Trọng tử (Tập 2) - Chương 43 - Phần 1
Chương 43: Băng lao
Băng lao ở Côn Luân xưa nay là nơi giam giữ những trọng phạm
của Tiên môn và ma đầu của ma giới, tối đen như mực, thi thoảng lại truyền đến
tiếng cười man rợ của quỷ, có lẽ đó là tiếng của các tội phạm hoặc ma đầu vọng
lại, thanh âm cách đây rất xa, nếu không quen lắng nghe mọi âm thanh ở một nơi
quạnh quẽ, âm u thì tuyệt đối sẽ không nghe được tiếng cười vừa rồi, do đó có
thể biết nơi này rất rộng và trống trải.
Bọn chúng cũng bị phong ấn trong băng lao này sao? Mỗi lúc
buồn chán, Trọng Tử đều nghĩ vậy.
Do ảnh hưởng của huyền băng nên cơ thể của nàng không phát
triển thêm chút nào, những đoạn xương gãy cũng không tự lành được, vẫn ở tình
trạng gãy lìa đó. Sát khí trong cơ thể Trọng Tử chỉ cần hơi gắn kết trở lại là
liền theo những đốt xương gãy mà tiêu thoát ra ngoài rồi tan biến, cũng may toàn
thân Trọng Tử đã bị đông cứng đến tê liệt nên cảm giác đau đớn dường như không
tồn tại.
Năm cái xích tiên xích chặt cổ và tứ chi của Trọng Tử, bao
quanh chỗ Trọng Tử đang nằm là những chiếc gai nhọn, chỉ cần nàng khẽ cử động
là những chiếc gai đó sẽ đâm toạc da thịt, đau đớn vô cùng.
Thế nhưng thi thoảng Trọng Tử vẫn hơi nhúc nhích. Có đau đớn
mới biết mình chưa tới cõi hư không. Có đau đớn mới biết mình còn sống.
Cơ thể đã quen dần với băng lạnh, mắt đã quen nhìn mọi vật
trong bóng tối, rất dễ lầm tưởng chính bản thân mình đã trở thành một u linh
quỷ quái.
Từ lâu đã nghĩ tới cái chết, nhưng dù nàng không hấp thụ linh
khí đất trời thì cũng sẽ có một luồng linh khí từ trong phiến băng này xuất
hiện, không ngừng truyền sinh khí vào cơ thể, duy trì sự sống cho Trọng Tử, quả
nhiên muốn chết mà cũng không được.
Từ ngày bị nhốt vào đây, chưa từng có ai đến thăm nàng.
Rốt cuộc nàng đã sai ở đâu? Mấy người Ngu Độ đều muốn nàng
chết đi, còn chàng, thậm chí không để nàng chết một cách nhẹ nhàng mà lại khiến
nàng phải sống dở chết dở.
Những lúc hồi tưởng lại những tháng ngày đã qua, Trọng Tử
luôn cảm thấy hết sức mơ hồ.
Đương nhiên, nàng thường coi những hồi ức này như một giấc
mơ. Trong giấc mơ, nàng có một sư phụ, sư phụ nàng là vị thần tiên tốt nhất,
đẹp nhất thiên hạ, người yêu thương nàng, bảo vệ nàng, dạy nàng thuật pháp, chỉ
vì nàng bị thương mà vô cùng lo lắng, chỉ vì nàng nghịch ngợm tùy hứng mà tức
giận, trước mặt nàng thỉnh thoảng còn đỏ mặt.
Nàng kính trọng chàng, tin tưởng chàng, và cuối cùng không
thể ngăn nổi bản thân yêu chàng.
Tại sao nàng phải đến một nơi như thế này? Trọng Tử rất ít
khi tự hỏi mình vấn đề này, đa phần thời gian đều ngủ mê mệt giữa không gian
quanh năm tối đen như mực.
Không phân biệt được lúc nào là ngày, lúc nào là đêm, cũng
chẳng có ý niệm về năm tháng, dường như đã qua mấy trăm năm rồi nhưng cũng như
vừa mới ngủ vài giấc, mơ vài giấc giấc mơ mà thôi.
Cho đến khi một giọng nói bỗng vang lên bên tai nàng.
Đã nhiều năm không được nhìn thấy ánh sáng, Trọng Tử nhất
thời không thích ứng được, nheo mắt lại. Trước mắt chói lòa, không thấy thứ gì.
Nàng kinh ngạc, ai lại đến một nơi như thế này chứ? Chắc là… lại có trọng phạm
bị đưa đến nơi này?
“Muội đã quen ở đây chưa, Trọng Tử?” Một bàn tay nắm lấy cằm
nàng, không khách khí mà lắc qua lắc lại khiến lưỡi đao sắc bén trong xích tiên
đâm rách da cổ nàng, một dòng máu lạnh lẽo xối ra.
Vì đã mê man trong một thời gian khá dài nên phản ứng của
Trọng Tử chậm chạp hơn nhiều. Hé mắt nhìn kĩ tướng mạo của người vừa đến hồi
lâu, nàng chợt nhận ra. “Là ngươi ư?”
“Bị nhốt trong băng lao đã ba năm, sư muội vẫn không thay đổi
nhỉ?”
Ba năm rồi sao? Trọng Tử mệt mỏi nhắm mắt.
Ba năm đã trôi qua, vì sao không để nàng tiếp tục sống thanh
tĩnh ở nơi âm u, lạnh lẽo này, còn muốn khơi lại những ký ức kinh hoàng, khiến
nàng phải đối mặt với hiện thực? Nàng không tin vị sư phụ hết mực yêu thương
nàng kia lại có thể bỏ rơi nàng như vậy, không tin chàng cũng như những người
khác, muốn nàng phải chết, không tin chàng lại xuống tay với nàng, nàng thà xem
như chàng đã bị người khác che mờ mắt cho nên mới xử oan cho nàng.
Tóc tai xổ bung, bù xù như tổ quạ, tứ chi bị gãy, máu và vết
bẩn bết vào nhau thành từng mảng, khiến người khác nhìn vào có cảm giác ghê
tởm. Nhìn thấy bộ dạng này của nàng, Nguyệt Kiều không có mấy hứng thú, chỉ có
cảm giác chán ghét, liền quay lại phía sau, buông tiếng cười lạnh lùng rồi nói:
“Nàng ta giờ khác gì một phế vật, sao ta phải sợ nàng ta chứ?”
Còn có người khác vào đây cùng hắn sao? Trọng Tử cảm thấy bất
ngờ, mở mắt nhìn.
“Đã bị phong ấn ở đây ba năm mà vẫn chưa phát điên.” Nguyệt
Kiều khẽ “hừ” một tiếng, thấy nàng không có phản ứng, liền nắm tóc nàng, nói:
“Không phải ngươi muốn giết ta sao? Ta muốn xem ngươi làm thế nào để giết được
ta!”
“Ngươi muốn chết sao?” Trọng Tử mở miệng, ngước mắt nhìn thẳng
vào mặt Nguyệt Kiều.
Cặp mắt phượng sắc như dao, trong tròng mắt phát ra một tia
sáng lạnh lẽo, may mà trước khi đến đây, Nguyệt Kiều đã chuẩn bị sẵn tâm lý, vả
lại cũng biết rõ lúc này Trọng Tử không thể nhúc nhích, nhưng bị nàng ta nhìn
bằng ánh mắt đó, hắn vẫn thấy chột dạ, vội buông nàng ra, lùi lại hai bước.
Trọng Tử thử cử động cơ mặt, cảm thấy hài lòng vì mình vẫn
còn cười được, bèn nói: “Sư huynh can đảm thế mà không thốt nổi một lời cho
đáng mặt nam nhi sao?”
Sỉ nhục không thành, ngược lại còn bị chế giễu, Nguyệt Kiều
vô cùng tức giận, nói: “Xương khớp đã bị gãy lìa rồi mà còn mạnh miệng!”
Một cái tát mạnh giáng xuống, Trọng Tử bị đánh bất ngờ, mặt
lệch hẳn sang một bên, những lưỡi dao sắc nhọn cắm sâu vào da thịt, máu chảy
ròng ròng nhưng nhanh chóng ngừng lại dưới tác dụng của huyền băng.
Cố ý làm hắn tức giận, chẳng qua là vì nàng muốn chết, chết
rồi có thể giải thoát được tất cả.
Trọng Tử phun ra một ngụm máu tươi, đôi mắt híp lại, lạnh
lùng nhìn Nguyệt Kiều, nói gằn từng tiếng: “Bây giờ ngươi không giết ta thì sau
này ta sẽ giết ngươi đấy!”
Lần trước bị nàng đả thương, phải dưỡng bệnh hơn nửa năm mới
dần khỏe lên, Nguyệt Kiều vốn là người bụng dạ hẹp hòi, vẫn luôn ghi nhớ mối
hận đó nên mới lợi dụng danh nghĩa của mẫu thân để chạy tới Côn Luân, lấy trộm
chìa khóa xuống băng lao của Ngọc Hư Tử, cậu của hắn, lừa gạt đệ tử canh giữ
băng lao, vốn nghĩ chỉ cần hành hạ Trọng Tử một phen là hả lòng hả dạ, ai ngờ
không khiến nàng tức giận mà còn bị nàng chế giễu.
Nhớ lại cảnh tượng đáng sợ lúc sát khí phủ kín toàn thân
Trọng Tử năm đó, Nguyệt Kiều thấy kinh hoàng, sợ hãi, thầm nghĩ nàng đã bị đưa
vào băng lao rồi, cần gì phải khách khí nữa, vả lại bản thân hắn đã có tổ phụ
là Tây Hải quân và cậu ruột là Ngọc Hư Tử làm chỗ dựa, có giết chết nàng cũng sẽ
chẳng sao.
Dã tâm muốn giết người nhanh chóng bao trùm trí não của
Nguyệt Kiều, cánh tay bất giác nắm chặt chuôi kiếm.
Kết thúc rồi sao? Trọng Tử đang định nhắm mắt, chợt nhìn thấy
sau bức tường băng lóe lên ánh sáng màu xanh lam chói mắt, vô cùng quen thuộc,
nàng nhất thời rùng mình, không kịp có thời gian suy nghĩ, Nguyệt Kiều trước
mặt đã ngã lăn ra đất, bất tỉnh.
Một bóng người từ phía sau bức tường băng ung dung bước tới.
Trọng Tử nhìn người ấy hồi lâu, miệng há hốc nhưng không thốt
nên lời.
Trong nháy mắt, bóng người quen thuộc kia đã đứng trước mặt
nàng, trên người vẫn là bộ xiêm y màu sắc sặc sỡ, khuôn mặt vẫn bình thường,
không có gì thay đổi, chỉ có điều khí chất như đã được thoát thai đổi cốt[1],
trở nên kiêu ngạo mà oai phong, lẫm liệt, suýt nữa khiến nàng không nhận ra.
[1] Thoát thai đổi cốt: lột xác.
“Trùng Tử!”
“Chân Châu tỷ tỷ?” Trọng Tử không thể tin được, lẩm bẩm cái
tên này như muốn xác nhận.
“Là ta đây!” Nàng ấy mỉm cười nói.
Những vết máu trên người, trên mặt tự động biến mất, Trọng Tử
bỗng có cảm giác nhẹ nhàng, khoan khoái, dễ chịu vô cùng, sống mũi bất giác cay
sè, nước mắt chảy xuống thành hàng, nàng nói, giọng run run: “Chân Châu tỷ tỷ,
sao tỷ lại tới đây? Muội cứ tưởng… cứ tưởng các tỷ đã quên muội rồi.”
“Trùng Tử!” Yên Chân Châu nhìn nàng một lát, thở dài nói:
“Muội còn chưa biết ư?”
Trọng Tử đã từng nhìn thấy thứ ánh sáng màu xanh lam giống
hệt thế này, chỉ là sau khi nhìn thấy thì không thể nhớ nổi, đến lúc hồi tỉnh
thì nàng đã trở thành tội đồ với tội ác tày trời.
Người hãm hại Trọng Tử chính là nàng ấy? Là Chân Châu tỷ tỷ
ư?
Trọng Tử cảm thấy mơ hồ: “Không, không thể là tỷ được!”
“Là ta!”
“Tại sao?”
Yên Chân Châu không đáp, nhìn Nguyệt Kiều đang nằm sõng soài
trên mặt đất, cười lạnh một tiếng rồi giơ chân đá cho hắn xoay người lại.
Trọng Tử liếc nhìn cánh tay gãy của mình rồi lắc đầu cười
thảm.
Bị Yên Chân Châu hãm hại, nàng đương nhiên rất tức giận và
đau xót, thế nhưng so với người biết rõ nàng vô tội mà vẫn xuống tay làm tổn
thương nàng thì nỗi đau này chẳng thấm vào đâu, vì trong người nàng có sát khí
trời sinh nên nàng đáng phải chết.
“Tỷ tới đến cứu ta hay giết ta đây?” Trọng Tử chỉ cảm thấy
mệt mỏi rã rời, bất lực nhìn Yên Chân Châu. “Nếu tỷ muốn cứu ta ra ngoài thì
không cần đâu. Ta không biết thân phận thật sự của tỷ, cũng không biết vì sao
tỷ phải hãm hại ta, nhưng bây giờ ta đã là một phế nhân, không còn lợi ích gì
cho tỷ để tỷ phải hao tâm tổn trí cứu ta. Nếu tỷ còn chút cảm giác áy náy với
ta thì vung một kiếm giết chết ta ngay đi, ta nhất định sẽ không còn hận tỷ nữa.”
Yên Chân Châu cụp mắt, nói: “Không vào Quỷ môn quan mà lại
chuyển thế, ta có ít đồ muốn trả lại cho muội, muội có muốn biết đó là gì
không?”
Nàng ấy giơ tay lên, xoa trán Trọng Tử như vẫn thường làm.
Những ký ức phủ đầy bụi bặm của thời gian đã bị xé rách,
những chuyện trước kia giống như một bức họa cuộn tròn, từng bức từng bức mở
ra, hiện lên.
Cây cầu mây trắng, biển rộng bao la, con cá khổng lồ, một
tiểu nha đầu ăn mày, một công tử kiêu ngạo, một vị thần tiên áo trắng xa lạ,
một thiếu niên phóng khoáng, một Ma tôn ác nghiệt đang ôm lấy nàng mà an ủi…
“Đồ nha đầu xấu xí, có giỏi thì đi theo ta nữa xem!”
“Có sư phụ ở đây, không ai dám bắt nạt ngươi nữa đâu!”
“Nếu nàng làm nương tử của Trác Hạo ca ca đây, ca ca hứa sẽ
vĩnh viễn đối đãi với nàng thật tốt, cam tâm tình nguyện để nàng bắt nạt, không
bao giờ liếc mắt nhìn ngắm bất kỳ cô nương nào khác, nàng… có bằng lòng không?”
“Tiểu Trùng Nhi, ngươi phải nhớ kĩ, bất luận người có chịu
bao nhiêu nỗi oan ức, buồn đau, cũng luôn có người tin tưởng ngươi, yêu mến
ngươi, giống như đại thúc vậy…”
…
Trong nháy mắt, những kí ức xa xăm ùa về như vũ bão, khó có
thể gắn kết lại với nhau, Trọng Tử cảm thấy hơi hoảng hốt. Nhìn thấy Yên Chân
Châu lột da thịt của Nguyệt Kiều, gỡ từ trên người hắn hai mảng xương bả vai,
Trọng Tử sợ hãi tột độ, lẩm bẩm hỏi: “Tỷ đang làm gì vậy?”
“Năm đó Nghịch Luân Thánh quân cùng chết với Nam Hoa Thiên
tôn, hữu hộ pháp Mộng Ma cũng nhận của Lạc Âm Phàm một kiếm, bị thương nặng mà
chết, trước khi lão nhân gia chết có đem ma lực toàn thân truyền cho một nữ
nhi.” Yên Chân Châu vừa lọc xương của Nguyệt Kiều vừa nói, giọng mơ hồ như tê
dại, dường như đang tâm sự một câu chuyện rất bình thường. “Tỷ tỷ chính là con
gái của Mộng Ma, hóa thân để lọt vào Nam Hoa. Sau đó thánh cung bị đánh sập nên
tỷ tỷ quyết định ở lại Nam Hoa, tìm cơ hội để báo thù, tiếc rằng thực lực quá
non kém. Cho tới khi muội đến Nam Hoa, phát hiện ra muội có sát khí trời sinh,
tỷ tỷ liền muốn mượn tay muội để giải phong ấn cho Thiên ma lệnh.”
Ngừng một lúc, Yên Chân Châu lại khẽ khàng kể: “Lúc trước tỷ
tỷ làm những chuyện như vậy, đúng là một lòng muốn báo thù, nhưng sau đó biết
muội là đứa trẻ ngoan, tư chất rõ ràng hơn người nhưng bọn họ lại không chịu
cho muội tu luyện thuật pháp, cho dù tỷ tỷ không hãm hãi muội thì bọn họ vẫn sẽ
làm thế với muội, biết rõ là muội bị oan mà vẫn muốn mượn cớ muội có sát khí
trời sinh để trừng phạt muội, nếu để muội ở Tiên môn như vậy, tỷ tỷ thật sự
không cam lòng.”
“Tiểu tử này mặc dù không là cái thá gì cả nhưng lại sống
trong một thế gia[2] thuộc tiên giới, có bộ gân cốt tuyệt hảo.” Yên Chân Châu
thu hồi hai mảnh xương bả vai, sau đó hóa bộ hài cốt còn sót lại của Nguyệt
Kiều thành tro tàn, nói: “Bọn họ sẽ nhanh chóng phát hiện ra, muội cần phải nắm
chắc thời cơ này.”
[2] Thế gia: con nhà quyền quý.
Nguyệt Kiều vừa chết, thân phận của Yên Chân Châu nhất định
sẽ bại lộ, nàng ấy… đã lên kế hoạch cho việc làm này từ lâu rồi sao?
Không kịp có thời gian để suy nghĩ và lo lắng, ánh sáng màu
xanh lam mạnh mẽ lại xuất hiện, Trọng Tử chậm rãi nhắm mắt lại.
Trong mơ hồ, nàng nghe thấy giọng nói trầm thấp của Yên Chân
Châu: “Bất luận thế nào chăng nữa, muội rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay đều
là sai lầm của tỷ tỷ. Muội hận ta cũng được, đau lòng cũng được, tỷ tỷ cũng
không cầu xin muội tha thứ, đây là việc cuối cùng mà tỷ tỷ có thể làm cho muội.
Hại muội đến bước đường này, tỷ tỷ không biết có nên hối hận hay không, còn về
phần Thành Phong…”
Nàng ấy đối với chồng mình là thật lòng hay giả dối? Trọng Tử
thật sự rất muốn biết, đáng tiếc Yên Chân Châu lại không nói tiếp nữa.
“Khắp nơi ở Côn Luân đều có cao thủ bảo vệ, muội tạm thời
không thể ra ngoài ngay được, tỷ tỷ tạm thời không thể giúp muội chữa lành
những đoạn xương gãy ở cánh tay và chân, để tránh bọn họ phát hiện ra. Có xương
bả vai rồi thì sát khí sẽ không thoát ra ngoài được nữa, nó sẽ hợp nhất với
linh khí, việc trị thương cũng hiệu quả hơn. Biết thân phận của ta rồi, Ngọc Hư
Tử nhất định sẽ phái cao thủ vây bắt ta, đưa về Nam Hoa thẩm tra, lúc ấy Côn
Luân sẽ vô cùng vắng vẻ, đó là một cơ hội tuyệt vời, muội chỉ có nửa tháng để
trốn chạy thôi, phải nhớ kĩ là phải luôn lưu ý trên đỉnh đầu của muội.”

