Thiên thần sám hối - Chương 15 - Phần 2 (Hết)

Gabriel nở nụ cười nhăn nhó.
“Anh không biết ông chủ tương lai của tôi đâu. Tôi sẽ nhớ mọi người”.

“Cậu sẽ trở lại chứ?”

Gã tự hỏi có nên nói dối hay
không. Nếu chắc chắn gã sẽ kết thúc ở nơi gã đã nghĩ, chẳng có cách nào để có
thể gặp lại gia đình Swensen. Họ là những người tốt bụng, không cần phải hỏi
nơi họ sẽ dừng chân vào ngày phán xét. Không cần gửi thêm một khoản nợ vào lòng
trông mong của bọn họ.

“Nếu tôi có thể”, gã trì hoãn.

“Cậu đã chào từ biệt Carrie
chưa?” Maggie nhẹ giọng hỏi.

“Tôi đang định đến đó”.

“Con bé biết cậu sắp đi à?”

“Cô ấy luôn biết tôi phải đi”, Gabriel trả lời. “Tôi chưa bao giờ nói dối
cô ây”. Ít nhất cũng không nói dối trong cuộc đời này.

Lars đứng dậy bắt tay gã, và tất cả những niềm vui Giáng sinh trên gương
mặt ửng hồng đã biến mất. “Chúng tôi sẽ nhớ cậu, chàng trai. Hãy quay lại khi
cậu có thể”.

“Chú Gabriel sắp đi sao?” Nils lững thững đi vào phòng, miệng đang nhồm
nhoàm bánh quy đường.

“Nhớ không, chú ấy đã bảo chỉ có thể ở cho đến Giáng sinh”, Maggie nói.

“A đúng rồi”, Harald nói. “Tiện
đây, bà Gertrude bảo cháu nói với chú rằng bà muốn gặp chú. Chiều nay. Chính
xác bốn giờ ba mươi”.

Gã hẳn đã đến Minnesota khoảng
bốn giờ ba mươi, vào lễ Tạ ơn. Chỉ là một khoảng thời gian ngắn, vậy mà cứ như
đã cả một đời trôi qua. Gã đã ngốn nhiều đồ ăn trong những tuần qua hơn những
gì gã đã ăn trong cuộc sống ba mươi hai năm trước đây của mình.

Nhưng gã không định ra đi lặng
lẽ đến chốn diệt vong, hoặc cố biện minh cho hoàn cảnh của gã. Augusta đã có
phán quyết trước khi gã đến từ lâu, và bà ta thậm chí càng có nhiều âm mưu
khiến mọi chuyện càng thêm khó khăn với gã. Gã cũng sẽ không khiến bà ta dễ
dàng. Khi bà ta sẵn sàng mang gã trở lại thì bà ta cũng phải tự đi mà tìm gã.

Những con đường đã khôi phục
trở lại dáng hình tươm tất ban đầu, mấy ngày gần đây tuyết không còn rơi nữa,
các đội dọn đường cũng cố gắng quét sạch đống bừa bộn do cơn bão tuyết mang lại.
Có vẻ tuyết sẽ rơi tối nay, một Giáng sinh trắng, Carrie đã nói thế, khi cố
gắng nở nụ cười. Gã sẽ không ở đây để nhìn thấy nó.

Cô đang đợi gã. Cô mặc thứ gì
đó đầy sức sống màu đỏ và đeo đôi hoa tai hình hai quả chuông. Cô trông rất vui
vẻ, sự vui vẻ khiến gã khó chịu. Cô đưa cho gã một tách cà phê hạt dẻ, liên
miên nói về buổi lễ Giáng sỉnh.

“Em cứ nghĩ anh phải đi trước
rồi”, cô tiếp tục nói bận rộn quanh bếp.

“Anh định thế”, gã nói, ngồi
và dõi theo cô, cố gắng tích trữ hình ảnh của cô cho những tháng ngày vô tận sắp
tới.

“Tiện đây, Gertrude mới gọi. Bà
ấy bảo em nói với anh rằng bà muốn anh ghé qua nhà bà trên đường ra khỏi thị
trấn”.

“Anh nhận được lời nhắn rồi”,
gã uể oải nói. “Em sẽ tiếp tục chạy trốn khỏi anh hay em sẽ ngồi đây trong chốc
lát?”

Cô quay lại, giật mình, và
trao cho gã một nụ cười nhăn nhó. “Em sẽ ngồi lại”, cô nói, đến bên và ngồi lên
lòng gã, hai tay vòng lấy cổ gã. Cô đang mỉm cười rạng rỡ, và gã muốn hôn cô để
xóa đi nụ cười giả tạo ấy. Nhưng không hiểu sao gã biết cô cần nụ cười đó. Cô
cần năng lượng, nụ cười, và sự dũng cảm bất cần. Điều duy nhất gã có thể làm là
trao chúng cho cô.

“Anh mừng vì em đã đón nhận
chuyện này với thái độ tích cực như vậy”, gã nói.

Gã nghe thấy chút run rẩy của
những giọt nước mắt được nuốt vào trong của cô. “Đương nhiên rồi”, cô vui vẻ
nói. “Em luôn biết anh sẽ phải đi. Khi anh chưa từng dối em. Đương nhiên em sẽ
rất nhớ anh. Nhưng em tin dù sớm hay muộn anh sẽ quay trở lại…”

“ Không”.

Nụ cười trên gương mặt cô
thoáng chốc héo đi. “Không ư?”

“Mẹ kiếp, Carrie, anh đã bảo
với em…”

“Được rồi”, cô nói chắc chắn.
“Anh sẽ không quay lại. Vậy em sẽ cưới Steve, có nửa tá con mà đứa nào cũng hói
đầu từ hai mươi tuổi, và em sẽ nghĩ về anh mỗi đêm Giáng sinh với một hoặc hai
giọt nước mắt khi uống quá nhiều rượu brandi đánh trứng[4]. Em sẽ ổn thôi”.

[4] Nguyên tác brandied eggnog: trứng đánh với rượu
brandi, đường, sữa thường được uống vào dịp Giáng sinh.

Gã đứng dậy, đặt cô xuống
đất, hai tay nấn ná trên bờ hông hẹp của cô. “Anh đã gây đủ tổn thương cho em
rồi”.

“Chưa bao giờ”, cô thẳng
thừng. “Kể tên một chuyện anh từng làm xem nào”.

Gã biết gã không thể. Thay
vào đó, gã hôn cô, nụ hôn dài, sâu và mạnh mẽ, hôn cho nụ cười giả dối ấy tan
biến khỏi mặt cô, hôn cho hàng mi quả cảm chớp rơi những giọt nước mắt.

Và rồi sự dũng cảm biến mất,
cô bắt đầu nức nở tuôn rơi những giọt nước mắt. “Đừng để ý đến em”, cô thút
thít trên vai gã, trong đôi bàn tay dịu dàng của gã. “Em luôn khóc mỗi dịp
Giáng sinh. Và em sẽ nhớ anh, em được phép nói điều đó chứ?”

“Đương nhiên rồi”, gã thì
thào trên mái tóc cô.

“Anh không thể nói dối em
sao?” Cô ngẩng mặt lên, trông dễ bị tổn thương vô cùng, ngọt ngào vô cùng. “Cứ
nói rằng anh sẽ quay lại với em được không? Ngay cả nếu anh không thực sự muốn
thế, một lời nói dối nho nhỏ cũng không thể làm đau anh mà”.

Gã nhìn cô, những đau đớn
trong tim gã còn nhiều hơn bất cứ chuyện gì gã từng chịu đựng trong đời. Tim
ngừng đập đột ngột cũng đơn giản như một miếng bánh bị bẻ vỡ dễ dàng. “Chết
tiệt, Carrie…” gã nói.

“Vậy cũng được, đừng nói
dối”, cô nói. “Đừng nói gì nữa cả”. Và miệng cô ngăn lại những lời phản đối của
gã.

Gã rời đi khi cô đang ngủ. Cô
nằm thu mình trên chiếc sô-pha trong phòng khách, chiếc váy đỏ tươi rũ xuống
quanh người, nước mắt khô lại thành dòng trên đôi má tái nhợt. Giờ là bốn giờ
ba mươi, nhưng bên ngoài trời đã tối đen, và gã biết không còn đường trốn chạy.
Gã quỳ xuống bên cạnh cô, vuốt ve mái tóc cô, khẽ khàng chạm vào cô. Và rồi gã
đứng lên, mang theo hình ảnh, hương thơm, và cảm giác về cô vào chuỗi ngày vô
tận.

Gã nhận ra chiếc Dodge
Dart[5] cũ kỹ đang chễm chệ cuối lối lái xe vào nhà Carrie như một con bọ xanh
dương xấu tính. Chiếc xe tải của gã vẫn đỗ ở đây, và gã tự hỏi chuyện gì sẽ xảy
ra nếu gã lên xe, khởi động và thử đâm vào Gertrude. Nó là một ý nghĩ không
đâu, mang lại chút thích thú gượng gạo nơi gã. Gã sải chân xuống lối đi dài,
uốn khúc về phía chiếc xe đang đợi.

[5] Mẫu xe do hãng Dodge thiết kế ra đời năm 1966, với
mã lực mạnh và khá tốn nhiên liệu

“Lên đi”, Gertrude nói, hạ
cửa kính xuổng.

Gã vào trong xe. Gã không bận
tâm với cái dây an toàn, cũng không tạo nên nhiều khác biệt với nơi gã sắp đến.
“Tôi phải nói, là tôi không nghĩ một sản phẩm của GM[6] sẽ mang tôi qua sông
Styx[7]”.

[6] GM: hãng sản xuất ô tô lớn thứ hai thế giới sau
Toyota, sở hữu rất nhiều thương hiệu nổi tiếng như Cadillac, Chevrolet...

[7] Trong thần thoại Hy Lạp có năm dòng sông chảy qua
địa ngục và Styx là một trong những dòng sông ấy, nó là dòng sông chia cắt
dương gian và địa ngục, tương tự suối vàng trong quan niệm của đạo Phật, những
linh hồn của người chết sẽ được chở qua sông bởi người lái đò Charon.

“Ta mừng vì anh vẫn có thể
hài hước trong tình cảnh này, anh MacVev ạ”. Chẳng còn chút dấu vết nào của
Gertrude trong chiếc xe cũ nữa. Augusta đang lái xe với vẻ kiêu căng thường
trực, và những con đường trơn trượt buộc lòng phải vâng lời bà ta.

Gã liếc mắt nhìn ra cửa sổ và
phát hiện bọn họ không hề lái xe trên đường. Gã dựa lưng lên ghế với tiếng thở
dài mệt mỏi. “Bà thỏa mong nguyện rồi, Augusta. Tôi đã cố hết sức, và đã thất
bại”.

“Đúng vậy, anh MacVey”.

“Đừng gọi tôi như thế, gã nói
đủ nhẹ nhàng, kiên quvết sẽ không để bà ta nắm được gã.

“Sao không? Đấy là tên anh. Và
chẳng có con sông Styx nào hết, ta cũng khó mà là Charon, kẻ chèo đò ma quỷ. Anh
sẽ quay lại phiên xét xử. Ta đã có quyết định về chốn dừng chân cuối cùng của
anh, và câu trả lời có lẽ sẽ khiến anh bất ngờ. Nhưng cũng không phải là quyết
định của riêng ta”.

Gã liếc nhìn bà ta. Bà ta đang rực sáng trong bóng tối, và gã nhận ra với
cảm giác sốc không kém rằng gã cũng đang phát sáng. “Ý bà là vẫn còn hy vọng
cho tôi?”

“Ồ, lúc nào chẳng còn hy vọng cho anh”, bà ta nói. “Hãy để ý đến lối cư xử
của anh, rồi chúng ta sẽ thấy chuyện gì xảy ra”.

***

Carrie biết anh rời đi. Nhưng
cô biết anh không muốn cô nói lời tạm biệt, nên cô giả vờ thiếp ngủ, giữ cho
mình thư giãn và im lặng khi anh vuốt nhẹ gương mặt cô, thoáng hôn lên hàng mi
cô.

Cô lắng nghe những bước chân
anh trong nhà bếp khi anh đi về phía cửa, và cô nhét nắm tay vào miệng để ngăn
không gọi to tên anh. Một lát sau có tiếng xe ầm ầm nổ máy, và anh lái đi, ra
khỏi đời cô, mãi mãi.

Cô nhắm chặt mắt, cố nén nỗi
đau. Cô sẽ sống. Cô luôn làm được, dù cho có đẩy mình vào đống hỗn độn kiểu nào
đi chăng nữa, mặc cho bất kể tai họa nào cuộc sống đem đến cho cô. Cô không
chắc tình trạng hiện tại có phải là lỗi của cô không, và cô cũng không thực sự
quan tâm. Dù cô có nhức nhối vì anh, đau đớn vì anh, chờ anh bao lâu, những
ngày được ở bên anh cũng đáng giá với điều đó.

Cô vô cùng mệt mỏi. Cô đã
dùng tất cả năng lượng của mình, không muốn nghỉ ngơi trong khi thời gian bên
cạnh anh quá hữu hạn. Giờ cũng là lúc thời gian đã hết. Cô có thể nhắm mắt và
để cho giấc ngủ kéo đến. Giấc ngủ mê man ngọt ngào, nơi cô lại có thể tìm thấy
Gabriel trong những giấc mơ.

***

Gã đang mặc bộ cánh dệt từ lông
cừu Ý, chiếc cà vạt lụa thắt quá chặt quanh cổ. Gã mừng khi trạm trung chuyển
này không trang bị gương. Gã không muốn nhìn vào hình ảnh phản chiếu và thấy
gương mặt đẹp trai không sức sống của Emerson MacVey. Gã buộc phải bỏ lại
Gabriel ở phía sau, như một thiên thần bị đày xuống hạ giới. Nhưng cũng không
có nghĩa gã phải thích ứng.

Gã ngồi đơn độc trong một
phòng chờ, bị bao bọc trong chiếc kén hư vô rộng lớn. Những mùi hương đã bay
mất, gã chợt nhận ra, những mùi hương của lễ Giáng sinh. Không còn quế và hương
thơm của hạt dẻ, không có những cây linh sam cùng bánh gừng và sô-cô-la nóng. Gã
đã trở lại với giọng nói trước đây. Trong những giây phút ngắn ngủi, bực tức gã
thậm chí đã nghĩ địa ngục sẽ thích hợp hơn với gã.

Và rồi gã không còn một mình.
Augusta ở đó, cao, khinh khinh, nhìn chằm chằm xuống gã bằng đôi mắt xanh dương
lạnh lẽo. “Đã có phán quyết”, bà ta nói.

Gã thấy mình không muốn hy
vọng. Thiên đường hay địa ngục cũng chẳng khác biệt với gã. Bất cứ nơi nào
không có Carrie cũng là nỗi thống khổ đến muôn đời.

“Ai cũng công nhận anh đã vô
cùng nỗ lực. Chắc chắn những điều ước của anh đều bị lãng phí. Một cho bản
thân, một cho cuộc điện thoại, và anh có thể tìm thấy Jeffie mà không dùng đến
sự can thiệp từ thiên đường. Tuy nhiên, hai trong ba trường hợp đã được anh
giải quyết rất tốt, thực thế, và chúng ta hài lòng với anh”.

Gã nhìn thẳng vào bà ta. “Và mấu chốt là?”

“Anh đã làm trái tim Carrie Alexander tan vỡ”,

Gã nhìn chằm chằm xuống những ngón tay khi chúng lười nhác gõ lên tay cầm
chiếc ghế. Những ngón tay ngắn, cắt tỉa cẩn thận. Đôi bàn tay mềm mại. “Thì
sao? Nó đâu mới lạ? Hình như trước kia tôi đã làm vậy rồi”.

“Ta xin lỗi, nhưng lần này cô ấy còn gặp nhiều rắc rối hơn. Trước kia cô ấy
đơn giản chỉ đau đớn vì một lần cuồng dại. Còn lần này cô ấy sẽ không hồi phục
được nữa. Cuộc sống hay những khúc xương gẫy nát còn có thể lành. Nhưng trái
tim thì không thể. Cô ấy sẽ không bao giờ kết hôn, sẽ nghĩ đến anh từng ngày
trong suốt cuộc đời còn lại”.

“Không!” Gã hét lên giận dữ, đứng bật dậy. “Cô ấy rất mạnh mẽ. Cô ấy sẽ
không lãng phí cuộc đời vì một thằng khốn vứt đi như tôi”.

Augusta mỉm cười. “Cô ấy biết cách yêu, anh Falconi ạ”.

“Đương nhiên là cô ấy biết. Thật không công bằng khi để cô ấy…” Giọng gã
nhỏ dần khi nhận ra gã đang nhìn xuống Augusta. Augusta, người luôn ngang tầm
mắt với Emerson MacVey. “Bà vừa gọi tôi là gì?”

“Sao thế, là tên của anh, anh Falconi”, bà ta nói. “Anh không kiếm được một
vị trí trên thiên đường, ta e vậy, nên chúng ta không còn lựa chọn nào khác là
gửi anh đến nơi khác. Nhưng anh đã hiểu sai ý chúng ta. Không có nơi nào giống
địa ngục cả. Nơi đó chính là cuộc sống”.

“Cuộc sống?” Gã biết cái giọng trầm đó. Đó là giọng của Gabriel. Là giọng
của gã. Gã nhìn xuống đôi bàn tay. Chúng to lớn, hấp dẫn, đầy sẹo với những vết
xước vì công việc của một anh thợ mộc.

“Angel Falls, Minnesota. Anh sẽ trở lại với Carrie, anh Falconi ạ. Anh sắp
được trao cơ hội thứ hai. Hãy xem anh có thể sử dụng đúng đắn lần này không”.

Ánh sáng xanh nổ tung trong đôi mắt gã, và gã đang rơi, rơi mãi, với cơn
đau sắc nhọn, lạnh lẽo và rõ ràng. Gã muốn thét lên, nhưng khi gã cố gắng,
không có điều gì xảy đến, lúc gã đưa tay ra phía trước, bàn tay gã tiếp xúc
phải thứ gì đó thật cứng rắn. Gã hít một hơi sâu và nhìn quanh.

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www. gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu
sách. ]

Gã đang đứng trên hàng hiên nhà Carrie. Mặt trăng đã lên cao và tuyết đang
rơi nhẹ. Gã ngước lên nhìn bầu trời, trong một khoảnh khắc điên rồ thoáng hiện
nào đó gã nghĩ vừa nghe thấy tiếng chuông ngân vang từ chiếc xe trượt tuyết bay
ngang qua đây.

Ngôi nhà im ắng và tĩnh mịch khi gã đi vào trong. Carrie đang nằm ngủ trên
ghế sô-pha, tấm chăn quấn chặt quanh người, và khi gã liếc nhìn chiếc đồng hổ
cũ kỹ của ông cô, gã choáng váng nhận ra chỉ còn một phút nữa là đến nửa đêm. Gã
tưởng gã mới đi có vài phút. Hoặc vài năm.

Bàn tay gã di chuyển, chiếc đồng hồ bắt đầu điểm chuông, từng tiếng chậm
rãi, đều đặn. Carrie mở choàng mắt. Cô nhìn gã kinh ngạc, không sao tin nổi.

“Em đã nhận được anh thay cho than đá trong chiếc bít tất của em”, gã nói,
giọng khản đặc.

“Trong bao lâu?”

Gã nghĩ lại vài giờ vừa mới trôi qua. Nó như một bộ phim cũ vào những năm
bốn mươi, xa xôi, mờ nhạt và hầu như không nhớ nổi chi tiết. Nhưng không sao. Tất
cả những cái làm nên vấn đề ở đây chính là tương lai.

“Đến muôn đời”. Gã đáp, ôm lấy cô.

Cô sà vào vòng tay gã với sự duyên dáng của một vũ công, và gã nâng cô lên
thật cao, giữ lấy cô thật chặt. Cô là tất cả những gì quan trọng nhất của gã,
với trái tim và tâm hồn, với cả cuộc đời gã. Rồi gã kéo tấm chăn, bọc nó quanh
người cô, bế cô ra ngoài hàng hiên buốt cóng, đúng lúc chiếc đồng hổ kết thúc
những chuỗi dài báo hiệu nửa đêm. Từ đây họ có thể nghe thấy tiếng chuông nhà
thờ ngân vang đón mừng Giáng sinh, và gã mỉm cười với cô.

“Chúc mừng Giáng sinh, tình yêu của em”, cô nói với gã, tình yêu đong đầy
trong mắt.

Và khi nhìn xuống cô, gã biết gã đã tìm thấy thiên đường của riêng mình.

THE END

Thc
hi
n bi

nhóm Biên t
p
viên Gác Sách:

Mai – Kú đ
ốm – H.y
(Tìm - Ch
nh sa - Đăng)

Báo cáo nội dung xấu