Âm phủ - Phần III - Chương 37
Chương Ba Mươi Bảy
Cả nhóm chạy, Will giữ chặt cánh tay mình sát hông, vai nó
nhói đau đớn theo mỗi bước chân sải dài. Nó không biết mình đã chạy xa được bao
nhiêu dặm, sau cùng đến cuối một hành lang dài, Imago chạy chậm lại để cho hai
đứa trẻ kịp thở. Đường hầm đủ rộng để cho ba người có thể đi sánh vai cùng
nhau, nhưng thay vì làm vậy, họ chọn cách đi hàng một - nhờ vậy mỗi
người có được chút riêng tư, chút cô đơn. Mặc dù từ lúc bỏ lại cậu Tam trong
thành phố, không ai trong nhóm còn lại trao đổi với nhau một lời nào, nhưng mỗi
người đều biết quá rõ những người khác đang nghĩ gì trong nỗi đau khổ bao phủ
họ như một màn sương bất hạnh. Khi cả nhóm nặng nề bước đi một cách máy móc dọc
theo những cây cột nhỏ buồn thảm, Will cảm thấy giống như cả nhóm đang đi trong
một đám tang.
Nó không thể nào tin nổi cậu Tam đã chết thật sự - cậu là
người duy nhất ở Thuộc-địa có tầm vóc lớn hơn đời thực, là người đã tiếp nhận
nó về trong gia đình không một chút chần chừ. Will cố gắng giữ cho đầu óc tỉnh
táo lại phần nào, đối phó với cảm giác mất mát và trống rỗng đang tràn ngập
trong lòng nó, nhưng chẳng thể nào làm được vì những cơn bật lên thường xuyên
tiếng khóc cố nén của Cal.
Cả nhóm đã quẹo trái quẹo phải vô số lần trên đường đi xuống,
mỗi nhánh mới của đường hầm đều giống như nhánh cuối cùng, y chang nhau và
không có gì đáng chú ý. Imago không một lần nào xem bản đồ, nhưng dường như
biết chính xác cả nhóm đang đi đâu, thường xuyên lẩm bẩm dưới cái mặt nạ, như
thể đọc liên miên một bài thơ hay đọc kinh không chừng. Nhiều lần Will nhận
thấy Imago lắc một trái cầu kim loại mờ xin to bằng trái cam mỗi khi cả nhóm
quẹo qua một khúc quanh mới, nhưng nó hoàn toàn không biết tại sao Imago làm
như vậy.
Will ngạc nhiên khi Imago kéo cả nhóm ngừng lại đột ngột
trước một cái có vẻ như một nết nứt nhỏ trên mặt đất và lo lắng nhìn lên nhìn
xuống con đường hầm ở hai phía. Rồi ông bắt đầu lắc mạnh trái cầu kim loại
chung quanh mép của khe nứt.
Will hỏi ông:
- Để làm gì?
Imago cộc cằn đáp:
- Giấu mùi của chúng ta.
Cất trái cầu, ông gỡ cái ba lô của Will ra và thảy nó xuống
khe hở. Sau đó ông quỳ xuống, nhét đầu vào khe hở trước. Như đã sắp đặt, cái
khe vừa vặn để chui lọt.
Cái khe đổ xuống hầu như thẳng đứng trong khoảng sáu thước,
rồi bắt đầu lên cao, càng lúc càng hẹp lại thành một cái lỗ chỉ có thể trườn
qua mà thôi. Hành trình chậm lại để Cal và Will theo kịp phía sau Imago. Âm
thanh của động tác luồn lách và càu nhàu của Imago phía trước vọng lại hai đứa
trẻ trong lúc ông vất vả chui cho lọt, tay đẩy cái ba lô của Will tới trước.
Will đang tự hỏi cả nhóm sẽ làm sao nếu Imago mắc kẹt, thì cả nhóm đã đến được
đoạn cuối và có thể đứng dậy.
Ban đầu Will không thấy gì nhiều qua cái mặt nạ te tua của
nó: một bên mắt thì bể tanh banh, một nên thì nén lại mờ mịt. Chỉ sau khi Imago
gỡ mặt nạ của ông và bảo tụi nó tháo mặt nạ tụi nó ra, Will mới thấy chỗ cả
nhóm đang đứng.
Đó là một gian phòng, rộng hơn chín thước một chút, và hầu
như có hình dạng cái chuông hoàn hảo, tường xù xì bằng chất carborundum, một số
thạch nhũ nhỏ ở giữa phóng, thòng xuống thẳng đứng phía trên một vòng kim loại
bụi bặm thiết kế giữa sàn. Khi cả nhóm lê bước quanh rìa của căn phòng, giầy
của họ đá văng tứ tán từng chùm trái cầu hơi dẹt màu vàng lem lấm, kích thước
từ hột đậu nhỏ cho đến viên bi to.
Nhớ lại những bức tranh mà nó đã xem trong sách chuyên môn
của cha nó, Will nói:
- Hột trai hang động.
Kìm lại cảm xúc của mình, Will lập tức đưa mắt nhìn quanh tìm
kiếm xem có dấu hiệu nào của nước chảy, yếu tố cần thiết cho sự hình thành các
hột trai này. Nhưng sàn và tường đều có vẻ khô khốc như những phần khác của
Mê-cung. Và lối ra vào duy nhất mà Will tìm thấy chính là cái lỗ mà cả nhóm vừa
trườn qua chui vào.
Imago quan sát nó và trả lời câu hỏi không thốt ra của nó:
- Đừng lo... chúng ta an toàn ở đây một lúc, Will à.
Gương mặt bành bạnh của ông mỉm cười đảm bảo khi ông nói:
- Chúng ta gọi chỗ này là Chảo.
Cal mệt mỏi ngã xuống ở tuốt góc kia của gian phòng và ngồi
chuồi xuống dựa lưng vào bức tường, đầu gục xuống ngực. Imago lại nói với Will:
- Để cậu xem qua cánh tay của cháu.
Will đáp:
- Không đến nỗi nào đâu.
Không chỉ vì nó muốn được để yên một mình, mà còn vì nó quá
sợ khám phá ra vết thương của nó có thể trầm trọng.
Imago vẫy gọi nó lại, cương quyết nói:
- Lại đây. Vết thương có thể bị nhiễm trùng. Cậu phải băng bó
nó.
Will nghiến răng hít một hơi thở sâu, nó cởi áo khoác ra một
cách vụng về lóng ngóng, rồi thả cái áo xuống sàn. Lớp vải của chiếc áo sơ mi
đã dính chặt vào vết thương và Imago phải gỡ ra từng chút từng chút một, bắt
đầu từ cổ áo rồi nhẹ nhàng lột ra. Will nhìn mà muốn ói, nhăn nhó đau đớn khi
nhiều miếng vải ướt được gỡ ra và nó thấy máu tươi ứa ra rồi chảy xuống cánh
tay đã be bét máu me của nó.
Imago nói:
- Cháu bị thương nhẹ.
Will nhìn gương mặt không cười của Imago, tự hỏi ông có nói
đúng điều ông hay nghĩ hay không. Ông gật đầu và nói tiếp:
- Cháu phải coi như mình may mắn. Lũ Bám thường tấn công
những phần cơ thể yếu ớt hơn.
Cánh tay của Will có vài chỗ sưng thâm tím, và ở hai bên có
hai vết thương đâm lủng thành hai nửa vòng tròn, nhưng những vết thương này bây
giờ không còn, hay ít còn chảy máu nữa.
Nó xem xét những vết đỏ trên ngực và bụng, rồi sờ soạng be
sườn, nó chỉ cảm thấy đau khi nó hít thở sâu. Chỗ đó không bị tổn thương nặng.
Nhưng vai nó là cả một vấn đề khác. Răng của con thú đã phập sâu vào vai nó, và
thịt da cũng bị cấu xé tồi tệ khi nó cố gạt cái đầu của con Bám ra. Có những
chỗ thịt còn tươi và te tua đến nỗi trông như thể vết thương bị súng bắn nổ
banh ra.
Will thở ra thành tiếng:
- Ui da!
Nó ngoảnh mặt đi thật nhanh khi những dòng máu chảy dài xuống
cánh tay.
- Coi ghê quá.
Bây giờ nó đã thực sự nhìn thấy những vết thương, nó thêm
căng thẳng và không thể nào đừng run, nhận ra vết thương đã làm nó đau đớn như
thế nào. Nó gần như kiệt sức trong một lát, rồi nó cảm thấy yếu lả người và
không còn sức chống cự nữa.
Imago rót một chất lỏng trong veo từ trong một cái bình bạc
ra miếng vải dùng để buộc vết thương, nói giọng cam đoan:
- Đừng lo, coi thì ghê hơn thực tế. Nhưng cái này sẽ khiến
cháu nhức buốt.
Ông báo trước cho Will, chuẩn bị sát trùng vết thương. Sau
khi làm xong, Imago phạch vạt áo khoác ra, thò tay vào bên trong mở nút nhiều
cái túi đeo ở thắt lưng. Ông lấy ra một cái bịch đựng thứ gì đó như ống tẩu hút
thuốc lá, rồi bắt đầu phun tùm lum lên vết thương của Will, tập trung từ chỗ
rách thịt lên đến vai. Những tia sợi khô bám vào vết thương, thấm máu.
- Cái này có thể đau một chút, nhưng cậu gần xong rồi.
Ông nói khi đắp thêm vải lên trên bề mặt, vỗ nhè nhẹ cho nó
xẹp xuống thành một lớp đệm dày.
Will không dám ngó lại cái vai của nó một lần nữa, chỉ hỏi:
- Cái gì vậy?
- Rễ xơ.
Will hơi hoảng hỏi lại:
- Cái gì xơ?
- Cha của cậu là thầy được thảo. Hồi cậu cỡ tuổi cháu cậu đã
được dạy cách băng bó vết thương.
Will yên tâm. Imago nhìn nó một cách ngờ vực, nói:
- Cháu không cần phải lo lắng, Will à... Từ hồi cậu mất một
bệnh nhân đến nay cũng lâu rồi.
- Hả?
Hơi chậm hiểu, Will nhìn Imago cảnh giác. Imago vò đầu nó
cười khẽ:
- Giỡn chơi.
Nhưng cho dù Imago cố gắng làm cho tâm trạng của Will bớt
căng thẳng, Will vẫn có thể đọc được nỗi buồn mênh mông trong mắt ông khi ông
tiếp tục chăm sóc vết thương trên vai nó. Ông nói:
- Trong thứ thuốc đắp này có một chút kháng sinh. Nó sẽ làm
cho ngưng chảy máu và tê các dây thần kinh.
Ông thò tay vô lục một cái nữa, lấy ra một cuộn vải xám, bắt
đầu tháo ra. Ông khéo léo băng bó quanh vai và cánh tay của Will, cuối cùng
thắt chặt đầu vải thành một cái nơ. Xong ông đứng lùi lại chiêm ngưỡng công
trình của mình.
- Cháu thấy sao?
Will nói dối:
- Đỡ hơn. Cám ơn cậu.
- Thỉnh thoảng cháu phải thay băng, cháu nên mang theo bên
mình một ít thuốc này.
Will hỏi:
- Cậu nói mang theo bên mình cháu, nghĩa là sao?
Imago lắc đầu:
- Nhìn chung là tốt. Cháu đã mất nhiều máu và cần bổ sung
chất lỏng cho cơ thể. Và tất cả chúng ta đều nên ăn uống gì đó.
Imago ngó sang cái đống bèo nhèo là Cal, gọi:
- Dậy nào, vác thân lại đây coi, con trai.
Cal ngoan ngoãn nhấc người đứng lên rồi lững thững đi lại chỗ
Imago, trong lúc ông đặt cái bao của ông xuống, duỗi dài hai chân trước mặt,
bắt đầu lấy từ cái bao của ông ra nhiều hộp bằng kim loại mờ mờ. Ông vặn mở nắp
của cái hộp đầu tiên và đưa nó cho Will. Thằng nhỏ ngó mấy miếng nấm xam xám
trong mớ nước lõng bõng với vẻ ghê sợ không giấu giếm. Will nói:
- Cháu mong cậu không giận, tụi cháu cũng có mang theo đồ ăn.
Imago chẳng có vẻ gì giận hờn cả. Ông chỉ đặt cái hộp đồ ăn
xuống, chờ đợi trong hi vọng khi Will lấy đồ ăn trong ba lô của nó ra. Ông cắn
ngay một cách khoái khẩu lộ liễu, mút chùn chụt mấy miếng thịt đùi heo tẩm mật
ong nướng mà ông trân trọng cầm giữa mấy ngón tay dơ hầy. Như thể tìm cách kéo
dài mãi mãi sự khoái khẩu này, ông dùng lưỡi đảo miếng thịt trong miệng kêu
chóp chép rồi mới nhai. Và cuối cùng khi ông nuốt rồi, hai con mắt ông lim dim
và ông thở ra sung sướng.
Ngược lại, Cal hầu như không đụng tới một thứ gì. Nó chỉ cầm
lên không chút hào hứng rồi lại lùi về góc kia của gian phòng. Will cũng chẳng
ăn ngon miệng lắm, đặc biệt là sau khi chứng kiến cảnh ăn uống của Imago. Nó
lấy ra một lon cô ca nhưng chỉ mới hớp một ngụm thì nó bỗng nghĩ đến miếng thủy
tinh màu xanh ngọc bích mà cậu Tam đã cho nó. Nó đã tìm thấy vật đó trong áo
khoác và lấy ra xem xét bề mặt đục xỉn của miếng thủy tinh. Miếng đó vẫn còn
vấy máu cậu Tam, máu đã đông lại trong ba khía răng cưa khắc trên bề mặt. Nó
chăm chú nhìn miếng thủy tinh, vuốt nhè nhẹ ngón tay cái lên đó. Nó chắc chắn
là nó đã từng nhìn thấy dấu hiệu ba ngạnh ở đâu đó trước đây. Rồi nó nhớ ra.
Dấu hiệu đó được khắc trên cột mốc của Mê-cung.
Trong khi Imago say sưa gặm thanh sô-cô-la nguyên chất,
thưởng ngoạn từng miếng cắn, Cal lên tiếng, từ góc kia của gian phòng, giọng bơ
phờ dứt khoát:
- Cháu muốn về nhà. Cháu không thiết gì nữa.
Imago mắc nghẹn, nhổ ra một miếng giấy gói sô-cô-la bị nhai
nửa chừng. Ông quay phắt đầu lại nhìn vào mặt Cal, cái đuôi tóc bím của ông
quất trong không khí.
- Còn bọn Styx thì sao?
Cal đáp yếu ớt:
- Cháu sẽ nói chuyện với họ, cháu sẽ khiến họ nghe cháu.
Imago mắng át nó:
- Họ sẽ nghe cháu, trong lúc họ cắt gan của cháu ra, hoặc
dộng cháu tơi bời túi bụi! Đồ ngu à, cháu nghĩ là cậu Tam hy sinh mạng sống của
mình chỉ để cho thằng cháu tiêu đời trong hèn mạt sao?
- Cháu... không...
Cal chớp chớp mắt sợ hãi trong lúc Imago quát thét.
Will vẫn nắm chặt miếng thủy tinh, áp nó lên trán, xòe bàn
tay ra che mặt. Nó chỉ mong cho mọi người đừng nói nữa; nó không cần những điều
đó chút nào. Nó muốn cho tất cả thôi đi, dù chỉ trong chốc lát.
Imago vẫn gào thét:
- Đồ ngu ngốc, ích kỉ... mày sẽ làm gì, buộc cha mày, bà
ngoại mày phải che giấu mày, khiến họ bị nguy hiểm đến tính mạng... hả? Rồi
cũng không khá gì hơn.
- Cháu chỉ nghĩ...
Imago chặn lời nó:
- Không, mày không nghĩ gì cả! Mày không bao giờ quay trở
lại, mày có hiểu không? Nhét điều đó vô trong cái đầu bã đậu của mày.
Quăng miếng sô-cô-la còn lại qua một bên, Imago bước dài sang
phía đối diện của gian phòng.
Cal mới mở miệng nói:
- Nhưng cháu...
Imago đã gầm lên:
- Ngủ đi!
Gương mặt ông đanh lại vì tức giận. Ông quấn cái áo khoác
quanh mình thật chặt, dùng cái bao của ông làm gối, ông nằm nghiêng, quay mặt
vô vách đá.
Cả nhóm ở lại đó suốt ngày hôm sau, hết ăn rồi ngủ, không ai
nói năng gì với ai. Sau hai mươi bốn giờ kinh hoàng và kích động vừa qua, Will
mừng vì có được cơ hội để hồi phục sức lực, và nó dành nhiều thì giờ ngủ li bì,
không mộng mị. Cuối cùng giọng nói của Imago đánh thức nó. Nó mở một con mắt bơ
phờ xem chuyện gì đang xảy ra.
- Cal, lại đây giúp cậu một tay, được không?
Cal nhanh nhảu
đứng bật dậy đến bên Imago, ông đang quỳ giữa gian phòng. Ông nhăn nhó:
- Nó nặng cả tấn.
Khi hai người đẩy được tấm kim loại tròn trên mặt đất qua một
bên thì rõ ràng là Imago dư sức tự xoay sở làm lấy chuyện đó, vụ nhờ vả này
hiển nhiên là cách ông làm lành với Cal. Will mở luôn con mắt bên kia ra và gập
cánh tay lại. Vai nó ê ẩm, nhưng vết thương không còn đau như trước nữa.
Cal và Imago lúc này đang nằm dài trên nền đất, chăm chú ngó
xuống một cái lỗ tròn trong lúc Imago rọi đèn vô trong đó. Will bò tới để xem
hai người kia đang nhìn cái gì. Cái lỗ tròn có đường kính cỡ một thước, phía
dưới là bóng tối âm u.
Cal nói:
- Cháu có thể thấy cái gì đó sáng bóng.
Imago đáp:
- Ừ, đường ray tàu lửa.
Will hiểu ra:
- Tàu-lửa Thợ-mỏ!
Nó nhìn thấy hai đường sắt song song nhẵn bóng và sáng lên
trong bóng tối đen đặc dưới đáy.
Cả nhóm ngóc đầu lên và ngồi dậy chung quanh cái lỗ, nôn nóng
chờ Imago nói. Ông bảo:
- Cậu sẽ nói huỵch toẹt, vì chúng ta không có nhiều thì giờ.
Các cháu có hai lựa chọn. Hoặc là chúng ta cứ nằm phục ở đây một thời gian nữa,
rồi cậu sẽ đưa các cháu trở lại Trần-gian, hoặc là...
Cal nói ngay:
- Không, đừng lên đó.
Imago thừa nhận:
- Cậu không định nói là đưa cháu lên đó là chuyện dễ dàng,
với cả ba chúng ta cũng không dễ.
Cal nói lớn tiếng đến nỗi nó gần như hét:
- Không đời nào! Cháu không thể chịu nổi!
Imago khuyên:
- Đừng hấp tấp. Nếu chúng ta lên được Trần-gian, ít nhất thì
các cháu có thể tự trốn mình đâu đó để cho bọn Styx không thể tìm được. Biết
đâu.
Cal khẳng định chắc chắn:
- Không.
Imago lúc này nhìn thẳng vào mặt Will:
- Cháu nên hiểu rằng...
Ông im bặt, như thể điều ông sắp nói kinh khủng đến nỗi ông
không biết phải nói như thế nào.
- Tam cho rằng...
Ông nhăn mặt sửa lại lời nói của mình:
- Tam đã cho rằng con nhỏ Styx đóng vai em
gái của cháu trên Trần-gian...
Ông ho lên khó chịu và chùi mép:
- ... là con gái của Crawfly. Cậu Tam đã giết cha của nó
trong thành phố.
Will chưng hửng kêu lên:
- Cha của Rebecca?
Cal rên rỉ:
- Ôi, Chúa ơi.
Will tự kiềm chế nói hết câu trước khi Imago ngắt lời:
- Tại sao điều đó quan trọng dữ vậy? Cái gì...?
- Bọn Styx không bỏ qua cái gì hết. Chúng sẽ săn đuổi cháu,
bất kể cháu đi đâu. Bất kể ai dung chứa cháu, dù người ở Trần-gian hay
Thuộc-địa, hay Âm-ty, đều bị nguy hiểm. Cháu biết là chúng có tai mắt khắp nơi.
Imago gãi bụng và cau mày:
- Nhưng nếu Tam nói đúng, thì có nghĩa là, tình cảnh hồi
trước của cháu thật khốn khổ, nhưng bây giờ càng khốn khổ hơn. Cháu đang ở
trong tình cảnh nguy hiểm nhất. Bây giờ cháu đã bị đánh dấu.
Will cố gắng tiếp thu những điều Imago nói, lắc đầu trước sự
bất công vô lý của toàn bộ câu chuyện.
- Nghĩa là cậu nói nếu cháu đi trên Trần-gian, cháu phải trốn
chạy. Và nếu cháu đến sống với Jean, thì...
Imago nhấp nhổm đổi thế ngồi trên sàn đá bẩn.
- Cô ấy chết rồi. Sự thể như vậy đó.
Will không thể hiểu được tình thế của nó lúc này, hỏi:
- Nhưng cậu sẽ làm gì ạ, cậu Imago?
- Cậu không thể nào trở lại Thuộc-địa, điều đó quá rõ rồi.
Nhưng các cháu không cần lo cho cậu, chính vấn đề của hai cháu mới cần giải
quyết.
Will hỏi:
- Nhưng cháu phải làm gì?
Nó liếc qua Cal, Cal nhìn đăm đăm lỗ trống dưới sàn, rồi nhìn
Imago. Imago nhún vai chẳng giúp được gì, càng khiến Will cảm thấy khổ sở hơn.
Nó hoàn toàn không biết nghĩ sao. Như thể nó đang chơi một trò chơi mà chỉ sau
khi phạm lỗi rồi mới được cho biết luật chơi.
- Thôi, cháu thấy đằng nào thì cháu cũng chẳng có gì ở trên
Trần-gian. Hiện giờ thì chẳng có.
Nó lẩm bẩm, đầu cúi thấp.
- Mà ba cháu thì ở dưới kia... đâu đó dưới kia.
Imago kéo cái bao của ông lại, lục lọi bên trong, lôi ra cái
gì đó gói kín trong một miếng vải bố. Ông đưa cái đó cho Will.
Will mở lớp vải bố ra lẩm bẩm:
- Cái gì đây ạ?
Đầu óc nó ngổn ngang suy nghĩ, và nó đang trong tâm trạng rối
rắm, nên mấy giây sau nó mới hiểu rõ giá trị của vật mà nó vừa được trao cho.
Đó là một cục giấy vo tròn vừa vặn một nắm tay. Lề giấy bị xé
te tua không đều, rõ ràng cục giấy đã bị nhúng vào nước rồi để cho khô trở lại,
từng mẩu giấy xé vụn dính xoắn cục với nhau thành một thứ giấy bồi. Will tò mò
nhìn Imago, ông không bình luận gì, nó bèn gỡ lớp giấy ngoài cùng ra, cực kỳ
cẩn thận như người ta lột lớp vỏ mỏng của một củ hành già khú đế. Khi nó dùng móng
tay gỡ được cùi giấy sần sùi ra thì việc tách từng mẩu giấy vụn ra không tốn
sức lâu lắc lắm. Sau đó nó trải các mẩu giấy ra để xem kĩ hơn dưới ánh đèn.
Nó ngạc nhiên và mừng rỡ nhận ra nét chữ viết tháu của Tiến
sĩ Burrows trên một số mẩu giấy vụn. Nó kêu lên:
- Không! Cháu không tin nổi! Đây chính là chữ của ba cháu!
Những chữ đó lấm láp bùn và nét mực xanh đã phai khiến cho
rất ít chữ còn có thể đọc được, nhưng Will vẫn có thể dò ra một số chữ:
- Tôi sẽ hồi phục.
Will đọc lên từ một mẩu giấy vụn, rồi vội nhìn qua những mẩu
giấy khác, chăm chú xem xét hết mẩu này đến mẩu kia. Nó lẩm bẩm:
- Không, miếng này nhòe quá. Cũng không có gì trong miếng
này.
Nó tiếp tục:
- Cháu không rõ... mấy chữ lạ... chẳng có nghĩa gì cả...
nhưng... A, cái này ghi Ngày 15!
Nó tiếp tục dò thêm nhiều mẩu giấy vụn nữa cho đến khi đột
ngột dừng lại. Nó giơ một mẩu đặc biệt lên ánh sáng, hồi hộp la lên:
- Miếng này nhắc tới cháu!
Nó nhìn sang Imago, giọng hơi lạc đi:
- Giá như con trai tôi, Will, đã làm.
Vẻ mặt hoang mang, nó lật mẩu giấy lại, kiểm tra mặt bên kia,
nhưng chẳng thấy chữ nào.
- Nhưng ba muốn nói gì? Cháu đã không làm điều gì? Lẽ ra cháu
phải làm gì?
Một lần nữa Will nhìn Imago cầu cứu.
Ông nói:
- Biết chết liền.
Mặt Will chợt sáng lên.
- Cho dù ba muốn nói gì, ba vẫn còn nghĩ đến cháu. Ba không
hề quên cháu. Có thể ba luôn hi vọng là bằng cách này hay cách khác cháu sẽ đi
theo ba và tìm được ba.
Nó gật gù hăng hái khi ý nghĩ đó phát triển tới đỉnh cao
trong đầu nó.
- Ừ, đúng vậy... Ắt là vậy!
Một chuyện khác chợt nảy ra trong đầu nó lúc đó, khiến suy
nghĩ của nó chùng lại.
- Cậu Imago, đây hẳn là ghi chép trong nhật ký của ba cháu.
Cậu lấy nó ở đâu vậy?
Will tưởng tượng đến tình huống xấu nhất.
- Ba cháu vẫn bình an hả cậu?
Imago gãi cằm trầm tư.
- Không biết. Nhưng cậu Tam đã nói với cháu, ông ấy đã lấy vé
một-chiều trên Tàu-lửa Thợ-mỏ.
Chúc ngón tay cái xuống cái lỗ dưới sàn, Imago nói tiếp:
- Ba của cháu ở đâu đó dưới đó, có lẽ dưới Âm-ty.
Will sốt ruột hỏi vặn:
- Dạ, nhưng mà cậu lấy cái này ở đâu?
Nó chụm tay nâng những mẩu giấy vụn trong lòng bàn tay đưa
lên.
- Khoảng một tuần sau khi ông ấy đến Thuộc-địa, ông đi lang
thang trong vùng rìa của Khu-ổ-quạ và bị chộp.
Ở điểm này giọng nói của Imago trở nên hơi đáng ngờ.
- Nếu tin được câu chuyện, thì ông ấy cứ chặn người ta lại để
hỏi chuyện. Dân ở khu vực đó không lịch sự tử tế với ai cả, càng không tử tế
với người Trần-gian. Sục sạo lung tung, ông ấy tất bị dần một trận. Theo mọi
thông tin có được thì ông ấy chỉ nằm ỳ ra, thậm chí không có chút nỗ lực tự vệ.
Có lẽ điều đó cứu được ông ấy.
Nước mắt ứa đầy mi mắt của Will khi nó hình dung ra cảnh đó.
- Ba! Tội nghiệp ba.
- Ôi, không đến nỗi dở lắm. Ông ấy thắng vụ đó.
Imago xoa hai tay vào nhau và giọng ông thay đổi, nghe giống
như bàn công việc:
- Nhưng chuyện đó không phải là chuyện trước mắt. Các cháu
cần nói cho cậu biết các cháu muốn làm gì. Chúng ta không thể nào ở lỳ tại chỗ
này.
Imago lần lượt nhìn thẳng từng đứa:
- Will? Cal?
Cả hai đứa cùng im lặng một lúc, cho đến khi Will la lên:
- Chester!
Will không thể nào ngờ rằng cùng với bao nhiêu chuyện khác
diễn ra hôm nay, nó đã hoàn toàn quên thằng bạn nó. Nó quả quyết nói:
- Cho dù cậu nói gì, cháu vẫn phải quay trở lại cứu nó. Cháu
mang ơn nó.
Imago nói:
- Chester sẽ bình an.
Will lập tức hỏi vặn lại:
- Làm sao cậu biết điều đó?
Imago chỉ mỉm cười. Will hỏi:
- Vậy nó đang ở đâu? Nó có thật sự bình an không?
Imago đáp một cách bí ẩn:
- Hãy tin cậu.
Will nhìn vào mắt Imago, thấy ông là người chân thành. Nó cảm
thấy nhẹ nhõm thơ thới, như thể một gánh nặng ngàn cân được nhấc khỏi vai nó.
Nó tự nhủ là nếu có ai có thể cứu được thằng bạn nó thì đó chính là Imago. Nó
hít một hơi dài rồi ngẩng đầu lên.
- Nếu vậy, cháu sẽ chọn đi Âm-ty.
Cal nói ngay:
- Em sẽ đi với anh.
Imago nhìn Will thật sâu:
- Hai cháu có chắc chắn muốn làm vậy không? Dưới đó chẳng
khác gì địa ngục. Tốt hơn, cháu nên trở lên Trần-gian, ít nhất cháu cũng biết
được trò đời.
Will lắc đầu:
- Ba của cháu là tất cả những gì cháu còn có.
Giọng của Imago chùng xuống thấp và buồn rười rượi:
- Thì thôi, nếu đó là điều cháu muốn.
Will đưa mắt nhìn em nó rồi nói:
- Ở trên Trần-gian lúc này chúng cháu cũng chẳng còn gì nữa.
- Được. Vậy quyết định nhé.
Imago nói rồi xem đồng hồ.
- Bây giờ ráng mà nhắm mắt ngủ chút đỉnh. Các cháu sẽ cần đến
tất cả sức lực của mình.
Nhưng chẳng ai có thể ngủ được, thành ra Imago và Cal xoay ra
nói chuyện về cậu Tam. Imago chiêu đãi cậu trai trẻ những câu chuyện về những
thành tích phiêu lưu mạo hiểm của cậu nó, thỉnh thoảng còn xuýt xoa, và Cal
không thể nào đừng hùa theo. Imago rõ ràng tìm được niềm an ủi khi hồi tưởng
lại những trò nguy hiểm mà ông, cậu Tam và chị cậu đã quậy thời trẻ trung, thời
mà họ chạy bỏ xa bọn Styx.
Imago mỉm cười buồn bã:
- Cậu có thể nói cho cháu biết là cậu Tam và mẹ Sarah không
thuận thảo với nhau đâu. Một cặp mèo hoang.
Cal muốn lôi Will vào câu chuyện, bảo Imago:
- Cậu kể cho Will nghe chuyện cóc tổ đi!
Imago bật cười, nhớ lại sự kiện đó:
- Ôi, Trời, phải rồi... Các cháu biết không, đó là sáng kiến
của má các cháu. Tụi này bắt được một thùng cóc trong mớ đồ ở Khu-ổ-quạ - mấy
đồ bệnh hoạn ở đó nhai chúng để lấy hên. Đó là một thói quen nguy hiểm; quá
nhiều độc tố có thể thiêu đốt bộ não người ta.
Imago nhướn chân mày lên:
- Mẹ Sarah và cậu Tam đem lũ cóc tới nhà thờ rồi thả chúng ra
ngay lúc buổi lễ vừa bắt đầu. Các cháu phải trông thấy cảnh đó mới đã. Hằng
trăm gã ăn mày tí hon nhớp nháp nhảy cóc khắp nơi... người ta nhảy loi nhoi và
rú lên, và khó mà nghe được tiếng nhà truyền giáo giữa những tiếng ồm
ộp... ồm ộp, ồm ộp, ồm ộp.
Người đàn ông béo ục lắc lư vì ráng nín cười, rồi chân mày
ông chau lại và ông không thể tiếp tục được nữa.
Với tất cả chuyện trò về người mẹ ruột, Will đã cố lắng nghe
thật kĩ, nhưng nó quá mệt mỏi và quá lo lắng. Tình cảnh nghiêm trọng của nó
hiện nay là nỗi lo ưu tiên số một trong đầu nó, và suy nghĩ của nó còn nặng nề
những lo toan về điều mà nó vừa cam kết. Một hành trình đến nơi không biết. Nó
có thực sự muốn điều đó? Liệu nó có đang làm điều phải, cho bản thân nó và cho
em trai nó?
Nó bị lôi ra khỏi cơn chất vấn nội tâm khi nghe tiếng Cal
bỗng dưng ngắt lời Imago, ông vừa bắt đầu kể một câu chuyện khác.
- Cậu có nghĩ là cậu Tam có thể làm được không?
Cal hỏi.
- Cậu hiểu chứ... trốn thoát ấy?
Imago ngoảnh mặt đi thật nhanh rồi bắt đầu lơ đãng dùng ngón
tay vẽ lên lớp bụi, rõ ràng là không còn thốt được ra lời.
Và trong sự im lặng lan ra từ đó, nỗi buồn mênh mông lại tràn
qua gương mặt của Cal.
- Cháu không tin nổi cậu ấy đã mất. Cậu ấy là tất cả đối với
cháu.
Imago nói, giọng xa vắng và nghẹn ngào.
- Cả đời cậu ấy đấu tranh chống lại chúng. Cậu ấy không phải
là thánh, chắc chắn vậy, nhưng cậu ấy đem lại cho chúng ta một
điều - niềm hi vọng - và điều đó giúp chúng ta chịu đựng
được cuộc sống.
Imago ngừng nói, đôi mắt nhìn đăm đăm một điểm xa xôi nào đó
phía sau đầu của Cal.
Cái chết của Crawfly sẽ đưa tới những cuộc thanh trừng... và
một cuộc đàn áp trừng trị thẳng tay chưa từng thấy trong nhiều năm nay.
Ông cầm một hột ngọc trai hang động lên xem xét.
- Nhưng cậu sẽ không quay lại Thuộc-địa cho dù cậu có thể đi
nữa. Cậu thấy bây giờ chúng ta đều là kẻ không nhà.
Ông nói rồi búng hột ngọc trai vào không trung bằng ngón tay
cái, và bằng sự chính xác tuyệt đối, hột ngọc rơi đúng vô trung tâm của cái
giếng.

