Thiên thần sám hối - Chương 08

Chương 8

Căn nhà nhỏ xíu ấm áp hẳn khi
Carrie bước vào. Cô thêm củi vào lò, thả vài thanh quế vào bát nước đặt trên
mặt lò, hương vị của lễ Giáng sinh lan tỏa khắp nhà. Cô treo áo khoác lên móc ở
hành lang và ngồi xuống bàn bếp, hai tay khoanh trước mặt.

Có thứ gì đó đang quấy nhiễu
trong tâm trí cô, khiến cô phát điên, và cô không sao hình dung nổi. Nó ở đây,
ngoài tầm ý thức tỉnh táo, và cô không sao tập trung được cho đến khi cô nhớ ra.

Chí ít cũng không liên quan
đến Gabriel Falconi, bản năng mách bảo cô. Chính sự có mặt của anh ta khiến ý
nghĩ kia bay vuột khỏi cô, và cô phải lôi khả năng tự kiềm chế cứng rắn của bản
thân ra mới kéo được nó lại. Không nghĩ về đôi tay mạnh mẽ, thô ráp đó nữa,
không nghĩ về hình dáng dong dỏng cùng gương mặt của một thiên thần hạ phàm nữa.

Thiên thần! Đúng rồi! Những
thiên thần Gabriel điêu khắc vừa đẹp vừa lạ lẫm, lại thân quen đến kỳ quái. Lars
cũng nhận ra hình ảnh Gertrude trên vị thiên thần lớn tuổi nghiêm khắc, nhưng
không một ai biết chàng trai có mái tóc vàng. Không người nào ở Angel Falls
từng nhìn thấy người đàn ông có vẻ ngoài giống lạ kỳ với vị thiên thần trong
sáng kia.

Chỉ mình Carrie. Cô nhìn
gương mặt trẻ trung đó và nhìn ra người đàn ông cô đã từng điên rồ đem lòng yêu.

Thực vậy, chẳng có gì ngạc
nhiên khi cô tự biến mình thành kẻ ngốc vì Emerson Wyatt MacVey III. Cô thật sự
đã từng mong đợi, với mọi xúc cảm của người phụ nữ sẵn sàng yêu mà không cần
biết đến ngày mai.

Cô không thể múa. Những gì
được cho là tài năng đáng kinh ngạc ở Angel Falls, Minnesota, lại cực kỳ tầm
thường ở New York. Tài năng thiên phú của cô chỉ đáng một xu, tình yêu với môn
khiêu vũ không hề quý giá. Cô đã rời công ty nghệ thuật nhỏ mà cô mất bao công
sức mới được vào, và rời đi trước khi họ sa thải cô. Chấp nhận thất bại, chấp
nhận mất đi giấc mơ cả đời và khờ khạo an ủi bằng chủ nghĩa xtôic[1] của người
Scandinavi. Thay vào đó, cô đơn giản thấy mình chỉ là một đứa vụng về không
năng khiếu.

[1] Nguyên bản: Stoicism: Bình tĩnh và kiên nhẫn khi
có điều không hay xảy ra.

Việc theo đuổi giấc mơ đã lấy
đi phần lớn cuộc đời cô. Cô chưa bao giờ có thời gian cho cái gì vượt quá tình
bạn ở những tháng năm tuổi trẻ, vì quá bận rộn với việc biến giấc mơ làm một vũ
công tài năng thành hiện thực, tìm một chỗ đứng ngang hàng với Martha Graham và
Twyla Tharp[2]. Nếu không có một chàng trai đặc biệt kiên quyết theo đuổi cô ở
trường đại học, cô có lẽ đã bước sang tuổi hai mươi ba mà vẫn còn là một trinh
nữ. Bởi vì thế, những kinh nghiệm về chuyện phòng the của cô rất hạn chế và
chẳng có gì là đáng mê say khi cô làm việc cho Emerson Wyatt MacVey và thấy
mình gục ngã một cách phi lý lẫn mụ mị trong tình yêu với hắn.

[2] Hai vũ công nổi tiếng của Mỹ

Người ta không tìm thấy ở hắn
nhiều ấn tượng tốt, ngoại trừ vẻ đẹp trai vượt xa vẻ đẹp truyền thống. Các nữ
đồng nghiệp của cô khinh thường hắn. Dường như hắn không có bạn bè, và thái độ
thường thấy ở hắn là vẻ hợm hĩnh lạnh lùng đối với tất cả mọi người. Hắn hoàn
toàn đơn độc.

Chính sự đơn độc đó đã kêu
gọi cô. Cô tưởng mình đã nhìn thấy sự yếu đuối dưới bề ngoài xa cách của hắn,
cô nghĩ mình đã nhìn thấy một đứa trẻ đầy tổn thương, cần tình yêu và lòng trắc
ẩn. Cô tưởng mình đã nhìn thấy một người cô có thể hàn gắn, và quá trình ấy
cùng hàn gắn được chính bản thân cô.

Giờ cô biết mình là một con
ngốc. Nhưng khi ấy, cách đây ba năm, hắn dường như là tất cả mọi thứ cô muốn. Và
hắn càng trở nên lạnh lùng, càng trở nên đáng ghét, cô lại càng nghĩ là hắn cần
cô.

Ban đầu sự thu hút đó khá
mong manh. Nó có thể vẫn nguyên vẹn như thiên hướng làm mẹ của phụ nữ nếu cô
không nhìn thấy hắn đi với người bạn gái đương thời, nhìn thấy vẻ xa cách biến
mất trong thú vui nhục dục, trong cách hắn chạm vào người phụ nữ trẻ kia, trong
cách hắn nhìn cô ấy. Không có sự ấm áp, chỉ có kích thích nồng nhiệt, và làm
Carrie mê say, không hề chú ý, rồi choáng váng khi nhận ra cô muốn sự nồng
nhiệt đó hướng về phía cô.

Cô muốn hắn để ý cô. Cô muốn
được làm vui lòng hắn. Thêm vào đó, cô muốn giúp đỡ phần nào cho các bạn của cô
ở Angel Falls, nơi chỉ có ngành công nghiệp duy nhất là nhà máy đang ngập trong
khó khăn.

Emerson MacVey biết cách hồi
sinh những công ty trên đà phá sản. Hắn mua đi bán lại, rồi đầu tư vào chúng,
khiến chúng sinh lời. Cô nghĩ nếu hắn chỉ cần hướng một phần nhỏ trí óc siêu
phàm về nhà máy Precision Industries ở Angel Falls, Minnesota, tình trạng nghỉ
không lương cùng khoảng thời gian khó khăn sẽ không còn nữa.

Cô tinh ý phát hiện hắn sẽ
không hưởng ứng với những chiến thuật dồn dập, mà ngẫu nhiên nhắc đến mới có
hiệu quả. Vào một sáng đầu tháng Mười hai khi hắn dừng lại trước bàn cô và yêu
cầu cô đưa cho hắn toàn bộ thông tin về Precision Industries, cô những tưởng đó
đã là tin chiến thắng. Hôm ấy là ngày khởi đầu mùa lễ Giáng sinh, và cô sẽ đảm
bảo cho quê nhà của mình món quà Giáng sinh tuyệt hơn hết thảy.

Hắn không phải là kẻ có quan
hệ yêu đương với cấp dưới. Dù sao hắn cũng không dễ yếu lòng. Nhưng định luật
không còn đúng nữa vào đêm ngày hai mươi ba tháng Mười hai, khi Carrie quay lại
công ty để lấy món quà cô để quên. MacVey có kế hoạch đi dự một buổi gây quỹ từ
thiện với cô bạn gái tao nhã nên văn phòng hắn sẽ vắng vẻ.

Nhưng không phải. Khi cô dùng
chìa khóa riêng vào dãy văn phòng thiết kế đầy tính thẩm mỹ, bắt đầu lục lọi
bàn làm việc tìm món quà cô mua sớm hôm đó, thì nghe âm thanh từ phòng làm việc
phía trong vọng ra.

Nhạc. Nhạc Giáng sinh, nhưng
không phải những bài vui nhộn. Là loại nhạc cổ điển và được chơi trong các nhà
thờ Thiên Chúa thời trung cổ, hợp để đưa tang hơn không khí vui mừng chào đón
Giáng sinh. Và cô nghe thấy tiếng thủy tinh loảng xoảng.

Cô đứng bất động, cảm thấy
tội lỗi đến ngớ ngẩn. Tự hỏi liệu có phải hắn đang cô đơn đằng sau cánh cửa
khép hờ đó không. Tự hỏi hắn đang làm gì.

Bất cứ chuyện nào không đường
hoàng, không thích đáng hoặc bốc đồng không phải thói quen của Emerson Wyatt
MacVey. Cô đẩy khẽ cánh cửa, định hỏi hắn có cần gì không.

Hắn đang ngồi sau chiếc bàn
kính, nét lạnh lùng, trống trải hiển hiện trên gương mặt đẹp trai. Đôi mắt xanh
của hắn xa xôi, chiếc áo vest Armani đã được cởi bỏ, chiếc sơ mi bằng vải Ai
Cập không cài khuy. Cô chưa bao giờ trông thấy hắn thiếu cà vạt hay mái tóc rối
bù. Ngoài thoáng khinh người thường nhật, cô chưa bao giờ thấy cảm xúc khác
trên mặt hắn.

“Cô đang làm cái quái gì ở
đây?”

Hắn cũng chưa bao giờ chửi
thề. Giọng hắn hung dữ, và cô biết hắn đã uống say. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, nhưng
cô không nghĩ đây là hậu quả từ thứ chất lỏng màu hổ phách trong chiếc ly thủy
tinh bên cạnh bàn tay thanh mảnh của hắn.

“Tôi để quên đồ”.

“Đi đi”.

Cô biết cô nên đi. MacVey là
người kín đáo, hắn không muốn cô nhìn thấy hắn lúc này. Trông hắn vô cùng yếu
ớt và tổn thương. Nhưng trái tim cô kêu lên vì hắn, và cô đã bước vào trong căn
phòng, đóng cánh cửa nặng trịch sau lưng. “Để tôi lấy cho ông một chút cà phê”,
cô nhẹ nhàng nói.

Hắn trừng trừng nhìn cô. “Tôi
không cần cà phê. Rắc rối đêm nay tôi phải giải quyết bằng rượu đây này, đừng
hòng lấy cà phê để làm tôi tỉnh ra. Tôi còn chưa uống đủ. Cô có thể ra ngoài và
mua thêm rượu Scotch cho tôi. “

Cô lắc đầu, băng qua căn
phòng và đứng trước bàn “Có chuyện gì vậy?”

“ ‘Có chuyện gì vậy?’ à?” Hắn nhại lại, giọng cáu kỉnh. “Cô muốn xoa dịu
cơn sốt trên trán tôi sao, Carrie? Chẳng có gì cả, dù sao cũng chẳng có gì hết.
Là Giáng sinh, tôi ghét Giáng sinh. Hưởng ứng hợp lý duy nhất từ tôi là uống
rượu”.

“Cô Barrow đâu rồi?”

“Bỏ tôi chạy theo thằng khác”.

“Tôi hiểu”.

“Không, cô không hiểu”, hắn bắn trả. “Cô nghĩ tôi ở đây, chết chìm trong
đau đớn vì cô ta bỏ tôi đấy à? Cô ta chỉ giỏi trên giường thôi. Chấm hết. Cô ta
có vẻ ngoài nhã nhặn, và cô ta không hỏi tôi mấy câu ngu ngốc. Nhưng cô ta lại
muốn ‘cam kết’”. Giọng hắn nhạo báng. “Cô ta muốn ‘sự gần gũi’. Cô ta muốn tôi
hy sinh vì cô ta, còn tôi chẳng hy sinh cho người đàn bà nào hết”.

“Thế sao ông lại uống rượu?”

“Tỏ lòng tôn kính cho mùa Giáng sinh thôi. Ân trạch cho loài người, và tất
cả cái đám rác rưởi kèm theo”.

Cô với tay lấy ly whisky chỉ còn một nửa của hắn, nhưng tay hắn đưa tay ra
tóm lấy cổ tay cô, ngăn cô lại.

Hắn làm cô đau, nhưng cô biết hắn không định thế. Hắn chỉ không nhận ra hắn
đang bóp tay cô mạnh đến thế nào thôi. Họ cứ ở yên vậy trong chốc lát, không cử
động, hắn ngồi đó quan sát cô, cổ tay cô bị giam trong tay hắn.

Và rồi mắt hắn nheo lại, một nụ cười chế giễu bắt đầu định hình trên làn
môi mỏng. Và ngón cái của hắn mơn trớn cổ tay cô. “Cô phải lòng tôi, có đúng
không?”

Máu dồn lên mặt và cô cố kéo tay ra. “Thật vớ vẩn”.

“Tôi biết các dấu hiệu. Nó diễn ra thường xuyên, chỉ có Chúa mới biết vì
sao. Thường những cô gái trẻ tuổi hơn sẽ nghĩ tôi chỉ cần một người phụ nữ
ngoan hiền để giúp mình hạnh phúc. Tôi không cần một người như thế, Carrie ạ”.

“Tôi biết ông không cần”, cô cứng đờ. Hắn cuối cùng cũng chịu thả cô ra, và
cô vẫn cảm nhận được hơi ấm từ chỗ hắn vừa nắm chặt. “Tôi sẽ đi bây giờ”.

Hắn nhỏm dậy, vòng qua bàn, theo sau cô, săn đuổi cô, dù cái ý niệm đó thật
lố bịch với một người đàn ông được giáo dục cẩn thận. “Tôi chỉ cần một người
đàn bà”, hắn nói, giọng thấp, mát lạnh và hấp dẫn không thể chối từ. “Em có
muốn làm người đàn bà đó không, Carrie? Em có muốn thử xem có thể cứu rỗi được
tôi không?”

Cô đã đến được cánh cửa, giật mở, nhưng cánh tay hắn không biết từ đâu xuất
hiện và đóng sập nó lại. Cô xoay người, ngẩng lên, nhìn hắn không chớp mắt. Hắn
không cao hơn cô là bao, và trên gương mặt kiên quyết lạnh lùng của hắn cô vẫn
có thể nhìn thấy hình ảnh một đứa trẻ bơ vơ. Một đứa trẻ cô muốn an ủi.

Hắn đứng đó, hai cánh tay giam cầm cô, nhưng cơ thể không chạm vào cô. “Điều
này tùy thuộc vào em, Carrie” hắn trầm giọng. “Em muốn tôi để em đi không?”

Hắn thật ấm. Không, thật nóng. Hắn nhìn đăm đăm vào cô qua đôi mắt nhạt màu
đầy nhục dục, và lần đầu tiên trong đời cô cảm nhận được sức hút dữ dội từ ham
muốn thể xác.

Cô sẽ từ chối. Cô sẽ đánh bại cảm xúc, nhưng lý trí của cô tan chảy, và
không hiểu sao cô lại nghĩ nếu cô không chấp nhận, không bắt lấy giây phút này,
thì cơ hội sẽ chẳng bao giờ đến nữa.

“Không”, cô nói, đắm đuối nhìn hắn.

“Không cái gì?”

“Không, em không muốn anh để em đi”.

Hắn mỉm cười, đáng lẽ cô phải được cảnh báo từ nụ cười chậm rãi và điềm
nhiên của hắn. Hắn đặt môi lên môi cô, và không thế lực nào trên thiên đường
hay trái đất có thể ngăn cô lại.

Hắn có vị của whisky. Hắn có
vị của cà phê. Hắn có vị của giận dữ và tuyệt vọng. Và tất cả những gì cô muốn
nếm là vị ngọt của tình yêu.

Cô không muốn nhớ lại đêm đó,
nhưng ký ức kia vẫn săn đuổi cô không biết bao lần trong những đêm thao thức
khi cô cảm nhận được đôi tay hắn trên cơ thể cô.

Hắn kéo cô nằm xuống tấm thảm
lông dày và chiếm lấy cô khi váy áo vẫn đầy đủ trên người, chỉ có chiếc quần
lót bằng vải cotton tiện dụng bị ném ra xa. Hắn chiếm lấy cô trên chiếc ghế
sô-pha bọc da, trần trụi, trơn trượt, với ánh đèn của thành phố bao quanh. Hắn
chiếm lấy cô khi cô ngả người trên chiếc bồn rửa trong phòng vệ sinh riêng của
hắn, chiếm lấy cô trong buồng tắm lát đá cẩm thạch. Hắn chiếm lấy cô, quan hệ
với cô, cho cô thấy những điều cô chưa từng tưởng tượng về cơ thể mình. Điều
duy nhất hắn không làm là yêu cô.

Chẳng còn chút ảo tưởng nào
rơi rớt lại khi cô rời đi lúc bình minh, bỏ hắn nằm dài và thiếp ngủ trên chiếc
sô-pha bọc da rộng, với một tấm mền cashmere đắp lên người. Không một từ về
tình yêu, không một từ về cảm xúc, ngay cả một cái vuốt ve hắn cũng không cho
phép cô. Cô chỉ là người nhận sự đam mê nhuốm màu giận dữ của hắn.

Sáng đó cô đi làm muộn. Lúc
cô đến văn phòng các thư ký khác đang tất bật làm việc. Megan chào cô với vẻ
mặt cau có. “Sao cô phải chọn hôm nay để đi muộn chứ?” Cô ta đay nghiến.

Carrie không định cho cô ta
biết lý do thực sự. “Ngày mai là Giáng sinh. Không ai làm việc quá nhiều vào hôm nay cả”.

“Cô quên chúng ta làm việc cho gã Grinch ghét Giáng sinh rồi. Lúc tôi đến
gã đã có mặt ở công ty, gã đang bận phá bung đám nhà máy mới thâu tóm kia kìa. Việc
làm quá tử tế cho mùa Giáng sinh”.

Carrie đã hiểu. Cảm giác về thảm họa như thiên thần bóng tối đeo chặt lấy
cô từ thời khắc cô rời khỏi vòng tay hắn lúc sớm, và cô đã cố gắng đánh lui nó.
“Ý chị là gì?”

“Cả cô và tôi đều biết việc làm của gã”, Megan đốp chát. “Gã mua đứt các
công ty rồi moi ruột chúng từng phần, để thu món lợi khổng lồ, và bỏ lại thảm
họa sau mỗi lần thức giấc. Có Chúa mới biết vì sao gã lại chọn một nhà máy nhỏ
ở Minnesota. Hẳn phải có một khoản lời đâu đó trong nó”.

“Nơi nào ở Minnesota thế?” Cô gần như không nhận ra giọng nói của mình.

“Phải rồi, chẳng phải cô đến từ nơi đó sao?” Megan búng miếng sô-cô-la vào
miệng, rồi nhìn cô một cách lãnh đạm. “Một nơi gọi là Precision Industries ở
Angel Falls. Gã bán hết thiết bị cho một công ty ở Utah, cho đóng cửa nhà máy,
và bây giờ đang quyết định thuê người tháo dỡ hay cứ để đấy cho nó gỉ sét coi
như một khoản thu nhập chịu thuế. Quà Giáng sinh thú vị cho thị trấn đó”.

“Tôi phải gặp ông ấy”.

“Thật ra mà nói…”, giọng Megan nghe giống người hơn một chút “... tôi e gã
cũng có một món quà Giáng sinh nho nhỏ cho cô”. Cô ta đưa cho Carrie một chiếc
phong bì dài.

Carrie sững người nhìn chiếc phong bì một lúc. Cô không muốn nhận, nhưng
hai người phụ nữ khác trong văn phòng cũng đang nhìn cô, và thứ duy nhất cô có
thể cứu vớt là lòng tự trọng của mình.

Cô nhận nó với thoáng cười hờ hững. “Tôi cần nói chuyện với ông ấy”.

Megan lắc đầu. “Gã bảo không rồi. Tôi đã thu dọn sẵn bàn cho cô. Cô sẽ thấy
số tiền nghỉ việc của cô vô cùng hào phóng. Cô có thể tiếp tục dùng bảo hiểm y
tế, và có khoản bồi thường...”

Carrie mở chiếc phong bì. Tấm séc nằm ở đó, với số tiền lớn đến sỉ nhục. Kèm
theo một tờ giấy nhắn nguệch ngoạc. Hai từ, được viết bằng nét đậm và dùng sức
của hắn. “Xin lỗi”.

Carrie xé toạc chiếc phong bì và thả xuống sàn. “Tôi không cần khoản phúc
lợi nào hết”, cô nói. “Tôi chỉ muốn gặp ông ta thôi”,

“Gã ủy quyền cho tôi gọi bảo an nếu cô gây khó dễ”.

Carrie nhìn cô ta không nói một lời, cô quay gót bước ra khỏi tòa nhà, bỏ
lại sau lưng chiếc hộp vô dụng chứa các đồ đạc cá nhân, bỏ lại sau lưng trái
tim cùng những thơ ngây của cô.

Cô hận hắn. Cô muốn giết chết hắn, dù cô là một trong những người dịu dàng
nhất thế gian. Chỉ vì lợi nhuận và một ý thích thoáng qua, hắn đã hủy hoại cả
cô lẫn thị trấn quê hương cô. Cô không ảo tưởng về nguyên nhân hắn sa thải cô. Cô
đã nhìn thấy mặt yếu đuối nhất của hắn đêm qua. Hắn không muốn bị gợi nhớ lại
chuyện đó.

Và hắn thậm chí còn chẳng gom đủ khí khái của một thằng đàn ông để đối mặt
với cô, tự mình nói thẳng những gì cần nói với cô. Hắn để thư ký làm cái công
việc bẩn thỉu ấy. Và nếu còn chút cảm xúc nào sót lại thì đó chính là nỗi hận
thù cô dành cho hắn. Và đúng vậy, ngay khi cô vượt qua được cơn sốc, ngay khi
cô bình tâm lại, ngay khi cô nhận ra...

Cô không bao giờ trông thấy chiếc taxi. Giây trước cô còn đang vật lộn để
lấy lại tinh thần, giây sau cô đã phải vật lộn để lấy lại sự sống của chính
mình. Đến lúc cô đủ sức để nghĩ về Emerson Wyatt MacVey, hắn đã qua đời vì nhồi
máu cơ tím. Và tất cả những gì cô có thể làm là bật khóc.

Cô không muốn nghĩ về hắn khi nhìn trân trân Minnesota thôn dã phủ đầy
tuyết. Cô nghĩ đã có thể loại bỏ hắn ra khỏi đầu, để tập trung làm nhiều điều
hữu ích hơn cho thị trấn bị bao vây bởi cái nghèo do cô mang đến. Chuộc tội, ăn
năn, tất cả những cụm từ chính xác và nghiêm khắc trong kinh thánh cũng chỉ còn
chút quyền lực trước niềm vui chân chất của lễ Giáng sinh.

Nhưng kể từ khi Gabriel Falconi xuất hiện trước ngưỡng cửa nhà cô, cô lại
nghĩ về Emerson. Và tưởng nhớ.

Không mấy khó khăn để cô phát hiện nguyên nhân, dù cô có muốn chấp nhận sự
thật hay không. Gabriel và Emerson hoàn toàn khác biệt, ngoại trừ biểu cảm
giống nhau đến lạ lùng sâu trong đôi mắt, điều cô thậm chí không thể định nghĩa
rõ ràng.

Điểm chung duy nhất giữa họ là Carrie Alexander.

Lần đầu tiên kể từ lúc gặp Emerson MacVey cô bị một người khác thu hút. Cô
không thích thế, không muốn chấp nhận, nhưng dường như cũng không thể phản đối.
Cô bị hấp dẫn bởi Gabriel, với giọng nói trầm sâu và từ tốn, đôi tay khỏe
khoắn, vẻ đẹp như thiên thần và cả cơ thể cao, duyên dáng của anh ta. Giải
thích hợp lý duy nhất là chính sức hút này đã mang trở lại những hồi ức về
người đàn ông trước kia cô ngu ngốc muốn giữ làm của riêng.

Cô không thể phủ nhận bản thân bị hấp dẫn, nhưng không có nghĩa cô phải
ngoan ngoãn tuân theo. Cô sẽ làm hết sức để Gabriel thấy rằng cô không có nhu
cầu tìm kiếm một mối quan hệ ngắn ngủi với một anh thợ mộc nay đây mai đó. Cô
cũng không có nhu cầu tìm kiếm một mối quan hệ dài lâu với chàng hoàng tử quyến
rũ. Cô sẽ không nghĩ đến những mong muốn, những nhu cầu, những yếu điểm của cô.
Cô đã có sự ăn năn của cô rồi. Và không gì có thể chen ngang.

Cô biết nên ăn nhiều một chút. Thời gian cô phải liên tục theo dõi cân nặng
đã không còn và chút hứng thú nhỏ nhoi với thức ăn đã rời bỏ cô, nhưng cô phải
giữ sức khỏe. Cô sẽ mở một hộp súp, rồi bắt đầu làm chiếc chăn Giáng sinh cho
bà Robbins.

Nó phải đặc biệt. Bà Robbins dặn đó là món quà Giáng sinh cho cháu gái duy
nhất của bà. Cô cháu gái mà bà không có khả năng mua tặng một món quà cưới. Số
tiền Carrie nhận từ bà thậm chí không đủ để mua nguyên vật liệu, nhưng bà Robbins
không biết điều đó. Đó chỉ là một việc nhỏ bé Carrie có thể làm để cô đền bù mà
thôi.

Bà Robbins là một trong những người có cuộc sống bị đảo lộn vì sự đóng cửa
của nhà máy. Hai người con trai của bà bị mất việc. Họ đã chuyển cả gia đình
đến định cư ở Saint Cloud. Thành viên gia đình duy nhất mà bà cụ này được sống
gần là cô cháu gái mới cưới, và cô ấy cũng chỉ ở đó tạm thời. Nếu không có
việc, họ không đủ khả năng ở lại thì bà Robbins sẽ phải sống một mình.

Đợt tuyết mới lại rơi, và cơn gió bấc lồng lộng đang quất liên hồi lên ngôi
nhà. Carrie hy vọng đó không phải cơn gió báo hiệu mùa đông. Miễn là gió không
thôi, căn nhà cũ kỹ này vẫn còn đủ độ ấm. Một khi mùa đông thực sự đến, lò sưởi
cũng không thể chống chọi với cái lạnh dần xâm chiếm nơi đây.

Sáng mai Gabriel sẽ đến và sửa lại các bờ kè xung quanh nền nhà, sửa lại
mấy cánh cửa sổ, đóng cho khít và sắp xếp cho mọi thứ gọn gàng hơn. Đổi lại cô
sẽ trả anh ta số tiền dành dụm của cô, một khoản tiền nhỏ để quyên tặng cho
những người nghèo. Cô không hiểu sao lại nghĩ Gabriel là người thiếu thốn. Có
lẽ do ánh nhìn tuy khác biệt trong đôi mắt anh ta song giống Emerson đến lạ
lùng. Và chưa bao giờ một người đàn ông nào nghèo túng tình cảm hơn Emerson
Wyatt MacVey xuất hiện trong đời cô.

Cô phải ngừng nghĩ về hắn. Cũng như ngừng nghĩ về Gabriel Falconi. Cô không
có hứng thú với tình dục, nó chỉ toàn gây ra thảm họa. Cô cũng không hứng thú
với tình yêu. Phải lòng Emerson MacVey là sai lầm tai hại nhất đời cô. Cô đã
tin hắn, và hóa ra hắn là một con rắn táng tận lương tâm. Nhưng không có nghĩa
cô không còn yêu hắn. Tuy vậy, lẽ ra cô không nên đặt cả thị trấn quê cô vào
đôi bàn tay tàn nhẫn của hắn. Lẫn trái tim cô.

Thời gian hối tiếc đã qua. Hôm nay là Chủ nhật đầu tiên của những tuần lễ
đón chờ Giáng sinh, và mặc cho nền kinh tế trì trệ, Angel Falls sẽ có một mùa
Giáng sinh tuyệt nhất trong trí nhớ. Carrie quả quyết.

***

Gabriel đứng trong căn phòng nhỏ ở nhà Swensen, cúi người dưới mái hiên,
nhìn ra ngoài thị trấn đầy tuyết, rồi đưa mắt tới nhà máy trên ngọn đồi. Lúc
nơi đó còn hoạt động, chắc hẳn tòa nhà kia không hề xấu xí. Giá ở đâu đó ở
Massachusetts thì đã có thể trở thành một tòa nhà với những căn hộ cao cấp hiện
đại, hoặc một trung tâm thương mại sang trọng rồi.

Những người dân ở Angel Falls không có cách nào chi trả cho tòa căn hộ cao
cấp hoặc một trung tâm thương mại đắt giá. Họ hầu như chỉ đủ tiền duy trì cuộc
sống trong môi trường khắc nghiệt này, chứ đừng nói sẽ hứng thú với những món
hàng xa xỉ từng làm gã chán ngán.

Đó là lỗi của gã. Gã không còn hoài nghi, chính công ty tham lam của MacVey
đã móc ruột nền kinh tế ở đây, đẩy cả thị trấn vào đà trượt dốc khi chính đất
nước này đang cố kéo mình khỏi sự suy thoái. Gã không mảy may nhớ nổi một chi
tiết, hay nguyên do. Cuộc sống đó mỗi lúc một trở nên mơ hồ, kẻ đã thực hiện
những hành vi kia giờ chỉ như một tên họ hàng xa lạ với Gabriel Falconi.

Nhưng kẻ đó lại là gã. Và không cần thắc mắc cơ hội thứ hai của gã hẳn đã
đến từ đâu. Bằng cách nào đó gã phải đưa mọi thứ trở lại trục bình thường, nếu
không vì cả cái thị trấn chết tiệt này, thì ít nhất cũng vì gia đình Swensen.

Ba năm trước việc đó vô cùng đơn giản. Gã có thừa tiền và quyền lực. Còn
giờ gã chỉ có một tấm thẻ tín dụng vàng, vài trăm đô la tiền mặt, và một phép
màu vỏn vẹn cho mỗi người, thứ quyền lực gã cần sử dụng một cách khôn ngoan.

Gã liếc nhìn cuốn sách trên tủ quần áo. Gã chưa bao giờ đọc tiểu thuyết,
chưa bao giờ có thời gian cho chúng, và gã nghi ngờ ý định của Gertrude-Augusta
vượt xa nhất đâm bất ngờ vào sự yên ổn bấp bênh của gã. Nhà Swensen vẫn bận rộn
với các hoạt động gia đình, và gã không muốn chen ngang. Chiếc xe của gã vẫn
chưa sửa xong và gió thì đang rít gào ngoài kia, quần đảo tuyết vào một vũ điệu
điên cuồng. Gã không có tâm trạng ra ngoài dạo bộ.

Trừ phi ngôi nhà của Carrie Alexander ở trong khoảng cách đủ gần, và gã
biết rõ không phải. Gã chỉ có vài tuần ở đây, một giây gã cũng không muốn lãng
phí.

Nhưng cô trông có vẻ sợ gã. Gã nhận ra điều đó khi cô nhìn gã, và gã tự hỏi
điều gì đã làm cô hoảng sợ. Nụ hôn của gã sao? Hay thứ gì khác?

Rốt cuộc MacVey đã làm gì cô? Không hiểu sao ký ức còn sót lại của gã hoàn
toàn trống rỗng. Gã biết mình đã sa thải cô, điều Augusta vui sướng thông báo
cho gã. Và cô là người duy nhất rơi nước mắt trước cái chết của gã.

Cô yêu gã chăng? Gã biết khả năng ngủ với cô không thể xảy ra, Emerson
MacVey có thể là một thằng khốn, nhưng hắn không ngủ với thư ký.

Nhưng hẳn vẫn còn điều gì đó. Điều gì đó đã bẻ cong tam giác tồn tại đáng
lo lắng giữa ba người bọn họ. Giữa Carrie, Gabriel và bản thân xưa kia của gã. Và
gã không thể tiến xa hơn trong công cuộc giải cứu Carrie cho đến khi gã tìm ra
đó là gì.

Gã rời mắt khỏi phong cảnh trắng xóa trong tuyết, khỏi nhà máy bằng gạch cũ
to lớn và ảm đạm, và nhặt cuốn sách lên. Căn phòng lạnh lẽo với cánh cửa đóng
chặt, gã chui mình xuống cái chăn bông Carrie làm. Nó mềm mại, âm áp và có mùi
như hương thơm của cô. Giá như cô ở đây với gã.

Một ý nghĩ ngu ngốc, Augusta chắc chắn sẽ nghe thấy từ cách xa cả nửa thị
trấn và trừng trị gã. Nếu nhiệm vụ này đã định sẵn thất bại ngay từ đầu, gã
cũng có thể tận hưởng chút thời gian ít ỏi và sau đó nhận lấy hình phạt của
mình như một thằng đàn ông.

Mở cuốn sách ra, gã bắt đầu đọc.

Báo cáo nội dung xấu