Âm phủ - Phần III - Chương 31 phần 2
Khi tiếp tục đi xuống, Will chuyển hướng quan tâm trở lại
chính cái hang động, tập trung vào quang cảnh kỳ diệu hơn hết thảy, ấy chính là
thành phố. Ngay khi nhìn từ xa, mắt nó đã khao khát thu lấy những cổng tò vò,
những bậc thềm không tưởng tượng nổi, và những cầu thang đá cong cong uốn lượn
lên những ban công bằng đá. Những cây cột, kiểu Doric và Corinthian, vương
thẳng lên để chống đỡ những hành lang liên kết và lối đi dạo cao chóng mặt. Nỗi
hào hứng cao độ của Will hơi bị vẩn buồn vì Chester không được cùng nó nhìn
thấy cảnh trí này, một điều mà nó đáng được hưởng. Còn đối với ba nó, thế nào
ông cũng sướng phát điên. Có quá nhiều điều tuyệt vời không thể tiêu hóa hết
ngay. Cứ mỗi hướng Will nhìn lại thấy những kiến trúc kì diệu nhất, những cột
khổng lồ và những mái vòm nhà thờ cổ xưa bằng đá điêu khắc tuyệt đẹp.
Sau đó, khi đi xuống chân dốc thành, nó mới ngửi thấy mùi.
Ban đầu mùi thoang thoảng một cách lừa bịp, chỉ như mùi ao tù, nhưng cứ mỗi
bước xuống sâu hơn, mùi trở nên tanh tưởi hơn. Mùi thiu thối đến nỗi cổ họng
Will nhợn như ngâm mật đắng. Nó úp bàn tay lên miệng và mũi, nhìn Cal tuyệt
vọng.
Nôn ọe vì mùi tanh thối, nó nói:
- Tởm lợm! Hèn gì mày cần phải đeo mặt nạ.
Cal nói tỉnh bơ:
- Em biết.
Nét mặt Cal khuất dưới mặt nạ, nó chỉ xuống cái rãnh dưới
chân dốc thành:
- Anh lại đây.
- Chi vậy?
Will hỏi khi đến gần thằng em nó. Nó ngạc nhiên khi thấy Cal
thọc tay vào chất sền sệt như mật đường tù đọng dưới rãnh. Cal bốc lên hai nắm
rong đen chà trét lên mặt nạ và khắp áo quần của nó. Sau đó nó túm lấy cổ con
Bartleby. Con mèo gừ gừ khó chịu tìm cách thoát ra, nhưng Cal bôi trét con vật
từ đầu tới đuôi. Khi chất nước sình nhễu khắp lớp da trần của Bartleby, con mèo
cong vòng lưng lại và run rẩy, ngước nhìn chủ nhân đầy oán trách.
Will tưởng thằng em nó mất trí, hỏi:
- Trời ơi, mùi tanh tưởi bây giờ còn tởm lợm hơn nữa. Mày làm
cái quỷ gì vậy?
- Phân-bộ dùng bọn chó săn bám theo hơi người quanh đây.
Người mình mà còn chút mùi của Thuộc-địa là cầm như chết. Cái thứ nhớp nháp này
sẽ giúp tụi mình ngụy trang mùi của chính mình.
Vừa nói, Cal vừa vốc một bụm thực vật nhờn nhợn ấy:
- Tới phiên anh.
Will gồng mình để cho Cal tưới mớ cỏ hôi hám đó lên đầu tóc,
ngực và vai nó, sau đó đến tận chân. Will cáu kỉnh hỏi:
- Như vậy thì làm sao tụi mình còn ngửi được mùi gì khác?
Nó ngó những mảng nhờn nhờn trên quần áo nó. Mùi hôi hám vượt
quá sức chịu đựng.
- Mấy con chó đó ắt phải có ý thức gì về mùi chứ!
Nó chỉ có cách ca cẩm đó để không đến nỗi nôn ói ra.
Cal đáp trong lúc vung vẩy hai tay để rũ chất sền sệt, rồi
chùi luôn tay vô áo quần nó.
- Ôi, chúng có chứ. Tụi mình cần phải trốn kĩ.
Từng người một, tụi nó băng qua thật nhanh vùng đất bao phủ
sương mù để vào trong thành phố. Tụi nó đi dưới những cổng vòm cao bằng đá có
khắc mặt thú hiểm ác ở đầu hai máng xối ngó chằm chằm xuống tụi nó, sau đó đi
vào một đường hẻm giữa hai bức tường cao. Kích thước của những toàn nhà, những
ô cửa sổ trống, cổng tò vò, khung cửa cái, đều vĩ đại, như thể chúng được xây
dựng cho những sinh vật cực kỳ cao lớn, Theo đề nghị của Cal, tụi nó lách qua
một trong những ô cửa này dưới chân một tòa tháp vuông vức.
Bây giờ đã ra khỏi vùng ánh sáng xanh biếc, Will cần đến trái
đăng-châu để nghiên cứu tấm bản đồ của nó. Khi Will lấy trái đăng-châu từ trong
áo khoác ra, trái đăng-châu tỏa sáng khắp phòng, một căn phòng bằng đá có trần
rất cao, và sàn ngập nước sâu tới mấy phân. Con Bartleby phóng vô một góc, tìm
được một đống mục rữa gì đó, soi mói cẩn thận, rồi mới đặt một chân lên đống
đó.
Cal bỗng la lên:
- Này, ngó lên tường coi:
Tụi nó thấy đầu lâu - xếp dài hàng này đến hàng kia khắp các
bức tường, những cái đầu người chết được khắc vào đá, tất cả đều nhe răng và hố
mắt đen ngòm sâu hoắm. Khi Will di chuyển trái đăng-châu, bóng tối dịch chuyển,
mấy cái đầu lâu dường như ngoảnh mặt theo tụi nó.
- Ba tao chắc chắn mê vụ này. Tao dám cá đây là một…
Cal rung mình ngắt lời:
- Gớm quá.
Will cố gắng kiềm chế một nụ cười toét miệng, nói:
- Mấy người ở đây hơi ma quái hén?
- Tổ tiên của bọn Styx.
Will nhìn Cal ngờ vực:
- Cái gì?
- Tổ tiên của bọn chúng. Người ta tin là vào thời điểm xảy ra
đại dịch, một nhóm dân thành phố này đã tẩu thoát.
- Đi đâu?
Cal đáp:
- Lên Trần-gian. Họ lập một thứ hội kín gì đó trên ấy. Nghe
nói chính bọn Styx đã gợi ý cho Ngài Gabriel về một Thuộc-địa dưới lòng đất.
Will không có thì giờ để chất vấn thêm Cal, bởi vì tai của
con Bartleby bỗng dựng đứng, mắt nó trừng trừng nhìn ra khung cửa. Mặc dù cả
hai đứa chẳng nghe được gì hết, nhưng Cal lo lắng:
- Đi thôi, nhanh lên, anh Will, xem bản đồ đi.
Cả nhóm rời căn phòng, cẩn thận dò dẫm xuyên đi xuyên qua
những con đường trong thành phố. Nhân đó Will quan sát kĩ càng để tìm hiểu
những tòa nhà. Chung quanh tụi nó, đá chỗ nào cũng được tạc và khắc. Và nó thấy
cả sự suy tàn; những bức tường xây đổ nát, xiêu vẹo. Thành phố toát lên sự
hoang phế và lãng quên. Nhưng các tòa nhà vẫn ngạo nghễ với tất cả vẻ hoành
tráng - tỏa ra vầng hào quang quyền lực. Quyền lực, và cái gì nữa đó - một sự
uy hiếp cổ xưa đã suy tàn. Will cảm thấy nhẹ lòng rằng thành phố này không còn
dân cư sinh sống nữa.
Khi cả nhóm chạy xuống những con đường lát đá cổ, giầy của
tụi nó làm văng bắn nước đọng trên nền đá và khuấy lên đám rong rêu, đánh động
chúng, để lại những dấu chân sinh động, giống như dấu chân đá bước đi lung
linh, Bartleby cáu tiết vì nước và phóng qua các vũng nước với sự chính xác của
con ngựa xiếc, cố gắng không để cho nước vẩy vào mình.
Băng qua một cây cầu đá hẹp, Will ngừng lại một lát, ngó qua
lan can cẩm thạch bị xói lở của dòng sông từ từ trôi bên dưới. Con sông uốn
lượn như con rắn, trơn tru, uyển chuyển, qua thành phố, đó đây bắc ngang những
chiếc cầu nho nhỏ, nước sông vỗ ì oạp vào những bộ phần được xây kè hình thành
bờ sông. Trên những cây cầu này, những bức tượng cổ điển đứng canh y như những
tên lính gác; những lão già tóc quăn dợn sóng và bộ râu dài phi thực, những bà
mặc áo đầm dài thướt tha, giơ những vỏ sò và ốc - hay có thể chỉ là một phần đã
vỡ của bàn tay họ - về phía dòng sông như dâng vật hiến tế cho những thần thánh
từ lâu chẳng còn tồn tại nữa.
Cả nhóm đi tới một quảng trường rộng nằm giữa những tòa nhà
cao, nhưng không dám đi vào, chỉ núp sau một bức tường thấp.
Will thì thào:
- Cái gì đây?
Ở giữa quảng trường là một sân khấu cao được chống đỡ bằng
một hàng cột dày. Trên sân khấu là hình dạng con người: những bức tượng màu
trắng ngà trong những tư thế vặn vẹo của nỗi đau khổ đông cứng, một số mang nét
mặt bị tùng xẻo, một số khác mất chân tay. Xiềng xích gỉ sét quấn quanh những
hình dạng méo mó và những cột xích bên cạnh. Trong như tác phẩm điêu khắc về sự
hung tàn đã quá lỗi thời.
- Đó là Bục Tù. Nơi tù nhân bị trừng phạt
- Những bức tượng hãi hùng.
Will không thể nào rời mắt khỏi những bức tượng đó. Cậu Tam
nói thi thể của họ được vôi hóa.
- Không lẽ nào!
Will kêu lên, ánh mắt chăm chú nhìn những bức tượng càng thêm
sững sờ, nó ước gì nó có thì giờ để ghi làm tư liệu cảnh trí này.
- Suỵt!
Cal cảnh báo. Nó túm lấy con Bartleby kéo con mèo vào ngực
nó. Con mèo vùng ra nhưng Cal không chịu thả.
Will nhìn thằng em dò hỏi. Cal thì thào:
- Ngồi xuống.
Thụp xuống sau bức tường thấp, Cal úp bàn tay lên miệng con
mèo, bịt chặt hơn.
Làm theo thằng em, Will nhìn thấy bọn chúng, tuốt bên kia
quảng trường, lặng lẽ như bóng ma, bốn cái bóng hiện ra, dường như lướt trên
mặt đất ngập nước. Chúng đeo mặt nạ dưỡng khí che quanh miệng và mắt kính bảo
hộ to tướng với những trong kính trong khiến chúng giống những con côn
trùng-người trong ác mộng. Căn cứ vào vóc dáng của chúng, Will có thể đoán
chúng là bọn Styx. Chúng đội những cái mũ trùm khít sọ bằng da và mặc áo khoác
dài. Không phải kiểu đen bóng láng mà Will đã thấy ở Thuộc-địa; những tấm áo
khoác này mờ xỉn, được ngụy trang bằng những sọc xanh, những ô xám có màu đậm
nhạt khác nhau.
Chúng tiến tới theo hàng ngang, với tác phong quân đội khẩn
trương, một trong bọn chúng dắt một con chó khổng lồ có dây buộc cổ. Hơi nước
bốc ra từ cái mõm của con vật hung dữ và to lớn dị thường - trông chẳng giống
bất cứ con chó nào Will từng thấy trước đây.
Tụi nó co rúm lại đằng sau bức tường thấp, thừa hiểu sâu sắc
rằng nếu bọn Styx mà đi tới chỗ của tụi nó thì chẳng còn đường nào mà chạy.
Tiếng khụt khịt mũi và tiếng thở hổn hển của con chó càng lúc càng lớn - Will
và Cal nhìn nhau, cả hai tưởng như bọn Styx sẽ xuất hiện ngay mép bức tường
thấp bất kỳ lúc nào. Tụi nó cúi gập đầu xuống, căng thẳng lắng nghe tiếng động
của bọn Styx tiến đến gần, nhưng chỉ có tiếng nước chảy rì rào lặng lẽ và tiếng
tí tách triền miên của cơn mưa trong hang động.
Will và Cal nhìn nhau. Mọi dấu hiệu cho thấy bọn Styx đã đi
xa, nhưng mà tụi nó làm gì bây giờ? Liệu đội tuần tra đã đi tiếp, hay
là chúng đang nằm ở đâu đó mai phục tụi nó? Tụi nó chờ đợi, sau một
lúc dài như thế kỉ, Will vỗ nhẹ lên cánh tay thằng em nó và chỉ lên trên, ngụ ý
là nó sẽ thò đầu lên quan sát.
Cal lắc đầu quyết liệt, mắt nó lóe lên tinh thần cảnh giác
sau tròng kính mờ sương; đôi mắt Cal van nài Will ngồi yên. Nhưng Will phớt lờ
thằng em, nhô cái đầu lên khỏi bức tường thấp một chút xíu. Bọn Styx đã biến
mất. Nó giơ ngón tay cái lên làm hiệu và Cal cũng từ từ nhô đầu lên để tự mình
quan sát. Hài lòng là bọn Styx đã đi mất, Cal thả Bartleby ra, con mèo bèn
phóng đi, rùng mình thư giãn, rồi phẫn nộ trừng mắt nhìn hai anh em tụi nó.
Tụi nó cẩn thận men theo đường viền quanh quảng trường và
chọn một con đường mà tụi nó cho là ngược lại hướng đi của bọn Styx. Will cảm
thấy càng lúc càng kiệt sức, và nó càng thấy khó thở. Phổi của nó khò khè như
lên cơn suyễn, và một cơn đau thốn lan khắp lồng ngực xuống be sườn của nó. Nó
thu hết sức lực để chạy băng qua hết bóng tối này đến bóng tối khác cho đến khi
không còn những tòa nhà nữa và tụi nó lại đứng trước hang động. Tụi nó chạy dọc
theo hang động trong nhiều phút cho đến khi đến được một cầu thang khổng lồ đẽo
vào đá.
Will liếc nhìn về phía sau thở hổn hển:
- Gần được nửa đường rồi.
Cal tán đồng:
- Anh có thể nói lại chắc chắn.
Nó nhìn lên cầu thang đá:
- Có đúng là cái này không?
Will nhún vai:
- Tao nghĩ vậy.
Ở thời điểm này, nó bất cần rồi, nó chỉ muốn càng chạy xa bọn
Styx càng tốt.
Chân cầu thang bị hư hỏng nặng vì một cây cột khổng lồ đã đổ
xuống và bị tan nát, tụi nó buộc lòng phải trèo qua bộ phận hư hỏng trước tiên.
Khi tụi nó đến được bậc cầu thang, tình hình cũng chẳng khá hơn; chúng trơn
trượt vì rong đen và tụi nó hơn một lần sẩy chân.
Tụi nó càng lúc càng trèo lên cao hơn, và quên béng đi cảm
giác bệnh tật trong chốc lát, Will dừng lại để ngắm cảnh từ vị trí trên cao
này. Mặc dù sương mù, nó vẫn cảm thấy một tòa nhà với mái vòm khổng lồ. Nó lấy
hơi, thở phù phù khi ngắm cái mái vòm hoành tráng phía xa xa:
- Đó là thứ y chang nhà thờ Thánh Paul.
Nó nói thêm:
- Tao ước gì được ngắm kĩ hơn.
Cal ngắt lời nó ngay:
- Anh có mà nói giỡn chơi.
Cả nhóm tiếp tục hành trình, cầu thang cuối cùng biến mất vào
một cổng tò vò lởm chởm trong bức tường đá. Will quay lại ngắm lần cuối cùng sự
kỳ lạ xanh biếc của Thành phố Vĩnh-viễn, nhưng khi làm vậy nó trượt ra khỏi mép
bậc thang, lảo đảo suýt ngã về phía bậc thang thấp hơn. Trong một thoáng thắt
tim nó nhìn thấy cảnh tượng như rơi xuống mặt nước và bật lên tiếng kêu, tưởng
đâu nó sắp nhào xuống dưới. Nó bấy chặt vào đám rong rêu đen mọc kín bức tường.
Từng mảng từng mảng rong tróc ra, rồi cuối cùng nó cũng tìm được cách bám vào
một cái rãnh nhỏ và giữ được thăng bằng.
Cal lao tới bên cạnh anh nó, hỏi:
- Chúa ơi, anh không sao chứ?
Will không trả lời, Cal lo lắng thêm:
- Có chuyện gì vậy?
Will đành thừa nhận bằng giọng nó khò khè:
- Tao… tao thấy chóng mặt.
Nó thở gấp từng hơi ngắn và cạn - như thế nó đang thở bằng
một cái ống hút bị nghẽn. Nó trèo thêm vài bậc nữa, rồi lại đứng yên vì phát ho
cả tràng khục khặc. Nó tưởng như cơn ho không bao giờ dừng được. Gập đôi người
lại, nó khạc ra và nhổ. Tay nó bóp chặt trán. Trán nó ướt đẫm nước mưa và nhớp
nháp mồ hôi lạnh một cách bệnh hoạn, và nó biết rằng không có cách nào tiếp tục
dấu diếm thằng em nó nữa.
Nó khào khào nói:
- Tao cần nghỉ.
Cơn ho lại bùng lên, nó phải nhờ thằng em đỡ.
Cal khẩn khoản bảo:
- Bây giờ không được. Chỗ này không được.
Níu lấy cánh tay Will, Cal giúp anh nó đi qua cổng tò vò để
vào một cầu thang mờ mịt phía bên kia.

