Mùa cưới - Chương 29
Chương 29
“Anh chắc chắn là đã đưa cho tài xế đúng địa chỉ chứ?” Sarah đang ngồi
bên cạnh Hugo khi họ lái xe đến Somerby. Giờ đang là giữa hè và vùng ngoại ô thật
sum sê, một phần là nhờ cơn mưa bất chợt đang trút xuống quanh họ. Sarah cầu
mong nó sẽ tạnh sớm.
“Anh ta có mã bưu điện, anh ta có vệ tinh hoa tiêu, và tôi đã cho anh ta
vài chỉ dẫn cơ bản. Anh ta sẽ ổn thôi.”
“Vệ tinh hoa tiêu thi thoảng vẫn gây ra những chuyện điên rồ.”
“Tôi biết.”
“Và cả Mandy lẫn Carrie đều không thể giúp được gì nếu anh ta nhầm đường.”
“Có lẽ thế, nhưng anh ta sẽ không bị nhầm đường. Anh ta sẽ rất kinh nghiệm,
chuyên nghiệp. Đừng lo, Sarah, cô hãy thư giãn đi.”
Sarah thở ra một hơi thật mạnh và nhìn ra ngoài cửa sổ. “Tôi sẽ yên tâm
hơn nếu tôi có thể gửi đến họ một tài xế mà tôi biết. Giá mà họ thông báo cho
chúng ta sớm hơn.”
“Mãi tới gần sát ngày thì Carrie mới biết là cô ấy sẽ tới đây. Cô ấy
không thể biết sớm hơn.”
“Và tội nghiệp cho Fen, chị ấy phải vội vàng chuẩn bị bữa trưa cho tất cả
chúng ta. Mặc dù tôi cho rằng chị ấy có đủ thời gian để thuê những người phục vụ
tiệc, nếu chị ấy cảm thấy cần.”
“Ừm.” Hugo rõ ràng không lắng nghe. Anh đã nghe toàn bộ những lời than
vãn này vài lần rồi và biết rằng một câu trả lời là hoàn toàn không cần thiết.
“Và ngôi nhà sẽ như thế nào trong màn mưa này chứ!”
Hugo liếc nhìn cô, cho cô cơ hội được thấy nụ cười nửa miệng quyến rũ của
anh. “Ướt nhẹp chứ sao! Thôi đừng lo lắng nữa. Sẽ ổn thôi mà.”
Cô đã cảm thấy đỡ lo lắng hơn về chuyến viếng thăm Somerby đột ngột của
Carrie và Mandy (mà vì nó, cô đã bị gọi đến đây), nhưng cảm giác khó chịu dâng
lên trong cô khi cô bắt gặp đôi mắt nheo lại và khuôn miệng gợi cảm của anh chẳng
giúp ích được gì cho tâm trạng của cô. Tại sao cô có thể phản ứng như vậy với
anh khi trong đầu cô đang bộn bề lo nghĩ và cô đã tự dặn lòng rằng anh là một
điều cấm kỵ? Hai cái đám cưới chết tiệt trong cùng một ngày đáng lẽ đã là đủ để
ngăn cô có những cảm xúc không phù hợp với một người đàn ông không phù hợp như
thế chứ nhỉ? Tại sao tâm trí cô vẫn còn khoảng trống cho một điều gì đó không
phải là công việc trước mắt? Cô có thể nhận ra sự cảnh giác của cô đang kém dần
đi. Anh quá hấp dẫn và quá khéo léo với việc xoa dịu những nỗi sợ hãi của cô,
cô cảm thấy khó mà không thắc mắc “Nhỡ đâu?”
Và cô không thể ngừng nghĩ về cuộc triển lãm của anh. Chất lượng các tác
phẩm của anh, việc vài bức ảnh của anh đã được bán trước cả khi cuộc trưng bày
được mở cửa, khiến cô thực sự kinh ngạc. Anh quá tài năng. Thế mà anh lại đang ở
đây, giúp cô với một đám cưới, dẫu là đám cưới của một người nổi tiếng. Rồi cô
nghĩ về Electra và lại thấy thất vọng. Không chỉ vì sự tồn tại của cô ta, và
chuyện anh đã đính hôn với cô ta, mà còn vì thực tế rằng cô ta có vẻ không hợp
với anh chút nào. Anh yêu trẻ con: cô đã thấy anh ở bên chúng, và cô đã thấy
anh chụp ảnh chúng. Và anh vừa mới kể cho cô nghe về đứa cháu trai và đứa cháu
gái của anh khi họ rẽ vào đường cao tốc. Khuôn mặt anh bừng sáng khi anh nhắc đến
chúng. Anh đang làm gì với một người phụ nữ quan tâm đến cơ bụng của cô ta hơn
là trở thành một bà mẹ vậy? Nếu cô nghĩ họ sẽ hạnh phúc bên nhau, có lẽ mọi
chuyện đã dễ dàng hơn.
“Cầu mong trời tạnh mưa!” Cô rên rỉ, dùng cơn mưa làm cái cớ cho tâm trạng
chán chường bất ngờ của mình.
“Tôi nghĩ bầu trời đang sáng dần lên ở đằng kia,” anh nói, rồi chỉnh tốc
độ cần gạt nước ở kính chán gió lên mức cao nhất.
Ngôi nhà vẫn xinh đẹp, Sarah nghĩ khi họ tới gần đủ để nhìn thấy nó. Nằm
trên một ngọn đồi nhỏ, giữa vùng đồng cỏ và những bụi cây, trông nó như một bức
tranh được làm sinh động thêm bởi những giọt mưa đang tí tách rơi trên những
nhành lá. Trước cửa nhà có hai chiếc xe lớn màu đen đang đỗ, chứng tỏ rằng
Carrie và đoàn tùy tùng của cô ấy đã đến. Sarah cứ hy vọng cô và Hugo sẽ tới
trước, nhưng chí ít những người kia đã tìm thấy nơi này.
Hugo dừng xe ở chân lối xe chạy. “Hãy dành một phút riêng tư để thưởng
thức sự tĩnh lặng trước khi chúng ta vào nhà, được chứ?” Anh mỉm cười trấn an
cô và một lần nữa bụng dạ cô lại xốn xang. Tại sao lúc nào anh cũng quá tử tế với
cô như vậy?
Sarah hạ kính cửa sổ. Hương vị mùa hè lan tỏa vào trong xe. Cô không thể
nhận ra một thứ mùi riêng biệt nào, nhưng sự hòa quyện này thật tuyệt vời. Đâu
đó có tiếng chim hót, một âm thanh đơn độc giữa những tiếng nước vỗ lộp độp
trên mặt lá. Nếu không phải đang mặc bộ đồ đi làm lịch sự, và có một cái áo mưa
hay thứ gì đó đại loại thế, cô sẽ lao ngay ra ngoài và hít ngửi không khí này ở
một khoảng cách gần gũi hơn, nhưng cô không thể.
Không ai nói gì trong vài phút cho đến khi Hugo lên tiếng, “Chúng ta đi
tiếp nhé?”
“Từ từ đã.” Sarah muốn ngồi yên trong xe, lắng nghe tiếng mưa rơi và tiếng
chim hót trước khi phải quay lại làm một nhà tổ chức đám cưới uy tín như mọi
ngày. Nhưng cô cũng không thể làm thế. Cô hít một hơi thật sâu và nói, “Giờ thì
chúng ta nên đi thôi.”
Hugo xoay chìa khóa khởi động và họ lái xe lên ngôi nhà.
Fenella hẳn đã nghe thấy tiếng xe. Cô chạy vội ra ngay lúc họ tới cửa
chính và mở cửa xe trước cả khi động cơ tắt hẳn. “Ơn Chúa vì hai người đã đến,
mọi chuyện không ổn chút nào. Chắc là họ đã phi như bay đến đây! Chúng tôi chưa
thực sự sẵn sàng, mà tôi đã dậy từ lúc năm giờ cơ đấy.”
Fenella trông thanh lịch nhưng căng thẳng trong chiếc quần lụa, chiếc áo
đồng bộ và một cái áo khoác mềm mại. Chiếc áo được nhét một nửa vào trong quần
như thể cô đã bị làm phiền khi đang mặc đồ.
“Sẽ ổn thôi,” Sarah nói, ngạc nhiên trước giọng nói điềm tĩnh của mình.
“Đừng lo. Chúng ta chỉ cần khơi gợi sự hứng thú cho cô ấy.”
“Họ đang càu nhàu về tình trạng của mọi thứ trong đó. Đó không phải là
khung cảnh truyền thống mà Carrie muốn, và tôi không biết là còn những gì nữa!”
“Đừng lo, Fen,” Hugo nói, trao cho cô một cái ôm bè bạn. “Có nhà tư vấn
Hugo ở đây rồi. Anh ta sẽ giải quyết được mọi chuyện.”
Fenella bật cười khúc khích khi cô nhìn Sarah. Không nghi ngờ gì nữa,
anh chính là người mang lại sự bình yên.
Carrie, Mandy và hai người đàn ông mà Sarah không biết đang đứng trong
phòng ăn. Sarah có thể thấy rằng sàn nhà đã được lát những phiến gỗ ép sơn trắng
và trông thật tuyệt vời, nhưng căn phòng có vẻ lạnh lẽo và Carrie, mặc một chiếc
áo hai dây, đang xoa xoa hai cánh tay. Mandy cũng ăn mặc như thế và họ có vẻ
không hài lòng. Một ngày mùa hè ẩm ướt ở Anh ắt hẳn khiến họ thấy giá rét.
Sarah biết cô sẽ phải tìm một thứ gì đó cho họ mặc nếu không họ sẽ không bao giờ
đồng ý bất cứ điều gì.
“Ồ, chào cô! Sarah! Cuối cùng thì cô cũng đến,” Carrie nói, bước tới và
hôn Sarah. Sarah cảm nhận được sự trách móc của cô ấy - không chỉ vì cô đã giới
thiệu địa điểm không thích hợp này mà còn vì cô đến muộn. “Và Hugo!” Anh nhận
được một sự tiếp đón nồng ấm hơn, có lẽ vì vòng tay anh rất ấm áp mà cô ấy thì
đang lạnh.
“Rất xin lỗi vì đã để mọi người phải chờ,” anh nói khi buông cô ấy ra.
“Chúng tôi bị tắc đường quá kinh khủng ở Hereford.”
Trong khi Hugo đang nói chuyện với Carrie và Mandy và xoa dịu họ, Sarah
chạm vào tay áo Fenella. “Chị có một, hai cái khăn len hay áo khoác len hay thứ
gì đó tương tự cho họ mượn không? Họ sẽ không chọn nơi này nếu họ thấy lạnh.”
Fenella chỉ do dự trong một thoáng. “Khăn len à. Tôi có nhiều lắm. Tôi
thường được người ta tặng mà. Tôi sẽ quay lại ngay.”
Đúng như lời nói, cô quay lại trong khi Hugo vẫn đang pha trò cho Carrie
và Mandy cười.
“Này, các quý cô, mỗi người lấy một cái đi,” cô duyên dáng nói, như thể
việc phân phát khăn san ở những ngôi nhà miền quê nước Anh là điều hoàn toàn
bình thường.
Carrie và Mandy vui mừng và cảm kích. Fenella đã lựa chọn những chiếc
khăn có màu sắc hợp với họ.
“Xin lỗi,” Hugo nói với hai người đàn ông mặc com lê tối màu, “Tôi là
Hugo Marsters, nhiếp ảnh gia của các ngôi sao.” Anh cười to để tỏ ra là mình
đang đùa. Hai người đàn ông không cười đáp lại.
“Chúng tôi là luật sư của Carrie,” một người nói và tiếp tục giới thiệu
về mình và đồng nghiệp. “Chúng tôi tới đây để đảm bảo rằng Carrie không bị hớ.”
Một người trong số họ có nụ cười điêu luyện như Hugo nhưng nó không có
tác dụng gì với Sarah. Cô chỉ cười với vẻ vô tư, giả vờ rằng mọi chuyện đều tuyệt
vời và đều diễn ra như cô đã định. “Tôi cứ nghĩ đó là công việc của tôi!” Rồi
cô đặt tay lên cánh tay áo khoác cashmere của Fen. “Fen, chúng tôi có đến đúng
lúc ăn trưa không vậy?” Cô cũng có thể tỏ ra duyên dáng.
“Chúng tôi đang nấu nó trong bếp,” Fenella nói. Sự vui vẻ giả tạo của cô
ít thuần thục hơn của Sarah. “Tôi nghĩ ở trong đó sẽ ấm cúng hơn. Chiếc bếp Aga
đang hoạt động hết công suất.”
Khi đoàn người nối đuôi nhau đi xuyên qua ngôi nhà, Sarah có thể thấy nó
đã được sửa sang rất nhiều kể từ lần cuối cô nhìn thấy nó. Nhưng thay vì những
tiếng “ồ” “à” ngưỡng mộ mà cô đang mong đợi, Sarah nghe thấy những tiếng rì rầm
phản đối. Sự lo lắng làm ruột gan cô quặn thắt và cô hy vọng Fenella đã mời
nhóm Carrie uống rượu vang. Nếu Carrie từ chối Somerby, một nơi toát lên vẻ
thanh lịch thượng lưu, thì cô biết tìm đâu ra một chỗ mà cô ấy sẽ thích chỉ
trong vòng một tháng bây giờ? Nếu Carrie đã uống một, hai ly gì đó, tâm trạng
cô ấy có thể tích cực hơn.
Căn bếp lớn là hiện thân của sự quyến rũ trong những điền trang ở vùng đồng
quê, cô nghĩ. Fenella và Rupert rõ ràng đã dồn nhiều tâm huyết để tạo cho nó vẻ
đẹp như trong tranh vẽ nhưng vẫn rất thiết thực và theo đánh giá của cô, họ đã
làm được điều đó một cách xuất sắc.
Một loạt những cái nồi, chảo và đồ dùng nhà bếp, cả đồ cổ lẫn hiện đại,
được treo trên bức tường bên trên chiếc bếp Aga và bếp lò. Những cái bát có đáy
bằng đồng, những cái chảo nhỏ, những cái nạo pho mát, những thanh xát nhục đậu
khấu, một cái giỏ đựng trứng bằng dây kim loại có hình gà mái, những cây đánh
trứng, những cái môi, những cái vợt hình nón được treo bên cạnh những cái bàn xẻng,
rá, thìa và một dây tỏi.
Cái chạn bát xây liền tường khổng lồ trưng bày một bộ sưu tập lớn gồm những
cái khuôn làm thạch bằng sứ, những cái đĩa cổ to lớn dùng để đựng thức ăn, một
bộ đĩa đựng bánh mì bằng thiếc và một bộ đĩa lót tách dùng trong bữa sáng. Một
số trong chúng là đồ gốm sứ Majolica có màu sắc tươi sáng, số khác là những mẫu
mã cổ điển của Anh đã bị phai màu. Không thứ gì trong số chúng đồng bộ với nhau
nhưng tất cả đều có chất lượng tốt. Treo trên những cái móc là những cái bình
có tay cầm và những cái ca và trên cùng là một cái giỏ đựng đầy hoa. Theo ý kiến
của Sarah, đó là căn bếp mơ ước của một biên tập viên tạp chí. Cô chỉ hy vọng
Carrie và đoàn tùy tùng của cô ấy đánh giá cao nó.
Chiếc bàn dài đã được bày biện cho bữa trưa và Rupert, đeo một cái tạp dề
kẻ sọc và nở một nụ cười tươi rói, lấy một khay thịt nướng khổng lồ ra khỏi lò.
“Chào mừng đến với Somerby!” Anh thốt lên. “Tôi nghĩ vì hôm nay là một
ngày nhớp nháp nên chúng ta sẽ ăn món thịt bò nướng đúng điệu. Nuôi tại gia. Với
khoai tây nướng và bánh pudding Yorkshire.”
“Ơ, Carrie không ăn thịt đỏ,” Mandy nói.
“Thật là vô lý!” Rupert nói. “Cô sẽ
không từ chối món thịt bò sạch được chăn nuôi trên những vùng đồng cỏ nước Anh
đấy chứ. Nó chứa đầy những chất dinh dưỡng mà cô không thể có được bằng một
phương cách nào khác.”
Sarah nín thở. Tính bộc trực của Rupert
có thể không được hoan nghênh và hầu hết các ngôi sao Hollywood không những
không ăn thịt, mà họ còn tránh bất cứ thứ gì có khả năng cộng thêm dù chỉ một
milimet nữa cho vóc dáng đã quá mảnh mai như cây sậy của họ. Đáng lẽ cô phải lường
trước điều này, cô tự quở trách mình.
“Chà,” Carrie nói, may là cô ấy cũng bị
Rupert mê hoặc như Hugo vậy, “Tôi cho rằng chỉ ăn một lần thì chẳng có vấn đề
gì cả.”
“Lại đây và ngồi xuống đi,” Fenella nói,
cô cũng đã nín thở nãy giờ. “Hugo, anh ngồi ở đầu đằng kia, Carrie, cô ngồi ở
bên này, Mandy ở bên kia. Hai anh...”
Fenella chỉ định chỗ ngồi cho mọi người
với cử chỉ khoan thai, như thể cô sắp xếp nó một cách ngẫu hứng, nhưng Sarah có
thể nhận ra cô ấy đã suy tính rất cẩn thận. Sarah được xếp ngồi giữa hai luật
sư nhưng cô chưa muốn ngồi xuống vội.
“Tôi có thể làm gì để giúp chị?” Cô vui
vẻ nói, như thể hoàn toàn tự tin rằng mọi thứ đã nằm trong tầm kiểm soát.
“Cô có thể đỡ hộ tôi bình nước này
không?” Fenella nói, cũng tạo ra cảm giác tương tự. “Còn Hugo, anh rót rượu
vang cho mọi người nhé?”
“Tôi không uống rượu...” Carrie cất tiếng
nhưng sự quyến rũ của Hugo đã khiến cô ấy chấp nhận nửa ly vang được rót từ một
cái chai rất lớn. Nó thậm chí còn bám đầy bụi.
Sarah suýt chút nữa đã bị ấn tượng nhưng
chợt nhớ ra rằng trong lúc nhà đang sửa sang thì bụi là thứ không thể tránh khỏi.
“Nói tôi nghe nào, Carrie,” Hugo nói, mỉm
cười và nhìn thẳng vào mắt cô ấy, “tại sao cô lại muốn có một đám cưới truyền
thống kiểu Anh?”
Carrie mỉm cười và nhún vai. “Ờ, anh biết
là Rick, vị hôn phu của tôi, là người gốc Anh chứ? Nhưng tôi cho rằng tôi đã phải
lòng những bộ phim tuyệt vời chuyển thể từ các tác phẩm của Jane Austen và khi
tôi trông thấy những bức ảnh của Ashlyn...”
“Vậy ra đó là lỗi của tôi?” Hugo nhướng
một bên lông mày.
Carrie cười, nhẹ nhàng đẩy anh. “Lỗi gì
chứ - chính tài năng của anh đã cho tôi thấy những gì có thể được làm cho đám
cưới của tôi.”
“Tôi bảo đảm với cô, Somerby không chỉ
đem lại cho cô sự truyền thống mà còn cả sự độc đáo nữa,” Rupert quả quyết. “Và
đó là một sự kết hợp hiếm hoi.”
Sarah cười thầm. Đó đúng là một sự kết hợp
hiếm hoi - gần như là một phép nghịch hợp.
Bữa ăn thật tuyệt hảo. Có thể vì Rupert
là một đầu bếp cừ khôi hoặc thịt bò quá tưoi ngon đến nỗi không ai có thể làm hỏng
nó, nhưng nó quả thật rất mềm và vừa miệng. Khoai tây nướng thì cực kỳ nhiều và
giòn tan còn các loại rau được chất cao như núi trong những cái đĩa lớn, bao phủ
trong bơ. Nước xốt được đựng trong những cái bình một lít, đặt ở mỗi đầu bàn.
Ban đầu, hai vị luật sư gần như ăn trong
im lặng, rõ ràng hài lòng với các món ăn. Rupert phải đứng dậy hai lần để lạng
thêm thịt bò, và Sarah nhận thấy anh đã nướng hai tảng thịt lớn. Ngay cả Mandy
và Carrie cũng ăn ngon lành. Hugo liên tục rót đầy những cái ly, rượu vang hoặc
nước lọc, và mọi người bắt đầu thư giãn.
“Nét độc đáo của nơi này là tính lịch sử
của nó, Carrie ạ,” Sarah nói, cảm thấy buộc phải lái cuộc trò chuyện về vấn đề
trước mắt trong khi Rupert lấy những cái bánh táo to đùng từ trong lò ra.
“Vài căn phòng hơi lạnh lẽo và trống trải,”
Mandy nói. “Carrie, cô đã nói thế ngay lúc cô thấy chúng, đúng không?”
“Ồ, Rupert!” Hugo nói. “Cậu chưa treo ảnh
chân dung gia đình cậu lên à, hay chúng vẫn đang được lau chùi?”
Rupert chỉ ngập ngừng trong thoáng chốc
trước khi trả lời và có thể là vì anh đang tìm chỗ để đặt một cái đĩa rất nóng,
“Ừ, đúng thế, chúng vẫn đang được lau chùi.”
“Rupert có bộ sưu tập chân dung gia đình
tuyệt vời nhất từ thế kỷ mười tám. Hay cậu còn có vài bức cổ xưa hơn nữa nhỉ?”
Hugo tiếp tục.
“Không phải đâu,” Fenella nói nhanh, “những
bức cổ xưa hơn nữa đang được anh trai anh ấy giữ.”
Hugo ghé sang Carrie và thì thầm, “Anh
trai cậu ấy là một công tước đấy.”
Sarah thấy Carrie và Mandy há hốc miệng
và cô ước gì Hugo chọn một tước hiệu nào ít cao quý hơn cho anh trai của
Rupert. Kiểm tra các công tước là việc quá dễ dàng - bởi họ không có nhiều. Tuy
nhiên, nếu mánh khóe này thành công, cô việc gì phải bận tâm chứ?
“Gần đây gia đình tôi đã sa sút hơn,”
Rupert nói. “Nào, Carrie, nếu cô vui lòng chuyển cho tôi đĩa cà rốt kia, tôi sẽ
có chỗ để đặt thứ này xuống.”
“Em trai của một công tước thì phải có
gia nhân chứ nhỉ,” một luật sư lẩm bẩm với Sarah.
“Ngày nay thì không có đâu,” Sarah nói,
“điều đó đã rất lỗi thời rồi.”
Hy vọng anh ta sẽ biết “lỗi thời” có
nghĩa là gì, cô thở dài và nhấp một ngụm rượu vang khác. Nó rất ngon, cô nhận định,
ngay cả khi lớp bụi này chỉ mới được phủ lên chai rượu, và cô thực sự hy vọng
Fenella và Rupert đã không chi quá nhiều tiền cho bữa trưa này.
“Kem được lấy từ trang trại bên cạnh,”
Rupert nói, đặt một cái bình gần to bằng những cái bình đựng nước sốt lên bàn.
“Chúng tôi rất coi trọng thực phẩm trong vùng và chúng càng đúng mùa thì càng tốt,”
anh nói thêm.
“Có nghĩa là nó không chứa calorie?”
Carrie hỏi, mỉm cười duyên dáng.
“Chỉ những calorie có lợi thôi,” Fenella
nói. “Dĩ nhiên là không phải lúc nào chúng tôi cũng ăn như thế này, nếu không
thì chúng tôi sẽ béo quay như heo mất. Nhưng nếu cô định ăn một bữa trưa truyền
thống với các món nướng, thì cô nên biết rõ lai lịch của mọi nguyên liệu cô
dùng.”
“Món bánh này tuyệt quá. Tan ngay trong miệng,” Hugo nói. “Ăn thêm miếng nữa
đi, Carrie. Rupes, cậu thực sự có tài nấu ăn đấy.”
“Tôi cũng vậy mà,” Fenella lẩm bẩm, “nhưng anh ấy khoa trương hơn về
chuyện này.”
Khi mọi người đã no căng bụng đến mức hầu như không nhúc nhích được nữa,
Fenella nói, “Chà, tôi nghĩ bây giờ chúng ta nên đi tham quan một vòng. Carrie
và Mandy mới được thấy phòng ăn, nhưng tôi muốn họ thấy tất cả các căn phòng
khác nữa, kể cả mấy phòng ngủ đã hoàn thiện. Dĩ nhiên là đến ngày trọng đại của
cô thì sẽ có thêm nhiều phòng nữa được sửa sang xong.”
Một lần nữa Sarah có thể nhận ra bao nhiêu công việc đã được hoàn thành
kể từ lần cuối cô đến đây và, thi thoảng, những công việc nào vẫn còn dang dở.
Một cái bình cổ đựng trong một cái thau đáng yêu được đặt một cách chiến lược
bên dưới một chỗ bị dột. May mắn thay không có giọt nước nào bắn vào nó cho đến
sau khi Carrie và Mandy đã đi sang căn phòng bên cạnh.
Phòng khách quả là một kiệt tác. Ai đó, có lẽ chính là Fenella hoặc
Rupert, đã mở rộng phạm vi của lớp giấy dán tường bằng cách biến nó thành một bức
bích họa. Bây giờ những cây cột và những con chim đẹp lạ lùng trở thành tiên cảnh
cho một khung cảnh Ai Cập, với những kim tự tháp và những đụn cát làm nền ở đằng
sau. Đó là một kiệt tác của sự kết hợp giữa tranh vẽ đơn giản và trompe
l’oeil[44].
[44] Nghệ
thuật vẽ tranh như thật.
“Truyền thống và lạ lùng,” Hugo thốt lên. “Tôi thích điều đó. Ta thực sự
có cảm giác rằng ta có thể nhìn thấy phong cảnh này đằng sau bức tường kia. Cậu
lấy ý tưởng này từ Hazlehurst phải không? Đó là nơi cậu ta sinh trưởng,” anh
thì thầm nho nhỏ với Mandy, người đang ở gần anh.
“Một phần nào. Chúng tôi đã phải thu nhỏ kích cỡ của nó khá nhiều,”
Rupert nói, sau khi nhìn vợ với ánh mắt liều lĩnh. “Những căn phòng này có vẻ rộng
rãi đấy, nhưng với tôi, chúng vẫn quá nhỏ bé.”
“Đó chính là điều cô có được từ một địa điểm như thế này mà không bao giờ
tìm được ở bất cứ chỗ nào khác,” Hugo nói. “Cảm giác gần gũi. Ý tôi là, cô có
thể thuê một tòa lâu đài nếu cô muốn, với một cái hồ, một ngôi chùa, bất cứ thứ
gì. Nhưng ở Somerby cô sẽ có được sự thân thuộc, sự thanh lịch, một địa điểm bí
mật mà các khách du lịch không biết đến. Chỉ một từ có thể diễn tả nó một cách
trọn vẹn - đẳng cấp.”
Vào lúc đó, Sarah nhận ra chỉ có Hugo mới có thể nói được những lời như
thế. Cô thì chắc chắn không thể, hoặc chí ít, cô cũng không thể nói theo cái kiểu
khoa trương như vậy. Rupert và Fenella quá khiêm tốn, nhưng Hugo thì chẳng biết
ngại ngùng là gì cả - ơn Chúa.
“Một điểm cộng nữa, theo thiển ý của tôi,” Hugo nói, “là đám cưới của cô
sẽ là đám cưới đầu tiên được tổ chức ở đây. Sau này sẽ có những đám cưới khác nữa,
nhưng cô sẽ là người đầu tiên.” Anh nháy mắt với Carrie theo cái kiểu mà không
một người phụ nữ bình thường nào có thể cưỡng nổi. “Tôi nghĩ cô là người đi đầu
trong các xu hướng, đúng không?”
Carrie nhún vai, nhô vai và đồng ý bằng ngôn ngữ cơ thể rằng có lẽ anh
nói đúng. “Được là người đầu tiên khám phá nơi này thì cũng thú vị đấy nhỉ,” cô
nói với Mandy.
Mandy nhún vai đồng tình.
“Chúng tôi muốn tìm cho cô một địa điểm hoàn toàn độc đáo,” Sarah xen
vào. “Không một nơi nào trong số những địa điểm mà tôi nghiên cứu có được sự
quyến rũ như của Somerby.” Cô ngừng lại. “Nó cũng tốt về mặt an ninh nữa. Địa
thế của nó giúp chúng ta dễ dàng kiểm soát cánh săn ảnh.”
“Đó là một điểm tốt,” một trong hai luật sư nói. “Cần được lưu ý.”
“Lát nữa chúng ta sẽ kiểm tra điều đó,” người kia nói.
Sau một thoáng im lặng, Fenella nói, “Chúng ta đi tiếp nào,” và cô dẫn mọi
người tới căn phòng thông sang nhà nguyện.
Nhà nguyện nên gây được ấn tượng, Sarah nghĩ, biết rằng Fenella có lẽ
cũng đang đặt hy vọng vào nó.
Mọi người im phăng phắc một lúc lâu khi Rupert mở cửa và Carrie, Mandy
và hai luật sư quan sát thứ tạo ra ấn tượng là một nhà thờ thu nhỏ.
“Ôi trời ơi!” Một luật sư lẩm bẩm.
“Cái nhà nguyện này chỉ dành riêng cho một gia đình thôi sao?” Cuối cùng
Mandy cũng lên tiếng.
“Ban đầu thì là như vậy, nhưng dân làng đã sử dụng nó khi nhà thờ của họ
được sửa chữa,” Rupert nói. “Đó là lý do nó có một lối vào khác ở đây.” Anh mở
cánh cửa.
Như có phép màu, mặt trời ló ra từ sau một đám mây, tỏa sáng lên con đường
ướt đẫm nước mưa chạy qua đồng cỏ dẫn xuống đường cái. Nó lấp lánh như cẩm thạch
trắng.
“Xe ngựa của cô có thể chở cô lên tận cửa nhà nguyện,” Fenella nói, “nếu
cô thích.”
“Hoặc cô có thể đi bộ lên, với đoàn tùy tùng - các phù dâu - theo sau,”
Sarah gợi ý.
“Rồi sau phần nghi lễ và những bức ảnh ngoài trời, cô sẽ lẻn vào trong
nhà trong khi các vị khách đi theo đường vòng,” Hugo nói. “Vậy là cô sẽ có thêm
một vài phút để sửa soạn trước khi tiếp đón họ.”
Carrie cắn môi và gật đầu, thái độ vẫn còn lập lờ. Không ai nói gì.
Không một người nào bên phía Somerby muốn nói ra một điều sẽ phá hỏng những cơ
hội của họ. Còn những người trong nhóm Carrie có vẻ không có gì để nói, rõ ràng
đang đợi sự đồng ý của cô ấy trước khi dám lên tiếng.
Cuối cùng Sarah không thể chịu đựng hơn nữa. “Tôi đang nghĩ rằng chiếc
bánh của cô trông sẽ tuyệt vời thế nào khi in bóng lên cái cửa sổ tuyệt diệu
kia, với đồng cỏ làm nền ở phía xa xa.”
Sau sự ngập ngừng kéo dài như cây cầu Forth, cuối cùng Carrie nói. “Ồ
vâng,” cô nhẹ nhàng nói. “Điều đó quả thực sẽ rất tuyệt vời.”
Và Sarah thầm gửi một lời tạ ơn đến Chúa trời.

