Thiên thần sám hối - Chương 14
Chương 14
Carrie đứng trong nhà bếp tối đen, nhìn anh lái xe đi, cảm giác tê tái tràn
ngập tâm hồn cô. Nỗi đau sẽ đến, cô biết. Một lần nữa cô lại trở thành kẻ ngốc,
dâng hiến trái tim cho người đàn ông không cần đến nó.
Bây giờ cô chỉ có thế cầu Chúa phù hộ cho sự tê cóng đang bủa vây lấy cô. Carrie
đợi cho đến khi ánh đèn pha biến mất trong màn đêm, rồi chậm rãi quay lại phòng
khách.
Cô nhìn chằm chằm chiếc sô-pha, vào làn vải nhăn nhúm, những chiếm nệm xô
lệch, và thùng đựng gỗ chứa đầy những thanh gỗ mới, rồi vòng tay ôm lấy cơ thể
đang run rẩy của mình.
“Quỷ tha ma bắt anh ta”, cô nói to, rõ ràng và cố ngăn những giọt nước mắt.
“Cầu cho linh hồn anh ta cút xuống địa ngục.”
Những lời đó khiến cô choáng váng. Đột nhiên, không hiểu vì sao, chúng trở
nên rất thật. Không phải lời nguyền rủa vô nghĩa theo lẽ thường nữa, mà là một
lời nguyền hoàn toàn chủ tâm. Không ai đáng bị như thế, ngay cả với người đã
chạy trốn tình yêu ngay khi mới bắt đầu.
“Không”, cô kiệt quệ nói. “Đừng nguyền rủa anh ấy. Chỉ cần giúp con quên
anh ta”.
Cô nhìn quanh phòng khách, những bức tường ốp gỗ đơn giản, những tấm rèm
bao phủ, những khung cửa sổ đóng đầy tuyết. Cô chưa chuẩn bị gì để đón lễ Giáng
sinh, và mùa lễ thì đã gần như ở đây rồi. Cô cần trang trí ngôi nhà, dọn dẹp
lại, cô cần những hoạt động thể lực mệt nhọc để không có thời gian suy nghĩ,
không có thời gian ủ ê. Cô cần xóa bỏ mọi ký ức về Gabriel Falconi từ tâm trí
đến thể xác. Cô sẽ làm được, sau khi anh rời đi.
Thông thường cô không hứng thú với tình trạng ngôi nhà, nhưng đêm nay và
ngày hôm sau cô hẳn sẽ làm cho bà cô tự hào. Đêm nay và những ngày tiếp theo cô
sẽ hoàn thành công việc dọn dẹp ngôi nhà. Cô lau chùi tất cả đồ đạc, lôi hết
nến, vòng Giáng sinh, đồ trang trí và những cành linh sam thơm ngát ra. Cô thậm
chí còn kéo về nhà một cây thông khá lớn, cố định nó vào một góc và trang hoàng
với những chiếc đèn trắng nhỏ xíu cùng tất cả những vật trang trí bằng vải cô
làm trong suốt năm qua.
Trên ngọn cây cô đặt thiên thần tự tay làm khi nghe tin Emerson MacVey chết.
Đó là một thiên thần thực khôi hài với gương mặt như hề, nụ cười toe toét
nghiêng nhiêng và đôi mắt buồn không sao tả xiết. Dù thiên thần đó không hề
giống người đàn ông cô đã từng yêu, thì vẫn luôn nhắc cô nhớ đến MacVey. Không
hiểu sao, cả Gabriel nữa.
Cô lùi lại và nhìn ngắm cái cây bằng đôi mắt khó tính. Có lẽ sự thật đơn
giản là cô đủ ngốc để yêu hai người đàn ông không cần tình yêu, hay cần cô. Hoặc
có lẽ còn điều gì khác, điều gì đó cô chưa lĩnh hội, đã kết nối hai người họ,
thay cho sự ngu ngốc từ chính bản thân cô.
Cô nghe tiếng mưa rơi lộp độp lạnh buốt ngoài kia. Bên trong, mọi thứ đều
ấm cúng và dễ chịu, mang hơi thở của lễ Giáng sinh. Chiếc radio trong bếp chơi
những bàn nhạc hát mừng, ánh đèn trên cây nhấp nháy trước mắt cô. Ai đó đã mang
cho cô một miếng thịt gà giữa cả đống đồ ngọt, và nó đang được nướng trong lò,
mang hương thơm tuyệt vời lan khắp nhà, hòa lẫn với bát lá quế và hoa khô cô
đặt trên mặt lò sưởi.
Cô vẫn đang hồi phục sau cuộc chiến với bệnh viêm phổi, cô kiệt sức vì công
cuộc thu dọn nhà cửa mệt nhọc, và bản tin thời tiết đã chuyển từ cơn bão xa đến
cảnh báo cơn bão đang tiến gần, mức báo dộng cao nhất cho những ai thấu hiểu. Carrie
biết rõ cô cần thu mình trước lò sưởi, ăn miếng thịt gà, đọc một chút để xoa
dịu nỗi đau, và đi ngủ sớm đêm nay.
Cô cũng biết mình không hề có ý định làm thế. Trong lòng cô không thoải
mái, và tất cả công việc trang hoàng quét dọn nhà cửa cũng không thể gạn lọc
tâm trí cô. Cô phải từ bỏ Gabriel, coi anh như một bài học đắt giá và quay lại
cuộc đời hiu quạnh của mình. Dù sao cô cũng tạ ơn Chúa khi đã không để lại cho
cô điều gì đau đớn hơn. Cô tiếp tục cố gắng dồn nén cảm xúc, đẩy mình vào trạng
thái cam chịu một cách bình tĩnh, nhẫn nhịn chấp nhận như một kẻ tử vì đạo.
Không phải anh đang chạy trốn khỏi cô. Anh chạy trốn khỏi chính bản thân
anh. Nếu anh là một kẻ lăng nhăng vô lương tâm và lạnh lùng, anh sẽ đơn giản đáp
lại kiểu như “Anh cũng yêu em, bé cưng”. Thay vào đó, anh đông cứng rồi chạy
mất, và cô thì cuộn mình lại như một chú chó đầy những vết thương, âm thầm chịu
đựng đau đớn.
Nhưng cô không sẵn sàng để chịu đựng lâu hơn nữa. Cô sẽ ra ngoài trong cái
đêm băng giá chết người này, và cô sẽ đến giáp mặt với Gabriel Falconi. Cô sẽ
chiến đấu vì anh. Và có lẽ cô sẽ thắng.
***
Gabriel đứng dậy vươn vai và khẽ buông một tiếng rên rỉ khổ sở. Gã đã ở
xưởng của Lars cả ngày, chăm chút từng chi tiết của cột trụ cầu thang, tỉ mỉ
đến mức người cầu toàn như Lars cũng phải trêu chọc gã. Nhưng dù làm việc bận
rộn gã cũng không quên được cô. Không gì có thể.
Gã không muốn ở cạnh bất cứ ai. Những hân hoan sôi nổi của gia đình
Swensen, khiến nơi an toàn của gã chỉ còn lại mấy góc nhà, làm gã phát điên. Nhưng
sự im lìm của ngôi nhà, khi bọn họ đi, còn tệ hơn.
Gã nên đi với bọn họ đêm nay. Cả nhà nhồi nhét trong chiếc pickup cùng
chiếc station wagon cũ kỹ và khởi hành đến nhà máy cũ để kiểm tra khả năng sử
dụng của nó. Gabriel không cần đi với họ để biết cái nhà máy đó vẫn ổn. Gã đã
hoàn thành xong phần của mình, cứu nạn nhân thứ hai, và tất cả trở nên rõ ràng,
gọn gàng, tạ ơn Chúa. Hơn nữa, gã cũng không muốn đi thăm 'hiện trường vụ án'. Chỉ
nhìn bên ngoài nhà máy bị bỏ hoang đó cũng đã đủ dấy lên những đợt sóng tội lỗi
trong gã rồi.
Gã tự hỏi lúc này Carrie đang làm gì. Gã tự nhủ gã chỉ quan tâm đến việc cô
có được tính là một thành công của gã hay không, và gã biết mình đang nói dối. Maggie
đã nói chuyện với cô sáng nay, và ngay đến những câu hỏi thận trọng phần lớn
thuộc về Gabriel cũng không moi được thông tin. Có lẽ chẳng có gì để khai ra. Augusta
- Gertrude không hề đến đây, phẩy tay gọi sét và những hăm dọa từ cơn thịnh nộ
của Chúa. Có lẽ gã đã sẵn sàng tập trung vào người thứ ba trong nhiệm vụ.
Gã không có lựa chọn nào khác. Ở cạnh Carrie càng lâu gã càng làm hỏng
nhiều thứ hơn. Gã sẽ ngập sâu vào rắc rối, vào tình yêu với cô. Gã cần quên đi
nhu cầu muốn gặp cô mà gã không sao chịu nổi.
Gã cần tìm ra người thứ ba. Gã đã nghĩ đến việc hỏi thẳng Gertrude, nhưng
gã thừa biết chi phí thì giờ. Bà ta mong kết quả tệ hại nhất từ gã, và bà ta sẽ
không muốn mọi việc trở nên dễ dàng.
Có lẽ gã nên rời thị trấn. Steve đã
sửa xong chiếc xe. Gabriel phát hiện gã có đủ tiền để trả cho ông ta. Nếu gã
lên xe và bắt đầu lái khỏi Angel Falls, có thể nhiệm vụ thứ ba sẽ tự lộ diện.
Song gã không nghĩ thế. Lars
và Carrie không phải trùng hợp ngẫu nhiên, sự hiện diện của Augusta cũng như
tên của cái thị trấn này. Không đầy một tuần nữa là đến lễ Giáng sinh. Gã có
ngần ấy thời gian để tìm người thứ ba, và sau đó gã sẽ biến mất.
Gã biết nơi gã sẽ đến, và gã
chấp nhận. Một nơi nào đó khác, không cần phải hỏi, là cái giá phải trả cho
việc chạm vào Carrie, hôn cô, nhận lấy những gì cô liều lĩnh dâng hiến và quá
sức ngọt ngào.
Và nó đáng giá đến từng giây
phút của sự vĩnh viễn sau này.
Gã vẫn sẽ làm cái việc đáng
nguyền rủa nhất là tìm ra người thứ ba. Có lẽ gã đã hết thời gian để cư xử sao
cho phải phép. Có lẽ nếu gã hữu dụng cho cả hai người sau thì Augusta sẽ châm
chước cho phần thất bại với Carrie.
Có lẽ gã sẽ qua bài kiểm tra
mà không có một lời khen thích đáng.
Nhưng không công bằng! Những
kẻ khác chết mà có phải trải qua mớ rắc rối chết tiệt này đâu? Những kẻ được
sống lâu hơn cũng không bị cắt ngắn thời gian đẹp nhất của họ, khi có quá nhiều
điều để sống.
Còn Emerson MacVey đã sống vì
cái gì? Tiền. Một căn hộ cao cấp lạnh lẽo, một cuộc đời thượng lưu lạnh lẽo. Ở
tuổi ba mươi hai hắn gây ra nhiều tệ hại hơn người và đột ngột kết thúc cuộc đời.
Quỷ thật, gã không xứng đáng
được lên thiên đường. Gã chấp nhận nhưng không có là nghĩa sẵn sàng từ bỏ. Gã
sẽ tìm ra người thứ ba và làm hết sức mình. Một điều gã sẽ không làm là mang
thêm nỗi đau đến cho Carrie Alexander. Gã sẽ không đến gần cô nữa.
Ánh đèn trong căn bếp cũ chập
chờn rồi phụt tắt. Gabriel nguyền rủa trong bóng tối. Một lúc sau gã mới tìm
được diêm và nến. Trong bóng tối gã có thể nghe thấy màn mưa buốt lạnh quất rầm
rầm vào khung cửa sổ, và gã nghĩ đến gia đình Swensen, khi ra ngoài trong một
đêm thế này.
Như một tín hiệu, chuông điện
thoại reo vang. Phải hơn năm hồi chuông gã mới tìm thấy nó trong bóng tối
“Gabriel bọn tôi sẽ không về nhà đêm nay”, Lars tuôn một tràng, vui hơn bao giờ
hết. “Cảnh sát đã phong tỏa đường chính, con đường đóng băng quá nguy hiểm. Gertrude
sẽ cho bọn tôi trú nhờ qua đêm”.
Tất cả ngờ vực của Gabriel bị
khuấy động ngay lập tức. “Tại sao lại là Gertrude?” Gã hỏi.
“Bà ấy sống ngay cạnh nhà máy”, Lars kiên nhẫn giải thích. “Cậu ở một mình
sẽ ổn chứ, chàng trai? Đừng đi đâu trong thời tiết thế này. Cậu không quen,
ngay cả người có nhiều kinh nghiệm cũng biết rất nguy hiểm”.
“Tôi sẽ ở trong nhà. Điện bị
cắt rồi”.
Lars thở dài. “Phải rồi. Tôi
ước gì cậu đi với chúng tôi”.
“Và kết thúc với việc nghỉ
đêm lại nhà Gertrude? Thôi, cảm ơn anh. Tôi thích ở một mình hơn”, gã nói. “Nếu
có điện tôi sẽ làm thêm một ít việc nữa. Nếu không tôi sẽ lên giường đi ngủ”.
“Cứ thế đi. Giữ ấm nhé,
Gabriel. Bọn tôi sẽ gặp cậu vào sáng mai”.
Gabriel bước đến bên cửa sổ,
nhìn ra ngoài màn đêm đen đặc. Tuyết trắng xóa phủ kín con đường, những chiếc
xe, những ô cửa sổ tạo nên những âm thanh nho nhỏ. Gã nhìn chằm chằm ra ngoài
trong giây lát, và rồi nheo mắt lại. Ai đó đang lái xe trên đường, chính xác
hơn, ai đó đang bị trượt trên đường, đèn pha lắc lư dữ dội khi họ cố kiểm soát
chiếc xe.
Họ sẽ ổn thôi, gã nhủ thầm,
cố nén nỗi sợ hãi chợt dấy lên. Con đường này tương đối bằng phẳng. Nếu họ giảm
tốc độ xe, tìm kiếm một nơi trú ẩn, họ sẽ không bị thương. Và ai lại ngu ngốc
đến mức lái xe ra ngoài trong một đêm thế này chứ?
Gã nhìn theo và thấy chiếc xe
táp vào lề đường. Mặc tiếng gào rít của cơn gió và sự dầy đặc của cơn bão ngoài
cửa sổ, gã vẫn nghe thấy tiếng va quệt của mặt sau chiếc xe với một trong những
cái cây ven đường. Gã đợi cho người lái xe di chuyển, cố gắng điều khiển chiếc
xe đi tiếp. Một lát sau đèn pha vụt tắt, và chiếc xe biến mất vào trong bóng
đêm cuồn cuộn.
Nó đỗ ở ngôi nhà ba gian phía
dưới, chỗ của gia đình Milsom. Ai đó rõ ràng đã đến thăm vào kì nghỉ, gã tự
nhủ, chán chường nhìn ra ngoài. Lẽ ra mấy người đó phải có đầu óc đợi cho đến
khi thời tiết khá hơn mới phải.
Nhưng gã biết mình đang tự
lừa phỉnh bản thân. Gã biết. Khi nghe thấy âm thanh của những bước chân leo lên
hành lang phủ đầy tuyết bên ngoài nhà, khi nghe thấy tiếng gõ cửa, rất to và
kiên quyết, gã biết đó là ai. Gã chỉ không hiểu tại sao cô lại đến.
Gã cân nhắc không trả lời,
rồi xua đi. Cũng như gã không muốn nhìn thấy cô, gã không thể để cô ra ngoài
trong cơn bão thêm lần nữa. Cô đã ngu ngốc gấp bảy lần khi mạo hiểm ra ngoài
rồi. Gã không định để cô mạo hiểm cuộc sống của cô.
Gã cầm chân cắm nến đi được
nửa đường đến cánh cửa thì nó bật mở. Hầu như chẳng có ai ở Angel Falls khóa
cửa nhà, hoặc đợi quá lâu để tiếng gõ cửa được trả lời. Cô đứng giữa khung cửa
chằm chằm nhìn gã, tuyết phủ đầy áo choàng và tóc.
Không một chút trách cứ trên
gương mặt xanh xao xinh đẹp của cô. Không tuyệt vọng, không khát khao, không
tan vỡ. Chỉ đơn giản là cơn thịnh nộ như muốn khẳng định cuộc đời mà thôi.
Cô đóng sập cánh cửa sau lưng
rồi bước về phía gã. “Anh nghĩ anh là cái chết tiệt gì hả?” Cô hét lên giận dữ.
Gã không cử động. “Đó thực sự
là một câu hỏi rất hay”, gã nói. “Anh cũng không chắc cho lắm”.
“Đừng nói với tôi câu đó”, cô
nói, giật tung chiếc áo khoác, những ngón tay run rẩy. Chúng run lên vì tức
giận hay vì lạnh thì gã không biết được. Hay thứ gì đó khác, thứ gì đó đang
cháy giữa hai người họ, thiêu đốt hai người họ, giống như đám cháy rừng vượt
ngoài tầm kiểm soát. “Anh không có quyền ngủ với tôi rồi bỏ chạy khi tôi nói
với anh rằng tôi yêu anh. Không có quyền”. Cô ném chiếc áo khoác xuống sàn nhà
sạch bong của Maggie rồi tiếp tục đi về phía gã.
“Em đã bảo em chỉ muốn quan
hệ xác thịt”.
“Tôi nói dối”, cô nói thẳng
toẹt. “Và anh thừa biết”.
Gã giật lui khỏi cô. Cố gắng
tránh né, cố gắng cho cô cơ hội cuối cùng để tự cứu lấy bản thân. Giận dữ là
thứ tốt nhât giúp được cô. Gã cần nuôi dưỡng cơn thịnh nộ của cô như muốn khẳng
định cuộc đời đó của cô. “Có lẽ anh không quan tâm”.
“Có lẽ” cô nói, vẫn tiếp tục
đi về phía gã trong hành lang đen ở ngôi nhà cũ của gia đình Swensen. “Hoặc có
lẽ anh quan tâm quá nhiều. Em tin anh khi anh nói anh phải đi. Rằng anh không
có lựa chọn nào khác. Em không tin anh khi anh bảo không quan tâm đến em. Anh
không giỏi nói dối.”
Emerson MacVey đã từng là một
kẻ nói dối điêu luyện. Gabriel cố vớt lấy cái tài năng thất lạc ấy, để ngăn
Carrie lại. Gã cần thuyết phục cô rằng gã là điều tồi tệ nhất với cô. Không
phải vì gã, gã chấp nhận những trừng phạt bản thân. Mà là vì cô.
“Nghe này”, gã nói, cố tạo ra
cái giọng lạnh lùng khi gã cùng đường phải dựa vào bức tường, không còn nơi nào
để rút lui nữa. “Đây đơn giản chỉ là chuyện liên quan đến hoóc môn thôi. Em có
sẵn, còn anh thì có nhu cầu, chúng ta đã có một khoảng thời gian tuyệt vời,
miễn luôn vụ cảm xúc. Khi cảm xúc dính vào, anh nghĩ là lúc phải đi. Em không
thực sự yêu anh. Phụ nữ là như vậy, thỏa mãn khi ở trên giường rồi những dạy dỗ
về trinh tiết tự thuyết phục họ phải gọi đó là tình yêu. Họ không được phép tận
hưởng cơ thể của chính mình. Chỉ có thế thôi, Carrie. Tình dục nó tuyệt vời thế
đấy. Tin anh đi”.
Gã đợi, cho đến khi nhìn thấy
cơn thịnh nộ của cô héo dần, gương mặt cô nhăn lại trong sự công nhận đầy đau
đớn. Nhưng cô vẫn dấn lên.
“Không hiệu quả đâu, Gabriel.
Thử lại lần nữa xem nào. Hãy nói với em chính sự thèm khát đã giữ anh ở bên
cạnh em, bón cho em từng thìa trà, từng thìa súp, chăm sóc em”.
“Có lẽ đó là tội lỗi”.
Câu đó ngăn được cô, ít nhất là trong chốc lát. “Tội lỗi?”
“Em là chuyên gia, không phải sao? Em tự đổ trách nhiệm cho bản thân vì tất
cả những điều tồi tệ từng xảy đến với thị trấn này. Đâu phải vì một thằng tham
lam nào đó thình lình cho đóng cửa nhà máy mà coi như em có tội. Em đang cố
gắng hết sức, nhưng em cũng đang chơi với lửa. Ngay từ đầu, MacVey nằm ngoài hiểu
biết của em và em nên sớm ngộ ra. Em đã làm những gì có thể, nhưng bị phản tác
dụng. Nhà máy đã gặp rắc rối từ rất lâu trước khi MacVey đụng đến nó, việc đóng
cửạ chỉ là vấn đề thời gian”.
Gương mặt cô không còn chút máu. “Làm sao anh biết tên hắn là MacVey?”
Khốn nạn thật, gã nghĩ. “Maggie đã nói gì đó”, gã ngay lập tức ứng biến.
“Maggie không biết hắn”. Giọng cô thẳng băng, buộc tội.
Gã có thể thấy mình bắt đầu đổ mồ hôi. “Gertrude... “
“Gertrude cũng không biết. Em chưa từng kể với bất cứ ai về hắn. Chứ đừng
nói đến tên. Anh là ai, Gabriel? Tại sao em có cảm giác như thể em biết anh?”
Gã mở miệng định nói cho cô, nhưng câu chữ không thể thoát ra. Cô xứng đáng
được biết sự thật, nhưng gã không thể trao nó cho cô. “Lars”, gã đột ngột nói,
ý nghĩ bất chợt đó không hơn gì một điều kỳ diệu.
“Em chưa từng kể cho Lars
nghe... “
“Không, nhưng em đã kể rằng
em chịu trách nhiệm về một gã nhẫn tâm tham vọng nào đó, kẻ đã mua nhà máy rồi
cho nó đóng cửa. Và Lars biết tên gã đàn ông. Hiện anh ấy đang đàm phán về việc
sử dụng tòa nhà đó”.
“Anh ấy sẽ không đàm phán với
MacVey”.
“Không”, Gabriel nói. “MacVey
đã chết. Chết thiêu trong địa ngục, gần như là thế”.
Cô nhìn gã chằm chằm. “Em
không nghĩ vậy”, cô nói. “Nhưng chúng ta không phải đang nói về MacVey. Chúng
ta đang nói về em và anh”.
“Chẳng có em và anh nào hết”.
“Nghĩ lại xem”, cô nói. “Hãy
nhìn em và bảo với em cái đêm chúng ta ở cùng nhau chỉ là tình một đêm. Một
cuộc lăn lộn trên đống cỏ khô. Hãy bảo với em rằng anh không cảm nhận được cái
gì từ em hết”.
Cô trông kiên quyết, mạnh mẽ
và đầy sức sống, ngọn lửa quyết tâm cháy phừng phừng trong đôi mắt. Một người
phụ nữ như Carrie không dễ dàng bị hủy diệt. Một người phụ nữ như Carrie sẵn
sàng chiến đấu vì bất cứ thứ gì cô muốn. Gã đã cảnh báo cô, và giờ bị nguyền
rủa vì chuyện đó. Gã chỉ có thể xuống địa ngục.
“Anh không cảm nhận được thứ
gì từ em”, gã nói, giọng dứt khoát và không thỏa hiệp. Ánh sáng bắt đầu nhạt đi
trong đôi mắt cô. “Anh yêu em”.
Khuôn mặt cô giãn ra, hân
hoan với tình yêu. Nhìn cô đẹp đẽ thế này gã càng thêm đau đớn. Gã thổi tắt
ngọn nến để cả hai chìm vào bóng tối, và kéo cô vào vòng tay.
Miệng cô lạnh, có mùi vị của
không khí mùa đông. Cơ thể cô đang run rẩy và gã biết chẳng liên quan đến nhiệt
độ và những thứ cô làm với anh. Quá muộn, hai chữ đó nhào ra từ tận sâu trong
tâm khảm và gã chặn chúng lại, bế thốc cô lên.
Gã đi qua sự đậm đặc của màn
đêm với bản năng chính xác. Gã hôn cô. Họ dừng lại nửa đường trên những bậc
thang, và gã để cơ thế cô trượt xuống bám lấy gã. Cô vươn tay giật tung chiếc
sơ mi, hai bàn tay tham lam chạy khắp phần thân trên của gã.
“Gia đình Swensen đâu rồi?”
Cô thầm thì, hôn khắp ngực gã.
“Đi vắng”, gã nói, giọng tắc
nghẹn khi miệng cô di chuyển chầm chậm, xuống bụng gã, hai cánh tay quấn chặt
quanh eo gã. Cô quỳ xuống bậc thang bên cạnh, ấn má vào phần căng phồng bên
dưới lớp quần jean của gã, và gã không biết liệu họ có đến được căn phòng ngủ
tí xíu bên dưới mái hiên không, hay gã sẽ chiếm lấy cô ngay trên bậc thang này.
Họ chỉ cố gắng để đến được
hành lang trên gác. Gã trượt chân trên tấm thảm sờn cũ làm cả hai ngã xuống. Cô
nằm trên người gã, mềm mại, ấm áp, ngát hương và cô
tìm đến miệng gã trong bóng
tối, hôn gã, gạt chiếc áo khỏi bờ vai gã, trượt hai tay xuống thắt lưng gã để
tháo dây nịt.
Lần này hai tay cô vững vàng,
kiên quyết. Lần này tay gã bồn chồn, lóng ngóng. Gã cởi quần áo khỏi người cô,
ném chúng ra xa, ấn cô xuống tấm thảm, liều lĩnh chạm vào cô, hôn cô và có được
cô.
Gã muốn từ tốn, nhưng cô cũng
như lên cơn sốt giống gã vậy. Cô kéo gã lên giữa hai chân mình, và gã chìm vào
trong hơi ấm hoan nghênh, mượt mà đó với một tiếng rên tắc nghẹn.
Cô cong người đón gã, quấn
đôi chân dài quanh người gã, kéo gã vào sâu hơn, hai cánh tay cô bấu lấy bờ vai
gã, miệng cô lần đến miệng gã bằng thứ bản năng chính xác, và mỗi cú đẩy lại
mang gã gần hơn và gần hơn với thiên đường.
Trời tối đen, màn đêm như
nhung bao quanh họ. Gã giữ gương mặt cô trong tay, hôn lên mi mắt, lên xương gò
má, lên chiếc miệng dịu ngọt, tuyệt vời của cô. Gã muốn dịu dàng với cô, muốn kéo
dài mãi, nhưng gã đang chuyển động hết tốc lực theo con đường đen tối hướng
thẳng đến mốc cuốỉ cùng, còn cô đang theo sát từng bước chân trên con đường ấy,
hơi thở nặng nhọc, cơ thể ướt đẫm mồ hôi, bàn tay bám chặt lấy gã.
Gã cảm giác cô đang siết chặt
quanh gã, trái tim cô khóc lên tắc nghẹn, và rồi gã lạc lối, xô vào trong cô,
đẩy cả hai đến tận bờ của bóng tối lấp lánh ánh sao vượt xa tầm lĩnh hội của gã.
Gã vẫn có thể cảm nhận được
cơ thể cô gợn sóng, mờ ảo quanh gã. Gã hôn lên gương mặt vương nước mắt của cô,
lên mũi cô, miệng cô, và cô đáp lại nụ hôn của gã, dính sát vào gã, run rẩy và
hổn hển.
“Em khóc quá nhiều”, gã trầm
giọng dịu dàng.
“Em không khóc trong suốt hai
năm qua, cho đến khi anh bước vào cuộc đời em”. Gã bắt đầu bứt ra khiến cô bám
theo gã, đột nhiên trở nên liều lĩnh. “Đừng”, cô nói. “Đừng cảm thấy tội lỗi. Con
người ai cũng cần khóc”.
Gã chưa bao giờ khóc trong
đời. Thêm một lý do tại sao trái tim gã nổ tung. “Chúng ta cần một chiếc
giường”, gã nói, bế bổng cô lên, đá đống quần áo vương vãi để đi qua khoảng
cách gần đến vô lý với phòng ngủ của gã.
Căn phòng nhỏ tối đen như
mực, chỉ có chút ánh sáng thi thoảng lại lóe lên qua khung cửa sổ phủ băng. Gã
hết sức cẩn thận đặt cô xuống chiếc giường sắt hẹp, nằm bên cạnh cô và ôm cô. Trên
này thật lạnh, gã kéo chiếc chăn nặng phủ lên người họ, bọc cơ thể gã quanh
người cô.
“Anh nghĩ Lars và Maggie sẽ
nói gì khi họ về và thấy em ở đây?” Cô thì thầm trên ngực gã. “Anh có nghĩ mình
sẽ bị quất bằng roi ngựa không?”
“Được khen ngợi là khác”, gã
đáp, lùa hai tay vào mái tóc mượt mà của cô. “Anh ấy và Maggie mai mối vất vả
quá còn gì”.
Gã có thể cảm nhận được nụ
cười của cô trong bóng tối. “Gertrude cũng vậy”.
Cơ thể họ đang bện chặt lấy
nhau nên cô cảm nhận được cái giật mình vì sốc của gã, nhưng thật may mắn khi
cô kết luận. “Hẳn phải làm anh ngạc nhiên lắm hả? Em cũng ngạc nhiên nữa. Ý em
là, bà là giáo viên dạy môn xã hội của em, lạy Chúa”.
“Bà ấy mai mối thế nào?”
“Bà bảo em ngủ với anh”.
Gabriel nhắm mắt lại. Những
động cơ của Augusta vượt ngoài tầm hiểu biết của gã. Có lẽ bà ta đang âm mưu
chống lại gã. Kiểu như đưa cho gã bài kiểm tra khó khăn nhất trong tất cả, bài
kiểm tra mà gã đã trượt. Bài kiểm tra gã mừng đến chết tiệt khi được trượt.
“Vậy sao?” Gã lẩm bẩm. “Bà ta
thông minh hơn người ta tưởng. Carrie này, anh…” những lời của gã bị ngắt quãng
bởi âm thanh từ chiếc điện thoại vang khắp ngôi nhà.
Cả hai đều nằm yên, cảm thấy
tội lỗi một cách ngở ngẩn. “Đừng trả lời”, cô thì thầm, níu lấy bờ vai gã. “Hẳn
sẽ là có rắc rối nào đó”.
“Anh nghĩ em thích rắc rối”.
“Giờ em chẳng thích gì ngoài
anh”. Điện thoại ngừng reo, và gã bắt đầu hôn cô lần nữa, sẵn sàng cho cô, và
biết rằng cô cũng sẵn sàng cho gã.
Cô trở nên vô cùng dạn dĩ,
bàn tay cô với xuống để bắt giữ gã, tìm hiểu gã, làm gã không thể ngăn nổi
những tiếng rên vì thỏa mãn. Cả thế giới như chỉ còn lại chiếc giường hẹp bên
dưới mái hiên và người phụ nữ nằm bên cạnh gã. Cơn bão đang quần đảo bên ngoài
còn hơi ấm của tình yêu đang lan tỏa bên trong. Gã chậm rãi hôn lên miệng cô,
kéo dài, vạch một đường từ môi xuống cổ cho đến phần xương quai xanh của cô,
rồi gã giam cầm một bên nụ hoa, hút nó sâu hơn vào miệng. Cô cũng phản ứng tức
khắc, dữ dội hệt như gã, và...
Điện thoại lại đổ chuông. Thế
giới bên ngoài dần xâm nhập. Carrie bất động, chờ đợi. Tùy thuộc ở gã, gã biết
điều đó. Cô sẽ im lặng với cả thế giới và tất cả mọi người trong đó, vì gã.
Và gã biết gã không thể làm
thế. Gã đã dùng ba mươi hai năm không để ý đến ai ngoài những nhu cầu và thèm
muốn của bản thân. Ba mươi hai năm ích kỷ, không biết thỏa mãn. Gã không muốn
mang Carrie đến cùng một chốn đơn độc như thế.
“Anh phải trả lời”, gã nói,
từ từ gỡ mình ra, nửa hy vọng cô sẽ níu kéo gã.
Cô để gã đi. “Em hiểu”, cô
nói. Ngay cả trong bóng tối gã cũng có thể nhìn thấy tình yêu rạng rỡ trên
gương mặt cô.
Gã va phải chiếc bàn để điện
thoại khi cố tìm nó trong bóng tối và giọng nói sợ hãi từ đầu kia vọng lại là
của một người đàn ông xa lạ.
“Lars, tôi là Martin Baker
đây. Tôi cần anh giúp”, ông ta nói với giọng khốn khổ của một người cha đang
khiếp sợ. “Có chuyện gì đó với Jeffie”.
Và đột ngột linh cảm cho
Gabriel biết người thứ ba là ai. Không hiểu sao gã lại phá hủy cuộc đời của một
thằng nhóc mười bảy tuổi. Và cứu được nó hay không tùy thuộc vào gã.

