Cuộc chiến giành hồng nhan Đại Hán - Chương 111 - 112
Chương 111: Nữ nhân mê hoặc lòng quân vương
(8)
Uy Thất Thất lén
chuồn ra khỏi phòng, thực ra cô có thể tự nhiên thoải mái mà rời đi, bởi vì Lưu
Trọng Thiên lúc này đang ngổn ngang tâm sự, không muốn trêu đùa cô nữa.
Lưu Trọng Thiên
quét mắt thấy Uy Thất Thất đang chuồn ra ngoài, bất giác lắc đầu. Nữ nhân ngang
ngạnh, tùy hứng, cổ quái gian xảo nhưng luôn khiến chàng phải suy nghĩ miên
man, nhung nhớ khôn nguôi.
Uy Thất Thất
quay về phòng mình, tựa người vào trước cửa sổ, nhìn bầu trời bên ngoài càng
thêm cô đơn, lẩm bẩm một mình.
“Ông nội, cháu
thực sự không trở về được nữa rồi, ông hãy bảo trọng thân thể, đừng lo lắng cho
Thất Thất, Thất Thất tự biết chăm sóc bản thân.”
Trên trời bỗng
xuất hiện sao băng, Uy Thất Thất lập tức chắp hai tay lại, nhắm mắt, cô chỉ có
một ước nguyện, cầu chúc cho ông nội đang ở phương xa mãi khỏe mạnh, đừng tưởng
nhớ Thất Thất nữa.
Sáng sớm ngày
hôm sau, Uy Thất Thất dẫn Tiểu Đào đến thẩm mĩ viện Thất Sắc Giai Nhân. Lúc
này, thẩm mĩ viện đã nổi tiếng khắp Trường An, mở rộng quy mô cửa hàng, Thất
Thất dùng tiền kiếm được cộng thêm số bạc Lưu Trọng Thiên cho mua đứt hơn chục
gian hàng xung quanh, sửa chữa lại toàn bộ, mặt tiền cửa hàng trang nhã, phong
cách độc đáo, đậm chất hiện đại, khiến người ta thoạt nhìn đã biết đây là một
nơi thanh cao, thoát tục.
Thẩm mĩ viện Thất
Sắc Giai Nhân đã thu nạp được gần trăm nữ tử trẻ đẹp, trải qua khóa huấn luyện
kĩ lưỡng công phu, đã trở thành những người giúp việc thành thạo trong thẩm mĩ
viện, có được công việc trong quán Thất Sắc Giai Nhân là niềm mơ ước của biết
bao thiếu nữ thành Trường An.
Triệu Tam Bưu đã
không còn thu phí bảo kê nữa, trực tiếp phụ trách tổng quản bảo vệ cho thẩm mĩ
viện, đảm bảo chắc chắn trật tự hàng ngày của thẩm mĩ viện. Thất Thất thuê hơn
hai chục bảo vệ, chuyên môn đối phó với bọn côn đồ lưu manh. Ở thành Trường An
này, chỉ riêng việc nữ nhân đi ra từ Thất Sắc Giai Nhân, cũng đủ hấp dẫn không
ít kẻ lãng tử đi ngang qua, Thất Thất kiên quyết đưa ra tôn chỉ thấy một đánh
một, thấy hai đánh hai.
Không lâu sau,
thẩm mĩ viện Thất Sắc giai nhân đã không còn ai dám vô lễ gây bát nháo nữa, trở
thành nơi thu hút nhất trên đường phố Trường An, là một trong những thương gia
có thực lực nhất, tất nhiên bà chủ là một người thần bí, chưa có ai được gặp
mặt cô thực sự.
Thất Thất ngẩn
ngơ ngồi trong phòng ghi chép của thẩm mĩ viện, hai tay chống cằm suy nghĩ,
nghĩ đi nghĩ lại đều cảm thấy, phụ nữ Đại Hán thật hiếm có địa vị, đặc biệt là
cô – nữ nhân thời đại mới đến từ tương lai, nữ quyền nhất định phải được tôn
trọng, có điều luôn gặp phải vị Tam Vương gia bá đạo kia, khiến cô càng nghĩ
càng loạn, từ bỏ những khát khao quả là khó.
Đếm bạc là việc
mà Thất Thất thích nhất, cô không nghĩ đến Tam vương gia phiền phức kia nữa,
cách lớp khăn che mặt, len lén cười, oa oa, nhiều thật đấy. Trong mắt Uy Thất
Thất lấp lánh ánh bạc, bạc trong tay chất một đống cao.
“Bà chủ Thất…
Đắc ý ghê!” Lưu Huyền Cát vận bộ y phục trắng toát bước vào, mắt nhìn chằm chằm
vào tấm khăn che mặt của Thất Thất, trong ánh mắt toát lên vẻ nghi hoặc, hắn
rất muốn vén tấm mạng kia lên để xem xấu nữ kia trông như thế nào? Tại sao xấu
nữ lại có dáng người và đôi mắt mê hoặc người tới vậy?
“Thất Sắc Giai
Nhân là nơi chỉ dành cho nữ nhân, sao ngài lại trở thành khách quen chỗ này
rồi?” Thất Thất liếc nhìn hắn, Lục Vương gia này, cũng không phải dạng trộm
ngọc cướp hương, ngày ngày ở lì trong Thất Sắc Giai Nhân, không biết hắn muốn
làm gì đây? Bởi vì hắn là Lục Vương gia cho nên chẳng có ai dám chặn hắn ngoài
cửa.
Lưu Huyền Cát
đứng trước mặt Thất Thất, khẽ cười, gương mặt tên này đường nét như tạc, tuấn
tú khôi ngô, đẹp đến nỗi làm mất đi khí phách nam nhân, hơn nữa, nụ cười kia
của hắn thật đáng ghét, gian tà, vừa nhìn đã biết hắn là một tên mưu mô bất
chính.
“Chỗ nàng toàn
là nữ nhân, mà tiểu vương ta lại chuyên môn thu nạp mĩ nữ, đến nơi này chẳng
phải vô cùng thích hợp sao?”
Thất Thất liếc
nhìn hắn, đúng là lí luận của tên sắc lang, có gì đặc biệt cơ chứ “Aizzz! Không
chấp trẻ ranh”. Thất Thất lắc đầu, tiếp tục ngồi đếm bạc.
“Tại sao phải
đeo khăn che mặt?”
“Bởi vì xấu!”
Thất Thất dõng dạc đáp.
“Nàng biết
không? Khăn che mặt của nàng khiến trong lòng tiểu vương ta khó chịu biết bao?”
Lưu Huyền Cát vòng tới bên người Thất Thất, cây quạt trong tay nhẹ nhàng gạt
khăn che mặt Thất Thất ra. “Để ta xem xem khuôn mặt thật của nàng, rốt cuộc xấu
đến cỡ nào?”
“Này!” Thất Thất
nắm lấy cây quạt của Lưu Huyền Cát, tiện thể đẩy ra. “Coi chừng tôi gọi người
đánh ngài!”
“Nàng cam lòng
sao?” Lưu Huyền Cát bật cười ha hả, hắn thu quạt lại, ghé mặt lại gần. “Bạch
Diện Tu La không phải là hư danh, ta đối với nữ nhân từ trước tới nay đều dịu
dàng như nước, có lẽ nàng nên lĩnh giáo một chút!”
“Sắc ma!” Uy
Thất Thất vung tay đánh hắn một quyền mạnh mẽ, thiếu chút nữa là quét qua cằm
Lưu Huyền Cát.
Lưu Huyền Cát
vội vàng tránh được, lúc đầu có chút giật mình, nhưng lại cười phá lên, nữ nhân
này thật biết cách khiến người ta thích thú, nếu có thể ôm vào trong lòng âu
yếm, nhất định sẽ khiến người ta hồn xiêu phách lạc khó quên, có lẽ do đã nhìn
quá nhiều mĩ nữ rồi, nên xấu nữ thế này có đôi chút hương vị mới lạ.
“Bạc rơi xuống
đất kìa!” Lưu Huyền Cát chỉ xuống đất, bất chợt hô lên.
“Bạc?” Thất Thất
vội vàng cúi đầu xuống nhìn, rơi lúc nào vậy, sao không chú ý tới nhỉ?
Uy Thất Thất vừa
mới cúi đầu, đang tìm bạc rơi trên đất, khăn che mặt tức khắc liền bị tháo ra,
nhẹ nhàng bay xuống đất. Thất Thất kinh ngạc ngẩng đầu lên, mới biết đó là trò
tinh quái của Lưu Huyền Cát, hắn phân tán sự chú ý của cô, mục đích chính là
cái khăn che mặt kia.
Lưu Huyền Cát
chỉ muốn xem tận mắt khuôn mặt xấu xí kia, lúc Thất Thất ngẩng đầu lên, nụ cười
trên môi hắn đã cứng ngắc. Đây vốn không phải là tam hoàng tẩu xấu xí của hắn,
nàng là ai, diễm lệ tuyệt trần, mĩ nhân thuần khiết, tuyệt sắc khuynh thành,
trạng thái đông cứng của Lưu Huyền Cát chỉ duy trì đúng ba giây, rất nhanh khôi
phục lại vẻ bình thường.
Lưu Huyền Cát
cúi người nhặt khăn che mặt lên, ra vẻ muốn đeo lại cho cô, điệu bộ đó vô cùng
ám muội, Thất Thất xấu hổ bực mình liên tục né tránh.
Uy Thất Thất
vươn tay giật lại khăn, trốn sang một bên, nghiêm nghị quát mắng: “Lưu Huyền
Cát, ngài thật quá đáng!” Cô vừa nói vừa đeo lại khăn, chỉ để lộ ra đôi mắt to
tròn đẹp mê người chứa đầy sự xấu hổ và tức giận.
“Nàng là ai? Ta
nghĩ nhất định là tiên nữ thiên đình hạ phàm, khiến tiểu vương ta động lòng
thực sự!” Lưu Huyền Cát nhẹ giọng nói: “Tại sao một khuôn mặt xinh đẹp dường
này, phải giấu dưới lớp khăn che mặt chứ?”
“Chẳng liên quan
gì tới ngài!” Thất Thất đứng dậy, xoay người rời đi.
“Đợi đã!” Lưu
Huyền Cát kéo ống tay áo của Thất Thất. “Sao lại bỏ đi như thế, thật là mĩ nhân
ngỗ nghịch, khiến người ta yêu thích!”
“Lưu Huyền Cát,
nếu không buông tay, tôi sẽ đánh ngài đấy!”
“Lưu Huyền Cát
ta đối với mĩ nhân từ trước tới nay luôn yêu chiều dung túng, càng khó yêu càng
thích.” Lưu Huyền Cát dứt lời, cười bí hiểm, vung quạt, Thất Thất lập tức đứng
yên lại chỗ, không sao cử động được.
Thất Thất đã
đánh giá thấp tên Lưu Huyền Cát này rồi, cứ tưởng hắn ta chỉ là một tên bất tài
hám gái, không ngờ võ công của hắn chẳng hề thua kém Lưu Trọng Thiên, hiện giờ
lại bị hắn đánh lén, người không thể động đậy được, không biết hắn muốn làm gì?
“Lưu Huyền Cát,
ngài đừng quá đáng, tôi đúng là Vương phi Uy Thất Thất của tam vương huynh
ngài!”
“Đừng hòng gạt
Huyền Cát, ai chẳng biết tam vương huynh ta cưới xấu nữ, mà nàng tuyệt đối
không thể là nữ nhân đó.” Hắn khẽ dùng cây quạt nâng cằm Thất Thất lên, tiện
tay tháo bỏ khăn che mặt của cô xuống, tham lam ngắm nghía mĩ nhân trước mặt,
thật mê người, sao không phát hiện ra từ sớm chứ?
“Tiểu vương ta
chưa bao giờ ép buộc, mạo phạm nữ nhân, đặc biệt là mĩ nhân, đều là nữ nhân chủ
động trèo lên giường của ta, nàng cũng đã sớm biết Bạch Diện Tu La không phải
hư danh.”
“Ngài chớ có làm
càn, mau giải huyệt đạo cho tôi!”
“Ta nói rồi, ta
không cưỡng ép nữ nhân, thế nhưng, ta rất thích nàng, tuy ta không muốn nữ nhân
khác phải phiền lòng, song hiện tại, ta đành khiến nữ nhân trong phủ đệ của ta
đau lòng đôi chút, bởi vì ta sẽ chuyên sủng một mình nàng!”
“Đây là Thất Sắc
Giai nhân, không phải vương phủ của ngài, ngài muốn thế nào? Ngài không bước ra
khỏi cánh cửa này được đâu!” Nếu Thất Thất có thể cử động, nhất định cô sẽ xông
lên, đánh cho hắn một trận tơi bời.
“Ai nói là ta
phải đi qua cửa, bây giờ ta đưa nàng hồi phủ!” Lưu Huyền Cát nói xong liền điểm
vào huyệt câm của Thất Thất, Thất Thất dù có muốn nói, cũng không sao thốt nên
lời.
Lưu Huyền Cát
đến bên cửa sổ, huýt sáo, Lan Kiếm cùng hơn chục tì nữ áo trắng đồng thời xuất
hiện ở cửa sổ, Lưu Huyền Cát bật cười đắc ý, ôm Thất Thất ngang lưng, ném qua
cửa sổ.
Lan Kiếm cùng
hơn chục tì nữ áo trắng ở phía dưới đón được Uy thất Thất, nhanh chóng đặt vào
trong kiệu, rèm che được buông xuống. Đám tì nữ đi như bay, rất nhanh đã mất
hút trên đường phố Trường An.
Lưu Huyền Cát
phe phẩy cây quạt, nghênh ngang rời khỏi Thất Sắc Giai Nhân.
Uy Thất Thất
được đưa tới một nơi xa hoa của Trường An, tuy không bằng phủ đệ rộng lớn của
Tam vương gia, nhưng lại có nét đặc sắc riêng, đó chính là nữ nhân, Thất Thất
phóng tầm mắt nhìn, thấy đâu đâu cũng là nữ nhân mặc y phục trắng toát, ai ai
cũng thẹn thùng đáng yêu, dường như rất hài lòng với cuộc sống trước mắt.
Vương phủ của
Lục Vương gia, cơ bản là một nơi cất giữ người đẹp, hắn đưa cô tới đây, không
phải là muốn biến cô thành một trong số những nữ nhân kia chứ... Hiện giờ đã bị
điểm huyệt đạo, rõ là kêu trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng hay, Uy Thất
Thất cau mày, bỗng hi vọng Lưu Trọng Thiên đến kịp, liệu chàng có biết cô bị
đưa đến chỗ này không, mau mau đến cứu cô, cô không muốn ở cùng tên sắc lang
kia đâu.
Uy Thất Thất vừa
không thể cử động lại không nói năng được, bất đắc dĩ để mấy tì nữ xinh đẹp đưa
vào một căn phòng, trong phòng có một thùng nước tắm bốc hơi nghi ngút, thoắt
cái Thất Thất đã bị lột sạch y phục, lộ ra vóc dáng yểu điệu.
Thất Thất căm
tức nhìn hai tì nữ, nhưng vô lực phản kháng, giận sôi máu, tốt nhất đừng giải
huyệt đạo cho cô, nếu không cô nhất định sẽ trừng trị phủ đệ của Lục Vương
gia xuống đáy tầng địa ngục. Một tì nữ há hốc miệng nói: “Nữ nhân mà Vương gia
mang về lần này quả là mĩ nhân hiếm thấy, dáng người thật… Trong phủ chúng ta,
đám nữ nhân kia của vương gia khi trông thấy nàng chắc chắn mặt mày sẽ biến
sắc!”
Một tì nữ khác
lại che miệng cười. “Ta rất ghen tị với nữ nhân này, có thể trải qua ba đêm
xuân cùng Vương gia, Tiểu Lan ta đã mãn nguyện rồi!”
“Cô đó, đừng mơ
tưởng, Vương gia chỉ qua đêm với nữ nhân mình thích, ta, cô có được một đêm
cùng Vương gia đã không tệ rồi!”
Thất Thất xiết
đỗi kinh ngạc, nữ nhân mà Lục vương gia này mang về đều ít nhất có một đêm xuân
với hắn ta, xem ra hắn đúng là một tên đại sắc lang, khổ cho cô rồi, Lưu Trọng
Thiên có nằm mơ cũng không ngờ rằng cô đang ở nơi này.
Chương 112: Xuân dược (1)
Hai tì nữ tìm
một bộ y phục thật đẹp mặc lên người Thất Thất. “Quả là tiểu mĩ nhân, có khi
Vương gia trông thấy sẽ trào máu mất.”
“Không thấy nàng
ta đã bị điểm huyệt sao? Nhất định là không cam tâm tình nguyện rồi.”
“Ha ha, loại nữ
nhân này ta gặp nhiều rồi, không quá một ngày sẽ đòi trèo lên giường với vương
gia ngay!”
“Nói cũng đúng,
vương gia đối với việc thu phục nữ nhân luôn có rất nhiều quỷ kế. Nếu quả thực
không xong, thì còn có mê dược…”
“Vương gia đâu
phải dạng người đó!”
“Giờ cũng không
còn sớm nữa, mau khiêng nàng ta đi thôi, kẻo lát nữa vương gia về đến nơi lại
mất hứng.”
Hai tì nữ sức
vóc rất khỏe, nhấc bổng Thất Thất lên, bước chậm trên đường băng qua vườn hoa,
tiến vào gian phòng rộng lớn. Trong phòng một bà thím vừa buông rèm che xuống
vừa nói: “Chớ có nóng ruột, Vương gia sắp về đến nơi rồi!”
Đặt Thất Thất ra
sau tấm rèm, người tì nữ đỡ cô nằm nghiêng trên giường.
Nóng ruột ư?
Thất Thất chỉ muốn khóc, bọn họ rõ ràng đã bắt cóc cô, là phạm pháp, nhưng sau
việc bắt cóc này, Thất Thất bắt đầu lo lắng, Lưu Trọng Thiên chàng đang ở đâu
vậy, mau đến mà xem đệ đệ của chàng đang làm chuyện tốt gì. Giang sơn Đại Hán
toàn sinh ra một đám vương gia háo sắc, lũ sâu mọt bất tài kém cỏi.
Thất Thất vô
cùng trông mong Lưu Trọng Thiên, loại cảm giác này gần như xâm chiếm toàn bộ
tâm can cô.
Trong phòng tĩnh
lặng trở lại, Uy Thất Thất bất động, chỉ có thể ngó nhìn xung quanh bên ngoài
qua rèm che, không biết tên Lục Vương gia này định giở trò gì, hắn ta chẳng
phải đã từng nói không cưỡng ép nữ nhân không thuận theo hắn hay sao?
Thất Thất đang
suy nghĩ thì cửa phòng mở, Bạch Diện Tu La Lưu Huyền Cát mặc một chiếc áo dài
mỏng tang bước vào. Cái áo đó mỏng đến mức trong suốt, Thất Thất thậm chí có
thể thấy thân hình hắn như ẩn như hiện. Đúng là loại nam nhân nhơ bẩn, ghê tởm
vô sỉ.
Rèm che được vén
lên, Lưu Huyền Cát bước tới, trông thấy Uy Thất Thất vừa tắm gội xong, mái tóc
dài để xõa, trong mắt hắn tràn đầy sắc dục, hắn nâng cằm Thất Thất lên, giải
trừ huyệt câm cho cô.
“Đánh chết ta
cũng không tin, tam vương huynh lại có mệnh tốt như vậy, Hoàng thượng sao có
thể để tam huynh đắc ý chứ. Khắp thiên hạ đều biết rằng Hoàng thượng ban hôn
cho Tam vương gia là một xấu nữ, nàng rốt cuộc là ai vậy, tiểu mĩ nhân của ta.
Song là ai cũng không quan trọng, nàng hiện nay chỉ thuộc về ta, sau này sẽ lưu
lại trong vương phủ để hầu hạ tiểu vương ta.”
Thất Thất trừng
mắt nhìn Lưu Huyền Cát, lưu lại vương phủ hầu hạ hắn? Hắn đang nằm mộng chắc,
cái tên háo sắc tham lam, tưởng rằng mọi nữ nhân đều sẽ bổ nhào vào trong lòng
hắn hay sao?
“Tiểu vương ta
đợi không nổi nữa rồi, tiểu mĩ nhân!” Nhìn mĩ nhân tuyệt sắc, tay Lưu Huyền Cát
không kìm được vươn ra, ánh mắt Thất Thất chất chứa oán hận.
“Ngài từng nói
sẽ không dùng cách ép buộc mà!”
“Nói chung ta
thường không làm thế, không có nói nhất định sẽ không!” Hắn tiến sát lại gần,
miệng cười quỷ dị. “Nhưng nàng thì khác, quả là một nữ nhân đặc biệt, khi gặp
nàng đeo khăn che mặt, khiến tiểu vương ta… Chẳng thiết gì đến nữ nhân khác,
ngày ngày chỉ nhớ mong tới mỗi nàng!”
“Ngài điên rồi,
tôi là Tam Vương phi…”
“Tam Vương phi?
Ha ha, nàng cho rằng Lưu Huyền Cát là con nít hay sao?”
Lưu Huyền Cát vỗ
vỗ tay, trong nháy mắt một bà thím từ ngoài cửa bước vào, đưa cho Lục Vương gia
một chiếc lọ nhỏ, sau đó lưu luyến si mê nhìn Thất Thất. “Biết đây là cái gì
không?” Lưu Huyền Cát tiến lên, giơ cao chiếc lọ nhỏ lên. “Đây là xuân dược!”
Thất Thất nghe
xong liền hoảng sợ, tại sao Lục Vương gia của Đại Hán lại vô sỉ tới vậy, loại
thủ đoạn hạ lưu như thế cũng sử dụng.
“Này, ngài chớ
có làm càn?” Thất Thất dứt lời vội ngậm chặt miệng lại.
Lưu Huyền Cát mở
nắp lọ, đột nhiên đưa tới sống mũi Thất Thất, một mùi hương nồng nặc lập tức
xông vào mũi Thất Thất. “Ta quên nói với nàng rằng thuốc này dùng để ngửi,
không phải uống!”
“Ngài...” Tay
của Thất Thất không thể cử động, muốn ngừng hít thở cũng không kịp nữa rồi.
“Lưu Huyền Cát, tôi thực sự là Vương phi của Lưu Trọng Thiên, lẽ nào ngài không
sợ chàng ấy sẽ lấy mạng ngài sao!”
“Vẫn còn xạo
sao, ta không tin đâu, đừng tưởng rằng nói như thế ta sẽ buông tha cho nàng…”
Lưu Huyền Cát đặt chiếc lọ sang một bên. “Ta vốn có thể chờ được, tuy nhiên
nàng thật biết cách khiêu khích trái tim tiểu vương ta!”
Ngón tay Lưu
Huyền Cát nhẹ nhàng lướt qua mặt Thất Thất, nâng cằm cô lên, tỉ mỉ ngắm nghía.
“Quả là đẹp, chỉ chốc nữa thôi, nàng sẽ van xin tiểu vương yêu nàng!”
Uy Thất Thất cảm
thấy khuôn mặt mình nóng dần lên, toàn thân nóng rực. Lẽ nào mê dược đã phát
tác rồi, phải làm sao bây giờ? Nếu như Lưu Trọng Thiên không đến kịp, cô hận
bản thân không thể chết ngay lập tức.
Lưu Huyền Cát
biết rằng xuân dược đã bắt đầu phát tác trên người Thất Thất, hắn khẽ giải
huyệt đạo cho Thất Thất, lúc này cho dù Thất Thất muốn chạy trốn, cũng không
còn chút sức lực nào nữa, toàn thân nóng bức khó chịu, một loại dục vọng trào
dâng mãnh liệt trong người Thất Thất. Lục Vương gia vô sỉ, lẽ nào thật sự sẽ
cùng với tên lãng tử này…
“Giai nhân diễm
lệ, ta bảo đảm với nàng, chỉ cần nàng sau này ngày ngày ngoan ngoãn phục tùng
ta, ta sẽ không dùng xuân dược nữa, cũng sẽ chỉ sủng ái một mình nàng, tất cả
nữ nhân trong phủ của ta đều không sánh bằng một góc của nàng.” Lưu Huyền Cát
nhéo má Thất Thất, sau đó bắt đầu cởi bỏ y phục trên người cô.
“Cút ngay! Ngài
dám…” Thất Thất tuôn rơi hai hàng lệ, cô thực sự sợ cảnh tiếp theo, bản thân
cũng không tài nào ngăn cản nổi nữa rồi, cảm giác tủi nhục bóp nghẹt trái tim
cô.
Đúng lúc đó, một
tì nữ vội vã chạy vào, thần sắc vô cùng hoảng hốt, chưa kịp bẩm báo, đã bị một
nam nhân thân hình cao lớn, nộ khí bốc ngùn ngụt đạp cửa xông vào. Là kẻ nào mà
to gan như vậy, đêm hôm dám xông tới phủ của Lục Vương gia, cũng không thèm báo
trước một tiếng, đã tự ý vào.
Lưu Huyền Cát
vén rèm lên, nhìn kĩ, hóa ra là Lưu Trọng Thiên – tam vương huynh của hắn. Tại
sao tam vương huynh lại lửa giận đùng đùng vậy, sắc mặt kia…
“Tam vương
huynh?”
“Thất Thất đâu?
Có phải ngươi mang Uy Thất Thất đi đúng không?” Lưu Trọng Thiên túm lấy cánh
tay Lưu Huyền Cát, ánh mắt căm ghét nhìn y phục trên người hắn. Tên lục đệ này
quả thực đã làm càn quá mức rồi, ngang nhiên thu nạp nữ nhân bên người vương
huynh đi mà không cần biết ý kiến của Thất Thất thế nào.
“Huynh nói sao?
Vương huynh…” Lưu Huyền Cát bắt đầu có chút sợ hãi, lẽ nào nữ nhân phía sau bức
rèm kia đích thực là Tam Vương phi.
Nhưng không tài
nào hiểu nổi mọi thứ, rõ ràng đây là một mĩ nhân, không phải xấu nữ mà.
“Vương phi của
bổn vương mất tích, nha hoàn Tiểu Đào nói rằng gần đây ngươi thường xuyên lởn
vởn bên cạnh Thất Thất, đừng nói ngay cả Vương phi của bổn vương ngươi cũng
muốn chiếm đoạt nhé!”
Lưu Trọng Thiên
trừng mắt căm giận, sát khí đằng đằng khiến Lưu Huyền Cát cảm thấy có phần oan
uổng. “Không có, thực sự không có mà!”
“Vậy nữ nhân
trong kia là ai?”
Ánh mắt Lưu
Trọng Thiên lùng tìm khắp nơi, bước vội tới phía trước rèm che, phát hiện bên
trong thấp thoáng có một nữ nhân, Lưu Huyền Cát lập tức ngăn lại.
“Tam vương
huynh, đừng làm tiểu mĩ nhân của đệ sợ hãi.”
“Tránh ra!” Lưu
Trọng Thiên đẩy hắn ra xa, vén rèm lên, khi chàng trông thấy rõ nữ nhân đằng
sau rèm che, liền nổi trận lôi đình. Uy Thất Thất quả nhiên ở trên giường của
Lục vương đệ, sao có thể như vậy? Đây chính là lí luận đi tìm hạnh phúc của Uy
Thất Thất hay sao? Bất luận cô xuất hiện ở đây là chủ động hay bị động, đều
khiến lòng chàng nát tan, chịu cú sốc quá lớn.
Lưu Trọng Thiên
tức giận bước nhanh tới, phát hiện Uy Thất Thất nằm trên giường, mặt mũi ửng
đỏ, mắt long lanh, y phục xộc xệch, liền cảm thấy máu nóng dồn lên mặt, chớp
mắt cơn ghen bùng cháy trong người chàng.
“Nàng là vương
phi của bổn vương, là tam hoàng tẩu của ngươi. Huyền Cát, phải chăng ngươi đã
cùng nàng làm những chuyện bại hoại...” Lưu Trọng Thiên rút bội kiếm ra, phẫn
nộ nhằm thẳng về phía Lưu Huyền Cát.
“Không có, đệ
chưa làm chuyện gì cả!” Lưu Huyền Cát xua tay lia lịa. “Tam vương huynh, Huyền
Cát chưa bao giờ cưỡng bức nữ nhân, nàng là do lục đệ vừa mới đưa về, hơn nữa,
lục đệ sao biết được nàng là nữ nhân của huynh. Rõ ràng Hoàng thượng ban hôn
cho huynh là một xấu nữ, lục đệ nghĩ mãi mà không hiểu!”
Lưu Huyền Cát
rất sợ tam vương huynh này, đến Hoàng thượng cũng phải nể chàng ta vài phần,
huống chi là Lưu Huyền Cát hắn, nhưng Uy Thất Thất thực sự là giai nhân tuyệt
sắc, chậm mất một bước, nếu không hắn đã có được mĩ nhân rồi, sớm biết vậy
nhanh ra tay chút nữa.
“Xéo!” Lưu Trọng
Thiên thu kiếm lại, căm giận nhìn Lưu Huyền Cát, quay người lại phía trong rèm,
phát hiện khuôn mặt Uy Thất Thất ngày một đỏ bừng, chàng chẳng còn thời gian
nghĩ ngợi nhiều nữa, lập tức bế Thất Thất lên, Thất Thất trông thấy Lưu Trọng
Thiên, mừng rỡ như điên, lửa nhiệt trong lòng càng bùng lên dữ dội.
“Vương gia…”
Thất Thất khẽ tựa vào vai Lưu Trọng Thiên, hai mắt nhắm nghiền. Lưu Trọng Thiên
bồng cô nhanh chóng rời khỏi phủ của Lục Vương gia, quản gia đã chuẩn bị sẵn
ngựa chờ bên ngoài.
Lưu Trọng Thiên
một tay ôm Thất Thất, một tay cầm cương ngựa, phi thẳng về tam vương phủ. Lửa
giận trong lòng Lưu Trọng Thiên vẫn chưa lắng xuống, rốt cuộc Uy Thất Thất là
nữ nhân thế nào, tại sao lại xuất hiện trên giường của Lục Vương đệ. Nàng một
mực la hét đòi rời khỏi vương phủ, rời xa chàng, kiếm tìm cuộc sống thuộc về
nàng và một nam nhân tâm đầu ý hợp, lẽ nào nàng thực sự là loại nữ nhân không
chịu nổi sự cô đơn? Hoặc bản chất đúng là loại nữ nhân có tính lẳng lơ.
Trở về phủ đệ,
Lưu Trọng Thiên đặt Thất Thất lên giường, trong lòng vẫn bực bội không yên,
chàng muốn biết có phải Thất Thất thực lòng thích Lưu Huyền Cát không, lại còn
cùng lục đệ hồi phủ nữa? Thậm chí… Lưu Trọng Thiên càng nghĩ càng tức giận,
càng nghĩ càng cảm thấy Thất Thất là dạng nữ nhân chuyên dụ dỗ nam nhân. Niềm
tin của chàng đối với cô cũng càng ngày càng không chắc chắn.
Lưu Trọng Thiên
ngắm nhìn Uy Thất Thất, cõi lòng tan nát, chàng túm lấy cổ áo Thất Thất, giận
dữ nhìn chằm chằm vào mắt cô. “Em muốn hồng hạnh vượt tường, làm một nữ nhân
lẳng lơ có phải không. Là nam nhân, em chà đạp lên tôn nghiêm của bổn vương, có
biết bổn vương có thể một kiếm kết liễu mạng sống của em hay không?”
“Em không có… Vương gia!”
“Còn dám ngụy biện, em nhìn y phục
mình xem, cả bộ dáng của em nữa, em đã buông thả như thế…”
Lưu Trọng Thiên gần như không tài nào
nói tiếp được nữa, Thất Thất vô lực nhìn Lưu Trọng Thiên, lửa nhiệt trong lòng
khiến cô không sao mở miệng giải thích, cô không khống chế được dục vọng đang
bốc lên trong người, choàng tay qua cổ Lưu Trọng Thiên, gương mặt hồng hào tựa
như hoa đào nở rộ, hơi thở gấp gáp mang theo mùi hương hoa lan mê hoặc lòng
người, cánh môi mềm mại từ từ áp lên môi Lưu Trọng Thiên.
“Uy Thất Thất, em đừng tưởng rằng làm
như vậy thì có thể…”
Tiếng trách cứ của Lưu Trọng Thiên đã
bị đôi môi Thất Thất ngăn lại, dục vọng trong cơ thể chàng rất nhanh chóng được
khêu gợi, không kìm lòng nổi lập tức ôm chầm lấy thân thể Thất Thất, nữ nhân
trong lòng chàng toàn thân nóng ran, quyến rũ mị hoặc, đôi tay nhỏ bé khẽ lùa
vào vạt áo Lưu Trọng Thiên, vuốt ve cuồng nhiệt, bộ ngực mềm mại dán chặt lên
người chàng.
“Vương gia… Vương gia…” Thất Thất kéo
Lưu Trọng Thiên, ngã xuống chiếc giường lớn êm mịn, đôi tay thuận đà trượt một
đường phía trước ngực chàng.

