Thiên thần sám hối - Chương 15 - Phần 1

Chương 15

“Có chuyện gì vậy?” Carrie
ngồi dậy, chăn quấn quanh người. Với thứ ánh sáng chập chờn hắt qua những ô cửa
sổ, cô có thể nhìn thấy anh đang mặc quần áo.

“Anh phải ra ngoài”.

Cô bò xuống giường, mò mẫm
tìm quần áo của mình. “Chuyện gì vậy?”

Anh thậm chí không ngừng lại.
Anh cứ như một người lạ, xa cách, và cương quyết. Giống một vị thánh hơn cô rất
nhiều.

“Anh phải đi tìm Jeffie”.

“Ai gọi điện thoại thế?”

“Bố thằng bé. Ông ta đang tìm
Lars. Hình như bố mẹ Jeffie bất ngờ về nhà và thấy nó đang uống rượu. Họ cãi
vã, và Jeffie lấy xe bỏ đi”.

“Ôi, chúa tôi”, Carrie khẽ
thốt lên, “Em đã dạy nó lái xe một lần. Nó hầu như không thể điểu khiển được
chiếc xe trên đường vào ban ngày, khi những con đường rõ ràng và nó còn tỉnh
táo. Nó sẽ tự giết mình mất”.

“Không, không đâu”, Gabriel
dứt khoát. “Anh sẽ đi tìm nó”.

“Tai sao lại là anh?” Cô không biết lý do cô đặt câu hỏi. Gabriel dường như
là loại người luôn tránh xa khỏi rắc rối. Mạo hiểm cuộc sống của chính anh trên
những con đường băng tuyết vì một đứa trẻ vị thành niên say rượu lẽ ra phải là
một sự bất ngờ. Lạ một điều cô chẳng hề thấy bất ngờ.

“Sao không phải là anh?” Anh phản đối. “Bố thằng bé không làm được gì,
Jeffie đã lấy chiếc xe duy nhất của họ. Còn Lars có cả một gia đình phụ thuộc
vào anh ấy. Anh ấy không nên mạo hiểm mạng sống khi ra ngoài trong một đêm thế
này”.

“Anh thì nên sao?”

“Anh không có gì nhiều để mất”, anh nói. “Anh cần dùng xe của em”.

“Tốt thôi”, cô nói. “Quần áo em đâu?”

“Em cần quần áo làm gì?”

“Em sẽ đi với anh, và em nghĩ hơi lạnh nếu em ở trần ra ngoài”.

“Em sẽ ở lại đây”.

“Em sẽ đi. Anh không quen khu vực này, em thì có. Làm sao anh có thể tự
mình tìm một thằng bé trong cái đêm thế này chứ?”

“Carrie... “

“Em sẽ đi với anh. Đám quần
áo quỷ tha ma bắt của em đâu?”

Chúng rải rác khắp nơi trong
ngôi nhà của gia đình Swensen. Cô tìm thấy quần jean ở đỉnh cầu thang, áo phông
ở gần giữa phòng khách, quần lót lủng lẳng trên tay vịn cầu thang. Cô không tìm
thấy áo lót ở đâu, và cô chỉ có thể hy vọng họ sẽ trở lại đây, khi trời đã
sáng, trước khi gia đình Swensen quay về. Dù Maggie và Lars có thể đang nhiệt
tình vun vén cho cô ở với Gabriel, nhưng họ sẽ vạch ra giới hạn khi thấy đồ lót
của cô trang hoàng cho nhà cửa của họ.

Khi cô kéo đôi bốt lên và
hướng thẳng ra ngoài cơn bão, Gabriel đã ở sẵn trong xe, và nếu cô không giữ
chìa khóa, cô biết anh sẽ lái xe đi một mình. Cô mà không khám phá ra anh là
tài xế giỏi hơn cô thì hẳn cô sẽ không trao sinh mạng của cả hai vào tay anh. Cô
khóa mình vào ghế hành khách và chờ anh lái ra con đường phủ băng.

Anh lái chậm quá mức. Và cô
biết mình không làm được như anh. “Anh từng lái xe trên băng trước đây rồi à?”
Cô hỏi, nhét hai tay vào áo khoác.

“Anh không nhớ”.

“Anh có trí nhớ lạ thật đấy”.

“Ừ”, anh nói, tập trung vào
con đường. Ánh đèn pha xuyên qua màn đêm lạnh giá, và cô có thể nhìn thấy bóng
hình phản chiếu của anh trên ánh đèn của bảng đồng hồ. “Chúng ta bắt đầu tìm ở
đâu?”

“Phán đoán của anh cũng giỏi
còn gì. Em không nhìn thấy nó trên đường đến đây, nhưng em không biết nó đã đi
được bao lâu. Vấn đề ở chỗ, em không biết em đã ở bao lâu với anh đêm nay”.

“Không lâu lắm”, anh nói, cẩn
thận bẻ tay lái.

“Không”, cô đáp lại. “Cũng
khá lâu đấy chứ?”

“Anh có ý này”, anh lầm bầm,
và cô phải thán phục kỹ năng của anh. Mỗi lần chiếc xe bắt đầu đạt sang lề
đường anh lại điều chỉnh, giữ tốc độ một cách cẩn thận, và đều đặn. Nếu lúc
nhìn thấy chiếc xe tải chở muối[1] họ thở phào may mắn, thì cảnh chiếc xe cảnh
sát bám đuôi theo lại làm họ lo lắng, đặc biệt ánh đèn màu xanh bắt đầu lóe
sáng trước chiếc xe của Carrie.

[1] Loại xe cỡ lớn chở muối hoặc cát rải lên đường cho
đỡ trơn trượt vào mùa đông

“Anh nên tấp vào lề đi”, cô
nói. “Jimmy lúc nào cũng nghĩ anh ta là Rambo[2]”.

[2] Một nhân vật trong bộ phim cùng tên, một người
lính rất khỏe mạnh và hung hãn.

Lớp muối mới trên đường giúp
những chiếc xe có thêm ma sát, Gabriel chầm chậm cho cửa kính hạ xuống một nửa
khi người cảnh sát rọi ánh đèn lóa mắt về phía họ.

“Có dấu hiệu nào của Jeffie
không?”

“Làm sao anh biết?” Carrie
nghiêng người qua Gabriel, hít vào mùi hương của anh, thầm ước bọn họ có thế
vẫn còn cuộn mình trong chiếc giường chật hẹp trong phòng anh.

“Bố thằng bé đã gọi cho tôi. Một
số cảnh sát tiểu bang đang tìm thằng bé, nhưng chúng tôi không muốn quá nhiều
người ra ngoài trong một đêm thế này. Mọi thứ sẽ càng tệ hơn. Nếu tôi là hai
người, tôi sẽ quay về nhà và chờ đợi”.

“Được rồi”, Gabriel nghiêm
túc nói.

“Đừng lo, chúng tôi sẽ cho
hai người biết khi tìm thấy thằng bé”.

Gabriel gật đầu, kéo cửa kính
và lách chiếc xe lên trước. Carrie ngồi trở lại và nhìn anh, cố gắng kiểm soát
nỗi thất vọng trào dâng. Nỗi thất vọng dần vơi khi cô thấy anh hướng vê phía
trường học, thay vì quay trở lại nhà Swensen.

“Em tưởng anh đã bảo chúng ta
sẽ về nhà và chờ đợi “, cô nói.

“Không nên tranh cãi với
những người như Jimmy- Nếu em muốn anh sẽ thả em ở đó, nhưng anh sẽ đi cho đến
khi tìm được thằng bé”.

“Em sẽ ở lại với anh. Jeffie
cần tất cả bạn bè xung quanh. Em đã sớm nhận ra cảnh sát sẽ không theo kịp
thằng bé. Bố nó sẽ không kể với họ rằng nó uống rượu, và Jeffie phải đối mặt
với chế tài pháp luật khi vừa lái xe vừa uống rượu”.

“Điều đó có lẽ lại tốt cho
nó”, Gabriel nói. “Sớm hay muộn con người ta cũng phải đối mặt với hậu quả do
bản thân gây ra”.

“Anh đang nói về Jeffie? Hay
là về anh?”

“Anh đang nói về tất cả mọi
người. Gieo nhân nào sẽ gặp quả ấy”, anh nói.

“Cả đời Jeffie phải gánh vác
hậu quả từ sai lầm của người khác. Gồm cả anh trai và bố mẹ thằng bé”.

Một tia sáng lóe lên trong
mắt anh. “Baker”, anh lẩm bẩm. “Tên của anh trai nó là gì?”

“Lạy Chúa, em không biết. Ý
anh là tên khai sinh ấy hả? Cho đến khi anh ta bỏ trường đại học và gia nhập
một tổ chức, anh ta tên là Clive Baker”.

“Clive”, Gabriel thốt với
giọng kì quái. “Đương nhiên rồi”.

“Ý anh là sao, đương nhiên ư?
Anh biết anh
ta?”

“Không”.

“Hỏi ngốc thật. Đương nhiên anh không biết. Clive sống cả đời ở đây, cho
đến khi anh ta được chấp nhận ở Harvard. Nếu không phải bọn học sinh giàu có
độc ác ấy…”

“Ý em là?”

Cô lắc đầu với cơn tức giận bùng lên. “Một nhóm học sinh nhà giàu do thằng
ngớ ngẩn nào đó cầm đầu đã bắt nạt Clive. Bọn chúng trêu chọc anh ta trầm trọng
đến mức anh ta bỏ học, sống vạ vật, sau đó không ai thấy anh ta nữa. Rồi sau đó
gia đình Baker cũng từ bỏ cả hai đứa con trai, em nghĩ vậy. Còn Jeffie đang
phải trả giá”.

“Và tất cả tội lỗi là do bọn nào đó bắt nạt Clive ở trường đại học?”

“Không. Nhưng kẻ cầm đầu trong số chúng là chất xúc tác cho những thảm họa
tiếp sau”.

“Em có nghĩ ai đó nên bị
trừng phạt vì đã trở thành một chất xúc tác không?” Gã thì thào, di chuyển với
tốc độ chậm chạp, vững vàng lên ngọn đồi dài hướng về phía ngôi trường liên cấp.
“Em có nghĩ bọn họ nên bị xét xử, bị phán có tội rồi kết án không...?”

“Em không biết”, cô nói. “Chuyện
phán quyết mọi người không phải việc của em”.

“Phải”, anh nặng nề nói. “Cũng
không phải của anh”.

Bãi đỗ xe ngoài ngôi trường
tối om và vắng vẻ, không có nổi một ngọn đèn đường. Mất điện ở khắp mọi nơi, và
Carrie chỉ nhìn thấy chút ánh đèn le lói ở phía xa. “Thằng bé không ở đây”, cô
không thể gạt nỗi sợ hãi và thất vọng ra khỏi giọng nói.

“Có, nó ở đây”.

“Gabriel, chẳng có dấu hiệu
nào của thằng bé...”

“Nó ở đây”, Gabriel nói, cho
chiếc xe dần ngừng lại. Không có dấu hiệu của bất cứ ai trong bãi đỗ xe mênh
mông tuyết phủ, nhưng Gabriel cởi khóa an toàn và ra ngoài, kéo cần về số
không, giữ đèn pha của xe vẫn sáng.

Ngay lập tức Carrie đi theo,
gần như không thể đứng thẳng trên mặt đất đóng băng loang loáng. “Gabriel,
thằng bé không... “

Nhưng anh đã cách cô một
quãng xa, cẩn thận đi qua mặt đất trơn trượt với quyết tâm vững chắc. Cô nhìn
theo ánh mắt anh trong đường chiếu của đèn pha ô tô và nhìn thấy thứ cô đã bỏ
qua trước đó. Hàng rào mắt cáo bao quanh ngôi trường đã sụp.

“Ôi Chúa ơi”, cô thì thào,
nhìn trừng trừng sau anh, nhưng đôi chân không nghe lời cô, cô ngã nhào đau đớn
trên mặt băng. Lúc cô lồm cồm bò dậy, Gabriel đã biến mất đằng sau hàng rào,
đang bước xuống con dốc.

Cô ngã ba lần trước khi đến
được hàng rào, và sợ hãi khi nhìn khắp mặt bên, nghĩ rằng sẽ trông thấy chiếc
xe nhà Baker bẹp dúm thành một đống kim loại cùng những mảng da thịt. Nhưng cô
bỗng thấy nhẹ nhõm khi nhận ra hình dáng của chiếc sedan, vẫn còn nguyên vẹn,
trú giữa một lùm cây. Đèn xe đã tắt, nhưng cô có thể nghe thấy tiếng radio đang
bật, một bài rap về Giáng sinh, vì Chúa, và cô nhìn thấy Gabriel đang lách
người vào bên trong cánh cửa bên hông ghế lái.

“Thằng bé ổn chứ?” Giọng cô
run lên trong bầu không khí của màn đêm.

“Ổn”, anh hét với lại, giọng
anh nhẹ nhõm hẳn. “Nó bị vài vết xước đã thâm tím và đang sợ hãi, nhưng nó ổn”

“Em sẽ mang xe lại gần hơn”.

Lúc cô lái chiếc xe men lên
theo mé đường phủ băng, Gabriel và Jeffie đã xuất hiện trên đỉnh dốc. Dưới ánh
đèn pha gương mặt Jeffie tái nhợt, vệt máu loang lổ trên xương gò má. Thằng bé
trông không giống một kẻ say rượu hay mới gây gổ ở đâu về, nó trông hệt như một
đứa nhỏ đầy tổn thương, mất mát.

Gabriel đưa nó vào ghế sau,
rồi lên ngồi bên cạnh nó. “Lái đến bệnh viện đi, Carrie”.

“Em tưởng anh nói thằng bé
vẫn khỏe?” Cô nuốt xuống cơn sợ hãi đột ngột trước ý nghĩ phải lái trên những
con đường vừa đi qua.

“Nó dùng thuốc. Phải rửa
ruột, cần kiểm tra và cần nói chuyện với ai đó. Một chuyên gia. Em có sắp xếp
được không?”

“Có”, cô nói, bởi vì cô phải
làm bằng được.

“Và bật radio lên được không?
Jeffie và anh cần nói chuyện?”

Thật điên rồ, mà cũng kinh
hãi, đó là một trong những việc khó khăn nhất cô từng phải làm. Cô bật đài lên,
tìm kênh nào vừa ôn hòa lại vừa vô hại, và nhanh chóng lái xe đến bệnh viện.

Cô tự hỏi bọn họ đang nói gì
với nhau bằng cái giọng trầm thấp, nghiêm trọng ấy. Liệu Gabriel có mắng thằng
bé không? Jeffie đang thút thít, hay đang tự bào chữa?

Chết tiệt, cô muốn là người
thuyết giảng cho nó nghe, chăm sóc cho nó, và làm mọi thứ ổn thỏa, cả cho cô
nữa. Để ai đó khác lo chuyện này là không thể. Cô cần Gabriel ở bên hơn cái cảm
giác thỏa mãn vì sự bầu bạn của anh. Cô cần anh chứng minh cô không phải người
luôn cần thiết. Người khác có thể nhận trách nhiệm vì sự an nguy của toàn thế
giới, nhận trách nhiệm với một thằng nhóc mất phương hướng mà cô đã không thể
giúp đỡ.

Anh dìu Jeffie vào phòng cấp
cứu trong khi Carrie gọi điện cho bố mẹ thằng bé. Một lát sau Gabriel trở lại,
anh trông cô đơn, mệt mỏi, và phiền muộn, giống hệt một người đàn ông vừa phải
nhìn vào gương mặt của một con quỷ và trông thấy chính hình ảnh phản chiếu của
mình vậy.

“Thằng bé không sao chứ?” Cô
xông lên về phía anh, muốn vòng tay quanh người anh nhưng sợ rằng anh sẽ không
để cô làm thế.

Anh kéo cô lại gần hơn, vùi
mặt vào cổ cô, và cô bám lấy anh, tình yêu dào dạt chảy trong từng mạch máu. “Thằng
bé sẽ khỏe thôi”, anh lẩm bẩm. Rồi anh ngẩng đầu, nhìn cô

Vợ chồng Baker đang đi về
phía họ. Martin Baker, trông bối rối hơn bất cứ lúc nào, và Carolyn, vẫn luôn
là người phụ nữ ăn mặc đẹp nhất Angel Falls, với một chiếc khuyên tai, đôi tất
rách và chiếc áo khoác cài xộc xệch. Đôi mắt bà sưng húp vì những giọt nước
mắt, và mắt Martin thì rực lên đầy ngờ vực.

“Thằng bé đâu?” Martin gặng
hỏi. “Con trai tôi đâu?”

Đến bây giờ mới hỏi, Carrie
muốn hét vào mặt ông ta, nhưng cô nén những từ đó lại. “Nó đang ở với nhà tư
vấn”, Gabriel trả lời thay cho cô. “Lát nữa nó sẽ được đưa ra”.

“Tôi không biết cảm ơn hai
người thế nào cho đủ”, Carolyn bắt đầu, giọng nói vẫn luôn luyến láy giờ run
lên vì xúc động. “Khi tôi nghĩ có thể có chuyện gì đó đã xảy ra…”

Gabriel nhìn bà ta, chẳng có
buộc tội, chẳng có chỉ trích, chỉ buồn rầu và thấu hiểu. “Cuộc sống quá quý
giá, không thể dễ dàng ném đi”, gã nói. “Tình yêu quá quý giá không thể lãng
phí. Thậm chí từng giây từng phút”. Rồi vòng hai tay quanh vai Carrie, anh dẫn
cô ra khỏi bệnh viện trong bầu không khí nửa đêm buốt lạnh.

Carrie lặng thinh khi họ rời
bệnh viện. Đối với Gabriel đó có thể là sự biết an sâu sắc. Những giờ vừa qua
là những giờ đau đớn nhất trong bất cứ một cuộc đời nào. Gã có thể gánh tránh
nhiệm cho trái tim tan vỡ cùng cuộc đời đổ nát của một người phụ nữ. Gã có thể
gánh trách nhiệm cho tình trạng kinh tế suy sụp của cả một thị trấn. Nhưng số
phận một thằng nhóc vị thành niên vượt quá những gì gã có thể chịu đựng.

Cô đơn giản chỉ kéo chặt
chiếc dây an toàn quanh người đợi gã hành động. Gã kéo cô lại, cô im lặng, tự nguvện
gối đầu lên đùi gã khi gã chầm chậm lái trên con đường dài quay lại nhà Swensen.

Lần này không có màn quăng
vứt quần áo trên lối lên cầu thang. Lần này, họ yêu nhau trên chiếc giường chật
hẹp, một cách ngọt ngào, từ tốn, để cho khoái cảm trải căng và lớn dần, tận
hưởng thời gian của họ. Và lúc kết thúc gã nhìn xuống cô, nâng niu đầu cô trong
vòng tay, hôn lên mí mắt cô. “Carrie, anh…”

“Không”, cô thầm thì. “Đừng
nói. Chúng ta chi còn hơn một tuần một chút. Đừng nói về chuyện đó. Chỉ cần
sống thôi. Không hứa hẹn, không hối tiếc”.

Và thay vì bảo với cô tất cả
những điều gã không thể nói, gã nói với cô bằng đôi môi và cơ thể, khơi gọi cô
hết lần này đến lần khác, cho đến khi màn đêm được khỏa lấp bằng ánh mặt trời,
và hai người chìm vào giấc ngủ cùng nhau.

***

Đó là một tuần của thiên
đường, và cũng là một tuần của địa ngục. Một tuần để yêu, cùng làm bánh quy
nướng, một tuần để vỗ béo Carrie, cả cơ thể lẫn tâm hồn. Và một tuần bồi bổ cho
chính gã.

Thành công hai trên ba cũng
không tệ, gã bảo với bản thân, dù biết Augusta sẽ không đồng ý. Lars đã bắt đầu
công việc trong nhà máy cũ, Jeffie đang tham gia cuộc gặp gỡ của những người
nghiện rượu giấu tên[3] và những lời chỉ bảo từ gia đình bắt đầu khiến vẻ ủ rũ
ám ảnh đó dần biến mất trên gương mặt thằng bé. Chỉ còn mình Carrie sẽ phải đón
nhận đau khổ, và gã không làm được gì để thay đổi.

[3] Nguyên tác AA meetings: Alcoholics Anonymous
meetings

Cô kiên quyết từ chối đề cập
đến việc đó. Cô biết gã sắp đi, biết mọi chuyện đã được ấn định. Và rồi cô vẫn
đón nhận từng ngày, từng giờ, từng giây phút với niềm vui sướng.

“Chào mừng, người lạ mặt”,
Lars chào gã khi gã bước vào căn bếp. “Hôm nay là đêm Giáng sinh đấy, chàng
trai. Cậu sẽ đến nhà thờ với chúng tôi chứ hả?”

“Đương nhiên là cậu ấy sẽ đi
rồi”, Maggie ríu rít, trông thật hạnh phúc khi cho em bé bú. “Carrie sẽ không
để cậu ấy bỏ lỡ đâu. Và đừng trêu chọc người đàn ông này về chuyện khó tìm cậu
ấy. Cậu ấy có những việc quan trọng hơn để làm”.

“Anh than phiền lúc nào?”
Lars kêu oai oái, đôi mắt xanh ánh lên lấp lánh. “Cậu ấy đến nhà máy mỗi ngày,
và anh không thể tưởng tượng có thể làm gì nếu không có cậu ấy. Cậu có một tài
năng cực kỳ hiếm có đấy, chàng trai”.

Gã đã nghe những từ đó với
nỗi tuyệt vọng đến tê tái. “Là đêm Giáng sinh”, gã đồng ý. “Tôi bận mất rồi”.

Mọi người dường như có thể
chạm tay vào sự im lặng đột ngột trong căn bếp. “Tôi cứ nghĩ cậu đã thay đổi ý
định”, Maggie khẽ nói.

Gabriel lắc đầu. “Tôi đã cam
đoan với họ. Tôi chỉ muốn trả khoản thuê nhà, và nói lời tạm biệt”.

“Đừng lố bịch thế!” Lars thô
lỗ nói. “Tôi mới là người nợ cậu, vì tất cả những công việc nặng nhọc cậu làm ở
nhà máy... “

Gabriel lắc đầu. “Chúng ta
đều đồng ý sẽ đợi cho đến khi anh nhận được khoản trả trước từ Borodin. Anh có
thể gửi nó cho tôi”.

“Nhưng... “

“Chúng ta đã đồng ý rồi”,
Gabriel nghiêm nghị, đếm tiền rồi đặt xuống bàn. “Và tôi là người giữ lời”. Gã
cố nặn một nụ cười toe toét yếu ớt. “Hãy nhìn theo hướng này, anh sẽ vẫn còn
thời gian để mua bộ đồ chơi tàu hỏa mà Nils khao khát”.

Gã vẫn rất giỏi lôi kéo mọi
người, gã lơ đãng nghĩ. Đó là phần thừa lại nhiều nhất của Emerson MacVey. Vợ
chồng Swensen sẽ không nhận tiền vì chính bản thân họ, nhưng sẽ nhận tiền vì
những đứa con của họ.

“Đồ đạc của tôi đã ở sẵn
trong xe rồi”, gã nói. “Tôi chỉ muốn nói lời tạm biệt thôi”.

Lars trông choáng váng. “Cậu
không thể đi ngay thế được! Không ai lại chờ cậu làm việc vào đêm Giáng sinh
hết”.

Báo cáo nội dung xấu