Trọng tử (Tập 2) - Chương 34 - Phần 2
Người đó là ai mà lại dám vô lễ với Mẫn tiên tôn như vậy? Trọng Tử giật mình, nhìn lại Mẫn Vân Trung, tay ông ta đang nắm chặt thanh Phù Đồ Tiết, hiếm khi thấy ông ta có vẻ khó xử như lúc này.
Mẫn Vân Trung cũng đã nhìn thấy Trọng Tử, giọng nói dịu hẳn đi: “Sư phụ ngươi đâu, lại ra ngoài rồi à?”
Trọng Tử bước lên phía trước vấn an, đáp: “Sư phụ của đệ tử đang ở trong điện ạ!”
Mẫn Vân Trung gật đầu, động viên Trọng Tử hai câu rồi bảo nàng về. “Phải luôn chăm chỉ, nghe không? Đừng để sư phụ ngươi thất vọng đấy!”
Nam nhân vừa hỗn xược với Mẫn Vân Trung ở Ma Vân động giờ lại đang đứng trước Tử Trúc phong, trên tay vẫn phe phẩy cây quạt giấy. Trọng Tử chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng hắn, không biết hắn đang ngắm cảnh hay đang trầm tư suy nghĩ điều gì. Trọng Tử cảm thấy kỳ quái, dừng lại quan sát hắn.
Phát hiện có người ở phía sau, nam nhân liền xoay người lại, ánh mắt sáng ngời, nhướng mày cười rộ, vẫy tay gọi con bé: “Từ lúc nào mà Nam Hoa lại có một tiểu sư muội xinh đẹp thế này? Sao ta không biết nhỉ?”
Mọi người ở Nam Hoa đều đã biết Trọng Tử, chứng tỏ nam nhân này không phải là đệ tử của Nam Hoa phái. Trọng Tử cảm thấy nụ cười kia vô cùng thân thiết, lại nghe thấy hắn khen mình xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn chợt đỏ bừng, liền tiến lên hành lễ. “Chẳng hay sư huynh thuộc môn phái nào, tên họ là gì?”
Nam nhân cúi người, ghé sát Trọng Tử, lấy cây quạt ngăn cách khuôn mặt của hai người rồi nói: “Ta ư? Ta họ Trác, muội có thể gọi ta là Trác sư huynh.”
Ban nãy hắn nói muốn tìm Tần Kha, vậy chẳng phải đây chính là Trác thiếu cung chủ mà mấy hôm trước Văn Linh Chi từng nói tới sao? Trọng Tử gắn kết các sự việc lại với nhau, sau đó liếc nhìn cây quạt trong tay hắn, khẳng định thêm lần nữa. Trọng Tử nghĩ thầm vị Trác thiếu cung chủ này cử chỉ tùy tiện, lời nói thì bỡn cợt, có thể là người không nghiêm túc, vì thế con bé chỉ cười nói: “Hóa ra là Trác thiếu cung chủ.”
Nam nhân rõ ràng hơi sửng sốt, ngạc nhiên nói: “Tiểu sư muội thật thông minh, tại sao muội lại biết ta?”
Trọng Tử hé miệng, chỉ vào những chữ in trên mặt quạt, nói: “Thanh Hoa cung, vốn không khó để đoán.”
Nam nhân gật gật đầu, kéo cánh tay nhỏ bé của Trọng Tử. “Nam Hoa này thật vô vị, chi bằng muội theo sư huynh ra ngoài ngao du thiên hạ, được không?”
Không coi Mẫn tiên tôn ra gì đã đành, lại còn nói Nam Hoa vô vị ngay trước mặt con bé, đúng là có phần hơi thất lễ, Trọng Tử rất bực mình, nhanh chóng rụt tay về. “Có câu rằng: “Mê muội mất cả lý trí.” Đệ tử Nam Hoa phải có nhiệm vụ bảo vệ bách tính, chăm chỉ tu hành, không dám lười biếng dù chỉ một khắc, Nam Hoa phong này vốn là nơi thanh tịnh để tu hành, không phải chỗ để chơi hoa thưởng nguyệt, chẳng lẽ đến đạo lý này mà Trác sư huynh cũng không hiểu sao?”
Bị một tiểu cô nương giáo huấn, Trác Hạo cảm thấy rất bất ngờ, nhịn cười nói: “Rất có lý, tiểu sư muội thật lợi hại!”
Trọng Tử trừng mắt nhìn hắn, xoay người rời đi.
Trác Hạo thu lại cây quạt, kéo Trọng Tử lại, tỉ mỉ quan sát một hồi, nét cười càng trở nên đằm thắm hơn. “Ta đoán muội là đệ tử mới của Nam Hoa, có đúng không? Ngoan ngoãn gọi Trác sư huynh một tiếng, rồi đi theo ta, đảm bảo sau này ở Nam Hoa không có ai dám bắt nạt muội đâu.”
Hừ! Ta cần ngươi quan tâm ư? Trọng Tử cười thầm, nói móc một câu: “Huynh đâu phải người của Nam Hoa này!”
“Mặc dù không phải là người của Nam Hoa nhưng ta có bằng hữu ở Nam Hoa.” Trác Hạo cầm cây quạt, gãi gãi cằm, nói: “Muội cũng biết Tần Kha rồi đấy! Ta có thể bảo huynh ấy chăm sóc muội. Có huynh ấy ở đây, ai còn dám bắt nạt muội chứ!”
Tần sư huynh? Trọng Tử giật mình. “Huynh và Tần sư huynh thân thiết lắm à?”
Trác Hạo nói: “Đương nhiên rồi.”
Trọng Tử do dự một lát, nói: “Vậy huynh có thể nói với huynh ấy một tiếng, muội…”
Lời nói còn chưa dứt, trên đỉnh đầu chợt hiện lên ánh hào quang màu xanh lam chói lọi, hai người cùng ngẩng mặt nhìn, đó chính là Tần Kha đang ngự kiếm bay tới. Nhìn thấy Trọng Tử, vẻ mặt Tần Kha lại lạnh lùng như trước. Trọng Tử cảm thấy uất ức vô cùng, cúi đầu gọi một tiếng: “Sư huynh!”
Tần Kha gật đầu thay cho lời đáp, sau đó quay sang Trác Hạo, cau mày nói: “Nghe Mẫn tiên tôn nói huynh đã đi rồi, quả nhiên là tới chỗ này.”
“Nghe lão ta lải nhải không bằng nghe tiểu sư muội đây nói chuyện.” Trác Hạo làm như không có việc gì xảy ra, dịu dàng kéo tay Trọng Tử, hỏi: “Tiểu sư muội tên là gì? Là đồ đệ của tiên trưởng nào? Sau này quay lại đây, ta lại tới tìm muội…”
Không đợi Trọng Tử trả lời, Tần Kha đã ngắt lời hắn: “Chức Cơ tới rồi đấy!”
Trác Hạo sửng sốt.
Tần Kha thong thả nói: “Đến tận bây giờ nàng ấy vẫn đang chạy khắp nơi kiếm tìm, vừa mới tới Ngọc Thần phong chỗ ta lục tung lên, giờ đã lên Ma Vân phong rồi, có thể chút nữa sẽ qua bên này. Nể tình quan hệ tốt đẹp của hai phái bấy lâu nay, ta tới đây để nói với huynh một tiếng. Giờ Trác sư huynh ở lại Tử Trúc phong ẩn nấp một lát cũng tốt, ta nghĩ nàng ấy sẽ không dám xông vào đây đâu, ta phải quay về đây.”
Trác Hạo có vẻ đau đầu với người tên là Chức Cơ này, nghe vậy thì không hỏi han Trọng Tử nữa, quay sang nói với Tần Kha: “Đi thôi, ta cũng đang có chuyện cần tìm huynh.”
Tiễn hai người họ rời đi, Trọng Tử ủ rũ quay về Trọng Hoa cung, bẩm báo với Lạc Âm Phàm xong liền lui ra ngoài luyện Thiền thuế thuật[2]. Thiền thuế thuật và Phân thân thuật cơ bản là giống nhau. Phân thân thuật chủ yếu dựa vào sự biến hóa của cơ thể, Thiền thuế thuật là tách rời nguyên thần khỏi thể xác. Có lẽ là do tâm trí bất ổn nên Trọng Tử đã luyện mấy lần mà vẫn không thành công. Sau cùng con bé cảm thấy nôn nóng, quên cả lời nhắc nhở của Lạc Âm Phàm, liều lĩnh tách nguyên thần ra khỏi cơ thể.
[2] Thiền thuế thuật: thuật thoát xác.
Lần này quả thật đã thành công! Nguyên thần tách khỏi thể xác, Trọng Tử chỉ cảm thấy cả người nhẹ bỗng, hào hứng bay lượn khắp nơi.
Nửa đêm, trăng lạnh như dòng nước Tứ Hải, trong đại điện, ánh sáng chói lòa của minh châu đã tắt.
Mọi ngày vì ngại lễ tiết nên không dám quấy rầy sư phụ, Trọng Tử không hề biết hằng ngày sư phụ sinh hoạt ra sao, lúc này nguyên thần xuất khiếu[3], thầm nghĩ sư phụ sẽ không phát hiện ra nên con bé mặc sức nghịch ngợm, chơi đùa. Trọng Tử lặng lẽ đi tới trước cửa phòng của Lạc Âm Phàm, sử dụng thuật xuyên tường, trước tiên nó thò cái đầu vào thăm dò, nhìn bên trái, ngó bên phải một hồi.
[1] Xuất khiếu: ra khỏi thân thể.
Giờ Trọng Tử có thể thoải mái quan sát mọi vật trong bóng đêm mà không có bất cứ trở ngại nào, nó nhìn ngó khắp phòng một lượt, không bỏ sót thứ gì. Trên chiếc giường gỗ kê sát tường, Lạc Âm Phàm đang bình yên nằm ngủ, y phục màu trắng trông thật nổi bật giữa đêm khuya. Sư phụ vẫn mặc nguyên bộ quần áo thường ngày đi ngủ, Trọng Tử đỏ mặt thè lưỡi, thầm cảm thấy vui vẻ, sau đó cắn chặt môi, nhịn cười, rồi nó len cả người qua tường, lặng lẽ bay tới bên giường Lạc Âm Phàm. Vì nhìn thấy vài lọn tóc của sư phụ rủ xuống mặt đất nên Trọng Tử cúi xuống, giúp chàng vén tóc lên. Những sợi tóc đen óng, mượt mà xuyên qua kẽ ngón tay, Trọng Tử bất giác giật mình.
Con bé ngước nhìn vẻ mặt đang say ngủ trên giường kia. Đôi môi mỏng khẽ mím, hai mắt khép hờ, hàng lông mày nhíu lại, sắc mặt hơi tái, ngay cả khi chàng đang say ngủ, khí chất nhu hòa ấy vẫn khiến người ta có cảm giác muốn quỳ lạy.
Những sợi tóc từ kẽ ngón tay rơi xuống, Trọng Tử chợt nâng nó lên, áp vào má mình.
Chỉ cần nhìn vào khuôn mặt này là đủ thấy trên thế gian không ai có thể so sánh được với người. Vì sao Trọng Tử sinh ra ảo giác thế này? Chẳng lẽ con bé đã từng gặp sư phụ ở đâu đó rồi ư?
Lạc Âm Phàm từ lâu đã phát hiện có người lẻn vào phòng mình, hơn nữa, hơi thở này còn rất quen thuộc, chàng lập tức biết ngay đó là Trọng Tử, trong lòng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, cảm giác này không gì có thể so sánh được. Nếu nói là đồ đệ kiếp trước làm những việc này thì chàng cũng chẳng cảm thấy kỳ lạ, nhưng Trọng Tử kiếp này vô cùng lễ phép, hiểu chuyện, thường ngày cũng rất ít khi vào đại điện quấy rầy chàng, giờ đêm hôm khuya khoắt lại lẻn vào phòng của chàng, quả là một hành động to gan lớn mật.
Con bé rốt cuộc muốn làm gì đây?
Nguyên thần đã xuất khỏi cơ thể, người bình thường đương nhiên không thể nhìn thấy, nhưng với tu vị hàng trăm năm của Lạc Âm Phàm thì chàng chỉ cần nhắm mắt lại là nhất cử nhất động của Trọng Tử hiện rõ như trong lòng bàn tay.
Đứa trẻ này đã mạnh hơn trước nhiều, trong khoảng thời gian nhanh như vậy mà đã có thể khiến nguyên thần xuất khỏi cơ thể rồi!
Lạc Âm Phàm thầm thở dài, cảm thấy lúng túng. Tuy nói là con bé còn nhỏ, chưa hiểu chuyện người lớn nhưng nữ đệ tử nửa đêm lẻn vào phòng ngủ của sư phụ là điều vượt quá lễ nghi, huống chi kiếp trước… Lạc Âm Phàm liền nghĩ may mà thường ngày chàng đi ngủ cũng giống như đang ngồi thiền nên không cởi bỏ y phục bao giờ.
Muốn mở miệng răn dạy nhưng hình như đây không phải là lúc thích hợp.
Tiểu đồ đệ cúi thấp người, quỳ trên mặt đất, bắt đầu giúp chàng sửa sang lại mái tóc, rồi con bé tự nhiên ngẩn người.
Cặp mắt phượng mơ màng, say mê ngắm nhìn chàng, không chớp. Ánh mắt dừng trên khuôn mặt chàng rất lâu, không hề có ý muốn rời đi, Lạc Âm Phàm dù có cố gắng giả vờ đến thế nào thì rốt cuộc cũng không giữ nổi bình tĩnh, khuôn mặt từ từ nóng lên. Cuối cùng, không chịu được nữa, chàng khẽ ho một tiếng.
Sư phụ tỉnh rồi! Trọng Tử sợ đến độ ba hồn bảy vía đều rủ nhau quay về, lấy hai tay bịt chặt cả miệng lẫn mũi, lát sau thấy sư phụ không cử động gì nữa, con bé vỗ ngực một cái, từ từ nhả ngụm khí đang kìm trong miệng ra, bắt đầu thở dốc.
Bị dọa một phen sợ mất mật nhưng Trọng Tử vẫn chưa muốn rời đi, con bé thò tay lấy cây trâm dài bằng ngọc đang đặt bên cạnh gối của Lạc Âm Phàm rồi lén lút đặt nó lên chiếc bàn kê ở đầu giường.
Sáng mai sư phụ tỉnh dậy, liệu có phát hiện ra không nhỉ? Chắc người chỉ nghĩ là do mình đã đặt nhầm chỗ thôi, đúng không?
Cặp mắt phượng xinh xắn khẽ chớp chớp rồi đắc ý nheo lại.
Con bé thật sự cho rằng có thể giấu được chàng sao? Trong nháy mắt, Lạc Âm Phàm cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, có cảm giác tiểu đồ đệ bướng bỉnh, nghịch ngợm năm nào đã trở về, chàng liền mở mắt, nói với giọng trách cứ: “Trọng Nhi?”
Sư phụ quả nhiên lợi hại, con bé bị phát hiện rồi! Trọng Tử có tật giật mình, muốn trốn chạy. Thế nhưng đang cuống cuồng thế này, nguyên thần khó có thể trở về với cơ thể.
Thảm quá! Không trốn về được nữa rồi! Phát hiện đã xảy ra vấn đề nghiêm trọng, Trọng Tử trợn tròn mắt.
Vừa nhìn là biết con bé không thèm nghe lời nhắc nhở, nóng lòng muốn tiến bộ thật nhanh, cưỡng ép tách nguyên thần ra khỏi thể xác nên mới dẫn tới hậu quả nghiêm trọng này. Lạc Âm Phàm xoay người ngồi dậy, cảm thấy vừa bất lực vừa tức giận trước đồ đệ bướng bỉnh. Chàng để nguyên đầu tóc rối bù mà dạy dỗ: “Ngươi cứ làm bừa như thế, có biết là sẽ bị hao tổn nguyên khí nhiều lắm không? Nếu vi sư không có ở đây, nhỡ cơ thể ngươi bị làm sao đó, nguyên thần của ngươi sao có thể trở về vị trí cũ được?
Trọng Tử suýt nữa thì òa khóc, lại gần bên giường sư phụ, quỳ xuống. “Sư phụ…”
Con bé chưa kịp nhận sai thì một cánh tay đã thò ra, vỗ thật mạnh lên trán nó, chỉ thấy thần trí hoảng hốt, trong nháy mắt nguyên thần đã quay về với thể xác, Trọng Tử thấy mình đang ngồi ngay ngắn trên giường trong phòng nó rồi.
Thực sự con bé đã quá khinh suất!
Lần đầu tiên nghịch ngợm lại gặp phải chuyện xui xẻo, người Trọng Tử toát mồ hôi lạnh, tất nhiên là nó không chủ động qua phòng Lạc Âm Phàm để nghe trách mắng nữa mà ngoan ngoãn đắp chăn đi ngủ.
Đáng tiếc là trẻ con đứa nào cũng như vậy cả, càng dung túng thì chúng càng thích làm loạn, Lạc Âm Phàm trước nay chưa từng trách phạt, Trọng Tử lại càng phát hiện ra, thực chất sư phụ là người rất dễ nói chuyện, hàn huyên. Sáng sớm ngày thứ ba sau hôm đó, Lạc Âm Phàm vừa rời giường đã thấy linh hạc truyền tin đang đứng chờ bên ngoài đại điện, nó nhìn thấy chàng thì sợ hãi, rụt rè bước từng bước, đầu cúi sát đất, tư thế kỳ quái vô cùng.
Nhìn ngắm một lúc, chợt hiểu ra vấn đề, Lạc Âm Phàm bật cười thành tiếng.
Dám tự ý lấy linh hạc để luyện Di hồn thuật nên chắc đã hoán đổi nguyên thần cho nó, rồi không làm cách nào để trở về vị trí cũ được, chàng có nên răn đe tiểu đồ đệ nghịch ngợm này một trận ra trò không đây? Chàng liền nghiêm mặt, nói: “Đòn đau nhớ đời, phạt ngươi ở trong thân xác linh hạc một ngày.”
Trọng Tử khóc thầm, đung đưa cái cổ thon dài, theo chàng đi vào điện, quấn chặt lấy chàng.
Lạc Âm Phàm đâu để ý tới con bé, chỉ ném cho nó một phong thư, nói: “Người đi đưa thư đi!”
Sư phụ thật sự muốn con bé đi đưa thư trong bộ dạng này ư? Trọng Tử cầu xin nửa ngày mà không có kết quả, đành vỗ vỗ cánh, tiếc rằng cơ thể này không phải là của con bé, nó gượng gạo bay cao được nửa thước, không giữ được thăng bằng mà ngã xuống.
“Sư phụ, cơ thể của đệ tử giờ đã bị linh hạc chiếm, nhỡ nó làm chuyện linh tinh thì sao?”
Vừa dứt lời, ngoài cửa điện, “Trọng Tử” bỗng đi tới, mông cong lên, ngực ưỡn ra, cái cổ nghển cao, chân nhấc lên, bước từng bước một.
Trọng Tử xấu hổ đến độ thực sự muốn tìm một cái hố để chui xuống.
Thấy con bé ngậm chặt vạt áo của mình, Lạc Âm Phàm cũng buồn cười, giúp con bé và linh hạc hoán đổi lại nguyên thần, thở dài nói: “Ngươi cứ nóng vội như vậy, nhỡ đâu gặp chuyện bất trắc thì phải làm thế nào?”
Thấy sư phụ lo lắng cho mình, Trọng Tử cắn môi cười, hồi lâu mới nói: “Sư phụ không ở đây, đệ tử nào dám tu luyện thuật pháp này.”
Lạc Âm Phàm lắc đầu, kéo con bé tới trước mặt, lời nói mang tình ý sâu xa: “Trọng Nhi, vi sư dạy ngươi thuật pháp không phải mong ngươi sẽ vang danh thiên hạ, mà là mong muốn lúc vi sư không có ở đây, ngươi sẽ có đủ khả năng tự bảo vệ mình. Bây giờ ngươi tự ý làm bừa thế này, chỉ khiến bản thân ngươi phải chịu thương tổn mà thôi, vi sư làm sao có thể yên tâm được?”
Trọng Tử trầm mặc hồi lâu, thấp giọng nói: “Sư phụ, đệ tử là A Tử, không phải là Trọng Nhi.”
“Ngươi…”
“Thiên tư của đệ tử thấp kém, sư phụ thu nhận đệ tử, còn đối tốt với đệ tử như vậy là vì Trọng Tử trước kia sao?”
Bị con bé bóc trần những khúc mắc trong lòng bấy lâu, Lạc Âm Phàm nhìn đôi mắt đỏ hoe trước mặt, chỉ biết trầm mặc hồi lâu.
Không thể phủ nhận, tất cả sự nuông chiều, bảo vệ mà Lạc Âm Phàm dành cho con bé hoàn toàn là do chàng thấy hổ thẹn với kiếp trước của con bé. Thế nhưng, con bé của hiện tại thì sao? Lời nói và hành động hoàn toàn khác, chẳng còn nhớ tới quá khứ, có lúc đến chính chàng cũng hoài nghi, con bé có phải là đứa trẻ đáng thương năm đó hay không.
Sự bù đắp đó rốt cuộc không phải là điều con bé mong muốn hay sao? Chỉ vì sự áy náy của chàng mà con bé phải đón nhận hết thảy những thứ đến từ kiếp trước, việc này có công bằng với con bé không đây?
Đáng tiếc là chàng chưa bao giờ nghĩ tới những vấn đề này.
Có lẽ trên đời luôn tồn tại những sai lầm vốn không bao giờ bù đắp được.
Trong điện vắng vẻ không một tiếng động, linh hạc ở bên cạnh vô duyên vô cơ bị hoán đổi nguyên thần, vốn đang cảm thấy ấm ức, muốn đòi lại công bằng, lúc này bỗng phát hiện bầu không khí bao quanh nó đã bắt đầu nặng nề, chỉ biết ngậm thư tín rồi thong thả bước ra ngoài điện, vỗ cánh bay đi.
Cuối cùng, Lạc Âm Phàm cũng nắm lấy đôi vai gầy guộc của Trọng Tử, nói: “Nếu ngươi không thích, sư phụ sẽ không gọi ngươi là Trọng Nhi nữa.”
Trọng Tử liếc nhìn chàng một cái, cụp mắt, nói: “Chỉ cần sư phụ thực sự quý mến A Tử thì tên nào cũng giống nhau cả thôi.”
“Sư phụ quý mến Trọng Nhi trước kia, cũng quý mến A Tử bây giờ.”
“A Tử tốt hơn hay Trọng Nhi tốt hơn?”
Những đứa trẻ thường ngày hiểu chuyện một khi đã bướng bỉnh thì càng khó ứng phó hơn những đứa trẻ thường ngày nghịch ngợm, Lạc Âm Phàm dở khóc dở cười, sao có thể so sánh như vậy được chứ? Trọng Nhi và A Tử vốn là một người mà.
Chưa từng thấy sư phụ có vẻ mặt khó xử đến khổ sở như thế bao giờ, Trọng Tử thầm vui sướng, quyết định sẽ bỏ qua cho chàng.
“Sư phụ muốn coi A Tử như Trọng Nhi sao?”
“A Tử hay Trọng Nhi thì cũng là đồ đệ ngoan của sư phụ.”
Vị sư tỷ kia không phải là đồ đệ ngoan của sư phụ! Trọng Tử thầm oán thán. Tỷ ấy đã khiến sư phụ thất vọng, nhưng mình thì không, một thời gian nữa thôi, nhất định sư phụ sẽ phát hiện ra những điểm tốt của mình.
Lạc Âm Phàm vẫn chưa quên chuyện ban nãy, chàng nghiêm mặt nói: “Nếu sau này mà còn làm những việc xằng bậy, không suy nghĩ kĩ càng thì sư phụ nhất định sẽ không tha cho nữa đâu!”
“Đệ tử biết rồi ạ!”