Ngọn núi của nhà Mackenzie - Chương 04 phần 2

Cô hy vọng Joe không quyết định dừng học vì điều này. Mặc
dù cô biết thật là ngu ngốc khi chưa đẻ đã vội đặt tên, nhưng cô cảm thấy ngày
càng chắc chắn cậu bé sẽ được chấp nhận vào học viện và cô cực kỳ tự hào rằng
mình là mình góp một phần vào đó. Dì Ardith thường nói là trèo cao thì ngã đau,
nhưng Mary thường nghĩ rằng nếu một người nào đó sẽ không bao giờ ngã nếu người
đó đầu tiên không thử tập đứng. Thường thì cô toàn dùng những câu nói rập khuôn
của dì Ardith để bác lại dì, không mạo hiểm thì không thể thu hoạch được gì cả.
Nó thường làm cho dì Ardith phát khùng khi mà vũ khí yêu thích của bà quay lại
chống bà. Mary thở dài. Cô nhớ bà dì gay gắt của mình rất nhiều. Những câu nói
khuôn sáo vô tận của dì sẽ khô héo nếu không có dì Ardith nói ra.

Khi cô rẽ vào con đường vào nhà, cô mệt mỏi, đói và lo
lắng, sợ rằng Joe sẽ cố gắng tỏ ra cao thượng và rồi dừng học để cô không phải
gặp bất cứ rắc rối nào nữa vì mình. “Mình sẽ dạy cậu bé,” Mary nói to một mình
khi cô bước ra khỏi xe, “cho dù phải chạy theo cậu bé khắp nơi.”

“Cô chạy theo ai khắp nơi thế?” Wolf cáu kỉnh hỏi, và cô
nhảy dựng lên đến nỗi đụng đầu gối vào cửa xe.

“Anh từ đâu xuất hiện vậy?” cô giận dữ hỏi. “Khốn kiếp,
anh làm tôi sợ quá.”

“Thế mà còn chưa đủ đấy. Tôi đỗ xe ở đằng sau nhà kho,
khuất khỏi tầm nhìn.”

Cô ngẩng lên nhìn anh, ngắm nghía say sưa khuôn mặt kiêu
hãnh, đẹp như tạc và vẻ khép kín của anh. Ánh sao sáng mờ mờ chỉ làm hiện ra
thân hình anh một cách mờ ảo, khônng rõ nét nhưng thế cũng đủ với cô. Cô đã
không nhận ra rằng cô đã khổ sở nhớ hình bóng của anh đến như thế nào, nhớ nhịp
tim đập rộn ràng khi ở gần anh. Bây giờ cô không cảm thấy lạnh lẽo nữa, vì cái
cách mà máu chảy trong tĩnh mạch của cô. Đây chính là cái mà người ta gọi là
“bị kích thích” đây. Nó thật ngoạn mục và có chút đáng sợ những cô quyết định
là cô thích nó.

“Vào trong đi,” anh nói khi cô có vẻ như chẳng buồn di
chuyển, và Mary im lặng đi vào nhà. Cô không khóa cửa vì vậy mà cô không phải
dò dẫm với chìa khóa trong bóng tối và trán của Wolf nhăn lại khi anh thấy cô
vặn nắm cửa, đẩy ra và bước vào.

Khi họ bước vào, Mary đóng cửa lại và bật đèn lên. Wolf
nhìn xuống cô, những sợi tóc của cô bị gió làm cho lòa xòa ra khỏi búi tóc, và
anh phải nắm chặt lấy hai bàn tay thành nắm đấm để giữ cho mình khỏi chụp lấy
cô, “Đừng có để cửa không khóa một lần nữa nghe chưa.” anh ra lệnh.

“Tôi không nghĩ tôi sẽ bị ăn trộm,” cô phản đối, rồi cô
thành thật thừa nhận, “tôi không có gì để một tên trộm có tự trọng muốn đâu.”

Anh đã thề rằng anh sẽ không chạm vào cô, nhưng dù là anh
biết sẽ rất khó khăn để giữ cho tay mình không ngọ ngậy, anh đã không nhận ra
mọi việc khó đến như vậy. Anh muốn chụp lấy cô, và lắc mạnh cô để giải tỏa những
cảm giác của anh vào cô, nhưng anh biết nếu anh chạm vào cô bằng bất cứ cách
này hay cách khác, anh sẽ không muốn dừng lại. Cái mùi đàn bà nồng nàn tỏa ra
từ cô khiêu khích anh, lôi cuốn anh lại gần cô; cô tỏa ra một mùi ấm áp và thơm
ngát, thật đàn bà làm cho toàn bộ cơ thể anh nhức nhối vì khao khát. Anh dịch
chuyển khỏi cô, biết rằng sẽ là an toàn cho cả hai người nếu anh tạo khoảng
cách giữa họ.

“Tôi không nói đến một tên trộm.”

“Không?” cô ngẫm nghĩ về điều đó, rồi cô nhận ra ý của
anh. Cô hắng giọng và đi tới chỗ bếp, hy vọng anh không nhìn thấy gương mặt đỏ
ửng của cô. “Nếu tôi pha cà phê, anh có muốn uống một tách lần này không hay là
lại ào ào biến mất như anh đã làm lần trước ngay khi cà phê pha xong?”

Vẻ chua chát trách mắng trong giọng nói của cô làm anh
thích thú và làm anh tự hỏi làm sao mà anh lại có thể nghĩ là cô rụt rè, nhút
nhát nhỉ. Quần áo của cô lôi thôi, nhưng tính cách của cô không hề có chút rụt
rè, nhút nhát nào cả. Cô nói chính xác những gì cô nghĩ và không hề ngần ngại
phê phán một ai đó. Mới chưa đến một giờ trước cô đã phê phán toàn bộ hạt này
vì lợi ích của anh. Ký ức đó làm cho anh trở lại nghiêm túc, bình tĩnh hơn.

“Tôi sẽ uống cà phê nếu cô khăng khăng pha, nhưng tôi chỉ
muốn cô ngồi xuống và lắng nghe tôi thôi.”

Mary ngồi vào ghế, đặt tay lên bàn một cách nghiêm túc.
“Tôi nghe đây.”

Anh kéo chiếc ghế bên cạnh cô ra xa bàn và đặt nó vào
phía đối diện, đối mặt với cô trước khi ngồi xuống. Cô nghiêm nghị nhìn anh và
nói, “tôi thấy anh trong hàng lang tối nay.”

Anh có vẻ dữ tợn, “Khốn kiếp, có ai nhìn thấy nữa
không?”. Anh tự hỏi làm sao mà cô có thể nhìn thấy anh, bởi vì anh luôn rất cẩn
thận và anh rất giỏi trong việc tránh không bị nhìn thấy khi anh không muốn.

“Tôi nghĩ là không,” cô dừng lại. “Tôi xin lỗi về việc họ
nói những lời như vậy.”

“Tôi không lo lắng về những điều mà những người tốt ở
Ruth nghĩ về mình,” anh nói với một giọng nói cay nghiệt. “Tôi có thể đối phó
với họ, và Joe cũng vậy. Chúng tôi không phải dựa vào họ để sống. Đừng có đấu
tranh vì chúng tôi một lần nữa, trừ phi cô không thích công việc của cô lắm và
cô đang cố gắng để mất nó. Bởi vì hoàn toàn chắc chắn là điều đó sẽ xảy ra nếu
cô cứ tiếp tục xử xự như vậy.”

“Tôi sẽ không mất việc vì dạy Joe.”

“Có thể không. Có thể họ sẽ có chút ít tha thứ cho Joe,
đặc biệt khi mà cô ném học viện vào họ, những tôi lại là chuyện khác.”

“Cũng không mất việc vì thân thiện với anh. Tôi có một
hợp đồng,” cô bình thản giải thích. “Một hợp đồng cực kỳ chắc chắn. Thật không
dễ dàng gì để tìm được một giáo viên ở một nơi nhỏ và hẻo lánh như ở Ruth này,
đặc biệt là trong giữa mùa đông. Tôi chỉ có thể mất việc nếu tôi bị cho là
thiếu năng lực hoặc là phá vỡ luật lệ, và tôi thách mọi người có thể chứng minh
tôi thiếu năng lực.”

Anh tự hỏi không biết điều đó có phải là cô có ý nói cô
không loại trừ khả năng phá vỡ luật lệ, nhưng anh không hỏi. Ánh sáng của nhà
bếp chiếu thẳng trực tiếp xuống đầu cô, làm màu tóc của cô biến thành những
vầng hào quang, cô trông như thể một thiên thần với đôi mắt màu xanh lam dịu
dàng và làn da trong suốt. Ruột của anh quặn thắt lại đau đớn. Anh muốn chạm
vào cô, anh muốn cô trần truồng bên dưới anh, anh muốn được ở trong cô, nhẹ
nhàng vào sâu trong cô cho đến khi cô mềm và ướt, và móng tay của cô cắm sâu
vào lưng anh.

Mary vươn tay ra và đặt bàn tay mảnh dẻ của cô lên bàn
tay to lớn của nah, và chỉ một cái chạm nhẹ cũng làm anh bừng bừng lên. “Nói
cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra?” cô dịu dàng hỏi, “Tại sao anh lại phải đi
tù? Tôi biết anh không làm điều đó?”

Wolf là một người đàn ông cứng rắn vừa do bản tính tự
nhiên, vừa do cần thiết phải vậy, nhưng sự tin tưởng đơn giản, không hề tra hỏi
làm cho anh rung động đến tận xương tuỷ. Anh luôn luôn chịu đựng một mình, cô
đơn tách khỏi những người Anglos vì dòng máu Anh điêng của mình và khỏi người
Anh điêng vì dòng máu Anglos của mình. Thậm chí cả cha mẹ của anh cũng không
gần gũi anh, mặc dù họ yêu anh và anh cũng yêu họ. Nhưng họ đơn giản không bao
giờ thực sự hiểu anh, không bao giờ thừa nhận những suy nghĩ riêng tư, thầm kín
của anh. Anh cũng không gần gũi với vợ, mẹ của Joe. Họ ngủ cùng nhau, anh thích
cô, nhưng cô cũng giữ khoảng cách. Chỉ với Joe sự dè dặt của anh mới bị xuyên
thủng, và Joe biết rõ anh hơn bất cứ người nào trên trái đất này. Họ là một
phần của nhau, anh cực kỳ yêu quý con trai mình. Chỉ vì những ý nghĩ về Joe mà
anh sống sót, qua khỏi được những năm tháng dài đằng đẵng trong tù. Còn hơn cả
hoảng sợ khi người phụ nữ Anglo nhỏ bé này lại có những mánh khóe chạm được vào
những góc sâu thẳm trong tâm hồn của anh mà anh nghĩ đã hoàn toàn được cách ly;
anh không muốn cô đến gần anh hơn nữa, bất kể bằng cách nào. Anh muốn làm tình
với cô, nhưng anh không muốn cô trở nên quan trọng đối với anh. Giận dữ anh
nhận ra rằng cô đã quan trọng với anh rồi, và anh thực sự không thích điều đó
chút nào.

Anh nhìn bàn tay thon mảnh của cô trên bàn tay anh, sự
đụng chạm của cô thật nhẹ nhàng và mềm mại. Cô không rút tay lại khi chạm vào
anh, như thể anh là một vật bẩn thỉu; cũng không vồ lấy anh như một số phụ nữ
thường làm, tham lam, muốn sử dụng anh, họ muốn thử xem anh có sự hoang dã, man
dợ có thể làm hài lòng sự thèm muốn đầy tham lam, nông cạn của họ. Cô vươn tay
ra chạm vào anh đơn giản chỉ là bởi vì cô quan tâm. Chậm dãi anh quan sát bàn
tay mình rút ra, rồi phủ lên bàn tay cô, nắm lấy những ngón tay mảnh dẻ của cô
trong lòng bàn tay chai sạn của mình như thể bảo vệ chúng.

“Đó là chín năm về trước.” Giọng của anh nhỏ, khàn khàn,
cô phải ngả về phía trước mới có thể nghe được. “Không, gần mười năm. Mười năm
vào tháng sáu. Joe và anh mới chỉ vừa chuyển đến đây. Anh làm việc cho trang
trại Half Moon. Một cô gái ở hạt bên cạnh bị cưỡng hiếp và giết chết, cơ thể
của cô ta được tìm thấy ở một nơi khá xa so với đường biên của trang trại Half
Moon. Anh bị bắt và bị thẩm vấn, khốn kiếp, đó là lần đầu tiên anh nghe nói về
cô ta. Anh là người mới ở vùng này và lại là người Anh điêng nữa. Nhưng không
có bằng chứng nào chống lại anh cả cho nên họ phải thả anh ra. Ba tuần sau, một
cô gái khác lại bị cưỡng hiếp. Cô ta từ trang trại Rocking L, ở ngay phía tây
của thị trấn. Cô ta bị đâm, như những cô gái khác, nhưng vẫn còn sống. Cô ta
nhìn thấy tên cưỡng hiếp.”

Anh dừng lại một phút, đôi mắt của anh tối sầm lại khi
nhớ về những ngày đen tối ấy. “Cô ta nói rằng tên đó giống như một người Anh
điêng. Tên đó có mái tóc đen và cao. Không có nhiều người Anh điêng ở quanh
đây. Anh lại bị bắt lần nữa trước khi anh kịp biết là có một cô giá khác lại bị
cưỡng hiếp. Họ bắt anh đứng thành hàng với năm người Anglo có mái tóc đen, cô
gái nhận dạng anh và anh bị buộc tội. Anh và Joe sống ở Half Moon, nhưng chẳng
ai nhớ là nhìn thấy anh đêm cô gái đó bị cưỡng hiếp, trừ Joe, một đứa bé Anh
điêng sáu tuổi mà lời nói chẳng có chút trọng lượng nào cả.

Ngực cô đau nhói khi cô nghĩ đến những việc đã xảy ra với
anh và với Joe, chỉ mới là một cậu bé con. Không biết Wolf đã trải qua những
thời khắc khủng khiếp nào bởi vì Joe, lo lắng về những điều sẽ xảy ra với con
trai mình. Cô không biết mình có thể nói gì bây giờ để làm dịu bớt được mười năm
oán hận của anh nên cô không nói gì cả, cô chỉ xiết chặt bàn tay anh, để anh
biết rằng anh không cô đơn.

“Anh bị đưa ra tòa và bị phán có tội. Anh còn may mắn là
không bị hành hình vì họ không thể buộc tội anh về vụ cưỡng hiếp đầu tiên có cô
gái bị giết. Dù vậy ai cũng nghĩ là anh làm vụ đó.”

“Khi anh đi tù,” thật không thể tin là mọi việc lại diễn
ra như vậy, mặc dù cô biết đó là sự thật, “chuyện gì xảy ra với Joe.”

“Nó bị đưa vào trại trẻ mồ côi. Anh sống sót được ở trong
tù. Dù điều đó không dễ. Anh phải biến thành một đứa khốn khiếp, thô bạo nhất ở
đó chỉ để sống sót đêm này qua đêm khác.”

Cô có nghe một câu chuyện về những gì xảy ra với những
người đàn ông trong tù, và sự đau đớn của cô ngày càng tăng. Anh bị giam giữ,
cách xa khỏi mặt trời, núi non, không khí trong lành những thứ mà anh yêu thích
và cô biết rằng điều đó giống như là giam dữ một con thú hoang dã vậy. Anh vô
tội, vậy mà sự tự do của anh, con trai của anh bị tước khỏi anh, và anh bị ném
vào chốn cặn bã. Anh có được ngủ lấy một giấc yên lành trong tất cả những đêm
trong tù hay là anh là lúc nào cũng lơ mơ, cảnh giác cho một vụ tấn công?

Cổ họng của cô khô đi và nghẹn lại. Tất cả những gì mà cô
có thể thốt ra chỉ là một tiếng thì thầm. “Anh ở trong đó bao lâu?”

“Hai năm.” mặt anh cứng lại, khi anh nhìn cô mắt anh chất
chứa đầy vẻ đe doạ, nhưng cô biết đó là sự đe dọa hướng vào quá khứ cay đắng
của anh. “Tuy vậy vẫn tiếp tục nhiều vụ cưỡng hiếp và giết người khác xảy ra có
liên quan đến nhau và cuối cùng tên đó cũng bị bắt. Hắn thú nhận hết, có vẻ rất
tự hào về thành quả của mình, họ có vẻ không tin hắn hoàn toàn, hắn thú nhận
hai vụ cưỡng hiếp ở vùng này và nói cho họ những chi tiết mà không một ai ngoài
tên cưỡng hiếp có thể biết.”

“Hắn là người Anh điêng?”

Anh cười chua chát. “Người ý, tóc xoăn.”

“Vậy họ thả anh ra.”

“Đúng. Tên của anh được tẩy sạch, và họ nói ‘xin lỗi về
điều đó’, và thả anh ra. Anh mất con trai, mất việc, mất tất cả những thứ mà
anh có. Anh tìm ra chỗ mà họ đưa Joe vào và bám chặt lấy cho đến khi đưa nó ra
được. Rồi anh chơi trò biểu diễn một thời gian để kiếm tiền và khá may mắn. Anh
làm rất tốt, anh kiếm đủ tiền để quay lại đây với một số tiền trong túi. Ông
già chủ trang trại Half Moon chết đi mà không có người thừa kế và mảnh đất được
đem ra đấu giá để trả thuế. Nó làm anh hết sạch nhưng anh cũng mua được mảnh
đất. Anh và Joe ổn định ở đây, và anh bắt đầu huấn luyện ngựa và xây dựng lại
trang trại.”

“Tại sao anh lại quay lại đây?” cô không hiểu, tại sao
anh lại quay lại mảnh đất mà anh bị ngược đãi.

“Tại vì anh đã mệt mỏi khi phải luôn di chuyển không bao
giờ có một nơi chốn cho riêng mình. Quá mệt vì bị coi thường, bị coi như là một
tên Anh điêng rác rưởi, bỏ đi. Mệt mỏi vì con trai không có một mái nhà. Và còn
bởi vì không đời nào anh để lũ khốn đó thắng được anh.”

Sự đau đớn trong cô ngày càng tăng. Cô ước cô có thể giải
thoát được sự giận dữ và cay đắng trong anh, cô ước cô dám ôm lấy anh trong
vòng tay mình và an ủi an, cô ước anh có thể trở thành một phần trong cộng đồng
này thay vì bị ném sang một bên.

“Họ không phải là sai toàn bộ,” cô nói, và tự hỏi tại sao
miệng của anh đột nhiên giật giật như thể anh muốn cười vậy. “Có một số người
Anh điêng là rác rưởi, bỏ đi. Con người thì cũng có người tốt kẻ xấu.”

“Em cần một người trông nom, quản lý em.” Anh nói. “Với
quan điểm lúc nào cũng lạc quan đó em sẽ gặp nhiều rắc rối đấy. Dạy Joe, làm
bất cứ việc gì em có thể làm cho nó, nhưng hãy tránh thật xa anh ra, vì lợi ích
của em đấy. Những người đó không thay đổi ý kiến của họ về anh bởi vì anh được
tha đâu.”

“Anh không cố gắng thay đổi ý kiến của họ. Anh cứ tiếp
tục nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại trước mũi họ tội lỗi của họ,” cô chỉ ra, giọng
nói của cô gay gắt.

“Anh phải quên hết những gì họ đã làm sao? Quên việc họ
nhân danh công lý khăng khăng bắt anh đứng vào hàng với sáu người Anglo và rồi
bảo cô gái đó tìm ra một người Anh điêng. Anh phải trải qua hai năm ở địa ngục.
Đến tận bây giờ anh vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra với Joe, gần ba tháng
sau khi anh đón nó từ trại về nó không hề nói một từ nào. Quên những điều đó ư.
Chết cũng không.”

“Vậy, họ cũng sẽ không thay đổi ý kiến, anh cũng không
thay đổi ý kiến và em cũng sẽ không thay đổi ý kiến của mình. Em nghĩ là chúng
ta lâm vào thế bế tắc rồi.

Đôi mắt đen của anh bừng bừng vì bất lực khi anh nhìn cô,
và đột nhiên anh nhận ra là anh vẫn đang giữ tay cô. Anh đột ngột bỏ tay ra và
đứng dậy. “Nghe đây, em không thể là bạn của anh. Chúng ta không thể là bạn
được.”

Bây giờ khi bàn tay cô được tự do, Mary cảm thấy lạnh lẽo
và bị bỏ rơi. Cô nắm chặt tay và nhìn anh. “Tại sao? Tất nhiên, nếu anh đơn
giản là không thích em…” giọng cô nghèn nghẹn, và cô cúi đầu đăm đăm nhìn bàn
tay mình như thể cô chưa từng nhìn chúng trước đây.

Không thích cô ư? Anh không thể ngủ được, tính khí của
anh thay đổi thất thường, anh cứng lên bất cứ khi nào anh nghĩ về cô mà anh lại
nghĩ đến cô quá nhiều. Anh quá thất chí đến nỗi anh nghĩ anh có thể điên lên
mất nhưng bây giờ anh thậm chí không thể giải phóng bản thân mình với Julie
Oakes hoặc là bất cứ người đàn bà nào khác. Bởi vì tất cả những gì anh có thể
nghĩ đến chỉ là mái tóc màu nâu mượt mà, đôi mắt màu xanh lam và làn da trong
mờ, mịn màng như những cánh hoa hồng. Tất cả những gì khiến anh giữ khoảng cách
với cô, khiến anh không vồ lấy cô chỉ là nhận thức về việc những người tốt ở
thị trấn Ruth sẽ quay lưng lại với cô nếu như anh biến cô thành người đàn bà
của mình. Các nguyên tắc cứng rắn của cô không chuẩn bị cho cô đối mặt với
những nỗi đau và rắc rối mà điều đó có thể gây ra.

Đột nhiên sự khao khát của anh bùng nổ, người anh tràn
ngập một cơn thịnh nộ không gì kiểm soát nổi vì phải chạy trốn người đàn bà mà
anh muốn đến điên dại. Trước khi anh có thể nghừng lại, anh vươn tay ra và chộp
lấy eo cô, lôi mạnh. “Không, khốn kiếp, chúng ta không thể là bạn được. Em muốn
biết tại sao ư? Bởi vì anh không thể ở xung quanh em mà không nghĩ đến việc cởi
hết quần áo của em ra và chiếm lấy em, bất kể khi nào nó đến. Chết tiệt, anh
còn không biết anh có đủ kiên nhẫn để lột trần em ra không. Anh
muốn ngực em trong bàn tay anh, núm vú em trong miệng anh. Anh muốn đôi chân em
vòng qua eo anh, hay là mắt cá chân em ở trên vai anh, bất kể tư thế nào mà anh
có thể chỉ cần anh cho vào được trong em.” Anh ôm chặt lấy cô khiến hơi thở nóng
hổi của anh phả lên má cô, “Vì vậy, em yêu, không đời nào chúng ta có thể là
bạn được.”

Mary
rùng mình khi cơ thể cô phản ứng lại những từ ngữ của anh. Mặc dù chúng được
nói trong giận dữ, chúng nói cho cô biết rằng anh cũng có cảm giác giống như cô
vậy và những từ ngữ đó mô tả những hành động mà cô chỉ có thể tưởng tượng được
một nửa. Cô quá thiếu kinh nghiệm và quá thật thà để có thể dấu cảm xúc của
mình về anh vậy nên cô cũng không thèm thử. Mắt của cô tràn ngập nỗi thèm khát
đau đớn. “Wolf”

Chỉ
có thế, nhưng cái cách mà cô nói tên anh, với sự kéo dài đau đớn làm tay anh
nắm em cô chặt hơn. “Không.”

“Em
em muốn anh.”

Lời
thú nhận thì thầm, run run của cô khiến cô trở nên hoàn toàn có thể bị tổn
thương, và anh biết điều đó. Anh muốn gầm lên. Khốn kiếp, cô không có tí ý thức
tự vệ nào sao? Cô không biết rằng sẽ ra sao khi một người đàn ông khiến cho
người phụ nữ mà anh ta muốn tự đề nghị như vậy sao, không thể rút lại và không
hạn chế. Sự kiềm chế của anh bị kéo căng ra như sợi dây, nhưng dứt khoát giữ nó
lại bởi có một có một sự thật khắc nghiệt đó là cô không thực sự biết mình đang
làm gì. Cô là một trinh nữ, một người nệ cổ, được nuôi dạy một cách nghiêm khắc
và chỉ hiểu mật mờ, không rõ về những việc cô đang làm là một lời mời gọi.

“Đừng
có nói như vậy,” cuối cùng anh cũng lầm bầm. “Anh đã nói với em trước đây là….”

“Em
biết,” cô ngắt lời. “Em quá thiếu kinh nghiệm để gây hứng thú cho anh, và anh
anh không muốn bị sử dụng như một con chuột thí nghiệm. Em còn nhớ.” Cô hiếm
khi khóc nhưng cô cảm thấy mắt cô ướt ướt, anh nhăn mặt đau đớn.

“Anh
đã nói dối. Chúa ơi, anh đã nói dối.”

Rồi
sự kiềm chế của anh tan tành. Anh phải ôm chặt cô, phải cảm nhận được cô trong
vòng tay anh dù chỉ là một chút thôi, phải cảm nhận hương vị của cô trên miệng
anh một lần nữa.

Anh
kéo eo cô lên và đặt tay cô vòng qua cổ anh, rồi cúi xuống ngay khi anh vòng
tay qua người cô và kéo cô lại gần anh hơn nữa. Miệng anh phủ lên miệng cô, sự
đáp ứng hăm hở của cô làm anh nóng lên. Bây giờ cô đã biết phải làm gì; môi cô
tách ra, cho phép lưỡi anh đi vào, rồi cô gặp sự mời gọi dịu dàng của anh bằng
chính lưỡi mình. Anh dạy cô điều đó, cũng như việc anh dạy cô tan chảy trong
vòng tay anh, và nhận thức đó khiến anh gần như phát điên lên khi cảm nhận được
cặp vú mềm mại của cô ấn mạnh trên ngực anh.

Mary
đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc tột độ khi một lần nữa lại được ở trong vòng
tay anh, và những giọt nước mắt cô cố giữ lại rơi lã chã trên khuôn mặt cô.
Điều này thật quá đau đớn, và cũng quá tuyệt vời, chỉ có một chút khao khát
không đáng kể. Nếu đây là tình yêu, cô không biết là cô có thể chịu đựng được
không.

Miệng
của anh tham lam, nuốt lấy môi cô trong những cái hôn dài, sâu, đầy đam mê làm
cô phải bám chặt lấy anh một cách thiếu suy xét. Bàn tay anh di chuyển một cách
chắc chắn từ bụng cô lên ngực cô, và tất cả những gì mà cô có thể làm chỉ là
rên lên một tiếng thỏa mãn. Núm vú của cô dựng đứng lên đáp ứng, những cái vuốt
ve của anh vừa làm dịu bớt sự đau đớn lại vừa làm tăng chúng thêm, làm cho cô
muốn nhiều hơn nữa. Cô muốn được như cái cách mà anh đã mô tả, với miệng anh
trên ngực cô, và cô luýnh quýnh bám chặt lấy anh. Cô cảm thấy trống rỗng và
khao khát được lấp đầy. Cô cần phải trở thành người đàn bà của anh.

Anh
giật mạnh đầu, ngẩng lên và ép mặt cô lên vai anh. “Anh phải dừng lại ngay bây
giờ.” Anh rên rỉ nói. Người anh run run, nóng bừng bừng như thể những cậu trai
trẻ khao khát trên chiếc ghế xe của cha mình.

Mary
nhanh chóng cân nhắc tất cả những sự phê phán chỉ trích của dì Ardith với cảm
giác của cô và chấp nhận rằng cô đã yêu rồi, bởi vì những cảm xúc trộn lẫn giữa
niềm hạnh phúc tột độ và sự đau khổ khôn cùng này có thể là gì khác được nữa.
“Em không muốn dừng lại,” cô rời rạc nói, “Em muốn anh yêu em.”

“Không.
Anh là người Anh điêng. Em da trắng. Mọi người trong thị trấn này sẽ tàn phá
em. Tối nay chỉ là một chút mùi vị của những cái mà em sẽ phải chịu đựng.

“Em
sẵn sàng mạo hiểm.” Cô hét lên tuyệt vọng.

“Anh
thì không. Anh có thể chịu đựng được – nhưng em – em có thể bám chặt lấy cái tư
tưởng lạc quan ấy, em yêu anh thì không. Anh không thể cho em cái gì cả.” Nếu
như ở đây có 50-50 cơ hội để sống yên bình ở đây, Wolf có thể mạo hiểm, nhưng
anh biết điều đó là không thể. Ngoài Joe ra, cô là người duy nhất trên thế giới
này anh từng muốn bảo vệ, và đây là điều khó khăn nhất mà anh từng làm.

Mary
ngẩng đầu lên khỏi vai anh, để lộ ra đôi má ướt đầy nước mắt. “Tất cả những gì
mà em muốn là anh.”

“Anh
là một thứ mà em không thể có. Họ sẽ xé em ra từng mảnh.” Rất nhẹ nhàng anh bỏ
tay cô ra và quay đi.

Giọng
cô với theo anh, nhỏ và méo đi vì đau đớn vì cô phải cố gắng không khóc. “Em có
thể mạo hiểm mà.”

Anh
dừng lại, bàn tay anh đặt trên tay nắm cửa. “Anh không thể.”

Lần
thứ hai cô nhìn anh ra đi và lần này còn tệ hơn lần trước.

Báo cáo nội dung xấu