Thiên thần sám hối - Chương 05
Chương 5
“Cậu không hay nói chuyện,
phải không?” Lars Swensen đang cúi mình trên một khúc gỗ hồng đào, đánh mảnh
giấy nhám dọc theo mép khúc gỗ với sự dịu dàng như một người mẹ đang chải tóc
cho đứa con của mình vậy.
“Vâng”, Gabriel đáp, nhặt một
khối gỗ mà ai đó, chắc là Lars, vừa đẽo gọt rồi vứt đi.
“Hừm, tôi cũng từng như thế. Trong
trường hợp cậu không đoán ra, tôi là người gốc Scandinavi, và hầu hết những
người Thụy Điển đều không có khiếu ăn nói. Đương nhiên Maggie đã bảo tôi thay
đổi vì cả nhà. Thế nên thi thoảng tôi cũng thích chuyện trò đôi chút”.
“Anh sẽ không kiếm được bạn
tán gẫu ở tôi đâu”. Gabriel dựa một bên hông vào chiếc ghế đẩu cao và chọn cái
đục nhỏ xíu.
“Tới không cần bạn tán gẫu. Chẳng
qua cái xưởng này vắng vẻ quá. Có người bên cạnh là tôi mừng rồi, nếu cậu không
muốn nói chuyện. Dù cậu gây ấn tượng với tôi là người có nhiều chuyện để thổ lộ
đi chăng nữa, chỉ cần lựa lúc thích hợp thôi”.
Chất gỗ mang lại cảm giác
thật phong phú và đầy sức sống dưới những đầu ngón tay thô ráp của Gabriel. “Tôi
không biết lúc nào là thích hợp”, gã lơ đãng, khoan thêm một chút vào khối gỗ
bằng cái đục sắc như dao cạo.
“Cậu có kinh nghiệm điêu khắc
à? Nó là một phần của cảnh Chúa giáng sinh tôi làm cho nhà thờ. Tôi đã làm gần
xong rồi bế tắc. Cậu biết chuyện bí từ của các nhà văn chứ? Hừm, thợ mộc đôi
khi cũng vậy. Tôi đã lãng phí rất nhiều gỗ, gắng sức đẽo cho được phần còn lại
của những hình minh họa”.
Gabriel khía thêm một mẩu gỗ
khác. “Phần việc còn lại của anh là gì?”
“Tôi đã làm xong Thánh gia[1]
mà không gặp khó khăn nào. Các mục đồng và nhà thông thái chỉ còn đợi hoàn
thiện thôi. Nhưng dù cố gắng tôi cũng không thể tạo ra được các thiên thần”.
[1] Gồm Jesus, Đức mẹ Mary cùng người chồng Joseph của
bà.
Cái đục bị trượt, cứa vào tay
Gabriel, gã thả khối gỗ lại chiếc bàn gia công. “Thật sao?” Giọng gã vẫn ôn
hòa, dù gã đang nhìn trừng trừng vào vết cắt sâu đầy máu trên khớp ngón tay
mình.
“Cậu nên thử xem sao”, Lars
tiếp tục, vẫn tập trung vào khối gỗ anh đào của anh ta.
“Thiên thần không phải sở
trường của tôi”, Gabriel đáp.
Lars nhìn lên, bị giật mình
bởi chút gì đó trong giọng nói của gã. “Không sao”, anh ta cuối cùng cũng nói
“Nhưng cứ tự nhiên nhé, chắc tôi cũng không đi được đến đâu với chúng”.
Tay gã bất động một lúc khi
nhìn chằm chằm vào khúc gỗ. Gã không biết tí gì về chuyện đẽo đục, cũng không
biết sử dụng các công cụ thế nào. Vậy mà khúc gỗ thô ấy dần thành hình trong
tay gã. Tuy chưa đẽo được nhiều, nhưng gã có thể thấy rõ bên dưới bề mặt xù xì
của khúc gỗ anh đào thớ nhỏ. Đôi cánh được khắc công phu, dang rộng trong hành
trình bay tĩnh lặng. Gương mặt điềm tĩnh với vẻ đẹp thoát ly thế tục. Chính là
gương mặt của kẻ xa lạ gã đã nhìn thấy trong tấm gương xe.
Gã đặt khúc gỗ xuống bàn. “Có
lẽ để sau”, gã thì thào, và gã có thể nghe thấy sự căng thẳng căng lên trong
giọng nói trầm của gã.
Cô đang đứng đằng sau gã. Gã
biết mà không cần nhìn, cũng chẳng cần lắng nghe, gã biết với thứ bản năng chắc
chắn cũng đang run lên sợ hãi. Gã không hiểu nổi ảnh hưởng của cô với gã, thứ
cảm giác của định mệnh. Và vì sao gã không thể cảm nhận được nó trước đây,
trong một cuộc đời khác dành cho cả hai bọn họ? Hoặc của gã thôi?
Gã chầm chậm quay lại, lấp
đầy hình ảnh cô trong mắt. Cô đang đứng với chiếc bóng đổ dài qua khung cửa,
đứa bé trong vòng tay, làm gã cứ ngây người ngắm trong một thoáng, ước sao có
thể thấy trước kết cục hạnh phúc dành cho cô. Ước sao gã có thể trông thấy
những đứa trẻ, khỏe mạnh và có tương lai, cũng giống như gã nhìn thấy thiên
thần hiển hiện trên khúc gỗ. Nhưng tất cả những gì gã thấy là một người phụ nữ
với nỗi buồn thăm thẳm và bất tận mà chẳng phép màu nào của gã có thể đổi thay.
“Tin hay không cũng được,
nhưng em sẽ đi trung tâm mua sắm”, cô thông báo, giọng reo vui lẫn sửng sốt và
vẫn chưa hoàn toàn thuyết phục. “Maggie và em chưa thể tin mùa Giáng sinh thực
sự đang bắt đầu trừ khi bọn em cùng chia sẻ sự sôi động đó, ít nhất với vai trò
khán thính giả, thế nên hai người sẽ phải trông em bé vào chiều nay”.
“Anh muốn hoàn thành vài việc
nữa”, Lars càu nhàu phản đối, song vẫn đưa tay đón đứa bé và ôm lấy nó một cách
trìu mến.
“Hôm nay là ngày sau lễ Tạ ơn.
Thế nên không ai cần làm việc cả”.
“Họ sẽ làm nếu họ muốn cảnh
Thánh đản sẵn sàng vào chủ nhật đầu tiên của kỳ đón Giáng sinh[2]”.
[2] Advent: Bốn tuần lễ trước ngày Giáng sinh.
“Anh còn có cả ngày thứ Bảy”,
cô nói. “Vả lại anh cần Mary, Joseph và con lừa để bắt đầu nữa, đúng không? Mà
anh thì hoàn thành chỗ đó hết cả rồi”.
“Và một thiên thần”, anh ta
rủ rũ. “Đừng quên thiên thần”.
“Gabriel có thể phụ trách
việc đó. Anh ấy có cái tên hoàn toàn dành cho việc đó”.
Cô không hề nhìn gã, và gã
biết lời nói này là cố ý. Gã thậm chí còn không hề bất ngờ bởi lời ám chỉ của
cô. Nếu gã có hỏi thì chắc cô cũng đơn giản bảo là đang đùa mà thôi. Nhưng mặc
cho những lý giải thông thường, gã biết có một mối liên hệ giữa hai người bọn
họ và cô cũng cảm nhận được mạnh mẽ hệt như gã. Điểm khác biệt là ở chỗ cô
không hề biết những gì đứng sau mối liên hệ đó.
“Cậu có lựa chọn rồi đấy,
Gabriel”, Lars phấn khởi, cười rạng rỡ với con gái bé bỏng. “Cậu có thể trông
đứa nhỏ, hoặc có thể xem làm được gì với tượng thiên thần. Carrie nói đúng,
chúng ta cần một thiên thần cho sáng chủ nhật. Mary, Joseph, và con lừa sẽ khởi
hành từ phía cuối dãy cửa sổ của nhà thờ, hướng thẳng về Bethlehem[3]- Chúng ta
cần một thiên thần đợi ở chuồng ngựa phía trên cây đàn organ”.
[3] Một thành phố ở bờ tây sông Jordan, gần Jerusalem,
được cho là nơi Chúa Jesus Giáng sinh.
Trong giây lát Gabriel không
di chuyển nổi, một lần nữa gã chắc chắn đã va phải một nhóm sùng đạo không hơn
không kém, hoặc có lẽ một trong những giáo phái kỳ dị cực đoan nào đó. Tuy vậy,
cả Lars lẫn Carrie không có một chút vẻ cuồng tín, mà đơn giản coi đây là
chuyện đương nhiên và vui mừng đến đáng lo mà thôi.
“Không có thiên thần thì sao?
Chúa không giáng tội chết hay làm gì đấy chứ?” Gã dài giọng, bàn tay bất giác
vươn đến khúc gỗ giam cầm một thiên thần trong đó.
“Không đâu”, Carrie nói. “Chúng
tôi sẽ dùng trí tưởng tượng của mình. Hoặc có lẽ là nhớ lại thiên thần bằng
giấy bồi méo mó từ cảnh Chúa giáng sinh được dựng vào ngày Chủ nhật thời còn đi
học”. Mắt cô nheo lại khi nhìn thoáng qua tay gã, rồi đột ngột bước về phía gã.
“Anh bị đứt tay”, cô nói, đặt đôi bàn tay thanh nhỏ lên tay gã.
Gã nhìn xuống những ngón tay
to, mạnh mẽ của mình và thoáng im lặng, cảm giác sự sống đang truyền từ cô sang
người gã. “Chỉ là vết xước nhỏ thôi”, gã lên tiếng, và quả thực, máu đã đông
lại rồi.
“Để tôi lấy băng... “
Cô khẽ khàng rút tay ra và gã
bước lui lại. “Không sao đâu”, gã nói. “Đi mua sắm đi, còn tôi sẽ xem có thể
làm gì với bức tượng thiên thần”.
Thật sai lầm. Đôi mắt cô sáng
lên, trông cô như một đứa trẻ được tặng một chú ngựa nhỏ vào lễ Giáng sinh.
Gã không muốn mang đến cho cô
nhiều niềm vui đến thế. Gã muốn cứu cuộc đời cô, sửa lại những điều sai trái gã
gây ra cho cô, sau đó gửi cô lại cho một người đàn ông khác có thể sống hạnh
phúc suốt đời cùng cô. Không sao? Mắt gã đón lấy mắt cô, và có cái gì đó nhảy
nhót - chúng, thứ cảm xúc trào dâng với sức sống căng đầy. Gã muốn lùi lại, cần
lùi lại, nhưng gã không thể. Gã chỉ biết đứng đấy, nhìn cô.
Carrie không cử động, cứ thất
thần nhìn chằm chằm gã. “Khởi hành đi nào, các cô gái”, Lars nói, giọng ồm ồm,
và đứa bé nằm trong tay giật mình trước âm thanh đột ngột vang lên. “Nếu em và
Maggie định mua sắm hơn là chuốc lấy đau chân lẫn đau đầu, thì tốt nhất là nên
đi thôi. Để đám đàn ông này lại trong yên bình xem có giải quyết được gì không.
Cô nhóc này cần thay tã, anh cần một ít cà phê và bánh rán”.
Khoảnh khắc đó gần như trôi
qua như thể mối dây liên hệ lặng câm chưa từng xuất hiện. “Bọn em sẽ không đi
lâu đâu”, Carrie bước lùi nhưng ánh mắt cô vẫn cồn nấn ná.
“Nhớ đấy, nhớ đấy”, Lars làu
bàu vui vẻ. “Chắc vài giờ trước ngày lễ Thánh Lucia[4] bọn anh mới nhìn thấy
hai người mất”.
[4] Tổ chức vào ngày 13 tháng 12 hàng năm, là một
trong những ngày lễ thánh của người Scandinavi, để tưởng nhớ về Thánh Lucia,
một trinh nữ tử vì đạo.
“Đấy là một phần lý do vì sao
bọn em phải đi. Anh biết ai là cô bé lớn nhất năm nay rồi đấy”, Carrie cuối
cùng cũng dứt mắt khỏi Gabriel.
Gã có thể cảm nhận sự căng
thẳng từ từ rời bỏ gã. Mỗi khi cô nhìn gã, tập trung vào gã, thì ngay lập tức
sự sống trở nên mãnh liệt và đau đớn trong gã. Gã thích cuộc sống trước đây của
mình, một cuộc sống gói gọn trong cái kén buồn tẻ, ngoại trừ nó không phải là
cuộc sống đúng nghĩa, chẳng phải sao?
“Lễ Thánh Lucia là ngày gì?”
Gã không thể cưỡng lại, vì biết sẽ lôi kéo được đôi mắt cô, sự chú ý của cô về
với gã.
“Anh không biết Thánh Lucia?
Cũng đúng thôi, tôi nghĩ Người là một vị thánh không mấy quen thuộc trong đạo
Thiên Chúa. Rất nhiều người Scandinavi thờ phụng Người”, Carrie nói.
Trong một khoảnh khắc, gã
định phủ nhận đức tin là đạo Thiên Chúa bị mặc định của gã, nhưng rồi khôn
ngoan ngậm miệng. Gã là Gabriel Falconi đến từ thành phố North End, láng giềng
của Boston. Gã tất nhiên là một tín đồ Công giáo rồi.
“Chúng tôi có rất nhiều vị
thánh”, gã lẩm bẩm. “Tôi luôn yêu thích Thánh Jude[5]”.
[5] Thực chất ngài có tên trùng với Judas Iscarios -
kẻ phản bội Chúa Jesus nên được gọi chệch đi thành Jude.
“Người bảo trợ của những
trường hợp vô vọng? Người dân ở Angel Falls rất rành về chuyện đó”, Lars nói
“Cậu sẽ thích ngày lễ Thánh Lucia, Gabriel ạ. Người con gái lớn tuổi nhất sẽ
đeo một chiếc vương miện cắm những ngọn nến, mặc một chiếc váy trắng và mang
bánh ngọt đến cho tất cả mọi người”.
“Nghe không giống một ngày
nghỉ lắm với tôi”, gã lè nhè.
“Cứ đợi cho đến khi cậu được
nếm những chiếc bánh đi”, Lars vỗ nhẹ chiếc bụng ngưỡng mộ của mình bên dưới
sức nặng chẳng đáng bao nhiêu của em bé. “Cậu sẽ có mùa Giáng sinh tuyệt nhất
trong đời”.
Gabriel liếc nhìn Carrie. “Dù
gì đi nữa tôi cũng không nghi ngờ chuyện đó chút nào”, giọng gã điềm tĩnh.
Và Carrie đỏ mặt.
***
Maggie trượt người vào ghế
hành khách trong chiếc xe cũ của Carrie, nhắm mắt lại một lát. “Chị không nên
làm thế này”, chị nói. “Chị chưa giặt quần áo, Nils cần chị giảng bài tập đại
số, Lars cần làm khung cảnh Chúa giáng sinh, chứ không phải trông em bé”.
“Chị không thể chăm sóc cho
tất cả mọi người suốt như thế được”, Carrie nói bằng chất giọng lý luận nhất
của mình.
Maggie quay sang nhìn cô, vẻ
hài hước nhạt nhòa hiện lên trong đôi mắt mỏi mệt. “Em nên nghe theo lời khuyên
của chính mình. Em đang tự làm cho bàn thân mệt nhoài đấy thôi”.
“Ôi, vị thánh hoàn hảo như em
ấy à”, cô nhăn nhó chế nhạo. “Chị thừa biết em không có đến nửa nhu cầu phải lo
toan như chị”.
“Chị chỉ ước sao em có... “
Hình ảnh về một đứa trẻ vẫn
thường xuyên lặng lẽ giáng lên cô mạnh mẽ, như lúc này đây. “Ôi, không đâu. Và
kiểu gì cũng không xảy ra. Em muốn chị biết điều này, em không thích hợp với
một gia đình và những đứa trẻ. Nhìn vào mặt tích cực mà xem, chị Maggie. Em có
thể đến đây và dùng khát khao có con của mình để chăm chút cho những đứa trẻ
nhà chị, đồng thời cho chị thời gian nghỉ ngơi. Trọn vẹn đôi đường”.
“Đâu có trọn vẹn cho em. Chị
chỉ mong... “
“Em ước sao không phải nói
đến chuyện ấy nữa”, Carrie kiên quyết. “Đây là khởi đầu cho lễ Giáng sinh. Chị
thử nghĩ xem mình có thể mua gì”.
“Không nhiều lắm”, Maggie ảo
não.
“Gì thế này, chị là Grinch kẻ
đánh cắp lễ Giáng sinh[6] đấy à? Một túi bạc hà cũng đủ khiến chị em mình thỏa
mãn, và điều gì có thể mang lại không khí Giáng sinh hơn nữa nào? Em nghĩ chúng
ta có thể nới hầu bao cho một ít ruy băng buộc tóc, cùng một ít sao vàng cho
chiếc vương miện Thánh Lucia của Kristen. Chị sẽ cần thêm len cho chiếc áo mới
của anh Lars, anh ấy có thể mặc nó trong rừng”.
[6] Tên gốc là How the Grinch stole Christmas: Câu
chuyện dành cho thiếu nhi của tác giả Dr. Seuss.
Chủ đề sai lầm, Carrie nghĩ,
khi gương mặt Maggie nhàu nhò trong đau đớn bất chợt nổi lên. “Chị sợ, Carrie. Sợ
lắm. Rừng núi là nơi nguy hiểm, và em biết rõ khu khai thác Hunsicker được điều
hành tạm bợ thế nào. Nếu hai người làm của ông ta không bị thương thì công việc
đã chẳng đến tay Lars”.
Một nỗi lo xưa cũ, nỗi lo
Carrie đã cố ghìm xuống không biết bao nhiêu lần. Nó chỉ là một công việc nặng
nhọc thôi, Carrie đã nói vậy khi gắng trấn an Maggie, trong khi cô thừa biết
những nỗi sợ hãi đó hoàn toàn hợp lý.
“Chúng ta phải có lòng tin,
chị Maggie. Có quá nhiều chuyện tệ hại xảy ra trong mấy năm gần đây, kể từ lúc
nhà máy đóng cửa. Cũng là tự nhiên thôi khi nghĩ những điều tồi tệ hơn còn tiếp
diễn, nhưng chúng sẽ không đến. Lars là người thợ cẩn thận, và anh ấy luôn giữ
đồ nghề ở tình trạng tốt nhất. Anh ấy sẽ không bị làm sao đâu.”
“Em nói đúng”, Maggie đột
ngột lên tiếng. “Không nói mấy chuyện u ám nữa. Nếu cứ chán nản mình sẽ không
làm được gì, và lễ Giáng sinh không phải lúc để sầu muộn. Mình kể chuyện nào
vui vẻ hơn đi”.
“Ví dụ như?” Carrie cảnh giác.
“Như Gabriel Falconi ấy. Khá
là dễ thương, đúng không?”
“Em sẽ không bảo anh ta trông
dễ thương đâu”.
“Thế em bảo cậu ta trông thế
nào? Đừng ra vẻ em không phát hiện cậu ta là miếng bánh ngon lành thế nào nhé. Cậu
ta là thứ trông tuyệt nhất chị từng thấy kể từ khi gặp Lars”.
“Maggie!” Carrie vờ kêu lên sợ hãi. “Em tưởng ở đây chị và Lars là cặp đôi
hoàn hảo nhất rồi”.
“Đừng cố đánh trống lảng. Em có để mắt đến cậu ta. Và chị thấy một mối tình
lãng mạn trong tương lai của em rồi đấy nhé”.
“Em chẳng để mắt đến ai cả. Em không hứng thú với chuyện tình cảm, chị thừa
biết mà”. Cô có thể nghe thấy sự căng thẳng trong giọng nói của mình, và niềm
khát khao đến tuyệt vọng giăng nặng trịch trong bầu không khí, không gì có thể
ngụy trang chúng trước người bạn lâu năm nhất của cô.
“Dù người kia có là ai, Carrie, anh ta cũng không đáng để em phải sống
quãng đời còn lại như một nữ tu”, Maggie nghiêm nghị. “Gabriel đang ở đây, cậu
ta hoàn mỹ, không ràng buộc, và giới tính hoàn toàn bình thường... “
“Sao chị tin chắc thế?” Carrie đầu hàng trước sự tò mò bản thân.
“Chị thấy cách cậu ta nhìn em khi nghĩ không có ai chú ý. “
Sẽ không đau đớn, Carrie hờ hững nhủ. Sẽ không có cảm giác như ngọn giáo
đâm thẳng vào bụng cô, và cơn đau xuyên suốt cơ thể trong sức nóng hóa lỏng kim
loại. Cô đã khóa mọi cảm xúc, mọi yếu điểm, mọi thỏa mãn khi được trở thành một
người mẹ xuất sắc và khôn ngoan, để nhân rộng lòng nhân ái quanh cô như những
cứu trợ dành cho người nghèo. Cô tự nói với bản thân trái tim cô đã bị chôn vùi
cùng tên đểu cáng lạnh lùng cô từng yêu ở New York, và đó là lý do hiệu quả
nhất gây dựng niềm tin nơi cô đến tận lúc này. Nhưng giờ đây, trong khoảng thời
gian chưa đầy hai mươi bốn giờ đồng hồ, cuộc sống của cô lại chao nghiêng, tất
cả là bởi ánh nhìn từ đôi mắt đen của một người đàn ông hệt thiên thần giáng
trần.
“Chị chỉ đang tưởng tượng thôi”, cô phản bác.
“Không hề nhé. Mỗi lần em bước vào phòng là mức độ dữ dội phải vọt lên tới
mười độ. Cậu ta... “
“Chị em mình hoặc sẽ kết thúc với việc giận dỗi nhau hoặc khóc nức nở lúc
đến được khu thương mại”, Carrie cắt ngang. “Hay chúng ta nói đến mấy công thức
nấu ăn?” Cô tấp xe vào làn đường dành cho ô tô của khách hàng trong khu trung
tâm thương mại mới xây của Saint Luke, thứ gần nhất với thành phố mà vùng
Minnesota của họ tự hào.
Maggie bất giác lặng yên. Sau đó chị đặt bàn tay thô ráp lên tay Carrie. “Chị
thích dùng ít bột bạch đậu khấu trong công thức làm bánh quy đường của chị”.
Carrie nhoẻn miệng cười biết ơn. “Bạch đậu khấu cũng được ạ, nếu không cho
quá tay”.
“Vậy thì thêm chút hạt mùi vào lại càng tuyệt”.
“Em không bao giờ có thể biết được sự khác biệt nằm ở đâu. Ôi Chúa tôi, bãi
đỗ xe!” Carrie hổn hển. “Chị có nghĩ đây là dấu hiệu từ Chúa không?”
“Nhận được một chỗ để xe ngay cạnh cổng vào? Chắc chắn rồi. Chúng ta sẽ có
một mùa Giáng sinh tuyệt hơn bao giờ hết cho xem”.
***
Gabriel đặt bức tượng thiên thần đã hoàn thành phân nửa xuống bàn dụng cụ
cũ mòn và nhìn kinh ngạc. Mới bước sang chiều muộn song cứ như thể gã đơn độc
trong xưởng của Lars hàng giờ liền. Gã chỉ ngừng lại khi Lars xuất hiện mang
theo bánh táo và cà phê Scandinavi đậm đặc. Lúc đầu chỉ mỗi mình gã ngồi đó,
chăm chú nhìn khúc gỗ, cố hình dung cách sử dụng những chiếc đục bé xíu. Nhưng càng
tập trung gã càng rối rắm. Lần xuất hiện đầu tiên của Lars là sau khi dỗ em bé
ngủ trưa, anh ta không nói gì về chuyện đục đẽo, anh ta chỉ để lại thức ăn, bật
chiếc radio nhỏ lên và rời đi.
Gabriel đã uống cà phê, ngấu nghiến chiếc bánh ngon lành, và nghe nhạc. Là
nhạc Giáng sinh, gã ghê tởm nhắc bản thân. Thế nhưng, khi gã lắng nghe và nghĩ
về tất cả những lý do gã không nên thưởng thức mấy bản “Good King Wenceslas”[7]
trình diễn theo kiểu new age[8], hai tay gã đã nhặt khúc gỗ anh đào lên và bắt
đầu làm việc.
[7] Một bài hát Giáng sinh nổi
tiếng.
[8] Thể loại nhạc điện tử kết hợp
với các nhạc cụ dân gian, đôi khi kết hợp với tất cả những âm thanh thật trong
cuộc sống và được trình diễn theo lối ngẫu hứng.
Mỗi lần gã định thần ngừng lại thì tay gã lại trở nên lóng ngóng. Gã chưa
bao giờ là một học trò chậm hiểu, và rõ ràng phần con người thuộc về Gabriel
Falconi của gã cũng thông thạo ngang như vậy. Nếu gã chú tâm gã sẽ không biết
mình đang làm gì. Thế nên gã tập trung vào âm nhạc, vào dòng chảy âm thanh êm
dịu, và nhường công việc nghĩ ngợi cho đôi bàn tay.
“Đẹp lắm!”
Gã không nghe thấy tiếng Lars bước vào. Người đàn ông lớn tuổi đứng ngay
bên cạnh, nhìn bức tượng thiên thần. “Cậu có khả năng thiên phú đấy”, Lars tiếp
tục. “Và tôi là người phát hiện, tôi tự nhận thế, dù có vẻ là hơi trơ trẽn. Bức
tượng thực sự rất đẹp. Cậu đã bắt được cái thần đó rồi”.
Gabriel nhìn xuống đôi tay của mình. Chúng thô ráp, sứt sẹo, to lớn và
trông vụng về dưới ánh nhìn xa lạ của gã. “Tôi cũng nghĩ thế”, gã lẩm bẩm.
“Bức tượng làm tôi nhớ đến một người”, Lars nói, nâng bức tượng lên. “Có gì
đó trên gương mặt bà ấy mà tôi không thể nào xác định. Bà ta là một bà già
Tác-ta thật sự còn gì?”
Gabriel nhìn xuống gương mặt phán xét, nghiêm nghị của Augusta. “Đúng vậy”.
“Cậu không nghĩ thiên thần lại đi giống một bà già hay gắt gỏng thế này đấy
chứ? Nếu tôi phải đối mặt với bà ta vào ngày phán xét, tôi sẽ sợ đến mất mật. Nhưng
trông rất hợp”. Anh ta vỗ nhẹ bàn tay lên vai Gabriel rồi khẽ siết. “Rất hợp”,
anh ta lặp lại.
Gabriel nhìn anh ta. Trong hình hài trước đây hẳn gã đã nghĩ đó là một lời
khen lấy lệ. Nhưng người đàn ông mà gã trở thành còn nhạy cảm hơn bản thân xưa
cũ của gã rất nhiều. Và Lars Swensen đã tặng cho gã một lời ca ngợi quý giá,
quả thực như vậy.
“Cảm ơn”, gã nói. “Tôi sẽ hoàn thành nó vào ngày mai và bắt tay làm một bức
tượng khác. Đương nhiên nếu anh muốn tôi giúp. Chỉ mất một chút thời gian để
tôi bắt đầu thôi”.
Lars gật đầu. “Đôi khi vẫn vậy. Chờ đợi cũng đáng làm. Cậu đã có ý tưởng
nào cho bức tượng tiếp theo chưa? Một vị thẩm phán nữa chăng?”
Gabriel nhìn chằm chằm xuống gương mặt cạn kiệt hài hước của Augusta. “Tôi
không chắc nữa”, gã chậm rãi nói. “Tôi phải xem tay tôi sẽ hình thành nên thứ
gì”.
Tiếng khóc ré lên từ trong nhà. “Nhóc con gọi rồi. Mấy người phụ nữ vẫn
chưa đi mua sắm về, tôi nghĩ tốt hơn hết chúng ta nên xem có thể nấu nhanh món
gì không. Khoản bếp núc của cậu thế nào?”
Gã nhớ đến những khóa nấu ăn thời thượng bắt buộc đối với một kẻ độc thân
quý tộc. Song không hiểu sao gã không nghĩ Lars sẽ đánh giá cao món mực sống
thái sợi: cuốn pâté ravioli vịt[9], “Tôi có thể nấu ăn”, gã nói. “Bò bít tết và
spaghetti”.
[9] Một loại há cảo của Ý với
thịt vịt làm nhân và vỏ bánh làm từ pasta, người ta còn gọi là món pasta nhồi
vịt.
“Giống tôi. Ngoại trừ hôm nay là ngày sau lễ Tạ ơn. Nếu không dùng thịt gà
tây băm thì còn gì là bữa ăn kiểu Mỹ nữa”.
“Gà tây băm?”
“Chúa nhân từ, chúng không được truyền bá ở Boston sao? Cậu sẽ uổng phí cả
đời nếu chưa ăn thịt gà tây băm thực sự. Cứ chuẩn bị tinh thần cho một bữa tiệc
nấu nướng đi”.
“Bữa tiệc nấu nướng gì thế bố?” Nils gặng hỏi khi cả hai bước vào luồng hơi
nóng của gian bếp. Gabriel không nhận ra sự lạnh lẽo ở xưởng. Gã quá miệt mài
với công việc và bất cứ ý thức tỉnh táo nào cũng không được quấy rầy.
“Gà tây băm”.
“Gớm chết”, Nils rú lên.
“Kinh bò xừ”, đến lượt Kirsten kêu lên khi cô bé nhịp nhàng vỗ lưng cho em
bé.
“Dù sao cũng phối hợp hoàn hảo với thịt gà tây”, Nils thêm vào. “Chúng ta
không thể ăn sandwich gà tây được ạ?”
“Bữa trưa ăn rồi. Hơn nữa, con gà cô Carrie mang đến to bằng cả thành phố
Minneapolis. Thức ăn quá quý giá, không thể lãng phí”.
“Món tacos[10] thì sao bố? Nhà mình còn một ít thịt bò xay trong ngăn đá”.
[10] Món bánh thịt chiên giòn của
Mexico.
“Enchilada nhân gà”[11]. Trong giây lát Gabriel không nhận ra những từ đó
phát ra từ chính miệng gã.
[11] Là những chiếc tortilla, một
loại bánh bột ngô cán mỏng cuộn tròn lại với nhân thịt gà tây, rưới một lớp sốt
gia vị và được đem nướng.
“Cái gì cơ?” Nils ngờ vực hỏi.
“Chú sẽ làm enchilada nhân thịt gà”. Có lẽ gã làm được món này. Gã có khả
năng đẽo được thứ trông cực kỳ giống với kẻ thù Augusta truyền kiếp, thì chẳng
lý gì gã không làm được enchilada nhân gà. Gã chưa bao giờ thích đồ ăn Mexico. Ấy
vậy mà đột nhiên lại thèm đến bấn loạn như một bà bầu tám tháng. Gã muốn thứ gì
đó phủ đầy ớt bột và tortilla, và nếu dùng gà tây và tự nấu, thì gã sẽ làm được
thôi.
“Với tôi thì tuyệt đấy. Cậu cần những gì?”
Gã ngây ra như phỗng mất một lúc. Nhắm mắt lại gã cô ý bước dần vào trạng
thái thất thần. “Tortilla, ớt bột sốt cà chua, pho mát Jack[12] và hành tây”.
[12] Tên đầy đủ là Monterey Jack
cheese, một nhãn hiệu pho mát nổi tiếng.
“Cháu sẽ đến cửa hàng”, Nils hô.
“Không được tự đi, nhớ không. Con chỉ mới có giấy phép học lái xe. Bố sẽ
lái, và chúng ta sẽ qua đón Jeffie. Thằng bé ở một mình quá lâu rồi”. Lars quay
sang Gabriel. “Cậu không ngại nếu phải trông nhà chứ? Kristen có thế quản mấy
đứa nhỏ”.
Không có gì phải sợ, Gabriel nhủ. Gã chỉ đơn thuần không thích trẻ con thôi.
Gã luôn xem chúng là những sinh vật ồn ào, nhốn nháo, và gã không muốn bị mắc
kẹt cùng lúc với ba đứa. Nhưng những đứa con của Lars là trường hợp ngoại lệ. Kristen
trông rất tươi tắn, xinh xắn và tính cách thì vô cùng ngọt ngào. Thằng nhóc nhỏ
hơn, tên gì cũng được, lại có một nụ cười tinh quái vượt quá bản năng dè dặt
trong Gabriel. Thậm chí cả con bé đang ẵm ngửa cũng quá đỗi thu hút.
Gã sẽ sống sót. “Cứ đi thong thả”, gã hào phóng nói, tự rót cho mình thêm
một tách cà phê đậm đặc. Và gã không hối tiếc với những lời đã thốt ra cho đến
hai mươi ba phút tiếp theo.

