Tôi Là Jemima - Chương 16

Chương 16

Chào cưng,

Anh không thể tin được là em sẽ đến, em thực sự sẽ đến! Các
bạn anh thậm chí còn háo hức hơn cả anh, nếu còn có thể háo hức hơn được. Nhưng
nghiêm túc nhé, anh sẽ ra sân bay để đón em vì nó ở khá xa, rồi từ đó chúng ta
sẽ đi thẳng về nhà anh. Đừng lo gì hết - anh đã chuẩn bị phòng trống cho em
rồi, anh nghĩ em sẽ rất vui khi ở đó - em có ti vi, đầu đĩa và phòng tắm riêng,
anh cũng đã cắm hoa khắp nhà vì em đấy!

Nếu em không quá mệt, anh sẽ rất vui được đưa em đi ăn tối,
nhưng phải xem em cảm thấy thế nào đã. Anh mong được thực sự gặp em, anh biết
mình cũng nên lo lắng nhưng anh lại không thế. Anh có cảm giác rất tốt về
chuyện này, dù có lẽ anh chưa nên nói điều đó vội!

Chúc cưng có một chuyến bay tốt lành, và anh sẽ gặp em trong
hai tuần nữa! (Ôi Chúa ơi - hai tuần!)

Ôm em thật chặt và hôn em, Brad, xxxxxx

“Vậy đấy,” tôi nói, quay sang Geraldine, người đang đọc email
qua vai tôi. “Dù thích hay không tớ vẫn cứ đi.”

“Cậu nói dù thích hay không là sao? Cậu có vẻ không vui gì
hết. Nói cho cậu biết tớ sẽ đi.”

Tôi mỉm cười, vì tôi có vui, nhưng nếu bạn thực sự phải biết,
thì người duy nhất tôi mong gặp với vẻ ngoài như hiện tại là Ben, nhưng Ben,
như bạn biết đấy, dường như đã đi xa rồi, và tôi nghĩ Brad là một lựa chọn tốt
nhất để thay thế.

“Tớ nghiêm túc đấy,” Geraldine thêm vào. “Hầu hết phụ nữ đều
muốn bay tới gặp một anh chàng cơ bắp như Brad đến chết đi được.”

“Không, tớ thực sự muốn mà.” Và đó là sự thật, tôi muốn, và
tôi biết mình chẳng có gì lo lắng về ngoại hình nữa, chỉ là tôi bồn chồn khủng
khiếp, tôi chưa bao giờ làm chuyện gì, chà, chuyện gì phiêu lưu thế này trong
đời. “Nhưng nếu nó kinh khủng thì sao?”

“Nhìn cậu kìa, Jemima,” Geraldine mạnh mẽ nói. “Cậu vẫn lo
rằng anh ta sẽ không thích cậu phải không?”

Tôi nhún vai, bởi dù cho tôi có thể thấy mình đã thay đổi,
rằng tôi trông đã hoàn toàn khác, nhưng bên dưới vẻ ngoài đó, cảm giác ấy vẫn
nguyên vẹn như cũ, tôi vẫn cảm thấy mỡ.

“Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu,” Geraldine tiếp. “Cậu xinh
đẹp
, cậu sẽ quen với điều đó và thích nghi với cuộc sống của cậu chứ?”

“Được rồi, được rồi,” tôi mỉm cười nói. Tôi sẽ làm bất cứ
điều gì để cô ấy thôi ngay cái đề tài này, vì nghe có vẻ hài hước, nhưng tôi
thực sự hơi mệt mỏi về chuyện mọi người nói rằng tôi xinh đẹp như thế nào, chỉ
là tôi không thể coi những lời khen ấy là nghiêm túc, tôi không thấy mình đẹp.
Tôi chưa quen. Có lẽ thỉnh thoảng tôi cũng có suy nghĩ đó nhưng chỉ kéo dài
trong vài phút là cùng. Tôi thậm chí còn cảm thấy một chút gian dối nữa. “Tớ
nghĩ mình nên đi gặp tổng biên tập để xin phép thôi.”

“Ý cậu là cậu đã đặt vé mà không kiểm tra xem lúc ấy có đi
được hay không à?” Geraldine lo lắng hỏi.

“Ừ.” Đó không hẳn là điều đầu tiên tôi nghĩ đến khi mà tôi
phải giảm hàng tỉ cân trong ba tháng. “Tớ đặt vé rồi, giờ tớ chỉ phải thu xếp
thời gian.”

“Cậu cứ tự làm theo ý mình đi,” và Geraldine khẽ càu nhàu
bước đi.

“Mời vào, mời vào,” tổng biên tập nói, nhảy khỏi ghế và ra mở
cửa cho tôi, điều này làm cho tôi ngạc nhiên vì trước kia ông ta chưa từng làm
thế. “Tôi rất vui vì cô đến tìm tôi,” ông ta nói, nhưng không hề nhìn vào mắt
tôi, lão dê già còn mải săm soi cơ thể tôi từ trên xuống dưới. “Tôi có mấy
chuyện muốn nói với cô đây.” Tôi cá là có.

Tôi ngồi xuống chiếc ghế mà ông ta mời và cố chậm rãi bắt
chéo chân theo cách mà tôi đã thấy Sophie và Lisa làm nhiều lần trước đó, mắt
cá chân phải của tôi khêu gợi vắt sau bụng chân trái, hai chân nghiêng về một
bên, và tôi cố nén cười khi tôi, Jemima Jones, cuối cùng cũng có thể tận dụng
ngoại hình để thăng tiến trong sự nghiệp. Dĩ nhiên trông tổng biên tập có vẻ
như sẽ tán thành. Thực ra, ông ta còn bận ngắm chân tôi đến nỗi dường như quên
mất những gì muốn nói. Tôi khẽ ho một tiếng.

“Ừ, ừ. Tôi định nói gì nhỉ?” Ông ta miễn cưỡng nhìn lên mặt
tôi. “Chúa ơi, Jemima,” ông ta lên tiếng sau khi ngừng thêm một lần nữa. “Tôi
xin lỗi, quý cô, tôi không thể tin đó là cô.”

Tôi dịu dàng cười, giờ đây tôi đã quen nhận được lời khen
tặng của những người biết tôi hàng năm trời, những người trước kia chẳng mảy
may chú ý gì đến tôi hết.

Chỉ trong buổi sáng nay thôi, chuông điện thoại nội bộ lại
reo lần nữa. Lại một phóng viên tin tức hỏi rằng tôi có thể viết bài cho anh ta
không, và tôi có thể đi uống nước cùng anh ta vào bữa trưa để trao đổi thêm
không. Đầu tiên tôi tự hỏi chuyện quái gì đang xảy ra vậy, nhưng theo Geraldine
thì bây giờ tôi là “bé yêu” của tòa soạn, và tôi biết mình nên tự hào, nên vui
sướng, nhưng thực sự tôi hơi khó chịu vì trước kia chẳng ai buồn để mắt đến tôi
cả. Nhưng chuyện này cũng không hoàn toàn tệ. Ít nhất thì công việc đã tiến
triển.

Vào tuần trước, lần đầu tiên tôi được giao một bài phỏng vấn,
mà không phải một bài phỏng vấn làng nhàng, nhạt nhẽo đâu, tôi được giao phỏng
vấn một ngôi sao sống ở góc phố gần Kilburn Herald bởi chưa có
đủ tiền để chuyển tới một nơi tốt hơn.

Cuộc phỏng vấn thật tuyệt. Có lẽ là hơi quá tuyệt, vì kết cục
là tôi phải cố thoát khỏi anh chàng công nhận là đẹp trai này, anh ta như có
hàng nghìn tay, và cái tay nào cũng cố mơn trớn tôi.

Giờ đây tôi nhận ra hoàn toàn khác khi bạn thon thả. Ngay cả
phòng tập cũng trở thành một nơi thú vị, vì ngạc nhiên không tả nổi, tôi dường
như được chào đón vào thế giới của những người đẹp, và ngay cả khi tôi mặc áo
nịt - phải, tôi đã thay bộ đồ thể thao lùng bùng bằng chiếc áo nịt đen bó sát
và quần soóc đi xe đạp cách đây khá lâu rồi (thậm chí khi đã trở nên thon thả,
tôi vẫn không đủ can đảm mặc áo quây co dãn và quần lọt khe mà tôi vẫn từng mơ
tưởng) - với khuôn mặt mộc và mái tóc buộc túm đuôi ngựa đằng sau, vẫn luôn có
một anh chàng nào đó quyết định tán tỉnh tôi. Thật kì diệu.

“Tập tành tích cực nhỉ?” Họ thường gợi chuyện như thế còn tôi
chỉ mỉm cười, gật đầu và cố tiếp tục bài tập của mình, nhưng họ vẫn đứng đó,
gắng bắt chuyện, và nếu huấn luyện viên Paul của tôi tình cờ xuất hiện, anh
luôn can thiệp và đưa họ tới một máy tập khác. Cảm ơn Chúa vì Paul.

Thật sự phải cảm ơn Chúa, vì Paul là người duy nhất lo lắng
cho Jemima. Anh không thể không mỉm cười khi những anh chàng đầy tiềm năng cơ
bắp tán tỉnh nàng. Giá mà họ gặp nàng trước đó, anh nghĩ, nhưng tất nhiên đám
đàn ông này đã gặp nàng rồi, chỉ là họ không chú ý mà thôi. Paul đã cố gắng
giám sát chương trình tập luyện của Jemima, và mặc dù trông nàng thật tuyệt,
anh vẫn lo lắng về việc giảm cân thần tốc của nàng, và anh tin chắc bên dưới
làn da màu đồng kia - nàng thường thoa phấn Clarins làm nâu da theo tư vấn của
Geraldine - Jemima không khỏe mạnh như vẻ bề ngoài.

Anh muốn đề cập chuyện này với Jemima, nhưng nàng ngay lập
tức tránh né. “Tất nhiên là tôi ăn uống đầy đủ mà Paul!” nàng luôn miệng nói.
“Chứng nhịn ăn ư? Tôi á? Đừng làm tôi phì cười chứ.” Nói chính xác thì Jemima
không mắc chứng nhịn ăn, nàng chỉ bị ám ảnh về ăn uống, và như thế thì chắc
chắn cũng hại chẳng kém, có khi còn nguy hiểm hơn nữa kia. Rồi chúng ta sẽ
thấy.

Và lúc này, ngồi trong phòng tổng biên tập sau bài tập trưa,
tôi nhìn ông ta nhấc ống nghe gọi thư ký. “Laura,” ông ta lớn tiếng bằng giọng
miền Bắc cộc cằn, “cho chúng tôi hai tách cà phê và một đĩa bánh quy.” Ông ta
cúp máy rồi quay sang nói với tôi, hay là liếc mắt đưa tình cũng được, “tôi
không nghĩ là cô sẽ ăn bánh quy. Giữ được thân hình này chắc phải khó khăn
lăm.”

Vì tôi còn ngớ ngẩn hơn, tôi đỏ mặt. “Tôi xoay xở được,” tôi
nói chắc nịch.

“Giờ thì thế này nhé, Jemima. Lý do tôi muốn nói chuyện với
cô là bởi tôi nghĩ cô xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp hơn. Tôi đã luôn
nói với cô rằng thời của cô sẽ đến, và vì cô đã chứng tỏ được bản thân với bài
phỏng vấn đó, tôi nghĩ chúng tôi sẵn sàng chuyển cô tới tổ chuyên đề.”

Tức cười chưa. Thật tức cười khi bây giờ tôi tóc vàng và thon
thả, ông ta đột nhiên muốn thăng chức cho tôi. Tôi biết mình nên biết ơn, có lẽ
ông ta trông chờ tôi thổ lộ một câu cảm ơn, nhưng tất cả những lời tôi có thể
nghĩ ra khi ngồi đây nhìn vào khuôn mặt hy vọng của ông ta, bầu má phúng phính
và cặp mắt ti hí cứ dán vào chân tôi là đồ khốn. Ông sẽ chẳng bao giờ trao cho
tôi cơ hội này nếu tôi không có một vẻ ngoài như thế. Nếu tôi không giảm cân,
tôi sẽ phải tiếp tục làm ở trang Top Mẹo vặt trong suốt phần đời chết tiệt còn
lại.

“Thế nào?” Tổng biên tập hỏi, rõ ràng mong đợi ở tôi một sự
vui mừng khôn xiết.

“Ừm,” tôi nói, thấy vô cùng phân vân, vì cho dù ông ta là một
kẻ khốn kiếp, thì đây vẫn là cơ hội tôi đã chờ đợi hàng năm trời, nhưng trái
lại nó cũng thể hiện sự kỳ thị giới tính, và tôi thật không thể thốt nên lời,
một nửa trong tôi muốn nói với ông ta rằng tôi chẳng màng đến lời đề nghị của
ông ta trong khi nửa kia lại muốn vồ lấy nó. “Tại sao lại là bây giờ?” Cuối
cùng tôi cũng nói, sau khi tổng biên tập bắt đầu đổ mồ hôi.

“Đó chỉ là vấn đề thời điểm thôi,” ông ta đáp. “Chúng tôi
luôn biết rằng cô là vật báu của tòa soạn, và bây giờ, khi Ben đã đi, chúng ta
cần một tài năng trẻ khác để thực hiện những cuộc phỏng vấn lớn, và đối diện
với thực tế đi Jemima, việc cô trở thành một phụ nữ trẻ trung, quyến rũ không
làm cô thiệt đâu.”

Đó. Ông ta đã nói ra. Ông ta thực sự thừa nhận mình là một kẻ
kỳ thị giới tính khốn kiếp. Tôi ngồi nhìn quanh văn phòng. Trước tiên là nhìn
tấm thảm xám xơ xác, ố màu vì cà phê và lam nham những vết cháy kỳ dị bởi thuốc
lá. Tôi nhìn những trang bìa được đóng khung treo trên tường, những bài báo lớn
đến tay độc giả toàn quốc. Tôi nhìn vị tổng biên tập ngồi sau chiếc bàn foóc mi
ca rẻ tiền, mặc áo sơ mi ni lông hàng chợ, với những ngón tay chuối mắn và nụ
cười ố màu ni cô tin, và một cảm giác xâm chiếm lấy tôi, tôi không muốn gì hơn
ngoài việc quay gót bỏ chạy. Tôi muốn chạy đi thật xa khỏi Kilburn
Herald
. Và việc nhắc đến Ben yêu quý của tôi giống như một lưỡi dao đâm vào
tim tôi vậy, bởi anh vẫn chưa gọi điện, và điều tốt nhất tôi có thể làm là chạy
trốn khỏi đây, khỏi anh, khỏi những kỷ niệm.

Nhưng tôi không nói điều đó. Tôi không thể nói ra. Chưa phải
lúc.

“Tôi thích công việc này,” cuối cùng tôi lên tiếng, cố nặn ra
một nụ cười. “Nhưng với một điều kiện.”

“Điều kiện?” Tổng biên tập đã không hề trông đợi sẽ có bất kỳ
điều kiện nào.

“Tôi cần đi nghỉ. Tôi muốn đi xa vài tuần.”

Tổng biên tập thở phào nhẹ nhõm, và tôi biết rõ suy nghĩ của
ông ta trong khoảng yên lặng đó. Ông ta đã thoáng nghĩ rằng tôi sắp nói mình
chỉ nhận công việc này với một mức lương tăng cao chót vót.

“Không vấn đề gì, người đẹp ạ,” ông ta nói. “Geraldine có thể
phụ trách trang của cô khi cô đi vắng, và khi cô chuyển công tác, chúng ta sẽ
cử một người mới nào đó tiếp quản mục Top Mẹo vặt. Nghe thế nào?”

“Tốt,” nhưng khỉ thật, Geraldine sẽ phát điên lên mất. “Ồ,”
tôi nói thêm, chuẩn bị bước ra. “Còn một điều nữa. Tôi cho rằng lương của mình
sẽ được tăng tương xứng với công việc mới chứ?”

Tổng biên tập gần như á khẩu, có lẽ sững sờ trước sự tự tin
mà việc giảm cân có thể mang lại, vì Jemima Jones trước kia không bao giờ dám
nói bất kỳ điều gì như thế, và tôi phải công nhận rằng ông ta nghĩ đúng.

“Tất nhiên rồi,” ông ta lớn tiếng. “Tôi sẽ nói chuyện với kế
toán và chúng tôi sẽ giải quyết. Đừng lo, người đẹp, cứ để đấy cho tôi. Mà cô
đi đâu vậy?”

“Los Angeles.” Tôi mỉm cười, đóng cửa lại sau lưng và thích
thú với biểu hiện trên khuôn mặt ông ta, vì ý tưởng của tổng biên tập về một kỳ
nghỉ là Brighton, hay sang nhất là một tuần ở Majorca. Và khi bước ra hành
lang, lần đầu tiên tôi thấy trong lòng trào lên một cảm giác phấn khích, “Ôi
Chúa ơi. Mình sẽ tới Los Angeles!”

“Cậu không thể mặc thứ đó được!” Geraldine nằm dài ra giường
tôi, vung tay che mắt. “Jemima! Lạy Chúa, cậu đã bao giờ nghe đến thời trang
trên máy bay chưa?”

“Cái gì máy bay cơ?” Tôi đang rất thực tế, tôi mặc một bộ đồ
tập, đi đôi giày thể thao thoải mái và mặc chiếc áo phông cho chuyến bay dài.
Nhưng tôi muốn trông mình xinh đẹp trước Brad, thế nên trong hành lý xách tay,
tôi đã xếp một chiếc váy ngắn, áo sơ mi lanh thô và một đôi bốt cao tới gối để
thay trước khi hạ cánh. Nếu bạn đang băn khoăn thì hai tuần hiển nhiên đã trôi
qua và hôm nay là ngày tôi thực sự lên đường. Geraldine - tôi sẽ làm gì đây nếu
thiếu Geraldine - sẽ lái xe đưa tôi tới sân bay, cô đã tham gia vào chuyến
phiêu lưu của tôi như chính bản thân tôi vậy.

“Thời trang trên máy bay,” cô nhắc lại. “Cậu biết đấy, vẻ
lung linh mà những người nổi tiếng và các người mẫu trang bị khi bay tới bất cứ
đâu.”

“Nhưng Geraldine,” tôi mỉm cười nói, “tớ nghĩ cậu quên mất
rằng, ừm, tớ không phải người nổi tiếng hay người mẫu. Tớ chỉ là nhà báo của
tờ Kilburn chết giẫm Herald. Còn nữa” - tôi mở túi
ra và cho cô ấy xem bên trong - “tớ đã gói ghém quần áo để thay rồi, tớ không
muốn mình không thoải mái trên máy bay.”

“Trước hết, Brad không biết cậu làm cho tờ Kilburn chết
giẫm Herald,” cô nhắc nhở. “Anh ta nghĩ cậu là Cô nàng Dẫn chương
trình Truyền hình Sành điệu, và tớ không gợi ý cậu mặc vest hay đi bốt cao tới
gối trên máy bay, nhưng ít nhất cậu cũng phải lung linh một chút chứ.” Cô
nghiến răng. “Những thứ quần áo này,” cô chỉ vào chiếc túi du lịch của tôi,
“chẳng hợp chút nào với việc bay lượn cả. Ngay cả khi chúng chỉ được dùng để
thay vào phút chót.”

Tôi nhún vai khi cô mở va li của tôi ra và bắt đầu xới tung
lên. “Cái này,” cô thì thầm, lôi chiếc áo phông trắng tinh của tôi ra. “Cái
này,” cô tiếp, giơ chiếc quần co dãn màu đen lên và gật đầu tán thành. “Và cái
này,” cô nói, lôi ra chiếc áo len chui đầu màu đen ngoại cỡ, “để ôm tự nhiên
quanh vai cậu. Giờ tất cả những gì cậu cần là các phụ kiện để hoàn thiện vẻ
ngoài của mình.”

“Phụ kiện á?”

“Tớ biết mà!” Cô nói. “Sau tất cả những bài học tớ dạy cậu,
cậu vẫn chẳng học được tầm quan trọng của phụ kiện. Jemima, cục cưng của tớ,
phụ kiện là tất cả đấy. Nhưng dì Geraldine đã chuẩn bị hết rồi nên cậu chẳng
việc gì phải lo lắng cả. Tớ sẽ quay lại ngay.”

Tôi thay bộ đồ mà Geraldine đã chọn cho mình trong khi cô
chạy ra ô tô. Một phút sau, cô quay lại với chiếc túi đựng đồ trang điểm của
Louis Vuitton, một thứ mà thậm chí tôi, Jemima Jones, cũng biết nó đáng giá cả
một gia tài.

“Giờ thế này nhé Jemima,” cô nói, nghiêm túc nhìn tôi. “Chiếc
túi trang điểm này là quà của Dimitri, và cho dù tớ và Dimitri không còn bên
nhau nữa thì đây vẫn là sự kiêu hãnh và niềm vui của tớ. Giờ tớ cho cậu mượn,
nhưng hãy giữ gìn nó bằng cả tính mạng cậu đấy.”

“Geraldine, tớ không biết nói gì. Nhưng tớ cần nó làm gì
chứ?”

“Để trông có gu. Mọi người ai cũng mang túi trang điểm của
Louis Vuitton khi đi du lịch. Giờ thì,” cô nói, “đến lượt món chính đây.” Cô mở
túi trang điểm và lấy ra một chiếc kính râm Cutler & Gross to bản. “Cái này
được dùng trong một buổi chụp ảnh thời trang vài tuần trước và tớ đã làm mất
nó. Tớ rất sợ, tớ gọi báo cho phòng Quan hệ công chúng nhưng cô ấy đã bỏ qua.
Tớ không nghĩ ra là nó ở đâu nữa.” Cô cười ranh mãnh, đoạn đưa kính cho tôi.
“Cậu không nhất thiết phải đeo trên máy bay đâu. Hãy đeo ở sân bay, và khi nào
không muốn đeo trên mặt thì cài lên tóc ấy.” Cô chỉ cho tôi cách cài kính lên
tóc một cách hoàn hảo, và phải nói rằng nó đã góp phần mang lại một vẻ quyến rũ
tức thời.

“Hừm,” cô nói, lục tung chiếc túi trang điểm. “Xem ta có gì
nữa nào?” Cô lấy ra hai chai nước Evian và một thứ trông giống như bình xịt
tóc, theo sau là một bộ sưu tập những chiếc lọ hình thù kỳ lạ. “Nước đương
nhiên là để cậu uống trên máy bay rồi. Cho dù làm gì thì cũng tránh xa chất cồn
ra, nó sẽ chỉ khiến cơ thể cậu giữ nước nhiều hơn bình thường. Còn đây là bình
xịt nước Evian, cậu phải sử dụng thế này này.” Cô dùng tay hất tóc ra sau, rồi
xịt một lớp sương lên khắp mặt một cách duyên dáng, đoạn thở phào nhẹ nhõm khi
hoàn tất. “Đấy,” cô nói. “Đó là những gì mà mọi người mẫu đều làm vì nó giúp
cho da không bị khô. Mấy thứ này,” cô nói thêm, chỉ vào những chiếc lọ, “cũng
là hàng tặng. Tớ gọi đến một công ty và nói rằng tớ đang viết bài về sản phẩm
của họ, thế là họ gửi cho tớ đủ mọi chủng loại. Chúng đều là sản phẩm làm ẩm da
cao cấp, và tớ khuyên cậu nên sử dụng hai giờ một lần. Cưng à, cậu không biết
việc đi máy bay khiến da cậu bị khô thế nào đâu. Và cuối cùng,” cô nói, lấy ra
một chai nhựa trắng nhỏ xíu, “thuốc nhỏ mắt để mang lại cho cậu một đôi mắt
sáng trong lấp lánh, ngay cả sau một chuyến bay mười một tiếng. Chúa ơi,” cô
thêm vào, gần như nói với chính mình, “ai đó nên trả tiền cho tôi vì những việc
này.”

“Geraldine,” tôi lắc đầu nói nhưng không thể không mỉm cười,
“cậu đúng là ngôi sao may mắn. Tớ sẽ làm gì đây nếu không có cậu?”

“Những gì cậu sẽ làm, Jemima ạ, là trông giống như mọi kẻ
muốn thành ngôi sao khác bay tới Los Angeles với đôi mắt lấp lánh hy vọng. Giờ
trông cậu thật đỉnh.”

“Gì cơ?”

“Đỉnh, cậu gọi nó là gì cũng được.” Cô nhìn đồng hồ. “Lạy
Chúa, bọn mình nên đi thôi nếu muốn mọi việc suôn sẻ. Cậu chuẩn bị xong rồi
chứ?”

“Cũng hòm hòm. Tớ phải viết vài dòng cho Sophie và Lisa nữa.”
Geraldine trợn tròn mắt. “Tớ phải làm vậy, Geraldine. Phòng trường hợp khẩn
cấp.”

“Tớ cá là cậu vui vì thoát khỏi bọn nó.”

“Tớ không quan tâm. Bọn họ cũng không làm tớ khó chịu lắm, họ
hơi buồn cười theo kiểu đáng thương ấy.”

“Phải rồi, kiểu như những chị em xấu tính.”

“Chính xác,” tôi cười.

“Cậu cảm thấy thế nào?” Geraldine hỏi khi cả hai kéo va li
của tôi ra cửa trước.

“Lo thắt ruột?”

“Đừng lo thế chứ. Ước gì đó là tớ. Cậu sắp nổ tung rồi kìa.”

Jemima Jones được rất nhiều người ở sân bay chú ý cho dù nàng
không thực sự nhận ra điều đó, cảm giác hưng phấn trước chuyến đi đã khiến nàng
không để tâm đến những ánh nhìn ngưỡng mộ. Có lẽ là bởi trông nàng thực sự rất
tuyệt, nhất là khi nàng đeo kính râm lên để giấu đi niềm hào hứng của mình, hay
có lẽ chỉ bởi một lẽ giản đơn, nhờ sự giúp đỡ của nàng tiên Geraldine, dường
như nàng đã hoàn thiện nghệ thuật trở nên sành điệu một cách ngỡ ngàng, đấy còn
chưa kể đến vẻ đẹp của nàng nữa. Cho dù vì bất kỳ lý do nào thì đám người đi du
lịch trọn gói kia cũng huých nhau thì thầm, “Anh nghĩ đó là ai?” “Tôi nghĩ chắc
cô ấy là người nổi tiếng.” “Không phải là cô gái đóng bộ phim đó chứ?”

“Tớ sẽ nhớ cậu lắm đấy,” Geraldine nói, vòng tay quanh người
ôm tôi thật chặt. “Ai sẽ giúp cuộc sống của tớ dễ thở hơn trong hai tuần nữa
đây?”

“Ý cậu là ai sẽ viết lại bản thảo cho cậu chứ gì.” Tôi cười
tươi tắn, ôm lại cô và hoàn toàn quên mất phải nói Geraldine rằng cô sắp có
vinh hạnh viết bài cho cột Top Mẹo vặt.

“Cả việc đó nữa,” Geraldine nói, “nhưng nghiêm túc nhé, tớ
thực sự sẽ nhớ cậu lắm. Hãy vui vẻ nhé. Cậu sẽ gọi cho tớ chứ?”

“Tất nhiên là tớ sẽ gọi.”

“Ngay khi cậu đến đó chứ? Tớ muốn biết trông anh ta thế nào
đến chết đi được. Chúa ơi, chắc anh ta vừa béo, vừa lùn, lại còn hói nữa.”

“Đừng!” Tôi trách, bởi chưa kể chuyện đó thì tôi cũng đủ lo
lắng rồi. “Thế thì kinh lắm,” rồi tôi nhớ ra dù mình chưa từng lùn tịt và hói
đầu, nhưng tôi đã từng béo ú, và trong giây lát, tôi nhớ mọi người đã nhìn nhận
tôi như thế nào, họ đã đánh giá nhầm con người tôi ra sao, hơn cả thế nữa.
“Nhưng nếu anh ấy là người tốt thì cũng chẳng sao,” tôi thêm vào, mặc dù tôi
vẫn chắp tay cầu cho đầu anh ta đầy tóc. “Dù sao thì bọn mình cũng xem ảnh của
anh ta rồi, tớ đảm bảo đó chính là anh ta.”

“Nếu cậu chắc thì tớ cũng chắc,” Geraldine nói, “nhưng dù anh
ta có như thế nào thì cậu cũng đã mua vé đến Los Angeles rồi. Cậu có chắc chắn
là không đựng vừa tớ trong va li của cậu không?”

Cả hai chúng tôi cùng nhìn xuống đống hành lý của tôi, đầy
đến nỗi mọi góc phình ra hết cả. “Khá chắc,” tôi cười, “mặc dù tớ rất muốn đưa
cậu đi cùng.”

“Giữ gìn sức khỏe nhé,” Geraldine nói, ôm Jemima lần nữa, và
khi nàng rời đi, cô nhận ra mình sẽ thực sự nhớ nàng, rằng Jemima đã trở thành
một phần rất quan trọng trong cuộc sống của cô, rằng Jemima đã giúp cô khám phá
lại niềm vui của tình bạn giữa những người phụ nữ, vì trước đây, Geraldine luôn
coi mình là người phụ nữ của đàn ông một người phụ nữ không có thời gian cho
các cô bạn gái. Mọi thứ thay đổi thật lạ...

Vậy đấy. Tôi còn lại một mình. Tôi bước đến quầy đăng ký của
hãng Virgin, một tay cầm chai nước khoáng, tay kia xách túi trang điểm Louis
Vuitton, và một chồng tạp chí bóng loáng “để giúp cậu giải khuây” của Geraldine
kẹp dưới cánh tay. Tôi đưa chiếc vé hạng phổ thông của mình qua quầy, và hẳn có
ai đó ở một nơi nào đó đã đem lại may mắn cho tôi ngày hôm nay, hay có lẽ thủ
thuật của Geraldine đang phát huy tác dụng, nhưng dù thế nào đi nữa thì cô gái
ở quầy đăng ký có vẻ cũng nghĩ tôi là một phụ nữ hoàn hảo, và tuy cô nói với
tôi rằng chính sách hàng không không ưu ái cho những người đẹp, nhưng vé phổ
thông đã kín chỗ rồi, và Virgin muốn đưa tôi lên khoang hạng nhất.

Một kết quả không tệ!

“Chúa ơi! Thật sao? Tuyệt quá!” Tôi nói, quên rằng phải diễn
như một ngôi sao màn bạc nổi tiếng, như một người đương nhiên được ưu ái. “Thực
ra tôi chưa từng đi máy bay! Vậy mà giờ tôi còn được ngồi ghế hạng nhất nữa!
Cảm ơn cô nhiều lắm.”

Không cần phải nói cô gái ở quầy đăng ký ngỡ ngàng đến thế
nào, cô ta nhận ra sai lầm của mình, nhưng may cho tôi là đã quá trễ, và tôi
thậm chí chẳng thèm quan tâm việc trông mình chẳng ra dáng chút nào, bởi tôi là
người được ưu ái! Tôi được ngồi ghế hạng nhất!

Tôi có hai giờ rảnh rỗi ở sân bay, thế là tôi mua sách ở một
hiệu sách trong sân bay, thử nước hoa ở khu miễn thuế và thèm thuồng nhìn ngắm
một cửa hàng nữ trang, chọn ra món mình sẽ mua nếu có tiền.

Tôi cũng mất khá nhiều thời gian thèm thuồng nhìn ngắm những
điếu thuốc lá Silk Cut, nhưng không, tôi không hút thuốc nữa. Ngay cả khi tôi
đang bồn chồn đến phát ốm lên. Không. Tôi cân đối và lành mạnh. Tôi không cần
hút thuốc. Thế nên khi một giọng nói vang lên inh ỏi trên loa thông báo rằng đã
đến giờ lên máy bay, tôi nhảy bổ về phía cổng ra, cố ngăn mình khỏi hét lên vì
vui sướng và phấn khích.

Mười một tiếng trên máy bay là một khoảng thời gian dài kinh
khủng, nhưng mười một tiếng có thể trôi qua nhanh chóng khi bạn là Jemima Jones
và bạn chưa bao giờ đi máy bay. Mười một tiếng có thể trôi qua nhanh chóng khi
bạn đắm chìm trong sự xa hoa bậc nhất, khi bạn được phục vụ ăn uống không chậm
trễ, khi bạn có màn hình video cá nhân và có thể chọn bất cứ phim nào bạn
thích. Jemima háo hức đến nỗi không thể ngủ được, và khi các nữ tiếp viên hàng
không kéo rèm cửa sổ trên máy bay vào và những người còn lại trong khoang hạng
nhất kéo mặt nạ che mắt lên, khe khẽ ngáy, thì Jemima Jones vẫn xem video, đọc tạp
chí, và dành quá nhiều thời gian ngả đầu ra sau nghĩ về cuộc đời nàng.

Nàng nghĩ về cách mà cuộc đời nàng thay đổi. Nàng nghĩ về
Brad, về vẻ ngoài của anh, rằng anh nghĩ gì về nàng, rằng nàng sẽ làm gì ở Los
Angeles. Và nàng nghĩ đến Ben, nhưng nàng cố không nghĩ nhiều về anh, vì cứ mỗi
lần như vậy nàng lại cảm thấy cơ thể mình bị giằng xé, một cơn nhức nhối, có lẽ
vậy. Cho dù nàng cố thích nghi với cuộc sống mới, thì thực sự nàng vẫn nhớ anh,
nàng ngờ rằng mình không thể có cảm giác ấy với ai nữa, và đó chính là điều
nàng còn phải mất một thời gian rất dài mới có thể vượt qua.

Nàng ngồi trên ghế hạng nhất, xịt nước Evian lên mặt, uống
nước khoáng, và thường xuyên thoa kem dưỡng ẩm để ngăn da mất nước. Một giờ
trước khi máy bay hạ cánh, nàng vào toilet trang điểm, và khi đứng đó chải
mascara, nàng bỗng cảm thấy lòng dạ chộn rộn, nàng nhìn vào gương, nói với vẻ
sửng sốt, “Jemima Jones, mày đang làm cái quái gì vậy?”

Báo cáo nội dung xấu