Vết Bớt Màu Cà Phê Sữa - Chương 45 (Hết)
45
Có lúc
ông cảm thấy như linh hồn đã bỏ mặc mình và chỉ có cơ thể trống rỗng còn tồn
tại, ông nhìn đăm đăm vào bóng tối với đôi mắt vô hồn.
Erlendur
ngồi trên bờ ngôi
mộ và nhìn xuống Einar đang nằm cạnh đó.
Ông cầm
lấy chiếc đèn, chiếu xuống và thấy rằng anh ta đã chết. Sau khi đặt đèn xuống, ông
bắt đầu hạ chiếc quan tài xuống đất. Ông mở nó ra trước, đặt cái bình vào trong
rồi đóng nắp lại. Ông phải cố gắng lắm mới hạ được chiếc quan tài một mình, ông
tìm thấy một cái xẻng mà người ta để lại trên một đống đất gần đó. Sau khi làm
dấu thập trên quan tài, ông bắt đầu xúc đất lên, và mỗi lần tiếng sỏi đất nặng
nề đập vào cái nắp trắng với một âm thanh sâu, trống rỗng, ông lại thấy lòng
đau nhói.
Erlendur
cầm lấy cây cọc trắng bị gãy nằm bên cạnh ngôi mộ, cố gắng đặt nó vào đúng chỗ
và dùng hết sức mình để nâng tấm bia đá lên. Ông đang làm nốt công việc thì
nghe thấy tiếng những xe cảnh sát đầu tiên và tiếng người gọi khi họ vào trong
nghĩa địa. Sigurdur Óli và Elínborg đang gọi ông. Những con người được chiếu
sáng bởi đèn pha của xe tạo thành những cái bóng khổng lồ trong đêm tối. Ông
thấy mỗi lúc một nhiều ngọn đuốc đang đến gần mình.
Ông
thấy Katrín và ngay sau đó Elín. Katrín nhìn ông đầy thắc mắc và khi bà
nhận thấy chuyện gì đã diễn ra, bà lao người về phía Einar, gào khóc và ôm
lấy người con trai, ông không muốn ngăn bà lại. Ông thấy Elín quỳ xuống bên bà.
Ông nghe thấy Sigurdur Óli hỏi xem ông có ổn không và thấy Elínborg cầm khẩu súng
ngắn rơi xuống đất lên. Ông thấy các cảnh sát khác đến và những ánh đèn flash của máy ảnh từ xa trông như ánh
chớp.
[Chúc bạn đọc sách vui
vẻ tại www.
gacsach. com - gác nhỏ
cho người yêu sách.]
Ông nhìn
lên. Trời lại bắt đầu mưa, nhưng hình như mưa đã nhẹ hạt hơn.
Einar
được chôn cất bên cạnh em gái mình ở nghĩa trang Grafarvogur. Đó là một lễ tang bí mật. Erlendur
đã gặp Katrín, ông kể cho bà
nghe về cuộc gặp gỡ giữa Einar và Holberg. Erlendur nói rằng anh đã tự vệ
nhưng Katrín biết rằng ông đang cố gắng xoa dịu
nỗi đau của mình.
Trời vẫn
mưa nhưng những cơn gió mùa thu đã giảm dần. Mùa đông đến nhanh với băng giá và
bóng tối. Erlendur thích điều đó.
Vì con
gái cứ khăng khăng một mực, cuối cùng ông cũng đi khám bác sĩ. Ông bác sĩ nói
rằng cơn đau trong ngực ông là do một cái sụn sườn bị tổn thương, có thể đó là
do ông nằm ngủ trên một cái đệm quá tệ và thiếu vận động.
Một ngày,
bên nồi thịt hầm đang sôi sùng sục, Erlendur hỏi Eva Lind xem nên chọn tên gì cho đứa trẻ
nếu cô sinh ra một bé gái. Cô nói rằng mình muốn bố đưa ra một vài gợi ý.
“Bố muốn
gọi con bé bằng cái tên gì?” Cô hỏi.
Erlendur
nhìn con gái.
“Audur,” ông đáp. “Bố nghĩ gọi nó là Audur là hay
nhất.”
Thực hiện bởi
nhóm Biên tập viên Gác Sách:
Mai - Fuju - Trangchic
(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)