Mùa cưới - Chương 39

Chương 39

Mọi người ở Somerby đều dậy sớm. Bron
nhón chân đi vào bếp để pha một tách trà trước khi tiếp tục với việc phủ kem
thì thấy Fenella và Elsa đã ở đó. Fenella đang lo lắng.

“Tôi chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn thôi,
nhưng Sarah đã dặn tôi rằng thợ trang trí hoa phải có mặt ở đây muộn nhất là bảy
giờ - có rất nhiều việc phải làm. Nhà nguyện, phòng khách, phòng ăn, tất cả bọn
chúng đều cần được trang hoàng lộng lẫy.”

“Còn hoa cho cô dâu?” Bron hỏi.

“Ơn Chúa là Carrie sẽ tự mang chúng
theo. Tôi không nhớ là tại sao, nhưng chúng được làm riêng. Mandy nói cô ấy sẽ
lo liệu chuyện đó.”

“Giờ mới bảy rưỡi,” Elsa nói, kiểm tra
cái đồng hồ lớn ở bếp. “Có lẽ họ đã bị lạc.”

“Cô có phải làm gì nhiều với những cái váy
không, Elsa?” Bron hỏi, rót nước sôi vào một túi trà.

“Không, chúng gần như xong xuôi rồi. Tôi
chỉ hy vọng Carrie không đến quá muộn. Tôi vẫn cần cô ấy mặc thử lần cuối và có
vài viên pha lê cần được đính sau khi tôi hoàn thiện việc sửa sang. Chị có nhớ
là mấy giờ cô ấy phải tới đây không?”

“Tôi nghĩ Sarah nói là khoảng bốn giờ,”
Fenella trả lời. “Cô ấy không thể đến sớm hơn.”

“Ôi Chúa ơi, thế thì tôi sẽ không có nhiều
thời gian để làm tóc và trang điểm cho cô ấy,” Bron nói. “Cô có lẽ sẽ cần nửa
tiếng với cô ấy, đúng không, Elsa? Nhưng ít nhất thì cái bánh lúc ấy đã được
hoàn thiện và tôi có thể tập trung hoàn toàn vào cô dâu.”

“Hầu hết các cô dâu đều cần hơn hai tiếng
để chuẩn bị,” Elsa đồng ý, bắt đầu thấy bực bội, mặc dù sau đó cô dịu đi một
chút khi Fenella xin lỗi và nói là cô ấy đã đọc nhầm những hướng dẫn của Sarah
và Carrie sẽ đến tầm ba giờ.

Rồi điện thoại reo và cả ba người phụ nữ
giật nảy mình. Fenella lao ngay tới chỗ điện thoại và những người còn lại lắng
nghe với vẻ lo lắng từ lúc họ nghe Fenella nói, “Cô có chắc là cô không sao
không?”

Đó có thể là Sarah đang thông báo rằng một
chuyện tồi tệ đã xảy ra với cô ấy.

Ở đầu dây bên này, Fenella chỉ nói những
lời vắn tắt như thể trêu ngươi, và chỉ sau một vài phút căng thẳng Bron và Elsa
đã khám phá ra thảm họa là gì.

“Tôi biết ngay mà!” Fenella nói, đặt hai
bàn tay lên thái dương, mắt nhắm lại. “Đó là thợ trang trí hoa. Cô ấy bị tai nạn.
Cô ấy không thể đến được. Cô ấy không sao nhưng chiếc xe tải không thể lái được
nữa và những bông hoa đều bị nghiền nát hết.”

Có một thoáng im lặng kinh hoảng. Rồi
Elsa nói, “Gọi điện cho Sarah đi. Cô ấy sẽ biết ai đó. Đừng lo. Chúng ta có thể
giải quyết chuyện này.”

“Phải đấy,” Bron đồng ý. “Chúng ta là một
nhóm. Chúng ta có thể giải quyết bất cứ chuyện gì.”

Họ nhận ra đây là một thảm họa đối với
Fenella hơn là với họ. Những bông hoa là nhân tố thiết yếu để Somerby thực sự tỏa
sáng. Nếu tạp chí Người nổi tiếng chụp ảnh nó khi nó không ở
trong tình trạng lộng lẫy nhất, sự quảng bá tuyệt vời về một đám cưới của người
nổi tiếng sẽ hoàn toàn trở nên vô ích. Chưa kể việc Carrie sẽ nổi đóa lên với
Sarah.

“Được rồi,” Elsa nói tiếp, ra hiệu cho mọi
người im lặng. “Tôi đang gọi cho Sarah đây. Tôi hay chị sẽ kể với cô ấy?” Cô hỏi
Fenella khi đợi điện thoại kết nối.

“Để tôi,” Fenella nói và cầm lấy cái điện
thoại đang được chìa ra. “Nào, Sarah! Trả lời đi! Chết tiệt, nó chuyển sang hộp
thư thoại.”

“Để lại một lời nhắn đi. Nói cho cô ấy
biết chuyện này khẩn cấp thế nào!” Bron nói.

Khi Fenella đưa trả Elsa chiếc điện thoại,
Bron đứng dậy để pha thêm trà.

“Thôi được rồi,” Elsa nói, “trường hợp xấu
nhất là chúng ta không có thợ trang trí hoa, vậy thì chúng ta phải tự làm. Những
địa điểm nào là quan trọng nhất?”

“Nhà nguyện,” Fenella nói. “Bron à, những
cái bánh giả hình cây của cô giúp chúng ta không cần trang trí quá nhiều ở
phòng ăn. Ít nhất thì, chúng ta chỉ cần một ít hoa ở đó. Hai cô đã trang trí
hoa bao giờ chưa?”

Họ lắc đầu. “Nhưng chúng tôi đều tháo
vát và có tính nghệ sỹ, chúng tôi có thể làm những việc như thế nếu cần,” Bron
nói. “Chúng tôi không thể làm cho Sarah - hoặc Carrie - thất vọng. Dù thế nào
chúng tôi cũng sẽ làm được.”

Điện thoại của Fenella bắt đầu vang lên
giai điệu của bảnFür Elise. “Sarah à? Ơn Chúa!” Cô giải thích vấn đề, lẩm
bẩm ừ ừ vài lần và ghi lại một số điện thoại.

“Cô ấy cho tôi tên của một thợ trang trí
hoa khác. Đó là người đã cung cấp hoa cho cái đám cưới mà hai cô đã tham gia
vào tháng Sáu ấy? Sukie gì đó?”

“Tôi không nghĩ chúng tôi từng gặp cô ấy,
nhưng những bông hoa ở đám cưới của Ashlyn rất tuyệt vời,” Elsa nói, hơi thất vọng
khi mất đi cơ hội tạo ra các tác phẩm ngẫu hứng bằng hoa - cô thích có một thử
thách.

“Tôi hy vọng cô ấy có thể đến được,”
Bron nói. “Có thể lúc này cô ấy đang ở một đám cưới nào đó.”

“Chúng ta sẽ biết điều đó ngay đây,”
Fenella nói. “Điện thoại đang đổ chuông. Sukie à? Cô có bận gì không? Chúng tôi
có một trường hợp khẩn cẩp vô cùng quan trọng!”

Vì phần lớn những gì Fenella nói có vẻ
là những hướng dẫn chỉ đường và thi thoảng có nhắc đến hoa, nên Bron và Elsa
đoán rằng Sukie đang trên đường đến đây. “Chúng ta cũng có thể làm được mà,”
Elsa nói. “Giữa chúng ta với nhau.”

“Chúng ta sẽ không làm được nếu không có
hoa,” Bron nói. “Tôi không biết cô có để ý không nhưng hiện tại quanh đây chẳng
có hoa cỏ gì nở cả. Khu vườn này rõ ràng không được chăm sóc đúng mực.”

“Xong rồi,” Fenella nói, dập máy. “Cô ấy
đang trên đường đến đây - nghe giọng cô ấy dễ thương khủng khiếp - nhưng cô ấy
nói có lẽ cô ấy sẽ không thể mua đủ hoa trong thời gian gấp gáp như thế. Cô ấy
sẽ cố gắng hết sức nhưng chúng ta phải kiếm được càng nhiều dây thường xuân
càng tốt, để bổ sung cho chúng. Thứ đó thì chúng ta có nhiều lắm. Ơn Chúa là
Carrie muốn những sự bài trí kiểu đồng quê truyền thống nên chúng ta không cầnstrelitzia[65] hay thứ gì đó đại loại thế. Chúng còn được gọi
là hoa Chim thiên đường ấy,” cô giải thích với hai cô gái đang ngơ ngác.

[65] Một loài hoa Nam Phi rất đẹp, được đặt theo
tên của công quốc Mecklenburg-Strelitz - sau thuộc về nước Đức.

Đúng lúc đó James xuất hiện, tìm trà và
bánh mỳ nướng, “Ôi, James, thợ trang trí hoa bị tai nạn,” Bron nói.

“Đúng vậy.” Fenella quay sang anh. “Anh
đã rất xuất sắc với những cái cây giả, anh nghĩ anh có thể thu thập những dây
thường xuân cho chúng tôi không? Thợ trang trí hoa cần nó để độn thêm cho những
bông hoa. Thứ mà chúng tôi không có nhiều.”

“Tôi không nghĩ vậy,” James nói khi đã nắm
được tình hình. “Hiển nhiên là khu vườn đã bị bỏ bê khá lâu, nhưng nếu cô đang
tìm những thứ to lớn, màu mè, thì có vài cây ô rô rất tuyệt vời - nó còn có cái
tên nôm na là ‘quần ống túm của con gấu’ ấy...” Cảm nhận rằng các khán giả của
anh vẫn chưa hình dung ra nó, anh tiếp tục, “Chúng có những cụm hoa dạng bông
màu tím hồng và cực kỳ có hiệu quả trong việc trang trí hoa.”

“Dĩ nhiên là anh sẽ biết điều này,” Bron
lẩm bẩm, cảm thấy mình hơi ngốc nghếch vì đã không nghĩ ra sớm hơn.

“Và có một cây hồng lá đỏ với những chùm
quả đỏ mọng duyên dáng. Nếu kết chúng thành từng bó lớn thì trông chúng sẽ thật
tuyệt vời.”

“Nghe này, James,” Fenella nói, “Tôi rất
mừng vì anh biết về nó và việc nó nằm ở đâu đó trong khu rừng kia, nhưng nếu
anh có thể cắt về một ít, cùng một tải dây thường xuân, thì chúng tôi sẽ rất
vui sướng. Sau đó Sukie sẽ làm những gì có thể với nó.”

“Nếu tôi có thứ gì đó để bỏ vào bụng trước...”

“Dĩ nhiên rồi!” Bron lao đến bên thùng
bánh mỳ mà cô đã được chỉ cho lúc nãy, sẵn lòng giúp anh. “Để tôi làm cho!”

“Cô thật tuyệt vời,” Fenella nói. “Giờ
thì còn chuyện gì không ổn nữa nào?” Điện thoại của cô lại reo và sự căng thẳng
trong phòng lại tăng vọt lên. “Sarah à? Ừm, Sukie đang trên đường đến đây. Quả
là một người phụ nữ dễ thương. Và James nói trong vườn có rất nhiều thứ mà tôi
đã không để ý tới.”

Họ nói chuyện thêm một lúc nữa và rồi
Fenella ngắt máy. “Sarah đang làm những cái thiếp ghi chỗ ngồi. Hình như ban đầu
họ không định dùng chúng nhưng bây giờ lại muốn có chúng; nó hoàn toàn là một
việc được quyết định vào phút chót. Giọng cô ấy vẫn khá điềm tĩnh, nhưng vẫn
chưa đến chín giờ mà. Bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra kể từ bây giờ cho đến...”

“Đừng nói thế!” Elsa nói. “Nhỡ đâu
Carrie đến muộn thật và tôi không có đủ thời gian để hoàn thiện chiếc váy của
cô ta thì sao?”

“Ồ, tôi chắc chắn cô ấy sẽ không đến muộn
trong ngày cưới của chính mình, cô ấy là người chuyên nghiệp mà!” Bron nói, và
nhìn quanh. Mọi người đang nhìn cô chằm chằm. “Gì thế? Ồ, xin lỗi - mọi người
nghĩ tôi đang ‘nói trước bước không qua à’?”

***

Viên pha lê cuối cùng được đính vào bông
hoa làm bằng kem cuối cùng. Chiếc bánh đã được hoàn thành. Hugo, người dường
như có mặt ở khắp nơi với chiếc máy ảnh, chụp một loạt hình, chủ yếu là những
lúc cô đang thè lưỡi tập trung, Bron cảm thấy như vậy.

“Tuyệt lắm, Bron,” anh nói. “Rất xuất sắc. Cô có định chuyển sang sự
nghiệp làm bánh không vậy?”

“Có lẽ là không, nhưng đó là nghề tay trái của tôi. Giờ thì tôi có thể
đi giúp James được rồi.”

“Chỉ một tấm cuối cùng nữa thôi... cảm ơn.”

***

“Mọi chuyện thế nào?” Bron hỏi Fenella, người đang giữ thang cho James.

“Ờ, những người phục vụ tiệc đã đến, họ có vẻ được đấy.”

“Tốt lắm. Còn về những bông hoa?”

“Sukie đã đến với một xe tải chở đầy hoa, nhưng cô ấy nói cô ấy vẫn cần
dây thường xuân bởi vì chúng ta cần quá nhiều. Cô ấy đã nhờ Elsa kết những bó
hoa nhỏ để bày trên bàn tiệc. Với những gì James tìm được trong vườn, tôi nghĩ
sẽ không ai biết được đã từng có một rắc rối nảy sinh. May mắn là Carrie không
đưa ra những yêu cầu quá chi tiết.”

“Mấy giờ thì cô ấy phải đến đây?” Bron giúp gỡ một dây thường xuân dài
mà James đã bóc ra khỏi bức tường.

“Mười lăm phút trước. Elsa đang phát điên lên. Sukie đã lôi kéo cô ấy
cùng làm việc để khuyến khích cô ấy đốt cháy năng lượng dư thừa.”

“Tôi có thể giúp Sukie, nếu cô ấy cần tôi. Tôi cũng chẳng có mấy việc để
làm cho đến khi Carrie tới đây, và rồi Elsa và tôi sẽ phải đánh lộn với nhau để
tranh giành cô ấy mất.”

“Thật ra, nếu cô có thể giữ cái thang, tôi sẽ đi kiểm tra xem mọi chuyện
đang diễn ra thế nào. Nếu Rupert đáng ghét để tôi giữ lại cái giàn giáo lưu động,
thì lúc này James đã tự mình xoay xở ổn thỏa rồi.”

“Dù sao thì tôi cũng tự mình xoay xở ổn thỏa được mà,” James nói từ bên
trên.

“Không. Những cái thang rất nguy hiểm,” Fenella kiên quyết. “Tôi sẽ đi lấy
cái bánh ngọt mà tôi đã làm hôm trước, để cho chúng ta lót dạ. Tôi đã quên ăn
trưa.”

“Tôi không nghĩ là James thích bánh ngọt,” Bron nói.

“Tôi muốn ăn sandwich hơn,” anh nói, mỉm cười với họ. “Tôi cũng chưa ăn
trưa.”

“Chúa ơi,” Bron nói, sau khi Fenella đã đi khỏi, “hẳn là anh đã gỡ toàn
bộ đám dây thường xuân của cả tòa nhà.”

“Ờ, tìm được cái thang đã mất một lúc lâu và Rupert đột nhiên phát hiện
ra một bụi hồng nằm ở vị trí có nguy cơ làm rách váy cưới của cô dâu. Tôi đã phải
xử lý việc đó trước.”

“Ơn Chúa vì có anh ở đây. Và ban đầu anh chỉ nghĩ là anh chở giúp tôi đến
đây thôi chứ!”

“Đó không phải là lý do duy nhất,” anh nói. “Được rồi, giờ thì tôi xuống
đây. Giữ cho chắc nhé và đừng để tôi giẫm lên tay cô.”

Bron nhìn anh xuống thang, cố gắng không để ý rằng hôm nay chiếc quần
jean của anh hơi bó hơn và mới hơn bình thường. Nó khiến anh trông bảnh bao
hơn.

***

Bron và Elsa đang gấp gáp rửa tay. Carrie đã đến, muộn nửa tiếng, và họ
đều đang mong cô ấy.

Bron cười, hơi kích động. “James và tôi đang khiêng cái thang quay lại
kho thóc chỗ nó được cất. Đúng lúc đi ngang qua cái chuồng heo của tôi thì
chúng tôi nghe thấy tiếng xe. Anh ấy đột ngột quay lại và chiếc thang va thẳng
vào cửa sổ! Bây giờ giường tôi phủ đầy mảnh kính vỡ.”

“Thật là khủng khiếp!” Elsa nói. “Thế cô đã làm gì rồi?”

“Chẳng làm gì cả! Tôi chỉ chạy te tái lên đây.”

“James sẽ xử lý chuyện đó à?”

“Tôi không biết. Nhưng bây giờ tôi chẳng
có thời gian để lo lắng về chuyện đó. Điều thật sự khủng khiếp là, lúc ấy chúng
tôi đang rất vui vẻ, tôi đã định nói gì đó nhưng...” Chuyện xảy ra khá nhanh và
cô đã phải chạy vội lên đây để chuẩn bị cho Carrie.

“Ôi, Bron... thôi, đừng bận tâm, ít nhất
thì lát nữa cô vẫn sẽ có cơ hội gặp anh ấy.” Elsa thở dài.

“Laurence đã liên lạc với cô chưa?” Bron
hỏi.

“Chưa, lâu rồi tôi chẳng nghe được tin
gì từ anh ấy,” Elsa nói khi cô lau khô tay. Bây giờ không phải là lúc để nghĩ về
điều đó. “Được rồi, tôi nghĩ tôi đã sạch sẽ. Tôi nên đi tìm Carrie. Rupert nói
tâm trạng cô ấy không tốt lắm.”

Bron nhăn mặt. “Thần kinh tôi như đã đứt
rời hết cả. Tiếng kính vỡ là thứ âm thanh khiến ta lạnh cả sống lưng.”

“Tôi nghe thấy Fenella gọi điện cho
Sarah. Carrie không vui khi không thấy Sarah ở đây. Mặc dù cô ấy biết về đám cưới
của Lily, nhưng cô ấy vẫn mong Sarah ở đây vì cô ấy.”

Bron liếc nhìn đồng hồ. “Bây giờ chắc cô ấy đã rời đi rồi, cô có nghĩ vậy
không?”

Elsa nhún vai. “Chắc chắn là họ còn chưa bắt đầu những bài phát biểu.
Lily kết hôn lúc hai giờ - ít nhất họ cũng phải mất một tiếng đồng hồ cho phần
nghi lễ, những bức ảnh và việc quay lại nhà.”

“Cô ấy sẽ không đến được à? Có nghĩa là một mình chúng ta sẽ phải đương
đầu với một siêu sao gắt gỏng!”

Báo cáo nội dung xấu