Nương tử, vi phu bị ngươi bắt nạt - Chương 017 + 018

Chương 17. Hôn ước vô nghĩa

Những người có
mặt trong đại sảnh, ngoại trừ Nhan Hướng Thái biết được lý do Tư Đồ Tử Ngôn tới
đây hôm nay thì tất cả đều tò mò dựng lỗ tai lắng nghe.

Tư Đồ Tử Ngôn
tao nhã nhấp một ngụm trà, giở tay nhấc chân đều có mị lực vô cùng, cái chính
là cho dù hắn có ngồi yên không động thì cũng khiến người khác không thể dời mắt
được.

Bất quá thì
người bị hắn lôi cuốn cũng chỉ có Nhan Lăng cùng Nhan Xảo. Nhan Noãn Noãn nhìn
Tư Đồ Tử Ngôn mà không khỏi khinh thường trong lòng, từ lúc nghe thấy hai tiếng
‘phế vật’, ấn tượng của Nhan Noãn Noãn đối với hắn ngày càng tệ, vẻ khinh thường
lộ hẳn ra bên ngoài. Bề ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối nát vô cùng, tổng
thể mà nói thì hắn thậm chí còn không được một phần ba của Long Trác Việt.

Tư Đồ Tử Ngôn
không biết những suy nghĩ này của Nhan Noãn Noãn, bình thản đặt chén trà xuống,
vẻ khinh miệt nhìn nàng, giọng nói cũng mang theo vài phần hàn ý: “Hôm nay ta đến
là để giải trừ hôn ước cùng Nhan đại tiểu thư!”

Một câu nói nhẹ
nhàng lại chẳng khác gì tiếng sấm đánh thẳng vào những người có mặt trong đại sảnh.
Nhan Lăng cùng Nhan Xảo vẻ không tin, trừng lớn mắt nhìn Nhan Noãn Noãn như thể
gặp quỉ. Chuyện này sao có thể chứ? Cái loại phế vật kia lại có hôn ước cùng Tư
Đồ công tử? Đánh chết các nàng cũng không thể tin được điều vừa nghe thấy.

Nhan Lăng cùng
Nhan Xảo bị lòng ghen tị làm cho mờ mắt, hoàn toàn không để ý tới chuyện Tư Đồ
Tử Ngôn nói muốn giải trừ hôn ước, nghĩ thế nào cũng không thể chấp nhận được
chuyện Nhan Noãn Noãn thường ngày bị các nàng khi dễ lại có mệnh tốt đến vậy. Bốn
tròng mắt căm phẫn nhìn trừng trừng Nhan Noãn Noãn.

Nhan Noãn Noãn
bị câu nói của Tư Đồ Tử Ngôn làm cho kinh ngạc, nàng ngước đôi mắt đầy nghi hoặc
nhìn hắn, ánh mắt này của nàng lọt vào trong mắt Tư Đồ Tử Ngôn lại có ý nghĩa
là nàng không muốn từ bỏ hôn ước này.

Thật là không
biết xấu hổ, nàng ta đã gả cho Hiền vương gia rồi còn muốn giữ lại hôn ước này
với hắn sao? Mà cho dù nàng ta có không gả cho Hiền vương gia thì Tư Đồ Tử Ngôn
hắn cũng nhất quyết không thú nàng qua cửa. Tư Đồ đại thiếu phu nhân phải là
người có tài hơn người, khí thế cùng diện mạo cùng phải thuộc loại ưu tú nhất.
Nhan Noãn Noãn này xác thực là mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành nhưng lại quá
nhát gan cùng yếu đuối, cái gì cũng không biết, một nữ nhân như vậy trở thành Đại
thiếu phu nhân của Tư Đồ gia thì có khác gì vũ nhục dòng họ nhà hắn chứ.

Nhan Hướng
Thái nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Nhan Noãn Noãn, đáy mắt hiện lên tia khinh thường,
hảo tâm giải thích cho nàng: “Noãn nhi, chuyện là như vậy: phụ thân con cùng với
phụ thân của Tư Đồ công tử là bạn tốt với nhau, lúc hai con còn ở trong bụng mẹ
đã có hôn ước với nhau. Chỉ là chuyện đời không như ý muốn, con được Hoàng thượng
đích thân ban hôn, trở thành Hiền vương phi. Tư Đồ công tử vì không muốn ảnh hưởng
tới danh tiếng của Tư Đồ gia nên vội vàng tới kinh thành để giải trừ hôn ước,
miễn cho sau này có người hiểu lầm mà không tốt.”

Cái gì mà vội
vàng chứ, chỉ sợ là đã sớm có dự tính, chẳng qua là gặp dịp nàng phải gả cho
Long Trác Việt mà tiến hành giải trừ hôn ước mà thôi.

“Chuyện này chẳng qua là do gia phụ tự ý làm chủ, Nhan đại
tiểu thư cũng không phải mẫu người ta yêu thích, hơn nữa, có thể trở thành Tư Đồ
đại thiếu phu nhân nhất định phải là người tài mạo song toàn. Ta sớm đã nghe được
những lời đồn về Nhan đại tiểu thư, thiết nghĩ tiểu thư cũng không thể đảm
đương nổi cương vị đại thiếu phu nhân của Tư Đồ gia. Nay tiểu thư cũng đã có
phu quân, hôn ước này có thể giải trừ, đây là tín vật phụ thân tiểu thư đưa cho
phụ thân ta, ta trả lại cho tiểu thư, mong tiểu thư mang tín vật của phụ thân
ta trả lại cho ta, từ nay về sau chúng ta không còn bất cứ liên quan gì nữa!”
Tư Đồ Tử Ngôn nói rồi từ trong ống tay áo lấy ta một miếng ngọc bội màu tím đặt
lên bàn, chỉ dựa trên ánh sáng của miếng ngọc cũng đủ biết là hàng cực phẩm rồi.

Cặp lông mày
thanh tú của Nhan Noãn Noãn khẽ nhíu lại, cố gắng nhớ lại những chuyện có liên
quan tới Tư Đồ Tử Ngôn nhưng vô ích, đừng nói tới tín vật mà cả tới chuyện hôn
ước của hai người nàng cũng không có một chút ấn tượng.

“Tín vật gì?
Ta chưa từng thấy qua!” Nhan Noãn Noãn lắc đầu, thành thật nói, nàng thật sự
không có chút ấn tượng nào về tín vật cả, nếu có, nàng nhất định không nói hai
lời đã ném trả lại cho hắn, thứ chó má này cho dù Nhan Noãn Noãn trước kia có
muốn thì nàng cũng không muốn.

Sự thành thật
của nàng trong mắt những người có mặt ở đại sảnh lại mang nghĩa khác hẳn.

Tư Đồ Tử Ngôn
đen mặt, không hề khách khí nói: “Nhan đại tiểu thư, người quang minh không nói
lời hai nghĩa, tiểu thư nói chưa từng thấy qua tín vật của phụ thân ta là có ý
gì? Chẳng lẽ tiểu thư còn vọng tưởng tới chuyện cầm tín vật để dây dưa với ta
sau này sao? Tiểu thư mặt dày như vậy là có ý gì?”

Không nghĩ tới
Nhan Noãn Noãn này cái gì cũng không giỏi lại giỏi nhất là vô sỉ, dám mặt dày
nói chuyện với hắn như vậy.

Nhan Hướng
Thái sắc mặt cực kỳ không tốt, lên tiếng nói: “Noãn nhi, đừng làm loạn nữa, con
nay đã là Hiền vương phi, là người của hoàng thất, mau đem tín vật trả lại cho
Tư Đồ công tử!”

“Đúng vậy, đại
tỷ, tỷ nay đã là Hiền vương phi, còn giữ tín vật của Tư Đồ công tử làm gì. Tư Đồ
công tử cũng đã nói rõ, tỷ căn bản không đủ tư cách là Tư Đồ đại thiếu phu
nhân!” Nhan Lăng nắm chặt khăn tay, ghen tị cùng châm chọc nói, câu cuối cố
tình nói rất nhỏ, dường như không phát ra âm thanh nhưng vẫn bị Nhan Noãn Noãn
đoán ra được nhờ khẩu hình của nàng ta.

Nhan Noãn Noãn
giận đến run cả người, một đám người hỗn đản, bọn chúng cho Nhan Noãn Noãn nàng
là loại người nào, chỉ bằng hắn mà cũng muốn được nàng dây dưa? Có cho không
nàng còn không thèm ấy chứ.

Sự khinh thường
trong lời nói của Tư Đồ Tử Ngôn cùng với ánh mắt khinh miệt của đám người Nhan
gia đánh tan chút lý trí cuối cùng của Nhan Noãn Noãn. Nàng đột ngột ngẩng đầu,
hất cằm thành một đường cong tuyệt mỹ, đôi mắt đẹp hiện rõ hàn ý cũng lãnh đạm
nhìn thẳng vào Tư Đồ Tử Ngôn.

Từ đầu đến giờ
chỉ thấy vẻ khiếp nhược của Nhan Noãn Noãn, nay đột nhiên thấy ánh mắt cùng khí
thế hơn người của nàng, Tư Đồ Tử Ngôn cả kinh, suýt chút nữa quay mặt né tránh
ánh nhìn của nàng.

Giọng nói lạnh
băng cùng cao ngạo của Nhan Noãn Noãn rất nhanh cất lên: “Tư Đồ công tử, ta
không biết phụ thân ta trước kia mắt mù hay không tỉnh táo mà lại quyết định
hôn sự này. Bất quá người xưa cũng có câu biết người biết mình đi, công tử cũng
không phải mẫu người mà Nhan Noãn Noãn ta thích. Huống chi, ngươi nghĩ vị trí đại
thiếu phu nhân của Tư Đồ gia các ngươi có thể so sánh với vị trí Hiền vương phi
của ta hiện nay sao? Nhan Noãn Noãn ta một chút cũng không thấy hơn, ta hiện
nay tốt xấu gì cũng là người của hoàng thất, theo lẽ, Tư Đồ công tử còn phải
hành lễ với ta, gọi ta một tiếng Hiền vương phi mới đúng!”

Gương mặt
không trang điểm của nàng tươi mát động lòng người, tròng mắt như nước mang
theo hàn ý như có thể nhìn thấu tất thảy, khóe miệng cong lên thành nụ cười
băng lãnh, giọng nói đầy trào phúng cùng khinh miệt. Tư Đồ Tử Ngôn cùng đám người
Nhan gia bị những lời nói của nàng làm cho sững sờ, nhất thời quên cả phản ứng.

Nhan Noãn Noãn
ngừng lại một chút, đôi mắt lãnh mạc đảo qua những người có mặt, nói tiếp: “Người
đâu, mang giấy bút đến đây!”

Hạ nhân Hầu phủ
do dự nhìn Nhan Hướng Thái, bọn họ trước đây không có cho lời nói của Nhan Noãn
Noãn là mệnh lệnh lúc nào cả nên đương nhiên phải hỏi ý kiến Hầu gia.

“Còn đứng ở đó
làm gì, không mau đi lấy giấy bút?” Nhan Noãn Noãn thấy bọn hạ nhân nhất loạt đứng
đó, ngữ khí không khỏi tăng thêm vài phần lạnh lẽo, một tên hạ nhân sợ tới mức
giật mình, vội vàng đi xuống.

“Ngươi lại muốn
chơi trò gì đây?” Tư Đồ Tử Ngôn giật mình hoàn hồn đầu tiên, gương mặt tuấn tú
hiện rõ ba đường hắc tuyến, trầm giọng hỏi, đáy lòng không khỏi oán thầm, vừa mới
rồi là hắn bị ảo giác sao? Vì sao Nhan Noãn Noãn trước mặt hắn lúc này lại hoàn
toàn khác với những gì hắn nghe được?

Không phải nói
là nhát gan, yếu đuối, chuyện gì cũng không biết làm sao? Vì sao hắn lại thấy
trên người nàng tỏa ra vô số hào quang rực rỡ, từ dung mạo như hoa như nguyệt
cho đến khí chất thanh thuần, thoát tục, cao cao tại thượng kia của nàng, như
thế nào cũng không phải là một người yếu đuối được?

Hắn không phải
đã bỏ lỡ điều gì đi? Tư Đồ Tử Ngôn bỗng nhiên có một loại xúc cảm khác lạ muốn
thu hồi lại những điều đã nói kia lại.

~.~

Chương 18. Ngươi có thể vô liêm sỉ hơn nữa
được không?

Hạ nhân nhanh
chóng mang giấy bút tới cho Nhan Noãn Noãn, trong lúc những người khác còn đang
kinh ngạc, nàng cầm lấy bút lông, vừa muốn hạ bút thì chợt ý thức được là chính
mình không biết viết bút lông nên đành đảo lại bút, dùng đầu không có lông chấm
mực bắt đầu viết.

Những người có
mặt đối với tư thế cầm bút kỳ quái của Nhan Noãn Noãn không khỏi kinh ngạc, cầm
bút như vậy cũng có thể viết được sao?

Tốc độ viết của
Nhan Noãn thật sự rất nhanh, trong khi đám người còn đang nghiên cứu tư thế cầm
bút của nàng thì nàng cũng đã viết đầy mặt giấy.

“Trò chơi thì
không có, hưu thư thì có một. Tư Đồ công tử chẳng phải tới đây là để giải trừ
hôn ước giữa chúng ta sao, Nhan Noãn Noãn ta khinh không muốn gả cho công tử
nên hưu thư này công tử cứ giữ lấy, về sau chúng ta nước sông không xâm phạm nước
giếng. Có tờ hưu thư này thì cho dù ta không đưa tín vật ra, ngày sau cũng sẽ
không dây dưa với người của Tư Đồ gia các ngươi. Cửa Tư Đồ gia quá thấp, ta một
chút cũng không thấy vừa mắt!” Nhan Noãn Noãn cầm lấy tờ hưu thư đã viết xong
đưa tới trước mặt Tư Đồ Tử Ngôn, tư thế cao ngạo, bễ nghễ như một nữ vương nói.

Nếu muốn giải
quyết thì phải giải quyết cho sạch sẽ, tín vật gì chứ, giấy trắng mực đen không
phải hữu hiệu hơn sao? Hắn thật nghĩ là nàng cần cái tín vật bỏ đi kia sao? Nói
đùa, nếu không phải nàng thật sự không biết cái tín vật kia ở chỗ nào thì đã sớm
quăng trả cho hắn rồi.

Tư Đồ Tử Ngôn
cầm lấy hưu thư trong tay Nhan Noãn Noãn, trán nổi đầy gân xanh, nữ nhân chết
tiệt này cứ nhiên dám ở trước mặt nhiều người như vậy viết hưu thư, thật sự khiến
mặt mũi của hắn mất hết mà. Ánh mắt hắn dừng lại ở nét bút thanh tú trên tờ hưu
thư, đôi mắt như có thể phun ra lửa của Tư Đồ Tử Ngôn hiện rõ nét kinh ngạc.

Hắn đã nghe
nói Nhan Noãn Noãn cái gì cũng không biết, một người sống không khác gì phế vật
không có khả năng viết ra những nét đoan trang tú lệ như vậy được. Dù tư thế cầm
bút của nàng ta có chút quái dị nhưng nét chữ đồng nhất, tất cả đều ẩn chứa
linh khí đất trời cùng khí thế hơn người. Tư Đồ Tử Ngôn đã từng thấy qua chữ viết
của rất nhiều nữ tử nhưng không có ai có được chữ viết có thần như vậy cả.

“Vũ Dương hầu
phủ chật hẹp không tiếp nổi nhân vật lớn như Tư Đồ công tử đây, mời công tử trở
về thôi!” Nhan Noãn Noãn không hề khách khí hướng tới Tư Đồ Tử Ngôn làm tư thế
tiễn khách, nói trắng ra là đang đuổi người.

Tư Đồ Tử Ngôn
thu hồi lại suy nghĩ, sắc mặt âm trầm, đôi mắt sâu thẳm nhìn Nhan Noãn Noãn:
“Nhan đại tiểu thư tốt nhất nên nhớ kỹ những gì mình nói hôm nay, cáo từ!”

Nhan Noãn Noãn
khẽ giương khóe môi châm trọc, hai tay nhỏ giữa không trung nắm lại thành quyền:
“Hi vọng từ nay về sau không bao giờ gặp lại vẻ mặt con thỏ chết này của công tử,
không tiễn!”

Tư Đồ Tử Ngôn
vừa đi tới cửa, trong bụng vốn đã tích tụ cả một bụng oán khí, lại nghe thấy những
lời này của Nhan Noãn Noãn, bước chân có chút lảo đảo, suýt chút nữa thì vấp
vào bậu cửa.

Tư Đồ Tử Ngôn
quay đầu, gương mặt anh tuấn hiện rõ sự nguy hiểm, hàn ý như hố băng lạnh lẽo.
Tư Đồ Tử Ngôn hắn muốn gia thế có gia thế, muốn tài có tài, muốn mỹ có mỹ, đi đến
đâu cũng được người lấy lễ chiêu đãi, không ngờ được hôm nay lại bị nữ nhân
khinh thường đuổi đi, thật là sự sỉ nhục đối với hắn mà. Tư Đồ Tử Ngôn phút chốc
lửa giận phừng phừng, hắn sớm muộn gì cũng phải kiến cho nữ nhân phế vật này nếm
thử tư vị bị người khác sỉ nhục.

Tư Đồ Tử Ngôn
vung tay áo, mang theo tức giận rời khỏi Vũ Dương hầu phủ, gương mặt so với đít
nồi con đen gấp mấy lần.

Tư Đồ Tử Ngôn
nổi giận đùng đùng rời đi, Nhan Hướng Thái cùng Nhan Lăng, Nhan Xảo tận lực níu
giữ nhưng không được. Nhan Lăng cùng Nhan Xảo tức giận không thôi, hung ác nhìn
trừng trừng Nhan Noãn Noãn, hận không thể đục vài lỗ trên người nàng. Các nàng còn
chưa kịp nói gì với Tư Đồ công tử thì người đã bị Nhan Noãn Noãn đáng ghét này
chọc giận mà bỏ đi rồi.

Nhan Hướng
Thái ngồi ở vị trí chủ nhà, vẻ âm trầm mang theo vài phần hoảng sợ, đôi mắt sắc
bén như chim ưng lạnh lùng nhìn Nhan Noãn Noãn rồi bất ngờ đứng dậy. Nhan Noãn
Noãn chỉ thấy một luồng bạch quang xẹt qua, rất nhanh sau đó một tiếng ‘ba’
thanh thúy vang lên. Nhan Noãn Noãn nghe thấy cũng biết là có người vừa bị tát
một cái rất mạnh.

Nhan Noãn Noãn
ngẩn người nhìn thân hình cao lớn không biết xuất hiện từ lúc nào chắn trước mặt
nàng, rất nhanh phản ứng lại, người bị tát không phải ai khác mà chính là Long
Trác Việt.

Chứng kiến
Long Trác Việt kinh ngạc nhìn Nhan Hướng Thái, vẻ đẹp khiến người ta hít thở
không thông của Nhan Noãn Noãn phút chốc hàn ý dầy đặc, lạnh đến nỗi khiến người
ta tưởng mình đang đứng trong hầm băng vậy. Một tát kia thì ra chính là muốn
tát nàng, Long Trác Việt đã thay nàng nhận một tát này.

Nàng cảm thấy
thân thủ mình cũng đủ nhanh nhưng một màn trước mặt vừa rồi cho nàng thấy, thân
thủ của nàng so với những người có võ công ở thời đại này thật sự như châu chấu
đá xe. Luồng bạch quang khi nãy hơn nửa phần là nội lực do Nhan Hướng Thái phát
ra, xem ra võ công ông ta cũng không thấp chút nào cả.

Bất quá Long
Trác Việt không phải đang ngồi trên ghế sao? Ngay cả nàng cũng chưa kịp phản ứng,
hắn như thế nào có thể nhanh như vậy xuất hiện trước mặt nàng, thay nàng nhận một
cái tát này chứ? Nhan Noãn Noãn nghi ngờ nhưng cũng nhanh chóng dẹp chuyện này
qua một bên, lúc này không phải lúc nghĩ tới những chuyện đó.

“Vương gia,
người thế nào rồi?” Nhan Noãn Noãn đi đến trước mặt Long Trác Việt, khẩn trương
hỏi.

Long Trác Việt
bị Nhan Hướng Thái tát mạnh đến nỗi đầu cũng xoay sang một bên, một tay hắn ôm
má, những ngón tay thon dài, trắng như dương chi bạch ngọc hoàn toàn đối lập với
gương mặt đen đúa.

“Noãn Noãn,
đau quá!” Long Trác Việt cắn môi dưới, đôi mắt to tròn như nai con đầy ủy khuất
nhìn Nhan Noãn Noãn, hốc mắt ngập nước không ngừng đảo tròn, nước mắt trực rơi
xuống lại bị hắn cố kìm lại. Bộ dáng chực khóc của Long Trác Việt thật sự rất
đáng thương, chính là gương mặt khủng bố, quỉ dị của hắn thật sự khiến người ta
kinh hãi.

Tuy trên mặt
Long Trác Việt không thấy dấu vết của cái tát kia nhưng chỉ cần nghe thanh âm
phát ra, Nhan Noãn Noãn cũng đủ biết Nhan Hướng Thái không hề có ý định lưu
tình, một tát này mà tát lên mặt nàng thì nàng cũng không dám cam đoan có không
bị trật khớp quai hàm không nữa.

Nghĩ tới khả
năng này, hàn ý trên mặt Nhan Noãn Noãn tăng thêm vài phần. Nàng quay đầu nhìn
Nhan Hướng Thái, khóe miệng giương lên nụ cười lạnh nói: “Nguyên lai nhị thúc lại
lớn gan đến vậy, ngay cả Vương gia cũng dám đánh. Nhị thúc là không để Vương
gia vào mắt hay là không để hoàng thất vào mắt? Hành vi đại nghịch bất đạo như
vậy, không biết nhị thúc có bao nhiêu cái đầu đây?”

Nhan Hướng
Thái còn định tát tiếp nhưng nhìn tới người bị tát là Long Trác Việt, cả người
cả kinh, sắc mặt lúc xanh lúc xám, cái chính là rất nhanh lấy lại tinh thần,
thong dong thu tay, lạnh nhạt nhìn Nhan Noãn Noãn cùng Long Trác Việt nói: “Chê
cười rồi! Noãn nhi, không ngờ từ ngày ngươi gả đi càng lúc càng làm càn như vậy,
ngay cả nhị thúc cũng dám chửi, con mắt nào của ngươi thấy ta đánh Vương gia?
Có ai thấy ta đánh Vương gia không?”

Thanh âm Nhan
Hướng Thái trầm thấp nhưng cũng đầy áp bức, đôi mắt lạnh lùng, uy nghi quét một
vòng khắp đại sảnh, tất cả những người có mặt lập tức cúi đầu, giống như đã bàn
bạc kỹ lượng, đồng loạt lắc đầu nói: “Nô tài/Nô tỳ không nhìn thấy ạ!”

Nhan Hướng
Thái vừa lòng nhếch khóe miệng, nhướn mày nhìn Nhan Noãn Noãn đầy khiêu khích.
Đánh Vương gia đương nhiên là tội lớn, không thể thoát được tội sỉ nhục hoàng
thất nhưng Vương gia này lại không phải ai khác mà chỉ là một tên ngốc tử. Long
Trác Việt thường ngày cũng bị không ít người đánh, hắn thân là Hầu gia, tất
nhiên sẽ không giống như mấy tên thế gia công tử bình thường lấy việc khi dễ
Long Trác Việt làm thú vui nhưng cũng không có nghĩa là ông ta sợ thân phận của
Long Trác Việt, đánh chính là đánh, ai dám làm gì ông ta chứ?

Nhan Noãn Noãn
nhất thời giống như bị đá tảng đè tim, tức giận đến nỗi hít hở không thông. Mẹ
nó chứ, hắn còn có thể vô liêm sỉ hơn nữa không? Nhan Hướng Thái mặt dày không
biết xấu hổ này sợ là bom nguyên tử cũng không nổ nổi, một câu nói dối mà cũng
tính toán hợp tình hợp lý. Cặn bã, thật sự quá cặn bã!

~.~

Báo cáo nội dung xấu