Âm phủ - Phần III - Chương 33 phần 2
Cuối cùng, rà ngón tay theo vết bong bóng nổi lên bám vào
thành ly, Cal hỏi:
- Vậy rồi sao nữa?
Will đáp:
- Mắc gì mà vội? Tụi mình sẽ được an toàn trong một thời
gian.
Nó hi vọng tụi nó có thể trốn ở đó, cho dù chỉ trong vài
ngày, để nó có thì giờ nghĩ ra bước đi tiếp.
- Bọn Styx biết chỗ này - có gã nào đó đã đến đây,
và bọn chúng sẽ trở lại. Đừng quên những điều cậu Tam dặn. Tụi mình nhất định không
được ở lại đây.
Will miễn cưỡng đồng ý:
- Tao cũng nghĩ vậy. Và chúng ta có thể bị phát hiện khi nhân
viên môi giới nhà đất đưa khách hàng đến xem nhà.
Nó đăm đăm nhìn vào một điểm không tập trung nào đó trên tấm
rèm lưới của cửa sổ phía trên chậu rửa chén và cương quyết nói:
- Nhưng tao còn phải cứu Chester.
Thằng em nó có vẻ kinh hoàng:
- Anh đừng nói là trở về đó chứ? Em không thể về, bây giờ thì
không thể đâu, anh Will à. Bọn Styx sẽ xử em kinh khủng lắm.
Không chỉ một mình Cal khiếp sợ trở lại Âm-phủ. Will cũng khó
mà chịu đựng nổi viễn cảnh phải đối phó với bọn Styx một lần nữa. Nó cảm thấy
như nó đã để may mắn vuột khỏi tay quá xa rồi, và tưởng tượng chuyện nó có thể
thực hiện một nỗ lực giải cứu táo bạo quả là khùng hết chỗ nói.
Mặt khác, tụi nó sẽ làm gì nếu tụi nó ở lại trên Trần-gian?
Đào tẩu? Khi nó thực sự suy nghĩ về chuyện đó, thì chuyện đó không thực tế chút
nào. Sớm muộn gì tụi nó cũng sẽ bị cảnh sát tóm, nó và Cal có thể bị tách ra để
giao cho các nơi chăm sóc thiếu niên. Tệ hơn nữa, nó sẽ sống phần đời còn lại
trong nỗi ám ảnh về cái chết của Chester, và với hiểu biết là lẽ ra nó có thể
tham gia cùng cha nó trong cuộc phiêu lưu vĩ đại nhất thế kỉ.
Cal nói giọng yếu ớt:
- Em không muốn chết. Không chết kiểu đó.
Thằng nhỏ đẩy cái ly ra, tha thiết khẩn khoản nhìn vào mắt
Will.
Chuyện này rồi sẽ chẳng dễ dàng gì. Will không thể nào chịu
đựng thêm áp lực nữa. Nó lắc đầu.
- Tao biết làm gì bây giờ? Tao không thể bỏ mặc nó dưới đó.
Không đời nào. Không thể nào.
Lát sau, trong lúc Cal và Bartleby nằm ườn trước cái tivi xem
chương trình thiếu nhi và ăn vặt, Will không thể nào cưỡng lại ước muốn đi
xuống tầng hầm. Đúng như nó đoán trước, khi nó đẩy cái kệ ra, chẳng còn thấy
dấu vết gì của đường hầm. Họ thậm chí còn mất công sơn lên lớp gạch mới xây bít
để chỗ đó hòa lẫn với phần còn lại của bức tường.
Nó biết là sau bức tường đó lại là đất đá lấp đầy. Họ đã làm
công việc chính xác. Chẳng cần mất thêm thì giờ ở đó.
Trở lại nhà bếp, Will ráng giữ thăng bằng trên một cái ghế để
tìm một cái hũ để trên nóc chạn chén. Nó tìm được tiền mẹ nó để dành thuê video
trong một cái hũ mật bằng sứ - có khoảng 20 bảng bằng đồng xu lẻ.
Nó đi trở về phòng khách và đang đi tới hành lang thì bắt đầu
nhìn thấy những chấm sáng nhảy múa trước mắt nó, và cơn sốt ngầy ngật bùng ra
khắp cơ thể nó. Lúc đó, không hề có dấu hiệu báo trước, chân cẳng nó bỗng sụp
xuống. Nó buông rơi cái hũ, khiến cái hũ văng trúng cạnh của cái bàn đặt trong
hành lang vỡ tan, những đồng xu lẻ tung tóe khắp sàn. Nó gục xuống như trong
một đoạn phim quay chậm, một cơn đau thấu óc cho đến khi mọi thứ trở nên tối
đen và nó bất tỉnh.
Cal và Bartleby chạy ào ra khỏi phòng khách khi nghe tiếng
động. Cal quỳ bên cạnh anh nó, kêu lên:
- Anh Will! Có chuyện gì vậy?
Will từ từ tỉnh lại, thái dương nó đang giật mạnh một cách
đau đớn. Nó nói yếu ớt:
- Tao không biết. Bỗng nhiên cảm thấy khủng khiếp quá.
Nó bắt đầu ho và phải nín thở mới ngừng ho được.
Cal sờ trán anh nó nói:
- Người anh nóng hổi.
Nhưng răng Will đang đánh bò cạp.
- Lạnh cóng ấy…
Nó cố gắng đứng dậy nhưng không có chút sức lực nào.
Gương mặt Cal càng thêm lo lắng.
- Ôi, Trời đất ơi. Chắc là cái gì đó anh lây ở Thành phố
Vĩnh-viễn. Dịch họa!
Will lặng thinh trong lúc thằng em kéo nó tới chân cầu thang
và đặt đầu nó tự lên bậc thang cuối cùng. Cal đi lấy chăn quấn anh nó lại. Một
lát sau Will hướng dẫn em nó vô buồng tắm lấy mấy viên aspirin. Nó nuốt mấy
viên thuốc kèm một ngụm cô-ca, và sau khi nghỉ ngơi một lát, nhờ Cal giúp đỡ,
nó run rẩy đứng lên.
Mắt Will nóng rát và không sao tập trung được, giọng nó run
run:
- Tao thực tình nghĩ là mình phải kêu cứu.
Nó vừa nói vừa lau mồ hôi hột rịn trên chân mày.
Cal hỏi:
- Có chỗ nào cho mình kêu cứu không?
Will hít vào, nuốt nước miếng, gật đầu, đầu nó có cảm giác
như sắp nổ tung.
- Tao chỉ nghĩ ra được mỗi một chỗ.
...
Quan Nhì quát oang oang vào xà lim:
- Ra khỏi đây!
Hắn thò đầu ra xa quá nên gân nổi trên cái cổ như cổ bò mộng
của hắn trông như những sợi dây thừng thắt nút.
Từ trong bóng tối phát ra nhiều tiếng thút thít khi Chester
cố gắng hết sức để kiềm chế cơn nức nở thảm thiết. Kể từ khi nó bị bắt lại và
tái giam vào Địa-ngục, gã Quan Nhì đã đối xử với nó vô cùng tàn bạo. Hắn tự đảm
nhận việc biến cuộc sống Chester thành địa ngục đúng nghĩa, cắt khẩu phần của
nó, đánh thức nó khi nó vừa ngủ gục xuống gờ cửa bằng cách tạt nguyên một xô
nước lạnh như đá xuống đầu nó, hoặc quát tháo dọa nạt nó qua ô giám sát trên
cánh cửa. Tất cả những trò này ắt là có liên quan đến miếng băng vết thương dày
cui trên đầu gã Quan Nhì - cú nện bằng lưỡi xẻng của Will đã đo ván
hắn - và đau hơn nữa là khi hắn gặp gã Styx, kẻ đã dành gần hết một
ngày thẩm tra hắn về cáo buộc hắn đã chểnh mảng công tác. Thành ra nếu nói là
gã Quan Nhì giờ đây trở nên rất cay đắng và đầy hận thù là nói một cách vừa
phải thôi.
Nửa chết đói nửa kiệt quệ đến mức gục ngã, Chester không biết
nó còn chịu đựng nổi sự hành hạ này bao lâu nữa. Nếu đời nó đã khốn khổ lắm rồi
trước vụ đào tẩu hỏng bét thì bây giờ càng thêm khốn nạn nữa. Gã Quan Nhì đang
rống:
- Đừng để tao phải vô đó mời mày ra!
Trước khi hắn dứt lời Chester đã lê lết chân trần vào vùng
ánh sáng vàng vọt của hành lang. Một tay che mắt, nó ngẩng đầu lên. Nó thấy một
vệt xám lấm tấm hạt bụi và áo sơ-mi của nó bị xé nát.
Nó khúm núm lẩm bẩm:
- Dạ, thưa ngài.
Gã Quan Nhì nói, giọng hiểm ác lạc đi:
- Styx muốn gặp mày. Họ có chuyện nói với mày.
Rồi hắn cười lên như nắc nẻ:
- Chuyện dàn xếp tử tế tốt đẹp cho mày.
Hắn vẫn còn cười khi Chester tự động đi xuống hành lang về
phía cửa chính của Địa-ngục, gót chân nó miết như sên bò trên những miếng đá
lát nền cồm cộm sạn sỏi.
Gã Quan Nhì quật chùm chìa khóa vào thắt lưng của Chester
quát:
- Nhấc chân lên!
- Ui!
Chester kêu than bằng giọng xin rủ lòng thương xót.
Cả hai đi qua cửa chính, Chester phải che bít lại cả hai mắt,
nó bây giờ không quen với ánh sáng nữa. Vẫn tiếp tục lê bước, nó theo lối đi
dẫn tới bàn giấy của trạm cảnh sát nếu gã Quan Nhì không chặn nó lại.
- Mày tính đi đâu hả? Đừng có mơ tưởng đi về nhà con ạ.
Hắn bật cười hô hố, rồi trở lại vẻ cực kỳ nghiêm trang:
- Không, mày đi đúng, mày cứ đi thẳng vô hành
lang.
Chester hạ tay xuống cố gắng nhìn xuyên qua con mắt nheo
nheo, từ từ xoay lại một góc vuông và đứng lặng tại chỗ, sững sờ.
Nó không dám quay mặt về phía Quan Nhì, khiếp đảm hỏi:
- Ánh Tối hả?
- Không, bây giờ chuyện đó xong rồi. Đây là nơi mày sẽ được
trừng trị thích đáng, thằng ranh con vô lại ạ.
Cả hai đi qua hàng loạt các lối đi, gã Quan Nhì chơi trò vờn
mồi với Chester suốt quãng đường đó, thình lình nện nó hay xô mạnh cho nó ngã
chúi nhủi, rồi khoái trá cười thầm. Đến khi đi vòng qua một góc tường và nhìn
thấy khung cửa mở, hắn mới chịu yên. Một vạt sáng rọi ra từ khung cửa mở này
soi tỏ bức tường quét vôi đối diện.
Mặt dù Chester đi đứng lừ đừ vẻ mặt đờ đẫn, nỗi khiếp sợ
trong lòng nó đang trào lên. Nó điên cuồng thuyết phục chính mình là nên chạy
trốn và hãy chạy xuống hành lang phía trước. Nó không hề biết hành lang đó dẫn
tới đâu, hay là nó sẽ chạy được bao lâu, nhưng ít nhất cũng trì hoãn được sự
đối mặt với cái đang chờ đợi nó trong căn phòng kia. Dù sao thì cũng câu được
chút thì giờ.
Nó đi chậm hơn nữa, mắt nó nhức nhối khi nó buộc lòng nhìn
thẳng vào vùng chói chang của ánh sáng tràn ra từ khung cửa. Nó đang đi tới gần
hơn. Nó không biết cái gì đang chờ đợi ở bên trong - một cuộc tra tấn
kinh hoàng một cách tao nhã nữa chăng? Hay có lẽ… có lẽ một cuộc xử giảo.
Toàn thân nó cứng đờ, mọi thớ thịt sẵn sàng làm bất cứ điều
gì khác hơn là đưa nó vào vùng ánh sáng chói chang đó.
- Gần tới rồi.
Gã Quan Nhì nói qua vai Chester và Chester biết là nó không
có lựa chọn nào khác hơn là hợp tác. Sẽ chẳng có sự ân xá hay hoãn án nhiệm màu
nào, cũng không còn kịp thời đào tẩu nữa.
Nó lê gót chậm đến nỗi hầu như không di chuyển chút nào khiến
gã Quan Nhì thúc nó một cái mạnh đến nỗi nó bật chân khỏi mặt đất, bay vèo qua
khung cửa vào vùng ánh sáng. Nó trượt trên sàn đá phía trước rồi dừng lại nằm
im ở đó, bàng hoàng.
Chung quanh nó sáng trưng, nó chớp mắt lia lịa trong ánh sáng
chói chang đó. Nó nghe cửa đóng sầm lại và căn cứ vào tiếng giấy lật sột soạt,
nó biết ngay là có người khác trong phòng. Nó lập tức tưởng tượng xem kẻ đó có
thể là ai - một hay hai gã Styx cao kều đứng lù lù sau cái bàn, y như
hồi trải qua giai đoạn Ánh Tối.
Một giọng mũi lạo xạo ra lệnh:
- Đứng dậy.
Chester đứng dậy, từ từ ngước mắt nhìn nơi phát ra mệnh lệnh.
Nó không thể nào có thể kinh ngạc hơn khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.
Chỉ có một gã Styx và hắn nhỏ thó, quắt queo, tóc xám lưa
thưa chải ngược lên ở thái dương và gương mặt hắn chằng chịt những nếp nhăn
khiến trông hắn như một trái nho khô mất màu. Khòm xuống trên một cái bàn cao
có mặt nghiêng, trông hắn giống một ông hiệu trưởng già.
Chester hoàn toàn bó tay trước cảnh tượng mới xuất hiện trong
ánh sáng trong trẻo khắp chung quanh này. Đây không phải là cảnh nó đã hình
dung. Khi mắt nó gặp ánh mắt của lão Styx già, nó bắt đầu cảm thấy yên tâm, tự
nhủ rằng có lẽ tình hình rốt cuộc chuyển biến tốt đẹp hơn nó tưởng.
Chester chưa bao giờ thấy đôi mắt nào u ám hơn, lạnh lùng
hơn. Giống như hai hố giếng không đáy hút nó về phía đó và lôi nó xuống bằng
một sức mạnh phi tự nhiên đầy hắc ám.
Lão Styx hạ mắt xuống nhìn mặt bàn và Chester đứng đung đưa
chao đảo, như thể nó vừa được buông ra đột ngột khỏi cái gì đó đã thường xuyên
siết chặt nó.
Nó thở ra hổn hển vô thức, cho đến khi điều hòa được. Lão
Styx bắt đầu đọc bằng giọng cân nhắc:
- Bị can có tội theo Điều 42, Sắc lệnh 18, 24, 42…
Các con số tiếp tục được xướng lên, nhưng chẳng có nghĩa gì
đối với Chester, cho đến khi lão Styx ngừng lại một chút và, thực tế, nói
“Tuyên án”. Từ chỗ này Chester bắt đầu chăm chú lắng nghe.
- Tội nhân sẽ được đưa ra khỏi nơi đây và vận chuyển bằng tàu
lửa về Âm-ty và được lưu đày nơi đó, phó mặc cho quyền lực của tự nhiên. Chiếu
theo đây mà thực hiện.
Lão Styx đọc xong, vỗ tay và ép hai bàn tay vào nhau như thể
đang vắt cái gì đó. Rồi lão từ từ ngước đầu lên khỏi đám giấy tờ và nói:
- Cầu Chúa thương xót linh hồn của mày.
- Ông nói vậy… là sao?
Chester hỏi, choáng váng dưới cái nhìn băng giá của lão Styx
và những ám chỉ mà lão vừa thốt ra.
Không cần tham khảo giấy tờ trước mặt, lão Styx chỉ lặp lại
nội dung hình phạt rồi lại lặng im. Chester vật lộn với những câu hỏi đang chạy
rần rần trong đầu nó, môi nó mấp máy nhưng không phát ra được tiếng nào.
Lão Styx già hỏi:
- Gì?
Cái kiểu hỏi này chứng tỏ lão đã ở trong tình huống tương tự
nhiều lần trước đây, và cảm thấy mệt mỏi hết biết khi phải chuyện trò với tội
nhân chậm hiểu trước mặt.
Cuối cùng Chester cũng thốt ra được:
- Cái… cái đó nghĩa là gì?
Lão Styx nhìn chằm chằm Chester trong vài giây rồi bình thản
nói:
- Lưu đày. Mày sẽ được giải đến Ga Thợ Mỏ, sâu tuốt ở dưới,
rồi để mặc mày tự lo lấy.
- Xuống sâu trong lòng đất à?
Lão Styx gật đầu.
- Chúng ta không cần đến kẻ như mày ở Thuộc-địa. Mày đã tìm
cách đào tẩu và Bộ-Đầu-Não nhận định bi quan về chuyện đó. Mày không xứng đáng
phục vụ ở chốn này.
Lão lại vỗ tay vào nhau:
- Lưu đày.
Chester bỗng nhiên cảm thấy sức nặng mênh mông của tất cả
hàng triệu tấn đất đá ở bên trên như thể chúng đang trực tiếp ép xuống nó, vắt
hết sinh lực của nó. Nó lảo đảo lùi lại.
Nó òa khóc, giơ hai tay ra trước cầu xin lão già nhỏ thó vô
cảm:
- Nhưng mà tôi có làm gì đâu? Tôi không
có tội gì hết!
Nó cảm giác như thể nó đang bị chôn sống, và nó sẽ không bao
giờ được về nhà, không bao giờ được nhìn thấy bầu trời xanh, hay gặp lại gia
đình mình… mọi thứ nó yêu thương và tha thiết. Niềm hi vọng mà nó đã bám lấy từ
khi nó bị bắt và nhốt trong xà lim tối chợt tan biến như không khí thoát ra một
cái bong bóng bể.
Nó đã tận số.
Lão già nhỏ thó đầy oán thù này chẳng mảy may bận lòng đến
nó… Chester nhìn thấy điều đó trên gương mặt trơ trơ và con mắt ghê rợn của
lão - con mắt loài máu lạnh, không phải mắt người. Và Chester biết
rằng có cố van xin năn nỉ lão cũng chẳng được tích sự gì. Lũ người này dã man
và tàn nhẫn, và chúng đã độc đoán phán quyết cho nó một số phận kinh hoàng. Một
cõi Âm-ty còn sâu hơn cả Địa-ngục.
Nước mắt ướt nhòe gương mặt, Chester hỏi:
- Nhưng mà tại sao?
- Bởi vì đó là luật.
Lão Styx trả lời.
- Bởi vì tao ngồi đây, và mày đứng kia.
Lão mỉm cười mà vẻ mặt không hề gợn tí tẹo tình cảm nào.
Chester gào lên phản kháng:
- Nhưng…
Lão Styx thu thập giấy tờ bằng mấy ngón tay thấp khớp, bảo:
- Quan, đưa nó trở lại Địa-ngục.
Chester nghe tiếng cửa kèn kẹt mở ra sau lưng nó.