Âm phủ - Phần III - Chương 36

Chương Ba Mươi Sáu

Thu tất cả sức lực vào cánh tay còn khỏe, Will tung đấm ra,
nhưng khớp ngón tay của nó chỉ trượt sướt qua cái bao bố trùm đầu một cách vô
hiệu. Người đàn ông chửi toáng lên khi Will tung thêm một cú đấm khác, nhưng
lần này nắm tay của nó bị chộp trúng, kẹt cứng trong gọng sắt của một bàn tay
to tướng, đẩy nó lùi lại mà không cần nỗ lực nhiều lắm, cho đến khi nó bị dồn
sát vô chân tường.

Người đàn ông rít lên:

- Đủ rồi! Im!

Cal bỗng nhận ra giọng nói, bèn chen vô giữa Will và người
tấn công trùm đầu bằng bao bố. Will hoàn toàn bị án ngữ. Thằng em nó đang làm
gì thế này? Hơi yếu thế, Will vẫn cố tung đấm ra lần nữa, nhưng bị người đàn
ông nắm chặt.

Cal mừng rỡ hét:

- Cậu Tam!

Cậu Tam mắng:

- Nhỏ lại.

Cal nói líu cả lưỡi:

- Nhưng... làm sao... làm cách nào cậu biết tụi cháu...

Cậu Tam ngắt lời nó:

- Bọn cậu vẫn canh chừng kể từ khi cuộc đào tẩu trật đường
ray.

Cal vẫn hỏi lại:

- Nhưng làm sao cậu biết được đó là tụi cháu?

- Chỉ cần lần theo ánh sáng và âm thanh. Còn ai khác chúng
mày dùng đến những thứ pháo hoa mắc dịch đó? Người trên Trần-gian có lẽ còn
nghe được, huống hồ ở dưới Thuộc-địa.

Cal đáp:

- Đó là sáng kiến của anh Will. Cũng có hiệu quả đấy chứ.

- Tương đối.

Cậu Tam lo lắng nhìn Will, nó đang cố đứng tựa vào bức tường,
cái mặt nạ của nó bị chọc rách vài chỗ và một chỗ che mắt đã bể nát,vô dụng.

- Cháu có sao không, Will?

Ôm bờ vai đẫm máu, nó lầm bầm:

- Cháu nghĩ là không sao.

Nó cảm thấy lâng lâng, chóng mặt, nhưng không thể biết là do
vết thương hay do nỗi hân hoan nhẹ hẫng người vì cậu Tam tìm gặp được tụi nó.

- Cậu biết cháu không thể nào yên lòng khi Chester vẫn còn ở
dưới này.

Nghe nhắc đến tên thằng bạn, Will ngước đầu lên hỏi:

- Chuyện gì đã xảy ra cho nó? Nó có bình an không?

- Nó còn sống, ít nhất là trong lúc này. Sau này cậu sẽ kể
tất cả cho cháu nghe, còn bây giờ, Imago, chúng ta nên tự biến mình thành hàng
hiếm.

Hình vóc đồ sộ của Imago lập tức hiện ra, cái mặt nạ lùng
phùng của ông hết xoắn bên này lại phình bên kia, như cái bong bóng xì hơi một
phần bị gió thổi bạt đi, khi ông chăm chú nhìn vào bóng tối âm u. Ông lẳng cái
ba lô của Will lên vai mình như thể nó nhẹ hều, rồi ông đi ngay. Tụi nó chỉ còn
cách đi theo ông. Cuộc đào tẩu của cả nhóm biến thành một trò chơi căng thẳng
thần kinh gọi là Theo Bước Lãnh-tụ, bóng Imago dẫn đường phía trước xuyên qua
những vùng khí độc và vô số chướng ngại vật, còn cậu Tam thì bọc hậu. Nhưng hai
thằng con trai quá sung sướng được trở về nương dưới cánh của cậu Tam đến nỗi
tụi nó hầu như quên béng tình thế khó khăn của tụi nó. Tụi nó lại cảm thấy an
toàn.

Imago cầm gọn một trái đăng châu trong tay, chỉ để vừa đủ ánh
sáng lọt ra để cả nhóm có thể vượt qua được địa hình khó khăn. Cả nhóm chạy qua
một loạt những sân bãi ngập nước rồi bỏ lại vùng sương mù phía sau khi vào được
một tòa nhà tròn, chạy với một tốc độ đáng kinh ngạc dọc theo những hành lang trưng
bày tượng và tranh tường tróc lở. Mọi người trượt vào vũng bùn, trên sàn đá hoa
nứt nẻ của những căn phòng bỏ trống và những sảnh đường rải rác các công trình
tô trát dở dang, cho đến khi cả nhóm lên được một cầu thang đá đen. Trèo lên
càng lúc càng cao, cả nhóm bỗng nhiên lại ra được nơi thoáng đãng. Đi ngang qua
những lối đi bằng đá nứt nẻ có những lan can dài bị mất đi nhiều chỗ, Will có
thể nhìn xuống từ chiều cao chóng mặt và thấy được thành phố bên dưới giữa
những đám mây đan quyện vào nhau. Một số đoạn đường đá này hẹp đến nỗi Will sợ
là nếu nó cùng bước một giây nó có thể sa xuống cái chết giữa đám sương mù dày
đặc che kín những cú rơi nhẹ tênh giữa đôi bờ vực thẳm. Nó cứ đi tới, đặt lòng
tin vào Imago, ông không hề xao xuyến tích tắc nào, hình thù chắc nịch của ông
tiến tới trước không ngưng nghỉ, bỏ lại những cuộn khói quần tụ phía sau.

Cuối cùng sau khi phóng như thỏ xuống nhiều cầu thang, cả
nhóm tiến vào một căn phòng rộng âm vang tiếng động của nước chảy róc rách.
Imago đứng lại. Ông có vẻ đang lắng nghe điều gì đó.

Trong lúc chờ đợi, cậu Tam hỏi Cal:

- Bartleby đâu?

Cal gục đầu xuống đau khổ đáp:

- Nó đã cứu tụi cháu thoát khỏi một con Bám. Nó không theo
tụi cháu nữa. Cháu sợ là nó chết rồi.

Cậu Tam vòng tay qua vai Cal ôm chặt nó vào lòng. Cậu nói:

- Nó là ông hoàng trong đám loài vật.

Cậu vỗ vỗ lên lưng Cal an ủi rồi hội ý với Imago bằng một
giọng thì thào.

- Chúng ta có nên nấp lại một lúc không?

Giọng Imago trầm tĩnh và thong thả:

- Không, nên dứt điểm vụ này. Bộ biết bọn trẻ vẫn còn quanh
đây, chẳng bao lâu toàn bộ chốn này sẽ đầy bọn tuần tra.

Cậu Tam đồng tình:

- Vậy chúng ta cứ đi tiếp.

Cả nhóm nối đuôi nhau đi ra khỏi căn phòng, chạy dọc theo một
hàng cột cho đến khi Imgo nhảy qua một bức tường thấp rồi trượt xuống một mép
trơn trượt rồi rơi vào một cái rãnh sâu. Khi cả nhóm lao theo Imago, nước tù
đọng dưới rãnh ngập đến bắp đùi bọn trẻ và từng nùi dày rong cỏ đen nhớt nhợt
cản trở chuyển động của họ. Cả nhóm vất vả lội qua, bong bóng bập bồng nổi lên
và dính chùm trên mặt nước. Mặt dù mọi người đã đeo mặt nạ, mùi hôi thối của
thực vật chết đã lâu bị phân hủy vẫn khiến mọi người nghẹt thở.

Cái rãnh đã trở thành một kênh chảy ngầm và cả nhóm chìm vào
bóng tối, tiếng họ lội trong nước ngân vọng chung quanh, tưởng như vô tận, cho
đến khi cả nhóm lại ra được khoảng trống. Imago ra hiệu cho mọi người dừng lại.
Ông tấp vào bờ kênh, bì bõm lội vào sương mù.

Cậu Tam thì thầm cảnh báo hai đứa trẻ:

- Hơi nguy hiểm đây. Đất trống. Phải bám sát nhau và khôn
khéo.

Chẳng mấy chốc đã thấy Imago quay trở lại vẫy gọi. Cả nhóm
cùng trèo ra khỏi nước, quần và giày sũng nước, băng qua một cái vùng lầy lội,
bỏ lại thành phố phía sau. Cả nhóm đi lên một cái dốc, và dường như lên đến một
nơi như cao nguyên. Will phấn chấn tinh thần khi nó thấy khoảng trống trên bức
tường của hang động phía trên đầu, biết là cả nhóm đã quay lại được Mê-cung. Cả nhóm đã thành công.

Một giọng nhỏ khan khan gọi:

- Macaulay!

Mọi người đứng chết trân tại chỗ và quay người lại.

Ở đây sương mù dày hơn và đất cao hơn, xuyên qua làn khói mỏng
cả nhóm thấy một cái bóng. Đó là một tên Styx. Hắn đứng đó, cao và kiêu ngạo,
hai tay khoanh trước bộ ngực hẹp.

Hắn quát:

- Ái chà chà. Buồn cười bọn chuột luôn luôn chạy cùng một
lối...

- Crawfly.

Cậu Tam lạnh lùng đáp trả lại trong lúc đẩy Will và Cal về
phía Imago.

Crawfly xuôi tay xuống rồi vung tay lên như quất roi.

- ... để lại vết nhớp và mùi hôi bên đường. Tao biết có ngày
tao sẽ tóm được mày, sớm hay muộn mà thôi.

Tim Will thắt lại khi thấy hai lưỡi dao sáng loáng hiện ra
trong tay gã Styx, dài cỡ mười lăm phân, cong vòng, trông như lưỡi hái.

Crawfly rống:

- Mày đã là một cái gai trong mắt ta quá lâu rồi!

Will nhìn sang cậu Tam, ngạc nhiên thấy là cậu cũng đã tự vũ
trang. Cậu cầm một cây mã tấu trông dễ sợ, không biết cậu lấy ở đâu ra.

Cậu Tam nói với Imago và hai đứa trẻ bằng giọng trầm, khẩn
thiết:

- Đã đến lúc tôi chỉnh lại những sai quấy.

Cả nhóm có thể thấy sự kiên quyết không thể nào lay chuyển
trong ánh mắt cậu. Cậu quay về phía gã Crawfly. Cậu tiến tới, nọi vọng lại:

- Cả nhóm hãy tiếp tục, tôi sẽ theo kịp mọi người.

Nhưng cái bóng lầm lì quấn kín trong sương mù cuộn quanh
không nhường một ly. Vung lưỡi hái một cách thiện nghệ và hơi khòm xuống, gã
Styx có bộ dạng của một quái vật độc ác kinh khủng.

Imago lẩm bẩm:

- Không xong. Hắn quá liều mạng. Chúng ta nên ẩn đi.

Ông che chắn, kéo Will và Cal lùi lại tới miệng đường hầm của
Mê-cung trong lúc cậu Tam tiến đến sát Crawfly.

Imago hít sâu:

- Ôi, không... không...

Will và Cal quay lại, tìm hiểu nguyên nhân nỗi hoảng sợ của
ông. Một bầy Styx xuất hiện từ đám sương mù và đang giãn ra thành hình vòng
cung. Nhưng Crawfly giơ cao một lưỡi hái sáng loáng và cả lũ đột ngột dừng lại
phía sau hắn không xa lắm, nhấp nhổm, bồn chồn vẻ sốt ruột.

Cậu Tam đứng lại, chần chừ một chút như cân nhắc thế bất lợi.
Cậu chỉ lắc đầu một cái, rồi vươn mình lên bất khuất. Cậu xé bỏ cái bao trùm
đầu, hít sâu một hơi, buồng phổi tràn đầy khí độc.

Đáp lại, Crawfly giật phắt kính bảo hộ và ống thở của hắn ra
quăng xuống chân và đá chúng sang một bên. Cậu Tam và Crawfly tiến sát nhau rồi
dừng lại. Trong khi hai bên đối mặt nhau như kỳ phùng địch thủ, Will rùng mình
vì nụ cười nham hiểm trên gương mặt gầy của gã Styx.

Hai thằng con trai hầu như nín thở. Chốn đó đã trở nên im
lặng rợn người, như thể âm thanh đã bị hút khỏi thế gian.

Crawfly tấn công trước, hai cánh tay hắn bắt chéo nhau khi
hắn lao tới. Cậu Tam lùi lại để né chiến lũy thép đó, bước qua một bên, vung mã
tấu phòng vệ. Vũ khí của hai người đàn ông chạm nhau nháng lửa vang lên tiếng
rít kinh hoàng.

Cực kỳ giỏi tay trái, gã Crawfly xoay mình như biểu diễn một
vũ điệu, lao về phía cậu Tam rồi lùi lại chém liên tục bằng hai lưỡi hái của
hắn. Cậu Tam đáp lễ bằng những cú đâm và gạt, hai đối thủ luân phiên tấn công
rồi phòng thủ rồi tấn công. Mỗi cú tấn công diễn ra cực kỳ nhanh đến nỗi Will
và Cal không kịp chớp mắt. Ngay trong lúc tụi nó xem, một loạt ánh bạc và xám
loang loáng xung đột, hai người đàn ông bỗng quấn nhau sát đến nỗi họ có thể ôm
nhau, lưỡi của các vũ khí cạ nghiến nhau khốc liệt.

Cả hai nhanh như nhau cùng bật ra sau, thở hổn hển. Một
khoảnh khắc tạm lắng, mắt người này chiếu tướng mắt người kia, nhưng cậu Tam
dướng như hơi chao đảo và bấu tay vào sườn.

Imago nói thầm:

- Không xong rồi.

Will cũng thấy vậy. Giữa những ngón tay của cậu Tam và dài
xuống tấm áo khoác của cậu rỉ ra mấy vệt chất lỏng sậm màu trông như mực đen vô
hại dưới ánh sáng xanh của thành phố. Cậu Tam đã bị thương và chảy máu nặng.
Cậu từ từ vươn mình lên, và có vẻ như đã hồi phục, trong chớp nhoáng phóng mã
tấu vào Crawfly, hắn dễ dàng bước tránh qua một bên, chém ngang vào mặt đối
thủ.

Cậu Tam chùn bước và lảo đảo lùi lại. Imago và bọn trẻ nhìn
thấy vệt sậm màu bây giờ loang cả trên má trái của cậu. Imago kêu khẽ:

- Ôi, trời ơi.

Tay ông nắm cổ áo hai đứa trẻ chặt đến nỗi Will có thể cảm thấy
cánh tay ông căng lên khi trận đấu tiếp tục.

Cậu Tam lại tấn công, Crawfly xoay tít về phía sau rồi lao
tới trước, bên này rồi bên kia, trong điệu nhảy linh động và cách điệu. Những
đường chém và cú đâm của cậu Tam rất quyết liệt và khéo léo, nhưng Crawfly quá
nhanh, lưỡi mã tấu của cậu liên tục chém vào khoảng không mờ mịt mà thôi. Khi
cậu Tam xoay lại để đối diện với đối thủ giỏi tránh đòn này, cậu mất đà. Cậu cố
gắng đứng thẳng nhưng giày
của cậu vẫn trượt đi một cách vô vọng. Cậu mất thăng bằng trong một tư thế rất
dễ bị tấn công. Crawfly không bỏ lỡ cơ hội này. Hắn nhào vô tấn công phần sườn
hở của cậu.

Nhưng cậu Tam đã sẵn sàng. Cậu đã chờ đợi giây phút này. Cậu
thụp xuống rồi trồi lên bên trong vùng phòng thủ của đối phương, đưa mã tấu lên
chém một nhát ác liệt đến nỗi Will không kịp thấy vết chém hủy diệt cổ họng
Crawfly.

Không khí giữa hai đối thủ đầy bọt máu khi Crawfly quay lùi
lại. Gã Styx buông cả hai lưỡi hái xuống đất, thốt ra một tiếng rít rùng rợn
nghe ộc ộc, tay bấu chặt cổ họng bị cắt lìa.

Giống như một đấu sĩ hạ thủ độc chiêu kết liễu đối phương,
cậu Tam bước tới trước, dùng cả hai tay thực hiện chiêu cuối cùng. Lưỡi dao
ngập tới cán trên ngực của Crawfly. Hắn bật ra tiếng rít khò khè và chụp vai
cậu Tam để cố đứng vững. Hắn ngó xuống không tin nổi là cái cán dao bằng gỗ thô
ráp thò ra trên xương ức của hắn, rồi hắn ngẩng đầu lên. Trong khoảnh khắc cả
hai đứng đó hoàn toàn bất động, như hai bức tượng trong hoạt cảnh một bi kịch,
trừng trừng nhìn nhau trong sự thừa nhận lặng im.

Sau đó cậu Tam đạp một chân lên người Crawfly để rút cây mã
tấu ra. Gã Styx đung đưa tại chỗ, giống như một con rối được dựng đứng bằng
những sợi dây vô hình, miệng há hốc trống rỗng, nguyền rủa không ra hơi.

Imago và bọn trẻ nhìn thấy gã đàn ông bị thương trí mạng lắp bắp phun ra
tiếng gầm gừ tắc nghẹn cuối cùng với cậu Tam, loạng choạng ngã về phía sau, đổ
xuống sàn thành một khối bất động.

Tiếng rì rầm kích động lan trong hàng ngũ bọn Styx, chúng có
vẻ như tê liệt, không biết phải làm gì tiếp theo.

Cậu Tam không lãng phí khoảnh khắc chần chừ đó. Ôm be sườn bị
thương và nhăn nhó vì đau đớn, cậu chạy thật nhanh về nhập bọn với Imago và hai
đứa trẻ. Hành động này khiến bọn Styx bừng dậy, ào tới trước hình thành một
vòng tròn chung quanh thi thể Crawfly.

Cậu Tam đã dẫn cả nhóm xuống một hành lang Mê-cung. Nhưng mọi
người chưa kịp đi đâu xa thì cậu đã bấu vào be sườn, tựa lưng vào tường. Cậu
thở nặng nhọc và mồ hôi đổ ra nhễ nhại, chảy dài xuống gương mặt cậu, hòa quyện
với máu từ vết thương toác miệng, nhễu xuống cái cầm tua tủa râu.

Cậu ngoảnh lại phía cửa đường hầm, hổn hển:

- Tôi sẽ cầm chân bọn chúng. Để câu giờ cho mọi người.

Imago nói:

- Không, tôi sẽ làm chuyện đó. Anh bị thương rồi.

Cậu Tam nói khẽ:

- Đằng nào thì tôi cũng tận mạng.

Imago nhìn xuống dòng máu ứa ra từ miệng vết thương trên ngực
cậu Tam, mắt hai người gặp nhau trong tích tắc. Khi Imago đưa cây mã tấu của
mình cho cậu Tam, rõ ràng sự việc đã được quyết định.

Biết rõ điều này có ý nghĩa là gì, Cal van xin bằng giọng đứt
nghẹn:

- Đừng, cậu Tam! Xin cậu đi cùng mọi người!

Cậu Tam mỉm cười yếu ớt, dùng tay kia ôm quàng lấy Cal, nói:

- Thì mọi người sẽ thất bại cả, Cal à.

Cậu thò tay vào trong áo sơ mi giật ra cái gì đó đeo quanh cổ
cậu và ấn cái đó vào tay Will. Đó là một mặt dây chuyền làm bằng một mảnh thủy
tinh mịn màng có khắc một dấu hiệu.

Cậu Tam nói nhanh:

- Giữ cái này. Nó có thể hữu ích ở nơi cháu sẽ đi tới.

Cậu buông Cal ra, lùi một bước ôm choàng lấy Will, ánh mắt
vẫn không rời Cal.

- Và chăm sóc em cháu nhé, Will!

Cậu Tam nắm chặt vai nó:

- Hãy hứa với cậu điều đó.

Will cảm thấy sửng sốt đến nỗi nó chưa kịp tìm ra bất cứ lời
đáp nào, cậu Tam đã quay đi.

Cal gào lên điên loạn:

- Cậu Tam... đi... với chúng cháu...

Cậu Tam bước dài về phía cửa đường hầm, vừa bảo:

- Imago, đem chúng đi!

Cậu Tam vừa nói thì bọn Styx đã ùa vào cửa đường hầm, mang
theo nỗi kinh hoàng.

Cal vẫn còn gọi tên cậu Tam và không tỏ dấu hiệu chịu đi đâu
cả. Imago nắm lấy cổ áo nó dùng sức mạnh lôi nó đi vào đường hầm. Thằng nhỏ
đang cuồng trí không thể có lựa chọn nào khác hơn làm những gì Imago muốn,
tiếng gào của nó lập tức biến thành những tiếng hú giận dữ điếc tai cùng tiếng
khóc ngất không thể kiềm chế được.

Will cũng bị đối xử thô bạo tương tự khi Imago vỗ liên tiếp
vào lưng nó để buộc nó bước tới trước. Imago chỉ nới lỏng trong một lát khi cả
nhóm đi vòng qua một khúc quanh ngặt, ông có vẻ ngập ngừng. Cả ba người, Imago,
Will và Cal, cùng quay lại nhìn lần cuối cùng cái bóng của người đàn ông to
lớn, dáng ông nổi bật trên nền xanh của thành phố khi ông thủ hai cây dao bên
hông sẵn sàng.

Sau đó Imago tiếp tục thúc hai đứa trẻ đi tiếp, và cả nhóm
vĩnh viễn không còn nhìn thấy cậu Tam nữa. Nhưng rừng rực trong đáy mắt của mọi
người là cảnh cuối cùng, hình ảnh cuối cùng của cậu Tam đứng kiêu hãnh và bất
khuất đương đầu với làn sóng hung tàn đang ào tới. Một hình ảnh đơn độc trước
rừng đấu thủ sừng sộ lăm le lưỡi hái.

Ngay cả khi cả nhóm đã chạy họ vẫn nghe những lời nguyền rủa
cậu thét lên thống thiết và tiếng lưỡi dao lưỡi hái chạm nhau, những âm thanh
yếu dần khi cả nhóm quẹo qua những khúc eo và khúc quanh của đường hầm.

Báo cáo nội dung xấu