Mùa cưới - Chương 30
Chương 30
“Không thể tin nổi là chúng ta đã làm được,” Fenella nói với Sarah khi họ
nhìn hai chiếc xe màu đen đi xuôi theo lối xe chạy. Trời đã tạnh mưa và họ đang
đứng trước cửa nhà sau khi chia tay các vị khách.
“Cơ hội thành công khi ấy quả là rất mong manh,” Rupert nói.
“Tôi nghĩ chính lai lịch oai vệ của anh đã giải quyết được vấn đề,”
Sarah cười nói. “Bây giờ anh sẽ phải kiếm vài bức chân dung gia đình. Anh có thể
mua chúng từ các cuộc bán đấu giá với cái giá khá bèo.”
“Không cần đâu,” Rupert nói. “Trong gác mái nhà tôi có đến hàng tá.”
Sarah liếc nhìn Hugo, anh đang cười.
“Em sẽ dẫn chó đi dạo,” Fenella nói, không nhận thấy sự lúng túng của
Sarah. “Các cục cưng tội nghiệp của chúng ta đã bị nhốt cả ngày trời rồi. Anh
đã thể hiện rất xuất sắc với các món nướng, Rupes ạ.”
“Đúng vậy, bữa trưa thật sự rất ngon miệng,” Sarah đồng ý, đã điềm tĩnh
trở lại. “Món bánh táo quả là tuyệt vời.”
“Fen đã làm bánh đấy.” Rupert nhìn vợ đi vào nhà. “Cô ấy không làm được
thịt nướng ngon như tôi và từ chối nhận một phần công lao.”
“Chà, tất cả đều tuyệt hảo,” Sarah nói.
“Chúng tôi nên lập một danh sách về những việc cần làm xong trước ngày
trọng đại,” Rupert nói. “Tôi không thể tin nổi là chúng ta đã thành công. Cô
nghĩ chúng tôi có thể đòi bao nhiêu tiền?”
Sarah nói với anh. “Ái chà,” anh nói. “Hết sẩy.”
Và họ cười với nhau, Rupert bắt tay Hugo và ôm Sarah.
Trên tay cầm những tách trà, họ dạo một vòng quanh ngôi nhà lần nữa. Mọi
người ghi chép và Hugo chụp ảnh từ mọi góc độ. “Hãy nhớ, cô sẽ muốn một cuốn
album về những hình ảnh trước và sau khi ngôi nhà được tu sửa,” anh nói. “Và có
lẽ vài bức ảnh cho một tờ gấp quảng cáo.”
Chỉ đến khi họ được ở riêng bên nhau trong vài phút, Sarah mới quay sang
anh. “Hugo, tôi không biết phải cảm ơn anh bao nhiêu lần mới đủ. Nếu không có
anh, cô ấy sẽ không bao giờ thích nó.” Cô muốn làm một hành động gì đó để bày tỏ
lòng biết ơn của cô và định hôn lên má anh nhưng, đột nhiên cảm thấy hơi lúng
túng, cô dừng sững lại. Cô cũng muốn nói về cuộc triển lãm của anh. Cô mở miệng
định nói với anh rằng cô đã bị ấn tượng thế nào, rồi bắt gặp ánh mắt anh. Trông
anh có vẻ dò hỏi và rõ ràng thích thú, dù hơi có chút tiếc nuối.
“Hugo...” Cô nói.
“Sarah,” anh đáp lại, nhưng trước khi hai người họ có thể tiếp tục,
Rupert quay lại và cơ hội đó biến mất. Cô không thể nhận ra liệu anh có cảm nhận
được rằng cô đang muốn nói gì đó hay không.
“Cô nhất định không ở lại ăn tối à? Có thịt bò nguội và bánh táo đấy?”
Fenella hỏi khi họ đứng trong tiền sảnh.
“Không, thật sự thì, tôi nên về nhà. Đã sáu giờ rồi và tôi còn rất nhiều
việc phải làm,” Sarah nói.
“Cô có thể ở lại qua đêm,” Fenella tiếp tục, “thử những cái giường trống.
Như cô thấy đấy, chúng tôi có tới vài cái.”
“Thật sự thì, Fen ạ, chúng tôi nên về thôi. Sarah không phải là người
duy nhất phải làm việc vào sáng mai.” Hugo đặt tay lên vai Fenella và hôn má
cô.
“Không phải là một đám cưới đấy chứ?” Fenella hỏi, hôn đáp lại anh.
“Không, ơn Chúa,” Hugo nói và quay sang tạm biệt Rupert.
Sarah được cả hai vợ chồng họ ôm thật chặt và chỉ khi cô đã ở trong xe của
Hugo và họ đã đi được nửa đường trên lối xe chạy, cô mới nhận ra cô chưa hề hỏi
họ chuyện nhà nguyện đã được cấp phép tổ chức các đám cưới chưa. Cô nói điều đó
với Hugo.
“Cô có muốn quay lại và hỏi luôn bây giờ không?” Anh nói, khẽ phanh lại.
“Không, chắc lúc này họ đang thư giãn với một ly rượu vang. Tôi có thể gọi
điện cho họ vào ngày mai. Chắc chắn sẽ có rất nhiều điều tôi cần hỏi họ.” Cô
ngáp. “Carrie chết tiệt, cô ấy vẫn chưa quyết định chọn chiếc váy cưới nào.
Elsa đã năn nỉ tôi cố gắng lấy được câu trả lời của cô ấy.”
“Tôi không nghĩ cô ấy cố tình vô lý như vậy đâu, cô ấy chỉ không nhận ra
rằng việc tổ chức hoặc làm một điều gì đó cần rất nhiều thời gian.”
“Tôi biết,” Sarah đồng ý. “Tôi cũng quên thông báo cho cô ấy rằng bánh
cưới của cô ấy sẽ phải là bánh xốp kem chứ không phải bánh hoa quả. Bron nói một
cái cọc sẽ không chịu nổi sức nặng của cái bánh truyền thống. Nhưng ít nhất cô ấy
đã quyết định chọn Somerby. Và tôi biết đó là sự lựa chọn đúng đắn. Fen và
Rupert sẽ làm tốt công việc của họ.” Cô cười khúc khích khi nghĩ lại. “Anh thật
quá lố khi nói rằng Rupert là con trai của một công tước.”
“Ồ, nhưng đó là sự thật,” Hugo nói, liếc nhìn cô. “Không phải là một người
có vai vế lắm, nhưng công tước thì vẫn là công tước.”
“Ôi Chúa ơi!” Sarah nói. “Thế mà anh ấy lại có vẻ là một người dễ
thương.”
“Hai điều đó không loại trừ nhau, cô biết đấy.”
Sarah vươn vai ở chỗ ngồi, cảm thấy thư giãn, dù hơi mệt mỏi. Họ đã làm
xong công việc của một ngày tốt lành. “Tôi biết.”
“Sao cô không chợp mắt một lát đi?” Hugo nói.
“Chắc anh cũng mệt rồi.”
“Tôi sẽ nhai kẹo cao su. Nó sẽ giúp tôi tỉnh táo. Và bật chút nhạc.”
Một bản nhạc jazz châu Phi vang lên với những nốt nhạc trong trẻo từ một
cây saxophone và Sarah nhắm mắt lại. Hãy tạ ơn Chúa vì những gì mình đang làm
được, cô tự nhủ. Đám cưới của Carrie đang dần thành hình. Nếu có vấn đề gì với
việc cấp phép thì hẳn là Rupert hoặc Fenella đã nói với cô rồi. Nó sẽ ấn tượng
lắm đây. Somerby thật bình dị - đẹp ngay cả trong mưa, dù dĩ nhiên trông nó sẽ
tuyệt vời hơn nhiều nếu trời tạnh ráo. Quan hệ giữa cô với Hugo vẫn ổn. Phải,
anh thật điển trai, nhưng bây giờ họ chỉ có thể là bạn, và nếu anh đã đính hôn
với ai khác thì có hề gì chứ? Làm bạn với anh còn tốt hơn nhiều. Và cô không
ghen tí nào. Cô không phải loại người đó. Cô đã thích những nụ hôn ấy nhưng
chúng có vẻ diễn ra từ kiếp trước rồi. Và để chứng tỏ rằng cô bình thản thế
nào, cô sẽ mời anh đi ăn khi họ về đến nhà. Cô nợ anh.
“Điện thoại của cô reo kìa,” Hugo nói.
Sarah choàng tỉnh, tìm túi xách và rồi lục tìm điện thoại. Là Lily.
“Sarah! Chị đến đây được không? Em cảm thấy không ổn lắm.”
“Cái gì ‘không ổn lắm’? Đứa bé à?” Sarah lúc này đã tỉnh hẳn.
“Có thể thế. Em bị đau. Ôi, Sarah, em sợ quá!”
“Bình tĩnh nào, mọi chuyện sẽ ổn thôi,” cô an ủi. “Nhưng Dirk đâu?”
“Đi chơi với bạn thân của anh ấy rồi. Em đã gọi điện nhưng anh ấy bảo em
gọi cho chị. Anh ấy đang ở xa lắm.”
“Cưng à, chị cũng đang ở rất xa.”
“Anh ấy đang ở Liverpool.”
“Ôi,” Sarah nói.
“Cô muốn tới đâu?” Hugo hỏi.
“Chờ một phút, Lily.” Cô quay sang Hugo và nói cho anh địa chỉ nhà Lily.
“Đến đó mất bao lâu?”
“Khoảng một tiếng. Nếu đường vắng thì có thể nhanh hơn.”
“Lily? Chị còn cách em khoảng một giờ xe chạy. Chị sẽ đến với em nhanh
nhất có thể, nhưng thật sự thì em nên gọi điện cho bác sỹ. Hoặc bố.”
“Không. Em muốn chị cơ.” Giọng Lily như sắp khóc.
“Chị sẽ đến ngay đây. Đừng lo, Lily. Tại sao em không đi tắm trong khi
chờ đợi nhỉ? Điều đó có thể làm giảm cơn đau và nếu em phải vào bệnh viện thì
em cũng đã rất sạch sẽ.”
Lily cho rằng đây là một lời khuyên có lý và họ ngắt máy.
“Không thể tin nổi là tôi đã nói thế,” Sarah nói, “về chuyện con bé sẽ sạch
sẽ ấy. Tôi thật là điên rồ!”
“Nhưng điều đó đã có tác dụng. Lily sẽ có việc để làm cho đến khi chúng
ta tới nơi. Nó sẽ giúp cô ấy phân tâm.”
“Tôi đã nghĩ vậy đấy, nhưng làm sao anh biết được điều đó? Anh chưa gặp
Lily bao giờ mà.”
“Tôi đã gặp rất nhiều cô gái giống cô ấy. Họ cứ như trẻ con ấy nếu họ hoảng
sợ.”
“Lily là vậy đấy. Nhưng dạo này nó cũng đỡ hơn trước rồi, và hẳn là việc
mang thai đôi lúc cũng gây lo lắng. Tôi thực sự hy vọng không có chuyện gì xấu
xảy ra. Tôi biết nó mang thai ngoài ý muốn nhưng nó sẽ tuyệt vọng nếu nó mất đứa
bé. Nhưng Hugo này...”
“Gì?”
“Anh không cần đưa tôi đến nhà Lily đâu. Nhà tôi gần hơn nhiều. Anh đã
giúp đỡ tôi rất nhiều rồi, anh không cần phải làm thêm một việc gì nữa. Cứ đưa
tôi về nhà rồi tôi có thể lấy xe của tôi. Anh chẳng muốn dính dáng gì đến những
tấn bi kịch của Lily đâu.”
“Đừng ngốc nghếch như vậy, nếu làm theo cách đó thì cô sẽ mất nhiều thời
gian hơn để tới được chỗ Lily đấy. Chúng ta không muốn Lily cô đơn thêm một
giây nào hơn mức cần thiết. Hơn nữa, tôi muốn giúp đỡ mà.”
Suốt quãng đường còn lại, Sarah cố gắng tìm lời đáp cho câu hỏi liệu
Hugo khăng khăng chở cô như thế là vì cô hay vì Lily.
Lily mặc cả bộ áo choàng tắm màu trắng từ đầu đến chân, “Ôi, Sarah! Đáng
lẽ chị nên nói với em là chị đi cùng một người khác nữa chứ!” Cô nói, vuốt tóc
và trở nên điệu đà ngay khi thấy Hugo. Sarah nhận ra đó là hành động phản xạ của
vài phụ nữ khi đối diện với một người đàn ông hấp dẫn.
“Chị tưởng em đã đoán ra,” Sarah nói, kiểm tra em gái xem có dấu hiệu sẩy
thai nào không. “Bọn chị vào nhà được không?”
“Dĩ nhiên.” Lily mỉm cười với Hugo. “Ai đây?”
“Đây là Hugo. Hugo, đây là Lily. Em ổn
chứ?”
“Để em lấy cho hai người thứ gì đó để uống
hoặc ăn tạm nhé? Em có thể làm một cái sandwich hoặc thứ gì đó đại loại thế.”
Lily đang nhìn Hugo, chẳng ngượng ngùng gì khi bị anh nhìn thấy trong tình trạng en
déshabille[45].
[45] Ăn mặc thiếu chỉnh tề, thiếu đứng đắn.
Sarah cũng nhìn anh. Chắc là anh đói rồi.
Đã hàng tiếng đồng hồ trôi qua kể từ bữa trưa và mặc dù Fenella đã mời họ ăn
bánh ngọt kèm theo những tách trà, nhưng cô khá chắc chắn rằng anh đã không đụng
đến nó.
“Đừng lo cho tôi, cô thế nào rồi?” Hugo
nói. “Sarah đã rất lo lắng cho cô.”
Lily liếc nhìn chị mình với vẻ áy náy. “Ồ,
em nghĩ rằng đó có thể là một sự cảnh báo nhầm. Sau khi tắm xong, em đã bình
thường trở lại.”
“Vậy là em không còn đau nữa à? Không có
bất cứ - em biết đấy - dấu hiệu nào khác cho thấy có thể có gì đó không ổn chứ?”
“Tôi đi đun nước trong khi hai người nói
chuyện nhé?” Hugo, chuẩn mực của sự tế nhị, rời khỏi phòng.
“Anh sẽ không biết thứ gì để ở đâu đâu!”
Lily phàn nàn sau lưng anh.
“Tôi sẽ tìm thấy thứ tôi cần,” Hugo nói vọng lại.
“Anh ấy không thể pha trà trong một ngôi nhà mà trước đây anh ấy chưa từng
đặt chân vào!” Lily nói, và rồi bổ sung, “Anh ấy quá điển trai!”
“Điển trai không có nghĩa là anh ta không biết làm gì! Giờ thì ngồi xuống
đi, và nói cho chị biết tình hình em sao rồi. Bọn chị đã phóng như bay tới đây
với em thế mà em lại đi lo lắng về chuyện Hugo tìm những túi trà ư!”
Lily ngồi phịch xuống sofa và Sarah ngồi xuống cạnh cô ấy. “Ờ thì, em đã
đi tắm, như chị bảo, và cơn đau phần nào... biến mất.”
“Cái gì, biến mất hoàn toàn à?”
“Ừm. Nhưng chị kể em nghe về Hugo đi! Nhìn anh ấy ở ngoài còn điển trai
hơn trong ảnh và thực sự thì anh ấy chẳng giống Bruce chút nào. Em nghĩ chị đã
nói với em anh ấy chỉ là một đồng nghiệp?”
“Đúng vậy.”
“Chị vẫn còn cố nói với em rằng giữa hai người không có chuyện gì hả?
Khi mà có thể nói là anh ấy đã chở chị tới tận giường của em? Sarah, chị đang
nói chuyện cho mấy con heo nghe đấy à?”
Sarah nửa muốn cười phá lên trước tật nói chữ rởm của Lily, nửa còn lại
muốn siết cổ em gái vì dám trêu chọc cô. Cô phải bóp chết việc này ngay từ
trong trứng nước trước khi Lily nói một điều gì đó cực kỳ đáng xấu hổ. “Bọn chị
đang cùng nhau - làm việc. Bọn chị đang xem xét địa điểm tổ chức đám cưới của
Carrie.”
Như Sarah hy vọng, Lily lập tức chuyển hướng sự chú ý khỏi chuyện tình cảm
giả định của chị gái. “Chị kể tiếp đi, nó như thế nào?”
“Chị sẽ kể cho em nghe, Lils ạ, nhưng trước hết chị muốn biết tại sao
bây giờ em lại quá khỏe khoắn trong khi em đã gần như phát khóc lúc gọi điện
cho chị.”
“Em đã nói rồi, em bị đau.”
“Và cơn đau biến mất, chỉ như thế thôi sao?”
Lily cắn môi và ngắm nghía móng tay vẽ hình những con mèo trong hoạt
hình, “Ừm.”
Sarah chăm chú nhìn em gái. “Có điều gì đó em không nói với chị phải
không?”
Lily gật đầu.
“Chuyện gì thế?”
“Ờ, em bước vào bồn tắm...”
“Nhanh lên. Hugo sẽ quay lại bất cứ lúc nào đấy!”
“Được rồi, em đang kể đây! Chị kiên nhẫn chút đi.”
Sarah trừng trừng nhìn em gái, hy vọng có thể bắt Lily kể với cô chuyện
gì đã xảy ra.
“Em đã xì hơi,” Lily nói, bật cười khúc khích. “Em bước vào bồn tắm và nằm
ngửa ra và rồi - chuyện đó xảy ra. Những bọt bong bóng nổi lên. Sau đó em cảm
thấy khá hơn hẳn.”
“Và em không nghĩ đến chuyện gọi cho chị?”
Lily lắc đầu. “Em khá cô đơn. Có chị ở đây thật vui. Và Hugo thật hấp dẫn.”
Hugo hấp dẫn quay lại phòng. “Tôi đã pha trà và tìm thấy cả một chảo
balti[46] còn
thừa. Tôi hâm nó lại nhé?”
[46] Một
món ăn cay của Pakistan.
Sarah bật cười. Cô nhìn Lily, người đã giấu mặt vào gối. “Đó là một ý kiến
hay, nhưng không phải dành cho Lily. Đồ ăn Ấn Độ có thể khiến nó đầy bụng.”
Họ dành cả buổi tối để ăn và xem DVD Sex and the City. Không
khí ấm cúng và dễ chịu không ngờ.
Trong khi Hugo đang pha thêm trà, Lily nói, “Thật là hay khi chị có một
người đàn ông có những nét quá nữ tính như vậy.”
Khi Hugo quay lại, anh hỏi tại sao Sarah lại cười dữ dội thế, nhưng cô sẽ
không nói với anh lý do.