Chuyến Tàu Địa Ngục - Chương 03
Chương ba:
Toa số 2
“Sếp J, sếp nói là có người muốn uy hiếp chuyến tàu
địa ngục?” Người đàn ông vạm vỡ ban nãy cởi áo khoác ngoài, để lộ cơ thể cuồn
cuộn cơ bắp qua lớp áo bó sát người, trên vai anh xăm một bông hồng đỏ rất bắt
mắt. Bông hồng đỏ kiêu sa xăm trên cơ thể thô kệch của anh ta trông có vẻ hơi
ngược đời.
“Đúng thế.” J lạnh lùng nói, “Chính trong đêm nay.”
“Sếp à, không phải tôi nói sếp...” Lão già mà chàng
trai trẻ gọi là Kỵ sĩ U hồn lúc này nói xen vào. “Chuyến tàu địa ngục là chuyến
tàu chuyên chở vong hồn của địa ngục, chuyến tàu mà địa ngục trực tiếp quản lý
này ắt sẽ có nguyên tắc của riêng nó. Chúng ta nhúng tay vào, liệu có ổn
không?”
“Lần này chính là địa ngục thông báo khẩn cấp cho
chúng ta.” J với gương mặt điển trai nghiêm nghị nói.
“Ô ô, thế thì đúng là chuyện lớn thật rồi! Địa ngục mà
lại nhờ vả tiểu đội săn quỷ của trần gian giúp đỡ.” Kỵ sĩ U hồn thốt lên kinh
ngạc. “Lẽ nào kẻ định uy hiếp chuyến tàu địa ngục chính là nhân vật lớn được
địa ngục xếp vào cấp S chăng?”
“Không phải.” J lắc đầu. “Tài liệu cho thấy. Bọn ma
quỷ trên chuyến tàu này kể cả những kẻ từng có uy danh lừng lẫy chốn địa ngục
hay nhân gian thì cũng đã tuân thủ luật pháp rất lâu rồi.”
“Thế thì tại sao?” Lần này, cô gái tóc vàng đứng bên
cạnh không nén nổi cũng hỏi dồn. “Sao địa ngục lại lo lắng như vậy?”
“Bởi vì, trên chuyến tàu lần này, có áp tải một nhân
vật vô cùng rắc rối.” Với thái độ lạnh lùng, J để lộ nét mặt khổ sở.
“Nhân vật rắc rối?”
“Một nhân vật rất rắc rối, rất rất rắc rối.”
Trưởng tàu Anubis ngẩng đầu rảo bước tới toa tàu số 2.
Toa tàu này không nhộn nhịp bằng toa ban nãy, nhìn thoáng qua chẳng có gì đặc
biệt, nhưng quan sát kỹ mới thấy những vong hồn ngồi trong toa này không gãy
tay thì gãy chân, có kẻ đầu bị dầu đun sôi thành màu vàng kim, có kẻ thì vác
cây thánh giá to đùng trên vai, hóa ra ở đây toàn là những vong hồn hung ác bị
tra tấn dã man.
Một hành khách thấy trưởng tàu đi tới, vội vàng lấy
vé, vì không cẩn thận cái đầu của hắn rơi lốc cốc xuống đất.
Cái đầu lăn lông lốc tới cạnh chân trưởng tàu.
Trưởng tàu thoáng chau mày, khẽ nhấc chân đá cái đầu
quay lại. “Cảm ơn ngài trưởng tàu!” Hành khách này bối rối cười, hắn là một
người phương Đông rất khôi ngô tuấn tú, trông có vẻ hơi đàn bà, đầu đội mũ phò
mã. “Cái đầu này 300 năm trước bị long đầu trảm của Bao Công chặt cho tới nay
vẫn vậy, không gắn lại được, thật ngại quá.”
“Bao Công?” Trưởng tàu lạnh lùng nói. “Thằng cha mặt
đen này đang đi nghỉ mát ở Mỹ.”
Trưởng tàu đưa mắt nhìn khắp toa, ánh mắt ông dừng lại
ở một người dáng vẻ rất uể oải, nửa nằm nửa ngồi trên hàng ghế dưới cùng phía
cuối toa.
Người này là đại ca của tất cả những linh hồn bị tra
tấn, cũng là đại ca của toa tàu này.
Người treo cổ.
Cổ của Người treo cổ đã bị gãy gập, xiêu xiêu vẹo vẹo,
đôi mắt hằn đầy vân đỏ lưu lại trước khi chết.
Sắc mặt của hắn vẫn lưu giữ màu trắng nhợt khi bị treo
cho đến chết, thấy trưởng tàu đi về phía mình, hắn để lộ nụ cười đầy khiêu
khích.
“Kính chào bác trưởng tàu!”
“Kiểm tra vé.” Trưởng tàu lạnh lùng nói. “Người treo
cổ, có ta ở đây, ngươi đừng hòng giở trò ma quỷ trên chuyến tàu này.”
“Trưởng tàu ngài hiểu lầm tôi rồi. Chúng tôi vốn đã là
quỷ, việc gì phải sợ giở trò ma quỷ chứ?” Người treo cổ lè lè lưỡi cười khanh
khách.

