Thiên thần sám hối - Chương 06
Chương 6
Tuyết rơi đều đều, Carrie và Maggie lái xe lên con dốc vào nhà Swensen. Những
con đường trơn trợt khiến bất cứ tốc độ bình thường nào cũng có thể trở nên bất
cẩn, và đôi khi Carrie cũng phải lắng nghe sức phán đoán đáng tin cậy của cô. Cô
không thích sự thật muốn quay trở lại nhà Swensen, với thôi thúc quá gần nỗi
tuyệt vọng. Bởi cô thừa hiểu cô đang cố giành lại thứ gì, thứ cô không xứng
đáng và sẽ không bao giờ có được.
“Em có nghĩ họ đang lo cho chúng ta không?” Maggie hỏi khi ra khỏi ghế
trước, hai tay cầm đầy nhũng gói hàng.
“Hẳn rồi. Chị có để ý không?”
“Nhưng cũng không thể quay về sớm hơn”, chị thừa nhận. “Chị cược là bọn họ
đang chụm đầu với nhau, gắt gỏng và chờ chị về nấu bữa tối”.
“Em nghĩ anh Lars không phải kiểu người như thế”.
“Cưng ơi, mọi đàn ông đều thế cả. Họ đều mong em phục dịch bọn họ, kể cả
những gã hoàn hảo hiếm hoi cũng thế”.
“Lars là một trong số ít ấy chứ?”
“Chắc chắn”, Maggie hổn hển, đi loạng choạng trên con đường phủ băng. “Chị vẫn
chưa biết xếp Gabriel vào bậc tiêu chuẩn nào của một người đàn ông hoàn hảo”.
“Lars đang đứng ở bậc mười à?” Carrie đỡ bớt vài gói hàng to từ đôi tay
lạnh cóng của Maggie.
“Chị nghĩ Gabriel khoảng bậc bốn”, Maggie trầm tư.
Carrie phản đối ngay lập tức, theo bản năng và không thể nói thành lời. “Chị
không thể làm em mắc câu được đâu, Maggie. Theo những gì chúng ta biết, anh ta
có thể đang ở mức âm ba”.
“Không đúng, chỉ riêng vẻ bề ngoài chị cũng cho cậu ta bốn điểm rồi. Thật
mừng là Angel Falls lại hiếm phụ nữ độc thân đến lạ thường. Em chẳng phải cạnh
tranh với ai cả”.
“Maggie”, cô cảnh cáo, giậm hai chân dính đầy tuyết lên hành lang cứng
trước nhà.
“Dù sao em cũng không cần lo về chuyện cạnh tranh. Bất cứ người đàn ông nào
tinh ý cũng sẽ chọn em trước cả bầy thí sinh dự thi hoa hậu Mỹ”. Chị đẩy cửa
vào, làm hơi ấm cùng ánh sáng ùa ra cả hàng hiên.
“Cái gì mà thí sinh thi hoa hậu Mỹ thế?” Giọng nói ồm ồm vang lên, cả thân
hình to khỏe choán gần hết cửa vào nhà bếp.
“Không may thế đâu, anh yêu. Anh
đã có em rồi” Maggie nói.
“Và em thì mang cả nửa cửa
hàng ở Saint Luke về đây”. Sự lo lắng hiện rõ trong giọng nói của anh. “Anh
nghĩ chúng ta đã quyết định không chuẩn bị nhiều cho lễ Giáng sinh rồi mà”.
“Đừng làm chị ấy buồn”,
Carrie nói, đóng cánh cửa lại. “Chị ấy chỉ dùng một khoản tiền nhỏ thôi. Hãy
mừng vì bọn em đã về nhà để nấu ăn cho…” Giọng cô nhỏ dần khi cô ngửi thấy mùi
thơm trong không khí. “Món gì vậy ạ?”
“Không giống mùi của thịt gà
băm”, Maggie nói với giọng tố cáo.
“Không phải đâu. Là món enchilada
nhân gà, và chỉ vì lòng cao thượng trong tâm hồn cùng tinh thần của lễ Giáng
sinh anh mới cố để phân đủ cho hai người bọn em đấy”.
“ Anh chưa bao giờ làm
enchilada”.
“ Anh vẫn chưa biết làm. Gabriel
là đầu bếp”. Anh với tay đón các túi đồ. “Để anh cất. Hai người vào trong và
lấy thứ gì ăn trước khi chỉ còn chừa mỗi da với xương đi”.
“Không có khả năng với em”,
Maggie thở dài, treo áo khoác lên móc, “và quá muộn với Carrie”
“Không bao giờ là quá muộn
với Carrie cả”, Lars nói chắc nịch, rồi đẩy nhẹ hai người phụ nữ.
Gian bếp trống không. Maggie
hoảng hốt nhìn quanh. “Chị không chắc bữa ăn lại đáng giá thế này”, chị nói khi
quan sát chồng đĩa trong bồn rửa, nồi niêu xoong chảo bày la liệt kín mọi chỗ
trong trong bếp mà lúc chị đi hoàn toàn sạch sẽ tinh tươm.
“Lars đã bảo anh ta là một
đầu bếp, chứ không phải một cô phụ bếp rửa bát đĩa chuyên nghiệp”. Carrie chỉ
ra khi đi thẳng về phía chiếc bồn. “Em sẽ chỉ cần bắt đầu với những...”
“Ôi, không, em không phải làm
đâu”. Lars quay lại với tốc độ kỷ lục. “Hai người ngồi xuống đi, anh sẽ phục vụ
chu đáo”. Anh bê một chồng đĩa khỏi bàn, đặt chúng vào trong bồn rửa rồi quay
lại với một nụ cười ngốc nghếch. “Hai em sẽ không tin nổi mình đang nếm cái gì
đâu. Anh không biết thịt gà tây thừa có thể đem lại mùi vị ngon đến thế”.
“Em chỉ không tin thứ em đang
nhìn đây thôi”, Maggie cáu kỉnh.
“Em cũng thế”, Carrie khẽ
nói, rồi kinh ngạc ngồi xuống chiếc ghế Lars kéo ra cho cô.
Gabriel đang đứng giữa khung
cửa. Đống hỗn độn được tạo nên từ kiệt tác nấu nướng của anh ta không tha cho
anh ta nguyên vẹn. Sốt ớt tô điểm cho đôi lông mày, bắn tung tóe trên chiếc sơ
mi và làm loang lổ chiếc quần jean. Nhưng đó chưa phải điều bất ngờ nhất. Trong
tay anh ta là bé Carrie Swensen đang ê a vui vẻ, và vẫn còn lem nhem từ bữa ăn
tối.
“Bé cưng!” Maggie kêu lên,
với tay đón cô con gái nhỏ. “Bé Anna Caroline của mẹ”.
Sau một lát cô bé lại được bế
ra. “Anh không chắc con bé sẽ theo em đâu, cưng à”, Lars nói, đặt hai đĩa thức
ăn đầy ắp trước mặt họ. “Anh nghĩ con bé đang yêu”.
Gương mặt mâu thuẫn của
Gabriel trầm xuống. Một bên, anh ta dường như xấu hổ đến tột độ trước sự yêu
mến rõ ràng của cô bé. Một bên, cái cách anh ta ôm cô bé khiến ai cũng bị bất
ngờ về khả năng của anh ta, như thể đôi tay đó đã quá quen với những đứa trẻ,
mặc cho lúc trước anh ta khẳng định rằng chưa bao giờ nhìn một người phụ nữ cho
con bú.
“Con bé khóc hờn khi Lars và
Nils đến cửa hàng”, Gabriel nói với giọng trầm thấp. “Tôi chỉ cố làm bé bình
tĩnh lại”.
Carrie có thể hình dung được
điều đó. Cô từng chứng kiến cảnh con bé gào khóc, và đó không phải một cảnh
tượng dễ chịu gì. Thông thường ngoài vòng tay của mẹ, không gì có thể làm bé
dịu lại, nhưng Gabriel có vẻ sở hữu một khả năng phi thường. Có lẽ khi nằm
trong vòng tay anh ta, lắng nghe những âm thanh từ giọng nói trầm trầm rung lên
qua lồng ngực...
Cô đánh rơi chiếc nĩa, tạo
một tiếng “keng” chói tai.
“Sao thế?” Gabriel hỏi. “Cô
không thích món tôi nấu sao?”
Cô ngước lên, gặp ánh mắt đen
mướt, bí ẩn của anh ta trên mái đầu loăn xoăn của đứa bé. Sự vụng về, dịu dàng
và có chút quyến rũ trong hành động đó làm anh ta ngạc nhiên. “Ngon lắm”, cô
thành thực nói. “Tôi chưa bao giờ ăn được nhiều thế này”.
“Tôi cứ phải luôn mồm bảo con
bé quá gầy”, Maggie nói, quẹt đi quẹt lại cái nĩa trên cái đĩa đã trống không.
“Bảo con bé là nó quá gầy đi, Gabriel”.
“Cô quá gầy”, anh ta trầm
giọng nói.
Câu nói lấy đi tất cả sự tập
trung ở Carrie, nhưng cô cố gắng để rũ bỏ trạng thái mơ màng. “À”, cô mạnh
miệng. “Em đành khiến mọi người thất vọng thôi. Kể cả em có ăn nhiều gấp đôi, em
cũng không thể lên cân. Thiết kế của cơ thể em không cho phép được béo”.
“Mọi người sẽ nghĩ con bé
đang tự hào về chuyện đó”, Maggie rên rỉ. “Còn chút enchilada nào nữa không
vậy?”
“Hết rồi”, Lars nói.
“Em sẽ ăn hết phần của em
chứ?” Chị ném ánh mắt thèm thuồng vào phần thức ăn hầu như không được đụng đến
của Carrie.
“Phải, cô ấy sẽ ăn hết”,
Gabriel nói, trao đứa bé cho Maggie và bao phủ cả cái bóng của mình lên người
Carrie.
Anh ta đang tán tỉnh cô, có
lẽ, chỉ có lẽ thế thôi, nhưng cô có thể đá lông nheo với anh ta chút ít. Có hại
gì đâu?
“Nếu tôi làm thế anh sẽ cho
tôi cái gì?”
Anh ta quá gần cô. Maggie đứng dậy, bỏ lại chiếc đĩa đã hết bay, Gabriel
ngồi vào chỗ chị vừa để trống, bên cạnh Carrie, “Món tráng miệng”, anh ta đáp.
Carrie cứ thế đăm đăm nhìn anh ta, đủ các thể loại hình ảnh nhảy múa trong
đầu, song những viên kẹo bi không hề xuất hiện. Cô định nói, rồi lại thôi, đẩy
chiếc đĩa vẫn còn đầy ra xa, đẩy luôn trái tim trống rỗng ra xa khỏi cô. “Không
phải cho tôi. Tốt hơn tôi nên về nhà. Đường sá trơn trợt và lò sưởi nhà tôi hẳn
giờ cũng tắt rồi”.
“Nghỉ lại đây đi”, Lars đề nghị. “Không an toàn nếu em lái xe một mình
trong đêm với tình hình đường sá thế này đâu”.
“Các đường ống nhà em sẽ đóng băng, và em không đủ sức chi trả cho thợ sửa
ống nước thêm nữa. Xe của em có thể đương đầu. Đừng lo cho em, Lars. Em sẽ ổn
thôi”.
“Anh lo lắm, Carrie à. Tất cả bọn anh đều lo”, Lars nghiêm túc nói, tì
người lên chiếc bàn chắn giữa bọn họ.
“Đúng vậy”. Lời nói tuy ngắn, và sống sượng, nhưng nỗi đau lộ rõ và bất cứ
ai cũng có thể nhận ra. Cô không xứng đáng với sự quan tâm của họ.
“Ít nhất cũng để anh theo em về và đảm bảo em đến nơi an toàn..
“Không”.
“Gabriel có thể đi theo em”, Maggie đề xuất, tiếp tục nhìn con gái để tránh
cái trừng mắt của Carrie. “Cậu ấy có thể đảm bảo lò sưởi nhà em tiếp tục hoạt
động trước khi cậu ấy đi”.
“Không”, cô lặp lại. “Em có thể tự lo, và mọi người cũng biết rõ điều ấy”. Cô
đứng dậy, không nhìn vào ánh mắt sẫm kiên định của Gabriel. “Nhưng ngày mai nếu
anh muốn đến và xem xét công việc... “
“Tối nay phù hợp với tôi hơn”, anh ta nói.
Cô nghĩ anh ta đã bỏ lỡ màn chuyển cảnh ban nãy rồi. “Vì sao?” Cô thẳng
thừng.
“Bởi vì ngày mai tôi phải làm xong một bức tượng và bắt tay khắc bức khác,
tôi đã hứa với Lars sẽ mang các thứ đến nhà thờ giúp anh ấy, và tôi muốn kiểm
tra xe của tôi nữa. Chỉ có thể là tối nay hoặc tuần sau”.
“Vậy tuần sau cũng sẽ ổn... “
“Thôi đi mà, Carrie”, Maggie nói. “Người đàn ông này muốn đến tối nay, vậy
cứ để cậu ta đến tối nay đi em”. Maggie năn nỉ.
Cô chỉ có thể bất lực trong loại trường hợp lộn xộn thế này. Lars và Maggie
là những người tốt bụng nhất thế giới, nhưng câu thành ngữ “người Thụy Điển
ngoan cố” có lẽ từ hình tượng của họ mà ra. Và nếu nói thẳng thì cô không chắc
muốn lái xe trên bề mặt trơn trượt của con đường quanh co dài dằng dặc hay
không. Phần dẫn động vẫn chạy đều và rất ổn, nhưng khi tất cả mọi thứ bị đóng
băng thì nói trước được gì.
“Được rồi, em sẽ không tiếp tục tranh cãi”, cô mệt mỏi nói. “Tất cả những
gì em muốn làm là về nhà và lên giường đi ngủ. Nếu mọi người cứ khăng khăng là
em sẽ an toàn nếu để Gabriel theo em thì em cũng không cản được, dù không cần
thiết. Nhưng em mệt lắm, em không muốn kéo Gabriel đi khắp nhà trong cơn bão
tuyết để chỉ chỗ nào cần sửa chữa. Anh ấy có thể đi theo em, đảm bảo em yên ổn
vào nhà rồi trở lại đây. Hài lòng chưa ạ?”
“Rồi”, Lars nói. “Cứ lấy chiếc pickup của tôi mà đi, Gabe. Cô nàng đó tuy
già nua và gỉ sét nhưng có thể chạy như một chiếc xe hàng đầu, và cậu sẽ không
cần đến phần dẫn động trong một đêm như thế này đâu”. Anh quay sang Carrie. “Còn
em thì hãy ngồi xuống, dùng ít đồ tráng miệng và một tách cà phê trước khi đi
đi nào”.
Một phần trong cô sẵn sàng chết vì cà phê, nhưng cô càng trì hoãn thì càng
phải biểu diễn trong vở kịch ghép đôi lộ liễu của vợ chồng Swensen. Hơn nữa, cô
đã kiệt sức. Cô cần được ngả lưng lên chiếc giường của mình càng nhanh càng tốt.
Và chấp nhận sự giúp đỡ của Gabriel là cách duy nhất để cô được về nhà trong
thời gian ngắn nhất.
“Không cà phê, không tráng miệng”.
“Không cà phê sao?” Lars nói theo, quá choáng. “Vậy một chút rượu sherry
nhé? Thứ gì đó cho em ấm người”.
“Một nụ hôn chúc ngủ ngon”, cô nói, nghiêng người qua bàn và hôn lên gò má
vạm vỡ của anh. “Thế là em lấy được cả hai từ anh rồi”, cô thì thầm vào tai anh.
Lars trông không có chút gì là tức giận. “Đừng làm cái việc anh không làm”.
Gabriel đi theo cô ra ngoài phòng khách, chùm chìa khóa của Lars nằm trong
tay anh ta, vẻ mặt không sao đọc nổi. Cô tự khích lệ bản thân, đợi anh ta bình
luận vài câu, nhưng anh ta im lặng, cái bóng bao phủ lấy cả người cô. Anh ta
không giúp cô mặc áo khoác. Quả là một hành động khôn ngoan. Cô đã ở sẵn trong
tâm trạng tệ hại, phải chấp nhận giúp đỡ trong khi cô mới là người chìa tay
giúp mọi người, và nếu anh ta ngu ngốc mà lo lắng quá mức cho cô, cô sẽ đá vào
mông anh ta. Cô hiếm khi nói khó nghe dù chỉ một từ với người khác trừ bản thân.
Nhưng anh ta im lặng, cũng không thử chạm vào cô, chỉ đơn giản chờ cô mặc
áo khoác. Cô nhủ thầm có khi cô đang mắc chứng hoang tưởng. Anh ta không biết
gì về cô và vô số các vấn đề của cô. Không một ai biết hết mọi vấn đề của cô,
hoặc độ sâu của những tổn hại cô đã gây ra. Không một ai cần biết. Lương tâm
của chính cô bị trừng phạt là đã đủ rồi.
“Anh không cần làm thế, anh biết đấy”, cô nói. “Lars và Maggie che chở tôi
quá mức cần thiết. Từ khi mười sáu tuổi tôi đã lái xe trên những con đường này,
thường xuyên không sử dụng phần dẫn động hay những bánh xe đi trên tuyết”.
“Họ quan tâm đến cô”.
“Hơi nhiều một chút, nếu anh hỏi tôi”.
“Tôi không biết là mình lại được thắc mắc cơ đấy”, Gabriel nói.
Thật vô ích khi đi tranh luận. “Con đường dẫn thẳng đến nhà tôi, hình dung
con đường rất đơn giản, trừ phi anh mất khả năng định hướng”.
Một vẻ khác lạ xoẹt qua mắt anh ta. “Tôi không biết”, anh ta nói đơn giản.
Cô không dừng lại để xem xét những ý khác trong lời nói đó. “Ừm, tôi nghĩ
anh sẽ tìm ra tối nay thôi, phải vậy không? Anh có nhiều kinh nghiệm lái xe
trong mùa đông chưa?”
“Tối qua”, anh ta nói, dấu vết của một nụ cười mờ nhạt cong lên trên miệng
anh ta.
Chúa tôi, cô yêu khuôn miệng đó. Ngay lập tức cô dằn cái ý nghĩ ấy xuống. “Không đủ cho một giấy chứng nhận”.
“Do may mắn. Tôi sẽ ổn thôi”.
“Tôi không muốn phải kéo anh
lên khỏi một cái rãnh khác nữa đâu đây. Có lẽ tối nay anh nên ở yên trong nhà”.
Anh ta túm lấy cánh tay cô. Sai
lầm lớn, cô nghĩ. Cô thích cảm giác bàn tay anh ta trên cánh tay cô, mạnh mẽ,
chở che đầy sức ép mà không hề áp bức. Cô sẽ không để người khác che chở cho
cô, cô quá bận rộn để che chở bọn họ. Nhưng Chúa ơi, cảm giác đó thật tuyệt, dù
chỉ trong một khoảnh khắc, cô đã lạc mất bản thân.
“Tôi nghĩ”, anh ta nói,
“chúng ta nên ngừng tranh cãi và khởi hành trước khi con đường bắt đầu trở nên
khó đi. Hay là cô đổi ý, quyết định ở lại đêm nay?”
“Tôi không đổi ý”. Anh ta vẫn
không rời tay khỏi cánh tay cô, và cô cũng không có ý định giải thoát bản thân.
“Hy vọng tôi đã nói rõ, anh ở trong xe cho đến khi tôi an toàn vào nhà rồi lái
thẳng về”.
Anh ta không trả lời. Thay vào đó, anh ta mở cánh cửa, để luồng không khí
ẩm ướt và băng giá tràn vào. “Đi thôi”, anh ta nói.
Và vì bàn tay ấm áp, khỏe mạnh của anh ta vẫn siết lấy bắp tay cô, cô buộc
phải đi theo anh ta.
***
Gabriel lái xe từ tốn, theo sau cô trên con đường đóng băng khi gã suy tính
hướng hành động. Gã mừng khi nhìn thấy vài dấu hiệu giận dữ nơi cô. Gã bắt đầu
nghĩ tới cô như một vị thánh của Angel Falls. Một tổ hợp chết tiệt, gã nghĩ
thầm với nụ cười chua chát. Một vị thánh, và một thiên thần gãy cánh. Gã là
người được cho ở phe cái thiện, không phải sao?
Gã không chắc về bất cứ chuyện gì thêm nữa. Có lúc gã cảm giác bản thân như
Gabriel Faleoni, tự nhiên và thân thuộc bên trong một cơ thể xa lạ, một trí não
xa lạ. Emerson Wyatt Macvey III cứ như một giấc mơ, một nhân vật gã đã đọc được
trong một cuốn sách. Không phải một cuốn sách hay, nếu nói thêm. Một trong
những cuốn tiểu thuyết sầu muộn chôn vùi hoài bão mà gã phải vẫy vùng trong
suốt một cuộc đời đã qua đi.
Gã tập trung vào ánh đèn đỏ phát ra từ đuôi xe phía trước gã. Lars nói
đúng, chiếc xe bám trên con đường đóng băng khá tốt. Gã phát hiện gã lái xe rất
giỏi trong những tình huống xấu. Gã tự động liếc nhìn má phanh, dùng một lực ép
vừa đủ lên chân ga, và mất một lúc để ngưỡng mộ kỹ năng thành thạo của mình. Rồi
ngay lúc đó, gã bắt đầu lại đạp phanh, và lần này vượt xa mức xử lý chính xác,
đầu tiên là văng theo một hướng và rồi sau đó là theo một hướng khác trên con
đường vốn đã khó đi.
Gã cố gắng kéo chiếc xe khỏi cú xoay tròn, đưa nó trở lại trên con đường
thẳng và hẹp, hai lòng bàn tay gã đẫm mồ hôi, và những lời chửi rủa lấp đầy cả
bầu không khí. Tại sao gã không nhớ? Gã sở hữu tất cả mọi loại tài năng mà gã
chưa bao giờ biết chúng từng tồn tại, nếu gã chỉ cần nhớ sử dụng các bản năng
chứ không phải cái đầu của gã. Nếu Emerson nghĩ đến chuyện lái xe trên những
con đường như cơn ác mộng thì hắn sẽ kết thúc trong một cái rãnh. Nếu Gabriel
tập trung vào người phụ nữ đang ở phía trước gã và để mặc tay và chân, chứ
không phải tâm trí vào việc lái xe, gã sẽ ổn.
Gã theo cô suốt con đường dài quanh co đến căn nhà tối om, nhìn cô tắt máy,
vẫy chào tạm biệt trong ánh đèn pha của xe gã và đi về phía cánh cửa với sự
linh hoạt giả tạo. Gã biết cô mệt thế nào, gã có thể nhìn thấy những vằn máu li
ti bên trong đôi mắt xanh dương, vẻ tái nhợt của nước da, và thậm chí chút run
rẩy yếu ớt trên đôi bàn tay cô. Gã cũng có thể thấy khói không còn bốc lên từ
chiếc ống trên nóc nhà.
Gã đợi cho đến khi đèn trong bếp sáng lên, rồi rút chìa khóa và theo sau cô.
Cô đang đứng ở cửa nhà bếp, tròn mắt nhìn gã. “Tôi tưởng tôi đã bảo anh về
nhà rồi”.
“Vậy sao cô lại đứng ở cửa?”
“Tôi biết không thể tin anh”.
“Chắc chắn là cô có thể,
Carrie ạ”, gã nói. “Tôi ở đây để thấy cô bình yên về đến nhà, và đây là điều
tôi sẽ làm. Giờ sao cô không để tôi vào xem cái lò thay vì đứng đây cho không
khí lạnh càng tràn nhiều hơn vào trong nhà?”
Điều đó hợp lý, nhưng biểu
hiện trên mặt cô cho gã thấy rõ rằng cô đang nghĩ khác. Gã tự quyết định, nhẹ
nhàng đẩy cô vào và đóng cánh cửa lại sau lưng gã.
Căn bếp lạnh băng. “Sao cô
không pha cho tôi một chút cà phê trong khi tôi đốt lại lò?” Gã nói.
“Tôi không thể”.
“Vì sao không?”
“Tôi đã kiểm tra rồi. Nước bị
đóng đá”.
Cô là người mạnh mẽ, nhưng
lúc này giọng cô đã hơi rạn nứt. Gã muốn kéo cô vào vòng tay, sưởi ấm cơ thể
mảnh khảnh, rã rời của cô. Gã dằn tay vào túi quần để giữ mình khỏi chạm vào cô.
“Tôi sẽ giải quyết lò sưởi
trước”, gã nói. “Cô hãy vào phòng khách và kiếm cái gì bọc người lại trong lúc
tôi làm việc, tôi sẽ xem có thể làm gì với đường nước”.
“Anh là thợ sửa ống nước à?” Cô hoài nghi hỏi.
“Nếu các đường ống chưa bị vỡ, thì ai cũng có thể rã đông nước đá và tôi
không nghĩ nó bị đóng băng lâu đến vậy”.
“Anh là người đàn ông của những năng khiếu tiềm ẩn”, cô gượng nói nhưng vẫn
ngoan ngoãn đi theo gã.
“Tôi biết”, gã nhăn nhó đáp.
Gã suýt bảo cô bật radio. Phải có thứ gì giúp xao nhãng khỏi những vụng về
thình lình tấn công. Còn một ít than hồng sót nơi đáy chiếc lò tráng men xanh. Gã
hà hơi thổi và khuấy nhẹ lớp tro, mở cửa gió lò vừa đủ và thả vào một lượng nhỏ
chất đốt. Trong chốc lát, ngọn lửa bùng lên, liếm trọn những khúc gỗ phía trên.
“Anh rất thành thạo”, Carrie
nói. Cô ngồi co lại trên chiếc sô-pha gã đã ngủ tối hôm trước, quấn mình trong
chiếc chăn đã giữ ấm cho gã. Đó là một sự xao nhãng nguy hiểm và mãnh liệt
khiến gã như bị nung trong ngọn lửa. “Đa số mọi người đều không hiểu nguyên lý
hoạt động của lò sưởi dùng gỗ”.
“Tôi biết một chút kiến thức
thông thường”, gã lên tiếng. Không, thực ra mày không hề biết, trí óc của gã
phản đối. Nếu mày biết, mày sẽ không lảng vảng gần cô ấy. Hoặc ít nhất mày cũng
sẽ không có những ý nghĩ mà mày đang có trong đầu. “Cô có máy sấy tóc không?”
Carrie nhăn mặt. “Đang bận
phá băng cho đám ống dưới bồn rửa bát. Nghe này, anh không phải bận tâm đâu. Tôi
có thể xử lý ngay khi tôi ấm người. Tốt hơn hết anh nên về trước khi đường sá
trở nên xấu hơn”.
“Nhận giúp đỡ của người khác
thì chết phải không?”
“Tôi không nhờ anh. Tôi có
thể tự thu xếp ổn thỏa”. Cô rùng mình, mặc cho nhiệt độ căn phòng tăng lên
nhanh chóng, và tấm chăn sáng màu đã bọc quanh người.
“Tôi chắc chắn cô đủ khả năng.
Nhưng cô đã giúp tôi hôm qua. Tôi không thích mắc nợ ai bao giờ”. Đó là điều
hợp lý nhất gã có thể thốt ra. Cô không cho ai giúp đỡ. Nhưng cô có thể cho
phép nhu cầu trả nợ sòng phẳng của ngươi ta.
“Thôi được rồi”, cô nói với
tiếng thở dài. “Nếu điều đó khiến anh cảm thấy thoải mái”.
Mất nhiều thời gian để nước
lưu thông hơn gã tưởng. Khi sức nóng từ lò sưởi trong phòng khách len lỏi vào
nhà bếp, đôi tay gã bắt đầu thoát khỏi tình trạng tê cóng, cuối cùng gã cũng
được thưởng cho tiếng xè xè, rồi đều đặn hơn của dòng nước chảy ra từ chiếc vòi.
Tình trạng của nhà tắm kế bên
còn tệ hơn. Lúc gã cho nước chảy lại qua khắp nhà, gã cảm thấy rã rời, bẩn và
đói. Gã rửa tay và mặt qua loa rồi hướng thẳng về phía phòng khách.
Cô đang thiu thiu ngủ trên
ghế sô-pha, mái tóc dài vàng óng xõa quanh gương mặt xanh xao, bàn tay vẫn nắm
chặt lấy chiếc chăn bọc quanh người. Gã nhẹ nhàng thêm củi vào lò, cho lửa nhỏ
xuống, rồi ngồi xổm bên cạnh ngắm nhìn cô.
Cô không mở mắt. “Đừng”, cô
nói, đôi môi hầu như không cử động, âm thanh nhẹ đến mức gã cứ nghĩ là do tưởng
tượng.
Nhưng không phải. “Đừng cái
gì?”
“Đừng nhìn tôi như thế”. Lần
này cô mở mắt, nhìn chăm chăm gã với sự dạn dĩ gã thừa biết là giả tạo. Cô sợ
gã, và gã thì không hình dung nổi căn nguyên.
“Như thế nào?”
“Tôi không có nhu cầu. Tôi
không phải người anh cần mỗi khi đi nghỉ mát. Tôi không phải đối tác chung
giường tiện lợi, hay thậm chí bạn tình một đêm. Tôi đã lên kế hoạch cho đời
mình, đó là cuộc sống độc thân. Đừng nhìn bề ngoài rồi vội kết luận”.
“Ai nói tôi đang gạ gẫm?” Gã
gặng hỏi bằng chất giọng trầm quen thuộc, bất động.
Mặt cô ửng đỏ. “Tôi xin lỗi”,
cô tắc nghẹn nói. “Tôi nghĩ người vội kết luận là tôi mất rồi”.
Gã nên đứng dậy, nói điều gì
đó thân thiện và ra về. Và gã biết gã sẽ không làm thế. Có lý do để cô cảnh cáo
gã tránh xa cô ra, và không phải vì cô sợ gã, chính bản thân cô mới là đối
tượng khiến cô e sợ.
“Không”, gã nói. “Không phải
mỗi em đâu”. Và gã cúi xuống chạm môi mình vào môi cô.

