Nương tử, vi phu bị ngươi bắt nạt - Chương 005 + 006
Chương 5. Nương tử, chúng ta động phòng đi!
“Nương
tử!” Long Trác Việt trực tiếp bỏ qua sự ngạc nhiên của hai nữ tử, nụ cười trong
sáng đầy dụ hoặc càng lúc càng tươi trên gương mặt tuấn mỹ.
Đi
chưa được mấy bước, Long Trác Việt liền chú ý tới Nhan Song Song bên cạnh Nhan
Noãn Noãn, nét tươi cười phút chốc cứng lại, vẻ hờn giận nhíu mày, bĩu môi, chỉ
trích nói: “Ngươi như thế nào còn ở đây?”
Nhan
Song Song ngẩn ra, vội thu lại vẻ kinh diễm trên mặt, thức thời nói: “Nô tỳ cáo
lui!”
Một
khắc khi cánh cửa tân phòng đóng lại, Nhan Song Song giật mình bừng tỉnh, đôi
mày thanh tú nhít lại, một câu hỏi đột ngột xuất hiện trong đầu nàng: “Nam
nhân vừa rồi là ai? Như thế nào lại vào trong tân phòng? Nếu vương gia trở về bắt
gặp thì Vương phi phải làm sao?”
Nhan
Song Song ở bên ngoài tưởng tượng cảnh Vương phi lén gặp nam nhân xa lạ khiến
Vương gia đội nón xanh, Hoàng thượng chắc chắn sẽ vô cùng tức giận, như vậy chẳng
phải Nhan gia cũng bị vạ lây sao?
“Không
được!”
Nhan
Song Song kêu lên một tiếng rồi vội quay người lại, chỉ là vừa mới xoay người,
sau gáy đã truyền đến một trận đau đớn.
Trước
lúc hôn mê, Nhan Song Song trong đầu vẫn cố gắng níu giữ ý niệm phải bảo vệ sự
trong sạch của Nhan Noãn Noãn, bảo vệ Nhan gia.
Một
đạo bóng đen quỉ dị xuất hiện rồi nhanh chóng biến mất, bóng dáng Nhan Song
Song cũng không còn thấy đâu. Hết thảy mọi chuyện diễn ra trong nháy mắt, yên lặng
không một tiếng động, Nhan Noãn Noãn ở trong tân phòng cũng không hề cảm nhận
được bất cứ sự tình gì bên ngoài.
“Vương
gia?” Nhan Noãn Noãn nhìn nam tử cao lớn đang càng bước càng tới gần, nghi hoặc
hỏi, ngữ khí mang đậm chất khẳng định.
Một
câu nương tử lúc nãy cộng thêm hỉ bào đỏ rực trên người nam tử mới tới cho nàng
biết hắn mười phần thì có tới chín phần chính là tân lang hôm nay.
Cái
chính là gương mặt của nam tử này so với gương mặt trên đại đường không thể
nghi ngờ là cách biệt hệt như trời với đất, Nhan Noãn Noãn nghĩ tới có người giả
mạo, trong lòng mơ hồ xuất hiện một nỗi sợ hãi.
Nghe
nói những người mang mặt nạ biểu tình thường rất khô cứng, nhưng rõ ràng ở trên
đại đường nàng cảm nhận được rất rõ biểu cảm xúc động, vẻ hưng phấn chân thật của
tên ngốc kia, xem ra người làm mặt nạ này tay nghề cũng thật cao đi.
Một
câu ‘Vương gia’ đầy nghi hoặc cùng lạnh nhạt của Nhan Noãn Noãn khiến Long Trác
Việt mất hứng, đáy mắt hiện lên tia ủy khuất: “Nương tử gọi vương gia thật khó
nghe đi!”
Nhan
Noãn Noãn mi tâm căng thẳng, trong quan niệm của nàng, nam nhân dễ dàng bộc lộ
bộ dáng ủy khuất như vậy thật sự ghê tởm cùng biến thái, nhưng là đối diện với
Long Trác Việt, Nhan Noãn Noãn không chút phản cảm mà ngược lại còn thấy hắn giống
như nàng dâu mới mong manh, ủy khuất, đánh mạnh vào lòng nàng: “Vậy? Việt Việt?”
Đáy
mắt Long Trác Việt lóe tinh quang, kín đáo dò xét người trước mặt rồi nhanh
chóng thu lại, vô cùng phấn khởi chạy tới ngồi xuống bên cạnh Nhan Noãn Noãn,
đôi mắt ngây thơ nhìn nàng không chớp mắt.
Nhan
Noãn Noãn có chút kinh ngạc, nhanh như vậy đã thu lại biểu cảm, khống chế cảm
xúc thoải mái như vậy, cảnh giới cũng thật cao đi!
“Nương
tử tên là gì?” Long Trác Việt chớp chớp mắt, ngoác miệng cười hỏi.
Khoảng
cách giữa hai người bất giác gần lại, hơi thở Long Trác Việt phả lên gương mặt
Nhan Noãn Noãn, nhàn nhạt, tươi mát vô cùng. Nhìn gương mặt yêu nghiệt gần
trong gang tấc, Nhan Noãn Noãn không khống chế được hít sâu một hơi, kiếp trước
nàng đã gặp qua không ít soái ca nhưng cũng chưa từng có ai suất được một phần
ba của nam tử trước mặt.
Ông
trời quả nhiên là công bằng, cho tên Long Trác Việt này thân phận tôn quí, dung
mạo tuấn mỹ khiến nhân thần căm phẫn nhưng lại lấy đi của hắn trí thông minh.
“Nhan
Noãn Noãn!” Nhan Noãn Noãn nhẹ giọng nói, ánh mắt Long Trác Việt dời khỏi gương
mặt nàng, hàng mi dài như cây quạt nhỏ khẽ lay động, dù Nhan Noãn Noãn không phải
phường háo sắc nhưng đại soái trước mặt này thật sự khiến người ta muốn ngã gục
mà!
“Nhan Nhan
thật xinh đẹp nha, còn đẹp hơn của bức họa tiên nữ ta thấy nữa!” Long Trác Việt
nhìn Nhan Noãn Noãn chằm chằm, chớp cũng không chớp mắt một cái, ánh mắt trong
sáng, thuần túy không chút giả dối.
“Gia
gia? Ta mới là nãi nãi a!” Nhan Noãn Noãn khẽ nhíu mày, hiển nhiên đối với xưng
hô của hắn có chút bất mãn, người không biết mà nghe hắn gọi còn tưởng nàng
cũng là một ngốc tử đâu này!
“Noãn
Noãn?”Long Trác Việt nhẹ gọi một tiếng, đôi mắt phút chốc bừng sáng, sáng như
thể muốn chiếu sáng cả màn đêm: “Nguyên lai nương tử thích được gọi là Noãn
Noãn a!”
Nhan
Noãn Noãn cũng không nói gì thêm, cùng ngốc tử nói chuyện quả thực gian nan a!
“Ngươi
thích là được!” Noãn Noãn thì cứ là Noãn Noãn đi, ấm áp một chút thì sao chứ,
tuy có chút giống như đang gọi ‘nãi nãi’ nhưng so với hai tiếng ‘gia gia’ thì vẫn
còn tốt chán.
“Vương
gia hôm nay chậm trễ không ra là muốn đánh đòn phủ đầu với ta sao?”
Nhan
Noãn Noãn không quên tính sổ, nàng nhàn nhã gỡ mũ phượng trên đầu, nở nụ cười rạng
rỡ, ngữ khí ôn nhu hỏi.
Tâm
tình Long Trác Việt lâng lâng, Noãn Noãn cười trông thật sự rất đẹp a!
Bất
quá hắn cũng rất nhanh thu hồi lại tâm tình vui sướng, vẻ không vui trừng mắt
lên án Nhan Noãn Noãn, cái chính là dù hắn có trừng cỡ mấy thì cũng không hề có
chút lực công kích nào cả.
“Việt
Việt!” Long Trác Việt hờn dỗi nói, cánh tay vươn ra giúp nàng đỡ lấy mũ phượng.
“Hử?”
Nhan Noãn Noãn dừng lại động tác, suy nghĩ nhất thời không theo kịp, bất quá thấy
hắn có ý giúp mình gỡ mũ phượng, nàng cũng rất vui vẻ buông tay.
Chính
là Long Trác Việt không đầu không đuôi nói hai chữ kia là có ý tứ gì? Bọn họ
không phải đang tính sổ chuyện hắn ra oai phủ đầu với nàng sao? Nhan Noãn Noãn
có chút không hiểu, nghĩ đến thần cả người.
“Việt
Việt!” Long Trác Việt trịnh trọng nhấn mạnh, mũ phượng trên đầu Nhan Noãn Noãn
cuối cùng cũng được hắn gỡ xuống, hắn nhìn đống châu báu đang lóe kim quang
trên mũ phượng, đôi môi mỏng bĩu lên, dứt khoát ném bay mỹ phượng vào trong góc
phòng.
Kẻ
nào làm thứ này tay nghề cũng thật quá kém đi! Thật xấu!
Cảm
giác được trên đầu mình nhẹ hẳn, tâm tình Nhan Noãn Noãn vô cùng thoải mái, đầu
óc cũng trở nên nhanh nhạy không kém, nàng rốt cuộc cũng hiểu được hai chữ ‘Việt
Việt’ kia của hắn là có ý gì rồi.
Hóa
ra hắn không thích nàng gọi hắn là ‘Vương gia’.
Một
giọt mồ hôi lăn dài trên trán Nhan Noãn Noãn, nàng cũng không nói gì, cứ nghĩ đến
phần đời còn lại phải gắn bó với một tên ngốc, da gà toàn thân lập tức dựng lên
biểu tình.
Thâm
tâm Nhan Noãn Noãn ý định chạy trốn càng lúc càng rõ ràng, mà nụ cười trên
gương mặt Long Trác Việt càng lúc càng sáng, so với hoa còn muốn tươi hơn mấy
phần.
“Việt
Việt vì sao chậm chạp không ra đá của kiệu?” Suy nghĩ là chuyện của suy nghĩ,
hành động cũng không thể nóng vội, ngốc tử có thể đùa giỡn nhưng là hoàng đế
thì không dễ chọc, muốn ở dưới chân thiên tử chạy trốn an toàn không phải là
chuyện dễ dàng, bất quá, đối với một mật thám nằm vùng như nàng mà nói thì việc
rời khỏi đây cũng không hẳn khó lắm. Trước mắt cứ phải giả vờ nhu thuận, ngoan
hiền, vô hại để bọn họ nới lỏng cảnh giác đã!
“Vì
không ai giúp mặc quần áo, không ai chải đầu cho nên không ra được!” Long Trác
Việt cúi đầu, vẻ ủy khuất nghịch nghịch những ngón tay thon dài, xinh đẹp như
kiệt tác của mình.
Long
Trác Việt chậm chạp vươn ngón tay trỏ, bộ dáng như thể tiểu hài tử làm sai chuyện
đang chờ bị phạt, thanh âm yếu ớt, ủy khuất, cực kỳ êm tai.
“Nha
hoàn đâu?”
Long
Trác Việt đột ngột ngẩng đầu, khẽ cất tiếng nói: “Các nàng đều rất bận a, không
có ai đến giúp ta cả!”
“Các
nàng bận chuyện gì?” Ngày đại hỉ của Hiền vương gia, còn có việc gì quan trọng
hơn việc chủ nhân thành thân sao?
“Thúy
Lan cùng Cúc Hương bận cắn hạt dưa, Xuân Nhi cùng Liên Mộng bận nói
chuyện phiếm, Thúy Vân cùng Tiểu Tình phải uống
trà, còn có…”
“Đủ
đủ!” Nhan Noãn Noãn nhịn không được cắt ngang, hóa ra việc quan trọng của các
nàng chính là vậy sao? Uống trà, buôn chuyện, cắn hạt dưa? Quả nhiên bận rộn
nha, thật không biết ai là chủ ai mới là nô tài a? Nhan Noãn Noãn bất giác cảm
thấy phẫn nộ thay cho Long Trác Việt.
“Không
cần nói nữa sao?” Long Trác Việt dừng lại động tác nghịch ngón tay, chăm chú nhìn
Nhan Noãn Noãn một lát rồi bất chợt nở nụ cười tươi rói nói: “Vậy… Nương tử,
chúng ta cũng nhanh chóng đi động phòng thôi!” dứt lời, nhanh chân nhào lên giường.
~.~
Chương 6. Lăn lộn trên
giường!
Thanh
âm Long Trác Việt như một đạo ma âm truyền thẳng vào tai Nhan Noãn Noãn, nàng sợ
tới mức cả người nhảy dựng lên, từ trên giường nhảy xuống chạy ra xa mấy chục
bước, hoảng sợ trừng mắt nhìn ngốc tử ở trên giường lăn lộn, lấy chăn uyên ương
quấn chặt lấy người.
Động...
Động phòng?
Trái
tim nhỏ bé của nàng thật sự đã bị đả kích nghiêm trọng mà, cùng một ngốc tử động
phòng? Không bằng cho thiên lôi đánh chết nàng luôn đi!
Mặc
kệ, chết cũng không động phòng!
Nhan
Noãn Noãn theo bản năng níu chặt quần áo trên người, ánh mắt không ngừng canh
chừng Long Trác Việt, chỉ cần hắn dám có ý định cường bạo nàng, nàng nhất định
sẽ khiến hắn cả đời này đừng mong xuống giường lần nữa.
Nhưng
mà rất nhanh sau đó, Nhan Noãn Noãn ngốc trệ nhìn Long Trác Việt trên giường.
Chỉ
thấy Long Trác Việt lăn qua lăn lại trên giường, chỉ vài vòng đã đem cả thân
hình cao lớn cuộn lại như con tằm, vừa lăn lộn vừa lớn tiếng nói: “Nương tử,
lăn lộn a, lăn lộn sinh oa nhi a!”
Khóe
miệng Nhan Noãn Noãn giật giật, đầu đầy hắc tuyến nhìn tên ngốc Long Trác Việt
vui vẻ lăn qua lộn lại trên giường! Ai tới nói cho nàng biết tên ngốc tử này
như thế nào có thể nói ra những điều như vậy a?
Long
Trác Việt đợi một hồi lâu mà không thấy Nhan Noãn Noãn đáp lại, động tác lăn lộn
lập tức dừng lại, chỉ thấy một đầu chăn khẽ động, Long Trác Việt nhô đầu ra,
tròng mắt trong suốt như thủy tinh vô hại nhìn nàng: “Noãn Noãn, sao nàng còn
chưa lên, chúng ta cùng nhau lăn lộn a!”
Nhan
Noãn Noãn hết đường chống đỡ, khóe miệng cực lực run rẩy, người nào vô tâm
không hay biết gì.
“Noãn Noãn, nhanh
đến lăn cùng ta a, lăn như vậy là có thể sinh oa nhi rồi, lăn càng nhiều thì có
thể có thật nhiều oa nhi nha!” Long Trác Việt vui sướng nói, Nhan Noãn Noãn để
ý thấy khi hắn nói tới sinh oa nhi, đáy mắt xẹt qua một tia quang mang, đẹp đến
nỗi làm người ta hít thở không thông.
Cái
chính là một câu nàng cũng không nói nổi nữa rồi!
Nhan
Noãn Noãn liếc nhìn Long Trác Việt đang sung sướng lăn lộn, dứt khoát xoay người
đi tới tủ quần áo.
“Noãn
Noãn, nàng muốn đi đâu? Không động phòng với ta sao?”
Nhan
Noãn Noãn mở một ngăn tủ lấy ra một cái chăn khác, quay đầu nhìn Long Trác Việt:
“Ngươi biết cái gì gọi là động phòng sao?”
“Biết
a!” Long Trác Việt lẫn nữa nhô người ra, kích động gật đầu: “Động phòng chính
là cùng nương tử của mình lăn lộn trên giường, sau đó sinh oa nhi a!”
Được
rồi! Nhan Noãn Noãn thừa nhận mình có vấn đề nên mới đi hỏi một tên ngốc tử
chuyện này! Nguyên lai là nàng lo nghĩ quá rồi, còn tưởng rằng tên ngốc này thật
sự muốn cùng nàng động phòng, suy nghĩ của nàng cũng hắn căn bản là không giống
nhau!
Vô
phương! Chỉ cần không phải động phòng, tất cả chỉ là phù vân!
“Cái
đó là ai dạy ngươi?” Nhan Noãn Noãn rất ngạc nhiên cùng khó hiểu, phương thức động
phòng khác người này là ai dạy hắn?
“Chính
là Nhâm Vân Hải!”
Hắt
xì… bên ngoài Hiền vương phủ, Nhâm Vân Hải bất
giác hắt xì một cái, đưa tay nhu nhu mũi, nói thầm: “Kỳ quái! Là ai đang mắng
ta?”
“Làm
sao vậy?”Giọng nói trầm tĩnh của Long Cẩm Thịnh từ trong kiệu rồng truyền ra, Nhâm Vân Hải vội điều chỉnh lại tâm tư, cung kính đi bên
ngoài kiệu.
“Nô
tài không sao, Hoàng thượng, đêm lạnh rồi, chúng ta cũng nên hồi cung rồi, nếu
không Thái hậu…” Nhâm Vân Hải nói đến đây bất
giác ngừng lại, nét mặt có chút sầu lo.
“Ừ!”
Long Cẩm Thịnh nhàn nhạt ừ một tiếng, đúng vậy, nếu còn không hồi cung sợ là
Thái hậu sẽ không hài lòng rồi.
“Khởi
giá hồi cung!” Nhâm Vân Hải vung phất trần, trầm
giọng hô vang, kiệu rồng chậm rãi hướng phía hoàng cung đi tới, Nhâm Văn Hải đi
bên cạnh kiệu.
“Việc
ta giao cho ngươi làm thế nào rồi?” Long Cẩm Thịnh lần nữa trầm giọng hỏi.
“Hồi
bẩm Hoàng thượng, dựa theo sự phân phó của Hoàng thượng đã gỡ mặt nạ của Hiền
vương xuống rồi ạ. Nô tài có chút không hiểu, vì sao Hoàng thượng phải làm vậy?”
Nhâm Văn Hải thấp giọng hỏi, cứ nghĩ tới đêm nay Hiền vương giả say khiến hắn tốn
bao nhiêu sức lực mới mang được người về tân phòng mà không khỏi oán giận.
“Ha
ha ha, Nhan đại tiểu thư này thật sự là một nữ tử đặc biệt, trực giác cho trẫm
biết nàng là nữ tử thích hợp với hoàng đệ, một khi đã vậy thì ta cũng nên cấp
cho nàng một hoàng đệ hoàn mỹ chứ!” Tiếng cười nhẹ nhàng từ trong kiệu truyền
ra,
Nhan
Noãn Noãn mặc dù không biết Nhâm Văn Hải trong lời kể của Long Trác Việt là thần
thánh phương nào, bất quá đối với năng lực lý giải của hắn trong lòng không khỏi
cảm thán giơ ngón tay cái!
Huynh
đệ! Ngươi cũng quá trâu bò rồi!
Long
Trác Việt nhìn Nhan Noãn Noãn trải chăn trên đất, ánh mắt không khỏi trừng lớn:
“Noãn Noãn, nàng đang làm gì a?”
Nhan
Noãn Noãn nằm xuống, ôm chăn lăn một vòng, bình tĩnh nói: “Việt Việt, không thể
cùng nhau lăn lộn trên giường được, phải tách ra mới có thể sinh oa nhi a,
ngươi xem, ta lăn cũng giỏi lắm a!”
Cái
giường duy nhất trong phòng cũng bị tên ngốc chiếm lấy rồi, nàng còn không hạ
mình đến nỗi cùng ngủ chung giường với một tên ngốc, hơn nữa, nàng cũng không
muốn tốn sức lực tranh giành với hắn, chỉ cần được ngủ, nơi nào cũng giống nhau
thôi! Kiếp trước không phải cũng dễ dàng qua được sao!
Long
Trác Việt trừng mắt, tròng mắt mê mang, mờ mịt nhìn nàng: “Thật không?” Thanh
âm kéo dài đầy nghi hoặc.
Ách!
Nhan Noãn Noãn ngạc nhiên, tên ngốc này không phải dễ lừa lắm sao? Vì sao lời
người khác nói thì dễ dàng tin như vậy mà lời của nàng lại nghi ngờ đâu này?
“Đương
nhiên rồi, chẳng lẽ Việt Việt thà tin người ngoài mà cũng không muốn tin tưởng
ta?”
“Noãn
Noãn là nương tử của ta, ta đương nhiên tin tưởng Noãn Noãn rồi!” Long Trác Việt
nhếch miệng cười nói, đôi mắt phượng xinh đẹp cong như trăng lưỡi liềm, rất
nhanh sau đó lấy lại tinh thần ở trên giường vừa lăn lộn vừa vui vẻ nói lớn:
“Lăn a, lăn a, lăn lộn sinh oa nhi, sinh oa nhi, sinh oa nhi gọi phụ thân!”
Nhan
Noãn Noãn nghe những lời này của Long Trác Việt, toàn thân nhanh chóng hóa đá!
“Noãn
Noãn, nàng vì sao không lăn? Phải lăn nhiều thì sau này mới có thể sinh thật
nhiều oa nhi a!”
Nhan
Noãn Noãn gân xanh nổi đầy mặt, nhẫn nại nói: “Ta không lăn, ngươi lăn nhiều một
chút, lăn cả phần của ta luôn!”
Vì
thế đêm động phòng hoa chúc, Nhan Noãn Noãn trong thanh âm hưng phấn lăn lộn của
Long Trác Việt cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.
Sáng
sớm, ánh mặt trời chậm rãi xuyên qua tầng mây chiếu qua cánh cửa tân phòng soi
sáng một mảnh. Nhan Noãn Noãn mi mắt khẽ động, đập vào đôi mắt mơ màng buồn ngủ
của nàng là một mảnh đen đen?!
Nhan
Noãn Noãn kịch liệt chớp chớp mắt mấy lượt mới có thể nhìn rõ đám đen đen trước
mắt mình chính là gương mặt đen hơn than với vết sẹo kéo dài từ dưới mắt cho tới
tận cằm của ai đó đang kề sát mặt mình, Nhan Noãn Noãn dù có bình tĩnh đến cỡ
nào cũng không khỏi hoảng sợ.
Nghĩ
mà xem, mới sáng sớm mở mắt đã nhìn thấy gương mặt dọa người như vậy, còn có thể
bình tĩnh được sao?
“Ngươi
tính dọa ma ta hay sao mà tới gần vậy hả?” Nhan Noãn Noãn trừng mắt, lớn tiếng
hỏi, nhưng là bình tĩnh suy nghĩ lại thì cảm thấy có chút gì đó quỉ dị khác thường,
nàng nghi hoặc hỏi: “Mặt của ngươi?”
Vẫn
là gương mặt nàng thấy khi ở đại đường ngày hôm qua, chẳng lẽ gương mặt như thần
tiên tối qua chỉ là ảo giác của nàng? Nàng nằm mơ sao?
Long
Trác Việt ngoác miệng nhìn Nhan Noãn Noãn, đối với hành động vô thanh vô tức dọa
người của mình cũng có chút giác ngộ. Long Trác Việt nghe nàng hỏi, đầu đột
nhiên cúi thấp hẳn, nhăn nhó cùng ngượng ngập nói: “Mặt của ta chỉ là để cho
nương tử nhìn, không cho phép người khác nhìn!”
Nhan
Noãn Noãn máy móc gật đầu, thật lòng không đối phó nổi với tư duy của tên ngốc
này, càng không thể nào đối mặt được với cử chỉ ngượng ngập như nàng dâu mới
này của hắn.
“Nhưng
là tối qua nha hoàn kia cũng thấy rồi!” Nếu đã bị người ngoài thấy thì cũng
không nhất thiết phải che giấu nữa.
Lời
nàng vừa dứt, tiếng gõ cửa liền vang lên, thanh âm Nhan Song Song từ bên ngoài
truyền vào: “Vương gia, Vương phi, nô tỳ đem nước ấm tới!”
~.~

