Nương tử, vi phu bị ngươi bắt nạt - Chương 007 + 008
Chương 7. Hồi môn nghèo nàn!
Nhan
Song Song quy củ bưng chậu nước đứng trước cửa, thỉnh thoảng lại len lén liếc mắt
nhìn nam tử đang mặc y phục bên cạnh, chính là mỗi lần liếc nhìn, nàng ta lại
nhịn không được run rẩy.
Ánh
mắt hắn sắc lạnh đến thấu xương, tròng mắt đen tuyệt đẹp phát ra từng đợt hàn
quang rét lạnh, dưới sóng mũi cao thẳng là đôi môi mỏng hồng hào nhưng cũng
không kém phần lạnh lẽo, từng đường nét trên gương mặt tinh tế, hoàn mỹ như họa.
Nhan
Song Song đứng cạnh nam tử nọ, cảm nhận được hơi thở của hắn thậm chí còn muốn
lạnh hơn băng tuyết mùa đông, cả người nàng cũng sắp đông thành tuyết rồi.
Buổi
sáng Nhan Song Song tỉnh lại đã thấy mình nằm trên giường trong phòng, nàng thậm
chí còn không biết mình như thế nào trở về phòng nữa. Vừa mở cửa đã thấy một
nam tử đứng như tượng trước hiên dọa nàng sợ tới mức hét toáng lên, nhưng là
khi ánh mắt lạnh lùng của nam tử nọ phóng tới, nàng sợ tới mức một tiếng kêu
còn không nói nên lời, chỉ có thể đứng chết trân tại chỗ, hoảng sợ nhìn nam tử
trước mặt.
Không
đợi nàng lên tiếng, nam tử nọ đã nhả ra một câu khô khốc: “Tối hôm qua uống rượu!”
Sau đó, trong lúc nàng còn chưa kịp phản ứng, lần nữa lạnh lùng nói: “Nấu nước,
nửa canh giờ nữa mang tới phòng!”
Ngắn
gọn, xúc tích đến độ Nhan Song Song tưởng nói thêm nữa thì hắn sẽ chết tới nơi
vậy.
Nam tử nói rồi xoay người bỏ
đi, Nhan Song Song bất động đứng trước cửa phòng tự vấn một hồi mới hiểu được ý
tứ lời nói của nam tử nọ.
Ý hắn
là tối qua nàng uống nhiều rượu, là hắn đưa nàng về phòng? Bảo nàng nấu nước là
muốn nàng mang tới cho Vương gia cùng Vương phi rửa mặt, chải đầu?
Nhan
Song Song choáng váng, tối qua nàng có uống rượu sao? Nàng nhớ rõ là mình đã
nhìn thấy một nam tử vô cùng tuấn mỹ đi vào tân phòng, nhưng những chuyện sau
đó thế nào thì nàng lại hoàn toàn không thể nhớ ra.
Nhan
Song Song một bên hồi tưởng lại mọi chuyện, một bên nhìn chằm chằm vào cửa tân
phòng, nhìn đến khi Long Trác Việt trưng ra bộ mặt đen đúa, xấu xí mới thở phào
nhẹ nhõm, hoàn toàn tin rằng chính mình tối qua uống quá nhiều rượu dẫn đến loạn
óc nằm mơ rồi.
Vương
phi bảo vệ được sự trong sạch, Nhan gia trên dưới bình an rồi!
“Nô
tỳ tham kiến Vương gia!” Nhan Song Song cúi người hành lễ, thủy chung không dám
nhìn Long Trác Việt, cũng không phải ai cũng có khả năng nhìn thấy mặt Hiền
vương gia mà tim không nhảy, mặt không biến sắc như Vương phi.
Thật
sự là rất khủng bố!
Lần
đầu tiên Nhan Song Song cảm thấy tiếc hận thay cho Nhan Noãn Noãn! Vương phi
xinh đẹp tựa thiên tiên như vậy gả cho Hiền vương gia thật sự là uổng phí một
đóa hoa mà!
“Vương
gia!” Nam
tử mặt lạnh như băng vừa nhìn thấy Long Trác Việt đột nhiên thay đổi nét mặt,
cung kính nói.
Long
Trác Việt tâm tình tốt, ngoác miệng cười lớn, Nhan Song Song cúi đầu đi vào
phòng, Long Trác Việt cùng nam tử nọ dừng ở cửa không tiến vào.
Nhan
Song Song vừa bước vào đã thấy Nhan Noãn Noãn đang vật lộn với tầng tầng lớp lớp
giá y trên người, chính là nàng càng cố gỡ thì những nút thắt trên giá y càng
chặt hơn.
Nhan
Song Song đặt chậu nước ấm lên bàn rồi đi tới gần bình phong, nhìn giá y trên
người Nhan Noãn Noãn mà không khỏi sửng sốt, bất quá cũng rất nhanh lấy lại
bình tĩnh đi tới. Hiền vương gia là một tên ngốc tử, nàng làm sao lại nghĩ tới
hai người bọn họ có thể thật sự động phòng đâu này?
Nhan
Noãn Noãn mặc dù không thích có người nhìn lúc nàng thay quần áo nhưng là quần
áo thời cổ đại này thật sự quá phức tạp nên cũng đành tùy ý để mặc Nhan Song
Song cởi thay nàng rồi lại giúp nàng mặc vào một cái váy khác đơn giản hơn.
Bộ
váy hồng nhạt này thật sự rất đơn giản, điểm nhấn duy nhất chính màu sắc váy
áo, Nhan Noãn Noãn nhìn qua đống quần áo hồi môn của mình, mi tâm không khỏi
nhíu lại. Trước không nói tới sự đơn điệu của đống quần áo số lượng ít ỏi này,
cái quan trọng hơn là dường như tất cả đều không phải đồ mới, xem ra nàng phải
mặc lại đồ cũ rồi!
Nàng
dù sao cũng là Nhan đại tiểu thư của Vũ Dương hầu phủ, của hồi môn mà ngay cả một
kiện quần áo mới cũng không có? Cái này không phải so với nhi nữ thường dân còn
nghèo hơn nữa sao?
Nhan
Noãn Noãn cắn chặt răng, cố gắng áp chế cơn phẫn nộ trong lòng. Nàng là Nhan
Noãn Noãn, nàng đương nhiên sẽ không chấp nhận chuyện bị người khi dễ mà không
phản kháng, Nhan phủ dám đối với nàng như vậy thì cũng không thể trách nàng vô
tình được.
Lúc Nhan Noãn Noãn tĩnh tâm lại
thì đã thấy mình ngồi trước gương đồng, Nhan Song Song đứng ở phía sau giúp
nàng vấn tóc.
Nhan
Noãn Noãn nhìn gương đồng muốn nhìn xem dung mạo của khối thân thể này, có điều
vừa mới nhìn qua, cằm nàng lập tức trễ xuống hết mức có thể.
Chỉ
thấy trong gương đồng hiện lên một gương mặt nữ tử dung mạo hoa nhường nguyệt
thẹn, da trắng nõn nà, tưởng như thế gian không thể tìm ra từ ngữ để diễn tả vẻ
đẹp tuyệt thế của nàng. Má hồng nhuận, dáng người uyển chuyển, nhẹ nhàng như
đang mây trên trời, phiêu lãng như tuyết trong gió.
Thật
sự là mỹ nữ kinh tâm, câu hồn đoạt phách mà!
Nhan
Noãn Noãn kinh ngạc xuất thần đến nửa ngày mới có thể bình tĩnh lại được, không
ngờ trong thời gian một ngày ngắn ngủi nàng lại có cơ hội kinh diễm đến hai lần,
trước chính là vì Long Trác Việt ngốc tử đại soái ca, sau lại là nhan sắc tuyệt
thế của chính mình.
Mặc
dù thời tiết hiện tại đã vào xuân nhưng sương buổi sáng vẫn còn rất lạnh, quay
đầu nhìn lại chỉ thấy bóng lưng tuấn mỹ của người nào đó.
“Vương
gia, chúng ta tới thiện phòng chờ Vương phi!”
Long
Trác Việt khẽ lắc đầu, đối với nam tử phía sau có chút oán giận nói: “Thiên
Minh, ngươi cách xa ta một chút, ta sắp thành người tuyết đến nơi rồi, đợi lát
nữa ngươi đừng có mà đóng băng Noãn Noãn!”
Ý tại
ngôn ngoại, Long Trác Việt chính là muốn nói hơi thở của nam nhân kia thật sự
quá mức lạnh lẽo, cả người hắn sớm cũng đã lạnh cóng rồi!
Nam tử được gọi là Thiên Minh
thản nhiên liếc nhìn Long Trác Việt một cái rồi cố tình nhích tới gần hắn hơn.
Long Trác Việt trừng mắt nhìn hắn vẻ không hài lòng, Thiên Minh biết điều liền
lùi lại vài bước.
Cửa
phòng cuối cùng cũng mở ra, Nhan Noãn Noãn đi ra, Long Trác Việt thu hồi ánh mắt
đang trừng Thiên Minh quay sang nhìn nàng, cười tủm tỉm nói: “Noãn Noãn, ăn điểm
tâm a!”
Nhan
Noãn Noãn khẽ gật đầu, nàng liếc mắt qua nhìn Thiên Minh phía sau Long Trác Việt,
nghi hoặc hỏi: “Hắn là ai?”
Thiên
Minh lạnh lùng nhìn Nhan Noãn Noãn, ánh mắt không chút e ngại đánh giá nàng,
đáy mắt xẹt qua tia tán thưởng, thật hiếm mới gặp người nhìn thấy hắn mà không
bị dọa nha! Bất quá hàm ý tán thưởng của hắn nhanh chóng thu lại, thái độ lãnh
ngạo không hề có ý định đáp lại ánh mắt dò xét của Nhan Noãn Noãn.
“Hắn
là Thiên Minh, Noãn Noãn, nàng đừng để ý hắn, chúng ta đi ăn sáng a!” Long Trác
Việt đơn giản giới thiệu rồi vội vàng lôi kéo Nhan Noãn Noãn đi tới thiện
phòng, hắn thật sự không thích Noãn Noãn của hắn nhìn chằm chằm nam nhân khác
như vậy.
“Hắn
là thị vệ của ngươi sao?” Nhan Noãn Noãn hỏi.
“Ân!”
Long Trác Việt không yên lòng gật đầu rồi đột ngột quay đầu, trừng mắt nhìn
Thiên Minh ở phía sau nói: “Thiên Minh, ngươi cách xa ta một chút! Không đúng!
Ngươi tốt nhất là tới chỗ nào mà Noãn Noãn không nhìn thấy được đi!’
Thiên
Minh không chút biểu tình, nghe thấy câu nói sau cùng của Long Trác Việt mà
không khỏi run rẩy: “Dạ Vương gia!” Nói rồi nhanh chóng biến mất.
Tốc
độ nhanh đến nỗi khiến cho Nhan Noãn Noãn sợ hãi than thầm trong lòng, nội lực
như vậy chắc chắn không phải người thường a! Nghĩ tới nội lực của người xưa, Lạc
Thiên lục địa có bốn quốc gia, mỗi quốc gia đều lấy võ tướng làm trọng, vị trí
của quan võ so với quan văn cao hơn rất nhiều! Thiên Minh này đối với Long Trác
Việt phục tùng như vậy thật kiến cho nàng kinh hãi.
Theo
những điều Long Trác Việt đã nói, Nhan Noãn Noãn cũng có thể đoán được hạ nhân
trong Hiền vương phủ này rất coi thường chủ tử là hắn. Trước mặt chủ tử mà nha
hoàn có thể thản nhiên uống trà, tán chuyện, cắn hạt dưa, có thể thấy tổng quản
của Vương phủ này xem bộ cũng chẳng đáng tin rồi! Nếu không có tổng quản dung
túng thì bọn hạ nhân sao có thể làm càn tới mức này được?
~.~
Chương 8. Vương gia thật
nghèo!
Nhan
Noãn Noãn đi theo Long Trác Việt tới thiện phòng, trên đường đi thuận tiện đánh
giá Vương phủ, trong trí nhớ của nàng thì Hầu phủ là nơi cực kỳ xa hoa phú quí,
đình đài lầu các, hành lang uốn khúc vô số, tường cột chạm trổ tinh tế, tường
xanh ngói đỏ, hạ nhân cũng tới mấy trăm người. Vậy mà đường đường là Hiền vương
phủ mà không bằng được một phần ba Hầu phủ, không nói tới kiến trúc hùng vĩ
cùng nội thất xa hoa, phòng ốc nơi này tuyệt không giống Vương phủ của một
Vương gia chút nào.
Một
đường đi tới thiện phòng, Nhan Noãn Noãn cũng không thấy một hạ nhân nào, sân
trước các viện lá vàng rơi rụng mà không có người quét tước, dọn dẹp.
Đi
tới thiện phòng, đập vào mắt nàng là một vài dĩa thức ăn nhỏ, một cái nồi, hai
bộ bát đũa trên một cái bàn nhỏ giữa phòng. Long Trác Việt vui vẻ kéo Nhan Noãn
Noãn ngồi xuống ghế, trong phòng ngoại trừ một nam tử trung niên thì không thấy
bất cứ hạ nhân nào.
“Vương
gia, Vương phi, mời dùng bữa!” Trung niên lão bá cũng chính là tổng quản Lưu Quảng
Lâm lên tiếng nói, gương mặt trắng nõn không chút biểu tình nhưng là tròng mắt
nhỏ dài lại toát ra vẻ hèn mọn khiến Nhan Noãn Noãn chú ý.
Lưu
tổng quan nói rồi cũng xoay người bước ra ngoài, thái độ ngạo mạn như thể người
hắn hầu hạ không phải chủ tử mà chỉ là một gã dân đen hèn mọn. Lưu tổng quản vừa
đi tới cửa lại đột nhiên quay đầu nói: “Đúng rồi, Nhâm công công dặn nô tài nhắc
nhở Vương gia dùng thiện xong thì dẫn theo Vương phi tiến cung thỉnh an Thái hậu!”
nói rồi lần nữa bước đi.
Long
Trác Việt đang cầm đũa, nghe Lưu tổng quan nói tới việc vào cung thỉnh an, bàn
tay thon dài có chút run rẩy, ý cười trong mắt cũng dần thay thế bởi sự hoảng sợ.
“Làm
sao vậy? Thái hậu có thể ăn thịt ngươi được sao?” Nhan Noãn Noãn hỏi.
Long
Trác Việt khẽ lắc lắc đầu, Nhan Noãn Noãn có thể thấy trong tròng mắt đẹp của hắn
có vương nước mắt, Long Trác Việt run run nói: “So với ăn thịt người còn muốn
khủng bố hơn!”
Nhan
Noãn Noãn thản nhiên ‘nha’ một tiếng, ánh mắt chuyển qua bàn điểm tâm trước mặt.
Thái hậu là dạng người gì thì nàng không biết, Nhan Noãn Noãn thật sự cũng chưa
từng tiếp xúc qua, bất quá Long Trác Việt bị dọa thành như vậy thì cho dù bà ta
không ăn thịt người, chắc chắn cũng không phải là một lão thái thái dễ gần, mười
phần thì có hơn năm phần khó đối phó rồi!
Nhan
Song Song ở bên cạnh bất mãn nói thầm: “Lưu tổng quản kia làm người thế nào vậy,
thật không coi ai ra gì mà!”
Nhan
Noãn Noãn nhíu mày, gương mặt không chút biểu cảm nhưng trong lòng cũng không
khỏi gật đầu, ấn tượng của nàng đối với Lưu tổng quản này rất không hài lòng,
thân là nô tài thì nên hiểu thế nào là nô tài chứ.
“Song
Song, nhớ kỹ thân phận của mình, thời điểm không nên nói nhiều thì tốt nhất là
nên yên lặng!” Nhan Noãn Noãn thản nhiên nói, rõ ràng giọng nói không chút tức
giận nhưng Nhan Song Song lại cảm thấy một khí thế hơn người khiến nàng ta
không thể nào không im lặng.
Đối
với Nhan Song Song, Nhan Noãn Noãn cũng không có lấy một tia hảo cảm, thậm chí
một chút thân thuộc cũng không có, trong suy nghĩ của nàng thì nàng ta chỉ là một
nha hoàn hồi môn. Một nha hoàn nho nhỏ mà cũng có thể theo họ Nhan có thể thấy
phụ mẫu nàng ở trong Nhan gia chắc chắn cũng có địa vị nhất định, có thể khiến
Nhan Hướng Thái kia coi trọng tất là người quan trọng. Nhan Song Song này nhất
định nhận lệnh từ Nhan gia, nói không chừng chính là do Nhan Hướng Thái cử tới
giám sát nàng hoặc có ý đồ khống chế nàng cũng nên, người như vậy nàng nhất định
không thể tin dùng, càng không thể tín nhiệm.
Đáy
mắt Nhan Song Song xuất hiện tia nghi hoặc nhưng cũng nhanh chóng cúi người
nói: “Nô tỳ đã biết!” Nàng ta mặc dù chưa từng hầu hạ đại tiểu thư nhưng cũng
đã nghe người trong phủ nói qua, bất quá tân Vương phi trước mặt này so với đại
tiểu thư trong lời đồn thật sự quá khác biệt.
Tuy
vẫn dịu dàng như trước nhưng khí chất thanh thuần thoát tục trên người Vương
phi hôm nay đến nhị tiểu thư cũng không thể sánh bằng, ánh mắt đầy tự tin kia
qua lời đồn lại có thể trở thành nhát gan, yếu đuối? Thần thái thản nhiên, nhẹ
nhàng mà thoát tục kia thật sự khiến cho người ta cảm thấy chói lóa mà!
“Múc
cháo cho Vương gia đi!” Nhan Noãn Noãn thấy Long Trác Việt nhìn chằm chằm nồi
cháo trên bàn, vẻ mặt muốn ăn đến chảy nước miếng của hắn, nhàn nhạt lên tiếng
phân phó.
Nhan
Song Song không chút chậm trễ, vội vàng đi đến bên cạnh Long Trác Việt, thay hắn
múc một chén cháo nhỏ.
Tuy
việc phải tiến cung thỉnh an Thái hậu khiến cho Long Trác Việt kinh sợ nhưng
nhìn bàn đồ ăn trước mặt vẫn là nhịn không được tâm tình vui sướng hẳn lên, nhận
lấy chén cháo từ tay Nhan Song Song nâng lên húp một hơi cạn sạch.
Thấy
chén cháo hết trơn, hắn quay đầu nhìn sang Nhan Noãn Noãn, thấy nàng vẫn còn
nhìn chằm chằm bàn đồ ăn liền vươn đầu lưỡi liếm liếm nơi khóe miệng, giọng nói
mang theo khó hiểu hỏi: “Noãn Noãn, nàng vì sao không ăn a? Chẳng lẽ chỉ nhìn
thôi cũng có thể no sao?”
Trên
bàn ăn chỉ có một đĩa đậu tương, một đĩa dưa chuột, một đĩa củ cải, hai trứng
gà luộc, mà nồi cháo kia cũng không thể hoàn toàn gọi là cháo được, chắc chắn
là đem cơm nguội hôm qua bỏ thêm nước vào rồi mang lên, thậm chí nấu cũng chưa
từng được nấu qua a!
Thật
sự là quá nghèo nàn! Nếu là dân đen bình thường thì nàng có thể hiểu được nhưng
này là sao đây? Đường đường Vương gia mà cũng phải ăn những thứ này sao?
Dù
Long Trác Việt có là một ngốc tử đi chăng nữa thì cũng là con trai của tiên đế,
trong người đang chảy huyết mạch hoàng thất, bổng lộc mỗi tháng chắc chắn không
nhỏ, như thế nào mà lại lưu lạc đến mức độ này được? Dù đồ ăn sáng có ít thì ít
ra cũng phải là đồ ăn có dinh dưỡng, đĩa cũng phải lớn một tý, trên bàn là cái
gì a, nước tương sao? Một cọng rau chấm vào đã muốn hết thì lấy gì mà ăn nữa?
Nhan
Noãn Noãn nhớ tới cái mặt trắng nõn của Lưu tổng quản cùng thân hình tròn vo của
lão mà không khỏi tức giận, bổng lộc của Vương phủ mỗi tháng chắc chắn hơn phân
nữa là vào trong túi hắn rồi, cho dù có thừa thì chỉ sợ hạ nhân trong phủ cũng
sớm chia nhau xong hết rồi!
“Việt
Việt mỗi sáng đều ăn những thứ này sao?” Nhan Noãn Noãn hỏi, quay đầu nhìn Long
Trác Việt, tròng mắt kia so với sao trên trời thậm chí còn đẹp hơn, đen lấp
lánh, thuần khiết không chút tạp chất.
Long
Trác Việt liếm liếm môi, đưa chén cho Nhan Song Song, ý bảo nàng múc cháo cho
mình sau đó mới quay sang Nhan Noãn Noãn nói: “Đồ ăn hôm nay phong phú hơn mọi
ngày, nàng xem, còn có cả trứng gà luộc nha!” Nói rồi cầm lấy trứng gà, vẻ sung
sướng không nỡ buông tay: “Trước kia chỉ có đậu tương thôi, nhất định là bọn họ
thấy ta cưới nàng nên vui mừng thay cho ta mà làm thêm đồ ăn a!”
Hắn
ngây thơ nói mà không biết bữa ăn có mình có bao nhiêu thiếu thốn!
“Việt
Việt đã thích ăn thì hai trứng gà này đều cho ngươi ăn a!” Nhan Noãn Noãn nói rồi
bưng chén của mình ăn vài miếng rồi lại đặt xuống bàn, hàng mi dài khẽ hạ xuống,
đáy mắt phóng ra tia hàn quang lạnh lẽo.
Long
Trác Việt trước kia như thế nào nàng cũng mặc kệ nhưng là từ bây giờ cuộc sống
của nàng sẽ gắn liền với Vương phủ này, nếu ngày nào cũng phải ăn mấy thứ này
thì nàng thật sự không thể nào chịu nổi. Nếu ngay cả ăn đều không được ăn no
thì làm sao có khí lực rời đi được?
Long
Trác Việt mở to mắt nhìn Nhan Noãn Noãn ăn như hổ đói, vội vàng lên tiếng:
“Noãn Noãn, nàng rất đói bụng sao? Nếu đói thì ăn cả phần của ta đi!” Nói rồi
nhanh chóng đưa chén cháo của mình tới trước mặt Noãn Noãn.
“Không
cần đâu, ta ăn no rồi!” Nhan Noãn Noãn nhìn hắn nói.
Cho
dù có lấy nước sôi đổ vào thì chén cháo kia cũng quá nhạt nhẽo, chỗ cứng chỗ mềm,
thật sự là khó ăn mà! So với thức ăn ngày trước lúc nàng đi nằm vùng còn khó nuốt
hơn mấy lần!
Long
Trác Việt vừa nghe Nhan Noãn Noãn nói vậy lập tức lấy chén cháo về, đôi mắt
nhìn nàng chăm chú, sợ nàng đổi ý liền bưng chén cháo một hơi nuốt thẳng xuống!
Dùng
xong điểm tâm, Long Trác Việt cùng Nhan Noãn Noãn lên xe ngựa tiến cung thỉnh
an Thái hậu! Bởi vì tiến cung là chuyện lớn nên Lưu tổng quản cũng rất biết điều,
đã sớm an bài xe ngựa chờ trước cửa phủ.
~.~

