Trọng tử (Tập 2) - Chương 34 - Phần 1
Chương 34: Trọng Nhi
của sư phụ
Trọng Tử nhận ra ngay vị cô nương kia. Vì vẫn cảm kích nàng
ấy hôm trước đã ra tay cứu giúp nên con bé chủ động bước tới thăm hỏi trước:
“Tỷ… đến tìm sư phụ của muội sao?”
Yên Chân Châu lắc đầu, không nói gì.
Trọng Tử lẩm bẩm: “Muội vừa gặp lại vị Văn sư cô kia, chỉ có
điều không biết sư cô ấy là môn hạ của vị tiên tôn nào…”
Yên Chân Châu đáp: “Sư cô ấy tên là Văn Linh Chi, đệ tử thân
truyền của Mẫn tiên tôn, hai mươi chín tuổi tu thành tiên cốt.”
Sớm đã nghe nói Nam Hoa có “Tuyết Linh Chi”, hóa ra là nàng
ta, chả trách lại đẹp và lạnh lùng như vậy! Trọng Tử suy nghĩ một chút rồi nói:
“Sư cô ấy… vốn không thích giao thiệp với ai sao?”
Yên Chân Châu nghe thế thì cười rộ lên. “Sư cô ấy ư? Trước
kia là một đóa hoa của Nam Hoa, thiên tư rất cao, được các vị tiên tôn coi
trọng nên rất kiêu ngạo. Mẫn tiên tôn vốn trông mong sư cô ấy phát huy tài
năng, làm nở mày nở mặt ông ấy và Tiên môn, ai ngờ sau này sư cô ấy lại tự tay
bẻ gãy bội kiếm, suýt nữa khiến Mẫn tiên tôn tức chết, sau đó thì sư cô ấy biến
thành như vậy.”
“Sao sư cô ấy lại bẻ gãy kiếm chứ?” Trọng Tử giật mình, trong
Tiên môn, người nào không biết tới tầm quan trọng của pháp khí thì sẽ bị pháp
khí đó nguyền rủa, chính tay mình bẻ gãy kiếm, quả là đáng tiếc vô cùng.
“Ai biết được, có lẽ là…” Nhắc tới việc này, Yên Chân Châu
cũng cảm thấy khó tin, may mà từ trước tới nay nàng không thích tự mình đi tìm
kiếm sự phiền não, chỉ “hừ” một tiếng, nói: “Ta thấy sư cô ấy bây giờ nhìn còn
thuận mắt hơn xưa đấy!”
Yên Chân Châu quả nhiên là một người thẳng tính. Trọng Tử
thầm nghĩ, đành lòng vứt bỏ thứ quan trọng nhất đối với mình, chứng tỏ vị Văn
sư cô này đã quyết tâm rất lớn! Mọi người trên dưới Nam Hoa đều có những chuyện
xưa cũ của riêng mình, có bao nhiêu chuyện mà bản thân Trọng Tử không biết đây,
bao gồm cả chuyện của sư phụ nữa…
Yên Chân Châu nhìn cây Tinh Xán trên tay Trọng Tử, hồi lâu
sau thở dài nói: “Thật sự là không giống chút nào, chẳng hiểu tôn giả nghĩ gì
nữa!”
Trọng Tử liền hỏi: “Cái gì cơ?”
Yên Chân Châu lảng sang chuyện khác: “Tôn giả đối với muội
thật tốt.”
Trọng Tử thấp giọng nói: “Các tỷ đều không thích muội, vì sao
vậy?”
Yên Chân Châu xoa đầu con bé, nói: “Đâu có! Mau quay về đi!”
Trọng Tử khẽ kéo ống tay của nàng ấy. “Chân Châu!”
Yên Chân Châu hơi sửng sốt, cười nói: “Mặc dù ta thấp hơn
muội một bậc nhưng lại lớn tuổi hơn muội. Nếu muội bằng lòng có thể gọi ta là
tỷ tỷ.”
Trọng Tử vốn muốn tiếp cận nàng ấy, nghe vậy thì vô cùng vui
sướng. “Chân Châu tỷ tỷ, muội mới tới, không biết trước đây đã xảy ra những
chuyện gì, cũng chưa nắm rõ quy củ, mong tỷ tỷ chỉ dạy muội.”
“Muội muốn biết điều gì?”
“Có phải bọn tỷ đều không thích nhìn thấy muội không?”
“Không phải!”
“Ý của muội là… bọn Tần sư huynh cơ?”
“Tần Kha? Muội muốn nói tới thúc ấy à?”
Trọng Tử nói quanh co: “Muội chỉ là… Tần sư huynh rất lợi
hại, không phải sao? Hơn nữa, huynh ấy còn xuống nhân gian làm được biết bao
việc lớn, mọi người ai cũng tôn kính huynh ấy.”
“Đúng là thúc ấy không tệ.” Yên Chân Châu lắc đầu. “Không
phải thúc ấy ghét muội đâu, chuyện này thực ra có nguyên nhân.”
“Nguyên nhân gì ạ?”
“Bởi vì muội tên là Trọng Tử.”
Trọng Tử càng nghe càng không hiểu.
Yên Chân Châu khẽ nói: “Trước muội thật ra còn một sư tỷ
nữa.”
Sư tỷ? Trọng Tử thật sự choáng váng, hóa ra mình không phải
là đồ đệ duy nhất của sư phụ, nhưng chuyện này sư phụ chưa từng nhắc đến.
“Vậy tỷ ấy giờ ở đâu?”
“Muội ấy ư? Chết rồi.”
Câu trả lời đúng như những gì dự liệu, chẳng trách sư phụ lại
đau lòng đến vậy, Trọng Tử cảm thấy khó chịu. “Tỷ ấy… tốt lắm à?”
“Muội ấy tốt lắm, rất nhiều người quý mến muội ấy.”
“Tỷ ấy lợi hại lắm ư?”
“Muội ấy không lợi hại chút nào, muội ấy không được học nhiều
thuật pháp.”
Đúng rồi, sư phụ có nói không học thuật pháp cũng không có gì
đáng lo, Trọng Tử siết chặt các ngón tay, nói: “Tỷ ấy chết trong tay Ma tộc
sao?”
Yên Chân Châu lắc đầu.
“…”
“Chính tay tôn giả đã giết muội ấy.” Yên Chân Châu thản nhiên
nói. “Muội ấy sớm đã bị trục xuất khỏi sư môn.”
Ý tứ của cụm từ “chính tay giết chết” có nghĩa là gì cũng
không khó lý giải, rốt cuộc tỷ ấy đã phạm phải tội gì mới có thể bị trục xuất
khỏi sư môn chứ? Nhất định là khi sư diệt tổ[1], tội ác tày trời.
[1] Khi sư diệt tổ: khinh thường sư
phụ, diệt vong tổ tiên.
Sư phụ nói, người đã làm sai một việc.
Mặt Trọng Tử trắng bệch, điều khiến con bé thật sự khiếp sợ
chính là câu nói sau cùng của Yên Chân Châu: “Muội ấy tên là Trọng Tử.”
Sự lạnh nhạt của Tần Kha, ánh mắt kỳ quái của mọi người, cả
sự che chở và nuông chiều của sư phụ, tất thảy bỗng được lý giải một cách hợp
lý nhất.
Thanh Trục Ba vẫn cắm sâu vào tảng đá như trước, không nhúc
nhích. Trọng Tử yên lặng ngồi bên bờ Tứ Hải, thẫn thờ.
Có thể thấy sư phụ rất yêu quý vị sư tỷ kia, mặc dù tỷ ấy có
phạm phải bất cứ lỗi lầm nào, nặng hay nhẹ thì người vẫn tha thứ, mặc dù tỷ ấy
đã bị trục xuất khỏi sư môn nhưng sư phụ vẫn luôn nhớ thương tỷ ấy. Lúc người
đích thân ra tay giết chết tỷ ấy, chắc chắn người đã rất tức giận nhưng cũng
rất đau lòng, có phải thế không?
Càng suy nghĩ về vị sư tỷ chưa từng gặp mặt kia, thái độ của
Trọng Tử càng từ cảm thương liền biến thành chán ghét. Sư phụ yêu mến tỷ ấy như
vậy, đối tốt với tỷ ấy như vậy, thậm chí còn dồn hết tình yêu thương đó lên
mình, vậy mà tỷ ấy đã làm sư phụ thất vọng, khiến người đau khổ, thậm chí còn
làm hại người phải đoạn tuyệt với bội kiếm.
Càng thương cảm bao nhiêu thì càng tức giận bấy nhiêu nhưng
cũng không thể so sánh với nỗi thất vọng đang tràn ngập cõi lòng Trọng Tử. Sư
phụ yêu mến con bé vì người coi con bé là vị sư tỷ quá cố kia, người có ghét
con bé thì cũng là vì tỷ ấy. Tất cả những gì con bé đang có: pháp khí, tên gọi,
chỗ ở trong Trọng Hoa cung đều là thừa hưởng từ vị sư tỷ đó, khó trách sao
người ta lại coi con bé như một tên trộm đáng ghét. Tất cả những gì vốn thuộc
về tỷ ấy, yêu và hận, thích thú và chán ghét, tất thảy đều rơi hết xuống người
con bé, chờ nó tới để nhận lấy. Sự cưng chiều, bảo vệ của sư phụ bấy lâu nay
hóa ra không phải dành cho mình. Là mình vọng tưởng mà thôi. Trọng Tử cúi đầu
nhìn Tinh Xán, lẩm bẩm: “Cái này cũng là của tỷ ấy sao?”
Ban ngày Lạc Âm Phàm đi ra ngoài giải quyết công việc, đến
lúc trở lại Trọng Hoa cung thì trời đã tối, theo thói quen, chàng lại tới xem
tiểu đồ đệ đang làm gì nhưng kết quả lại khiến chàng biến sắc, trong ngoài cung
không thấy bóng dáng của tiểu đồ đệ đâu khiến chàng cảm thấy vô cùng tức giận.
Ngay cả tiên chú chàng lưu lại trên người con bé cũng không thấy phản ứng, cứ
như con bé đã tan biến vào hư không vậy.
Thần khí của một người đang sống không còn nữa thì có nghĩa
là gì, Lạc Âm Phàm là người hiểu rõ nhất, chàng lập tức hoảng hồn. Chàng lại
không để tâm khiến nàng gặp chuyện không may rồi! Nếu nàng thực sự…
Khắp nơi trên Tử Trúc phong đã được lập kết giới, về lý mà
nói thì sẽ không có vấn đề gì đáng ngại. Lạc Âm Phàm tự an ủi rồi chạy khắp các
gian phòng trong Trọng Hoa cung tìm kiếm một lần nữa nhưng cũng không thấy bóng
dáng Trọng Tử đâu, tâm trạng bất giác trầm hẳn xuống.
Với tính cách của con bé thì nó sẽ không tự ý rời khỏi Nam
Hoa phong, vậy tại sao tiên chú lại mất hiệu lực? Lẽ nào mấy người Ngu Độ đã…
Không thể như vậy được! Chàng đã dùng pháp lực tu luyện suốt
quãng thời gian qua để che giấu luồng sát khí trong người con bé, trừ khi có
người nào đó có pháp lực cao cường hơn chàng, bằng không, tuyệt đối sẽ không có
ai phát hiện được bí mật này.
Rừng trúc bạt ngàn phủ khắp Tử Trúc phong, không thể nhìn rõ
dưới đó có những gì đang ẩn nấp. Tìm kiếm cả rừng trúc một lượt nhưng vẫn không
thấy Trọng Tử, Lạc Âm Phàm không còn giữ được vẻ bình tĩnh đến lạnh lùng thường
ngày nữa, cuối cùng chàng quyết định tới ngọn núi cao nhất Nam Hoa để tìm, ai
ngờ vừa định ngự kiếm bay đi thì tiên chú chợt có phản ứng.
Trong rừng trúc phía sau ngọn núi có một hơi thở mỏng manh
lúc ẩn lúc hiện.
Mây mù buổi hoàng hôn che phủ cả khu rừng, con bé khoanh chân
ngồi dưới đất, hai mắt ngắm nghiền, bên cạnh là con nghê đang nằm ngủ. Hóa ra
từ lúc nghe được câu chuyện về vị sư tỷ kia, Trọng Tử càng nghĩ càng không thể
hiểu được, về đến phòng liền dốc sức nghiên cứu cuốn sách sư phụ đưa, quyết tâm
phải xuất sắc hơn vị sư tỷ kia, tình cờ nhìn thấy Tử linh thuật, nó bèn luyện
tập, nhưng tập cả nửa ngày mà vẫn chẳng có kết quả, bèn chạy đến chỗ con nghê
nhờ trợ giúp, không ngờ con nghê thấy tư chất của con bé kém xa Trọng Tử trước
đây thì chẳng muốn luyện tập với nó, nằm ườn một chỗ mà ngủ, con bé thấy vậy
thì nổi giận đùng đùng, luyện tập một mình cho đến tận khi trời tối.
“Trọng Nhi!” Giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên nhưng
trong đó còn ẩn chứa sự lo lắng khiến Trọng Tử bỗng có cảm giác xa lạ.
Trọng Nhi? Sư phụ đang gọi con bé hay gọi ai?
Đúng lúc Trọng Tử mở mắt ra thì một đôi tay đã ôm lấy con bé,
bế nó lên.
Hàng lông mày díu chặt, hai con ngươi sâu thẳm, tràn ngập vẻ
lo âu, nhìn một lượt khắp người Trọng Tử. Người trước mắt không còn là vị thần
tiên lạnh lùng như lúc mới gặp nữa mà chỉ là một sư phụ đang lo lắng đồ đệ bé
nhỏ của mình gặp chuyện không may.
Trọng Tử ngơ ngẩn nhìn chàng.
Cặp mắt kia, vẻ lo lắng này hình như con bé đã gặp ở đâu đó
rồi.
“Muộn thế này mà còn chạy lung tung?” Lạc Âm Phàm giận dữ buông
lời trách cứ nhưng nghe không khó chịu chút nào. Chàng nhanh chóng khom lưng,
muốn ôm chặt con bé vào lòng.
Hóa ra sư phụ lo lắng cho con bé đến vậy! Trọng Tử hoàn hồn,
niềm vui sướng như con sóng thủy triều chiếm hữu tâm trí khiến nó không tự chủ
được mà dang tay ôm lấy chàng. Nhưng đôi tay kia lại không ôm lấy con bé như ý
nguyện của nó mà chợt khựng lại giữa không trung. Sự hồi hộp bỗng biến thành sự
xấu hổ. Một lát sau, hai sư đồ họ cùng xoay mặt lại, liền thấy con nghê ở bên
cạnh đã tỉnh dậy từ lúc nào, vẫn giữ nguyên tư thế quỳ rạp trên mặt đất, trợn
tròn hai mắt. Ở Tử Trúc phong lâu như vậy rồi nhưng nó không ngờ chủ nhân lại
có vẻ mặt như lúc này.
“Là lỗi của A Tử, A Tử đã khiến sư phụ phải lo lắng.” Đôi tay
nhỏ bé nhẹ nhàng kéo tay áo Lạc Âm Phàm.
Tử linh thuật chính là thuật pháp mượn địa thế và cảnh vật
xung quanh để che giấu chân thần và sinh khí, thảo nào chàng không phát hiện ra
tiên chú. Xác định là con bé bình an vô sự, Lạc Âm Phàm thầm cười khổ, thản
nhiên rụt tay về, ngồi dậy, nói: “Khi trời tối, không nên tự tiện ra ngoài.”
Niềm vui sướng trong nháy mắt đã tan biến, Trọng Tử cúi đầu
“vâng” một tiếng.
Không phải sư phụ lo lắng cho con bé, con bé cũng không phải
Trọng Nhi gì gì đó, mà chỉ là A Tử mà thôi.
Có lẽ nhận ra quyết tâm tu hành của Trọng Tử, Lạc Âm Phàm bèn
tỉ mỉ dạy thuật pháp cho con bé, quả nhiên chỉ cần sư phụ tỉ mỉ dạy dỗ, thuật
pháp của nó mạnh hơn lúc tự luyện tập rất nhiều, thảo nào ai cũng muốn được làm
đồ đệ của chàng. Từ đó, Trọng Tử chăm chỉ luyện tập theo lời sư phụ chỉ dạy nên
chỉ ba ngày sau, thuật Ngự kiếm của nó đã tiến bộ vượt bậc, mặc dù chưa đạt tới
trình độ thượng thừa nhưng các bước tiến, lùi cũng không còn khó khăn như
trước.
Ai cũng biết Trọng Hoa tôn giả luôn bảo vệ đồ đệ của mình
nhất nên trên dưới Nam Hoa, không ai dám khinh thường Trọng Tử, tuy nhiên những
lời nói xấu sau lưng con bé cũng không thiếu.
Sáng sớm hôm đó, Trọng Tử ngự kiếm tới Tiếu Phong để tìm Yên
Chân Châu tán gẫu, ai ngờ nửa đường lại gặp Tư Mã Diệu Nguyên. Vì trước đó bị
trách phạt nên Tư Mã Diệu Nguyên ghi hận trong lòng, nhìn thấy Trọng Tử thì
cười, nói: “Xinh đẹp cái gì chứ? Ta thấy ngươi chẳng có điểm gì đặc biệt, hình
như còn giống con hồ ly tinh đột nhập vào cung chúng ta năm ấy nữa kia.”
Những lời nói này vô cùng độc địa, thậm chí còn chẳng nhận ra
đó là lời lẽ của một cô công chúa, Trọng Tử đương nhiên không thèm để ý, coi
như không biết, không nghe, không thấy, chỉ xem nàng ta như không khí. Thấy
Trọng Tử không đáp lời, Tư Mã Diệu Nguyên cao giọng: “Ngươi vẫn không chịu hiểu
ư? Trước đây tôn giả đã từng có đồ đệ, nàng ta tên Trọng Tử, cây trượng Tinh
Xán kia chính là pháp khí mà nàng ta từng dùng đấy.”
“Ngươi tin là tôn giả sẽ ở bên cạnh bảo vệ ngươi mãi sao?”
“Tên gọi và pháp khí, tất cả đều là của nàng ta, ngươi có là
cái thá gì…”
Tư Mã Diệu Nguyên bỗng nhiên không nói được nữa, trừng mắt,
há miệng nhìn Trọng Tử.
Đôi mắt phượng híp lại, Trọng Tử thản nhiên cười. Con bé ung
dung, khoái trá, chậm rãi nói: “Ta vốn chẳng là gì nhưng đáng tiếc sư tỷ ấy đã
mất, bây giờ Trọng Tử chính là ta, những gì của tỷ ấy cũng là của ta, sư phụ
cũng chỉ có một mình ta.”
Tiếng nước chảy róc rách, làn khói mờ nhẹ nhàng phiêu du,
ngọn núi xanh tươi mơn mởn ẩn hiện giữa những đám mây, cảnh sắc ở Ma Vân phong
quả thực đẹp vô cùng, trên đỉnh núi trải dài những cây tùng bách cổ thụ, xếp
thành hàng lối chỉnh tề, có khác chăng chỉ là vẻ đẹp này vô cùng trang nghiêm,
cũng vì Mẫn Vân Trung là người nắm giữ mọi hình phạt của Nam Hoa phái nên tự
nhiên nơi này cũng trở nên tàn khốc hơn mà thôi. Ngoài Ma Vân động có hai cây
Lão Đằng đã trồng cả nghìn năm nay, kết đầy những trái có màu xanh lam kỳ dị,
Trọng Tử vốn tưởng đó là vị thuốc, sau một lần tình cờ thăm hỏi, được biết đó
là một trong những hình phạt của Tiên môn thì giật mình run sợ.
Không gặp Yên Chân Châu nhưng Trọng Tử đang vui vẻ, muốn đi
thăm thú vài nơi, tiện đường ghé qua Ma Vân động để vấn an Mẫn Vân Trung. Nghĩ
tới sắc mặt của Tư Mã Diệu Nguyên mới gặp lúc sáng, không khác gì một xưởng
nhuộm, loang loang lổ lổ, con bé bất giác cười phá lên.
Đường đường là một vị công chúa quen sống trong nhung lụa,
đấu võ mồm cũng khó tránh khỏi bị thua thiệt.
Thật ra, sau khi tỉnh táo nghĩ lại, Trọng Tử cũng cảm thấy
hối hận về hành vi của mình lúc đó. Ông nội con bé vẫn thường nói, có đắc tội
thì đắc tội với người quân tử, không nên đắc tội với kẻ tiểu nhân. Những ngày
trước, khi Tư Mã Diệu Nguyên chưa giở thủ đoạn hãm hại con bé, những việc vặt
vãnh như sáng nay con bé không thèm tính toán, nếu thực sự không khôn ngoan thì
sau này tất sẽ gặp nhiều phiền phức. Nhưng dù sao con bé mới mười hai tuổi,
tính tình còn trẻ con, vẫn cảm thấy sảng khoái hơn là lo lắng.
Vừa bước tới phía ngoài Ma Vân động, trước mặt đã có một
người đàn ông đi tới. Người này không quá ba mươi tuổi, thân hình cao lớn, áo
mũ chỉnh tề, trong tay cầm một cây quạt giấy màu trắng, so với vẻ lạnh lùng,
trong sáng, thuần khiết của Tần Kha thì vị công tử này có khí chất hoàn toàn
khác. Tướng mạo cũng ổn, hàng lông mày lưỡi mác toát lên vẻ khí khái đáng kinh
ngạc, bước chân, thần thái có vẻ lười nhác nhưng lại tràn đầy sức sống, hoàn
toàn phù hợp với hai từ “phong lưu, phóng khoáng”. Trọng Tử vội cúi đầu, lui
vào một bên đường.
Nam nhân đó không hề để ý tới con bé, bước nhanh qua trước
mặt nó, ngay sau đó, Mẫn Vân Trung cũng ra khỏi điện, sắc mặt vô cùng giận giữ,
quát lớn: “Tiểu tử vô liêm sỉ!”
“Tần sư huynh chắc hẳn đợi đã lâu, vãn bối xin cáo từ, qua
bên đó một lát.” Nam nhân kia dừng lại, mỉm cười, thu cây quạt, thờ ơ chào một
tiếng: “Vãn bối xin lỗi không tiếp chuyện ngài được, xin tiên tôn dừng bước.”
Nói xong, hắn cứ thế nghênh ngang bước đi.