Trọng tử (Tập 2) - Chương 31 - Phần 1

Chương 31: Quá khứ bỏ
quên

Mặt trời mọc rồi lại lặn, xuân qua thu tới, mười năm trôi qua
như giấc mộng, chớp mắt đã có biết bao biến đổi trong cuộc đời. Nhưng sự đời
khó đoán trước, tựa như gió mây, không ngừng thay đổi, cuộc chiến giữa hai giới
tiên – ma cũng vĩnh viễn không bao giờ ngừng nghỉ. Phía sau Tiên môn hùng mạnh,
Ma tộc cũng âm thầm lớn mạnh, khiến con đường chủ đạo nối liền lục giới là nhân
gian phải gánh chịu hậu quả vô cùng thảm khốc. Hai năm trước, hồ yêu lẻn vào
hoàng cung của hai nước, khơi mào chiến tranh khiến khắp nơi la liệt xác chết,
núi sông xơ xác, tiêu điều, hàng nghìn người phải trôi dạt khắp nơi, sức sống
chốn nhân gian khó khăn lắm mới khôi phục lại được giờ lại bị hao tổn trầm
trọng, đến nỗi hầu như không còn chút sinh khí.

Những người không thể chịu nổi sự khổ cực đều chạy đi tìm
những lực lượng hùng mạnh để nương nhờ. Vì thế Tiên môn đã đạt tới địa vị cao
lớn trước nay chưa từng có, trong đó Nam Hoa phái là thanh danh lẫy lừng nhất.
Mấy năm gần đây, Ma tộc ngông cuồng làm loạn, may mà có Trọng Hoa tôn giả dẫn
theo vô số đệ tử Tiên môn hợp lực diệt trừ ma quỷ mới khống chế được thế lực
hùng mạnh và ngông cuồng của Cửu U ma cung.

Đối với thần tiên, thời gian là vô hạn, điều mà họ mong muốn
bảo vệ chính là cuộc sống yên bình chốn nhân gian. Đối với họ, một trăm năm chỉ
tựa như cái chớp mắt. Đứa trẻ ăn mày nhỏ bé gầy guộc vượt ngàn trùng lên Nam
Hoa hai mươi năm trước ấy đã không còn được ai nhắc tới nữa, những câu chuyện
xưa cũ về nàng đều đã hóa thành mây khói, theo gió bay đi mất rồi. Nếu không có
tội danh phản bội sư môn, nếu không có vị sư phụ có thân phận đặc biệt kia thì
quá khứ về nàng cũng chẳng có ai thèm quan tâm. Đó là do năm tháng vô tình cuốn
nàng ra khỏi tâm trí hoặc người ta phải cố ý lãng quên.

Chớp mắt lại sắp tới ngày Nam Hoa phái thu nạp đệ tử, khách
điếm các vùng lân cận Nam Hoa đều đã chật ních người. Rất nhiều người không
quản cực khổ, dắt theo cả con nhỏ, lưng đeo tay nải, từ bốn phương tám hướng
kéo tới, chỉ đợi đến lúc cánh cổng tiên giới mở ra.

Ánh nắng chiều chiếu rọi, có hai bóng người đổ dài trên mặt
đất. Nam nhân tuổi còn rất trẻ, dáng dấp tao nhã, cử chỉ vô cùng chững chạc mà
chỉ những người đàn ông trưởng thành mới có. Cô nương bên cạnh xem chừng tuổi
còn trẻ hơn, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, chỉ là chiếc áo màu xanh lam đơn
giản đang khoác trên người khiến gương mặt nàng ấy trông có vẻ nhợt nhạt.

“Sắc mặt xấu như vậy, có phải nàng không được khỏe không?”
Giọng nói thể hiện sự nuông chiều.

“Không phải, thiếp không sao.”

Nam nhân giơ tay lên, do dự một lúc lại hạ xuống, cuối cùng
vẫn dịu dàng vuốt mái tóc trên trán nàng, trông giống một vị trưởng bối hơn là
tình nhân, giọng nói hết mực cưng chiều và thân thiết: “Không nên chủ quan,
sinh lão bệnh tử không đoán trước được, không nên vì ta mà tiêu hao pháp lực
nữa.”

Cô nương ấy cụp mắt, khóe môi xinh đẹp khẽ cong lên, thân thể
mong manh bất giác dựa sát vào vòm ngực của nam nhân. “Chỉ là vài viên đan dược
thôi mà, đâu tiêu hao pháp lực gì chứ!”

“Thủy Tiên, tiên – phàm khác biệt, chuyện nhân gian không thể
gò ép mãi được. Nàng là người tu tiên, còn không hiểu đạo lý này ư?”

“Vậy thì làm thế nào đây?”

“Tuổi thọ của con người là do ý trời định đoạt, nàng mượn
tiên lực để kéo dài tuổi thọ cho ta, đó là làm trái ý trời, e rằng…”

Cô nương đó bỗng kích động, đẩy nam nhân ra, vùng vằng bỏ đi.
“Ý trời là cái thá gì! Thiếp đối với chàng còn không bằng cái ý trời gì đó đối
với chàng hay sao? Chàng đi mà thuận theo ý trời, đừng quan tâm tới thiếp nữa!”

Nam nhân kéo nàng lại. “Ta mới nói vậy, sao nàng đã giận
rồi?”

Cô nương đó bướng bỉnh nhìn nam nhân chằm chằm. “Thiếp không
muốn chàng già đi, không cho chàng chuyển kiếp, vì… chàng quên mất thiếp thì
sao?”

Nam nhân nhìn ánh mắt nàng, trầm mặc, cuối cùng khẽ nở nụ
cười.

Cô nương ấy cắn môi cười, lại nhào vào lòng nam nhân, đồng
thời bàn tay phải làm phép sau lưng của nam nhân kia.

“Sư tỷ!”

“Sư đệ, đệ tới đây làm gì?”

“Sư phụ lệnh cho đệ làm một việc, tiện đường đi ngang qua
đây, nghe nói sắp tới Nam Hoa sẽ thu nạp tân đệ tử nên tiện đường ghé qua xem
thế nào.”

Cô nương ấy gật đầu.

Một thiếu niên trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện, mới nói vài ba
câu đã vội rời đi, nam nhân ở bên cạnh không nhận ra đó chỉ là ảo giác, nhìn
theo hướng thiếu niên đó đã đi xa, hỏi: “Là sư đệ của nàng à?”

Cô nương đó ôm cánh tay nam nhân, nũng nịu: “Chàng toàn nghi
ngờ thiếp lừa chàng, giờ thì chàng biết chưa?”

Nam nhân cau mày, nói: “Không phải ta nghi ngờ nàng, chỉ có
điều từ trước đến nay nàng luôn sống tự do, bình thường không thấy bóng dáng
đâu, làm bất cứ chuyện gì cũng không bàn bạc với ta, khiến ta lo lắng.”

“Thiếp lớn như vậy rồi, chàng còn lo lắng điều gì nữa?”

“Nàng luôn đi ra ngoài một mình, ta cảm thấy không ổn, ta đi
tu tiên với nàng có được không?”

“Chàng không nên đến Nam Hoa, lẽ nào chàng muốn bái nhập Tiên
môn?” Cô nương đó tỏ ra vô cùng căng thẳng, lấm lét nhìn nam nhân, nói: “Chàng
có thuốc của thiếp rồi, tu tiên làm gì nữa? Hơn nữa, họ chỉ thu nhận trẻ con,
chàng là trẻ con sao?”

Nam nhân nhìn nàng một lát, mỉm cười: “Đi thôi, đi qua bên
kia xem thế nào, nhỡ đâu được gặp các đệ tử Tiên môn khác thì sao?”

Cô nương đó gật đầu, mới đi được hai bước bỗng đưa tay ôm
trán, người chao đảo.

Nam nhân đỡ lấy nàng, hỏi han: “Nàng sao vậy?”

“Thiếp không sao, có lẽ hơi mệt một chút thôi.”

“Vậy chúng ta quay về khách điếm nghỉ tạm.”

Hai người họ quay lại, theo đường cũ trở về, chậm rãi bước đi
cho tới khi hoàn toàn khuất bóng dưới ánh chiều tà tuyệt đẹp của buổi hoàng
hôn.

Cùng lúc ấy, cách đó một trăm dặm có hai bóng người, một già
một trẻ, vội vàng lên đường, người đầy bụi bặm. Đứa bé gái ăn mặc đơn giản, mộc
mạc, nhìn không quá mười hai tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng xinh đẹp, mái tóc
dài đen nhánh, nước da trắng mịn như tuyết, chắc chắn sau này sẽ trở thành một
mỹ nhân. Lúc này mặt con bé có vẻ vô cùng lo lắng nhưng nhịp bước vẫn đều đều
như trước, hiển nhiên là nó đã được dạy dỗ rất kĩ. Con bé bước đi vô cùng khoan
thai nhưng ông lão râu tóc bạc phơ đi cùng nó đã thở hồng hộc, thỉnh thoảng nó
phải đứng lại chờ lão.

“Ôi, cái thân già này làm liên lụy tới con rồi.”

“A bá không cần vội đâu, giờ chúng ta nghỉ chân một lát đã,
khi nào đến thị trấn phía trước, chúng ta sẽ thuê được xe ngựa cũng nên.”

Bệnh tình của lão gia đột nhiên nặng thêm, tiểu chủ nhân thì
khăng khăng đòi ở lại phụng dưỡng phụ thân, không chịu rời đi, cho đến khi lo
liệu xong xuôi tang sự cho chủ nhân, tiểu cô nương này mới chịu lên đường, lỡ
mất bao nhiêu thời gian. Đã vậy, xe ngựa mới đi được một đoạn thì lại bị hỏng,
không thể đi tiếp được nữa, hai người định thuê một chiếc khác nhưng cả đoạn
đường đến Nam Hoa, bất luận là xe ngựa hay xe bò đều đã bị người khác thuê hết
rồi, vì thế mà họ phải vội vội vàng vàng cuốc bộ đến đó. Ông lão thở dài, nói:”
Trời cũng sắp tối rồi, phía trước không có thôn làng gì cả, cũng chẳng có khách
điếm nào, hay là con cứ đi trước đi, a bá sẽ đuổi theo sau.”

Đứa bé gái cất giọng an ủi: “Không sao đâu, đêm nay trăng rất
sáng, chúng ta có thể thong thả mà đi.”

Nói thì nói vậy chứ trong lòng con bé vô cùng sốt ruột. Phụ
thân trước khi từ giã cõi trần có nói với con bé rằng, bất luận thế nào nó cũng
phải lên Nam Hoa bái sư, nếu bỏ lỡ lần này thì phải đợi tới năm năm nữa, đến
lúc đó con bé đã quá tuổi mười bốn mất rồi, Tiên môn chắc chắn sẽ không thu nạp
nó nữa.

Vầng trăng mới nhô cao, trên nền trời màu xanh đậm lác đác
vài đám mây bồng bềnh trôi, những đám cỏ dại mọc thành bụi, trở thành nơi ẩn
nấp của những con côn trùng sống về đêm. Khi ánh trăng chênh chếch đỉnh đầu là
lúc chúng bắt đầu bản giao hưởng của thiên nhiên. Bỗng một luồng khí đen dày
đặc lặng lẽ bay tới.

Đứa bé gái dìu ông lão, cẩn thận bước từng bước về phía
trước. Ông lão phát hiện không khí xung quanh có điều gì đó khác thường, liền cảnh
giác nhìn hàng cây dọc hai bên đường, nói: “Hình như có thứ gì đó đang đi theo
chúng ta thì phải.”

Con bé cả kinh nói: “A bá đừng dọa con!”

Chẳng lẽ là dã thú hay sơn tặc sao? Ông lão căng thẳng dừng
bước, tỉ mỉ xem xét. Đúng lúc này bỗng nổi lên một luồng gió yêu ma quỷ dị, còn
có mấy luồng khí đen dần hội tụ thành hình khối, nhe nanh múa vuốt hướng về
phía hai người họ mà nhào tới. Con bé “a” lên một tiếng, hét: “Cái gì vậy?”

Ông lão suy cho cùng cũng lớn tuổi hơn con bé rất nhiều, hiểu
sâu biết rộng, giọng nói run run: “Yêu quái! Là yêu quái, mau chạy đi!”

Loài người nhỏ bé biết trốn đâu cho thoát khỏi bàn tay của ma
quỷ! Yêu ma trong chớp mắt đã nhào tới trước mặt hai người, cất tiếng cười quỷ
quái như điên cuồng, mùi máu tanh nồng lập tức xộc vào mũi. Ông lão lập tức kéo
con bé ra sau lưng, hét lên: “Tiểu chủ nhân, mau chạy đi!”

“A bá!”

“A bá không sợ, con mau chạy đi!”

Chưa bao giờ gặp cảnh tượng hãi hùng đến thế, con bé sợ hãi
đến mức run rẩy nhưng nó cũng hiểu mình không thể bỏ trốn một mình được. Nó
đang tuyệt vọng khi nhìn thấy yêu ma vung những móng tay nhọn hoắt về phía ông
lão thì bỗng từ phía sau có một ánh sáng chói lòa xẹt đến. Một tia sáng màu
xanh lam vô cùng đẹp mắt, trong sáng mà lạnh lùng, lúc ẩn lúc hiện, như bầu
trời trong vắt sau màn mưa u tối. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, luồng khí
đen dần dần tan biến, chỉ để lại một vũng máu đen trên nền đất. Con bé kinh
ngạc, xoay người nhìn.

Ánh trăng như một dải lụa mềm, tạo thành con đường nối liền
trời và đất, một thanh niên áo trắng ngự kiếm bay tới, tựa như một vị thần tiên
vừa bước xuống từ cung trăng. Lông mày lưỡi mác, ánh mắt long lanh như nước hồ
mùa thu, gương mặt lạnh lùng phản chiếu màu xanh lam phát ra từ thanh kiếm,
trông rất mực oai hùng và tuấn tú. Hắn chậm rãi, lẳng lặng đáp xuống mặt đất,
giọng nói hơi trầm thấp nhưng cũng đầy mê hoặc: “Huyết Ma dám làm loạn ở nơi
này sao!”

Ông lão chợt hoàn hồn, kéo đứa bé gái quỳ xuống tạ ơn. Người
thanh niên áo trắng vội đưa tay nâng hai người dậy, nói: “Đi về phía trước hai
dặm có một thôn làng nhỏ, các người có thể tìm chỗ nghỉ trọ ở đó.”

Lúc hắn và ông lão nói chuyện với nhau, con bé chỉ yên lặng
đứng bên cạnh, quan sát hắn, thầm nghĩ, người có thuật pháp cao minh đến vậy ắt
hẳn là đệ tử Tiên môn. Trước đây, con bé thường theo cha hành tẩu giang hồ,
được nghe cha kể những câu chuyện về thần tiên, trong lòng luôn nghĩ tiên
trưởng phải là những người râu tóc bạc phơ, quả thực giờ mới thấy hiểu biết của
mình còn quá nông cạn…

Con bé liếc nhìn xuống thanh trường kiếm, bỗng giật nẩy mình.
Là tua kiếm ba màu?

Người thanh niên áo trắng dường như đã nhận thấy điều gì đó,
nghiêng đầu liếc con bé một cái.

Không ngờ hắn lại thận trọng đến vậy, con bé lập tức thu ánh
mắt, cúi nhìn xuống đất.

“Ma tộc thường lai vãng tới đây, ban đêm không nên đi ra
ngoài đường.”

“Không giấu gì tiên trưởng, lão bộc phụng mệnh chủ nhân đã
quá cố, đưa tiểu chủ nhân đây đến Nam Hoa bái sư nhưng không thuê được xe,
chẳng còn cách nào khác ngoài cuốc bộ suốt đêm, nào nghĩ đến chuyện sẽ gặp yêu
ma quỷ quái!” Ông lão đưa tay lau nước mắt, nói tiếp: “May mà có tiên trưởng
cứu mạng, nếu không lão bộc đã chết dưới bàn tay của tên yêu ma đó rồi, nếu hôm
nay lão chết thì đâu còn mặt mũi nào đi gặp chủ nhân nữa!”

Người thanh niên áo trắng cau mày, nói: “Nam Hoa ư?”

Nghe nói tua kiếm ba màu là dấu hiệu của đệ tử thân truyền
của chưởng giáo. Con bé vốn đã hoài nghi, giờ thấy hắn có biểu hiện như vậy thì
trong lòng càng khẳng định, vội vàng quỳ xuống hành lễ. “Không biết đại danh
của tiên trưởng là gì ạ? Tôn sư của tiên trưởng phải chăng chính là chưởng
giáo?”

Tuổi còn nhỏ mà lời nói và hành động của con bé rất chững
chạc. Những đứa bé gái được sinh ra trong gia đình quyền quý trước nay đều như
vậy, vốn chẳng có gì kỳ lạ, chỉ là không ngờ con bé lại cẩn thận, chu đáo đến
thế. Người thanh niên áo trắng tỏ ra hơi ngạc nhiên, nói: “Tần Kha là đệ tử của
Nam Hoa phái, đồ đệ thân truyền của Ngọc Thần chưởng giáo.”

Hóa ra đó chính là Tần tiên trưởng! Con bé vừa vui mừng vừa
lo sợ. Vị tiên trưởng Tần Kha này vốn là thế tử của nước Yên, sau khi bái nhập
Tiên môn thì trở thành đệ tử cuối cùng của Ngu chưởng giáo, một trong những đệ
tử nổi danh nhất Tiên môn. Hai năm trước, hắn từng vâng lệnh tiến vào hoàng
cung, có công lớn với xã tắc, hoàng thượng còn đích thân lên núi Nam Hoa ban
thưởng cho hắn, việc này càng khiến thanh danh của hắn vang xa ở chốn nhân
gian.

Con bé còn đang kinh ngạc và vui sướng thì Tần Kha thản nhiên
nói: “Đường tới Nam Hoa còn hơn một trăm dặm nữa, phía trước có thể còn gặp
nhiều yêu ma, nghiệt súc, vô cùng nguy hiểm, chi bằng dừng lại ở đây thôi.”

Ông lão hơi do dự.

Con bé lắc đầu, nói: “Đa tự Tần tiên trưởng đã quan tâm tới
tiểu nữ, dù có gặp nhiều nguy hiểm đến đâu đi chăng nữa thì lần này tiểu nữ
nhất định phải đến được Nam Hoa.”

Tần Kha chỉ thử lòng con bé, ai ngờ con bé lại có chí khí đến
vậy, nghe thấy con bé nói thế thì thầm khen ngợi. Từ tua kiếm ba màu, hắn rút
ra một sợi tua rồi đưa cho con bé, nói: “Nếu ngươi đến Nam Hoa bái sư mà mất
mạng, Tiên môn biết được sẽ hổ thẹn vô cùng. Lão đây tuổi đã cao, không thể đi
theo ngươi cả quãng đường dài, e rằng ngươi sẽ không đến kịp đâu, hôm nay ta
còn có việc quan trọng cần giải quyết, ngươi đã có lòng can đảm đến vậy, tua
kiếm này sẽ dẫn đường cho ngươi, đeo vậy này bên người, ngươi sẽ được an toàn.”

Ông lão vui mừng khôn xiết, nói: “Mau đa tạ tiên trưởng đi!”

Con bé do dự một lát rồi nói: “A bá, con sao có thể bỏ người
lại được?”

Ông lão cười nói: “A bá đã già như vậy còn sợ gì nữa? Ta vốn
sớm có chủ định này nhưng vì lo con tuổi còn nhỏ, đi một mình thì không biết sẽ
xảy ra chuyện gì, giờ thì có bùa hộ mệnh tiên trưởng ban cho, ta có thể yên tâm
rồi.”

Rốt cuộc vẫn phải lấy di mệnh của cha mẹ làm trọng, con bé
nhận lấy sợi tua ba màu trong tay hắn, thấp giọng tạ ơn.

Tần Kha không nói gì thêm, ngự kiếm rời đi.

Nhìn theo bóng dáng hắn đã biến mất giữ khoảng không, con bé
ngơ ngẩn một lát, cúi đầu nói: “A bá, nếu như các vị tiên trưởng ở Nam Hoa
không chịu thu nhận con thì con biết đi đâu đây?”

Gia sản cha mẹ con bé để lại đã bị các thúc, các bá chiếm
sạch, ông lão chợt cảm thương, cất lời an ủi: “Tiểu chủ nhân thông minh như
vậy, học vấn uyên thâm, lại hiểu biết lễ nghĩa, sao họ có thể không chọn con
được chứ? Hay là chúng ta cứ tới thôn làng phía trước rồi nói sau nhé!”

Rốt cuộc cũng đã tới ngày Nam Hoa phái thu nạp đệ tử, kết giới
bao quanh Nam Hoa phong được dỡ bỏ, giữa những đám mây, mười hai ngọn núi Nam
Hoa hiện lên sừng sững, nguy nga, đồ sộ. Vầng mặt trời đỏ ối tựa như đang mọc
lên từ đỉnh ngọn núi cao nhất, ánh hào quang soi tỏ muôn trượng, kéo theo đó là
một tiếng chuông ngân dài, âm vang đến độ cách nơi đó hàng ngàn dặm, người ta
vẫn có thể nghe thấy.

Bên ngoài cánh cổng vào tiên giới, cả con đường đã chật kín
xe ngựa, vô số người đang kiễng chân, nghển cổ nghiêng ngó mà trong lòng vô
cùng sốt ruột vì phải chờ đợi. Ở ngay bên đường có một sạp hàng thô sơ bày bán
đồ rèn, tiếng kim loại va vào nhau leng keng, hòa vào bầu không khí vô cùng
căng thẳng. Trên những chiếc giá bày bên ngoài có treo mấy thanh kiếm sắt thô
sơ nhưng có vẻ được làm rất chắc chắn.

Báo cáo nội dung xấu