Yêu em cuồng si - Chương 2 phần 1

Chương 2

Những tia sáng mờ mờ
lan dần khắp Lovett, Texas, khi sĩ quan Tucker Matthews đỗ chiếc Toyota Tundra
của mình vào gara và tắt động cơ. Bình minh còn cách chân trời đằng đông nửa
tiếng nữa và nhiệt độ chỉ mấp mé độ đóng băng.

Anh cầm lấy chiếc túi
thể thao nhỏ và khẩu Glock được phát đặt trên ghế ngồi bên cạnh. Anh mới chỉ
bắt đầu tuần làm việc thứ ba với văn phòng cảnh sát hạt Potter và vừa trực ca
đêm mười hai tiếng thứ hai. Anh đi vào bếp rồi đặt túi và súng lên kệ bếp. Từ
căn nhà dành cho mèo gần kề phòng khách, Pinky kêu meo meo rồi chạy vào bếp đón
anh.

“Chờ đã Pinkster,”
anh cởi chiếc áo khoác màu nâu của mình ra treo lên cái móc cạnh cửa sau, rồi
đi tới chỗ tủ lạnh. Bác sĩ thú y bảo anh sữa không tốt cho Pinky, nhưng nó yêu
sữa. Anh rót ít sữa hai phần trăm chất béo [1] vào một chiếc đĩa nhỏ trên sàn
và con mèo mun có chiếc mũi hồng cọ vào chân anh. Nó rên gừ gừ và anh gãi đầu
nó. Hơn một năm trước, anh thậm chí còn không thích mèo. Khi ấy Tucker sống
trong căn cứ quân sự tại Fort Bliss, sẵn sàng rời quân ngũ sau mười năm phục vụ
và chuẩn bị chuyển vào ở chung với Tiffany, bạn gái anh, cùng con mèo Pinky của
cô ta. Hai tuần sau khi anh chuyển vào, cô ta chuyển ra – mang theo cây đàn
guitar Les Paul dòng Gibson của anh và bỏ lại con mèo.

[1] Các loại sữa
đóng hộp thông thường thường có chứa khoảng 3-4% chất béo.

Tucker nhỏm dậy và
quay vào bếp. Khi ấy anh có hai lựa chọn: tái nhập ngũ hoặc làm gì khác với
cuộc sống của mình. Anh yêu quân ngũ. Các binh lính là anh em của anh. Các sĩ
quan chỉ huy, hình mẫu người cha duy nhất mà anh từng biết đến. Anh nhập ngũ
vào năm mười tám tuổi, và quân đội là gia đình duy nhất của anh. Nhưng đã đến
lúc phải rời đi. Làm gì đó ngoài việc cho nổ tung mọi thứ và hứng đạn. Một
người đàn ông chỉ cần một viên đạn vào đầu là nhận ra rằng mình có quan tâm đến
sống chết của bản thân hay không. Trước khi cảm thấy máu chảy trên mặt mình,
anh vẫn không nghĩ đến điều đó. Dẫu sao cũng chẳng có ai ngoài những đồng đội
của anh để ý.

Rồi anh gặp Tiffany
và nghĩ cô ta có để tâm. Vài người đã cảnh báo anh rằng cô ta chỉ là một trong
số những cô nàng thích ngủ với lính, nhưng anh không thèm nghe. Anh đã gặp
những cô ả như thế, bơi vài lần trong bể bơi của họ, nhưng với Tiffany anh đã
bị lừa tin rằng cô ta quan tâm đến anh, rằng cô ta không chỉ muốn một anh lính
đi đánh trận nhiều tháng liên tục. Có lẽ anh muốn bị lừa. Cuối cùng, anh đoán
là cô ta còn quan tâm đến cây guitar của anh nhiều hơn. Ban đầu, anh tức giận.
Loại người nào lại bỏ rơi một con mèo bé bỏng cơ chứ? Bỏ nó lại với anh sao?
Một anh chàng chưa từng nuôi một con vật nào và không mảy may biết phải làm gì
với một con thú cưng sao? Giờ đây, anh thấy là, Tiffany đã ban ơn cho anh.

Vậy thì một cựu quân
nhân làm gì khi anh ta rời ngũ? Tất nhiên là gia nhập học viện cảnh sát El
Pasco. Chương trình huấn luyện sáu tháng đúng là dễ như ăn bánh với Tucker, và
anh đã tốt nghiệp đầu lớp. Khi thời gian thử thách kết thúc, anh nộp đơn xin
làm ở hạt Potter, và vài tháng trước, chuyển tới Lovett.

Ánh nắng trải rộng
khắp sân sau nhà anh và cả sân nhà hàng xóm. Anh đã mua ngôi nhà đầu tiên cho
riêng mình vài tuần trước. Nhà của anh. Anh ba mươi tuổi, và ngoại trừ năm năm
đầu tiên trong đời sống với bà ngoại, đây là mái nhà đầu tiên mà anh thực sự
thuộc về. Anh không phải người ngoài. Một người xâm nhập trái phép. Đây không
phải chốn nương thân tạm thời cho tới khi anh bị đuổi sang một nhà nhận nuôi
khác.

Anh đang ở nhà.
Tucker cảm nhận được điều đó từ tận trong xương mình và không biết phải lý giải
thế nào. Anh đã sống ở nhiều khu vực khác nhau trên đất nước này – trên thế
giới này – nhưng Lovett, Texas đã mang lại cảm giác thỏa nguyện ngay khi anh
đặt chân đến. Anh đã nhận ra chiếc Jeep đỏ của Lily Darlington trước cả khi
kiểm tra biển số xe của cô. Tuần vừa qua, kể từ khi chuyển vào, lúc nào anh
chuẩn bị lên giường thì cô cũng lùi xe ra khỏi lối vào nhà với con cô trên xe.

Trước khi chiếu đèn
vào trong xe cô, ấn tượng của anh về hàng xóm chỉ là… một bà mẹ đơn thân có
những lọn tóc xoăn vàng óng ả và một thân hình cao ráo, mảnh mai. Sau khi bắt
cô dừng lại, anh biết cô ba mươi tám tuổi, lớn tuổi hơn so với vẻ ngoài và xinh
xắn hơn những gì anh đã hình dung khi thoáng nhìn. Và rõ ràng là cô bực mình vì
anh dám cả gan bắt cô dừng xe lại. Dù vậy anh đã quen với điều đó. Thường thì
người ta không vui khi trông thấy đèn cảnh sát trong gương chiếu hậu.

Khoảng sân giữa hai
nhà được ngăn cách bởi một hàng rào trắng thấp lè tè, cửa sổ bếp nhà anh đối
diện với cửa sổ bếp nhà Lily. Hôm nay là thứ Bảy. Chưa có ngọn đèn nào bật lên,
nhưng anh biết là đến mười giờ con trai cô sẽ ra trước ngõ chơi bóng rổ và
khiến anh thức chong chong.

Anh đã rời ngũ hai
năm nhưng vẫn rất thính ngủ. Chỉ một tiếng động nhỏ thôi là anh sẽ tỉnh như sáo,
xác định vị trí, nguồn gốc và bản chất chính xác của âm thanh đó.

Anh thay sữa cho
Pinky, con mèo theo anh ra khỏi bếp và vào phòng khách. Điều khiển ti-vi nằm
trên chiếc bàn cà phê mà anh làm từ cánh cửa cũ. Anh đã mài nhẵn và đánh bóng
cho tới khi nó trơn mịn như sa-tanh.

Tucker thích tự tay
chế tạo đồ vật. Anh thích lấy một súc gỗ và biến nó thành một thứ gì đó xinh
xinh. Anh với tay lấy điều khiển và chọn lấy một kênh tin tức địa phương trên
chiếc ti-vi màn hình lớn. Pinky nhảy lên ngồi cạnh anh trên tràng kỷ khi anh
cúi người xuống cởi dây bốt. Một tiếng gừ gừ làm rung rung lồng ngực nó khi nó
rúc cơ thể đen tuyền bé nhỏ vào giữa cánh tay và ngực anh. Với sự chú ý để cả
vào màn hình ti-vi bên kia phòng và tin tức mới nhất về Afghanistan, anh cởi
xong một bên bốt và bắt đầu chuyển sang bên kia. Hình ảnh xe tăng và binh lính
ngụy trang làm anh nhớ đến những khoảnh khắc thao thức, ác liệt và buồn chán.
Về cảnh đá sập cửa, bắn vào tất cả những gì chuyển động và nhìn bạn mình thiệt
mạng. Adrenaline, nỗi sợ hãi làm họng anh thít chặt, và máu.

Pinky huých đầu vào
cằm anh và anh quay đầu sang hai bên tránh nó. Những gì anh từng thấy và từng
làm trong quân ngũ chắc chắn đã có tác động tới anh. Đã thay đổi anh, nhưng
không đến mức như vài người lính mà anh biết. Có lẽ là vì anh đã chịu đủ cú sốc
tâm lý và căng thẳng thần kinh trước khi nhập ngũ. Ở tuổi mười tám, anh là
chuyên gia giải quyết bất kỳ vấn đề gì mà cuộc đời quăng vào mặt mình. Anh biết
cách chấm dứt và cho nó biến ngay lập tức.

Anh không hề rời ngũ
với chứng PTSD [2] như một số người khác. À, chắc chắn là anh cũng có lúc hoảng
hốt và luôn cảnh giác, nhưng sau vài tháng, anh đã thích ứng với cuộc sống đời
thường. Có lẽ là vì cả cuộc đời anh là những chuỗi ngày thích ứng liên tục.

[2] Post –
Traumatic Stress Disorder: chứng rối loạn tâm lý sau sang chấn.

Dẫu vậy, bây giờ
không còn thế nữa. “Chúa ơi, Pink.” Tiếng rên gừ gừ và hành động dụi mình của
con mèo trở nên phiền nhiễu đến mức anh bế nó lên và đặt nó ngồi xuống bên cạnh
mình trên tràng kỷ. Tất nhiên là nó không chịu ở lại đó và bò ngay về lòng anh.
Anh thở dài, đành gãi lưng cho nó. Không hiểu sao anh đã để một con mèo nặng ba
cân rưỡi với cái mũi hồng hoàn toàn điều khiển cuộc đời mình. Anh không biết
bằng cách nào mà điều đó xảy ra được nữa. Anh vốn nghĩ rằng mèo chỉ dành cho
các bà già, những cô nàng xấu xí hay mấy gã gay. Việc đang sở hữu một căn hộ tự
đóng rộng nửa mét vuông và một ngăn tủ chất đầy đồ ăn cho mèo gần như đã đập
tan định kiến cổ hủ của Tucker. Anh không phải bà già, không xấu xí, cũng không
gay. Dù vậy, anh không cho phép mình sa đà luôn vào việc mặc đồ cho mèo.

Anh cởi đồ ra, chỉ
còn mặc độc quần đi làm và đồ lót chống lạnh bên dưới cảnh phục. Anh sửa soạn
cho mình một bữa sáng đầy ụ với trứng, thịt hun khói và nước hoa quả. Lúc rửa
đĩa, anh nghe thấy tiếng đập bóng đầu tiên ở nhà bên cạnh. Bây giờ là tám rưỡi.
Cậu nhóc tập bóng sớm hơn thường lệ. Tucker liếc nhìn qua ô cửa sổ hướng ra ngõ
nhà hàng xóm. Mái tóc vàng của cậu nhóc dựng ngược lên sau gáy. Cậu mặc một
chiếc áo khoác Dallas Cowboys dài tới gối màu bạc và quần nỉ màu đỏ.

Khi Tucker làm ca
tối, anh thích vào giường trước mười giờ và dậy lúc bốn giờ. Anh có thể đeo tai
nghe, nhưng không đeo thì anh thấy dễ chịu hơn. Anh không thích ý nghĩ một
trong các giác quan của mình bị chặn lại khi ngủ. Anh đi giày chạy bộ và mặc
cái áo nỉ có mũ màu xám vào. Nếu anh nói chuyện với cậu nhóc, có lẽ họ có thể
đưa ra một giải pháp nào đó.

Trên đường đi, anh ấn
nút mở cửa gara và bước ra ngõ. Buổi sáng giá lạnh làm tay anh đông cứng và hơi
thở của anh bay là là trước mặt. Anh băng qua một vạt cỏ lạnh cứng đi về phía
cậu nhóc. Tiếng bóng nện bịch-bịch-bịch đều đặn xuống nền rồi đập vào bảng rổ
vang lên bên tai anh.

“Này nhóc,” dừng lại
trên đường lái xe vào nhà hàng xóm, anh nói. “Chơi sớm thế này khá là lạnh đấy
nhỉ.”

“Cháu phải giỏi
nhất,” cậu nhóc nói, hơi thở phả ra hồng hộc thành một luồng hơi sau lưng cậu
khi cậu cố lên rổ và trượt. Quả bóng đập vào vành rổ và cậu nhóc bắt lấy nó
trước khi nó đập xuống đất. “Cháu sẽ thành cầu thủ giỏi nhất ở trường.”

Tucker đút tay vào
túi áo. “Cháu sẽ tự làm đông cứng bi mình đấy nhóc.”

Cậu nhóc dừng lại và
ngước lên nhìn anh. Đôi mắt nâu trong vắt của cậu mở to khi cậu kẹp bóng dưới
một cánh tay áo lùng bùng. “Thật ạ?”

Không. Không hẳn thế.
Tucker nhún vai. “Chú thì sẽ không mạo hiểm đâu. Chú sẽ đợi tới tầm ba bốn giờ
khi trời ấm lên.”

Cậu nhóc cố nhảy ném
bóng nhưng bóng lăn quanh vành rổ. “Không được. Hôm nay là cuối tuần. Cháu phải
tập luyện nhiều hết mức có thể.”

Khỉ gió. Tucker cúi xuống và cầm lấy bóng khi nó lăn đến chân anh. Anh cho là
mình có thể dọa kiện cậu nhóc hay làm cậu sợ bằng cách đe dọa bỏ tù cậu Tucker
không thích đe dọa suông hay dùng quyền lực chèn ép những người yếu đuối. Anh
biết cảm giác đó là thế nào. Và bảo cậu nhóc là bi nó sẽ đông cứng thì không
tính nhé. Điều đó có thể thực sự xảy ra ở vùng cán xoong Texas này. Đặc biệt là
khi gió bắt đầu thổi. “Tên cháu là gì?”

“Phillip Darlington,
nhưng mọi người đều gọi cháu là Pippen.”

Tucker thò bàn tay
trống ra. “Tucker Matthews. Cháu bao nhiêu tuổi hả Pippen?”

“Mười ạ.”

Tucker cũng không rõ
lắm, nhưng có vẻ như cậu nhóc khá cao so với tuổi.

“Bà cháu bảo chú đặt
tên con mèo của chú là Pinky. Một cái tên thật kỳ cục.”

Nhận xét đó là của
một cậu nhóc tên Pippen sao? Tucker đập bóng vài lần. “Bà cháu là ai?”

“Bà Louella Brooks.
Bà sống cạnh nhà hai mẹ con cháu.” Cậu dùng ngón tay cái chỉ ra sau lưng.

À. Quý bà lớn tuổi
nói luôn mồm và đã cho anh một cái bánh hấp. “Chúng ta có rắc rối đây.”

“Chúng ta sao?” Cậu
khịt mũi và quệt mu bàn tay trên cái mũi đỏ ửng.

“Ừ. Chú phải ngủ và
cháu đập quả bóng này làm chú không ngủ được.”

“Đặt một cái gối lên
đầu chú ấy.” Cậu nghiêng cằm sang một bên. “Hoặc chú có thể bật ti-vi lên.
Thỉnh thoảng mẹ cháu phải để ti-vi bật mới ngủ được đấy.”

Cả hai đều không
được. “Chú có một ý hay ho hơn đây này. Chúng ta chơi một ván H-O-R-S-E [3]
nhé. Nếu chú thắng, cháu sẽ đợi tới ba giờ mới chơi. Nếu cháu thắng, chú sẽ đặt
gối lên đầu.”

[3] Một hình thức
thi ấu trong môn bóng rổ: cầu thủ đầu tiên có bóng sẽ cố gắng đưa bóng vào rổ.
Các cầu thủ chơi tiếp sau phải dùng đúng tư thế, kỹ thuật như cầu thủ thứ nhất
để đưa bóng vào rổ.

Phillip lắc đầu. “Chú
là người lớn. Thế là không công bằng.”

Chết tiệt. “Chú sẽ
cho cháu ba chữ cái đầu tiên.”

Cậu nhóc nhìn ngón
tay anh và đếm. “Cháu chỉ phải ghi hai điểm thôi à?”

“Ừ.” Tucker không hề
lo lắng. Mấy ngày nay anh đã quan sát cậu nhóc và cậu chơi dở tệ. Anh ném bóng
cho cậu. “Chú còn để cháu tấn công trước nữa.”

“Được ạ.” Pippen bắt
bóng và di chuyển tới vạch ném tự do vô hình. Hơi thở bay lơ lửng trước mặt
Pippen. Cậu nheo mắt lại và đập bóng, sau đó vào một tư thế ném kỳ cục để ném
bóng và trượt rổ. Quả bóng không đập vào bảng và Tucker cố gắng không cười khi
anh chạy vào ngõ nhà mình để lấy lại bóng. Anh rê bóng quay lại và lên rổ trái
tay. “H nhé,” nói xong anh ném bóng cho Pippen. Cậu nhóc thử vận may với một cú
lên rổ và trượt.

Tucker nhảy lên ném
bóng từ khu vực giữa sân. “O.”

“Úi chà.” Pippen lắc
đầu. “Chú giỏi thật.”

Lúc còn trong quân
ngũ, anh thường chơi bóng rổ vào những giờ nghỉ. Việc cậu nhóc hạ rổ xuống chỉ
tầm hai mét rưỡi và không có hậu vệ cũng thêm lợi.

Cậu nhóc di chuyển
tới vị trí mà Tucker đã đứng. Một lần nữa cậu lại nheo mắt và rê bóng trước mặt
anh. Cậu nhắm bóng và Tucker thở dài.

“Hãy hướng thẳng
khuỷu tay của cháu về trước,” anh nghe thấy mình hướng dẫn. Chúa ơi, anh không
thể tin là mình đang truyền bí quyết cho cậu nhóc. Anh thậm chí còn không chắc
là mình thích trẻ con. Kể từ lúc còn bé, anh chưa bao giờ thật sự ở gần đứa trẻ
nào và đa số những đứa trẻ khác đều giống anh. Trẻ bị bỏ rơi.

Pippen giữ quả bóng
thẳng trước mặt và chĩa khuỷu tay về phía rổ.

“Không.” Tucker di
chuyển ra sau lưng cậu nhóc, hạ bóng xuống vài phân và chỉnh đôi bàn tay lạnh
giá của cậu vào đúng tư thế. “Phải giữ thẳng bóng, khuỵu gối và đẩy bóng.”

“Pippen!”

Tucker và cậu nhóc
đồng thời quay ngoắt lại. Lily Darlington đứng sau lưng họ, quấn quanh mình một
cái áo len màu đỏ và đi dép bông hình thỏ trắng. Nắng sớm chiếu xuống mái tóc
vàng được cuốn quanh những ống cuốn tóc to vĩ đại cỡ Texas của cô. Không khí
lạnh giá nghẹn lại trong phổi anh và khiến má cô ửng hồng. Cô thật đẹp, kể cả
khi ánh mắt xanh dương lạnh lùng của cô băm vằm Tucker thành từng mảnh. Cô chằm
chằm nhìn anh khi nói chuyện với con trai. “Mẹ đã gọi con hai lần rồi đấy.”

Báo cáo nội dung xấu