Nương tử, vi phu bị ngươi bắt nạt - Chương 049 + 050
Long Trác Việt
vừa dứt lời, Lưu Quang Lâm đã tới trước mặt Nhan Noãn Noãn, cung kính hành lễ:
“Nô tài thỉnh an Vương phi!”
Nhan Noãn Noãn
một tay chống cằm, đưa mắt nhìn Lưu Quang Lâm, cười nói: “Lưu tổng quản từ khi
nào lại khách khí như vậy? Tìm ta có chuyện gì sao?”
“Bẩm Vương
phi, nô tài đã nghĩ kỹ, Vương phi là nữ chủ nhân của Vương phủ thì nên chưởng
quản công việc trong Vương phủ, thật sự nô tài không nên quá phận, đây là sổ
sách cùng chìa khóa phòng thu chi, nô tài xin giao lại cho Vương phi!” Lưu
Quang Lâm nịnh nọt nói mà không hề để ý tới lãnh ý trong mắt Nhan Noãn Noãn, chỉ
là đôi mắt hắn vẫn thường liếc Nhan Noãn Noãn, đáy mắt không giấu nổi tham lam
cùng tà ác.
“Lưu tổng quản
khách khí rồi, lúc trước ta giao cho người quản lý chuyện trong Vương phủ thì
không có ý định thu lại!”
Nhan Noãn Noãn
không nhanh không chậm nói, lúc nhìn thấy ánh mắt của Lưu Quang Lâm, đáy mắt
không kìm được lóe lên sát ý. Tên sắc quỉ này lại dám dùng ánh mắt dâm tà đó
nhìn nàng, thực hận không thể móc mắt hắn ra mà!
Nhan Noãn Noãn
ở trong lòng âm thầm đem Lưu Quang Lâm nghiền nát, nhưng trên mặt vẫn duy trì
nét tươi cười thản nhiên nói: “Ta nói lời thì giữ lấy lời!”
Nàng tuy muốn
lấy lại quyền quản lý Vương phủ nhưng là cũng không thích hắn tự động dâng lên.
Huống chi, nếu nàng dọa con cá nhỏ Lưu Quang Lâm này chạy mất thì chẳng phải sẽ
không có người để chơi sao?
“Được Vương
phi nâng đỡ, nô tài vạn lần không dám nhận!” Lưu Quang Lâm không đoán được ý tứ
của Nhan Noãn Noãn nên chỉ có thế cúi đầu, thận trọng lên tiếng.
“Lưu tổng quản
tận tâm vì Vương phủ làm việc nhiều năm, có gì mà không dám nhận chứ? Huống chi
ta còn phải quản lý cuộc sống hàng ngày của Vương gia, xin Lưu tổng quản tiếp tục
quản lý chuyện trong Vương phủ!”
Lời nói của
Nhan Noãn Noãn muốn bao nhiêu thành khẩn thì có bấy nhiêu thành khẩn, gương mặt
tươi cười nhìn Lưu Quang Lâm khiến hắn choáng váng mặt mày, thiếu chút nữa là
không nhận rõ được phương hướng, chỉ cảm thấy giọng nói của Nhan Noãn Noãn ngọt
ngào động lòng người, làm cho người nghe thần hồn điên đảo.
Ngây ngốc một
lát, Lưu Quang Lâm hớn hở gật đầu nói: “Đã vậy nô tài cũng không thể bất kính
mà từ chối nữa, nô tài nhất định tận tâm thay Vương phi quản lý Vương phủ!”
Xem ra là hắn
đã lo nghĩ quá nhiều rồi, Vương phi không những không bất mãn mà còn để hắn tiếp
tục quản lý chuyện trong Vương phủ. Nhất định là do hắn là người của Thái hậu
nên nàng ta vẫn nể mặt vài ba phần, nói thế nào thì hắn và Vương phi hiện tại
cũng coi như người một nhà đi?!
Trước khi rời
đi, Lưu Quang Lâm vụng trộm quay đầu nhìn Nhan Noãn Noãn một cái, bộ dáng thèm
nhỏ dãi chỉ thiếu điều chưa chảy nước miếng ra mà thôi. Một mĩ nhân như vậy mà
phải gả cho một tên ngốc thì thật đáng tiếc, không biết hiện tại hắn có thể giống
như gần vua được ban lộc mà giành được chút âu yếm trước không? Chỉ nghĩ thôi
cũng đủ khiến hắn mất hồn rồi!
“Vương phi,
ánh mắt tên cẩu nô tài kia thật sự khiến người ta buồn nôn mà, để nô tỳ đi móc
mắt hắn!” Nhan Song Song tức giận nghiêm mặt, nắm chặt tay nói.
Long Trác Việt
ở bên không khỏi gật đầu, phụ họa nói: “Đúng vậy, móc đi, móc đi!” Nói rồi lại
bày ra bộ mặt hoảng sợ nhìn Nhan Song Song: “Oa, Song Song, ngươi là nữ hài tử
nha, như thế nào lại bạo lực như vậy?”
Nhan Noãn Noãn
quay đầu nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Long Trác Việt, trong lòng không khỏi căng
ra. Đôi mắt trong sáng thuần khiết như vậy, nàng tuyệt đối không thể để những
thứ xấu xa kia làm vấy bẩn, những lời nói tàn nhẫn như vậy cũng không nên để
cho hắn nghe được. Nàng muốn bảo hộ hắn, để hắn lúc nào cũng thuần khiết như
bây giờ. Nếu phải làm người ác thì cứ để một mình nàng làm đi.
Nội tâm Nhan
Noãn Noãn bỗng trùng xuống, nhìn đôi mắt mê muội của Long Trác Việt giống như
mang theo ma lực khiến cho người ta chìm sâu trong đó vậy.
“Noãn Noãn,
nàng vì sao lại nhìn người ta như vậy? Mặt người ta có dính thứ gì sao?” Long
Trác Việt nói rồi đưa tay sờ mặt mình, đôi mắt như nai con nhìn Nhan Noãn Noãn.
“Thấy ngươi rất
suất nên nhìn a!”
Nhan Noãn Noãn
vừa nói xong những lời này, Nhan Song Song đứng sau không khỏi đờ đẫn, đôi mắt
đẹp mở to nhìn Long Trác Việt chăm chú như muốn tìm ra điểm đẹp trên gương mặt
ngăm đen xấu xí kia.
“Hì hì, Noãn
Noãn. Người ta rất đẹp sao?” Đôi mắt Long Trác Việt vì câu nói này của Nhan
Noãn Noãn mà tỏa sáng không thôi.
“Ân, rất đẹp!”
Nhan Noãn Noãn khẽ cười nói, tuy rằng gương mặt hiện tại của hắn có mang mặt nạ
nhưng nàng mỗi lần nhìn nó lại có thể nhìn tới gương mặt thật của Long Trác Việt.
Gương mặt hắn thật sự không thể dùng từ đẹp để hình dung nữa, thần thái tao nhã
hơn người kia đủ để khiến nhân thần ghen tị.
Nàng tự nhận
thấy gương mặt mình cũng đẹp đến độ khiến người điên đảo nhưng so với vẻ tao
nhã của Long Trác Việt thì vẫn có phần lu mờ, không đủ sức thu hút.
“Hì hì, Noãn
Noãn nói người ta rất đẹp nha. Song Song, người ta rất đẹp nha, Noãn Noãn nói
người ta rất đẹp a!” Long Trác Việt giống như nhận được bảo vật, kích động nói
với Nhan Song Song đang rối rắm tìm kiếm nét đẹp trên mặt hắn.
Khóe miệng
Nhan Song Song co rút, không thốt nên lời, chỉ cố gắng nặn ra nụ cười miễn cưỡng.
Nàng cảm thấy tâm ý của Vương phi đối với Vương gia thật không ít nha!
Lúc chỉ
có Nhan Noãn Noãn cùng Nhan Song Song ở trong phòng bếp, Nhan Song Song không
kìm được hỏi: “Vương phi, người hình như rất thích Vương gia?” Nhan Song Song vừa
nhóm lửa vừa hỏi.
Nhan Noãn Noãn
đang thái rau, nghe Nhan Song Song hỏi có chút phân tâm, xém chút nữa thì cắt
trúng ngón tay mình khiến cho Nhan Song Song đứng bên cạnh kinh hãi.
Thích? Nhan
Noãn Noãn nhíu mày, nàng thích Long Trác Việt sao? Long Trác Việt tuy là một ngốc
tử nhưng hắn đơn thuần, thiện lương, không hề có tâm cơ, cho dù lời nói cùng hành
động khiến người ta đau đầu nhưng có đôi khi cũng rất đáng yêu. So với những
con người miệng nam mô bụng một bồ dao găm, ở cùng với Long Trác Việt rất nhẹ
nhàng, thoải mái, hắn như vậy thật khó mà không thích được.
“Ân!” Nhan
Noãn Noãn nghĩ nghĩ rồi gật đầu, tiếp tục thái rau.
Lần này tới lượt
Nhan Song Song nhíu mày buồn rầu nói: “Vương phi thật sự muốn sống cả đời với
Vương gia, coi Vương gia là phu quân của mình sao?” Nàng cảm thấy với trí tuệ
cùng nhan sắc của Vương phi, Hiền vương gia thật sự không xứng với người, Vương
phi xứng đáng với nam tử hoàn mỹ hơn mới đúng.
Nhan Noãn Noãn
không nhịn được cười nói: “Ngươi nghĩ đi đâu vậy? Việt Việt với ta là tỷ đệ tốt,
ta thích hắn cũng giống như bạn bè thích nhau thôi!”
Chắc là như vậy,
Nhan Noãn Noãn tự nói với chính mình!
“Thì ra là thế!”
Nhan Song Song nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm.
Đột nhiên,
Nhan Noãn Noãn ngẩng đầu nhìn Nhan Song Song, nghiêm túc dặn dò nói: “Song
Song, về sau ở trước mặt Việt Việt đừng nói những lời đẫm máu tàn nhẫn nữa!”
“Dạ, Vương phi!
Nô tỳ hiểu!”
Gió đêm xuyên
qua khung cửa thổi vào trong phòng, màn trướng theo gió lay động, không gian mờ
ảo vô cùng.
Tẩm cung của
Hoàng đế - Hoa Thanh cung, ánh trăng theo khe cửa chiếu vào, in trên đất những
dải sáng bạc.
Một đạo bóng
đen bất chợt lóe qua, nhanh chóng chạy vào Hoa Thanh cung, tiêu sái đi tới cạnh
long sàn như thể rất quen thuộc đường đi, thoải mái nằm lên long sàn rồi biến mất
không để lại dấu vết.
Người ngoài
không thể nào tưởng tượng được ở trên long sàn của Hoàng đế thế nhưng lại có cơ
quan. Tuy rằng có chút lộ liễu nhưng thử hỏi ở trong hoàng cung này, ai dám tự
tiện nằm trên long sàn để bị chém đầu chứ? Huống chi có nằm lên được cũng chưa
chắc biết được cơ quan ở đâu.
+.+
Bên dưới long
sàng là một thư phòng nhỏ, bố trí đơn giản nhưng không kém phần uy nghiêm, nến
đỏ chiếu sáng gương mặt tuấn mỹ của một nam tử bên cạnh thư án.
Nghe tiếng cơ
quan được khởi động, nam tử nọ khẽ ngẩng đầu, cười nói: “Lần này đến trễ hơn so
với mọi khi nha?!” Thanh âm như ngọc, mắt phượng mang theo ý cười nhìn người mới
đến.
“Biết rõ rồi
còn hỏi!” Long Trác Việt ném cho Long Cẩm Thịnh ánh mắt khinh thường, thản
nhiên tìm chỗ ngồi, thuận tay lấy từ trong lòng ra một cái hà bao đang thêu dở,
tay cầm kim thêu thành thạo đâm xuống, vô cùng tập trung.
Trước kia hắn
một thân một mình, đi lại tự do, nhưng bây giờ trong phòng còn có Noãn Noãn, muốn
ra ngoài đâu phải nói đi là đi được.
Long Cẩm Thịnh
chột dạ sờ sờ mũi, không cam lòng làm người vô hình nói: “Đệ không hỏi xem ta
tìm đệ có chuyện gì sao?”
Tò mò? Long
Trác Việt hẳn sẽ phải tò mò chứ?
Long Cẩm Thịnh
nhìn Long Trác Việt chăm chú thêu hà bao mà không khỏi nóng ruột. Làm ơn đi,
tên này ít nhất cũng phải tỏ ra tò mò một chút cho hắn có cảm giác thành tựu chứ?
Long Trác Việt
trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng đầu cũng không thèm ngẩng lên nói: “Huynh nói
có đáng yêu không?”
Ân! Noãn Noãn
sẽ thích hà bao hình thỏ hắn thêu chứ? Là một đực một cái đang ôm nhau nha, chỉ
nhìn thôi cũng thấy có bao nhiêu hạnh phúc, chắc hẳn Noãn Noãn sẽ thích?!
Một câu này của
Long Trác Việt khiến Long Cẩm Thịnh suýt chút nữa ngã lăn ra đất, chỉ còn nước
chưa nhảy dựng lên hét lớn, van cầu ngươi, nhanh nhanh hỏi ta vì sao đi a!
Long Cẩm Thịnh
thấy Long Trác Việt hoàn toàn không chú ý gì tới mình, cúi đầu nhận thua, chậm
rãi đứng dậy đi tới chỗ Long Trác Việt ngồi, đảo qua đảo lại mấy vòng với hi vọng
khiến người nào đó chú ý. Tốt xấu gì cũng phải nhìn hắn một chút chứ, yên lặng
như vậy thật sự khiến hắn có cảm giác mình không hề tồn tại nha!
“Nghe nói Thái
hậu sai Vạn Toàn mang một đạo ý chỉ tới Hiền vương phủ, còn ban Thượng phương bảo
kiếm cho Nhan Noãn Noãn, chuyện này là sao a?” Thời điểm hắn nghe tin này suýt
chút nữa không kìm được nhảy dựng lên vì khiếp sợ, thật sự khiến cho người ta
chấn kinh mà!
Không ai hiểu
rõ lòng dạ Thái hậu bằng hắn, bà ta vì muốn giữ vững quyền lực của bản thân mà
để cho dòng thứ là hắn lên ngôi Hoàng đế, người ngoài nhìn vào tưởng hắn quyền
lực tối thượng, trên thực tế hắn chỉ là một quân cờ trong tay Thái hậu, không
có tự do cũng không có quyền phản kháng, nhất nhất hành động theo mệnh lệnh như
một con rối.
Người Thái hậu
ghét nhất chính là Long Trác Việt, bởi vì hắn chính là hoàng tử duy nhất của
tiên đế có tư cách kế thừa ngai vị, chỉ là lúc hắn còn bé lại xảy ra chuyện
ngoài ý muốn mà trở nên si ngốc. Nếu không phải Long Trác Việt si ngốc không có
uy hiếp gì tới quyền lực của bà ta thì sợ là hắn cũng không có khả năng ngồi
đây mà thêu thỏ nữa rồi.
Mà nay, Long Cẩm
Thịnh lại nghe Thái hậu đối với Hiền vương phi rất coi trọng, coi trọng Nhan
Noãn Noãn cũng chính là coi trọng Hiền vương phủ, điều này thật sự khiến hắn
kinh ngạc vô cùng. Nếu chuyện này do người khác nói thì có đánh chết hắn cũng
không tin nổi.
“Nếu ta đoán
không sai, nhất định là Nhan Noãn Noãn đã nắm được nhược điểm của Thái hậu rồi?
Hắc hắc, ta biết cô gái nhỏ này không đơn giản mà, quả nhiên gan lớn lại có trí
tuệ hơn người!” Long Cẩm Thịnh không ngớt lời khen ngợi, trong lòng thầm nhận định
chuyện này chắc chắn có quan hệ với Nhan Noãn Noãn.
Cũng chỉ có
trước mặt Long Trác Việt hắn mới gỡ xuống lớp ngụy trang hàng ngày, không hề
câu nệ mà xưng ‘ta’.
Long Trác Việt
thoáng ngừng động tác đâm kim, ngẩng gương mặt như họa lại như thần tiên hạ
phàm với ngũ quan tinh tế, da thịt sáng bóng như bạch ngọc, mày rậm mi dài, đôi
mắt đẹp trong đêm tối sáng như chân trâu, bạc môi mỏng gợi cảm vô cùng, thản
nhiên liếc nhìn Long Cẩm Thịnh nói: “Quan ngươi đánh rắm!” (ý nói nhiều chuyện
a =.=)
Trong lòng thầm
nghĩ: Noãn Noãn cùng Long Cẩm Thịnh đâu có quan hệ gì, hắn nói nhiều như vậy là
muốn nói gì?
“Uy, Long Trác
Việt, không ngờ ngươi lại qua cầu rút ván, tốt xấu gì thì Vương phi này cũng là
do ta giúp người cưới về nha!” Long Cẩm Thịnh giống như mèo bị giẫm phải đuôi,
không phân biệt lớn nhỏ giãy nảy lên, lớn tiếng nói.
“Theo như ta
biết thì người hợp với bát tự của ta là nhi nữ thứ hai của Nhan Hướng Thái –
Nhan Lăng, chứ không phải Nhan Noãn Noãn nha! Ngươi cũng không xem Nhan Lăng
kia là loại đức hạnh gì mà đã gả cho ta mà còn dám ở đây kể công?” Ngươi có bệnh
đi?
Long Cẩm Thịnh
ngây ngốc chớp chớp mắt, mờ mịt hỏi: “Có chuyện này sao?”, như thế nào mà hắn lại
không biết a? “Cho dù là như vậy thì ta cũng có công lao a, nếu không phải có
ta ban hôn, Nhan Noãn Noãn cũng không có khả năng gả cho ngươi a!”
Ân, đúng là
như vậy nha! Long Trác Việt có thể lấy được Nhan Noãn Noãn chính là công lao của
hắn nha!
Long Trác Việt
im lặng liếc Long Cẩm Thịnh, ánh mắt rõ ràng muốn nói: Ngươi đúng là quá mức vô
liêm sỉ!
“Là do ta cùng
Noãn Noãn có duyên, cho dù không có ngươi thì nàng nhất định cũng sẽ gả cho ta,
một chút xíu cũng không can hệ tới ngươi!”
Khóe miệng
Long Cẩm Thịnh run run, thầm nghĩ, luận da mặt dày, nếu Long Trác Việt tự nhận
thứ hai thì còn kẻ nào dám tranh vị trí thứ nhất chứ?
“Nếu không có
ta đêm tân hôn sai Nhâm Văn Hải tháo mặt nạ của ngươi xuống khiến Nhan Noãn
Noãn bị vẻ tuấn mỹ của ngươi hấp dẫn, nàng nhất định sẽ không quan tâm tới
ngươi!” Long Cẩm Thịnh không cam lòng, cố vắt óc nhớ lại những hành động vĩ đại
của mình trước đó, hắn giúp Long Trác Việt lấy được Nhan Noãn Noãn vì sao lại
không có chút công lao nào chứ?
“Noãn Noãn
không phải loại người nông cạn như vậy, nếu chán ghét thì lúc ở đại đường đã
không vui vẻ nhận làm tỷ đệ tốt với ta. Đổi lại là nữ tử khác đã sớm bị dọa thất
kinh, khóc nháo làm loạn rồi!” Cho nên, Noãn Noãn với hắn chính là độc nhất vô
nhị!
Long Trác Việt
dương dương tự đắc, chỉ là sau phút tự đắc, mày rậm khẽ nhíu lại khi nghĩ tới một
vấn đề khiến người ta đau đầu không thôi – tỷ đệ tốt? Noãn Noãn đối tốt với hắn,
bảo hộ hắn như vậy là vì nàng luôn nghĩ mình và hắn chỉ là tỷ đệ tốt! Nhưng là
hắn hiện tại không muốn làm tỷ đệ với nàng, hắn muốn Noãn Noãn trở thành nữ
nhân của hắn, hiền thê duy nhất của hắn, muốn làm cho Noãn Noãn trong lòng,
trong mắt hay trong suy nghĩ chỉ có một mình hắn, duy nhất một nam nhân là hắn!
Long Cẩm Thịnh
sững người, trong lòng bi thương đến cực hạn. Thượng thiên a, hắn như thế nào một
chút công lao cũng không có a?
“Ngươi gọi ta
đến là để nghe ngươi nói những lời vô nghĩa đó sao? Nếu không có việc gì thì ta
đi trước đây.” Ở đây mắt to trừng mắt bé với hắn còn không bằng trở về nhìn
Noãn Noãn đâu, Long Cẩm Thịnh so với Noãn Noãn đương nhiên Noãn Noãn quan trọng
nhất.
“Đừng nha!”
Long Cẩm Thịnh nhanh tay nắm lấy cánh tay Long Trác Việt, tươi cười nói: “Việt
Việt, ngoan, nói cho hoàng huynh biết đi, Nhan Noãn Noãn đến cuối cùng là nắm
được nhược điểm gì của Thái hậu?”
Long Trác Việt
rùng mình một cái, da gà toàn thân lập tức trỗi dậy.
“Làm ơn đi,
ngươi trăm ngàn lần đừng có gọi ta như vậy, ghê chết người!”
Long Cẩm Thịnh
trừng mắt liếc Long Trác Việt, có người nói chuyện độc ác như vậy sao?
“Ngươi có sắc
quên huynh đệ, như thế nào Nhan Noãn Noãn gọi ngươi thấy vui mà ta gọi ngươi lại
kêu ghê tởm?”
“Ngươi không
thể so được với Noãn Noãn!”
Long Cẩm Thịnh
được một phen choáng váng, thiếu chút nữa là ngã lăn ra, bi thương kêu lên: “Được,
được! Noãn Noãn cái gì cũng tốt, là bảo bối của ngươi!”
“Ngươi đây là
đang ghen tị cùng hâm mộ?” Long Trác Việt đột ngột hỏi.
“A?” Long Cẩm
Thịnh nhất thời không kịp phản ứng, khó hiểu nhìn Long Trác Việt đang cúi đầu
thêu hà bao, hắn cần được giải thích a!
“Ta biết, Noãn
Noãn vĩ đại như vậy, lại là mĩ nhân tuyệt sắc trên đời khó gặp cho nên ngươi mới
ghen tị, hâm mộ ta. Hoàng huynh, ngươi chấp nhận đi, trên đời này sẽ không có
Nhan Noãn Noãn thứ hai, ngươi cho dù hâm mộ, ghen tị cũng vô dụng thôi!”
+.+

