Cuộc chiến giành hồng nhan Đại Hán - Chương 090 - 093
Chương 90: Xấu phi vào phủ
“Lập tức về vương phủ cùng Lưu Duẫn,
không được phép tùy ý đi lại, cũng không được phép kéo rèm xe lên!”
Thất Thất nổi nóng trừng mắt nhìn
chàng. “Tôi muốn đi thăm thú cảnh náo nhiệt cùng ngài, tại sao lại lén lút muốn
xua tôi về! Phải chăng bởi vì dáng vẻ của tôi?”
“Nói lung tung gì thế? Há có chuyện
nam nhân đi tới đâu cũng mang nữ nhân của mình theo được, về vương phủ chờ bổn
vương!”
“Lưu Trọng Thiên, ai là nữ nhân của
ngài?” Thất Thất hạ rèm xe xuống, không muốn trông thấy bộ dáng đáng ghét của
Lưu Trọng Thiên nữa, xem ra những tháng ngày sau này của cô không thoải mái
rồi. Lưu Trọng Thiên dường như coi cô là tài sản riêng tư của chàng ta rồi, nữ
nhân trời sinh tính phải dựa vào nam nhân, trong đầu óc cái tên kia toàn là tư
tưởng cổ hủ.
Xe ngựa của Thất Thất trên đường phố
Trường An bỗng tách ra khỏi đội ngũ, Lưu Duẫn cưỡi ngựa, đi trước dẫn đường,
rất nhanh đã tới Vương phủ.
Uy Thất Thất nhảy xuống xe ngựa, ánh
mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa vương phủ uy nghiêm kia, quả là một tòa kiến
trúc tráng lệ, không biết Trường An ngày nay, cũng chính là Tây An, liệu có còn
danh lam thắng cảnh lịch sử như vậy không, chỉ e từ lâu đã không còn nữa, hai
ngàn năm, một chiếc bát thuộc thời Hán, cũng là bảo vật vô giá, Lưu Trọng Thiên
– Vương gia chết giẫm này, chẳng phải càng thuộc loại đồ cổ sao, các mẩu xương
cốt cũng đáng giá lắm đây!
Lưu Duẫn đẩy cánh cửa ra, đi trước
dẫn đường, Thất Thất bước theo sau.
“Cung nghênh Vương phi!” Hơn chục tì
nữ và gia đinh đứng hai bên đồng thanh đón chào, Uy Thất Thất giật nảy mình, có
phong thái thật đó, chỉ một Tam Vương gia, mà lại có nhiều người hầu hạ như
vậy, hơn nữa đa số là nữ nhân, đúng là tên Vương gia háo sắc, Thất Thất nghĩ
bụng.
Viên quản gia tầm tuổi trung niên
bước tới, trông thấy Thất Thất, mặt mày biến sắc, thật kinh hoàng, hồi lâu sau
mới dám ngẩng đầu lên, khiếp đảm nói với Uy Thất Thất: “Vương phi, tiểu nhân
tên là Lưu Toàn, là quản gia trong vương phủ, nếu có chuyện gì, cứ dặn dò Lưu
Toàn làm ạ!”
“Ờ!” Thất Thất biết ông bị bộ dáng
của mình hù dọa, lại nhìn đám nha hoàn tì nữ đứng hai bên, bọn họ đều bối rối
cúi đầu xuống, chắc chỉ nhìn thoáng qua, không dám nhìn lần nữa, nghe nói tướng
mạo Vương phi xấu xí, hôm nay được tận mắt thấy, nhất định là đã dọa chết bọn
họ.
Uy Thất Thất mặc kệ bọn họ có yêu mến
mình hay không, dù sao cô cũng không phải Vương phi thực sự, đây là do tên
Hoàng thượng ấm đầu nghĩ ra, cô và Lưu Trọng Thiên đã làm hiệp nghị, chỉ cần
chàng ta không quá đáng, Uy Thất Thất vẫn có thể chịu đựng được.
Uy Thất Thất liếc nhìn y phục của
mình, vụ nổ bom dầu cá đã thiêu cháy chiếc quần của cô, thủng lỗ chỗ khắp nơi,
đôi giầy cũng đi tong mất rồi, chắc dáng vẻ hiện tại nhất định dọa chết người,
cho nên mọi người mới càng thêm sợ hãi cô. Thất Thất nhìn đám nha hoàn và tì nữ
với vẻ không phục, Uy Thất Thất không phải do trời sinh đã xấu như vậy, trước
đây cô rất xinh đẹp, chẳng qua chưa tìm được cách khôi phục diện mạo mà thôi.
Uy Thất Thất rất biết lợi dụng thân
phận mình, cũng giống như lợi dụng thân phận nữ thừa kế của cô, Vương phi, cô
chính là Vương phi, ở nơi này, ngoại trừ Vương gia, cô là lớn nhất. Thất Thất
quan sát bốn phía một chút với vẻ điềm nhiên như không, khi chưa tìm được chỗ
nào khác tốt hơn thì ở lại vương phủ cũng không tệ, chí ít sẽ không bị chèn ép
như lúc dọn ra ngoài.
“Dẫn tôi đi xem phòng, còn nữa, tôi
muốn tắm rửa, thay y phục!” Thất Thất muốn tắm rửa, thay bộ y phục sạch sẽ,
người ngợm dơ dáy quả thực rất khó chịu, bốc mùi mồ hôi lẫn dầu cá trong sa
mạc.
“Dạ!” Hai nha hoàn cung kính đi trước
dẫn đường, Uy Thất Thất theo sau, nhìn dáng vẻ lễ độ cung kính của bọn họ, thì
biết ngay quy củ trong vương phủ nhất định không ít, nhưng đối với tân vương
phi mà nói, tất cả đều không tồn tại, không cần đa lễ.
Khi phát hiện tân vương phi đã rời
đi, đám nha hoàn tì nữ ở lại đưa mắt nhìn nhau, thầm tranh luận kín, sao Tam
Vương gia anh tuấn phóng khoáng của bọn họ lại lấy phải một nữ nhân xấu xí như
vậy nhỉ, quả thực có thể dùng từ “dọa chết người” để hình dung. Vương gia thật
đáng thương, không biết có bao nhiêu nữ nhân phải đau lòng rơi lệ cũng như
không cam lòng đây, đặc biệt là Ninh Vân Nhi trong phủ, sẽ có tâm trạng thế nào
nhỉ?
Chương 91: Ninh Vân Nhi đánh đàn
Quản gia giải tán đám nha hoàn tì nữ
đương bàn luận sôi nổi, bản thân ông cũng lắc đầu ngao ngán, ông cũng cảm thấy
bất công cho Tam Vương gia. Sao Hoàng thượng có thể ghép đôi uyên ương một cách
tùy tiện như thế, đây đúng là mối nhân duyên không xứng đôi vừa lứa chút nào.
Xưa nay hầu hết đều là long sánh phượng, anh hùng sánh mĩ nhân, dựa vào đâu mà
Tam Vương gia của bọn họ lại phải kết duyên với một xấu nữ chứ?
Hai nha hoàn dẫn Thất Thất dạo qua
hành lang hoa viên, đi về hướng hậu viện. Vương phủ của Tam Vương gia cũng thật
không nhỏ, toát lên vẻ quý phái, quang cảnh phía trước phía sau tòa nhà còn có
hơn chục gian, đình đài lầu các khắp nơi, rực rỡ sắc màu, tiếng suối chảy róc
rách, trông còn xa hoa hơn nhiều so với trên phim truyền hình.
Cách đó không xa bỗng truyền tới
tiếng đàn du dương trầm bổng, âm điệu trong trẻo êm tai, khiến người ta sảng
khoái tinh thần, đây hẳn là đàn tranh. Uy Thất Thất dừng bước, ngó nhìn xung
quanh bốn phía với vẻ hiếu kì, nhưng không tìm thấy bóng người nào, vì thế bèn
hỏi nha hoàn.
“Ai đang đánh đàn thế?”
“Bẩm Vương phi, là Vân Nhi tiểu thư
trong phủ!” Nha hoàn thấp giọng nói.
“Vân Nhi, nghe
quen tai ghê?”
“Ngày nào Vân Nhi
tiểu thư cũng đánh đàn vào khoảng thời gian này, bởi vì...” Nha hoàn cảm thấy
mình thật nhiều chuyện, không dám nói tiếp nữa.
“Bởi vì sao?”
Nếu không nghe thấy thì thôi, đằng này rõ ràng trong câu nói của nha hoàn có
hàm ý khác, lại đột nhiên không nói nữa, điều này khiến Thất Thất rất khó chịu.
“Tôi không thích người khác ở trước mặt tôi chỉ nói có nửa câu!”
“Vương phi thứ
tội, trước đây cứ vào thời gian này, Vương gia thường hồi phủ sau khi tan
triều, cho nên tiểu thư mới đánh đàn vào lúc này...”
Hóa ra là vậy,
đàn cho Vương gia nghe, xem ra Ninh Vân Nhi này đối với Lưu Trọng Thiên quả là
si tình. Hoàng thượng đã chia cắt đôi uyên ương, còn ngang nhiên nhét thêm
người thứ ba vào, rõ thật ác ý.
“Dẫn tôi đi
xem!” Thất Thất nhớ lại, Lưu Trọng Thiên chẳng phải cũng từng nhắc tới Vân Nhi
tiểu thư sao? Vừa nghe tên đã biết đây là một mĩ nhân, không biết mĩ nhân cổ
đại so với mĩ nữ xã hội hiện đại có sự khác biệt gì?
Nha hoàn dẫn Uy
Thất Thất băng qua hòn non bộ, tới trước chỗ đình nghỉ mát liền dừng lại. Thất Thất
bất tri bất giác đi tới, trông thấy một nữ nhân vận y phục màu lục đang ngồi
trong đình, suối tóc như mây, nhánh tóc dài đen óng ả xõa xuống bên tai, trên
đầu cài một đóa trâm hoa, khi nhìn kĩ gương mặt, mắt phượng mày ngài, nước da
trắng ngần, vừa nhìn đã biết đây đích thị là một tiểu mĩ nhân, nét mặt dịu
dàng, dáng dấp mảnh mai, khiến người ta sinh lòng yêu mến, đây hẳn là người
trong lòng Lưu Trọng Thiên rồi!
Nữ nhân kia
dường như cũng chú ý đến việc có người đi tới, vội vàng ngẩng đầu lên, khi trông
thấy gương mặt Uy Thất Thất, sợ tới nỗi liên tục lui về phía sau, sắc mặt tái
nhợt, hồi lâu sau mới định thần lại, đúng là một nữ nhân nhát gan. Uy Thất Thất
cũng lui ngay ra sau một bước, sợ rằng hù dọa tiểu mĩ nhân này, Lưu Trọng Thiên
về sẽ gây phiền phức cho cô.
“Đừng sợ, tôi là
Uy Thất Thất!”
Một nha hoàn
nhanh chóng tiến lên, hướng về phía Ninh Vân Nhi hành lễ, vội vã giải thích:
“Tiểu thư, đây là tân vương phi mà Hoàng thượng ban hôn cho Vương gia!”
“Vương phi?”
Ninh Vân Nhi nhìn vào khuôn mặt Uy Thất Thất, vẫn còn cảm thấy rất sợ hãi, nữ
nhân trước mặt xấu đau xấu đớn, chỉ nghe nói Tam Vương gia cưới Vương phi, có
ngờ đâu lại xấu xí tới mức này chứ, trong lòng bất chợt cảm thấy bất bình thay
cho Vương gia. Uy Thất Thất này đâu xứng đôi với Tam Vương gia của nàng chứ,
quả thực là sự sỉ nhục đối với Vương gia.
Song Ninh Vân
Nhi cũng rất vui mừng, nếu Vương phi này mà tôn quý, Vương gia nhất định sẽ
thích cô ta, cho nên Vương gia vẫn là Vương gia của nàng, nàng đã lấy lại được
sự thăng bằng.
Ninh Vân Nhi đi
đến trước mặt Thất Thất, hành lễ. “Bái kiến Vương phi!”
“Không cần khách
khí, cô đương đánh đàn tranh sao?”
“Vâng thưa Vương
phi, xem ra Vương phi cũng thông thạo âm luật!” Vân Nhi nhẹ nhàng vén những sợi
tóc mai, duyên dáng yêu kiều, đậm chất nữ tính. Chắc hẳn nam nhân đều yêu thích
kiểu nữ nhân này, trông thấy liền muốn bảo vệ nàng, ôm nàng vào trong lòng, có
lẽ Tam Vương gia cũng vui với việc như thế, trong lòng chợt có chút cảm giác
chua xót.
“Tôi không thông
thạo đâu, tôi biết đánh dương cầm thôi, cô cứ tiếp tục đi, tôi chẳng qua chỉ
hiếu kì thôi!”
Uy Thất Thất có
chút không vui, rời khỏi đình nghỉ mát, vẫn có thể cảm nhận được ánh nhìn chăm
chú của Vân Nhi, khiến cô mất tự nhiên. Có lẽ nữ nhân kia đã xem Thất Thất như
tình địch, song với dáng vẻ hiện giờ của mình, cô ta khỏi cần phải lo lắng làm
gì. Tam Vương gia là một nam nhân, chàng ta cần một nữ nhân dịu dàng xinh đẹp
giống như Vân Nhi vậy.
Chương 92: Làm Vương phi cũng không tệ
Trong doanh trại
Đại Hán ở sa mạc, chỉ có mình Uy Thất Thất là xấu nữ, nay đến Trường An rồi,
oanh oanh yến yến hàng đàn ở khắp mọi nơi, cũng chẳng tới lượt Uy Thất Thất cô.
Uy Thất Thất
được dẫn vào một gian phòng trang hoàng tinh tươm, mang đậm phong cách cổ xưa,
nơi này thoải mái hơn đại bản doanh nhiều, đặc biệt là chiếc giường kia, tuy
không bằng chiếc giường êm ái rộng rãi trước đây của Thất Thất, nhưng ít ra vẫn
còn tốt chán so với cái ở sa mạc, Thất Thất hưng phấn nằm thử lên, nhẹ giọng
hỏi nha hoàn.
“Sau này đây là
phòng của tôi sao?”
“Vương phi, đây
là phòng của người và Vương gia, trước kia chỗ này chỉ có mình Vương gia ở!”
“Gì cơ?” Uy Thất
Thất lập tức ngồi bật dậy, sẽ không lại phải ở chung một phòng với tên Tam
Vương gia kia chứ, vương phủ rộng như vậy, không có phòng khác sao? Bất luận
thế nào cũng không thể sống chung một chỗ cùng tên Vương gia kia, chàng ta là
nhân vật cực kì nguy hiểm.
“Vương phi! Nô tì
đã chuẩn bị xong nước tắm và y phục, mời người tắm rửa thay y phục!”
Lúc này có thể
tắm rửa sạch sẽ rồi, điều kiện trong vương phủ cũng không tệ, Thất Thất đi theo
nha hoàn, bước vào một gian phòng chuyên dùng để tắm gội, trong phòng sương mù
mờ ảo, tỏa ra hương thơm thoang thoảng, Thất Thất đi tới trước bồn tắm, nha
hoàn theo sau, bắt đầu cởi y phục giúp Thất Thất.
Uy Thất Thất vội
hất tay nàng kia ra, mẫn cảm nhảy sang một bên, nhìn nha hoàn kia với vẻ ngại
ngùng, rõ thật là, chẳng lẽ muốn hầu hạ tới mức độ nhỏ nhặt thế sao? Nghĩ đến
thôi mà toàn thân đã nổi cả da gà, làm Vương phi sướng thì cũng sướng, nhưng cứ
có cảm giác giống với kí sinh trùng.
“Được rồi, không
cần đâu, ra ngoài đi!”
“Nô tì phải hầu
hạ Vương phi tắm rửa!” Nha hoàn nhẹ giọng nói.
Thất Thất lập
tức nhìn nàng đầy cảnh giác, vẻ mặt căng thẳng né tránh nàng. “Mau đi ra! Không
cần cô hầu hạ!”
“Vương phi, nô tì
không biết đã làm sai chuyện gì?” Nha hoàn có chút sợ sệt, cúi đầu không dám
lên tiếng, nước mắt đã sắp trào ra đến nơi.
“Không, là do
tôi không quen, mình tôi làm được rồi.”
“Vậy nô tì đứng
chờ ở ngoài cửa!” Dứt lời, nha hoàn bẽn lẽn lui ra ngoài.
Uy Thất Thất gãi
gãi đầu, thật là, đám nữ nhân này lúc nào cũng chỉ biết vâng vâng dạ dạ, khom
lưng uốn gối, muốn thích ứng với cuộc sống nơi đây thật khó, thì ra làm Vương
phi lại oai như thế, cởi y phục còn cần người hầu hạ. Không biết tới lúc Vương
gia tắm rửa, phải chăng cũng muốn những nữ nhân này hầu hạ, rõ là Tam Vương gia
háo sắc, nghĩ đến đây không khỏi nổi lên tức giận.
Thất Thất ngâm
mình trong nước ấm, trên mặt nước rải đầy cánh hoa trôi bồng bềnh, mùi hương dễ
chịu, có lẽ đây chính là cách sống hưởng thụ nhất ở Đại Hán, vĩnh viễn không
bao giờ có bồn tắm mát – xa lớn.
Uy Thất Thất mặc
y phục của Vương phi đã được chuẩn bị sẵn xong, đứng trên mặt đất với vẻ cười
khổ, cái gì đây, trông chẳng khác nào người hát hí khúc, còn đâu tự do tự tại
đi lại, rồi chạy nhảy nữa. Cô mới mười bảy tuổi, cuộc sống vui vẻ hạnh phúc còn
cả chặng đường dài phía trước, sẽ không như Vân Nhi suốt ngày giam mình trong
vương phủ đấy chứ.
Thất Thất đẩy
cửa phòng ra, nom thấy có một người dáng dấp như thái giám đang đứng ngoài cửa,
ngẩng đầu liếc nhìn Uy Thất Thất, xong lập tức cúi đầu xuống, khom người nói:
“Vương phi, Tam Vương gia lệnh cho tiểu nô thông báo với Vương phi một tiếng,
Tam Vương gia có thể sẽ lưu lại hoàng cung vài ngày!”
“Lưu lại hoàng
cung?” Thất Thất ngẫm nghĩ, liền gật đầu một cái. “Biết rồi!”
Thái giám lê
bước rời đi, Thất Thất kéo nha hoàn qua, hiếu kì hỏi: “Người kia, có phải là
thái giám không?”
Nha hoàn tức
khắc đỏ bừng mặt. “Vâng, là Tiểu Vu công công trong cung!”
“Vu công công?”
Thất Thất bật cười, tới Đại Hán còn được tận mắt trông thấy thái giám, cằm nhẵn
bóng, không có râu, bộ dáng ưỡn à ưỡn ẹo, thật mắc cười, cô xoay người kéo nha
hoàn qua. “Cô tên là gì?”
“Bẩm Vương phi,
nô tì tên Tiểu Đào!”
“Tiểu Đào, gọi
quản gia Lưu Toàn tới gặp tôi!”
“Vâng!” Tiểu Đào
đáp, cất bước rời đi.
Uy Thất Thất
liếc nhìn y phục trên người, bất luận thế nào cô cũng phải thay đổi cục diện
hiện tại này. Nếu ông trời đã ấn định cô phải ở lại Đại Hán, vậy hãy sống theo
ý mình đi, để bản thân chịu thiệt thòi, vốn chẳng phải là phong cách của Uy
Thất Thất.
Chương 93: Vương gia chê tôi xấu
Quản gia Lưu
Toàn vội vàng đi tới. “Vương phi, không biết người có gì căn dặn?”
“Mời tất cả
những thợ may, thợ mộc, thợ thủ công, thợ rèn, thợ đóng giầy tốt nhất thành
Trường An đến cho tôi.”
“Dạ! Người còn
dặn dò gì nữa không ạ?”
“Hậu viện có còn
phòng trống không, để một gian cho tôi!”
“Có, cực kì
nhiều, không biết Vương phi cần phòng đó để làm gì ạ?”
Thất Thất nhấc
váy đứng lên, hắng giọng, nói không khách khí: “Tôi muốn ở!”
Lưu Toàn nghe
thế, lập tức nhìn Thất Thất với vẻ nghi hoặc. “Vương phi chẳng phải ở căn phòng
này cùng với Vương gia sao?”
“Sao ông quản
nhiều chuyện vậy? Có sống cùng với Vương gia hay không ông cũng quản sao?” Uy
Thất Thất trừng mắt nhìn, không lẽ lại mọc thêm một tên Ngô Trung Nghĩa nữa.
“Dạ không, lão
nô lập tức đi làm!” Quản gia không dám hỏi nữa, cung kính lui ra ngoài.
Ở cạnh phòng
vương gia, quản gia dành ra một gian phòng trống, những người được mời đến đều
được đưa tới hậu viện của vương phủ, ngoại trừ Thất Thất và Tiểu Đào vào trong
phòng ra, không ai biết bọn họ đang nghiên cứu cái gì, chỉ thấy cứ ra ra vào
vào liên tục, có rất nhiều vải vóc, gỗ, vật liệu sắt thép được mang tới, quản
gia Lưu Toàn trực tiếp phụ trách việc trả bạc, lòng rất mơ hồ, Vương phi đang
làm trò quái gì vậy.
Thật ra Uy Thất
Thất chẳng làm trò quái gì, chỉ hi vọng có thể tạo ra cuộc sống giống như trước
đây của mình mà thôi. Trải qua ba bốn ngày bận rộn, những người được mời đến
kia rốt cuộc cũng rời đi, Uy Thất Thất thoải mái vươn vai duỗi người. Nha hoàn
Tiểu Đào cũng dần quen với nếp sống của Thất Thất một chút, hơn nữa vị Vương
phi này không hay bới móc bắt bẻ, tính tình cởi mở, dần dà những cảm giác sợ
hãi cũng tan biến hẳn.
“Vương phi,
Vương gia sẽ không thích người ăn mặc như thế đâu!” Tiểu Đào nhắc nhở.
“Tôi cũng đâu có
mặc cho ngài ấy xem!”
Thất Thất cảm
thấy toàn thân nhẹ nhõm hơn rất nhiều, cô đã đặt may trang phục theo yêu cầu,
chất liệu vải mỏng màu phấn hồng, trước ngực thắt những dải ruy-băng cùng tông
màu, váy hoa màu phấn hồng, dài vừa vặn đến đầu gối. Cô biết nữ nhân Đại Hán
không được để lộ chân, cho nên yêu cầu thợ may làm thêm một lớp vải voan mỏng
cũng màu phấn hồng, viền hoa màu trắng xung quanh, mặc như vậy mới thấy thoải
mái lại mát mẻ, thật tự do tự tại.
“Vương phi! Sao
người không ở cùng với Vương gia vậy?” Tiểu Đào nhẹ giọng hỏi.
“Vương gia chê
tôi xấu, chỉ mong sao không phải ở cùng tôi thôi!”
“Ồ!” Tiểu Đào
không hỏi tiếp nữa, nàng chú ý tới góc tường, thợ mộc và thợ rèn bận bịu suốt
ba ngày theo yêu cầu của Vương phi mới làm ra vật có hình bánh xe kì lạ này.
“Kia là thứ gì ạ?”
“Xe đạp!”
“Chỉ có hai bánh
xe, Vương phi, dùng thế nào ạ?” Tiểu Đào nhìn chiếc xe một lượt, cảm thấy cực kì
tò mò.
“Tôi biểu diễn
cho cô xem!” Thất Thất trèo lên xe đạp, hãnh diện nói: “Tôi định ngày mai dạo
chơi thành Trường An, làm một người dân Đại Hán thực thụ, thưởng thức phong
cảnh ở Đại Hán!”
Tiểu Đào kinh
ngạc trốn sang một bên, Uy Thất Thất nhấc chân lên đạp vài cái, xe đạp bỗng
chuyển động một cách thần kì. Thất Thất nhanh chóng phóng xe về phía đình viện,
Thất Thất vui vẻ giang hai tay ra, quay đầu nhìn Tiểu Đào, cười phấn khích.
“Tôi sẽ diễn
xiếc xe đạp cho cô xem!”
Uy Thất Thất
đương định phóng xe đạp lao ra ngoài thì lại đụng ngay phải một người vừa bước
vào hậu viện, đó không phải ai khác, chính là Lưu Trọng Thiên vừa từ trong
hoàng cung vội trở về. Chàng bắt được ghi-đông xe đạp, nhẹ nhàng kéo Uy Thất
Thất lúc này đương hoảng hồn xuống xe, chẳng nói chẳng rằng, sải bước lôi Uy
Thất Thất vào trong phòng mình, cửa phòng đóng rầm một tiếng.

