Nương tử, vi phu bị ngươi bắt nạt - Chương 073 - Phần 2
Đột nhiên nghe người nói Noãn Noãn trúng kì độc, đồng tử Long Trác Việt không kìm được co rút, gương mặt hiện rõ bất an cùng lo lắng, giống như bản thân đang ở trong vùng kín tối tăm không kẽ hở khiến hắn hít thở không thông, có cảm giác không gian xung quang đang co hẹp lại như muốn nghiền nát hắn. Trên ngực như thể bị tảng đá khổng lồ đè xuống, đau đến co rút.
“Phượng tử tang sao có thể để người khác dễ dàng chẩn đoán ra, bất quá thì không thể qua mắt ta được!” Cổ Nhất đắc ý nhìn Long Trác Việt, vẻ mặt như muốn nói: Chỉ riêng chuyện này cũng đủ để chứng minh năng lực của ta, nếu ta đã có thể nhìn ra nha đầu kia trúng độc thì đương nhiên có biện pháp giải độc cho nàng ta.
Bất quá thì Cổ Nhất cũng không dám nói Phượng tử tang kia chính là do lão luyện ra. Chỉ sợ để Long Trác Việt biết được thì lão thật sự sẽ bị ném ra bãi tha ma mất. Tuy rằng lão cũng không thể chết ngay được, nhưng là bị người nhét vào bao tải ném đi cũng thật quá mất mặt đi!
Sâu trong đáy mắt Long Trác Việt hiện rõ từng lớp sóng như thủy triều dâng tràn: “Ngươi có biện pháp cứu Noãn Noãn, đúng không?”
Cổ Nhất nhíu mắt, cười cười gật đầu, sâu trong mắt phượng hẹp dài hiện lên tia giảo hoạt, Cổ Nhất không chút ngần ngại để cho Long Trác Việt biết được sự đắc ý của lão.
“Đó là đương nhiên, Phượng tử tang chỉ phong bế huyệt đạo trong người Nhan Noãn Noãn. Ta không những có thể giúp nha đầu kia tu luyện võ công mà còn có thể giúp nàng ta giải độc, nếu không, nha đầu kia sao có thể bái ta làm thầy được!” Cho nên, nếu ngươi thật lòng quan tâm tới nương tử nhà ngươi thì nên hảo hảo đối xử với lão nhân gia ta a!
Đương nhiên, câu cuối cùng Cổ Nhất không trực tiếp nói ra nhưng ý tứ trong đáy mắt vẫn rất rõ ràng.
Hai hàng lông mày rậm rạp của Long Trác Việt nhíu chặt: “Lấy giải dược ra đây!”
“Hừ!” Cổ Nhất nhìn Long Trác Việt, hừ lạnh một tiếng rồi nói: “Với thái độ này của ngươi mà muốn ta đưa giải dược ra? Ngươi nằm mơ!” Có chuyện cầu người mà còn kiêu ngạo như vậy sao?
Long Trác Việt nghe vậy, không nói hai lời liền giải khai toàn bộ huyệt đạo trên người Cổ Nhất, ánh mắt khẩn trương nhìn lão mang theo bất an cùng khẩn cầu: “Tiền bối, xin người hãy cứu Noãn Noãn!”
Cổ Nhất vừa được tự do liền phi thân một cái, cách xa Long Trác Việt mấy trượng: “Giải dược còn thiếu hai loại dược liệu nữa mới có thể luyện thành, ta có muốn giải độc cho nha đầu kia thì cũng lực bất tòng tâm. Bất quá thì ngươi yên tâm, nha đầu kia còn ba năm nữa, các ngươi có ba năm để tìm hai loại dược liệu còn thiếu kia!”
Mi mắt Long Trác Việt giật giật, đột nhiên có cảm giác bị người đùa giỡn.
Mà Cổ Nhất nói xong cũng lâm vào trầm tư. Thân là sư phụ cũng nên vì đồ đệ mà bỏ chút sức lực, cái chính là Linh đảo ở đâu lão còn không biết chứ nói gì tới lên đảo tìm kiếm dược liệu. Ba năm nghe ra thì dài nhưng muốn hái Thất tinh anh đào cũng chỉ có ba lần cơ hội. Mà Kim hà trư kia trăm năm khó cầu, Linh đảo đảo chủ nuôi một con cũng không biết là đực hay cái, cho dù là cái thì cũng phải tốn không ít sức lực. Nan giải, quả nhiên là vạn phần nan giải mà!
Hai hàng lông mi hoa râm vì suy tư mà nhíu chặt lại, Cổ Nhất suy nghĩ đến nhập thần, hoàn toàn không để ý đến Long Trác Việt trước mặt, gương mặt ngăm đen càng lúc càng khủng bố, quỉ dị như Tu la đến từ địa ngục, hơi thở u ấm khiến người ta hít thở không thông.
“Ba năm?” Long Trác Việt nghiến răng lập lại. Sẽ không! Noãn Noãn sẽ không sao cả!
Gương mặt Long Trác Việt căng cứng như cây cung bị kéo căng, chỉ cần tăng thêm chút lực sẽ đứt ra thành nhiều đoạn. Đôi mắt đẹp bị sự lo lắng cùng khủng hoảng chiếm giữ, dần dần bao phủ cả người Long Trác Việt.
Long Trác Việt cảm thấy chính mình như đang đứng dưới vực sâu vạn trượng, từ đầu đến chân bị khí lạnh bao phủ, xâm chiếm, lạnh đến tận xương tủy, lạnh đến chết lặng cả người!
Long Trác Việt đột ngột ngẩng đầu nhìn Cổ Nhất, ánh mắt sáng như sao đầy kiên định: “Bất kể phải trả giá thế nào, ta nhất định sẽ không để Noãn Noãn xảy ra chuyện!”
Đáy mắt Cổ Nhất xẹt qua tia quang mang nhưng rất nhanh liền biến mất, hai tay lão chắp sau lưng, ưỡn ngực tiêu sái đi đến bên cạnh Long Trác Việt, vỗ vỗ vai hắn, ca ngợi: “Người trẻ tuổi thật có ý chí, bất quá thì Linh đảo không phải là nơi người ngoài có thể tùy tiện tiến vào, lấy tư cách của ngươi thì vẫn còn kém chút!” Cổ Nhất cố ý lé mắt nhìn Long Trác Việt nói.
Kỳ thực trong lòng lão đối với cấp bậc nội lực của Long Trác Việt tò mò không thôi, tiểu tử này có phải đã đạt cấp tám rồi không?
Long Trác Việt thản nhiên liếc nhìn Cổ Nhất: “Tư cách của ta thế nào, chắc hẳn trong lòng tiền bối cũng hiểu rõ mà!”
Linh đảo kia đối với người của các đại lục thật sự cường đại cùng thần bí, nhưng vì Noãn Noãn, cho dù là đầm rồng hang hổ hắn cũng nhất định phải đi.
Cổ Nhất đưa tay miết miết môi mình, không chút hứng thú nói: “Thực không đáng yêu!” Im lặng một lúc, lại tò mò nhìn Long Trác Việt hỏi: “Nếu ta đoán không nhầm thì nội lực của ngươi đã đạt tới cấp tám rồi, làm đồ đệ ta thì thế nào?”
Ánh mắt sắc bén của Long Trác Việt quét tới, vạn phần khinh thường nhìn Cổ Nhất nói: “Không có hứng thú!” Nếu hắn đột nhiên biến mất thì sẽ thành chuyện lớn, không chỉ công sức ngụy trang bao nhiêu năm đi tong mà cả thế lực phía sau hắn cũng sẽ bị bại lộ, quan trọng nhất là đến lúc đấy Noãn Noãn cũng sẽ gặp nguy hiểm. Ngày nào Thái hậu còn sống, ngày đó hắn vẫn không thể tự do hành động được.
“Đừng như vậy, nếu ngươi bái ta làm thầy, ta nhất định sẽ giúp ngươi đột phá cấp chín nha!” Cổ Nhất không nguyện ý buông tha, Long Trác Việt này so với thiên tài còn thiên tài hơn nha, có thể khiến lão vây quanh hắn, giở đủ trò dụ hoặc. Lão trước nay thu đồ đệ không bao giờ tùy tiện, chính là hôm nay trời cao đột nhiên chiếu cố, để lão phát hiện liền một lúc hai nhân tài, lão có thể không kích động sao? Ngày sau kể lại chuyện này, không cần nói cũng biết quang vinh cỡ nào a!
“Không muốn!” Long Trác Việt không buồn nhìn Cổ Nhất. Tốt nhất là hắn nên cử người đi Linh đảo tìm hiểu hai vị dược liệu kia, nếu không xin được thì cho dù phải cướp về hắn cũng nguyện ý thành cường đạo.
“Lấy tiềm lực của ngươi nhất định có thể đột phá cấp chín, đây chính là cơ hội nhiều người muốn còn không được nha! Ngươi phải biết, ở đại lục Lạc Thiên này, số người đạt tới cấp chín cũng không quá ba người, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ là người thứ tư, có khi sau này ngươi còn có thể đột phá cấp mười, trở thành người mạnh nhất đại lục Lạc Thiên cũng không chừng!”
Cổ Nhất càng nghĩ càng kích động, đáy mắt thâm thúy như có thể nhìn thấy tương lai huy hoàng kia.
“Tiền bối, ngươi nhớ kỹ những lời ngươi nói hôm nay, nhất định phải giải độc cho Noãn Noãn, giúp nàng luyện võ. Để phòng ngừa ngươi giữa đường bỏ chạy, từ nay ngươi sẽ ở lại Hiền vương phủ!” Long Trác Việt nói rồi xoay người muốn rời đi, không hề để ý trong lời nói của mình có bao nhiêu phần giống uy hiếp.
Cổ Nhất vừa nghe, nhất thời bị chọc giận, như gà trống xù lông: “Ngươi nói vậy là sao hả? Ta lại giống phường tiểu nhân thất tín đó sao?” Ngừng một chút, lại nói: “Nếu ngươi kêu ta một tiếng sư phụ thì ta cũng không ngại ở lại Hiền vương phủ này đâu!”
Bộ dáng như thể mình đang gia ân với người khiến cho Long Trác Việt có loại xúc động muốn một cước đá văng lão. Nhưng là nghĩ tới Nhan Noãn Noãn, hắn đành cố nhịn xuống!
Long Trác Việt đi tới cửa thì đột ngột dừng lại, quay đầu nhìn Cổ Nhất, nở nụ cười để lộ cả răng hàm nói: “Ta không nghĩ là ngươi đủ tư cách làm sư phụ ta, còn nữa, đính chính một chút, trên đại lục Lạc Thiên này chính xác là có bốn người đạt cấp chín!”
Dứt lời, dưới biểu tình nghẹn họng cùng ánh nhìn trân trối của Cổ Nhất, nghênh ngang rời đi. Nếu hắn đoán không nhầm thì lão nhân này đã đạt tới đỉnh của cấp chín, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi là có thể đột phá lên cấp mười rồi! Bất quá thì muốn đạt tới cấp mười, nhìn thì gần nhưng đi rồi mới biết gian nan, có người bỏ cả đời cũng không đột phá được.
Cổ Nhất bị câu nói của Long Trác Việt làm cho choáng váng, cảm thấy đầu óc mình ‘ầm ầm’ rung chuyển… Bốn… bốn… ý tứ rất rõ ràng, lão nghe mà không hiểu thì nhất định chính là kẻ ngốc… Cấp chín! Lão thiên a, tên tiểu tử Long Trác Việt kia dĩ nhiên đã đạt tới cấp chín?!
Lồng ngực phập phồng dữ dội, biểu tình khiếp sợ, lão thật sự khó có thể chấp nhận được sự thật này, hai mắt trừng lớn đến độ người ngoài nhìn vào tưởng mắt lão sắp rớt ra tới nơi. Cổ Nhất cảm thấy bản thân mình hô hấp có chút khó khăn. Nhưng mà ý định muốn Long Trác Việt kêu lão hai tiếng ‘Sư phụ’ càng lúc càng mãnh liệt hơn cả.
Cổ Nhất vội vàng chạy ra ngoài, râu tóc hoa râm trong gió phất phơ, dưới ánh mặt trời tỏa ra một vầng ánh sáng trắng.
“Việt Việt… Việt Việt…”
Khóe miệng Long Trác Việt không kìm được run rẩy, quay đầu nói: “Sư phụ Noãn Noãn, không được gọi người ta là Việt Việt, chỉ có Noãn Noãn mới có thể gọi người ta như vậy!”
“Được, được, không gọi thì không gọi!” Cổ Nhất híp mắt cười như thể muốn lấy lòng Long Trác Việt, đáy mắt lấp lóe tinh quang: “Tiểu Việt Việt ngoan, gọi ‘Sư phụ’ được không?”
Long Trác Việt phút chốc mây đen đầy đầu.
Việt Việt… Tiểu Việt Việt… có gì khác nhau chứ?
Long Trác Việt nhìn Cổ Nhất mặt dày như da trâu bám lấy mình, nghĩ ngợi một lúc rồi nói: “Sư phụ Noãn Noãn, muốn ta kêu ngươi hai tiếng ‘Sư phụ’ cũng không phải là không thể…”
Long Trác Việt mới nói đến đây, Cổ Nhất vui sướng nhướn mày hỏi: “Thật sự?”
“Nếu tâm tình ta tốt thì có thể!”
Ý cười trên gương mặt Cổ Nhất phút chốc yếu dần, bộ râu dài rung rung.
“Vậy khi nào tâm tình ngươi mới tốt?”
“Ân…” Long Trác Việt nghiêng đầu, vẻ tư lự nói: “Đầu tiên là không được chọc người ta không vui!” Tỷ như không được đem chân tướng việc hắn giả ngu nói cho Noãn Noãn.
Cổ Nhất nhìn ánh mắt cảnh cáo của Long Trác Việt, không hề do dự gật đầu: “Được!”
“Sau đó thì chờ đi!”
…
Cảnh xuân tháng ba tươi đẹp, bên hồ liễu rủ, ánh mặt trời chiếu xuống khiến cảnh vật mang vẻ thanh lệ vô cùng.
Cửa lớn phủ Thừa tướng, ngựa xe tấp nập vô cùng, cái sau so với càng trước càng xa hoa, tráng lệ hơn cả. Hôm nay chính là sinh nhật của Bạch Vũ Dương hầu, trưởng nữ cùng là ái nữ của Bạch thừa tướng.
Đại lục Lạc Thiên tuy coi trọng quan võ nhưng đường đường là Thừa tướng đương triều, dưới một người trên vạn người, quyền thế cũng không phải là hư danh. Phàm là người có chút địa vị cùng danh tiếng trong kinh thành đều mang theo lễ vật tới cửa chúc mừng Bạch Vũ.
Bạch Vũ vốn được coi là kinh thành đệ nhất tài nữ, ở Thương Nam quốc này nàng không chỉ có dung mạo khuynh thành, tài hoa hơn người mà còn luyện võ đạt đến cấp năm. Một nữ tử xuất chúng như vậy, muốn không trở thành tiêu điểm cũng không được.
Đại sảnh phủ Thừa tướng phi thường náo nhiệt, Bạch Vũ đứng cạnh một người đàn ông trung niên, đối với đại lễ chúc thọ của mọi người, khẽ mỉm cười đáp lễ.
Hôm nay nàng chính là nhân vật chính nên đương nhiên phải tỉ mỉ hơn cả, mày liễu tinh tế, mi tâm điểm một nốt chu sa, đôi mắt như nước, thân hình mềm mại, cử chỉ nhàn nhã, môi không tô son mà hồng thắm, mi không uốn mà cong, mỗi cái nhăn mày hay nụ cười của nàng đều thập phần động lòng người.
“Tử Ngôn bái kiến Bạch bá phụ!”
Tư Đồ Tử Ngôn đi đến trước mặt Bạch Thụy Hồng, cung kính hành lễ, ánh mắt liếc nhìn về phía Bạch Vũ, bạc môi khẽ cong lên, lấy một hộp gấm đưa tới trước mặt Bạch Vũ: “Vũ nhi, cái này tặng cho nàng!”
Bạch Vũ dưới ánh nhìn tràn ngập nhu tình của Tư Đồ Tử Ngôn khẽ hạ mi, gương mặt đỏ bừng, những ngón tay ngọc khẽ vươn ra tiếp nhận hộp gấm.
“Cảm ơn!”
Bạch Thụy Hồng đa mưu túc trí, ánh mắt lóe lên kiêu ngạo cùng vừa lòng: “Tử Ngôn tới là tốt rồi, cả buổi sáng hôm nay, nữ nhi bảo bối này của ta cứ nhắc công tử mãi, nếu công tử đến trễ thêm chút nữa, ta sợ là lỗ tai này bị tra tấn đến hỏng luôn mất!” Thanh âm tràn ngập yêu thương, không khó nghe ra sự sủng ái đối với Bạch Vũ.
Nữ nhi của hắn tài giỏi như vậy, muốn tìm vị hôn phu đương nhiên cũng phải là nhân trung long phượng rồi!
Nhưng là ở Thương Nam quốc này, hoàng đế yếu đuối vô năng, lại là quân cờ trong tay thái hậu, hoàng tử duy nhất của tiên đế lại là một tên ngốc tử, trong đám công tử thế gia thì chỉ có Tư Đồ Tử Ngôn này mới xứng đôi với Vũ nhi của hắn!
Tư Đồ Tử Ngôn này dung mạo tuấn mĩ, cùng Vũ nhi đứng chung một chỗ quả nhiên là Kim đồng Ngọc nữ, lại là người có căn cơ, mới hai mươi tuổi mà võ công đã đạt tới cấp bảy. Trong đám thế gia công tử quả nhiên là lựa chọn số một!
Với thành tựu như vậy, Bạch Thụy Hồng càng nhìn càng cảm thấy Tư Đồ Tử Ngôn là nam tử duy nhất xứng đôi với nữ nhi của hắn, ánh mắt nhìn Tư Đồ Tử Ngôn mang theo vài phần vui mừng.
“Cha…” Thanh âm kháng nghị của Bạch Vũ vang lên, đôi mắt đẹp khẽ chuyển, sở sở động lòng người. Biểu tình hờn dỗi kia càng khiến cho gương mặt xinh đẹp tăng thêm vài phần mê hoặc.
Tư Đồ Tử Ngôn ôn nhu nhìn Bạch Vũ, biểu tình như nước, nhu tình phát ra bốn phía.
“Được được, cha không nói nữa!” Bạch Thụy Hồng nhìn một màn chàng có tình, thiếp có ý, ý cười trong đáy mắt phát ra càng đậm hơn cả: “Vũ nhi, hôm nay có không ít thiên kim tiểu thư cùng thế gia công tử tới chúc mừng, con đi đón tiếp mọi người đi, đừng chậm trễ thiết đãi khách nhân!”
“Dạ, cha!” Bạch Vũ nhu thuận lên tiếng, hơi cúi người lui xuống, trâm vàng trên tóc vì động tác này mà nhẹ nhàng lay động, ánh sáng kim ngọc phát ra rực rỡ, càng tôn thêm vẻ đẹp kiều diễm như hoa của nàng ta.
Đám thiên kim tiểu thư thường ngày hay qua lại với Bạch Vũ cũng nhanh chóng tụ tập lại.
Hậu hoa viên Tướng phủ trồng vô số kỳ hoa diệu thảo, nở hoa đẹp đến chói mắt. Trong lương đình, đám thiên kim tiểu thư cùng công tử thế gia tụ tập lại, nói chuyện trên trời dưới đất, trong nhà ngoài ngõ.
“Di, Vũ nhi, không phải nói hôm nay Hiền vương phi cũng sẽ tới sao? Như thế nào còn chưa thấy bóng dáng a?” Sau một hồi trò chuyện, đề tài đột ngột chuyển sang Nhan Noãn Noãn.
Người lên tiếng không phải ai khác mà chính là người đi cùng Bạch Vũ tới Tụ Hiền lâu ngày trước – Trưởng nữ Địch quốc công – Diêu Hương Vân!

