Âm phủ - Phần III - Chương 32

Chương Ba Mươi Hai

Có một cái ngưỡng mà cơ thể chỉ chịu đựng được tới đó thôi,
khi gân cốt và bắp thịt đã gồng hết sức và không thể gồng thêm nữa, khi người
ta chỉ còn lại mỗi dũng khí, một thứ thuần túy tinh thần mà thôi.

Will đã tới cái ngưỡng đó. Thân thể nó cạn kiệt và vô dụng,
nhưng nó vẫn ì ạch lê bước, vì trách nhiệm mà nó ý thức đối với thằng em trai
và bổn phận đưa em nó đến nơi an toàn. Đồng thời nó bị dằn vặt vì mặc cảm tội
lỗi không thể nào kham nổi là nó đã phụ bạc Chester, đã để cho thằng bạn nó rơi
vào tay những người ở Thuộc-địa lần thứ hai.

Mình vô dụng, vô dụng chấm com. Những chữ này nhào lộn trong đầu nó, cứ
ngoằn ngoèo trở đi trở lại. Nhưng cả nó lẫn thằng em nó chẳng thốt ra lời nào
trong lúc hai đứa dốc tàn lực trèo lên cái cầu thang xoắn không có chỗ tận
cùng. Kiệt quệ hoàn toàn, Will vẫn cố lết tới, từng bước đau đớn nối tiếp từng
bước, hết dãy cầu thang này đến dãy cầu thang khác, bắp chân rát bỏng không
thua gì buồng phổi nó. Trượt và ngã xuống những bậc thang đá sũng nước, chằng
chịt cỏ rêu quấn lấy chân, Will ráng gạt đi nhận thức dễ sợ là tụi nó vẫn còn
phải đi xa mút mùa nữa.

Nó nghe Cal thở hổn hển:

- Em muốn dừng lại.

Will vẫn lê bước nặng nhọc, làu bàu:

- Không thể… đừng tưởng… Tao sẽ… không bao giờ… khởi hành…
lại được.

Nhiều giờ thống khổ chầm chậm trườn qua, cho đến khi nó không
còn biết là tụi nó đã trèo cầu thang được bao lâu, và không còn gì trên thế
gian này hiện hữu hay có ý nghĩa với nó nữa ngoại trừ ý nghĩ khốc liệt rằng nó
phải bước tới một bước nữa, một bước nữa, và một bước nữa, tiếp tục… Và đúng
lúc Will tưởng đã chạm tới ngưỡng chịu đựng, không thể nào đi thêm bước nào
nữa, thì nó cảm thấy thoáng qua mặt nó một làn gió nhẹ. Nó nhận biết ngay theo
bản năng đó là không khí trong lành. Nó dừng lại hít sâu làn hơi tươi mát, hi
vọng gỡ được cái khối nặng như chì ra khỏi lồng ngực và xả bỏ tiếng khọt khẹt
triền miên trong phổi nó.

Chỉ vào mặt nạ của Cal, Will bảo:

- Không cần cái đó.

Cal tháo mặt nạ ra khỏi đầu và nhét vô thắt lưng, mồ hôi chảy
ròng ròng xuống mặt nó và mắt nó có viền đỏ. Nó thở ra:

- Phù! Đeo cái đó nóng thiệt.

Cả bọn tiếp tục trèo, nhưng các bậc thang kết thúc nhanh
chóng và tụi nó đi vào một chuỗi hành lang hẹp. Thỉnh thoảng tụi nó buộc phải
bò lên những cái thang sắt gỉ sét, tay tụi nó đỏ au khi lắc thử những cái thang
bắc chông chênh.

Cuối cùng cả nhóm đến được một đường ống rất dốc rộng không
hơn một thước. Tụi nó dùng dây thừng có thắt nhiều nút mà tụi nó thấy treo sẵn
ở đó (Cal đoán chắc là cậu Tam đã lắp đặt vô đó) để đu mình lên bề mặt lỗ chỗ
của đường ống. Tụi nó đu lên từng gang tay một, chân dò tìm điểm tựa là những
nút thắt thô sần sùi của sợi dây trong lúc trèo. Độ dốc càng thêm dốc đứng và
tụi nó vất vả ra trò mới quờ quạng được phần còn lại của vách đá trơn trượt;
nhưng bất chấp bị hụt chân mấy lần, tụi nó rốt cuộc cũng lên tới trên đỉnh, đu
người lên một gian phòng rộng hình tròn.

Ở đây có một ống thông trên sàn. Dòm vô trong đó Will có thể
thấy tàn tích của một cái cửa sắt đã gỉ sét từ đời nào.

Cal thở hổn hển:

- Cái gì ở dưới đó?

Will đáp vẻ thất vọng:

- Chẳng có gì, không thể thấy cái mốc xì gì hết.

Nó thụp xuống, ngồi chồm hỗm nghỉ mệt, dùng bàn tay đầy vết
xước mới toanh quệt mồ hôi trên mặt.

- Tao đoán là tụi mình phải làm điều mà cậu Tam bảo. Trèo
xuống.

Cal ngoảnh nhìn ra sau lưng rồi nhìn thằng anh nó, gật đầu.

Nhưng chẳng đứa nào nhúc nhích trong suốt nhiều phút, tụi nó
mệt đến bất động luôn.

Will thở dài.

- Thôi, chúng ta không thể ở đây vĩnh viễn.

Nó xoạc chân vào ống thông, lưng tì chắc vào một vách, chân
chống vào vách kia, bắt đầu thả người xuống.

Sau khi xuống được một đoạn ngắn, Will hét vọng lên:

- Còn con mèo thì sao? Nó có thể xoay sở trong tình huống này
không?

Cal mỉm cười:

- Đừng lo cho nó. Bất cứ điều gì tụi mình làm được…

Will không nghe dứt câu nói của thằng em. Nó trượt chân. Vách
ống thông lướt qua vun vút rồi nó rớt xuống vang to một tiếng
bùm - chìm nghỉm trong lạnh lẽo băng giá. Nó vung cánh tay ra và rồi
chân nó chạm đáy, nó đứng lên, phun ra một bụm chất lỏng lạnh ngắt. Nó thấy
nước ngập đến ngực, và sau khi lau mắt, vuốt ngược tóc ra sau, nó nhìn quanh.
Nó không thể nói chắc, nhưng dường như có một ánh sáng mờ mờ ở xa xa.

Nó nghe tiếng Cal hét hoảng hốt ở bên trên:

- Anh Will! Anh Will ơi! Anh có sao không?

Will cười yếu ớt hét trả lại:

- Chỉ bị mò tôm một tí. Mày cứ ở trên đó, tao đi kiểm tra cái
này một chút.

Bất chấp sức cạn kiệt và cảm giác bệnh tật lúc đó, Will đăm
đăm nhìn về phía ánh sáng yếu ớt, cố gắng suy đoán chi tiết mong manh nhất của
cái ở phía trước.

Nó trèo lên khỏi vũng nước, ướt như chuột lột, đứng cúi lom
khom dưới cái mái thấp chũn, rồi bò về phía có ánh sáng. Được khoảng hai trăm
mét, nó có thể thấy rõ cái miệng tròn của đường hầm và, tim đập rộn rã, nó lao
nhanh về phía đó. Vấp phải một gờ đá ngầm, nó té xuống khoảng một thước, chạm
đáy đau ê ẩm, nó nhận ra mình đang ở dưới một loại đê chắn sóng. Xuyên qua một
rừng cột gỗ dựng thẳng đứng bám đầy rong rêu, Will có thể thấy ánh sáng phản
chiếu lốm đốm trên mặt nước.

Sỏi nghiến lạo xạo dưới chân khi nó đi ra khoảng trống. Nó
cảm thấy ngọn gió lạnh đầy phấn khởi thổi qua mặt. Nó hít thở sâu, thu thật
nhiều không khí trong lành vào buồng phổi nhức nhối của nó. Thật ngọt ngào. Nó
thong thả đánh giá tình hình chung quanh.

Đêm. Ánh sáng phản chiếu trên một dòng sông trước mặt nó.
Dòng sông rộng. Một chiếc du thuyền hai tầng bình bịch chạy ngang qua. Những
ánh đèn màu sáng rực rộn ràng phát ra từ hai boong tàu trong lúc âm nhạc xập
xình trên mặt nước. Tiếp đến nó thấy cầu ở cả hai phía, và xa xa là mái vòm nhà
thờ Thánh Paul. Nhà thờ Thánh Paul mà nó biết. Một chiếc xe buýt hai tầng màu
đỏ chạy qua cái cầu gần nó nhất. Đây không phải là một con sông cũ vớ vẩn nào.
Nó ngồi xuống bên bờ sông, ngạc nhiên và nhẹ nhõm.

Đây là sông Thames.

Nó nằm ngửa trên bờ sông và nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng ầm
ầm của xe cộ. Nó cố gắng nhớ tên của những cây cầu, nhưng thực ra cũng chẳng
bận tâm lắm. Nó đã ra, nó đã thoát, không còn gì khác đáng kể nữa. Nó đã thành
công. Nó đã về nhà. Về với thế giới của nó.

- Bầu trời.

Cal nói với giọng ngạc nhiên.

- Vậy ra nó trông như thế.

Will mở mắt để nhìn thằng em nó đang ngóng cổ nhìn bên này
rồi nhóng sang bên kia, trong lúc chăm chú nhìn một cụm mây lang thang ửng lên
trong ánh phản chiếu màu hổ phách của đèn đường. Mặc dù Cal cũng ướt mèm vì bị
nhúng trong vũng nước, nó vẫn toe toét cười, nhưng rồi nó nhăn mũi hỉnh lên. Nó
hỏi to:

- Cái gì thế?

Will hỏi:

- Mày muốn nói cái gì?

- Mấy cái mùi đó?

Will nhổm người lên chống một cùi chỏ đỡ thân mình và đánh
hơi.

- Mùi gì?

Cal nhăn nhó:

- Đồ ăn… đủ thứ đồ ăn… và… rác rưởi, chất thải - nhiều
lắm, - hóa chất…

Trong lúc Will hít thở không khí, nghĩ là nó trong lành biết
bao, nó không hề một lần nào nghĩ tới chuyện tiếp theo phải làm gì. Tụi nó sẽ
đi đâu? Nó đã chăm chăm mỗi chuyện trốn thoát, nên chẳng mảy may nghĩ tới
chuyện thoát ra rồi sao nữa. Nó đứng dậy, xem xét quần áo Thuộc-địa dơ hầy ướt
nhẹp của nó và thằng em nó, lại thêm một con mèo lớn quá sức tưởng tượng đang
rà mõm dọc theo bờ sông như một con heo chuyên tìm nấm.

Một ngọn gió mùa đông se sắt thổi qua, Will run lập cập, răng
nó bắt đầu đánh bò cạp. Nó sực nghĩ ra rằng thằng em nó và con mèo Bartleby khi
còn trong chốn nương náu ở dưới Âm-phủ đã không hề trải qua thời tiết quá nóng
hoặc quá lạnh ở Trần-gian. Nó phải bắt tụi nó di chuyển. Thật nhanh. Nhưng nó
chẳng có đồng xu nào dính túi.

- Chúng ta đi bộ về thôi.

- Được.

Cal đáp không chút thắc mắc, đầu nó ngửa ra khi ngước nhìn
những ngôi sao, say mê bầu trời bao la. Nó thì thầm một mình:

- Ít nhất thì mình cũng đã thấy.

Một chiếc máy bay trực thăng bay ngang chân trời. Cal hỏi:

- Tại sao cái đó chuyển động?

Will cảm thấy quá mệt mỏi không buồn giải thích. Nó nói gọn:

- Người ta điều khiển nó.

Cả nhóm lên đường, men theo bờ sông để không bị chú ý, và hầu
như liền sau đó đến một cầu thang dẫn lên lối đi bên trên. Lối đi này gần một
cây cầu. Lúc đó Will biết là tụi nó đang ở đâu. Cầu Blackfriar.

Đầu cầu thang có một cái cổng chắn ngang nên tụi nó vội vàng
trèo qua bức tường bên cạnh để ra lối đi. Tụi nó nhìn quanh, vừa nhễu nước trên
lề đường, vừa lạnh cóng trong không khí ban đêm. Một ý nghĩ dễ sợ khiến Will
giật mình là ngay cả ở đây bọn Styx cũng có do thám rình rập tụi nó. Sau khi
nhìn thấy ông Clarke Nhỏ ở Thuộc-địa, Will cảm thấy nó không thể tin tưởng bất
cứ ai nữa, và nó nhìn những người ở gần chung quanh lúc đó đầy nghi ngờ.

Nhưng chẳng ai đến gần tụi nó cả, ngoại trừ một cặp trẻ măng
đang tay trong tay đi dạo. Quá say đắm nhau, cặp này đi ngang qua mà không hề
để ý tí gì đến hai thằng nhóc con và một con mèo vĩ đại.

Will dẫn đầu cả nhóm trèo lên những bậc cầu thang của chính
cây cầu. Lên tới trên cao, Will ngó thấy rạp chiếu phim IMAX ở bên phải của tụi
nó. Nó lập tức hiểu là tụi nó không muốn qua sông. Đối với Will, London là một
bức tranh khảm nhiều nơi chốn, mỗi nơi nó biết đến nhờ những chuyến đi thăm
viện bảo tàng với cha hay đi tham quan với nhà trường. Phần còn lại, những nơi
nằm giữa những chỗ nó biết, là những chốn hoàn toàn bí ẩn. Chỉ có một cách đối
phó; tin vào khả năng định hướng của mình và thử đi về phương Bắc.

Khi tụi nó quẹo trái và nhanh chóng đi ngang cây cầu, Will
nhận ra bảng hiệu chỉ tới Ngã Tư Vua và biết ngay cả nhóm đang đi đúng hướng.
Xe cộ ì xèo trong lúc chúng đi tới chân cầu, và Will dừng lại để ngắm Cal và
con mèo dưới ánh sáng đèn đường. Nếu ví với ba linh hồn lạc lõng đáng ngờ - tụi
nó chưa đạt chuẩn lắm. Mặc dù trời tối thui Will vẫn lo lắng nhận thức là hai
thằng nhóc ướt tận da đang đi lang thang trên đường phố London vào giờ khuya
khoắt như vầy, dù có hay không có một con mèo vĩ đại đi kèm, vẫn có thể thu hút
sự chú ý, mà lúc này nó không sợ gì hơn bị cảnh sát thộp cổ. Nó thử bịa ra một
câu chuyện, dợt tới dợt lui trong đầu, phòng trường hợp bị cảnh sát bắt tra
hỏi.

Hai ông cảnh sát nó tưởng tượng chặn hỏi:

- Chèo, chèo, chèo. Các chéo làm gì ở đây?

- Dạ… cháu chỉ dạo chơi…

Will tưởng tượng ra câu trả lời rồi ngừng lại. Không, trả lời
vậy không ổn, nó phải chuẩn bị đối phó khác hơn. Nó bắt đầu lại:

- Chào chú cảnh sát. Chúng cháu chăn dắt thú cưng cho
hàng xóm ạ.

Ông cảnh sát thứ nhất cúi xuống tò mò ngắm con Bartleby, nheo
mắt lại và nhăn mặt ghê tởm.

- Chú thấy nó có vẻ nguy hiểm, chéo ạ. Có lẽ nên xích
cổ nó lại chăng?

Ông cảnh sát tưởng tượng thứ hai phụ họa:

- Chính xác nó là con gì?

Will mở miệng trả lời:

- Nó là con…

Nó có thể nói là con gì nhỉ? À phải.

- Nó là một con… vật quý hiếm, rất quý hiếm, lai tạo
giữa chó và mèo, kêu là con… Chèo ạ.

Will nhiệt thành cung cấp thông tin. Nhưng ông cảnh sát thứ
hai lạnh lùng nói:

- Hay có lẽ là con Mó hén?

Con mắt hấp háy của ông ta thông tin cho Will biết là ông
không đớp mồi của nó đâu.

Bạn đồng sự ông ta bảo:

- Cho dù là con gì thì nó cũng ghê chết bà.

- Ấy, đừng làm tổn thương tình cảm của nó.

Bỗng dưng Will nhận ra là nó đang lãng phí thì giờ nghĩ ngợi
ba chuyện vớ vẩn này. Sự thật là cảnh sát chỉ đơn giản hỏi tên và địa chỉ của
tụi nó, rồi dùng máy bộ đàm để kiểm tra lại. Nếu họ khám phá ra tụi nó nói dối,
họ có lẽ sẽ quát cho một trận. Rồi họ đưa tụi nó về đồn cảnh sát nhốt lại. Will
nghi là nó có thể bị truy nã về tội bắt cóc Chester, hay một tội nhảm nhí gì
đó, và rất có thể bị tống vô trại giáo hóa thiếu niên. Còn về phần Cal, nó sẽ
là một câu đố hóc búa - dĩ nhiên, đâu có hồ sơ lý lịch của Cal ở bất
cứ đâu, nó không hề có căn cước Trần-gian hay thứ gì tương tự. Thôi, bằng bất
cứ giá nào, tụi nó nên tránh gặp mặt cảnh sát là tốt nhất.

Éo le là, trong lúc ngẫm nghĩ đến tương lai, có một phần nào
đó trong con người Will gần như mong muốn cho tụi nó bị cảnh sát chặn lại. Điều
đó sẽ gỡ đi gánh nặng dễ sợ đang đè lên vai nó; nó quay nhìn cái dáng rụt rè của
thằng em. Cal là một kẻ lạ, một quái vật trong cõi lạnh lùng không hiếu khách
này và Will không biết làm thế nào để bảo vệ thằng em.

Nhưng Will biết nếu nó trình diện với nhà cầm quyền và tìm
cách yêu cầu họ điều tra Thuộc-địa - ấy là nếu trước nhất họ tin lời một thằng
nhóc tuổi teen bỏ nhà đi bụi - thì nó sẽ khiến cho nhiều sinh mạng bị
nguy hiểm, sinh mạng của gia đình nó. Ai biết được rồi chuyện sẽ kết thúc ra
sao? Nó rùng mình với ý nghĩ về một cuộc Khám-phá mà bà ngoại Macaulay đã nói tới,
và cố gắng hình dung cảnh bà bị lôi ra ngoài ánh nắng sau khi bà đã sống cả đời
dưới Âm-phủ. Nó không thể nào để điều đó xảy ra cho bà. Nghĩ tới điều đó đã quá
sức chịu đựng của nó. Một mình nó không thể nào có được một quyết định lớn lao
như vậy. Nó cảm thấy đơn độc vô cùng.

Nó kéo tấm áo khoác ẩm ướt sát vào người, hối Cal và Bartleby
đi xuống một đường ngầm ở cuối chân cầu.

Thằng em nó nhận xét:

- Ở dưới này hơi khai.

Nó quay sang Will thắc mắc:

- Có phải mọi người Trần-gian đều tè để đánh dấu lãnh địa của
họ?

- Ờ… không thường lắm. Nhưng mà đây là London.

Khi tụi nó ra khỏi đường ngầm để trở lên lề đường. Cal hơi bị
rối vì xe cộ, ngó dáo dác hết hướng này đến hướng khác. Đến được một con đường,
tụi nó dừng chân bên lề đường. Một tay Will nắm chặt tay áo của thằng em. Tay
kia nắm cái cổ không lông của con mèo, canh lúc vắng xe băng qua đường, rồi kẹt
giữa đảo giao thông. Will có thể thấy người ta trong những chiếc xe hơi chạy
ngang qua tò mò nhìn cả bọn, và một chiếc xe tải nhỏ màu trắng chạy chậm lại và
gần như ngừng ngay bên cạnh tụi nó, người lái xe nói chuyện say sưa với cái
điện thoại cầm tay. Will thở phào khi chiếc xe tăng tốc độ chạy tiếp. Tụi nó
băng qua tiếp hai làn xe còn lại và đi thêm một đoạn ngắn nữa, rồi Will dắt cả
nhóm vào một con đường ngang đèn sáng mờ mờ.

Cal đứng chống một tay lên bức tường gạch bên
cạnh- trông nó ngơ ngác hoàn toàn, như một người mù ở trong môi trường
không quen thuộc. Nó nói căng thẳng:

- Khí độc!

Will đáp:

- Đó chỉ là khói xe.

Nó tháo sợi dây dày khỏi trái đăng-châu, thắt thành một cái
vòng đeo cổ cho con mèo, con này chẳng tỏ vẻ bận tâm gì cả.

Cal nói giọng lên án chắc nịch:

- Mùi độc quá. Ắt là vi phạm luật.

- E là không.

Will đáp và dẫn cả nhóm đi xuống con đường. Nó muốn tránh
đường lớn và đi theo những con đường nhỏ càng xa càng tốt, cho dù như vậy sẽ
khiến cho hành trình của tụi nó thêm khó khăn và vòng vo như cái lò xo.

Vậy là cuộc trường chinh về phương bắc bắt đầu. Trên đường ra
khỏi trung tâm London tụi nó chỉ gặp có một chiếc xe cảnh sát, nhưng Will đã
kịp lùa cả nhóm vô một góc khuất.

Cal hỏi:

- Họ có giống bọn Styx không?

Will đáp:

- Không hẳn.

Một bên là con mèo và một bên là Cal cứ quay ngược ngó ngang,
Will dắt cả nhóm lê bước trong mệt mỏi. Thỉnh thoảng thằng em nó đứng chết
trân, như thể bị một cánh cửa vô hình đóng sập vô mặt.

Một lần như vậy, khi Cal không chịu bước đi, Will hỏi:

- Mắc gì vậy?

Cal đáp bằng giọng nghẹn ngào:

- Giống như… giận… và sợ.

Nó lo lắng liếc nhìn lên những khung cửa sổ trước một cửa
hàng.

- Dữ dằn quá. Em không thích.

Will không nhận ra điều gì khiến thằng em nó băn khoăn.

- Tao chẳng thấy gì cả.

Đó chỉ là những cửa sổ bình thường, một khe sáng lọt ra ngoài
giữa hai mí rèm của một cửa sổ.

- Mày chỉ tưởng tượng, chứ có gì đâu.

- Không, em không tưởng tượng. Em có thể ngửi thấy.

Cal nhấn mạnh:

- Và nó càng lúc càng dữ dội hơn. Em muốn đi.

Sau nhiều dặm đường khốn khổ vừa đi vừa núp, cả nhóm đến được
một sườn đồi, dưới chân đồi là một con đường cái tấp nập có sáu làn xe chạy rất
nhanh.

Will yên tâm nói:

- Tao nhận ra chỗ này - không còn xa nữa. Có lẽ
chừng hai dặm nữa thôi, là xong.

Cal lùi xa Will nói:

- Em không đi tới gần đó đâu. Em không thể - không thể chịu
được cái mùi thối đó. Nó sẽ giết chúng ta.

Will nói:

- Đừng ngu quá mạng như vậy.

Will mệt quá, không muốn thêm chuyện vớ vẩn, và nỗi bực dọc
của nó đã biến thành cơn tức giận.

- Chúng ta gần tới rồi.

- Không.

Cal nói, ghìm chân lại.

- Em ở lại đây.

Will ráng kéo tay thằng em, nhưng Cal giật tay ra.

Will đã cố vượt qua sự mệt mỏi trong những dặm đường vừa qua
và bây giờ vẫn còn khó thở, nó không muốn thêm trò này. Bỗng nhiên nó thấy quá
sức chịu đựng. Nó tưởng nó sắp sửa gục xuống và bật khóc. Không công bằng gì
hết! Nó hình dung căn nhà và cái giường sạch sẽ ấm áp. Nó chỉ muốn nằm xuống và
ngủ. Ngay cả khi cố gắng đi tiếp, cơ thể nó đã bắt đầu rã rời, như thể nó đang
rơi qua một cái lỗ để vào một nơi mà mọi thứ đều ấm áp và dễ chịu. Vậy mà nó
phải tự lôi mình ra khỏi chốn đó, thức tỉnh lại, van nài nó đi tiếp.

Nó khạc ra:

- Được! Tùy mày!

Nó bỏ đi xuống đồi, lôi theo con Bartleby bằng sợ dây dắt.

Khi ra đến đường cái Will nghe tiếng thằng em nó vọng qua
tiếng xe cộ ầm ầm. Cal rống:

- Anh Will! Chờ em với! Em xin lỗi.

Cal đang cuống cuồng chạy xuống đồi - Will có thể
thấy là thằng nhỏ sợ xanh mặt. Đầu nó cứ quay ngang quay ngược nhìn dáo dác,
như thể nó sắp bị một sát thủ vô hình tấn công.

Cả nhóm băng qua đường ở chỗ có đèn giao thông. Cal vẫn khăng
khăng bịt chặt tay trên miệng cho đến khi tụi nó cách con đường khá xa. Nó rầu
rĩ nói:

- Em không kham nổi. Hồi còn ở Thuộc-địa em khoái ý tưởng về
xe hơi… nhưng mấy tờ quảng cáo ấy không nói gì đến cái mùi của chúng.

- Có lửa không?

Kinh ngạc vì giọng nói, hai anh em quay phắt lại. Tụi nó đã
dừng chân nghỉ một chút, và như thể từ không khí hiện ra, một người đàn ông
đứng sát ngay sau lưng tụi nó, trên gương mặt hắn một nụ cười nhếch mép xéo
xẹo.

Hắn không cao lớn ghê gớm, nhưng mặc một bộ đồ xanh đen ôm
sát người, có đủ sơ-mi và cà vạt. Tóc hắn đen dài được rẽ và tém hai bên thái
dương và được hắn vén sau vành tai, như thể tóc tai làm phiền hắn. Giọng hắn
trầm và sang.

- Quên bật lửa ở nhà.

- Xin lỗi, không hút thuốc lá.

Will đáp ngay và nhanh chóng lách đi. Có gì đó giả tạo và
không đứng đắn trong nụ cười của gã đàn ông đó, và chuông cảnh giác rung lên
trong đầu Will.

Gã đàn ông nói giọng mơn trớn:

- Tụi bay không sao chứ? Trông tụi bay đừ quá. Tao có một chỗ
tụi bay có thể sưởi ấm. Không xa đây. Dĩ nhiên dắt theo cả con chó.

Hắn đưa bàn tay về phía Cal, và Will nhìn thấy ngón tay hắn
dính đầy vết nicôtin và móng tay thì đen sì cáu.

Cal mỉm cười đáp lại gã đàn ông:

- Thật à?

Will quắc mắt nhìn thằng em nhưng thằng nhỏ không chú ý. Will
vội ngắt lời:

- Không… Cám ơn lòng tốt của ông, nhưng…

Gã đàn ông bước tới một bước về phía Cal và nói với thằng
nhỏ, phớt lờ Will như thể nó không có mặt ở đó. Hắn đề nghị:

- Đồ nóng để ăn nữa nhé?

Cal sắp trả lời thì Will nói:

- Phải đi, cha mẹ chúng tôi đang chờ ở góc đường. Đi, Cal!

Nó nói, giọng khẩn thiết. Cal nhìn Will bối rối. Will lắc
đầu, nhăn mặt. Nhận thấy có điều không ổn, Cal bước theo thằng anh.

Gã đàn ông vẫn nhìn theo Cal nói:

- Tiếc nhỉ, lần sau nhé?

Hắn không đi theo tụi nó, nhưng rút một cái bật lửa trong túi
áo khoác ra và đốt điếu thuốc lá. Hắn gọi vọng theo:

- Mừng hội ngộ!

Will rít qua kẽ răng khi kéo tay Cal nhanh chân bước tới.

- Mày đừng ngoảnh lại. Mày liệu hồn chớ
ngoảnh lại.

Một giờ sau cả nhóm đến Highfield. Will tránh đi trên đường
High để phòng trường hợp bị nhận ra. Tụi nó đi theo đường hẻm và đường ngang
cho đến khi quẹo vào đại lộ Broadlands.

Kia kìa! Ngôi nhà, hoàn toàn tối thui, một tấm bảng của văn
phòng môi giới nhà đất cắm trong mảnh vườn trước nhà. Will dẫn cả nhóm đi vòng
nhà để xe ra vườn sau. Nó đá hất một viên gạch ra. Chỗ đó xưa nay vẫn là nơi
cất giấu một cái chìa khóa dự phòng để mở cửa sau. Nó lẩm bẩm một lời tạ ơn thầm
khi thấy cái chìa vẫn còn nằm đó. Nó mở cửa và thận trọng đi vài bước vào hành
lang tối om.

- Dân Thuộc-địa!

Cal nói ngay, nó lùi lại và tiếp tục hít hửi không khí.

- Họ vừa mới đến đây… chưa lâu.

- Thôi đi!

Will chỉ ngửi thấy mùi hơi mốc và trống vắng, nhưng nó không
hơi đâu mà cãi lại. Không muốn cho hàng xóm chú ý, Will vẫn để đèn tắt, chỉ
dùng ánh sáng của trái đăng-châu mà kiểm tra từng phòng, trong khi Cal vẫn đứng
trong hành lang, tiếp tục đánh hơi.

Khi Will trở xuống cầu thang, nó nói:

- Không có gì cả… không có ai ở đây hết. Chịu chưa?

Thằng em nó, với vẻ khiếp đảm, lách vào trong nhà cùng con
Bartleby bám theo gót chân. Will đóng cánh cửa sau lưng nó và khóa lại. Nó lùa
cả nhóm vô phòng khách, kiểm tra tất cả màn cửa sổ đều khép kín, nó mở tivi. Rồi
nó đi vô nhà bếp.

Tủ lạnh chẳng có gì ngoài một ống bơ thực vật và một trái cà
chua cũ còn xanh mà héo queo. Will đứng nhìn đăm đăm vào những ngăn tủ trống
trơn không sao hiểu được. Đây là điều nó không hề lường trước, xác nhận là sự
việc đã diễn biến trầm trọng. Nó thở dài khi đóng cửa tủ lạnh và nhìn thấy một
mẩu giấy có kẻ hàng được dán trên cửa tủ. Đúng là chữ viết tay của Rebecca. Đó
là danh mục mua sắm của con nhỏ.

Rebecca! Cơn giận bỗng dưng trào lên họng nó. Ý nghĩ về một
kẻ lừa đảo giả danh em gái nó trong suốt bao nhiêu năm trời khiến nó giận điếng
người. Con nhỏ đó đã thay đổi mọi thứ. Bây giờ nó thậm chí không thể nghĩ lại
cuộc sống thoải mái và yên tâm về tương lai mà nó đã sống trước khi cha nó biến
mất; bởi vì con nhỏ đó đã ở đây, canh me, rình rập…; riêng hình ảnh con nhỏ đó
ở đây cũng đủ làm hỏng hết ký ức của nó. Con nhỏ đó là đồ phản phé xấu xa
nhất - một tên Judas do bọn Styx phái đến.

Xé toạc mẩu giấy dán trên tủ lạnh, vò thành cục, liệng nó
xuống sàn, Will hét:

- Đồ chó cái!

Khi cục giấy vụn yên vị trên sàn nhà bóng nước sơn còn mới
nguyên mà Rebecca đã lau chùi hết tuần này đến tuần khác với tính chuẩn mực làm
tê liệt đầu óc, Will nhìn cái đồng hồ đã chết trên tường và thở dài. Nó lê bước
đến bên chậu rửa chén, rót đầy mấy ly nước cho nó và thằng em, thêm một tô cho
Bartleby, rồi trở về phòng khách.

Cal và con mèo đã cuộn tròn ngủ say trên chiếc ghế dài, đầu
Cal mệt mỏi gối trên cánh tay. Will thấy rõ cả thằng em nó và con mèo đều run
rẩy, nên nó đi lấy mấy tấm chăn trong phòng ngủ trên lầu xuống đắp lên thân thể
mê ngủ của tụi nó.

Hệ thống sưởi không được bật lên nên trong nhà hơi lạnh,
nhưng cũng không đến nỗi lạnh lắm. Will đã nghĩ đúng khi cho là thằng em nó và
con mèo chưa quen với nhiệt độ thấp. Nó bèn ghi nhớ thầm trong đầu là phải soạn
ra một số quần áo ấm cho tụi nó vào sáng mai.

Nó uống nhanh ly nước rồi trèo lên chiếc ghế mẹ nó thường
ngồi trước đây, quấn quanh mình bằng tấm chăn bà thường đắp. Mắt nó chẳng ghi
lấy chút hình ảnh nào của cuộc biểu diễn mạo hiểm chết người trên màn hình tivi
khi nó cuộn tròn người lại, y như mẹ nó thường làm trong nhiều năm, rồi chìm
vào giấc ngủ say sưa nhất.

Báo cáo nội dung xấu