Cuộc chiến giành hồng nhan Đại Hán - Chương 157 - Phần 1
Chương 157: Thiện ác ắt báo
Tiểu Vu Tử chưa
bao giờ cảm thấy mình gặp may, từ khi gặp Uy Thất Thất, lúc nào cũng xui xẻo
cực độ, không ngờ nữ nhân kia chết rồi, còn chơi hắn một vố, làm chiếc quan tài
trống, hiện tại không sao thanh minh được, lúc nàng chết, tất cả mọi người đều
tận mắt trông thấy mà.
“Trống... trống,
trống trơn, Hoàng thượng, Tiểu Vu Tử đâu dám trêu chọc người đã khuất, đồ đạc
chôn theo bên trong vẫn còn nguyên, chỉ tuyệt nhiên không thấy hài cốt đâu,
người bảo nô tài di dời vào hoàng lăng thế nào đây?”
Hoàng thượng day
day trán, nhìn Tiểu Vu Tử, nghi hoặc hỏi: “Ngươi nói xem, là trẫm điên rồi sao?
Hay là Lưu Trọng Thiên đã chết điên rồi?”
“Không ai điên
hết, là tiểu nô tài sắp điên rồi, quả thực không tài nào hiểu được, sao không
thấy người đâu cả?” Tiểu Vu Tử càng nghĩ càng sợ, người đã chết, lại không thấy
đâu, chẳng lẽ biến thành oan hồn rồi... Hắn cảm thấy lạnh toát sống lưng, Uy Thất
Thất đoản mệnh, trước kia người bức tử cô không phải là Tiểu Vu Tử, oan có đầu,
nợ có chủ, đừng tới gây phiền toái cho tên nô tài vô tội như hắn nha.
“Truyền Trương
ngự y!”
Tiểu Vu Tử thấy
quái lạ, Hoàng thượng tìm ngự y làm gì, song hắn nào dám hỏi, chỉ cần không gây
khó dễ cho mình là được, chưa đầy một lát Trương ngự y đã bị triệu tới.
Trương ngự y
khấu kiến Hoàng thượng xong, đứng ngay ngắn một bên, chờ Hoàng thượng căn dặn,
chẳng lẽ trong cung có người nào sinh bệnh hay sao? Nếu là sinh bệnh, vì sao
gọi ông đến Dưỡng Tâm điện nhỉ?
“Trương ngự y!
Trẫm hỏi ngươi, có loại thuốc nào có thể khiến người ta thoạt nhìn giống như
người đã chết không, nhưng thật ra là giả chết ý?” Hoàng thượng đột nhiên đặt
câu hỏi, y đang hoài nghi, Lưu Trọng Thiên không cần thiết lập lờ đánh lận con
đen (*), chỉ có một sự thật rõ rành rành, Uy Thất Thất căn bản chưa chết, có
người lừa gạt y.
(*) Hành động xảo trá, lừa gạt để mưu
lợi riêng.
Trương ngự y
ngẫm nghĩ đôi chút. “Có, song nó không phải loại thuốc trong cung, tương truyền
đó là thuốc hiếm của bộ lạc dân tộc thiểu số chung quanh Đại Hán, rất hiếm
thấy, thần cũng chỉ nghe nói mà thôi, hình như có liên quan với cổ thuật.”
Hoàng thượng
siết chặt nắm tay. “Nói như vậy, trẫm lại bị Uy Thất Thất đùa giỡn rồi, là ai
giúp đỡ nàng, chẳng lẽ là Lưu Trọng Thiên sao? Nếu như Tam vương gia xảo quyệt
còn đây, trẫm nhất định phải chấn chỉnh nghiêm hắn, đáng tiếc hắn đã qua đời
nhiều năm rồi...”
Đại Hán thiên tử
thoáng vung tay, ngự y hiểu ý Hoàng thượng, lặng lẽ lui xuống.
Tiểu Vu Tử đã
nghĩ thông, chẳng trách trong quan tài trống không, hóa ra là kim thiền thoát
xác (*)... Nhưng Uy Thất Thất đi đâu được nhỉ, Tam vương gia khi đó cũng đổ
bệnh nặng, giống như không phải thông đồng với nhau...
(*) Ve sầu vàng lột xác, ví với việc
ngụy trang để che mắt đối phương, chờ cơ hội đào tẩu.
“Tam vương gia
đã mất rồi, bây giờ phải chăng cần đi tìm Uy Thất Thất ạ!”
“Hừ!” Hoàng
thượng phất ống tay áo. “Đương nhiên rồi, nếu Lưu Trọng Thiên còn trên cõi đời
này, còn có người chăm sóc cho nàng, hiện tại chỉ có mình nàng lưu lạc bên
ngoài, bất kể nàng ở nơi nào, trẫm cũng muốn mang nàng về.”
Tiểu Vu Tử thực
sự cảm động, tình cảm Đại Hán thiên tử dành cho Uy Thất Thất kia thật sâu đậm,
đáng tiếc nữ nhân ấy sao lại giả chết để lừa gạt Hoàng thượng, làm tổn thương
trái tim Hoàng thượng, có điều nếu lần này tìm được rồi, không còn tình địch
Tam vương gia nữa, biết đâu có thể có bước chuyển biến, hi vọng Hoàng thượng sẽ
được toại nguyện.
“Truyền khẩu dụ
của trẫm, quan binh các nơi mang theo bức họa Uy Thất Thất, bí mật điều tra,
tạm thời không được gióng trống khua chiêng, trẫm có rất nhiều thời gian, dù có
chết trẫm cũng quyết phải tìm được nàng!”
Ánh mắt Hoàng
thượng ngời sáng như sao, chỉ cần Uy Thất Thất còn sống, y nhất định không tiếc
bất cứ giá nào tìm thấy nàng, có lẽ như vậy mới có thể an ủi linh hồn Lưu Trọng
Thiên trên trời, nhưng, có thật là vì Lưu Trọng Thiên không? Hoàng thượng phần
nhiều là vì lợi ích riêng của mình, một tâm nguyện vẫn luôn khiến y tiếc nuối.
Trên lãnh thổ
Đại Hán, bắt đầu tiến hành một cuộc truy nã bí mật, người dân Đại Hán không
phát giác ra bất kì điều gì, chỉ như một kiểu tổng điều tra dân số thông
thường.
Hoàn toàn không
có tung tích Uy Thất Thất, hoạt động điều tra đã bí mật triển khai được nửa
năm, Đại Hán thiên tử không thu hoạch được gì, y có chút mất niềm tin, lẽ nào
Uy Thất Thất chết thật rồi, có thể Lưu Trọng Thiên đem giấu thi hài đi rồi, sợ
có một ngày Đại Hán thiên tử thực sự dời Uy Thất Thất vào hoàng lăng?
Khu vực tập
trung dân tộc thiểu số, Hoàng thượng day day trán, không thể nào, tiếp tục điều
tra, nàng nhất định còn sống, Lưu Trọng Thiên chẳng có lí gì chuyển Uy Thất
Thất đến nơi an táng thị tộc.
Trong thiên hạ
Đại Hán, trừ phi người nào đó chết thật rồi, bằng không muốn tìm ra, chỉ cần
một câu nói của Đại Hán thiên tử, y kiên trì không ngừng tìm kiếm Uy Thất Thất,
một năm sau, quả nhiên có manh mối, Tiểu Vu Tử mừng rỡ như điên chạy vào Dưỡng
Tâm điện.
“Hoàng thượng,
Hoàng thượng, tin tốt lành...“
“Tin tốt lành?”
Hoàng thượng nhíu mày, đối với Hoàng thượng mà nói, ngoại trừ bách tính an cư
lạc nghiệp, biên giới không có chiến sự, còn có tin tốt lành gì đây?
Tiểu Vu Tử tiến
đến trước mặt Hoàng thượng. “Có người ở Tây Vực phát hiện một nữ tử, vô cùng
giống với Uy Thất Thất, cũng tên là Thất Thất, có điều...”
“Có điều gì?”
Hoàng thượng ngạc nhiên hoan hỷ muôn phần, kéo Tiểu Vu Tử qua, sao “có điều”
này nghe không mấy dễ chịu nhỉ?
“Nữ nhân đó có
hai con, hình như đã kết hôn ở Tây Vực rồi, cuộc sống có vẻ cũng rất sung túc!”
“Kết hôn? Bất
luận thế nào, Tiểu Vu Tử, trẫm muốn đích thân đi Tây Vực một chuyến!” Hoàng
thượng kiên định nói, lần này tuyệt đối sẽ không phái những kẻ vô dụng đi nữa,
lần nào cũng khiến Hoàng thượng hối hận tâm can.
Tiểu Vu Tử không
dám có ý kiến gì, Đại Hán thiên tử hiện giờ đã khác xưa rồi, từ sau khi Tam
vương gia qua đời, đã trở nên lạnh lùng vô tình, Thái hậu cũng không khuyên nhủ
được, thường xuyên nổi trận lôi đình chỉ vì một số việc cỏn con, chuyện y đã
quyết, không ai dám ngăn cản.
Giai Giai chạy
như bay trên bãi cỏ, Phất Lăng bước chậm theo đằng sau, mấy lần ngã sóng xoài
xuống đất, Lưu Trọng Thiên đứng đó, không ra đỡ cũng không dỗ dành, Phất Lăng
đành tự mình đứng lên, tiếp tục kiên trì đi về phía trước.
Uy Thất Thất nằm
trong ghế mát bên cạnh, cầm chiếc ô hoa nhỏ che nắng, bắt chéo chân, vui vẻ
nhìn ba cha con, hài lòng hạnh phúc biết bao, cuộc sống của cô đã rất hiện đại
rồi, chỉ có điều chuyện ăn mặc không được như ý phải nghe theo Lưu Trọng Thiên,
tỉ như quần soóc rộng, thắt lưng, váy ngắn, hở hang một chút, đều sẽ khiến
chàng nổi cơn tam bành, một thôi một hồi quở trách cô ăn mặc quái dị, rõ là một
đại nam nhân cổ hủ.
Song cuộc sống
khá tốt, xe đạp, ván trượt, xe hoa tự động, trở thành phương tiện tuyệt hảo
thay thế cho ngựa, trang trí trong phòng tương đối hiện đại, sáng sủa sạch sẽ.
Có điều về cách
giáo dục con cái, Thất Thất luôn rất tân tiến, Lưu Trọng Thiên có chút không
quen, ngay cả viết chữ cũng có vấn đề, cùng một chữ qua tay hai người viết,
xuất hiện cách viết khác biệt, mâu thuẫn một khi lên cao, Lưu Trọng Thiên kiên
quyết nơi này là Đại Hán, chàng là Vương gia, phải nghe theo chàng.
Thất Thất cũng
biết Lưu Trọng Thiên đúng, không thể giáo dục con cái khác xa Đại Hán, tương
lai sao có thể hòa hợp với người Đại Hán được, nhưng cô vẫn rất ấm ức, dần dà,
cũng từ bỏ ý định, ai bảo cô gả cho Tam vương gia ngang ngược kia chứ!
Uy Thất Thất uể
oải bò dậy, cảm thấy mệt rã người, việc kinh doanh thẩm mĩ viện gần đây quá
phát đạt, cô bận tới nỗi choáng váng đầu óc, cần quay về nghỉ ngơi một chút.
Thất Thất trở về
phòng ngáp dài một hơi, ngả người đương định ngủ, Lưu Trọng Thiên đẩy cửa bước
vào, có vẻ như tinh thần rất tốt.
“Thất Thất, sao
lại muốn ngủ thế, không ra xem ta dạy Phất Lăng bắn cung sao?”
“Chàng nhất định
là điên rồi, Phất Lăng còn nhỏ như vậy, đi cũng chưa vững!” Thất Thất không
thèm để ý chàng nữa, nằm bò trên giường, mơ màng buồn ngủ.
Lưu Trọng Thiên
bế cô lên, nhìn Uy Thất Thất với vẻ kì lạ. “Em không lẽ lại...”
“Cái gì?” Thất
Thất nhìn gương mặt Lưu Trọng Thiên, biểu cảm đó, cô lập tức hiểu ngay ra, sao
có thể chứ. “Này, chàng tưởng em là cái máy đẻ à? Em chẳng qua chỉ hơi mệt
chút, còn nữa, sau này chàng không được phép chạm vào em!”
“Em còn dám uy
hiếp ta?” Lưu Trọng Thiên đùa giỡn phá lên cười, đưa tay véo má Thất Thất.
Uy Thất Thất đời
nào chịu để chàng đạt được ý đồ nữa, nếu như có thai thật, phải chịu khổ tận
mười tháng, cô vung tay, dùng tốc độ nhanh như chớp đánh vào má Lưu Trọng
Thiên, Lưu Trọng Thiên giơ tay lên, bắt được tay Thất Thất, nữ nhân này, có khi
cả đời cũng không thuần phục được.
Đôi tay Thất
Thất bị trói chặt, đâu chịu bỏ qua, tung một cước đá vào bụng Lưu Trọng Thiên.
“Lâu rồi không đọ sức, Lưu Trọng Thiên, đừng cho rằng em đánh không lại chàng!”
Lưu Trọng Thiên
thực sự bất lực, lần nào Uy Thất Thất cũng không chịu yếu thế, cứ muốn tranh
đấu với chàng, nhưng lần nào cũng bị áp chế, nhìn dáng vẻ không phục của cô,
ngoại trừ dung mạo xinh đẹp ra, không thấy một chút hương vị nữ nhân nào.
“Được rồi, đừng
bát nháo nữa, làm em bị thương sẽ không tốt đâu!” Lưu Trọng Thiên bắt được cổ
chân Thất Thất, khẽ đẩy, Uy Thất Thất liền ngã sấp xuống giường.
Uy Thất Thất
đương định phản công, bên ngoài truyền tới tiếng đập cửa liên hồi, dồn dập,
Thất Thất vội vã ngồi dậy, Lưu Trọng Thiên qua đó mở cửa phòng, một nha hoàn
đứng trước cửa, thần sắc hoảng hốt.
“Không xong rồi,
ngoài phủ có một đám người kéo đến, bao vây phủ đệ, còn... Bắt cả tiểu thiếu
gia!”
Uy Thất Thất
nhanh chóng nhảy xuống giường. “Kẻ nào? To gan như vậy!”
“Hắn nói Uy Thất Thất ra ngoài gặp
hắn!” Nha hoàn cúi đầu xuống.
Uy Thất Thất chẳng có thời gian suy
xét, cô phi nhanh ra ngoài cửa, Lưu Trọng Thiên dường như bình tĩnh hơn Uy Thất
Thất, chàng định kéo Uy Thất Thất lại, nhưng Thất Thất đã sớm chạy mất dạng.
Vì sao có người chỉ đích danh muốn
tìm Uy Thất Thất, Lưu Trọng Thiên siết chặt nắm tay, chàng cảnh giác tháo bội
kiếm trên tường xuống, đã lâu lắm rồi không động tới vật này, xem ra hôm nay
phải dùng đến rồi, sau đó đuổi theo ra ngoài.
Đại Hán thiên tử cưỡi trên lưng ngựa,
đứng trước phủ đệ xa hoa chốn Tây Vực, đằng sau là đội quân hùng hậu bảo vệ Hoàng
thượng, còn Tiểu Vu Tử thì đứng bên cạnh Hoàng thượng, ôm con trai Thất Thất
trong lòng, Lưu Phất Lăng.
Đại Hán thiên tử cảm giác lòng bàn
tay đổ mồ hôi, không biết nữ nhân rất giống Thất Thất kia rốt cuộc có phải là
nàng hay không, nếu như không phải nàng, thực sự phải thất vọng toàn tập rồi.
Nhưng khi cửa phủ vừa mở, người bước
ra là một thiếu phu nhân ngoài hai mươi tuổi, thắt đai lưng màu đen dài ngoằng
sau lưng, mặc bộ áo gấm màu vàng nhạt, dáng người nhỏ nhắn thướt tha, làn da
mịn màng trắng trẻo, ánh mắt kia ngoại trừ vẻ lo lắng, còn mang một chút vẻ
quyến rũ mê người, không phải Uy Thất Thất thì còn ai vào đây?
Đại Hán thiên tử cảm giác khóe mắt
rưng rưng, Uy Thất Thất, suốt sáu năm ròng rã, nàng thà đến Tây Vực hoang vu
này, làm một người dân thường, chứ không muốn ở lại hoàng cung, hưởng thụ vinh
hoa phú quý, năm tháng không hề làm thay đổi dung mạo lẫn khí chất của nàng,
nàng vẫn khiến trái tim y rung động như thuở nào.
Uy Thất Thất lúc này cũng nhận ra Đại
Hán thiên tử, tức thì mặt mày biến sắc, sao có thể chứ? Đây chẳng phải là... Cô
đột nhiên ý thức được chuyện gì, Lưu Trọng Thiên, lúc này cho dù xảy ra bất cứ
chuyện gì, cũng không thể để hai người họ gặp nhau!
Uy Thất Thất nhanh chóng khép cửa
chính lại, cũng cài then cửa từ phía ngoài vào, chỉ cần Lưu Trọng Thiên và con
không gặp nguy hiểm, bảo cô chết trước mặt Hoàng thượng, cũng không hề gì.
“Uy Thất Thất, trẫm lại gặp được nàng
rồi...” Hoàng thượng cố nén lòng không nhảy xuống khỏi lưng ngựa, chạy qua đó,
mà chỉ uy nghiêm nhìn Uy Thất Thất. “Lẽ nào nàng không biết, trong thiên hạ,
khắp nơi đều là đất của vua sao? Nàng trốn tránh được trẫm tới khi nào chứ?”
Tiểu Vu Tử ôm Phất Lăng, không ngừng
làm trò hề, Phất Lăng còn nhỏ, không biết thế nào là nguy hiểm, thỉnh thoảng
phát ra tiếng cười khanh khách.
Ánh mắt Đại Hán thiên tử dời sang
người Phất Lăng, sau đó chuyển hướng về phía Uy Thất Thất. “Đây là con nàng?”
“Phải, xin Hoàng thượng hãy thả Phất
Lăng ra!”
“Phất Lăng? Quả là một cái tên hay,
nàng ở Tây Vực đã kết hôn rồi? Phu quân là ai, trẫm có thể cho hắn tất cả mọi
thứ mong muốn, trẫm chỉ cần một thứ của hắn thôi, chính là nàng!” Hoàng thượng
vẫn cố chấp như vậy, ánh mắt chăm chú nhìn Uy Thất Thất, đúng là nữ nhân quyến
rũ, đi tới đâu, cũng có thể tìm được nơi nương tựa, tuy rằng muộn mất sáu năm,
song mĩ nhân vẫn như xưa khiến người ta cảm mến ngưỡng mộ.
“Hoàng thượng, năm đó Thất Thất không
tiến cung, thà giả chết tới Tây Vực, cũng không muốn đi theo Hoàng thượng, cho
nên hôm nay Hoàng thượng đến Tây Vực cũng không thể nào bức ép được Uy Thất
Thất, Thất Thất biết khó tránh khỏi tội chết, chỉ cầu xin Hoàng thượng tha cho
Phất Lăng và toàn bộ người trong phủ này, Uy Thất Thất có thể lập tức chết
trước mặt Hoàng thượng, để chuộc tội với Hoàng thượng!”
Đôi mắt Uy Thất Thất sáng trong thiện
lương, vô cùng động lòng người, khiến Đại Hán thiên tử sao cam lòng cho cô lấy
cái chết tạ tội chứ?
“Trẫm có thể thả Phất Lăng, cũng có
thể tha cho tất cả mọi người trong phủ đệ của nàng, nhưng nàng... Nhất định
phải theo trẫm về Trường An!” Hoàng thượng thoáng nhìn qua đứa bé trong lòng
Tiểu Vu Tử, vươn tay ra, bế lại chỗ mình. “Nếu nàng không bằng lòng, trẫm
sẽ...”
Hoàng thượng chỉ muốn giả bộ hù dọa
Uy Thất Thất một chút, y vừa giơ tay lên, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Phất Lăng
đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười, dáng vẻ cực giống với một người, không biết là
Hoàng thượng mê mẩn nụ cười đó, hay là cảm thấy đứa bé này có loại khí chất đặc
biệt, ánh mắt nhất thời dừng lại trên gương mặt trẻ thơ ấy, tay cũng buông
xuống.
Uy Thất Thất sợ tới nỗi sắc mặt trắng
bệch. “Đừng, Hoàng thượng, hãy thả Phất Lăng ra, Thất Thất theo ngài về Trường
An!”
Hoàng thượng dời tầm mắt sang Thất
Thất, khuôn mặt nữ nhân kia hiện rõ vẻ không tình nguyện, cũng giống như trước
đây khi bị bắt ở trong phủ tướng quân, vì sao nàng không thể cho Hoàng thượng
một nụ cười chân thành, thôi được, cho dù không có được trái tim nàng, cũng giữ
lại con người nàng, có thể hoàn thành tâm nguyện bao năm qua của Hoàng thượng,
Hoàng thượng phất tay. “Mang Uy Thất Thất đi!”
“Vâng!” Vài cấm quân hộ vệ khiêng cỗ
kiệu qua, đặt trước mặt Thất Thất, chỉ chờ Uy Thất Thất lên kiệu.
Cửa chính phủ đệ phát ra âm thanh
nặng trình trịch, tiếp đó là một tiếng vang rất lớn, cánh cửa bị đạp đổ, Lưu
Trọng Thiên thình lình xuất hiện trước cửa chính, chàng nhíu chặt mày, sải bước
tới trước người Uy Thất Thất, khẽ kéo giật lại, để cô ra phía sau mình, sau đó
lạnh lùng nhìn về phía Đại Hán thiên tử.
“Mang Uy Thất Thất đi, Hoàng thượng
lại muốn giết Lưu Trọng Thiên lần nữa!”
“Lưu Trọng Thiên?” Hoàng thượng cho
rằng mình nhìn lầm, y dụi dụi mắt, vội giao Tiểu Phất Lăng cho Tiểu Vu Tử, phi
thân xuống ngựa, bước nhanh tới trước mặt Lưu Trọng Thiên.
“Đây... Các ngươi đang làm trò quái
gì vậy, vì sao hết lần này tới lần khác lừa gạt trẫm, chẳng phải đệ đã chết rồi
sao?” Hoàng thượng túm lấy cổ áo Lưu Trọng Thiên, vẻ mặt phức tạp nhìn chàng,
sao có thể như vậy? Rõ ràng trông thấy thi thể mà, chẳng lẽ cũng là uống thuốc
giả chết sao? Hay là thi thể kia căn bản không phải là Lưu Trọng Thiên?
“Năm đó Hoàng thượng và Thái hậu hạ
chỉ muốn giết Lưu Trọng Thiên, cho đến hôm nay Lưu Trọng Thiên vẫn cảm thấy xót
xa đau lòng, đối với Đại Hán thiên tử ngài thất vọng vô cùng, chỉ muốn cùng nữ
nhân yêu dấu ẩn náu ở Tây Vực sống cuộc sống bách tính thường dân, ngài, đã
chiếm được tất cả mọi thứ ngài mong muốn, di chiếu, hoàng vị, quyền lực, ngài
còn muốn đoạt cái gì từ Lưu Trọng Thiên nữa?”