Trọng tử (Tập 2) - Chương 35 - Phần 2
Mặt Trọng Tử nóng ran, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Theo sau Âm Thủy Tiên là mấy chục yêu binh ma tướng cùng hơn một nghìn tiểu thủy quái, chắc là chúng trốn ra từ hang ổ của con thuồng luồng kia, cứ tưởng đám Tần Kha đã suôn sẻ vào được động Thiên Xích rồi, không ngờ Âm Thủy Tiên lại đột nhiên điều binh khiển tướng tới đột kích, chặn đứng đường lui của bọn Tần Kha, một trăm đệ tử lúc này đang bị bao vây ở đáy sông rồi!
“Nàng ta đã dùng bọt nước để chặn đứng đường xuống động Thiên Xích!” Sau khi Yên Chân Châu nhìn thấy rõ ràng thì biết chắc bọn Tần Kha vẫn có thể chống đỡ được, lập tức phất tay, nói: “Mau lùi lại!”
Tư Mã Diệu Nguyên lại nói: “Đám tiểu thủy quái này không đáng lo ngại, chúng ta có nhiều người như vậy, chỉ cần hợp lực xông lên, chẳng lẽ lại không đánh được ả ta sao?”
Theo nguyên tắc thì là thế nhưng Trọng Tử vẫn lắc đầu phản đối: “Vẫn nên lui về chờ tiếp viện thì hơn.”
“Nhát chết như vậy mà đòi làm đồ đệ của Trọng Hoa tôn giả sao?” Tư Mã Diệu Nguyên một lòng muốn cứu Tần Kha, đâu chịu nghe theo lời Trọng Tử, liền liều mình xông ra ngoài.
Yên Chân Châu tức giận quát lớn: “Tư Mã Diệu Nguyên!”
Âm Thủy Tiên từ lâu đã phát hiện có người tới gần, liền xoay mặt lại nhìn.
Việc đã đến nước này, Trọng Tử cũng muốn sớm đi cứu Tần Kha, vội nói: “Dụ Âm Thủy Tiên rời khỏi nơi ấy, phá nát viên ma châu để bọn Tần Kha có thể xông ra ngoài.”
Phía bên mình dù gì cũng có nhiều người, Yên Chân Châu trấn tĩnh lại, lệnh cho mười đệ tử bảo vệ cho các tân đệ tử phía sau, đối phó với đám tiểu thủy quái, còn mình thì dẫn những đệ tử còn lại đi tới chỗ Âm Thủy Tiên cùng các ma tướng. Âm Thủy Tiên cũng đoán được việc này từ lâu, cười nhạt, nói: “Cuối cùng thì cũng tự tìm con đường chết mà thôi.”
Trường kiếm bay vút lên, từng đợt sóng lớn trên mặt sông cũng vươn cao, uốn lượn như con hắc long, lao về phía các đệ tử Tiên môn. Đường đường là hộ pháp của ma cung, có cả trăm năm tu vi, không phải chuyện đùa, Tư Mã Diệu Nguyên xông lên trước, thấy thế thì như hít phải luồng khí lạnh, mới biết bản thân đã lỗ mãng khinh địch. May là Diệu Nguyên cũng nhanh trí, trong nháy mắt đã đảo người lại, chân hướng lên trên, đầu chúc xuống dưới, rốt cuộc cũng miễn cưỡng tránh được đòn công kích.
Yên Chân Châu thở phào nhẹ nhõm, quát lên: “Mau quay về!”
Thể hiện được trình độ ngự kiếm cao siêu nhưng lúc này Tư Mã Diệu Nguyên không cảm thấy đắc ý chút nào, trái lại nàng ta toát mồ hôi lạnh, vội vã lui về phía sau.
Đa số các đại đệ tử đều đang đối đầu với đám yêu binh ma tướng, còn đám tân đệ tử thì giải quyết đám tiểu thủy quái lâu la, tuy chân tay có hơi luống cuống nhưng cũng không bị yếu thế. Yên Chân Châu dẫn đầu chừng mười đệ tử vây quanh Âm Thủy Tiên khổ chiến một trận, tiếc rằng Âm Thủy Tiên vẫn đứng vững trên đầu ngọn sóng, bọt nước dưới chân nàng ta không hề suy suyển.
Trong động Thiên Xích, đám người Tần Kha vốn định dùng Phược Yêu Lăng để vây bắt con thuồng luồng thành tinh, ai ngờ Âm Thủy Tiên lại đột nhiên xuất hiện, nhất thời cả hai mặt đều có địch, bọn họ đành tạm thời bỏ qua con thuồng luồng, lấy Phược Yêu Lăng để chống cự lại bọt nước mạnh mẽ nơi cửa động.
Tư Mã Diệu Nguyên vừa đánh tan hồn phách của mấy con thủy yêu, nghĩ tới đám người Tần Kha vẫn còn ở dưới kia, thấy Âm Thủy Tiên chỉ để ý đối phó với đám người Yên Chân Châu thì trong lòng mừng thầm, lặng lẽ di chuyển ra phía sau lưng Âm Thủy Tiên, định đánh lén.
Âm Thủy Tiên đã có kinh nghiệm đánh cả trăm trận, sao có thể để Tư Mã Diệu Nguyên qua mặt dễ dàng như thế được? Lòng bàn tay trái của nàng ta hướng xuống dưới rồi nắm lại thật chặt.
Trọng Tử nhìn thấy có điểm bất ổn, đang định mở miệng nhắc nhở thì Tư Mã Diệu Nguyên đã chém bảo kiếm xuống, quét về phía viên ma châu bên trên bọt nước. Kiếm khí phát ra vô cùng tinh tế và thuần khiết, trong hai năm tu hành ngắn ngủi, kiếm khí mạnh mẽ nhường này đã là điều vô cùng đáng nể rồi.
Âm Thủy Tiên vẫn giả vờ chưa phát hiện ra. Tự cho là đã làm được việc, Tư Mã Diệu Nguyên đắc chí vô cùng, bỗng thấy cuộn nước dưới chân mình rúng động, trong phút chốc, bốn luồng nước đen ngòm từ bốn phía như chiếc sừng phóng tới, Tư Mã Diệu Nguyên kinh hãi, vội vàng hội tụ toàn bộ linh lực, vung kiếm kết ấn, gắng sức lắm mới chặn được một luồng sóng, cổ họng lập tức mặn chát, suýt nữa thì rơi vào hố nước đen ngòm. Trừng mắt nhìn ba luồng sóng lớn kia ào tới, muốn tránh cũng không kịp nữa, Tư Mã Diệu Nguyên hiểu ra mình đã quá tự tin dẫn tới hết hy vọng thật rồi.
Thấy tình huống nguy cấp, tốt xấu gì cũng là sư tỷ đồng môn, không thể ngoảnh mặt làm ngơ, Trọng Tử liền chạy tới, quăng Tinh Xán ra đỡ một luồng sóng lớn, đồng thời lập tức thi triển thuật Dịch chuyển để tới bên cạnh Diệu Nguyên, một chân lướt sóng, hai bên trái phải cùng lúc phóng ra hai chưởng hình con hạc trắng bay tới chặn đứng một luồng sóng khác, bên tay còn lại vẫn không nhúc nhích. Nhưng bỗng nghe “bịch” một tiếng, con sóng lớn dưới chân nổ tung, bọt nước bắn tung tóe cách xa cả mười trượng.
Các đệ tử Nam Hoa phái cùng bọn yêu binh ma tướng, kể cả Âm Thủy Tiên đều liếc nhìn. Còn ít tuổi như vậy mà đã có khả năng phá tan công lực của Âm Thủy Tiên!
Mọi người ai nấy đều khiếp sợ. Trên thực tế, Trọng Tử hiểu rõ, Âm Thủy Tiên là một cao thủ, nàng đâu dám so bì, chiêu này chỉ là lúc khẩn cấp mới dùng tới mà thôi, đây cũng chính là tuyệt học[1] Lạc Âm Phàm truyền thụ lại – Di hoa tiếp mộc. Trọng Tử chỉ lợi dụng sức mạnh trong đòn tấn công của đối phương mà công kích lại, khiến sức mạnh của đối phương thành của mình, mượn lực nước dưới lòng bàn chân mà ra đòn thôi.
[1] Tuyệt học: chiêu thức, học vấn bị thất truyền.
Âm Thủy Tiên “ồ” một tiếng, sau khi chặn đòn công kích của Yên Chân Châu thì mở miệng hỏi: “Ngươi là ai?”
Rốt cuộc mới chỉ tu hành được hai năm, linh lực cơ bản vẫn yếu kém, vì cứu Tư Mã Diệu Nguyên mà Trọng Tử miễn cưỡng tung ra chiêu này, nguyên khí bị thương tổn nặng nề, nàng chỉ cảm thấy khí huyết đang cuộn trào trong lồng ngực, thầm nghĩ chi bằng lúc này cứ kéo dài thời gian để chờ quân tiếp viện tới, chí ít cũng khiến Âm Thủy Tiên phân tâm để đám người Yên Chân Châu có thể thuận lợi hành sự. Vì thế Trọng Tử thu Tinh Xán lại, hành lễ rồi đáp: “Ta là đồ đệ của Trọng Hoa tôn giả, tên là Trọng Tử.”
Cặp mắt phượng của Âm Thủy Tiên khẽ lay động. “Ngươi là tân đồ đệ của Lạc Âm Phàm ư?”
Trọng Tử không đáp, vận khí điều hòa nguyên thần, hồi lâu sau mới nói: “Tiền bối cũng từng là một người trong Tiên môn, hà tất phải làm khó đệ tử Tiên môn như vậy? Nếu có thể giơ cao đánh khẽ...”
“Quả nhiên là đồ đệ của Lạc Âm Phàm, toàn nói những đạo lý lớn lao.” Âm Thủy Tiên ngắt lời nàng, thản nhiên nói: “Ta từ lâu chẳng còn quan hệ gì với Tiên môn, bỏ qua cho họ ư? Nào có dễ như thế!”
Trọng Tử: “Tiền bối quá vô tình rồi!”
“Vô tình?” Âm Thủy Tiên cười nhạt, nói. “Chắc ngươi biết Trọng Tử là ai rồi chứ?”
“Là sư tỷ của ta.”
“Con bé thầm yêu sư phụ ngươi, sao ngươi không quay về hỏi sư phụ ngươi là gì của con bé ấy?”
Trọng Tử chết lặng. Tuy nàng thấy rất ghét vị sư tỷ ấy nhưng trong lời Âm Thủy Tiên vừa nói thật quá đỗi kinh hoàng, có phần làm tổn hại tới uy danh của sư phụ, nàng nhất thời vừa sợ vừa giận, đỏ mặt trách cứ: “Chính ngươi... Thôi đi, sư tỷ ta đã mất rồi, sao ngươi có thể làm ô uế thanh danh của tỷ ấy chứ?”
Âm Thủy Tiên cười nhạo, không nói gì.
Yên Chân Châu đã tới dìu Tư Mã Diệu Nguyên lui về phía sau, may mà hai người họ đang ở khá xa nên không nghe thấy những lời này. Yên Chân Châu thấy Trọng Tử vẫn đứng nguyên tại chỗ thì không khỏi lo lắng, liên tục hét gọi nàng lui về.
Chúng đệ tử tăng cường thế tấn công, Âm Thủy Tiên cũng không muốn nhiều lời, vung trường kiếm đón gió trời, cánh tay áo đen thẫm cuộn sóng lớn, ùn ùn quét về phía các đệ tử Tiên môn, đồng thời cánh tay trái rút từ trong ngực ra một cái túi gấm, đổ từ trong đó ra một nắm bùn đất màu nâu đỏ.
Đó là cái gì vậy? Trọng Tử sửng sốt giây lát, bỗng nhớ tới hình vẽ mà nàng đã thấy trong sách hồi tháng trước. “Tức nhưỡng[2]! Là tức nhưỡng của thần giới!”
[2] Tức nhưỡng: đất thần, tự sinh sôi, phát triển.
Năm xưa, lúc thần giới chưa bị tiêu diệt, tức nhưỡng chính là báu vật của thiên thần, nghe nói chỉ cần một nhúm đất nho nhỏ là có thể mọc lên một vùng núi bao la, màu mỡ, không ngờ hôm nay nó lại rơi vào tay Âm Thủy Tiên. Sao nàng ta lại có được báu vật này? Chẳng lẽ nàng ta định...
“Ngươi cũng có chút hiểu biết đấy!” Âm Thủy Tiên chặn đứng thế tấn công của các đệ tử Tiên môn, tay cầm tức nhưỡng, nụ cười tươi tắn trở nên độc địa hơn bao giờ hết. “Còn không mau ra tay đi! Hay là muốn ta tạm thời bỏ qua cho các ngươi, đợi ta xử lý xong đám tiểu bối phía dưới rồi sẽ tiếp tục tính sổ với các ngươi?”
Đám người Yên Chân Châu kinh hãi, bất chấp tất cả, đồng loạt xông lên.
Âm Thủy Tiên quát lớn: “Giao vương[3], ngươi còn không mau rời bỏ sào huyệt, quy thuận Thánh quân, hay muốn chôn cùng với bọn chúng?”
[3] Giao vương: có nghĩa là con thuồng luồng thành tinh.
Xa xa mơ hồ truyền đến một tiếng vang lớn, trên mặt sông cách đó khoảng hai dặm bỗng dựng lên một cột nước cao đến vài chục trượng, từ cột nước hiện ra một bóng hình màu vàng chói, ào tới bên này như một cơn lốc, lát sau đã hiện nguyên hình. Đó là một tên yêu quái mặc áo bào màu vàng, vẻ mặt hung tợn. Y bước tới trước mặt Âm Thủy Tiên, cười cầu hòa rồi hành lễ. “Tiểu vương sớm đã có ý quy thuận, làm phiền Âm hộ pháp phải đích thân tới đây gửi lời.”
Vẻ mặt Âm Thủy Tiên dịu hẳn đi, nàng ta nói: “Giao vương nổi danh dũng mãnh, thiện chiến, thế nên Thánh quân tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi đâu.”
Những lời Âm Thủy Tiên nói lúc trước nghe có vẻ kỳ quái nhưng Trọng Tử không kịp suy nghĩ kĩ càng nên không hiểu, lúc này thấy thế, nàng nhất thời sa sầm nét mặt.
Động Thiên Xích chính là sào huyệt của Giao vương, đương nhiên không chỉ có một lối thoát, y không chịu rời đi không phải vì luyến tiếc cái hang ổ đó mà là vì không cam lòng. Lần này bị ép buộc, chứng tỏ y đã hạ quyết tâm lắm rồi, nhưng như thế cũng có nghĩa là đám người Tần Kha sẽ hoàn toàn bị vây ở đáy sông.
Phải quy phục dưới trướng của kẻ khác, còn đâu là vị vương tự do tự tại nữa! Giao vương thở dài một tiếng, cúi đầu nhìn đáy nước, dưới đó thấp thoáng ẩn hiện ánh sáng màu đỏ hồng của Phược Yêu Lăng, lại nhìn đám thuộc hạ của mình đang chạy toán loạn khắp nơi, nghĩ rằng chính Tiên môn đã quấy rối, làm y không còn chỗ dung thân, lòng thù hận của y càng tăng thêm, y nói: “Bọn chúng không thoát được đâu, Âm hộ pháp còn không mau ra tay đi!”
“m hộ pháp, khoan đã!” Trọng Tử bỗng lên tiếng. “Ngươi có thật chỉ vì nghĩ cho chiến thắng của mình mà quên đi sự an nguy của người khác hay không?”
Không ngoài dự liệu của Trọng Tử, mặt Âm Thủy Tiên đã biến sắc. “Ngươi nói vậy là có ý gì?”
“Lẽ nào đến cả tính mạng của vị đại ca phàm trần kia mà Âm hộ pháp cũng không chiếu cố được sao?”
Âm Thủy Tiên lập tức thu tay về, lớn tiếng quát: “Ngươi đã làm gì chàng rồi?”
Uy hiếp nàng ta như vậy có vẻ cũng hơi đê tiện nhưng Trọng Tử vì cứu đám người Tần Kha mà bắt buộc phải giở thủ đoạn. “Lúc đầu ta thấy quan hệ giữa tiền bối và vị đại ca kia cũng có vẻ sâu sắc, trong lúc vô ý đã nói cho Chân Châu tỷ tỷ...” Trọng Tử ngừng lại không nói tiếp nữa.
Âm Thủy Tiên lạnh lùng nhìn nàng.
Trọng Tử biết nàng ta đang thử thăm dò, Trọng Tử không chút hoang mang, ngước mắt nhìn xoáy vào nàng ta, chợt mỉm cười. “Đệ tử Tiên môn đã tìm kiếm hai ngày nay, cuối cùng, một canh giờ trước đã tìm được vị đại ca ấy ở trong Lạc Thành, mặc dù Âm hộ pháp đã che dấu đại ca đó khá kĩ nhưng không ngờ đại ca ấy lại tự mình ra ngoài đi lại nhỉ?”
“Ngươi có điều kiện gì?”
“Thả đệ tử Tiên môn ra.”
“Làm sao ta biết các ngươi có thả chàng ra hay không?”
“Ta không thể tự quyết định nhưng nếu ngươi giết đệ tử Tiên môn thì sự việc càng khó nói hơn đấy!”
Trọng Tử ngoài mặt thì mỉm cười nhưng hai lòng bàn tay đã vã mồ hôi lạnh, tất cả những điều này đều là suy đoán của nàng mà thôi. Một người như vậy, Âm Thủy Tiên tuyệt nhiên sẽ không đưa về ma giới, ma giới cũng sẽ không dung túng một người phàm trần, Trọng Tử thấy lúc Âm Thủy Tiên lập kết giới, người đó hoàn toàn không hay biết, rõ ràng Âm Thủy Tiên chỉ nói dối hắn mà thôi. Vì thế Trọng Tử mới dám to gan lớn mật mà suy đoán. Cũng may là Âm Thủy Tiên đã quá căng thẳng và lo lắng, bằng không chỉ cần nàng ta hỏi thêm vài câu nữa, Trọng Tử nhất định sẽ không ứng phó nổi.
“Không hổ là người của Tiên môn, tuổi còn nhỏ mà đã biết dùng thủ đoạn để uy hiếp người khác.” Âm Thủy Tiên nghiêng người, kéo viên ma châu màu lam sang một bên, bọt nước ngay lập tức biến mất.
Trong nháy mắt, ánh sáng đỏ hồng của Phược Yêu Lăng sáng chói dưới đáy sông, một bảo bối màu đỏ thẫm cuốn lên, chia con sông làm hai nửa.
Trọng Tử vui mừng khôn xiết.
“Âm Thủy Tiên, ngươi đúng là đồ xuẩn ngốc!” Một tiếng cười lạnh trầm vang lên, một khắc trước còn ở rất xa, chẳng mấy chốc đã kề sát bên tai rồi.
“Trùng Tử!” Yên Chân Châu lớn tiếng gọi.
Trọng Tử vội tránh né, tuy nàng phản ứng nhanh nhạy nhưng sau lưng vẫn còn vương cảm giác lạnh lẽo, rõ ràng người vừa tới là một nhân vật không tầm thường chút nào, ma lực mạnh mẽ đến vậy, bản thân nàng chắc chắn không thể chịu đựng nổi một đòn. Vì tình thế cấp bách, Trọng Tử lại thi triển Di hoa tiếp mộc, mượn sức mạnh của dòng nước dưới chân đánh tan hơn phân nửa đòn pháp của kẻ địch, nhưng nửa còn lại vẫn quá mạnh khiến trước mắt nàng trở nên tối sầm, miệng phun ra một ngụm máu tươi, suýt nữa thì ngất đi.
Một dải lụa màu đỏ cuốn tới, kéo nàng vào một vòm ngực, chính là Tần Kha vừa thoát khỏi sự vây hãm dưới đáy sông.
Âm Thủy Tiên đang đứng đối diện với một người mặt quỷ, sắc mặt của cả hai đều vô cùng giận dữ.
“Ngươi tới đây làm gi?”
“Người tình của ngươi kể cả một sợi tóc gáy cũng không rơi rụng, Thánh quân sớm đã đoán được ngươi sẽ làm hỏng chuyện mà, đường đường là hộ pháp của ma giới mà lại bị một tiểu nha đầu dễ dàng lừa phỉnh!”
Một đệ tử nhận ra tên mặt quỷ kia, hét lên: “Dục Ma Tâm!”
Dục Ma Tâm xoay mặt nhìn Trọng Tử. “Di hoa tiếp mộc ư?”
Không chỉ đệ tử kia mà đám người Yên Chân Châu cũng cảm thấy khiếp sợ, Dục Ma Tâm chính là đại hộ pháp của ma cung, lực đạo của một chưởng kia hiển nhiên không nhẹ chút nào, dù có Di hoa tiếp mộc nhưng Trọng Tử mới chỉ tu hành được hai năm, căn cơ còn hạn chế, không thể giả như không làm sao được, đỡ một chưởng của y, không biết Trọng Tử có giữ được tính mạng hay không.
Lúc này, Tần Kha nhanh chóng chế trụ các mạch trên người nàng, lát sau mới thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn không khỏi lo lắng.
“Vẫn còn sống sao?” Dục Ma Tâm cũng giật mình, vừa rồi y nghĩ nàng nhất định sẽ mất mạng, ai ngờ vừa xuất chưởng liền phát hiện ra trong người nàng có một luồng sức mạnh bị giấu kín, chính nó đã cố gắng hóa giải một phần lực trong chưởng pháp của y. “Nhanh như vậy mà đã tu thành tiên ấn hộ thân rồi, Lạc Âm Phàm quả nhiên đã dạy dỗ được một đồ đệ giỏi.”
Tiên ấn hộ thân! Yên Chân Châu cùng các đệ tử khác hoàn hồn, vừa mừng vừa lo.
Tình huống đột ngột thay đổi, không ai ngờ Dục Ma Tâm lại đến, nếu như cứ tiếp tục chiến đấu thì nhất định sẽ lành ít dữ nhiều, không thể kéo dài thời gian thêm được nữa. Tần Kha kiên quyết hạ lệnh: “Quay về Lạc Thành!”
“Muốn chạy đâu?” Biết mình đã bị lừa, Âm Thủy Tiên vô cùng tức giận.
Dục Ma Tâm “hừ” một tiếng, phất tay, mấy trăm ma binh bao vây xung quanh tức khắc hiện nguyên hình, thì ra nhân lúc chúng đệ tử tập trung toàn bộ tinh thần đối phó với Âm Thủy Tiên, y đã bày ra trận thế này.
Đệ tử Nam Hoa phái bị bao vây, sắc mặt ai nấy đều xám xịt. Xem ra hôm nay chỉ có thể liều mạng chống trả một phen.
Bọt nước bắn tung tóe hai bên bờ sông, chiếc áo choàng dài vẫn không hề nhúc nhích, lòng bàn chân vẫn gắn chặt vào phiến đá ngầm đen ngòm dưới lòng sông. Lát sau, hắn khẽ giơ đầu ngón tay có đeo chiếc nhẫn thạch anh tím lên, hứng vài giọt nước sông từ những bọt nước bắn ra, nói: “Thật sự rất náo nhiệt, náo nhiệt hơn ta nghĩ nhiều, đúng là nàng ta đã không làm ta thất vọng.”
“Tương lai nàng ta nhất định sẽ nhập ma sao?” Một giọng nói khe khẽ truyền tới, không biết từ nơi nào, có vẻ khàn khàn.
“Trong thiên hạ, vạn vật đều có thể nhập ma.”
“Ngài đừng quên giao hẹn giữa chúng ta.”
Vong Nguyệt liếc mắt nhìn. “Hình như ngươi đã quên mất thân phận của mình rồi thì phải.”
“Không dám, thưa chủ nhân!” Giọng nói kia cung kính trả lời.
Hai đại hộ pháp ma cung đều xuất hiện, trong nháy mắt đã có hơn mười đệ tử Tiên môn bị thương. Tần Kha thấy vậy, trong lòng biết rõ không thể được tha một lần nữa, liền xông lên chém bọn ma binh đang vây xung quanh, di chuyển đến bên cạnh Yên Chân Châu, đưa Trọng Tử cho nàng ta, nói: “Đi theo ta, có cơ hội là ngươi đưa tân đệ tử đi trước ngay nhé!”
Tư Mã Diệu Nguyên kéo áo Tần Kha, nói: “Tần sư huynh!”
Dục Ma Tâm và Giao vương đang bị mười đệ tử Tiên môn chặn lại, biết đây là cơ hội hiếm có, Tần Kha vận linh lực, Bát Hoang thần kiếm liền phát ra ánh sáng màu lam chói lòa, trận gió tạo thành một vòng xoáy nhỏ, quét ngang qua, hàng chục ma binh trong nháy mắt tan thành mây khói, ngay sau đó Bát Hoang kiếm như bắn ra những bọt nước, trực tiếp công kích Âm Thủy Tiên.
Âm Thủy Tiên dễ dàng tránh né, kiếm khí chém thẳng về phía Yên Chân Châu và Trọng Tử. “Muốn cứu người sao? Không ai rời khỏi đây được đâu!”
Chiêu này là cố ý để lộ sơ hở, Tần Kha vốn muốn dụ Âm Thủy Tiên xuống tay với mình, tạo cơ hội cho Yên Chân Châu đưa đám người Trọng Tử trốn thoát, ai ngờ Âm Thủy Tiên lại nhanh ý đoán ra được nên hắn đành phải thi triển chiêu khác để ngăn kiếm khí chém xuống đám người Yên Chân Châu. Bỗng nhiên mặt Âm Thủy Tiên biến sắc, nàng ta nhanh chóng thu chiêu.
Giữa bầu trời đêm hiện ra một tia sáng kỳ dị, trong phút chốc, một thanh trường kiếm từ trong mây rớt xuống theo một đường thẳng tắp, kiếm tựa sao rơi, ánh sáng chói lòa, như giữa ban ngày.
“Lạc tinh sát!” Chúng đệ tử reo hò ầm ĩ.
Thanh kiếm chém xuống, ánh sáng đột nhiên tắt rụi. Một vị thần tiên trẻ tuổi, áo trắng tựa tuyết bước xuống từ một đám mây, khoảnh khắc người chạm chân xuống mặt sông, những con sóng đen ngòm đang không ngừng ầm ì vỗ vào đá ngầm đột nhiên yên bình trở lại.
“Âm Thủy Tiên, ngươi làm điều xằng bậy như vậy, thật uổng công Tuyết Lăng.”
Sư phụ! Sư phụ tới! Nghe được giọng nói quen thuộc, Trọng Tử mừng đến mở to mắt, bất chấp cơn đau đớn đang căng tràn lồng ngực, gắng gượng ngẩng đầu nhìn chàng. Trong chớp mắt, Lạc Âm Phàm đã xuất hiện trước mặt nàng, đưa tay kiểm tra thương thế của nàng. Rồi chàng lại nhìn Âm Thủy Tiên, chỉ thấy nàng ta vẫn thản nhiên đứng trên đầu ngọn sóng, Dục Ma Tâm đứng bên cạnh, trên khóe môi không ngừng trào ra những cụm máu tươi, nhìn là biết y đã đỡ thay Âm Thủy Tiên một kiếm, tên Giao vương áo vàng thì sợ đến ngẩn người.
Dục Ma Tâm cắn răng, lau vết máu trên khóe môi, nói: “Lạc Âm Phàm, lại là ngươi!”
Âm Thủy Tiên không hề đỡ y, chỉ lạnh lùng nói: “Hôm nay ta đã nợ đại hộ pháp một ân tình!”
Dục Ma Tâm tức giận nói: “Nếu không vì ý chỉ của Thánh quân, ngươi nghĩ ta sẽ cứu ngươi sao?”
Âm Thủy Tiên nói: “Tranh cãi cũng thế thôi, rút lui đi!”
Tiểu đồ đệ bị thương rất nặng, Lạc Âm Phàm vô cùng giận dữ, lạnh lùng nghiêng người, nâng cánh tay trái lên, hai ngón tay phóng ra thanh trường kiếm, Mặc Phong kiếm ngay tức khắc mang theo luồng khí mạnh mẽ, như một con rồng uốn lượn giữa tầng không, phóng thẳng tới chỗ Dục Ma Tâm đang đứng.
Cách đó không xa, Vong Nguyệt cười nói: “Xem ra ta sắp phải lộ diện rồi.”
Vốn tưởng rằng hôm nay sẽ tất thắng, không ngờ cuối cùng lại bị thua một cách thảm hại, ngay cả tính mạng cũng khó bảo toàn, Dục Ma Tâm bị thương, không còn nhanh nhẹn nữa, Âm Thủy Tiên cắn răng, vận hết ma lực có trong người để che chắn cho y.
Trước mặt mọi người, một bóng người mặc áo đen lẳng lặng xuất hiện, không gây ra bất cứ tiếng động nào. Tay trái hắn khẽ giơ lên, chiếc nhẫn bằng đá thạch anh tím trên tay hắn lóe lên thứ ánh sáng chói lòa.
Chưởng lực đối đầu với kiếm khí, một tiếng nổ rền vang, cả mặt đất rung chuyển, mặt sông Lạc Hà nổ tung, trong chớp mắt cơ hồ có thể thấy cả lòng sông.
Lạc Âm Phàm vẫn không hề nhúc nhích nhưng người nọ cũng không lùi về phía sau dù chỉ nửa bước, chúng đệ tử không thể tin được chuyện xảy ra trước mắt. Đến bản thân Lạc Âm Phàm cũng kinh hãi, một kiếm này chàng đã dùng tới bảy phần linh lực, cho dù Vạn Kiếp còn sống cũng không thể đón đỡ một cách dễ dàng như vậy, người này rõ ràng không bị hao tổn đến một sợi tóc, hiện giờ lục giới còn tồn tại một nhân vật như vậy sao?
Bọt nước tan biến, rốt cuộc người đó cũng hiện ra rõ mồn một, là một người đàn ông, vóc dáng cao ráo, cả người hầu như bị bao phủ trong tấm áo choàng màu đen kỳ dị, kể cả đôi mắt cũng bị mũ áo che khuất, chỉ để lộ khuôn cằm tái nhợt, như một u linh nơi mộ cổ, vô cùng thần bí và nhuốm đầy tà khí. Dục Ma Tâm và Âm Thủy Tiên vui mừng quỳ xuống. “Tham kiến Thánh quân!”
Chúng đệ tử Tiên môn đều biến sắc. Người kinh hãi nhất chính là Trọng Tử, nàng há to miệng, vô số bọt máu lập tức tuôn ra, nàng mơ hồ thốt lên: “Vong... Nguyệt?”
Vong Nguyệt xoay người, đưa đám người Dục Ma Tâm rời đi.
“Cửu U!” Đã biết được đích xác thân phận của hắn, chúng đệ tử nhất loạt quay sang Lạc Âm Phàm.
Ai cũng nói Vạn Kiếp là Ma tôn đứng đầu ma giới, bao nhiêu năm qua vẫn không ngừng truy tìm tung tích của Ma tôn Cửu U, hôm nay được lĩnh giáo mới biết pháp lực của hắn vượt xa suy nghĩ của mọi người. Thương thế của tiểu đồ đệ không thể cầm cự lâu được, vốn không thích hợp để giao tranh nữa, Lạc Âm Phàm đón Trọng Tử từ tay Yên Chân Châu, nói: “Mau trở về Nam Hoa!” Rồi trong nháy mắt đã ngự kiếm biến mất nơi cuối trời.

