Trọng tử (Tập 2) - Chương 43 - Phần 2
Chìa khóa của xích tiên đã bị đánh cắp, chắc chắn băng lao đã xảy ra chuyện chẳng lành, chưởng giáo Ngọc Hư Tử của Côn Luân cùng Côn Luân quân rất nhanh đã dẫn theo các đệ tử chạy tới, sau khi đánh một trận kịch liệt, cuối cùng cũng khống chế được gian tế. Ngọc Hư Tử lập tức vào trong băng lao để kiểm tra, lúc này Nguyệt Kiều đáng thương của ông đã hóa thành tro tàn nên không ai biết trên người hắn thiếu mất hai mảnh xương bả vai, nhìn sang thấy Trọng Tử máu chảy đầm đìa, vẫn bị xích chặt trên huyền băng, ngủ mê man, những chiếc xích tiên trên người vẫn chưa bị mở ra, ai cũng nghĩ là tên gian tế kia chưa kịp mở khóa cứu người. Mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn những đốt xương gãy của nàng lòi hẳn ra ngoài, ai cũng tỏ vẻ xót thương, không nỡ nhìn lâu hơn nữa, tất cả cùng kéo nhau ra ngoài.
Cháu trai chết thảm, Ngọc Hư Tử tuy vô cùng đau xót nhưng dù sao ông cũng đã đắc đạo chân tiên[3], biết rõ phẩm hạnh của cháu mình thế nào nên chỉ có thể thở dài cho rằng đó là do số trời đã định, không thể cứu vãn, chỉ trách hắn gieo gió thì phải gặt bão mà thôi. Nhưng chuyện con gái của Mộng Ma trà trộn vào Nam Hoa bao nhiêu năm nay mà không ai biết, thật không thể xem nhẹ được, chuyện này đủ để làm chấn động Tiên môn một thời gian dài. Để đề phòng trên đường đi xảy ra sự cố ngoài ý muốn, đích thân Ngọc Hư Tử dẫn quân cùng một nhóm đệ tử cao thủ của Côn Luân áp giải Yên Chân Châu về Nam Hoa.
[3] Thấu hiểu mọi sự ở đời.
Đã ngủ mê mệt mấy ngày liền, cuối cùng Trọng Tử cũng tỉnh lại, vừa mở mắt đã nhìn thấy khoảng không tối tăm, mù mịt.
Ký ức đã thức tỉnh, trái tim rốt cuộc cũng có cảm giác đau đớn, toàn thân không ngừng co quắp.
Nàng đã từng bị mưu hại, nhiều lần bị trách phạt, đến khi đích thân chàng vung một nhát kiếm chém xuống người nàng.
Trên Lục Hợp điện, trước bao nhiêu ánh mắt hiếu kỳ nhòm ngó, một tiểu nha đầu ăn mặc rách rưới đang ấm ức khóc khi bị đuổi đi, bỗng có một vị thần tiên trẻ tuổi xuất hiện nói: “Ta thu nhận ngươi.” Chàng không hề hay biết, câu nói này của chàng quan trọng với tiểu cô nương đó như thế nào, không học thuật pháp của chẳng sao, bị người khác coi thường rẻ mạt cũng chẳng sao, vì ít ra nàng còn có chàng, chàng đã nói luôn tin tưởng nàng, không cần quan tâm tới sát khí trời sinh gì đó.
Cứ coi như chàng không biết gì hết, cứ coi như chàng rất thất vọng về nàng thì nàng thà ôm lấy tình yêu say đắm với chàng, hứng chịu bao nỗi hàm oan mà chết đi, nhưng bây giờ nàng mới phát hiện, hóa ra chàng biết tất cả, hiểu tất cả nhưng chàng cũng giống như những người khác, chỉ có một sự lựa chọn mà thôi. Hóa ra, chàng đối với nàng cũng giống như những người khác, cũng cho rằng nàng đáng phải chết.
Nếu đã như vậy, sao chàng còn gieo bao hy vọng cho nàng? Vì sao không chém cho nàng hồn xiêu phách tán, còn muốn đưa nàng về Nam Hoa, một lần nữa thu nạp nàng làm đồ đệ, ra sức bảo vệ nàng gấp bội, sau đó lại tàn nhẫn đánh gãy toàn bộ các khớp xương trên cơ thể nàng rồi vứt nàng thân tàn ma dại xuống băng lao giá lạnh để ngày ngày bị giày vò?
Sự bảo vệ và nuông chiều mà kiếp sau nàng được hưởng chẳng qua cũng chỉ là vì nàng sẽ lại phải hứng chịu những thương tổn tàn nhẫn, ác độc thêm một lần nữa?
Những biểu hiện áy náy và đau lòng của chàng rốt cuộc là thật hay là giả?
…
Có rất nhiều điều Trọng Tử không thể lý giải nổi, có rất nhiều nỗi ấm ức khiến nàng không cam lòng, dù phải chết nàng cũng muốn tìm hiểu cho rõ ràng!
Có được xương bả vai mới, sát khí bắt đầu hội tụ, linh lực trong băng phách[4] không ngừng cuồn cuộn hút vào trong cơ thể, vết thương bắt đầu lành, việc trị thương đã đạt hiệu quả thần kỳ. Những mảnh xương gãy ở tứ chi chuyển động, hơi nóng không ngừng lan tỏa, da thịt bắt đầu căng ra, đau đớn vô cùng, Trọng Tử cắn chặt răng, nhắm mắt lại chịu đựng, mồ hôi lạnh túa ra, người run rẩy, hàm răng cắn nát bờ môi dưới.
[4] Phách: hồn, tinh lực.
Không biết đã bao lâu trôi qua, ước chừng một, hai ngày sau, cơn đau mới bắt đầu thuyên giảm.
Trọng Tử thở một hơi dài, mệt mỏi hé mắt nhìn, đoạn xương gãy trên cánh tay quả nhiên đã liền lại, làn da trên đó cũng khôi phục trạng thái ban đầu, trên đùi cũng có chút cảm giác và sức lực.
Theo những gì Yên Chân Châu đã nói, lúc này đám người Ngọc Hư Tử đang trên đường đến Nam Hoa, không có ở Côn Luân, đây là cơ hội tốt để Trọng Tử trốn ra ngoài, nhưng năm cái xích tiên đã xích chặt thể xác và hồn phách, ngay cả ma vương pháp lực cao cường cũng chưa chắc trốn thoát được, nàng phải thoát ra thế nào đây?
“Lưu ý trên đỉnh đầu của muội.” Giọng nói của Yên Chân Châu bỗng vang lên bên tai.
Trên đỉnh đầu cũng toàn là băng đá tối đen, ẩm ướt và rắn chắc, thật sự không có chỗ nào khác thường cả.
Trong lòng biết rõ Yên Chân Châu nói những lời đó là có lý do, Trọng Tử vận linh lực ở hai mắt, tỉ mỉ tìm kiếm hồi lâu, cuối cùng phát hiện ra ở một khối băng trên vách có rất nhiều vết lồi lõm. Băng vốn trong suốt một màu, chả trách đám người Ngọc Hư Tử chưa từng để ý tới.
Trọng Tử mỉm cười.
Linh lực đã khôi phục, thi triển thuật pháp cũng dễ dàng hơn, một khối huyền băng đột nhiên vỡ tan, chèn lên vết lõm trên vách tảng băng ở đỉnh đầu. Xích tiên không ngừng biến đổi đủ kiểu thì chìa khóa để mở nó cũng có trăm loại biến hóa, sau khoảng một tuần trà, tảng băng kia cuối cùng cũng biến thành một chiếc chìa khóa vững chắc.
Trọng Tử khẽ thổi một luồng khí, tra chiếc chìa khóa băng đó vào ổ khóa bên phải.
Lần thứ nhất, không được. Lần thứ hai, không được. Lần thứ ba, vẫn không được. Lần thứ tư…
Rốt cuộc, trong bóng tối mịt mùng truyền đến một tiếng vang nhỏ, xích tiên bên tay phải “cạch” một tiếng, mở ra.
Trọng Tử vui mừng khôn xiết, như nhận được sự cổ vũ lớn lao, củng cố niềm tin sắt đá. Nàng vẫn sử dụng biện pháp đó để mở tiếp bốn chiếc xích tiên còn lại, cuối cùng cơ thể của nàng đã hoàn toàn được tự do sau ba năm bị giam hãm.
Bộ y phục đang mặc trên người từ lâu đã cũ nát và rách rưới, tay áo chỉ còn lại phân nửa, treo lơ lửng trên cầu vai. Nhưng nếu bộ dạng có tồi tệ hơn nữa thì Trọng Tử vẫn cảm thấy vô cùng khoan khoái, một cảm giác nhẹ nhàng trước nay chưa từng có xâm chiếm thân thể nàng. Trọng Tử vội vàng bước xuống mặt đất.
Còn chưa kịp đứng vững, cơ thể đã mất thăng bằng, lảo đảo trực ngã.
Vốn cho rằng đó là do đôi chân lâu lắm rồi không được cử động, không được đi lại nên Trọng Tử vật lộn với cơ thể một hồi để bò dậy, đi được hai bước vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn, nàng liền tỉ mỉ quan sát một hồi mới phát hiện ra, hóa ra những đoạn xương gãy tự do liền lại, không được nắn lại cẩn thận, trở nên cong queo, không thẳng ra được, cái thì dài, cái thì ngắn, nhìn lại hai cánh tay cũng không khá hơn là bao, một bàn tay trông còn dị dạng đến đáng sợ.
Trọng Tử mơ màng, chậm rãi đưa tay sờ lên mặt, kiểm tra.
Làn da thô ráp, nhăn nheo, cơ hồ chỉ còn da bọc xương, xấu xí biết chừng nào, chả trách Nguyệt Kiều lại tỏ ra chán ghét đến vậy, bây giờ nàng trở nên đáng sợ như thế sao?
Mà cũng không sao cả, suy cho cùng, bây giờ nàng cũng chẳng cần người khác phải yêu mến mình nữa.
Trọng Tử tự an ủi chính mình, gượng nở nụ cười nhạt kỳ quái, tiện tay quấn mớ tóc dài bù xù, xơ xác của mình lên, khập khiễng bước ra phía cửa băng lao.
Con gái của Mộng Ma đã trà trộn vào Nam Hoa bao nhiêu năm nay mà không một ai phát hiện, khi biết việc này, toàn tiên giới vô cùng khiếp sợ, ngay sau đó một tin tức động trời khác lại được truyền đến, một tội đồ của Nam Hoa đã thoát khỏi băng lao ở núi Côn Luân! Nghe được tin tức này, ai nấy đều chết lặng.
Tên tội đồ may mắn kia chỉ là một thiếu nữ chừng hai mươi tuổi, cũng là tội phạm duy nhất từ xưa đến nay trốn thoát khỏi băng lao của Côn Luân. Cũng may mà đệ tử của Côn Luân phái phần nhiều là bị thiếu nữ đó đánh thuốc mê, hầu như không có ai bị thương vong nên mọi người đều biết thiếu nữ đó không có ý muốn hại người, nhưng sát khí trời sinh trải qua hai kiếp cũng không thể tiêu trừ, dù sao cũng khiến người ta đề cao cảnh giác, tuyệt đối không thể để Cửu U ma cung tìm ra nàng trước được.
Khắp nơi bàn tán xôn xao, trong khẩu khí còn thể hiện chút bội phục lòng can đảm và thuật pháp cao cường của thiếu nữ đó, đúng là đồ đệ của Lạc Âm Phàm, không tầm thường chút nào.
Ba ngày sau, Lạc Âm Phàm truyền lệnh truy nã kẻ tội đồ khắp Tiên môn.
Thế nhưng thiếu nữ ấy lại đột nhiên mai danh ẩn tích, giống như đã bốc hơi, không còn chút dấu vết nào trên cõi đời này nữa.
Một khe suối trong vắt chảy qua đỉnh núi xanh biêng biếc, hai bên bờ suối là những tán trúc xanh rì, rậm rạp, một túp lều tranh nho nhỏ ẩn mình giữa rừng trúc bạt ngàn, nếu không quan sát thật kĩ thì rất khó phát hiện ra.
Một chiếc thuyền nhỏ đang nhẹ nhàng trôi trên dòng suối, ngồi trên thuyền là một cô nương khoác áo bào trắng rộng thùng thình, trên tay ôm một giỏ thuốc được bện bằng thân trúc, trong chiếc giỏ có rất nhiều thảo dược, mái tóc dài tha thướt, da mặt tái nhợt và thô ráp đến đáng sợ, trên đó vẫn lưu giữ những dấu vết thương tổn do giá rét, chỉ có cặp mắt phượng kia khiến khuôn mặt thon gầy ấy có thêm chút sức sống.
Chiếc thuyền nhỏ cập bờ, cô nương ấy gắng sức đứng lên, mang theo chiếc giỏ, bước xuống thuyền, nhìn những bước chân khập khiễng của nàng, có thể đoán ra nàng là một cô nương tàn tật.
Tia sáng mờ nhạt tỏa khắp gian phòng bé nhỏ, nằm trên giường là một chàng thiếu niên chừng mười lăm, mười sáu tuổi, thấy nàng đến, thiếu niên đó vội vàng ngồi dậy, cười gượng gạo, nói: “Tỷ tỷ đã về.”
Cô nương đặt giỏ thuốc xuống, đến bên cạnh bếp, đổ thuốc ra một chiếc bát rồi đưa cho thiếu niên kia.
Sau một phút do dự, cuối cùng cậu bé kia cũng nhận lấy, uống một hơi rồi liếc nhìn nàng.
Vị cô nương đó nhìn thấu tâm tư của cậu bé, mỉm cười nói: “Đệ không cần phải vội, hai ngày nữa vết thương lành rồi thì đệ có thể rời đi.”
Thiếu niên kia xấu hổ, nói: “Đa tạ tỷ tỷ đã cứu giúp, không biết tỷ tỷ thuộc môn phái nào, hôm khác…”
“Ta chỉ thấy đệ gặp nạn thì cứu giúp thôi, đệ không cần phải ghi lòng tạc dạ làm gì.” Cô nương đó thản nhiên ngắt lời cậu bé, nói: “Trời sinh ra ta vốn thích yên tĩnh, không quen có người khác đến quấy rầy, hy vọng sau khi đệ ra ngoài, đừng nhắc tới ta trước mặt người khác.”
Thiếu niên kia vội nói: “Tỷ tỷ yên tâm, đệ nhất định sẽ không nói cho ai biết về tỷ.”
Cô nương đó gật đầu rồi xoay người, bước ra ngoài.
Rừng trúc xanh biêng biếc rì rào trong gió, khẽ ngâm nga khúc hát của riêng mình, những phiến đá cuội xanh trắng đủ màu ngâm mình trong dòng nước trong vắt, trở nên sáng bóng và đáng yêu vô cùng, một cơn gió khẽ thổi qua, những cánh đào hồng thắm nho nhỏ khẽ buông mình xuống mặt nước trong xanh như ngọc, múa vũ khúc thần tiên.
Sống qua ngày đoạn tháng trong núi thật ra cũng rất thanh tĩnh và an nhàn, chỉ mới ngồi ngơ ngẩn một chút là trời đã tối, đảo mắt vài cái, năm tháng bỗng trôi qua, Trọng Tử ngồi bên bờ suối, ngẩng đầu nhìn ngắm bầu trời tự do.
Mặt trời khuất núi, vầng trăng lại nhô cao, trên bầu trời xuất hiện một vài ngôi sao lẻ loi, đơn độc.
Tinh Xán cũng không còn bên người nữa.
Trọng Tử cúi đầu, lấy hết dũng khí, chậm rãi xắn ống tay áo rộng thùng thình, cánh tay với hình thù kì quái lộ ra, vô cùng đáng sợ, cánh tay đó đã bị người ta nhẫn tâm đánh gãy từng khúc xương, sau đó cũng lành nhưng cong queo, không thể thẳng được, nhìn hết sức dị dạng, đến chính nàng cũng cảm thấy ghê tởm.
Dáng vẻ này cực kì giống yêu ma quỷ dị, chẳng ai muốn liếc nhìn nàng một cái, chẳng trách nàng khiến người khác cảm thấy sợ hãi.
Trọng Tử cười khổ.
Hôm nay, khi nàng trở về, quả nhiên không còn thấy thiếu niên kia đâu nữa, cậu ta chỉ để lại vỏn vẹn một mẩu giấy viết lời cảm tạ. Kỳ thực nàng cũng không để ý đến những chuyện như thế này, nàng vốn chỉ giữa đường thấy chuyện bất bình thì ra tay cứu giúp, cứu cậu thiếu niên ấy từ miệng con yêu núi mà thôi, cậu ta còn tự xưng là đệ tử của Trường Sinh cung. Mấy ngày qua ở đây với nàng, cậu ta lúc nào cũng nơm nớp đề phòng, tuy trong lòng sợ hãi nhưng lại ngại không dám nói ra, sao nàng không nhìn ra những biểu hiện đó kia chứ?
Nhớ lại lúc đó, cánh cửa ngoài băng lao bị phong ấn, nàng không còn bất cứ cơ hội nào để trốn thoát, may là có một đệ tử Côn Luân phái ở bên ngoài vô ý đặt tay lên ô cửa nhỏ, nàng chỉ với tới được một ngón tay của người ấy nhưng như vậy cũng đủ rồi. Trọng Tử liền sử dụng Di hồn thuật, tạm thời trao đổi hồn phách hai người với nhau, nhân lúc đệ tử kia chưa kịp phản ứng, nàng lập tức niệm phong thần trí trên cơ thể mình, sau đó tìm cách lấy chìa khóa của băng lao, mang thân thể của mình ra ngoài, phía sau là cả một đoàn quân bao vây, truy sát, rốt cuộc nàng đã thoát khỏi vòng vây đó thế nào thì đến chính bản thân nàng khi hồi tưởng lại cũng không thể tin nổi.
Rời xa Côn Luân, trốn biệt một tháng, lúc đó Trọng Tử mới biết Yên Chân Châu đã bị xử tử, lúc bấy giờ nàng vẫn đang rất hoang mang, không hiểu cảm giác đó là căm hận, sảng khoái hay đau khổ.
Bản thân nàng rơi vào tình cảnh này, đúng là do một tay Yên Chân Châu gây ra. Nhưng trong hồi ức, Trọng Tử nhớ rất rõ, Yên Chân Châu là vị tỷ tỷ tính tình cẩu thả và tùy tiện, đã từng khóc thút thít kéo nàng vào lòng mà an ủi, đã từng hết lòng chăm sóc nàng khi nàng bị trọng thương, đã từng dũng cảm đứng ra bênh vực nàng mỗi lần nàng bị người khác ức hiếp, đã từng lén lút cùng nàng tán gẫu về những chuyện phiếm của Tiên môn rồi cười khúc khích, sau cùng là đánh đổi cả tính mạng để cứu nàng thoát khỏi băng lao, để nàng được tự do như ngày hôm nay.
Có thể trong nàng chỉ còn lại cảm giác đau đớn và xót thương, nàng đã không còn sức lực để hận ai nữa rồi.
Một nơi hẻo lánh, hoang vu, bốn bề non nước hữu tình, thấm thoát Trọng Tử đã ở đây được gần một năm, sống cuộc sống đoạn tuyệt với thế giới bên ngoài nhưng nàng vẫn cảm thấy rất bình thản. Mỗi đêm khi nghe tiếng gió lay động rừng trúc, trong giấc mơ, Trọng Tử lại thấy mình quay trở lại Tử Trúc phong, đâu đâu cũng là những hồi ức tốt đẹp nhất của cả kiếp trước lẫn kiếp này của nàng.
Có rất nhiều lời muốn hỏi nhưng nàng lại không có đủ dũng khí.
Về phần Tần Kha và Trác Hạo, nghe nói nàng đã bị nhốt vào băng lao thì đều bế quan tu hành, từ đó không bước chân ra ngoài nữa. Một tiểu công tử kiêu ngạo, một thiếu niên lông bông đều có chung suy nghĩ phải dốc hết sức lực bảo vệ nàng.
Còn a bá đưa nàng đến Nam Hoa kia, hằng năm nàng vẫn dành thời gian xuống núi vấn an ông hai lần, chắc ông lão vẫn chưa biết nàng đã xảy ra chuyện gì. Đã ba, bốn năm chưa gặp nàng, nếu biết chuyện này, chắc chắn ông lão sẽ thất vọng và đau khổ lắm. Nàng thật sự rất muốn trở về bên cạnh ông lão, trò chuyện với ông, cùng ông gieo trồng, nhưng toàn Tiên môn bây giờ đang truy nã nàng, nhất định họ sẽ truy lùng rất gắt gao, thậm chí nàng muốn báo tin thôi cũng không thể được.
Mà thôi, cũng không sao, với bộ dạng hiện tại của nàng, không để ai nhìn thấy cũng tốt, tránh khiến người khác vì nàng mà cảm thấy đau lòng.
Trọng Tử nhìn về phía chân trời xa xa, nơi ấy có một đám mây lớn đang bay về phía này.
Trời quang mây tạnh bỗng tối sầm, tại sao lại như vậy?
Trong giây lát, bất giác Trọng Tử nghĩ tới điều gì đó, trái tim bỗng chùng hẳn xuống, nàng mặc kệ đó là thứ quái quỷ gì, vội vã đứng lên, thi triển độn thuật, tẩu thoát.