Ngọn núi của nhà Mackenzie - Chương 08 phần 2
Nhưng cái mái tóc màu đen dài, rất dễ phân biệt đó không
hề phù hợp với bàn tay đầy tàn nhanh mà cô nhìn thấy. Và làn da của hắn ta tai
tái, hợp lý với những người có tàn nhang. Nhưng mái tóc đen thì không hề phù hợp.
Trừ phi đó là một sự cải trang. Trừ phi mục đích là để đổ
tội cho Wolf.
Ruột gan của cô quặn thắt và cô cảm thấy vừa lạnh vừa
nóng. Bất cứ người nào làm điều đó không hề biết là Wolf đã cắt tóc. Nhưng sự
lựa chọn nạn nhân thì thật bối rối, nó không hợp lý chút nào. Tại sao lại tấn
công cô? Chắc chắn là chẳng có ai có thể nghĩ Wolf tấn công một người duy nhất
trong thị trấn bênh vực anh, mà cô lại đã nói thẳng thừng những cảm nghĩ của
mình. Trừ phi chọn cô là hú hoạ, điều đó lại càng bất hợp lý. Hơn nữa chẳng có
mối liên kết nào giữa cô và Cathy Teele, không hề có điểm tương đồng. Đây có
thể là một sự may rủi chăng.
Vẫn không quay lại, cô hỏi, “Wolf, anh có biết Cathy
Teele không? Anh đã bao giờ nói chuyện với cô ta chưa?”
“Anh từng nhìn thấy cô ta. Nhưng anh chẳng bao giờ nói
chuyện với những cô gái Anglo.” Giọng của anh vẻ mỉa mai. “Cha mẹ của họ không
thích điều đó.”
“Anh nói đúng,” Clay chán nản nói. “Một tháng trước Cathy
nói với mẹ cô ta rằng anh là một người đẹp trai nhất quanh đây, và cô ta sẽ
không phiền được hẹn hò với Joe nếu cậu bé không nhỏ tuổi hơn cô ta. Cả thị
trấn đều nghe nói về điều đó.”
Một cơn rùng mình lan khắp thân thể Mary. Cuối cùng cũng
có một sự liên kết: đó là Wolf. Hoàn toàn không hề có sự ngẫu nhiên nào cả, mặc
dù toàn bộ sự việc thật méo mó.
Cô nắm chặt hai bàn tay và quay lại đối mặt với hai
người. “Có thể có chuyện ai đó chủ ý đổ tội cho Wolf không?”
Mặt Wolf cứng lại và trống rỗng, nhưng Clay thì giật
mình. “Khốn kiếp,” anh ta lầm bầm. “Tại sao cô lại nghĩ như vậy?”
“Mái tóc đen dài. Đó có thể là tóc giả. Một người đàn ông
với nhiều tàn nhanh trên tay, rất nhiều và làn da của hắn ta tái xanh.
Wolf đứng bật dậy, và mặc dù Mary biết cô không bao giờ
phải sợ hãi anh, cô vẫn thấy mình tự động lùi lại một bước khi nhìn thấy biểu hiện
trong đôi mắt anh. Anh không nói gì cả, anh không phải nói gì cả. Cô đã từng
nhìn thấy anh nổi giận trước đây, nhưng lần này thì khác hẳn. Anh đang điên
tiết, nhưng đó là một cơn giận dữ lạnh lùng, và anh hoàn toàn khống chế được
bản thân mình. Có lẽ điều đó chính là điều làm cô thấy báo động.
Clay nói, “Xin lỗi, nhưng tôi không nghĩ điều đó là đúng.
Khi mà chúng tôi suy nghĩ kỹ hơn thì mọi người đều nhận ra là hoàn toàn không
hợp lý khi nghĩ Wolf tấn công cô. Cô đứng về phía anh ấy ngay từ đầu, trong khi
toàn bộ phần còn lại của thị trấn thì…”
“Thiếu điều muốn xiên tôi lên nướng,” Wolf kết thúc.
Clay
không thể phủ nhận. “Đúng vậy.”
Cà
phê đã pha xong, và Mary rót ra ba cốc. Họ im lặng và nhấm nháp từng ngụm trầm
tư, cố gắng đưa ra những giải thích hợp lý của mình. Có một sự thật là bất kể
mọi việc đa được sắp đặt ra sao, thì cũng khó có việc Mary và Cathy được chọn
một cách ngẫu nhiên cũng như việc sử dụng tóc giả đen dài để nguỵ trang là một
sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Tất
cả mọi thứ đều khiến Mary bác bỏ ý tưởng là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Vậy là
có nghĩa có người nào đó chủ ý cố gắng kéo Wolf vào. Nhưng tại sao lại chọn cô
là nạn nhân?
Trừng
phạt Wolf bằng cách làm tổn thương người bênh vực anh?
Tất
cả đều chỉ là giả thiết, không hề có dù chỉ là một bằng chứng nhỏ nhoi nào cả.
Wolf đã sống ở đây nhiều năm mà không có bất cứ điều gì xảy ra cả, bất chấp
việc sự có mặt của anh như muối sát vào lương tâm của những người trong thị
trấn. Họ không thích anh, và anh cũng không để họ quên đi mọi việc. Dù vậy, thì
tất cả họ vẫn đang tồn tại tình trạng ngừng bắn im lặng.
Vậy
đâu là đâu là ngòi nổ của sự bạo lực này?
Cô
ray ray thái dương vì một cơn đau đầu nhói buốt chợt đến. Là bởi vì cô hiếm đau
đầu, nên cô cho là sự căng thẳng này làm cho cô đau đầu, và quyết tâm không để
cho nó khống chế cô. Cô chưa bao giờ là một người dễ lo sợ và cô không có ý
định bắt đầu bây giờ.
Clay
thở dài và đặt ly cà phê rỗng xuống bàn. “Cám ơn vì tách cà phê. Tôi sẽ hoàn
thành bản báo cáo vào ngày mai và rồi tôi sẽ mang đến trường cho cô ký - à, cô
có ý định đi làm không hay là ở nhà?”
“Tại
sao, đi làm, tất nhiên rồi.”
“Tất
nhiên.” Wolf lầm bầm, và quắc mắt nhìn cô. Mary hếch cằm lên nhìn lại anh. Cô
thấy không có lý do gì khiến cô đột nhiên biết thành người vô tích sự cả.
Sau
đó Clay đi khỏi và Joe vào nhà cùng chuẩn bị bữa tối. Cảm giác thật tuyệt, ba
người bọn họ cùng nhau, làm việc cùng nhau thoải mái, tự nhiên như thể là họ đã
làm điều đó nhiều năm rồi vậy. Joe nháy mắt với cô một lần và cô đỏ bừng mặt
lên, bởi vì thật dễ dàng để có thể đọc được biểu hiện trong đôi mắt cậu bé.
Hiểu biết, thích thú và đồng tình đều có cả ở trong đó. Cậu bé đơn giản thừa
nhận rằng cô và Wolf đã trở nên thân mật hơn vì rằng Wolf đã trải qua một đêm ở
nhà cô, không biết là mọi người trong thị trấn có chỉ nhìn vào cô và biết
chuyện không nhỉ?
Wolf
đặt tay lên eo cô làm cô đứng bất động vài phút, chiếc chảo trên tay cô bị bỏ
quên, vì cô vừa đỏ mặt vừa lo lắng. Đỏ mặt nói cho anh biết cô nghĩ gì và sự
căng thẳng quen thuộc trong cơ thể anh làm những ngón tay của anh xiết chặt lấy
eo cô. Cô nhìn lên anh, đôi mắt màu xanh xám của cô mở to, ngạc nhiên, rồi cô
nhận ra, rồi cúi mặt xuống cố che dấu sự khao khát mà cô không thể che đậy được.
Joe
với tay lấy chiếc chảo từ những ngón tay yếu ớt của cô. “Con nghĩ là con sẽ đi
xem phim ở đâu đó,” cậu nói.
Mary
giật nảy mình ngẩng đầu lên, “Không, bài học của em, nhớ không?”
“Một
buổi tối nữa cũng không hại gì đâu?”
“Chỉ
một buổi tối cũng có hại,” cô khăng khăng. “Học viện không phải là nơi mà em có
thể nhận được đặc ân chỉ bởi vì Thượng nghị sĩ Allard giới thiệu em. Em không
được bỏ phí dù chỉ là một phút một giây.”
Wolf
bỏ cô ra. “Cô ấy nói đúng, con trai. Con không thể bỏ học buổi nào được.” Anh
có thể đợi.
Đó
là sau chín giờ khi Mary đóng quyển sách mà cô vừa sử dụng lại và vươn vai.
“Anh có thể đưa em về nhà bây giờ không?” cô hỏi Wolf, cố ngăn một cái ngáp
dài. Thật là một ngày nhiều sự kiện.
Khuôn
mặt của anh bình thản. “Tại sao em không ở lại đây.” Đó là một mệnh lệnh hơn là
một lời đề nghị.
“Em
không thể làm vậy.”
“Tại
sao không?”
“Điều
đó không thích hợp.”
“Anh
đã ở lại với em tối qua mà.”
“Điều
đó lại khác.”
“Khác
thế nào?”
“Lúc
đó em đang rối loạn.”
“Giường
của em nhỏ quá của anh lớn hơn.”
“Con
ra ngoài đây.” Joe nói và đứng dậy ngay.
Mary
giằn dỗi. “Anh cứ phải nói trước mặt cậu bé như vậy sao?”
“Dù
sao thì nó cũng đã biết. Em còn nhớ anh đã nói là không có cách nào để quay trở
lại không?”
Cô
nín thinh và rồi nói, “Có.” Và rồi một cái nhìn ấm áp hiện trong mắt cô. “Em
không muốn quay lại. Nhưng mà em không thể ở đây tối nay được. Em phải đi dạy
sáng mai.”
“Chẳng
có ai nghĩ xấu về em nếu mai em không đi dạy mà.”
“Có
em.” cái nhìn đó lại hiện ra trong mắt cô, biểu hiện của ý chí quật cường, cứng
đầu, cứng cổ.
Wolf
đứng dậy. “Thôi được. Anh sẽ đưa em về nhà.” anh đi về phía phòng ngủ và một
vài phút sau đi ra với một số đồ dùng cạo râu trên tay và quần áo để thay vắt
trên vai. Anh gõ nhẹ vào cửa phòng của Joe khi đi qua. “Cha sẽ về nhà vào sáng
mai.”
Cửa
phòng mở ra. Joe đi chân trần và không mặc áo, đang chuẩn bị tắm. “Được ạ. Cha
sẽ đưa cô đến trường hay là cha muốn con đưa cô đi?”
“Tôi
không cần ai đưa tôi đi cả.” Mary cắt ngang.
“Thật
là cứng đầu.” Wolf quay lại phía con trai. “Baugh sẽ mang lên đây một đôi ngựa
vào buổi sáng vậy nên cha sẽ phải ở đây. Con đưa cô đến trường để cha đón cô
vào buổi chiều.”
“Tôi
sẽ tự đi bằng xe của tôi, và anh không thể nào ngăn tôi được.”
“Vậy
cũng được. Con chỉ cần là một người hộ tống thôi.” anh tiến về phía cô và nắm
lấy cánh tay cô, “Sẵn sàng đi chưa nào?”
Nhận
ra là anh đã quyết định và cô chẳng có thể làm gì được, Mary liền theo anh ra
xe. Không khí ban đêm ngày càng lạnh, nhưng cơ thể to cao của anh tỏa ra hơi
ấm, cô liền đi sát vào anh. Ngay khi họ ra đến xe, anh mạnh mẽ ôm chặt lấy cô
trong vòng tay anh và cúi đầu xuống hôn cô. Cô mở miệng ra dưới sự công kích dữ
dội của anh và lồng tay vào mái tóc dày của anh. Mùi vị ấm áp của miệng anh
tràn ngập trong cô; áp lực của cánh tay anh vòng quanh người cô, vòm ngực chắc
khỏe của anh áp chặt lên ngực cô, điều đó làm cho cô dịu lại hơn bất cứ một
loại thuốc giảm đau nào. Nếu anh có đè cô xuống hàng ghế sau và chiếm lấy cô
ngay lúc này, cô cũng sẽ không hề phản đối.
Cô
ngồi im lặng khi xe đi xuống núi, suy nghĩ về cuộc làm tình buổi sáng nay của
họ, nhức nhối muốn điều đó lặp lại. ý nghĩ đó vang vọng trong tâm trí cô, vậy
là cô đã thành đàn bà rồi.
Woodrow
kiên nhẫn ngồi đợi ở cửa trước. Mary cho nó ăn trong kho Wolf tắm và cạo râu.
Anh
không có nhiều râu nhưng mà hai ngày cũng đã làm đen sậm cằm của anh và gương
mặt của cô hơi bị châm chích mỗi khi họ hôn nhau. Cô cảm thấy một cảm giác sâu
sắc, gần như là đau đớn của sự chờ đợi khi cô đi lên lầu vào phòng ngủ.
Anh
bước vào không một tiếng động và đứng yên một lát quan sát cô trước khi cô cảm
nhận được sự có mặt của anh và quay lại. “Nhà tắm là của em đấy.”
Anh
trần truồng, mái tóc đen của anh lấp lánh dưới ánh đèn, và những giọt nước nhỏ
rơi xuống từ những đám lông trên ngực anh. Anh đã hoàn toàn bị khuấy động rồi.
Sự nhoi nhói trong cơ thể cô càng trở nên mạnh mẽ hơn.
Cô
đi tắm, và sau khi tắm, lần đầu tiên trong đời, cô sịt nước hoa lên người. Cô
chưa bao giờ mua nước hoa, nhưng may mắn thay học sinh của cô ở Savannah đã
tặng cô một lọ nhân giáng sinh. Mùi của nó thật ngọt ngào gợi tình.
Cô
mở cửa phòng tắm, rồi thở hổn hển. Wolf đang đợi cô ngay cửa phòng tắm, đôi mắt
của anh của anh thăm thẳm khi chúng nhìn khắp thân thể cô. Cô táo bạo cởi chiếc
áo ngủ ra, và dưới con mắt xem xét cô càng run rẩy. Anh đặt bàn tay to lớn của
anh lên ngực cô và nâng chúng lên đầy cả lòng bàn tay anh. Núm vú của cô cứng
lại thậm chí ngay cả trước khi anh bắt đầu vuốt ve chúng bằng những ngón tay.
Mary vẫn đứng yên, hơi thở của cô nhanh và gấp gáp, đôi mắt của cô đờ đẫn. Mắt
của Wolf cũng đen thẫm lại. “Anh muốn làm điều này ngay từ ngày đầu khi anh tìm
thấy em trên đường,” anh thì thầm. “Thật là một cơ thể nhỏ bé tuyệt đẹp bên
dưới một bộ váy xấu xí. Anh đã muốn cởi nó ra và nhìn em trần truồng.”
Lửa
trong mắt anh, trong giọng nói của anh làm cho cô rùng mình và run rẩy tiến về
phía anh. Anh kéo cô ra ngoài, rồi đặt tay lên eo cô và nâng cô lên. Cô nhớ lại
khi anh làm điều đó trước đây và rên lên ngay cả trước khi anh ngậm lấy núm vú
cô. Anh mút chặt lấy nó mạnh đến nỗi lưng của cô cong lên, và cô hét lên khi
đôi chân của cô tách ra và cặp chặt lấy mông anh để thăng bằng. Anh rên rỉ,
không thể chịu đựng thêm một phút giây nào nữa. Anh phải đi vào trong cô không
thì anh điên mất. Anh nâng cô lên, hướng dẫn mình và đi vào cô.
Mary
rùng mình, rồi im bặt khi anh chậm dãi đẩy vào trong cô. Lần này thậm chí còn
tuyệt hơn cả lần trước. Nhưng cơ bắp bên trong của cô nhẹ nhàng xiết chặt và
rồi thư giãn khi cô mở ra để đón nhận anh, để cho cảm giác tột cùng lan khắp cơ
thể cô. Cô bám chặt lấy anh, thở hổn hển. Sự thèm muốn có tác động như ma thuật
trên cơ thể cô, làm một số cơ bắp siết chặt, một số nới lỏng, để cô có thể vừa
căng vừa mềm mại khi cô nâng người lên và hạ xuống. Tác động của sự chuyển động
nhỏ đó làm cả hai người thở hổn hển, và Wolf chuyển động để tựa lưng vào tường.
Cô làm lại và rồi lại làm lại. Anh liền đặt bàn tay lên mông cô để kiểm soát
những chuyển động và bắt đầu đi vào cô. Làn da của cô như có lửa, bừng bừng, và
trơn mịm đến nỗi cô có thể cảm nhận được từng ngón tay của anh trên mông cô,
cảm giác thô ráp của ngực anh trên ngực cô, cảm nhận được nụ nhỏ trên núm vú
anh, bức tường cơ bắp trên bụng anh, những đám lông trên háng anh. Cô có thể
cảm nhận được anh ở sâu trong cô.
Lưng
của cô uốn cong lên và những giây thần kinh của cô co giật, Wolf cảm nhận thấy
sự đáp ứng của chính anh, nhưng không muốn kết thúc quá nhanh, nên anh giữ chặt
lấy cô cho đến khi cô dừng lại. Rồi anh mang cô vào phòng ngủ, đôi chân của cô
vẫn quấn chặt quanh anh, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường.
“Anh
vẫn chưa?”
“Chưa
đâu” anh thì thầm và bắt đầu di chuyển mạnh mẽ vào trong cô.
Cô
cũng không muốn kết thúc. Cô đón nhận những cú đâm của anh, bóp chặt lấy anh
khi tiếng rên rỉ phát ra từ cổ họng anh và một cái rùng mình dữ dội phát ra từ
anh, và sau đó ôm chặt lấy anh khi anh ngả ập xuống cơ thể cô. Cô không muốn
anh rút ra, bỏ cô lại trống rỗng. Cô đã sống lờ đờ trong một kiểu sống buồn tẻ,
đạo đức nửa vời cho đến khi cô gặp anh và bắt đầu thực sự sống. Chỉ một vài
tháng ngắn ngủi thôi mà anh đã hoàn toàn trở thành trung tâm trong cuộc sống
của cô.
Anh
đã dần hồi tỉnh và cố gắng di chuyển khỏi người cô. Mary xiết chặt đôi chân
đang quắp lấy anh, anh liền càu nhàu.
“Để
anh nâng người lên nào em yêu. Anh quá nặng so với em.”
“Không
anh không nặng đâu,” cô thì thầm và hôn lên cổ anh.
“Anh
nặng gấp hai lần em ấy chứ. Chắc em thậm chí chẳng nặng hơn một trăm pao là
mấy?”
“Đúng,”
cô nói vẻ căm phẫn. Cô nặng có một trăm lẻ năm pao.
“Anh
nặng những hai trăm cơ và anh còn cao hơn em nữa. Nếu mà anh ngủ trên người em,
em sẽ bẹp dí mất thôi.”
Anh
nói có vẻ lơ mơ ngủ. Cô vuốt ve những bắp thịt trên lưng anh. “Em muốn anh ở
nguyên như thế.”
Anh
đâm nhẹ vào cô. “Như thế này ư?”
“Đúng.”
Cô vừa thở vừa nói.
Anh
đè lên cô, nhưng hơi ngả người xuống đệm. “Như thế này được chứ?”
Như
thế thật tuyệt. Cô có thể thở, và anh vẫn gần gũi với cô, vẫn ở trong cô. Anh
nhanh chóng ngủ ngay, Mary mỉm cười trong đêm tối khi cô ôm chặt anh.
Những
suy nghĩ đen tối chậm dãi hình thành trong tâm trí cô. Ai đó đã cố gắng cố ý đổ
tội cho anh, đẩy anh trở lại nhà tù. Ý nghĩ Wolf không được tự do thật là khủng
khiếp, kinh hoàng, bởi vì cô biết anh quá đủ để hiểu rằng anh sẽ không bao giờ
để mình bị đưa trở lại nhà tù một lần nữa.
Cô
muốn giữ cho anh được an toàn, làm cái khiên che chắn cho anh, đưa tấm thân của
mình ra làm lá chắn giữa anh và nguy hiểm. Lạy chúa, điều gì làm nên những
chuyện này, cái gì là ngòi nổ của tất cả những thứ này.
Rồi
đột nhiên cố biết và nỗi khiếp sợ làm cô ngừng thở. Cô là ngòi nổ, là nguyên
nhân của tất cả những rắc rối này.
Khi
mà Wolf và Joe bị ruồng bỏ, khinh rẻ, bị đối xử tồi tệ vì dòng máu của họ và
quá khứ của Wolf, mọi chuyện êm ả. Rồi cô xuất hiện, một phụ nữ da trắng, thay
vì cùng quan điểm với những người trong thị trấn, cô lại đi bênh vực những
người nhà Mackenzie. Với sự giúp đỡ của cô, Joe đã đạt được một lời đề nghị
thật vinh dự. Một vài người bắt đầu nói những điều tốt đẹp. Cathy Teele chẳng
đã nói rằng Wolf là người đẹp trai nhất ở trong hạt này sao. Ranh giới giữa nhà
Mackenzie và những người trong thị trấn bắt đầu mờ dần. Kẻ nào đó với những ý
nghĩ thù ghét điên rồ thối rữa bên trong chắc chắn không thể chịu đựng được
điều đó.
Và
cô chính là nguyên nhân của tất cả mọi chuyện. Nếu có điều gì đó xảy ra với
Wolf, thì tất cả là do lỗi của cô.

