Cuộc chiến giành hồng nhan Đại Hán - Chương 125 - 126

Chương 125: Giam cầm chân tình (1)

Thái hậu lạnh
lùng nhìn Uy Thất Thất, nữ nhân này dù gì cũng không thể ở lại hoàng cung được
nữa, ở lại hoàng cung, sớm muộn gì cũng gây ra phiền phức lớn, đằng sau khuôn
mặt đẹp đẽ kia, bản tính lại ngang tàng, khó có thể phục tùng.

Hoàng thượng
biết Thất Thất gây đại họa, nhưng trong lòng không nỡ. “Trẫm tự biết xử lí...”

“Hoàng thượng
nếu thực sự thích nữ nhân này, có thể mang ra khỏi cung, chờ tới khi nó ngoan
ngoãn nghe lời, hiểu phép tắc sẽ triệu về sắc phong.”

Thái hậu dùng
lời lẽ cương quyết, sau đó dẫn theo cung nữ giận dữ bỏ đi.

Tiểu Vu Tử
giương mắt nhìn Hoàng thượng, sao chuyện tốt lại thành ra nông nỗi này, nhất
thời không dám nói tiếp nữa, lẳng lặng đứng sau lưng Hoàng thượng, vừa rồi Thái
hậu có thái độ cứng rắn, ắt không cho phép thương lượng.

“Đưa Thất tướng
quân về phủ tướng quân!”

Hoàng thượng bực
tức nhìn Uy Thất Thất, xem ra muốn giữ nàng ở trong cung, nhất định phải nghĩ
ra biện pháp khác, Uy Thất Thất có biết trở thành Quý phi nương nương rồi, được
Hoàng thượng chuyên sủng, là vinh hạnh cỡ nào không?

Thái y chẩn bệnh
cho Lưu Trọng Thiên, hi vọng chàng có thể bình tâm tĩnh dưỡng, song giam cầm
thế này, ít có khả năng chuyển biến tốt, thái y liếc nhìn cấm quân trông giữ.
“Nên bẩm báo Thái hậu, thả Tam vương gia ra, còn giam giữ nữa, không cải thiện
được bệnh tình, căn bệnh này đã kéo dài lâu rồi.”

“Hoàng cung vừa
bị Uy Thất Thất náo loạn tơi tả, chắc lúc này Thái hậu chẳng còn tâm tư đâu mà
giam cầm Tam vương gia!” Cấm vệ binh lính nhẹ giọng nói.

“Thất Thất?” Sắc
mặt Lưu Trọng Thiên tái nhợt, nghe thấy cấm quân nhắc tới Thất Thất, gắng gượng
ngồi dậy, bỗng cảm thấy khí huyết đảo ngược, suýt nữa ngã xuống.

“Vương gia,
chuyện bên ngoài ngài đừng quan tâm...”

“Nói cho bổn
vương biết, Thất Thất làm sao vậy...” Lưu Trọng Thiên đột nhiên cảm thấy mình
lo sợ không đâu, Uy Thất Thất nhất định là tiếp nhận sủng hạnh của Hoàng
thượng, vui đến quên cả đất trời, lúc này có lẽ còn chưa thức dậy, nàng luôn
thích ngủ nướng, không chịu dậy sớm.

“Thực ra...” Cấm
quân thở dài. “Đêm qua, Hoàng thượng còn chưa đến tẩm cung, thì Thất tướng quân
đã chạy trốn rồi!”

“Chạy trốn?” Lưu
Trọng Thiên ngạc nhiên, vội vã nhìn cấm quân “Chẳng phải nàng...”

“Cụ thể thế nào
thần không rõ, chỉ biết trong đêm qua cấm vệ binh lính vây bắt Uy Thất Thất
suốt một đêm, cao thủ như Liên công công cũng ra tay, ngự hoa viên bị hủy hoại,
vườn hoa của Thái hậu cũng không còn nữa, nghe nói sáng nay, Thái hậu muốn loạn
côn đánh chết Uy Thất Thất...”

“Loạn côn đánh
chết nàng?” Lưu Trọng Thiên nổi nóng đứng lên, nếu đã muốn sủng hạnh nàng, thì
nên đối xử tử tế với nàng, Thất Thất có chút nghịch ngợm bát nháo, nhưng nếu
Hoàng thượng đã yêu thích thì phải bảo vệ nàng mới đúng, tại sao muốn loạn côn
đánh chết.

“Bổn vương muốn
gặp Hoàng thượng, ta sẽ đi ngay bây giờ...”

“Hoàng thượng
giá lâm!” Tiểu Vu Tử hô vang, Đại Hán thiên tử đúng lúc xuất hiện.

Lưu Trọng Thiên
bực bội đi tới trước mặt Hoàng thượng, túm chặt vạt áo Hoàng thượng, đây là lần
đầu tiên Tam vương gia không hề coi y là Đại Hán thiên tử, mà là một người bạc
tình, Tiểu Vu Tử sợ hãi vội vàng xông lên phía trước “Vương gia, ngài dám lỗ
mãng!”

Lưu Trọng Thiên
hoàn toàn không để ý tới tên tiểu thái giám kia, chỉ nhìn Hoàng thượng. “Thất
Thất đâu? Không được giết Uy Thất Thất, nàng chẳng qua chỉ nghịch ngợm, tội
không đáng chết, chẳng phải huynh muốn chiếm được nàng sao? Tại sao muốn giết
nàng!”

Hoàng thượng
cũng không nổi giận, y đưa tay đẩy Tiểu Vu Tử ra, phẫn nộ túm lấy vạt áo Lưu
Trọng Thiên, hai người lạnh lùng đối diện nhau.

“Trẫm yêu mến
còn chưa đủ, sao có thể giết nàng chứ?”

“Nói như vậy,
Thất Thất... Không sao cả.”

Lưu Trọng Thiên
thoải mái buông tay ra, nét mặt cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều, trái lại Hoàng
thượng không chịu buông Tam vương gia, căm tức nhìn Lưu Trọng Thiên. “Trẫm muốn
biết, trẫm phải làm gì mới có thể chiếm được trái tim nàng!”

“Đáp án này
không riêng gì Hoàng thượng muốn biết, Trọng Thiên cũng rất muốn biết, Trọng
Thiên chiếm được thân thể nàng, lại không thể nắm chắc trái tim nàng!”

“Đệ đang chế
nhạo trẫm đến cả thân thể nàng cũng không chiếm được có đúng không?”

“Trọng Thiên
không có ý đó!”

Hoàng thượng
buông Lưu Trọng Thiên ra, Tiểu Vu Tử vội vã kéo ghế qua, hầu hạ Hoàng thượng
ngồi xuống. “Uy Thất Thất, trẫm đã sai người đưa về phủ đệ tướng quân, song,
trẫm muốn nhắc nhở đệ, không được tới phủ tướng quân quấy rầy nàng, nàng sớm
muộn gì cũng là người của trẫm!”

Lưu Trọng Thiên
bật cười ha hả. “Hoàng thượng ban hôn, Uy Thất Thất là Vương phi của Lưu Trọng
Thiên, cưới hỏi đàng hoàng, động phòng hoa chúc, nay Hoàng thượng nói ra những
lời này, Trọng Thiên cảm thấy giống như thành trò đùa?”

“Đúng, trẫm thừa
nhận, không nên như thế, nhưng trẫm thực sự thích Uy Thất Thất, hiện tại đừng
xem trẫm là Hoàng thượng, trẫm là một nam nhân, trong hoàng cung rộng lớn này,
Hoàng hậu là người được Thái hậu khâm điểm, còn phi tần ư? Bọn họ luôn ghen
tuông đố kị nhau, chẳng bao giờ chiếm được trái tim trẫm, tất cả đám nữ nhân
thị tẩm, đều khiến trẫm cảm thấy không hứng thú, trẫm chỉ cần một nữ nhân toàn
tâm toàn ý, yêu quý trẫm mà thôi, nhưng thật đáng tiếc, nữ nhân đó lại là Vương
phi của đệ!”

Hoàng thượng lấy
tay day day trán, thần sắc ảm đạm, lâm vào trạng thái ưu sầu.

“Nếu Thất Thất
quyết một lòng đi theo Hoàng thượng, Trọng Thiên không còn gì để nói.” Lưu
Trọng Thiên hiểu loại cảm giác này, chẳng phải chàng cũng từng trải qua đó sao,
vì nữ nhân này, gần như sức cùng lực kiệt.

“Nếu nàng cứ
khăng khăng không theo trẫm, trẫm sẽ giết nàng.”

Lời Hoàng thượng
nói, khiến Lưu Trọng Thiên chấn động, những lời này thật quen tai, chẳng phải
Lưu Trọng Thiên cũng từng nói thế với Uy Thất Thất ư, rằng nếu nàng đi theo nam
nhân khác, chàng sẽ thẳng tay trừng trị Thất Thất? Giờ đây nghe những lời nói
này, tâm trạng Lưu Trọng Thiên vô cùng phức tạp, chẳng lẽ đây không phải là
điều Lưu Trọng Thiên muốn sao?

Lưu Trọng Thiên
tràn đầy mâu thuẫn ngắm nhìn song cửa sổ, rốt cuộc chàng hi vọng Thất Thất
kháng cự Hoàng thượng hay là thuận theo Hoàng thượng đây? Thuận theo Hoàng
thượng, Lưu Trọng Thiên sẽ đau khổ tột cùng, kháng cự Hoàng thượng, Thất Thất
sẽ khó bảo toàn tính mạng, kiếp này vĩnh viễn không gặp lại, Lưu Trọng Thiên
siết chặt nắm tay, bất luận cuối cùng Thất Thất theo ai, nhất định nàng phải
còn sống, sống vui vẻ.

“Nếu Thất Thất
ưng thuận theo Hoàng thượng, mong Hoàng thượng hãy đối xử tử tế với Thất Thất!”

“Trẫm biết, trẫm
thật lòng thích nàng, trẫm sẽ cho nàng tất cả những thứ nàng muốn.” Hoàng
thượng đứng lên, bước tới trước mặt Lưu Trọng Thiên. “Trẫm cảm thấy có chút áy
náy với đệ, cho nên đệ có thể đưa ra yêu cầu, nếu như không quá trớn, trẫm sẽ
đáp ứng đệ.”

“Nếu như trao
đổi Uy Thất Thất với Trọng Thiên, Trọng Thiên không có gì để nói, chỉ hi vọng
Hoàng thượng mãi không rời xa không vứt bỏ Uy Thất Thất! Yêu thương nàng sâu
đậm.”

“Nữ nhân của
trẫm, trẫm tự biết yêu thương thế nào, đệ cứ chuyên tâm làm Vương gia cho tốt!”
Đột nhiên xoay người căn dặn binh lính. “Thân thể Tam vương gia không khỏe,
trẫm hạ chỉ, đưa Tam vương gia về phủ!” Hoàng thượng sải bước đi tới cửa.

“Dạ, Hoàng
thượng!”

Hoàng thượng
cũng rất lo cho thân thể Lưu Trọng Thiên, Tam vương gia dũng mãnh, lập được không
ít chiến công hiển hách vì giang sơn của y. Làm Hoàng thượng, y không thể nhắm
mắt làm ngơ, y ngưỡng mộ Lưu Trọng Thiên, càng như vậy, lại càng không phục,
ngoại trừ ngôi vị hoàng đế ra, Lưu Trọng Thiên gần như có hết mọi thứ, thậm chí
còn có mĩ nhân Uy Thất Thất khuynh quốc khuynh thành, hoạt bát đáng yêu chung
tình với chàng ta.

Lưu Trọng Thiên
về tới phủ đệ của mình, lúc này phủ Vương gia đã chẳng còn luồng sức sống vui
tươi kia, chàng chậm rãi bước tới hậu viện, đẩy cửa phòng Thất Thất ra, trong
phòng bày biện y như cũ, mỗi tội vắng bóng hình ảnh người đó.

Lưu Trọng Thiên
tới trước bàn trang điểm, khẽ vuốt ve chiếc gương nhỏ sáng lóa, dường như lại
nhìn thấy cảnh Uy Thất Thất nhảy tới trước mặt chàng, gọi một tiếng đại thúc,
một tiếng Vương gia.

Đột nhiên ngoài
cửa vọng lại tiếng ồn ào, Lưu Trọng Thiên vội vã đứng lên, lập tức ngây người,
Uy Thất Thất lỗ mãng xông vào, hai tay chống nạnh nhìn ra ngoài cửa, đây, sao
có thể, chẳng lẽ là nằm mơ ư? Sao Thất Thất lại quay về?

“Thất tướng
quân, từ từ đã, những thứ kia tại sao phải mang đi bằng được!” Tiểu Vu Tử đứng
ở ngoài cửa, hiện giờ tiểu thái giám này phụ trách trông chừng Uy Thất Thất,
xem ra Hoàng thượng đã hạ quyết tâm thật rồi.

Tiểu Vu Tử đương
định cất bước vào phòng, Uy Thất Thất liền cản hắn lại. “Tôi muốn mang theo đồ
dùng cá nhân, cậu cũng muốn nhìn sao?”

“Thất tướng quân
không nên xem Tiểu Vu Tử là nam nhân, Tiểu Vu Tử chỉ là một thái giám, cho
nên...”

“Không được!”
Thất Thất giơ chân ngọc lên, chặn Tiểu Vu Tử, cố ý dọa nạt hắn. “Phòng của tôi,
không cho phép người ngoài bước vào, coi chừng tôi đá cậu một cước văng ra
ngoài!”

“Vậy Thất tướng
quân hãy nhanh một chút, Tiểu Vu Tử ở ngoài cửa hầu hạ!”

Tiểu Vu Tử vô ý
nhìn thoáng qua trong phòng, đột nhiên trông thấy Lưu Trọng Thiên, lập tức căng
thẳng, thật quái lạ, chẳng phải Tam vương gia đương bị nhốt trong hoàng cung
sao? Hoàng thượng không sáng suốt tẹo nào, sao có thể thả Tam vương gia về,
hiện tại hai người họ gặp nhau rồi, có vẻ khó mà kiềm chế.

“Được rồi!” Thất
Thất nhanh chóng đóng cửa phòng lại, bỏ tiểu thái giám ở ngoài cửa!

Uy Thất Thất
phủi phủi tay, xoay người lại, đột nhiên cảm thấy trước mắt một bóng người cao
lớn vút qua, còn chưa đợi cô kịp phản ứng, đã bị ôm riết lấy, không thể cựa
quậy. Lưu Trọng Thiên không muốn nói bất kì điều gì, cũng không muốn hỏi, nhanh
chóng áp môi lên đôi môi đỏ mọng của Thất Thất, muốn thông qua nụ hôn mãnh liệt
này nói hết những tương tư và đau khổ trong lòng.

Lưu Trọng Thiên
tưởng rằng mình sẽ không còn được gặp lại Uy Thất Thất, mĩ nhân quyến rũ, xảo
quyệt khiến chàng yêu thương sâu đậm, giờ đây đột nhiên xuất hiện trước mặt
chàng, tựa như từ trên trời rơi xuống, liền kinh ngạc rồi lại thấy bi thương,
tất cả những cảm xúc dồn nén bấy lâu trong chốc lát đã thoát ra ngoài.

Uy Thất Thất có
cảm giác cả người bị nhấc bổng lên, cô thoáng bối rối, hoảng sợ nhìn Lưu Trọng
Thiên, thấy người chàng bình an vô sự, trong lòng cũng thoải mái hơn rất nhiều,
song lúc này, Tiểu Vu Tử đang chờ ngoài cửa, chàng điên rồi sao?

Lưu Trọng Thiên
không chút do dự đặt Thất Thất vào bên trong chiếc giường trắng tuyết, ôm chặt
lấy cô, ánh mắt si mê, chứa chan tình cảm nhìn cô... Không biết Vương phi của
mình trong hoàng cung đã mạo phạm chuyện gì? Khiến Hoàng thái hậu bực tức đuổi
nàng ra khỏi cung, tại sao nàng luôn nghĩ ra nhiều ý tưởng như vậy.

“Chờ đã, Vương
gia, Tiểu Vu Tử còn ở đây...”

“Cẩu nô tài, hắn
dám ngăn cản bổn vương, hôm nay bổn vương sẽ cho hắn quy tiên.” Nhắc tới Tiểu
Vu Tử, trong ánh mắt Lưu Trọng Thiên ngập tràn lửa giận, khi ánh mắt chàng
chuyển hướng về phía Uy Thất Thất, lại ánh lên vẻ dịu dàng khác thường.

“Em khiến bổn
vương gần như đánh mất bản thân mình...”

Đôi môi Lưu
Trọng Thiên bỗng dừng trên gương mặt Thất Thất, Thất Thất vội vã đẩy chàng ra, tì
nữ ngoài cửa, hộ vệ đâu hết cả rồi? Còn Tiểu Vu Tử nữa... Vương gia tại sao lại
không kiềm chế như vậy chứ?

Chương 126: Giam cầm chân tình (2)

Đối diện với ánh
mắt si tình của Lưu Trọng Thiên, Uy Thất Thất bỗng cảm động, nhưng sự cảm động
đó chỉ diễn ra trong tích tắc, có lẽ Tam vương gia e sợ quyền uy của Hoàng thượng
nên định hưu thê, và sẽ cưới Ninh Vân Nhi!

“Vương gia...”

“Bổn vương ganh
tị, Thất Thất, em hãy cứu bổn vương... Bổn vương không thể không có em.”

“Ganh tị?” Thất
Thất có phần không tin, Lưu Trọng Thiên lại có thể nói ganh tị, phải là đã tổn
thương tới lòng tự tôn của chàng mới đúng chứ, chẳng phải Vương gia ngạo mạn
này đã nói cô chỉ là nữ nhân ư? Chẳng phải có thể mặc sức lấy người khác thay
thế cô hay sao?

“Ở lại đây, đừng
tới phủ tướng quân…” Lưu
Trọng Thiên than nhẹ.

“Biểu hiện hiện tại của Vương gia, là
vì yêu Thất Thất hay là vì lòng tự tôn bị tổn thương, bất luận là cái nào, Thất
Thất biết, Vương gia sẽ không quay lưng lại với Hoàng thượng, giang sơn Đại Hán
quan trọng hơn hết thảy, trước đây Vương gia muốn giết Thất Thất, chẳng phải
cũng lo sợ sẽ có ngày thế này hay sao?”

Lưu Trọng Thiên giật mình, đúng vậy,
chàng quả thực sợ có một ngày như vậy, đã từng giơ kiếm lên thiếu chút nữa giết
Uy Thất Thất, nhưng hiện giờ, tâm trạng chàng không như xưa, trải qua nỗi đau
mất mát, tận đáy lòng chàng lo sợ từ nay về sau sẽ không còn được gặp nàng nữa,
chàng hi vọng Thất Thất có thể sống tốt, cho dù ở bên Hoàng thượng, chỉ cần Uy
Thất Thất cảm thấy hạnh phúc là được, Lưu Trọng Thiên sẽ cảm thấy được an ủi
phần nào, trong thiên hạ Đại Hán, còn có một nữ nhân khiến chàng yêu thích cảm
mến như vậy, âu cũng là chỗ dựa tinh thần cho chàng.

“Thứ lỗi cho bổn vương...”

Thất Thất đẩy Lưu Trọng Thiên ra, sửa
sang lại đầu tóc, ngồi dậy. “Thất Thất không phải lễ vật, cũng không phải là
vật phụ thuộc, Vương gia đã sức cùng lực kiệt, lo lắng không đâu.”

“Em hiện giờ vẫn là Vương phi của bổn
vương!” Lưu Trọng Thiên thực sự bị ngữ khí lạnh nhạt của Thất Thất làm tổn
thương.

“Hãy bỏ Uy Thất Thất, Vương gia sớm
muộn gì cũng sẽ phải làm như vậy, hơn nữa... Vương gia chẳng phải muốn nạp Ninh
Vân Nhi sao, hãy sắc phong nàng ta là Vương phi.” Uy Thất Thất nhảy xuống đất,
bắt đầu thu dọn đồ dùng cá nhân của mình. “Em chẳng cần ai hết, không cần Vương
gia, cũng không cần Hoàng thượng.”

“Thất Thất...” Lưu Trọng Thiên giữ
chặt tay Uy Thất Thất. “Em vì sao cứ phải so đo với Vân Nhi, bổn vương chỉ muốn
cho muội ấy một bến đỗ mà thôi.”

“Vương gia quyết định tùy ý như thế,
nữ nhân khắp thành Trường An này đều đang chờ ngài cho bến đỗ đấy, không biết
phủ đệ của Vương gia có đủ rộng hay không, Vương gia có đủ uy lực dũng mãnh hay
không!”

“Tại sao vào lúc này, còn muốn chọc
giận bổn vương!” Lưu Trọng Thiên có phần bất lực, trong lòng cảm thấy áy náy
khó nói nên lời.

Thất Thất lạnh lùng đi tới trước mặt
Lưu Trọng Thiên. “Sao? Vương gia tức giận rồi, Thất Thất sợ lắm, Thất Thất nên
lánh đi thôi...” Dứt lời, nhanh chóng chạy tới cửa phòng.

“Chết tiệt!” Lưu Trọng Thiên đuổi
theo, kéo nàng trở về, đôi co một hồi, trực tiếp đẩy nàng ngã xuống giường.

Thất Thất muốn bò dậy, nhưng chẳng có
cơ hội, Vương gia đã ghì chặt hai cánh tay cô, bá đạo hôn cô, trong sự ngang
ngược đó tràn đầy vẻ thương tiếc, Thất Thất căm hận nhìn Lưu Trọng Thiên, lại
bất ngờ trông thấy trong mắt chàng ẩn chứa nỗi xót xa, bất giác ngẩn người,
lòng cũng dịu đi.

Lưu Trọng Thiên đối diện với nữ nhân
không chịu khuất phục như Uy Thất Thất, trong lòng ngầm thỏa hiệp, chỉ cần Uy
Thất Thất ở lại bên cạnh chàng, chàng sẽ không cần bất cứ ai khác, không nạp
thiếp, không tuyển phi, chỉ cần một mình Thất Thất, bên nhau trọn đời.

Trong phòng tình nồng ý đượm, ngoài
kia Tiểu Vu Tử lòng nóng như lửa đốt, hắn không dám tiến vào, sợ Tam vương gia
nổi nóng sẽ một kiếm giết hắn, loại tiểu tốt như hắn, dù chết cũng chẳng có
người thương xót, ai lại vì một tên tiểu thái giám đi đắc tội với Tam vương gia
chiến công hiển hách chứ? Bỏ đi, chờ thêm chút nữa.

Nhưng chuyện hôm nay, nhất định không
thể truyền đến tai Hoàng thượng, bằng không hắn khó giữ được mạng sống, Tiểu Vu
Tử nhìn đám tì nữ và hộ vệ, không kiên nhẫn khoát khoát tay.

“Đi đi, tất cả đến sân trước chờ đi,
Thất tướng quân thu dọn xong xuôi sẽ ra!”

Tì nữ và hộ vệ nhanh chóng rời đi,
Tiểu Vu Tử không nhịn được ghé sát vào cạnh cửa phòng, nhìn trộm qua khe cửa,
chớp mắt vài lần, nhỏ giọng nói thầm.

“Ngay cả thái giám vốn không phải nam
nhân nhìn thấy cũng động lòng, huống chi là Hoàng thượng và Tam vương gia khí
huyết sung mãn...” Hắn vội nuốt ngụm nước miếng đang sắp trực trào ra, lẳng
lặng ngồi canh giữ ngoài cửa, hi vọng Tam vương gia có thể giải quyết nhanh gọn
nỗi tương tư để hắn mang Uy Thất Thất đi.

Tiểu Vu Tử vẫn đứng canh ngoài cửa
phòng, chờ đã rất lâu, hắn buồn chán ngắm nhìn sao trên trời, ngủ gật gà gật
gù, Tiểu Vu Tử không dám làm liều, hắn lo sợ Tam vương gia sẽ lấy mạng hắn.

Uy Thất Thất thẹn thùng đẩy Lưu Trọng
Thiên ra, cô bối rối né tránh ánh mắt si mê của chàng. Tam vương gia này, trên
chiến trường oai phong lẫm liệt, nhưng trong tình yêu, lại ngu ngơ không biết
tình cảm của Thất Thất thế nào, có lẽ suốt cuộc đời cũng chẳng rõ cô có yêu
chàng hay không.

Thất Thất ngượng ngùng mặc y phục
vào, vì vừa rồi dâng trào cảm xúc mãnh liệt, hai má cô đỏ bừng, tim cũng đập
rộn ràng.

“Bổn vương nghĩ thông suốt rồi, bổn
vương không sao xuống tay giết em được, vậy bổn vương sẽ từ bỏ em, có lẽ hạnh
phúc của em đích thực không ở chỗ bổn vương!” Lưu Trọng Thiên thở dài. “Chỉ cần
em vẫn là Vương phi của bổn vương một ngày, bổn vương đồng ý với em, tuyệt đối
sẽ không nạp thiếp không tuyển phi.”

“Vương gia... Chàng thực sự hi vọng
Thất Thất hạnh phúc sao?” Uy Thất Thất kinh ngạc nhìn Lưu Trọng Thiên, được
nghe thấy những lời nói như thế từ trong miệng Vương gia cổ đại, quả thực khiến
Thất Thất giật bắn mình, chàng sẽ vì cô thay đổi sao?

“Phải!”

“Chàng có thể vì Thất Thất, không
tuyển phi, không nạp thiếp sao?”

“Trong lòng bổn vương chỉ có mình
em!”

“Nếu Thất Thất yêu nam nhân khác,
chàng cũng sẽ không đòi giết Thất Thất nữa chứ?”

“Bổn vương không làm được, bởi vì bổn
vương không nỡ.”

“Vương gia...” Uy Thất Thất xúc động
nước mắt lưng tròng, đột nhiên nhào tới trong lòng Lưu Trọng Thiên, ôm riết lấy
chàng, cử chỉ khác thường của Thất Thất đã hù dọa Lưu Trọng Thiên, chàng khẽ vỗ
vỗ bả vai cô, thương tiếc vô hạn.

Thất Thất ngẩng đầu, nhìn vào mắt Lưu
Trọng Thiên. “Vương gia, trong lòng Thất Thất cũng chỉ có một mình Vương gia,
cả đời chỉ yêu Tam vương gia Lưu Trọng Thiên, cho nên cũng muốn trong lòng
Vương gia chỉ có một mình Thất Thất, cả đời chỉ yêu Uy Thất Thất!”

“Bổn vương bằng lòng, cả đời!” Lưu
Trọng Thiên lúc này không hề hoài nghi, nghe những lời nói này của Thất Thất,
khiến chàng cảm thấy vui sướng khôn cùng, sự nghi ngờ trước đây đối với Thất
Thất đã tan thành mây khói, song lúc này Lưu Trọng Thiên càng thêm sầu não, xem
ra vấn đề hưu thư, bất luận thế nào chàng cũng không sao viết nổi, cho dù có
muốn lấy mạng chàng.

“Vương gia, hôm nay Thất Thất thực sự
rất vui, nhưng hiện giờ Thất Thất phải đi rồi!” Uy Thất Thất lau hai hàng lệ,
tránh nhìn Lưu Trọng Thiên.

“Bổn vương sẽ nghĩ cách để em trở lại
bên cạnh bổn vương, nếu còn bức ép bổn vương nữa, bổn vương sẽ...”

“Đừng!” Thất Thất bịt miệng chàng.
“Thất Thất muốn Vương gia bình bình an an, tạo phản, chuyện mất đầu như chơi
không thể làm, chàng cũng đã nói, Đại Hán là thiên hạ của Hoàng thượng, Thất
Thất luôn mong được sống bên Vương gia trọn đời trọn kiếp này, cho nên chàng
nhất định phải vì Thất Thất bảo trọng.”

“Thất Thất, những lời em vừa nói cộng
thêm dáng vẻ hiện tại, khiến bổn vương không nỡ rời xa em!” Lưu Trọng Thiên nắm
lấy bàn tay nhỏ nhắn của Thất Thất, đặt ở bờ môi, hôn mơn man.

“Cả đời, thật lâu, Thất Thất còn muốn
sinh rất nhiều con cái cho Vương gia!”

“Lời em nói quả là lớn mật, nhưng lại
khiến bổn vương vô cùng khoan khoái.”

Lưu Trọng Thiên cứ cảm thấy những
biểu đạt kia của Thất Thất đặc biệt mê người, khiến người ta lưu luyến quên mất
rằng đó là những điều suồng sã lớn mật, quên cả việc chấn chỉnh, tình yêu của
nàng thể hiện hết trên gương mặt, trong nói lời.

“Còn rất nhiều việc lớn mật nữa đó,
Vương gia sau này cứ từ từ thưởng thức.” Uy Thất Thất rút ngón tay ra, mỉm
cười, nụ cười rạng rỡ đó khiến Tam vương gia mê mẩn, Uy Thất Thất cầm đống đồ
dùng cá nhân đã thu dọn xong, đặt một nụ hôn lên môi Vương gia, nhanh chóng
chạy tới cửa phòng.

Tiểu Vu Tử đợi chờ sốt ruột, bực bội
đi đi lại lại, Tam vương gia này quấn quýt si mê đã lâu như vậy rồi mà vẫn chưa
xong, hắn lại dòm qua khe cửa nhìn vào trong lần nữa, vừa ghé mặt tới gần, cửa
phòng bị đẩy mạnh ra, lập tức đụng vào mũi hắn, hắn đau đớn liên tục lui về
phía sau, cảm giác có chất gì đó ươn ướt chảy ra, ối mẹ ơi, xuất huyết rồi.

“Thất tướng quân, cô không thể nhẹ
nhàng chút sao? Cái mũi của tiểu nô tài...” Tiểu Vu Tử xoa mũi, thấy Uy Thất
Thất cười tươi rói, nước mắt tuôn trào xót xa.

“Ồ? Ai bảo ghé vào cửa! Dám nhìn lén,
cẩu nô tài chết tiệt, cậu đã trông thấy những gì rồi?” Uy Thất Thất xách tai
Tiểu Vu Tử, Tiểu Vu Tử nhăn mặt nhe răng chắp tay khẩn cầu.

“Ái ui! Thất tướng quân của thần, bà
cô ơi, tiểu nô tài chẳng trông thấy gì cả!”

“Nhìn thấy rồi, sẽ móc mắt cậu ra,
Hoàng thượng yêu thích tôi như thế, nếu tôi muốn moi tim cậu, chắc hắn ta cũng
đồng ý.” Uy Thất Thất cố ý hù dọa Tiểu Vu Tử, sợ hắn nói bậy bạ khắp nơi, sẽ
mang đến phiền toái không cần thiết cho Lưu Trọng Thiên.

“Ôi chao, Thất tướng quân, tiểu nô
tài đâu dám đắc tội với Thất tướng quân, dù cho thực sự nhìn thấy điều gì, tiểu
nô tài cũng không dám nói, nói ra, chẳng phải sẽ gặp họa rơi đầu ư.”

“Biết thế thì tốt!” Uy Thất Thất
quăng đống đồ đã thu dọn cho Tiểu Vu Tử. “Dẫn đường tới phủ tướng quân!” Dứt
lời học theo dáng vẻ của nam nhân, hai tay chắp sau lưng, nghênh ngang tiến về
phía trước.

Tiểu Vu Tử vui mừng, chỉ cần Uy Thất
Thất chịu đi là tốt rồi, nếu cô cứ nán lại chỗ Tam vương gia, hắn sẽ phiền phức
to.

“Thất tướng quân hồi phủ tướng quân!”
Tiểu Vu Tử phấn khích xách gói đồ nặng, cười ha ha đi trước dẫn đường.

Lưu Trọng Thiên bước tới cửa, lặng lẽ
nhìn Uy Thất Thất mang theo đám hộ vệ tì nữ kia cùng Tiểu Vu Tử rời khỏi đây,
căn phòng thoáng chốc yên tĩnh trở lại, trong lòng cũng có cảm giác trống vắng,
những lời nói lớn mật của Uy Thất Thất vẫn quẩn quanh trong đầu chàng, hình
bóng nữ nhân hoạt bát ấy đã khắc sâu trong trái tim chàng, mãi không phai mờ.

Lưu Trọng Thiên quay về phòng mình,
tâm tình đã không còn nặng trĩu như trước, hòn đá tảng đè nặng trong lòng đã
được cất đi, bất luận sau này Thất Thất theo Hoàng thượng, hay là lưu lại đây,
Lưu Trọng Thiên đã làm sáng tỏ được một chuyện, đó là trong lòng Uy Thất Thất
chỉ có một mình chàng, Thất Thất của chàng yêu thương chàng sâu đậm, vậy là đủ
rồi.

Báo cáo nội dung xấu