Thiên thần sám hối - Chương 13

Chương 13

Gabriel được quyền lựa chọn. Gã luôn có quyền lựa chọn, dù gã có biết hay
không. Cô đứng trước mặt gã, thẹn thùng, run rẩy và khao khát. Và gã muốn cô,
muốn đến khổ sở, muốn đến mức gã cảm giác gã là người đang bị thiêu trong cơn
sốt.

Nếu gã chạm vào cô, chiếm lấy cô, định mệnh của gã sẽ bị niêm phong vĩnh
viễn. Chẳng có thiên đường nào đón chào những kẻ như gã.

Gã có thể cử động. Đẩy cô ra và rời khỏi ngôi nhà trước khi gã đổi ý. Hoặc
gã có thể nhẹ nhàng khiến cô thất vọng, giải thích với cô rằng gã không thực sự
muốn cô, rằng cô không cần để ý đến cái thứ đang cộm lên trong quần gã.

Gã có thể làm thế, khi gã chẳng muốn gì hơn là được chiếm lấy cô. Gã có thể
chấp nhận niềm khao khát vĩnh hằng với cô, hình dung ra những điều tương tự. Gã
có thế tự trừng phạt bản thân, khi bản thân gã quá xứng đáng bị trừng trị.

Nhưng gã không thể.

Nếu gã bỏ đi cô sẽ chẳng bao giờ tiếp cận gã nữa, gã biết điều đó với niềm
tin tuyệt vọng. Cô muốn gã, muốn rất nhiều, đến mức có thể chiến đấu để có được
gã. Nhưng nếu gã từ chối, cô sẽ không bao giờ đòi hỏi thêm. Việc rời bỏ cô cũng
tàn nhẫn chẳng khác gì việc chiếm đoạt cô.

Người ta đã nói thế nào? Chết tiệt nếu ngươi làm thế, nhưng còn đáng nguyền
rủa hơn nếu ngươi không làm? Đằng nào gã cũng đã bị nguyền rủa. Gã cũng có thể
tận hưởng định mệnh của gã một cách phong phú nhất.

Gã đưa tay ôm lấy gương mặt xanh xao của cô, hai ngón cái của gã lướt nhẹ
trên làn môi cô đang run rẩy. “Em đang chuốc lấy rắc rối đấy, Carrie”, gã dịu
dàng nói.

Cô mỉm cười với gã, đôi mắt sáng rực trong bóng tối. “Em biết”, cô đáp.

Gã đau đáu nhìn cô, không nói một lời. Có lẽ nếu gã làm tình với cô, cô sẽ
nhận ra cuộc sống này đáng để sống thế nào. Nếu cô nhận ra sự ấm áp cùng niềm
vui thích với gã, cô có thể tìm thấy những điều tương tự nơi một người khác,
người nào đó tốt hơn.

Sự hợp lý hóa ngu ngốc, gã tự nhạo báng mình. Gã đang điên cuồng biện minh.
Chỉ bởi gã đã đi quá xa.

Khoảnh khắc hai tay gã chạm vào cô, chẳng còn đường nào quay lại. Gã đang
bế cô lên chiếc giường lớn bên dưới mái hiên và yêu cô, và nếu gã phải vĩnh
viễn ở lại địa ngục vì điều đó, cũng đáng giá.

Gã đặt môi mình lên môi cô, thật nhẹ nhàng. Gã cảm nhận làn môi cô run rẩy.
Emerson MacVey từng rất giàu kinh nghiệm, đó là một trong những tài năng của kẻ
nhẫn tâm ấy. Gabriel Falconi chưa bao giờ làm tình trước đây, và mỗi xung động
thật quá mãnh liệt, thật quá tinh tế. Làn môi cô hé mở bên dưới áp lực từ miệng
gã, vị của cô trên lưỡi gã, tiếng thở dài run run thoát ra khi gã hôn lên vành
tai cô, tiếng trái tim cô đập mạnh trên ngực gã khi gã kéo cô sát lại, vòng hai
cánh tay cô quanh cổ gã, tất cả đều tràn đầy khát khao, và... sợ hãi.

Một lần cuối lương tâm của gã trỗi dậy, gã với tay ra sau cổ, nắm lấy đôi
bàn tay lạnh lẽo, đang lẩy bẩy của cô, giữ lấy cả chiều dài cánh tay cô. “Carrie”,
gã êm ái gọi. “Em không thực sự muốn thế này đâu. Em đã bảo em không phải bạn
tình một đêm hay quan hệ tình dục bừa bãi”.

“Em đã nói dối. Em đã từng có hàng tá đàn ông, Gabriel”, cô nói, suýt nữa
giấu được sự tuyệt vọng đến liều lĩnh. “Em biết mình muốn ai. Anh đã nói đúng,
em có sự phức tạp của một vị thánh. Em cần chăm sóc cả thế giới. Nhưng em không
muốn một mối quan hệ. Em là một đứa con gái phóng khoáng, em biết khi nào em
cần những nhu cầu tự nhiên bức thiết cho bản thân”.

Những lời nói dối của cô khiến gã sững sờ. Và giọt nước làm tràn ly. Người
có thể hôn với sự khao khát một cách ngây thơ lại nói dối trôi chảy đến thế thì
làm sao gã có thể kháng cự.

“Đã vậy thì một đêm”, gã cười. “Một đêm nóng bỏng, không ràng buộc kèm
theo, phải không?”

“Phải”, cô nói, với vẻ bình tĩnh trên gương mặt và nỗi tuyệt vọng trong đôi
mắt.

Gã khẽ lẩm bẩm điều gì đó, điều gì đó Augusta chắc chắn sẽ không tán thành.
Và rồi, trước khi gã có thể đổi ý, gã bế cô và bước lên cầu thang hẹp đến tầng
hai.

Gã chưa bao giờ khỏe đến thế. Và cô lại nhẹ như cọng lông chim. Gã cần phải
vỗ béo cô, cho cô ăn mì, bánh kem pho mát, bánh cannoli[1] và sừng bò. Nhưng
cần hơn hết là yêu cô. Vì cô.

[1] Loại bánh kem giàu chất béo
quen thuộc của người đảo Sicil

Và vì gã.

***

Ánh trăng lùa qua những ô cửa kính mờ sương trong phòng ngủ. Gabriel không
thèm bật đèn. Anh đặt cô lên giường, Carrie vòng tay quanh cổ anh, kéo anh
xuống với cô, sợ anh lại đổi ý.

Ít nhất cô cũng đã cố gắng để thuyết phục anh rằng cô biết điều cô muốn, dù
cô không hoàn toàn chắc chắn với chính mình. Lần đầu tiên trong đời cô muốn gì
đó chỉ vì bản thân cô. Cô muốn Gabriel. Và cô muốn được cảm thấy mình đang sống.

Anh có thể xóa đi những ký ức về Emerson MacVey. Anh có thể khiến cô quên
đi tội lỗi. Một đêm thôi, cũng là tất cả những gì cô đòi hỏi trong đời. Ngày
mai cô sẽ trở lại với những việc tốt, trở lại cương vị của một vị thánh, để phủ
định chính bản thân. Còn lúc này cô sẽ nhận lấy những gì cô thiếu thốn.

Thân hình cao, đầy cơ bắp của anh bao phủ lên cô, và cô cảm nhận được khuấy
động của anh trong sự pha trộn giữa thỏa mãn và hoảng sợ. Lúc này anh sẽ không
rời bỏ cô. Không phải đêm nay. Chẳng còn đường quay lại.

Sau đó anh hôn cô, nỗi sợ hãi của cô biến mất. Làn môi anh mềm mại, ẩm ướt
xát nhẹ lên môi cô, thúc giục chúng tách ra, và anh dùng lưỡi để nếm cô, đánh
thức cô. Căn phòng ngủ lạnh lẽo ở Minnesota bắt đầu nhòe đi, tất cả còn lại chỉ
là tấm nệm bên dưới cô cùng sự tuyệt vời của miệng anh.

Anh lăn tròn sang một bên, đôi chân dài quấn chặt lấy cô, hai bàn tay trượt
khắp nơi dưới làn áo len của cô, kéo nó lên. Anh ngừng hôn để cởi áo cô ra. Cô
nằm đó, gầy gò, lạnh lẽo, trên người chỉ còn chiếc áo ngực đơn giản màu trắng
cùng một chiếc quần mềm rộng thùng thình, và cô tự hỏi anh có thay đổi ý định
không. Anh hẳn đã từng quan hệ với những người phụ nữ khêu gợi, hấp dẫn, anh
hẳn đã từng...

Anh ghé môi lên ngực cô qua làn vải cotton trắng làm cô choáng váng cong
người trên giường. Anh nhanh chóng cởi hết phần quần áo còn lại trên người cô. Cô
run rẩy, tự nhủ là do hơi lạnh trong căn phòng, song thừa biết là do những gì
vượt xa sức mạnh của tự nhiên.

Anh nằm dài bên cạnh cô, kéo cả cơ thể cô áp vào cơ thể anh, làm ấm cô,
vuốt ve cô bằng đôi bàn tay to lớn. “Anh sẽ không làm em đau, Carrie”, anh rì
rầm, giọng trầm khàn. “Em có thể nói không vào bất cứ lúc nào”.

Cô tin anh. Nỗi sợ hãi của cô biến mất ngay lập tức. “Vâng”, cô nói, và cô
dán miệng mình lên môi anh.

Cái đêm với Emerson là trải nghiệm mơ hồ và ngạc nhiên về tình dục. Còn lúc
này khác hẳn. Mỗi cái vuốt ve, mỗi một hương vị đều được phác họa, được khắc
lại trong tâm trí cô. Anh hôn dọc xương quai xanh, vạch theo một đường xuống
bầu ngực nhỏ, bắt lấy nụ hồng căng cứng của cô và mút. Cô rên lên khe khẽ vì
khoái cảm dữ đội. Tay cô luồn vào mái tóc dài và dày của anh, níu chặt lấy anh
khi đôi tay anh di chuyển giữa hai chân cô, chạm vào cô nhẹ như tơ, và đột ngột
trở nên mãnh liệt. Cô nghe thấy giọng mình tắc nghẹn khi gọi tên anh trong bóng
tối.

Anh nhanh chóng cởi quần áo, rồi quỳ xuống giữa hai chân cô. Anh to lớn và huyền ảo trong màn đêm mờ mịt.

Nỗi sợ hãi thoáng chốc quay
trở lại khi anh nâng hông cô lên và ấn vào cô. Cô vẫn còn đang run rẩy, nhạy
cảm từ những gì anh vừa trao, thế rồi cô giật người lại, thét lên chết lặng. Nhưng
anh lại chạm vào cô, dỗ dành cô, và cô sẵn sàng, hơn cả sẵn sàng. Cô sẽ chết
nếu cô không có được anh. Cô níu lấy anh, kéo anh về phía cô, và anh chìm vào
trong cô, từng chút từng chút, to lớn và cứng rắn nhưng mượt như nhung.

Cô oằn người trên giường để
thích ứng với anh, hai chân quấn quanh hông anh, tự hỏi liệu như vậy có thật sự
hiệu quả, và cuối cùng thì anh cũng hoàn toàn ở trong cô. Đầu anh dựa vào vai
cô khi họ miệt mài trong hoan lạc. Cô cảm thấy mình bao bọc lấy anh, và không
biết có thể đón nhận anh được nhiều hơn nữa không. Cô đã có khoái cảm, giờ đến
lượt anh. Một sự trao đổi công bằng, nó chỉ hơi không thoải mái, và...

“Em có nghĩ lại không,
Carrie?” Anh thì thầm vào tai cô.

Cô lắc đầu. Cô nói dối. Cô nợ
anh, và cô sẽ sống sót.

Anh hơi rút ra và lại dấn lên
trước khi cô có cơ hội sẵn sàng đón nhận. Và thật tuyệt diệu. Cô rên lên một
tiếng từ sâu trong cổ họng, những ngón tay bấu chặt vào vai anh.

“Em không chắc em có thích nó
không, phải không?” Anh thì thầm, giọng anh trầm và gợi cảm. “Em sẽ nằm ở đây
như một kẻ tử vì đạo và chịu đựng”. Anh lại đẩy vào, và chẳng còn gì mang dáng
dấp của một vị thánh với hơi thở gấp gáp đê mê của cô nữa.

Anh kéo tay cô ra khỏi vai
anh, ấn chúng xuống đệm và đan chúng vào những ngón tay anh. “Đây không phải
cơn đau, hay tội lỗi. Đây là sự sống”. Anh đặt môi mình lên môi cô, nóng bỏng,
ướt đẫm, và rộng mở, như cơ thể anh đang đâm sâu vào trong cô vậy.

Ngay khi đó cô lại tan chảy,
nhưng anh vẫn chưa đi đến cùng với cô. Anh biết cách kéo dài, cho đến khi cô
thổn thức, quằn quại, bám chặt lấy anh. Anh làm rung chuyển cô hết lần này đến
lần khác. Cô đã lạc lối trong một thế giới hoang dại và điên cuồng của ma thuật.
Những chú rồng, đầy mồ hôi, thèm khát và mãn nguyện, đe dọa sẽ thiêu cô thành
tro bụi. Và những giây phút đó là bất tận, kỳ diệu, vĩnh cửu mà cô không muốn
rời khỏi. Cuối cùng anh cứng người trong vòng tay cô, chiếm lấy cô hoàn toàn,
và cô nghe thấy giọng anh, tắc nghẹn, khàn khàn bên tai. Anh gọi tên cô qua màn
sương che phủ của thời gian.

Cô muốn ôm anh khi anh ngủ. Cô
muốn nhấm nháp những gì đã xảy ra, làm sống lại từng khoảnh khắc. Nhưng quá
nhiều, quá lấn át, và cơ thể cô có những hiểu biết khôn ngoan của chính nó. Dù
cô cố vật lộn, nhưng chỉ cần nhắm mắt là cô thiếp đi ngay trước khi anh kịp
ngẩng đầu.

***

Gã không muốn rời khỏi cô. Không
muốn rời khỏi cơ thể ấm áp, quấn quýt và nóng bỏng, hay rời khỏi vòng tay mong
manh nhưng mạnh mẽ của cô. Gã lại sẵn sàng với cô ngay lập tức, nhưng gã buộc
mình phải buông cô ra. Cô ngủ ngon lành, gương mặt bị che phủ bởi sự mệt mỏi và
những giọt nước mắt. Gã tự hỏi cô đã khóc lúc nào. Liệu có phải gã đã làm cô
khóc hay không.

Gã kéo những tấm mền che phủ
cho cả hai, bọc người cô chặt hơn lại với gã. Không có cách nào có thể lờ đi sự
thật gã muốn cô lần nữa, và gã hoàn toàn dự định sẽ tận hưởng nhu cầu đó. Đó là
một phần của cuộc sống, một cuộc sống lần nữa lại sắp bị tước đoạt khỏi gã quá
sớm, và gã sẽ tận hưởng tất cả mọi thứ cho đến khi chuyện đó xảy ra.

Gã gạt những sợi tóc lòa xòa
khỏi khuôn mặt đẫm lệ của cô, trong giấc ngủ cô thầm thì, rúc vào bàn tay gã
một cách bản năng. Gã có thể nhìn thấy những quầng thâm bên dưới đôi mắt cô, và
gã cân nhắc đến chuyện gọi mình với mọi cái tên báng bổ xuất hiện trong cuốn
sách vì đã chiếm đoạt cô khi cô đang yếu ớt và không có một chút phòng bị.

Ngoại trừ gã không hối hận. Dù
hậu quả ra sao đi nữa, những gì họ cùng chia sẻ là quý giá và bất diệt. Nó đáng
giá cho dù gã phải lưu lại địa ngục đến muôn đời.

Gã không ngủ. Gã nằm đó giữa
màn đêm loang loáng ánh trăng, không rời mắt khỏi người phụ nữ đang nằm trong
tay gã, uống lấy từng hình ảnh của cô, run rẩy và choáng ngợp trước những cảm
xúc đang phát triển quá nhanh trong cơ thể kẻ xa lạ gã được thừa hưởng, kẻ giờ
đã có cảm giác trọn vẹn như chính gã.

Gã yêu cô. Emerson MacVey
không biết yêu là gì, nhưng Gabriel Falconi thì có. Gabriel biết cách trao tặng
trái tim, dù nó là một trái tim đã bị đem đi cầm cố. Một trái tim chẳng có gì
ngoại trừ nguy cơ vỡ nợ. Khi gã nằm đó trong bóng tối, ý tưởng kỳ quặc rằng nếu
Emerson từng một lần chia sẻ trái tim thì có lẽ nó đã chẳng nổ tan tành sau ba
mươi hai năm chợt đến với gã. Một ý tưởng thú vị, nhưng hiện thời không còn thực
sự quan trọng. Emerson đã chết. Giờ trách nhiệm cứu rỗi linh hồn hắn thuộc về
Gabriel.

Gã trượt xuống chiếc giường
khi mặt trời ló dạng, vẫn còn cứng rắn một cách nhức nhối. Cô vẫn ngủ, nụ cười
nở nhẹ trên môi, gã phủ tấm chăn lên người cô, quấn chặt quanh cơ thể mảnh dẻ
của cô trước khi lặng lẽ rời khỏi căn phòng.

Lúc cô bước xuống cầu thang,
thẹn thùng và ngái ngủ, gã đã xếp đám củi mới chẻ đâu ra đấy, đủ để dùng cho
suốt một mùa đông dài lạnh lẽo. Lò sưởi đang tỏa hơi nóng, cà phê được giữ ấm
trên bếp, và gã đã làm bánh nướng xốp cho cô. Gabriel Falconi có nhiều tài năng
tiềm ẩn, bao gồm cả năng khiếu nấu nướng. Song giữ nguyên hiện trạng tuyệt
nhiên không phải tài năng gã được trao tặng.

Gã cho cô ăn, làm cho miệng
cô bận rộn để cô không nói được những điều cô muốn nói. Gã có thể thấy những
điều đó trong đôi mắt cô, và gã hoảng sợ. Cho đến khi cô còn chưa thốt lên, gã
còn được an toàn, gã còn có một cơ hội. Một khi cô nói ra, gã sẽ bị diệt vong.

Ngôi nhà đã được gia cố trước
sức ép của mùa đông, những cánh cửa sổ đã được bịt kín và buộc chặt. Chẳng còn
gì gã có thể làm thêm. Nơi này không cần sửa chữa đồng bộ, nhưng bất cứ công
việc nào gã bắt đầu lúc này cũng phải kéo dài hàng tháng. Và chẳng đầy hai tuần
nữa gã sẽ đi. Ngoài lý do muốn ở bên cô, cần được bên cô, gã không có lý do lưu
lại.

Gã nấu mì và làm bánh mì Ý
cho bữa trưa, sô-cô-la hạnh nhân và kem tráng miệng. Gã pha cho cô một tách
cappuchino bằng những thiết bị nhà bếp lỗi thời cô được thừa hưởng từ ông bà,
ngắm nhìn cô khi cô uống trà quế và ăn đến miếng kem tươi cuối cùng. Và khi cô
bắt đầu định nói gì đó, gã nghiêng người ngăn miệng cô lại, nếm được vị quế và
cà phê.

Khi gã ra ngoài mang thêm củi
vào trong, cô đi theo gã, và lúc gã mong đợi điều tệ nhất xảy ra thì một quả
cầu tuyết đập bộp vào giữa ngực gã. Gã đuổi theo cô, ném cô vào đống tuyết và
lăn tròn trên người cô, cho đến khi cả hai đều tê cứng, thở hổn hển, phá ra
cười. Rồi gã lại hôn cô, tuyết bắt đầu tan bên dưới họ, và gã biết gã sẽ không
thể ngăn mình yêu cô lần cuối.

Họ cứ thế đến chiếc ghế
sô-pha trong phòng khách. Mớ quần áo đẫm tuyết của cô bị gã cởi bỏ nằm rải rác
khắp lối đi qua nhà bếp. Gã làm cô bận rộn đến mức cô không hề nhận ra gã không
cho cô chạm vào gã, hôn gã hay vuốt ve gã. Gã sẽ qua khỏi nếu gã có thể trao điều
đó cho cô, làm điều đó vì cô. Nếu gã nhận lại bất cứ thứ gì gã sẽ bị hủy diệt.

Cô vẫn đang ngước lên nhìn
gã, cười không dứt. Bọn họ lọt thỏm trên ghế rồi tiếng cười của cô ngưng bặt
khi gã lấp đầy cô, đẩy sâu, không còn sợ làm tổn thương cô. Cô cong người lên
đón nhận gã, cả cơ thể siết chặt quanh gã, hai cánh tay níu lấy gã, khuôn mặt
dúi vào vai gã. Cơn bão lửa đam mê, nóng bỏng, nhanh chóng và hung dữ diễn ra
ngay lập tức và kéo dài mãi không ngừng. Cả hai hổn hển, thỏa mãn trong sự tĩnh
mịch của chiều mùa đông đang bao quanh. Thi thoảng tiếng tanh tách vọng ra từ
lò sưởi phá vỡ không gian yên ả.

Gã ôm cô, mắt nhắm chặt,
không sẵn lòng, chưa sẵn sàng để đối mặt với những gì gã biết sắp diễn ra. Gã
cứ ôm cô, và biết gã sẽ phải để cô đi. Nếu Augusta nghĩ đến chuyện trừng phạt
gã, bà ta không cần phải nghĩ ra cực hình nào hiệu quả hơn. Đối với gã ngay cả
địa ngục cũng trở nên nhợt nhạt khi đem so với ý nghĩ phải rời bỏ Carrie.

Rồi gã buông cô, đứng hẳn dậy
và biến mất vào trong nhà bếp. Gã nhặt đống quần áo mà gã đã kéo khỏi người cô
lên. Gã xốc lại chiếc quần jean, cài cúc chiếc áo sơmi bằng vải flannel của gã.

Cô nằm thu mình trên sô-pha,
một nụ cười thỏa mãn, bí ẩn nở trên gương mặt cô. Cô nhìn gã khi gã đặt đám
quần áo bị cởi bỏ lên người cô, và cô định nói rằng cô yêu gã.

Gã ngăn cô lại. “Anh sẽ làm
cho em một chút cà phê”, gã nói. “Cứ ở yên ở đây”.

Cô lười biếng mỉm cười. “Anh
có chắc không mang chút dòng máu của người Scandinavi trong người không? Anh
uống cà phê như một người Thụy Điển vậy”.

Gã không biết loại máu nào
đang chảy trong những mạch máu của gã. Bất kể là loại gì, nó cũng chỉ là đồ đi
mượn. Gã cố đáp lại nụ cười của cô, cố gắng lùi xa khi những gì gã muốn là kéo
cô vào vòng tay gã. “Trước kia anh uống trà”.

Câu đó khiến cô giật mình. “Em
cũng từng biết một người đàn ông thích uống trà”, cô trầm giọng.

Chết tiệt, chết tiệt nó chứ.
“Vậy sao? Chỉ có một người thôi? Anh biết hiện nay sở thích đó cũng khá hiếm”,
gã nói, cố tỏ chút bông đùa trong giọng mình.

Nhưng cô đơn giản chỉ nhìn gã,
vẻ mơ hồ thẫm lại trong đôi mắt xanh to của cô. “Chỉ một”, cô nói. “Cho đến khi
gặp anh”. Và gã biết cô không phải đang nói về sở thích với bá tước hồng trà.

Trời nhá nhem tối, chiều
tháng Mười hai dần khép lại quanh họ. Gã ngồi xuống chiếc bàn ăn, tách cà phê
đen trong tay gã, và nhìn ráng chiều bên ngoài, cố gắng gom đủ sức mạnh để rời
bỏ cô. Gã có thể nghe tiếng cô lục lọi trong phòng khách, ngâm nga nho nhỏ, một
bài hát mừng lễ Giáng sinh, và gã nhủ thầm khoảnh khắc nguy hiểm về chủ đề các
loại trà đã trôi qua. Chẳng cách nào làm cô có thể liên tưởng gã với thằng khốn
nhẫn tâm kia, kẻ đã hủy hoại cuộc đời cô.

Cô vào bếp, tiến lại gần gã
từ phía sau, vòng hai cánh tay quanh cổ gã, ấn mái đầu gã vào bầu ngực mềm mại
của mình khiến gã rên lên vì khoái cảm. Lần này gã không thể ngăn cô. Gã không
thể hôn cô, để nhấn chìm ý định của cô trong im lặng.

“Em yêu anh”, cô khẽ nói. “Anh
thừa biết, và anh sợ hãi khi thấy em chuẩn bị nói với anh. Anh đã cố gắng ngăn
em cả ngày, nhưng thực sự không có gì đáng sợ cả”. Cô hôn lên má gã, và mắt gã
run run nhắm lại trong nỗi tuyệt vọng đột ngột dâng cao. “Thật kỳ lạ, nhưng
dường như em vẫn luôn yêu anh. Ngay cả khi em từng phải lòng một người khác,
vẫn như thể đó là anh. Thật lố bịch, phải không anh?”

Gã cứng ngắc và yên lặng
trong vòng ôm của cô. “Anh tưởng em muốn tình dục không ràng buộc?” Gã gay gắt.

“Em nói dối”, cô cọ mặt hai
người vào nhau, theo ánh nhìn như đui mù của gã ra ngoài ánh hoàng hôn. “Em
muốn anh”.

Chết tiệt. Chết tiệt cái đám
khốn kiếp ấy đi, nhưng gã có biết. Gã đã có được tình yêu đó hai lần trong đời
và lần sau cùng, gã đã chiếm đoạt một người phụ nữ đang đau đớn và yếu mềm,
người sẵn sàng để được yêu. Gã đã chiếm lấy cô, và chẳng bao lâu nữa gã sẽ bỏ
rơi cô, lần này do định mệnh nghiệt ngã chứ lựa chọn không nằm trong tay gã. Gã
đã có cơ hội cứu cô, và gã chỉ mang cô trở lại tình trạng bị tổn thương hệt lần
trước.

Quỷ tha ma bắt gã đi, gã chua
chát nghĩ. Gã xứng đáng với những đau đớn dày vò đến muôn đời. Nhưng cô thì
không.

Gã cẩn thận kéo tay cô ra,
rời bàn và nhìn cô. Gã không có lựa chọn trong việc phải rời bỏ cô, nhưng gã có
thể quyết định thời điểm và cách ra đi. Gã có thể ở lại với cô ngay lúc này,
yêu thương cô cho đến hai tuần sau, và ruồng rẫy cô vào đêm Giáng sinh không
một lời giải thích.

Hoặc giờ này gã có thể hành
động như một thằng khốn, để cô nhận ra là cô nên tống khứ gã.

Chẳng có lựa chọn nào hết. Lựa
chọn thứ hai làm gã đau đớn, tuy sự trừng phạt đến với gã sớm hơn một chút,
nhưng cô sẽ có hy vọng được giải thoát.

“Anh tốt hơn hết nên quay
về”, gã nói, lạnh lùng và xa cách. “Lars và Maggie có lẽ sẽ thắc mắc anh đang ở
đâu. Giờ em có thể tự chăm sóc cho bản thân được rồi chứ?”

Trong nhà bếp mờ tối gã có
thể nhìn thấy gương mặt cô trở nên trắng bệch. Cô dè dặt lùi khỏi gã tìm kiếm
sự bảo vệ, làm gã muốn vòng tay ôm lấy cô, làm dịu đi nỗi đau trên gương mặt cô.

Nhưng thay vào đó gã với tay
lấy chiếc áo khoác treo trên chiếc móc gần cửa. “Nếu em cần gì, hãy gọi điện
cho Maggie”, gã vừa nói vừa mặc áo.

“Tôi sẽ làm thế”, giọng cô nhạt
đi, không còn sinh khí.

Gã cố nặn ra một nụ cười vui
vẻ. “Và phải tiếp tục ăn. Em không nên để bị kiệt sức nữa. Anh sẽ không ở đây
nếu em lại bị viêm phổi đâu”.

Cô hơi rúm người, cử động khó
nhận ra trong mắt người khác. “Không, anh sẽ không ở đây”, cô nói đều đều. “Tôi
sẽ không cảm ơn anh…”

“Coi như anh đã nhận được
phần thưởng xứng đáng”, ánh mắt gã cố ý đểu cáng.

Gã có thể đã đẩy cô đi quá xa.
Hai bàn tay cô siết chặt, và gã tự hỏi phải chăng cô sắp đánh gã. Và gã sẽ làm
gì nếu cô thật sự đánh gã.

Cô cố nở một nụ cười nhạt. “Tạm
biệt, Gabriel”, cô thì thào.

Còn tệ hơn cơn đau tim đã
từng bùng nổ và giết chết gã. Tệ hơn khi những nhân viên y tế nện lên người gã,
tệ hơn cái ý nghĩ bị thiêu đốt vĩnh viễn trong lửa địa ngục.

Và đó là tất cả những gì gã
có thể làm cho cô. “Tạm biệt, bé con”, gã nói, hòa mình vào bầu không khí toàn
sương giá.

Gã không dám nhìn lại. Nếu gã
nhìn thấy cô khóc, gã sẽ không chịu đựng nổi. Chiếc xe của Lars nhanh chóng
khởi động với tiếng ầm ầm lỗ mãng. Gã cho xe lùi ra khỏi lối đi nhà cô, phút
chót gã liếc mắt qua cửa sổ. Gã thấy cô đang đứng đó, bất động, và vô cùng kiêu
hãnh.

Cô sẽ làm được, gã tự nói với
bản thân. Cô rất mạnh mẽ, quá mạnh mẽ đến mức khiến một con gà tây hèn nhát như
Emerson MacVey có được cô hai lần trong đời. Cô sẽ sống sót thôi.

Tạ ơn Chúa, còn gã thì không.

***

Không ai ngạc nhiên trước sự
xuất hiện trở lại của gã ở nhà của vợ chồng Swensen. Alexander Borodin vừa mới
đi, và nơi đây vẫn còn náo động.

“Một gia tài, Gabriel”, Lars
rộn ràng. “Người đàn ông đó đã đề nghị với tôi cả một gia tài”.

“Hãy đề phòng những kẻ Hy Lạp
mang theo tặng phẩm[2]”, Maggie nói, nhưng cũng không sao dập tắt hy vọng bùng
lên trong đôi mắt.

[2] Là một trong những câu của Laocoon trong câu
chuyện về con ngựa thành Troy.

“Tôi nghĩ ông ấy là người
Nga”, Gabriel lè nhè nói.

“Ông ta là người Mỹ, vì Chúa”, Lars nói. “Giống như chúng ta”.

“Một người Mỹ vô cùng giàu có”, Nils ríu rít. “Ông ta đang sửa chữa một
chuỗi các khách sạn độc nhất trên toàn thế giới, và ông ta đã đề nghị với cha
công việc trang trí nội thất gỗ. Đủ công việc cho đến tận mấy năm sau và nhiều
hơn thế nữa”.

Gã lại gây tai hoạ, Gabriel khổ sở nghĩ. Tất cả đều phản tác dụng. “Vậy tức
là anh sẽ rời khỏi đây?” Gã cẩn thận hỏi với giọng trung lập.

“Chỉ để đến thăm các công trình thôi. Chúng ta cần dựng một xưởng ngay
trong thị trấn, phần lớn các công đoạn sẽ làm ở đây rồi gửi chuyển đến các
khách sạn. Tôi sẽ giám sát cả hệ thống, nhưng tôi thích được đi du ngoạn một
chút hơn. Miễn là tôi có Angel Falls là nơi trở về”.

“Nghe thật tuyệt”, Gabriel nói, che đậy sự nhẹ nhõm của mình. Vậy là sau
cùng gã cũng làm được một việc đúng đắn. Gã tự hỏi Augusta sẽ trừng phạt thế
nào trước sự dụ dỗ Carrie của gã.

“Cả núi công việc cho cậu nữa, Gabriel”, Maggie nói. “Ông Borodin đã nhìn
thấy một ít sản phẩm của cậu, và ông ấy nghĩ cậu có tài năng. Gần giỏi bằng
Lars của tôi vậy”, chị tự hào. “Anh ấy muốn cậu giúp đỡ”.

Gabriel lắc đâu. “Tôi không thể. Tôi đã nói với mọi người rồi, tôi có việc
ngay sau lễ Giáng sinh”.

“Cậu không biết loại tiền nào người đàn ông đó có thể trả đâu”, Lars nói. “Không
tin nổi, cực kỳ ấn tượng, nó…”

“Không hơn những gì cậu xứng đáng”, Maggie nhạy bén nói. “Cậu không thể bỏ sao, Gabriel? Hãy bảo họ có chuyện
vô cùng quan trọng đã xảy ra. Liên quan đến tương lai của cậu”.

Còn tương lai nào cho gã nữa?
Gã lắc đầu. “Xin lỗi”, gã nói. “Tôi ước mình có thể. Nhưng tôi đã cam kết rồi”.

“Nhưng…”, Nils bắt đầu.

“Để cậu ấy yên đi”, Lars nói,
nhìn gã một cách gần gũi. “Cậu ấy biết sẽ luôn có một vị trí cho cậu ấy ở đây. Chúng
ta luôn cần cậu ấy. Nếu cậu ấy muốn, và có khả năng, cậu ấy sẽ ở lại”.

“Không đầy hai tuần nữa là
đến lễ Giáng sinh”, Gabriel nói. “Tôi đã hoàn tất công việc ở chỗ Carrie, ít
nhất tôi cũng có thể giúp anh bắt đầu”.

“Trước hết, tôi cần tìm một
chỗ để làm việc. Chúng ta phải thuê ít nhất mười hai người mới đủ, và tôi lập
tức có thể biết ai cần việc lúc này. Chúng ta càng bắt đầu sớm, những người đàn
ông đó càng sớm mang được chút tiền về”, Lars nói. Và rồi đôi mắt anh hẹp lại.
“Cậu hoàn tất mọi việc ở chỗ Carrie rồi phải không?”

“Đã hoàn tất”, gã dứt khoát.
“Nhà máy cũ thế nào? Nó vẫn trong tình trạng có thể sử dụng được chứ?”

“Trời ạ, cậu nói đúng. Hầu
hết máy móc đã bị bán đi, nhưng một vài món thật sự lớn vẫn ở đó, và nghe nói
tòa nhà đó giá một đô la”.

“Một đề nghị đầy tính tiết
kiệm”, Gabriel lãnh đạm.

“Chúng ta sẽ kiểm tra vào
ngày mai. Mà sao tôi không nghĩ ra nhỉ?” Lars gặng hỏi về công ty. “Rất nhiều
lần, Gabriel ạ, tôi nghĩ cậu hẳn là thiên thần hộ mệnh của tôi”.

“Không hẳn”, gã dài giọng. “Chỉ là kẻ ghé qua thôi”.

Và bên ngoài ngôi nhà cũ, gió bắt đầu gào thét, như những âm thanh săn lùng
của địa ngục, đang triệu tập gã.

Báo cáo nội dung xấu