Điều kỳ diệu tình yêu - Phần 1
1. Điều kỳ diệu của tình yêu
“Thời gian trôi qua,
thời gian có thể thay đổi con người và vạn vật. Cùng với một vài điều bất tử,
tình yêu thật sự luôn tồn tại và sống mãi trong tâm hồn chúng ta.”
Khuyết danh
Điều đẹp nhất và kỳ diệu nhất trong cuộc sống
chính là tình yêu - một tình cảm sâu sắc nhất, lãng mạn nhất và cũng chính là
nguồn động viên tinh thần mạnh mẽ nhất đối với bất kỳ ai.
Thế nhưng tình yêu còn là điều trăn trở, thao
thức của mỗi chúng ta. Và thật lạ, theo thời gian, chúng ta nhận ra rằng cuộc
sống của mình không thể thiếu vắng tình yêu.
Mặc cho thời gian trôi
qua, mặc cho bất cứ điều gì có thể xảy ra - tình yêu thật sự vẫn luôn hiện hữu
đâu đó trong bạn hay vẫn luôn sống mãi trong những kỉ niệm và kí ức của bạn. Tình yêu như một ngôi sao dẫn đường,
khơi dậy những cảm xúc mãnh liệt nhất và cho ta sức mạnh tinh thần tuyệt vời để
khám phá và cảm nhận cuộc sống với những vẻ đẹp, mới mẻ và tinh tế hơn. [Chúc
bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]
Hãy cùng First News
chia sẻ những câu chuyện bình dị và kỳ diệu của tình yêu, để chúng ta được cảm
nhận sâu sắc hơn những cung bậc trong tình yêu của chính mình.
First News
“Tình yêu chính là giai
điệu đẹp nhất của cuộc đời. Cuộc sống mà thiếu tình yêu thì không phải là sống
- mà chỉ là sự tồn tại. Không thể sống thiếu tình yêu - vì con người sinh ra có
một tâm hồn chính là dành cho tình yêu”.
- Maxim Gorki
2. Ước mong chân thành
“Hạnh phúc lớn nhất của
cuộc đời là cảm nhận được rằng ta đang yêu và được yêu.”
Victor Hugo
Em vẫn thường mơ mộng một ngày nào đó em sẽ được
gặp một người con trai nhạy cảm, tài năng, lãng mạn và chân thành. Em ao ước đi
tìm một tình yêu bất diệt. Cứ như thế, em mải mê kiếm tìm một bóng hình hoàn
hảo cho trái tim mình.
Trong em luôn tràn ngập những suy nghĩ và em
thường tự hỏi liệu trên đời này có một người như thế dành cho em?
Đến khi những giấc mơ
có lẽ chỉ là trong suy nghĩ của riêng em thì em gặp anh. Anh không hoàn hảo như
hình bóng trái tim em đang tìm kiếm. Anh không tuyệt vời như hình mẫu của em,
duy chỉ có một điều anh đã làm cho giấc mơ của em trở thành hiện thực, đó là
tình yêu mà anh dành cho em còn tuyệt vời hơn cả những điều em mong đợi, vì hơn
hết, tình yêu của anh có cả sự bao dung.
Em có thể nhìn thấy em
trong anh, em vẫn là em - một con người rất đỗi bé nhỏ, một con người rất bình
thường và cả không bình thường trong cuộc sống này. Nhưng anh đã đến, đã che
chở và là chỗ dựa vững chắc nhất - em đã đặt tất cả niềm tin của mình vào anh.
Em biết, anh không phải là con người hoàn hảo mà em mong ước nhưng anh là tình
yêu hoàn hảo của cuộc đời em.
Khang Nhung
Khi nhìn lại đời mình
trong những giờ phút kiên gan chống chọi với nghịch cảnh, bạn sẽ thấy rằng:
những khoảnh khắc bạn sống thực sự là những lúc bạn làm được điều gì đó hết
lòng bằng tình yêu.
Henry Drummond
3. Tín hiệu trái tim
Khi người ấy đang ở bên cạnh, bạn giả vờ thờ ơ để
rồi khi người ấy vắng mặt, bạn lại bắt đầu liếc tìm. Lúc đó, hình như bạn đã
yêu...
Mặc dù xung quanh có nhiều người trò chuyện với
bạn nhưng ánh mắt, suy nghĩ và sự chú ý của bạn chỉ hướng về một hướng.
Lúc đó, hình như bạn đã
yêu...
Bạn luôn thích thú với
vài dòng tin nhắn ngắn ngủn từ người ấy mà lờ đi những lá thư thật dài của
nhiều người khác.
Lúc đó, hình như bạn đã
yêu...
Khi có một cặp vé đi
xem phim, người đầu tiên bạn nghĩ đến là...
Lúc đó, hình như bạn đã
yêu...
Bạn luôn tự nhủ rằng
"chúng ta chỉ là bạn thôi" nhưng bạn nhận ra mình không tránh khỏi sự
rung động trái tim trước sự thu hút của người ấy.
Lúc đó, hình như bạn đã
yêu...
Khi đọc những dòng chữ
này, bạn nghĩ ngay đến một người...
Và, bạn đã yêu...
Lan Phương - Theo Internet
4. Câu chuyện tình yêu
“Người ta yêu không
phải vì người đó là ai, mà vì người đó khiến mình cảm thấy như thế nào.”
Irwin Federman
Ông cố của tôi, ông Rabbi Chaim là một người nổi
tiếng thông minh xuất chúng. Vào thời ông, thanh niên lập gia đình rất sớm, nên
khi ông vừa bước qua tuổi thiếu niên, bố mẹ ông đã tìm kiếm, mối mai để có được
một đám ưng ý nhất.
Mặc dù tuổi còn trẻ,
nhưng khi ấy ông tôi đã nổi tiếng như một thần đồng trong vùng, nên có nhiều
gia đình rất muốn gả con gái cho ông.
Nhưng mọi chuyện không
đơn giản như vậy. Ông Chaim được sinh ra với một khuyết tật. Hai chân ông không
đều nhau, nên ông phải đi khập khiễng. Đó là một khuyết tật không đáng kể,
nhưng với những cô gái ở tuổi thiếu niên thì lại là một điều không dễ chấp
nhận, dù cho tính tình cũng như tài năng của ông là khó ai sánh bằng.
Trong làng, ông để ý
đến một cô gái trẻ. Gia đình của ông đã đánh tiếng thăm hỏi gia đình cô ấy,
nhưng chỉ nhận được lời từ chối. Lần này, ông không thể chịu thua. Ông xin gặp
mặt cô gái ấy cho bằng được.
- Em biết không, - ông
nhẹ nhàng nói với cô gái trong lần gặp được sắp xếp giữa hai người. - Trước khi
trẻ con được sinh ra đời bốn mươi ngày, Thượng Đế đã quyết định người mà đứa
trẻ đó sẽ cưới sau này!
- Vâng. - Cô gái đáp nhỏ nhẹ.
- Trước khi anh được
sinh ra, anh đã hỏi Thượng Đế người anh sẽ lấy làm vợ sau này, và ngài đã chỉ
cho anh thấy em. Vừa khi gặp em, trái tim anh đã đem lòng yêu thương, bởi em là
người con gái nổi bật nhất trên đời vì vẻ đẹp bên ngoài cũng như nội tâm. Thế
nhưng em lại có một khiếm khuyết nhỏ.
- Thật thế sao? Đó là
khiếm khuyết gì thế? - Câu chuyện của ông đã khiến cô gái cảm thấy hiếu kỳ.
- Em phải đi khập
khiễng. Em sinh ra với hai chân không đều nhau, nên không thể đi thẳng như mọi
người được. Anh cảm thấy vô cùng đau khổ vì một cô gái xinh đẹp, đáng yêu như
em lại phải chịu số phận như vậy. Anh biết điều đó với một cô gái thì quan
trọng hơn một người con trai rất nhiều, nên anh đã cầu xin Thượng Đế rằng hãy
để anh chịu khuyết tật đó thay cho người mà anh yêu thương, và Ngài đã đồng ý.
Cô gái im lặng xúc động
nhìn Rabbi Chaim. Cuộc gặp gỡ kết thúc ở đó mà không ai nói thêm một lời nào.
Thế nhưng tối hôm đó, cô gái đã đến gặp cha mình và nói rằng cô đã thay đổi
quyết định. Cô sẵn sàng kết hôn cùng Rabbi Chaim.
Hoa Phượng - Theo Small Miracles for Familes
5. Lá thư yêu thương
“Một ngày nào đó, tình
yêu sẽ đến với bạn bằng một cách bất ngờ nhất.”
Khuyết danh
Khi còn bé, tôi rất say mê những câu chuyện cổ
tích. Chúng theo tôi vào cả những suy nghĩ mộng mơ của tuổi mới lớn. Trong các
câu chuyện thần tiên đó luôn xuất hiện những chàng hoàng tử dũng cảm, những
nàng công chúa xinh đẹp với những câu chuyện tình cảm lãng mạn. Thế là tôi bắt
đầu tìm kiếm cho riêng mình một chàng hoàng tử hào hoa, nghĩa hiệp như thế
trong cuộc sống đời thường.
Dường như việc tìm kiếm
một chàng hoàng tử hoàn hảo khó khăn gấp trăm lần việc tìm được một người bạn
trai thân thiết. Với tôi, những bạn trai trong lớp đều là những cậu bé chỉ biết
hứng thú với trò chơi của con nít hơn việc tỏ ra là một người hùng lãng mạn.
Còn những anh học lớp trên tôi phần lớn lại quá thực tế, không chút lãng mạn.
Tôi cũng có hẹn hò một
đôi lần, tuy nhiên không ai hợp với tôi cả. Lũ bạn gái vẫn thường bảo tôi kén
chọn. Họ cảnh báo rằng nếu tôi cứ khó khăn như thế, thì đến khi ra trường, tôi
vẫn không có được một chàng trai của riêng mình ngoài cậu bạn Jo.
Tôi và Jo làm bạn với
nhau từ khi còn bé xíu, nên hiểu nhau rất rõ. Khi tôi buồn phiền hay giận dữ,
khi tôi sợ hãi hay lo âu, cậu ấy luôn biết cách làm tôi an lòng. Khi tôi có
chuyện buồn, đơn giản chỉ là bị điểm xấu, bị mẹ mắng hay thất vọng về những
buổi hẹn hò để tìm kiếm chàng hoàng tử của mình, Jo là người lau nước mắt cho
tôi, kể tôi nghe những câu chuyện cười và thế là mọi nỗi buồn biến mất. Mỗi khi
tôi có chuyện vui, thì chính cậu ấy là người đầu tiên tôi chia sẻ. Chúng tôi
thân nhau lắm, đến độ tình bạn ấy trở thành một phần hiển nhiên, một phần không
thể thiếu của cuộc sống.
Một đêm, khi đang ép
mình phải ngủ, tôi bỗng nhận ra một sự thật, sự thật mà tôi sợ nhất đã xảy đến.
Tôi đã yêu Jo. Tôi đã yêu người bạn thân nhất của tôi. Tôi không biết nói sao,
không biết phải làm sao. Trái tim tôi như ngừng đập khi nhìn vào tấm hình hai
chúng tôi đang cười đùa - tấm hình mà tôi vẫn để trên bàn học từ trước tới giờ.
Jo là người mà tôi
không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu, vậy mà giờ đây trái tim tôi bỗng nói với
tôi rằng điều đó là sự thật. Tôi không thể lý giải được lý do vì sao, chỉ đơn
giản là trái tim tôi đã tìm thấy một nửa của mình. Tôi có nên nói với Jo điều
ấy? Hay nên để mọi chuyện tự nhiên, phẳng lặng như từ trước tới giờ? Tôi ngồi
bật dậy, lấy một tờ giấy và bắt đầu viết. Tôi viết cho Jo một lá thư, nhưng tôi
biết mình sẽ không bao giờ đủ can đảm đưa cho cậu ấy.
Những ngày sau đó, tôi
thật khổ sở khi phải giáp mặt Jo. Tôi không biết phải làm sao, nhưng không thể
bình thường với cậu ấy, không thể nghịch phá cùng cậu ấy như trước được nữa.
Chắc Jo cũng bất ngờ trước điều đó, vì có bao giờ tôi giấu cậu ấy điều gì đâu.
Những lúc ngồi vu vơ
một mình, tôi chợt nhận ra rằng mình đang nghĩ đến Jo, đang nguệch ngoạc viết
tên cậu ấy trên bàn. Những tâm sự ấy tôi giấu kín trong lòng cho đến một ngày
tôi nhận được một bức thư - thư của Jo:
Casey thân,
Ngay từ khi mới gặp
nhau, mình biết rằng chúng ta sẽ mãi mãi là bạn tốt. Cậu đã luôn bên mình những
lúc vui, lúc buồn hay cả những khi đau khổ. Chẳng bao giờ cậu để mình phải
buồn, phải cô đơn một mình. Cậu chính là nguồn động viên lớn nhất của mình.
Vậy mà giờ đây mình
phải thú nhận rằng mình đối với cậu không đơn giản là một người bạn bình thường
được nữa. Cậu luôn là người bạn tốt, đến độ mình không bao giờ cho phép mình
được yêu cậu, nhưng mình đã không thể ngăn được trái tim mình. Mình đã yêu cậu.
Casey à! Mình luôn nghĩ
về cậu, luôn nhớ đến cậu ngay cả khi chúng ta gặp nhau. Mỗi lúc nhìn cậu cười
vui, mình thật hạnh phúc biết bao. Khi nhìn cậu khóc trên vai mình, mình còn
đau đớn hơn chính bản thân cậu nữa. Hình ảnh về cậu luôn giúp mình hoàn thiện
bản thân, nhắc nhở mình phải thật xứng đáng để luôn là niềm tin và là chỗ dựa
tinh thần của cậu. Mình thật chẳng biết phải diễn tả tất cả như thế nào, nhưng
mình biết rằng trái tim không bao giờ nói dối, và trái tim mình đang nói rằng -
mình rất... yêu cậu.
Hơn cả người bạn thân
nhất của cậu, Jo.
Đọc xong lá thư của Jo,
tôi cười trong hạnh phúc mà nước mắt tuôn rơi bởi những gì Jo viết cũng là
những gì tôi viết cho cậu ấy mấy đêm trước đây. Tình yêu đã đến với tôi như
thế, bằng một cách không ngờ nhất và với một người không ngờ nhất. Chẳng cần
phải tìm kiếm ở đâu xa xôi, bạn hãy nhìn xung quanh mình xem, biết đâu bạn sẽ
nhận ra một tình yêu hằng mong đợi đang ở ngay bên cạnh mình đấy.
Hoa Phượng - Theo Prince Charming
6. Ước mơ đẹp
“Khi ước mơ và niềm vui
của người khác chính là hạnh phúc của mình, thì đó chính là tình yêu đẹp nhất.”
Khuyết danh
Cô bé vẫn mải mê gấp những ngôi sao giấy bé nhỏ
vì cô tin vào truyền thuyết cổ: Khi gấp đủ một trăm ngôi sao nhỏ đem tặng cho
người mình yêu quý thì một điều ước của người đó sẽ thành sự thật.
Cô bé không muốn người
bạn trai của mình mãi trầm lặng, cô muốn thấy những nụ cười, những niềm vui
trong ánh mắt người bạn trai ấy. Thời gian trôi đi, túi sao nhỏ của cô càng
ngày càng nhiều và cho đến một ngày kia, ngày cô sẽ phải rời xa các bạn để theo
gia đình, cô gái quyết định mang cả túi sao đủ màu sắc đến cho người bạn trai
như một món quà tạm biệt trước lúc đi xa.
- Tối nay nhiều sao
quá! - Cô bé nói, mắt sáng ngời - Cậu hãy ước điều gì đó đi!
Cô nói thật nhẹ nhàng
như chờ đợi. Cậu bạn trai khẽ mỉm cười mở gói quà và nói:
- Chúc những điều hạnh
phúc nhất sẽ đến với cậu, người bạn thân yêu nhất của mình!
Cô bé giật mình, đôi
mắt nhòa đi, giọng như khóc:
- Tớ muốn nghe điều ước
dành cho cậu cơ!
Bỗng cô nhận ra ánh mắt
kia thật sự như đang cười và phản chiếu cả một bầu trời sao đang mong muốn cho
cô những điều tốt đẹp nhất. Cô vội vàng thầm ước đôi mắt đó, nụ cười đó mãi mãi
theo cô.
Có những ước mong đôi
khi không hề vĩ đại, nó thật bình dị, thật chân thành và rất thật. Đôi khi niềm
vui, hi vọng của
người khác cũng chính là niềm hạnh phúc bất chợt đến trong tim ta và, không
phai mờ theo năm tháng.
Trúc Nhi - Theo Internet
7. Màu thời gian
“Tình yêu luôn hiện
hữu, chỉ có điều là ta có cảm nhận được hay không.”
Kimberly Kirberger
Chiếc tủ gỗ đặt trong phòng ngủ chúng tôi có một
ngăn nhỏ rất đặc biệt. Nó được xem như một bảo tàng tí hon, nơi lưu giữ những kỉ niệm riêng tư của vợ
chồng tôi. Những bức ảnh khi còn nhỏ, những tấm thiệp mừng, chiếc mũ tôi đội
khi tốt nghiệp đại học, những mảnh báo nhỏ... xếp gọn gàng cạnh nhau.
Thậm chí một nhúm lông
của những con thú cưng chúng tôi đã nuôi, hay tấm giấy gói hộp đựng nhẫn đính
hôn của chúng tôi cũng được cất giữ. Nhưng quý hơn tất cả là tấm thiệp Giáng
sinh đầu tiên mà tôi đã tặng anh.
Tấm thiệp in hình một
đôi vợ chồng trẻ đang ngồi bên nhau, người vợ âu yếm ngả đầu vào vai chồng.
Chiếc lò sưởi vẫn còn đỏ lửa và dưới cây thông được trang hoàng rực rỡ có một
chú mèo xám như con mèo Jessie nhà tôi đang cuộn mình, thư thái liếm những ngón
chân. Ngoài khung cửa sổ, tuyết rơi trắng xóa. Khung cảnh ấy toát lên một cảm
giác êm ả, thanh bình.
Chúng tôi cất tấm thiệp
vào chiếc hộp kỉ niệm
của gia đình. Những mùa Giáng sinh tiếp theo, tôi cũng muốn tìm mua tặng anh
tấm thiệp khác, nhưng vẫn không thấy tấm thiệp nào có ý nghĩa hơn tấm thiệp ấy.
Thế là chúng tôi lại
ngồi bên nhau trong ánh sáng dìu dịu của những ngọn nến và những chiếc đèn nhấp
nháy trên cây thông nhỏ. Những đêm Giáng sinh sau đó, tôi lại trao anh tấm
thiệp Giáng sinh năm nào. Anh vẫn nhớ và nâng niu tấm thiệp như một kỉ vật của tình yêu. Những
lúc ấy, tôi cảm nhận được hạnh phúc dâng trào, một cảm giác được chia sẻ, tin
yêu hòa với chất men tình yêu ngọt ngào lan tỏa trong tôi.
Hơn hai mươi năm đã
trôi qua, mặc dù có đôi lần chuyển chỗ ở nhưng anh và tôi vẫn giữ thói quen như
vậy mỗi dịp Giáng sinh về như một truyền thống tốt đẹp của gia đình.
Cùng với thời gian,
chúng tôi trải qua nhiều khó khăn trong cuộc sống, nhưng anh và tôi luôn ở bên
nhau. Dường như chúng tôi gắn bó và yêu thương nhau hơn qua những khó khăn ấy.
Mỗi khi ngắm nhìn tấm
thiệp nhỏ bé ấy, những khoảnh khắc ngọt ngào thân thương lại hiện về với biết
bao ý nghĩa thiêng liêng và trở thành nguồn sức mạnh to lớn động viên tinh thần
chúng tôi. Cũng giống như màu tóc và làn da, màu sắc của tấm thiệp đã bạc dần
theo năm tháng, nhưng chỉ có một điều không bao giờ phai bạc, đó là tình yêu mà
chúng tôi đã dành trọn cho nhau.
Khang Nhung - Theo Internet
8. Tình yêu giúp ta mạnh mẽ hơn!
“Khi chúng ta có một
mục đích sống dựa trên nền tảng của tình yêu, thì đó là một đảm bảo vững chắc
để cuộc đời ta có ý nghĩa.”
Khuyết danh
Tôi vẫn nghe mẹ kể rằng mẹ và cha quen nhau từ
lúc chín tuổi, khi hai người còn là hai đứa bé học cùng lớp. Trên chiếc ghế đá
đặt trước hiên nhà ngày ấy, mẹ vẫn thường giúp cha sửa những bài tập ngữ pháp.
Còn cha giúp mẹ học Toán - môn sở trường của cha.
Và rồi, tình bạn tuổi
thơ đã dần trở thành tình yêu lúc nào không hay. Năm mười bảy tuổi, cha ngỏ lời
yêu mẹ, và tình yêu dịu ngọt thuở ban đầu ấy vẫn còn ngân vang mãi cho đến tận
bây giờ, sau mấy chục năm chung sống...
Từ khi mắc bệnh ung
thư, mẹ càng cảm nhận sâu sắc tình yêu của cha. Cha chính là người đàn ông
tuyệt vời nhất mà mẹ đã may mắn gặp được trong đời. Cuộc sống của mẹ chắc chắn
là không thể thiếu bóng dáng của cha được. Mẹ nói rằng, tình yêu đích thực có
thể giúp con người vượt qua mọi khổ đau, có nhiều nghị lực để sống mạnh mẽ hơn!
Bệnh tật có thể khiến
người ta gục ngã nhưng với trường hợp của cha mẹ tôi thì lại khác! Là một bác
sĩ, cha tôi càng đau lòng trước căn bệnh của mẹ; nhưng chính tình yêu mãnh liệt
dành cho mẹ đã giúp cha chiến đấu không mệt mỏi để giờ đây, sau hơn mười năm,
mẹ tôi vẫn còn mạnh khỏe, và cha tôi vừa bảo vệ thành công luận án tiến sĩ y
khoa về bệnh ung thư. Ước vọng lớn nhất của ông là có thể chữa khỏi hoàn toàn
bệnh tình của mẹ, bởi chưa bao giờ cha tôi chịu được cái ý nghĩ cuộc sống của ông
không có mẹ bên cạnh.
Nhìn vào cuộc đời của
cha mẹ, tôi có thể cảm nhận được một chân lý giản dị rằng: Tình yêu chân chính
sẽ giúp mỗi người sống mạnh mẽ hơn, có ý nghĩa hơn và hạnh phúc nhiều hơn!
Lại Thế Luyện - Theo Love is stronger
10. Chiếc nhẫn cưới
“Yêu là tìm hạnh phúc
của mình trong hạnh phúc của người khác.”
Leipzig
"Đáng lẽ mình nên về nhà thường xuyên
hơn" - Tôi nhủ thầm khi bước trên con đường lát gạch dẫn vào ngôi nhà thân
yêu của ba mẹ, nơi đã gắn bó cả tuổi thơ tôi. Về lại nơi này, tôi như trở lại
là cô gái nhỏ đáng yêu ngày nào, nhảy chân sáo trên bậc thềm mà tôi vẫn thường
nguệch ngoạc những nét vẽ tuổi thơ.
Khoảng sân tráng xi
măng trước nhà như còn vương tiếng cười của lũ bạn thân khi cùng nhau chơi lò
cò. Lòng tôi chợt thanh thản như vừa trở về nhà sau một buổi học nhẹ nhàng chứ
không phải vừa thoát khỏi núi công việc nặng nề ở cơ quan.
Đó là một buổi chiều
muộn tháng Bảy, bầu trời đỏ rực lên trong ánh nắng cuối ngày đang dần tắt nơi
chân trời. Tôi nhẹ nhàng đẩy cánh cửa gỗ bước vào nhà. Đây rồi, cái không khí
êm đềm của tuổi thơ. Không kìm được xúc động, tôi buông giỏ xách, chạy ra sân
sau, nơi tôi biết bố mẹ đang ngồi bên bộ bàn ghế đá uống trà như thường lệ.
Ngày ấy, đã bao lần tôi ngồi trong lòng mẹ, háo hức lắng nghe những câu chuyện
bố mẹ trao đổi với nhau. Điều này đã trở thành một thói quen, một truyền thống
của gia đình, và tôi biết tôi đã học được rất nhiều điều từ những câu chuyện
gia đình như thế.
Tôi bỏ giày ra, bước
chân trần trên lối dẫn ra vườn để cảm nhận lớp cỏ mơn man đôi bàn chân mình. Bố
mẹ tôi vẫn đang ngồi đấy, thanh thản, bình yên như ngày nào. Sau những xúc động
ban đầu được gặp lại nhau sau một khoảng thời gian xa cách khá lâu, tôi bắt đầu
đòi được nghe kể chuyện. Bố mẹ tôi nhìn nhau mỉm cười:
- Có một chuyện hay lắm
nhé, con nghe xong chắc hẳn sẽ tin là trên đời này có những chuyện lạ lùng
không giải thích nổi đấy!
Tôi bật cười bởi từ nhỏ
đến giờ tôi rất cứng đầu, không bao giờ tin vào chuyện lạ như thế. Mẹ nhấp một
ngụm trà và bắt đầu kể:
- Mấy ngày trước, lúc mẹ
đang xếp quần áo thì chiếc nhẫn của mẹ bị vướng vào một chiếc cúc áo. Khi mẹ gỡ
được nó ra thì phát hiện rằng viên kim cương nhỏ bé trên mặt nhẫn đã biến mất.
Quá lo lắng, mẹ bắt đầu lục tung cả đống đồ, xem xét từng cái áo, cái quần để
tìm nhưng vẫn không thấy. Mẹ nghĩ hẳn mình đã đánh rơi nó ở nơi nào khác. Thế
là cả một ngày trời, mẹ cứ loay hoay xem xét từng ngõ ngách, dán mắt vào từng
chỗ trên sàn nhà, kể cả những chỗ khuất nhất, nhưng vẫn hoàn toàn không tìm
thấy cái mặt nhẫn kim cương. Đang lúc đó thì bố con đi làm về.
Mẹ dừng lại, mắt nhìn
xa xăm. Tôi không thấy mẹ đeo chiếc nhẫn cưới đó nữa. Tôi biết mẹ rất quý nó và
chưa bao giờ thấy mẹ tháo ra. Trái tim tôi bỗng dưng chùng xuống như mất đi một
điều gì đó thật thiêng liêng.
- Mẹ định sẽ kể cho bố
con nghe sau bữa tối, nhưng vừa khi nhìn thấy ông ấy, mẹ đã không thể kìm được.
Thật sự, chiếc nhẫn ấy đối với mẹ có một giá trị tinh thần không gì có thể thay
thế được. Bố an ủi mẹ rằng chiếc nhẫn đã làm tròn bổn phận của nó, đã gắn kết
bố và mẹ cùng vượt qua bao thăng trầm của cuộc sống. Bố cùng mẹ ôn lại những kỷ
niệm từ ngày về sống cùng nhau... Tất cả những kí ức ấy êm đềm và thiêng liêng
biết bao. Con biết không, sau bữa ăn mẹ dọn chén bát xuống bồn rửa, và suýt nữa
là mẹ đánh rơi chồng đĩa khi thấy cái mặt nhẫn mình đã tìm cả ngày nằm ngay gần
chân cái máy giặt, nơi mà ít nhất cũng mười lần mẹ đã tìm thật kĩ.
Tôi hào hứng vỗ tay
trước điều kì diệu ấy và hỏi mẹ:
- Thế cái nhẫn đâu rồi
hả mẹ?
Mẹ dịu dàng nhìn bố.
Hai người trao nhau một nụ cười âu yếm, rồi bố nắm lấy tay mẹ:
- Ngày mai bố sẽ dùng
nó để hỏi cưới mẹ một lần nữa con ạ!
Hoa Phượng - Theo Lost and found

