Oan nghiệt - Chương 13 phần 3

Đúng là kiểu người
của Clough, Banks nghĩ. Hắn không chịu được lâu mà không kiếm một cô gái khác.

- Còn ai nữa?

Ferguson lại gãi đầu.
Banks uống thêm một hớp rượu nồng nặc.

- Tôi không nhận ra
những người khác. Tôi tin chắc ông Lacey sẽ để cho ông tìm xem trong sổ đăng
ký, hay là trong đĩa vi tính hay là trong cái quái gì mà ông ta gọi đấy. Ổng
thường có cuốn sổ bìa bọc da lớn màu đen rất đẹp. Giá tiền cuốn sổ cũng phải đến
một vài si linh. Nhưng bây giờ thì có đĩa vi tính cực kỳ tiện lợi và có cả mạng
Web nữa đấy.

Banks lôi tấm ảnh
của Emily Riddle trong xách ra.

Nét cười hồng
hào trên mặt Ferguson biến mất.

- Thì ra là vấn
đề này, phải không? Tôi biết cô gái này rồi, thật tội nghiệp cô ta. Tôi đọc báo
mới biết chuyện của cô ta. Ông cho là gã làm việc này à? Clough à?

- Chúng tôi
không biết, - Banks đáp. - Bởi thể tôi mới đến hỏi ông.

- Gã không thể
nào có chứng cớ ngoại phạm được, - Ferguson nói. - Như tôi đã nói, hầu như tối
nào tôi cũng thấy gã, nhưng ban ngày thì không. Gã có thể lẻn ra ngoài bất cứ
giờ nào cũng được.

- Trong trường hợp
như thế này thì chứng cớ ngoại phạm chưa bàn đến. - Banks nói. - Bây giờ trước
mắt là phải biết chắc lúc ấy gã có mặt tại trong vùng này.

- Ồ, gã ở trong
vùng này, đúng thế.

- Ông có thấy gã
gặp ai ngoài đường trong phe của gã không?

- Chỉ có một lần.

- Gặp khi nào?

- Tôi không nhớ
chắc Chủ nhật hay thứ Hai gì đấy. Tôi
nghĩ chắc là Chủ nhật. Đúng cái ngày chúng tôi có thịt bê. Người đầu bếp hôm ấy
trổ tài dùng rau thơm và nước xốt để làm món ăn, cũng tuyệt. Uống giải khát đi
chứ?

- Thôi, cám ơn.

- Còn cô, cô không
uống giọt nào sao?

- Không, cám ơn
ông Ferguson.

- Gerald. Tôi đã
nói rồi, xin ông gọi tôi là Gerald.

Annie lại cười nụ
cười dửng dưng ấy. Cô đáp:

- Không, Gerald.

Ông ta cười rạng
rỡ.

- Thế mới hay
hơn.

Banks hỏi:

- Cái người mà
Clough gặp là đàn ông hay đàn bà?

- Đàn ông. Trông
ông ta quen lắm, nhưng bây giờ tôi quên phứt không nhớ ra.

- Người thuộc giới
truyền thông đại chúng phải không?

- Tôi nghĩ là không
phải. Nhưng tôi đã thấy ông ta trên báo rồi.

- Trông ông ta như
thế nào?

- Cao cũng đến mét
tám là ít. Trông ông ta khắc khổ lắm, như thể ổng chỉ quen uống nước chanh
thôi. Trông ông ta có vẻ không được thoải mái. Chỉ uống nước khoáng. Cứ quay mặt
nhìn quanh.

- Ông có nghĩ trước
đây họ đã gặp nhau rồi không?

- Thật khó nói. Nếu
phải nói thì chắc tôi nói đây là lần đầu tiên họ gặp nhau. Tôi không biết tại
sao, nhưng tôi nghĩ thế. Tôi ở trong tình trạng mà người ta thường cho là linh
cảm.

- Ông có nghe họ
nói gì không?

- Không, tôi ở đây,
sau quầy, còn họ thì ngồi ở bàn bên cửa sổ.

- Trông họ có thân
thiện không?

- Nếu có gì cũng
bàn thảo nho nhỏ, yên lặng. Ông ta đỏ mặt khi ra về, tôi xin nói ông biết thế.

- Clough đỏ mặt bỏ
về à?

- Không, ông kia chứ.
Clough thì lạnh lùng như quả dưa chuột.

- Ông có thể nói
cho tôi biết thêm vài điều về người này được không?

- Đầu hói, lông mày
rậm. Ông ta có nét quen quen, phong thái quen lắm, như thể ông ta là quân nhân
hay đại loại như thế. Không… có cái gì mà tôi quên lững…

- Có lẽ bộ đồng phục,
phải không? - Banks hỏi, ông cảm thấy rợn gai ốc ở xương sống. - Có phải bộ đồng
phục cảnh sát không?

Mắt Ferguson tròn
xoe.

- Lạy Thánh George,
ông nói đúng rồi. - Tối ấy ông ta mặc com lê, nhưng ông lại hình dung ra bộ đồng
phục… - Ông nói đúng rồi. Tôi đã thấy ông ta trên truyền hình khai mạc buổi
trưng bày sản phẩm nông nghiệp, rồi sau đó lải nhải về chuyện săn lùng bắt tội
phạm. Ông Riddle, đúng là ông ta, bây giờ thì tôi nhớ rồi. Ông cảnh sát trưởng
của ông. Tôi phân vân không biết họ bàn về chuyện gì.

Tuyệt vời,
Banks nghĩ, ông cảm thấy lòng lắng đọng. Đúng là điều mà chúng ta cần. Ông nhớ
hôm ông đến báo tin cho ông Riddle biết Emily bị giết chết, ông thấy ông ta có
cái gì đấy thật lạ lùng. Ông Riddle nói đến Clough ngay tức khắc, mặc dù Banks
chưa bao giờ nói cho ông ta biết tên của gã, và ông cũng tin chắc là Emily
không bao giờ nói.

- Xin cám ơn, ông
Ferrguson, - ông nói, rồi uống tí rượu Port Ellen trong ly. - Cám ơn ông rất
nhiều. Chúng tôi chắc còn cần nói chuyện với ông nữa, không biết có được không?

- Ông biết tôi ở
đâu rồi. Lần sau ông ghé lại, chúng ta sẽ nếm thử thứ rượu Caol Ila đã hai mươi
hai năm rồi. Rượu cất bằng mạch nha hảo hạng. Uống vào, ông sẽ không còn biết
trời đất gì nữa.

Banks ra về, khi
ông ra ngoài trời tối, ông cảm thấy mình đã say không còn biết trời đất là gì.
Cả ông lẫn Annie đều không ai biết nói gì. Ông cảm thấy mệt mỏi. Đầu óc ông
choáng váng trước những điều Ferguson vừa nói cho ông nghe về ông cảnh sát trưởng
gặp Barry Clough. Có quá nhiều chuyện không làm sao ông hiểu nổi. Nhưng ông
không thể để chuyện này nằm yên; ông phải gặp ông Riddle mới được, càng sớm
càng tốt.

***

Đêm ấy khi Banks dừng
xe trước cửa nhà máy xay cổ, ông vẫn còn cảm thấy mỏi mệt. Annie có vẻ tức tối
vì phải về trạm khi ông nói với cô ông muốn một mình gặp ông Riddle để nói về
chuyện Ferguson vừa kể, nhưng cô không nói gì. Nói tóm lại, ông Riddle là cảnh
sát trưởng. Banks không muốn làm ra vẻ thẩm vấn chính thức ông ta, nếu như cả
hai thám tử cùng đến nhà ông ta. Ông muốn ông ta phải thành thật nói hết sự
tình cho rõ, mặc dù ông đã nghĩ ra được nguyên do nào khiến hai người gặp nhau
rồi, và ông tin rằng ông Riddle thế nào cũng nói cho ông biết. Ông nghĩ nếu ông
giao cho ai làm được công việc này thì chắc chắn ông sẽ vui mừng giao ngay,
nhưng không được. Ông là trưởng ban điều tra, nếu người nào đảm trách công việc
đến gặp cảnh sát trưởng Riddle để hỏi chuyện mới được phát giác này, thì người
đó phải là Banks.

Chính ông Riddle ra
mở cửa mời Banks vào nhà.

- Tôi nghĩ chắc Ros
đã đi ra ngoài, - ông ta nói. - Bà ấy đi thăm Charlotte King, hàng xóm của
chúng tôi. Còn Benjamin đi ngủ rồi.

Họ đi vào ngồi ở
phòng khách rộng. Ông Riddle không mời uống gì hết, nhưng thế mà hay, vì Banks
không muốn uống gì. Ông trách mình đã uống một ít rượu ở nhà hàng Scarlea để
bây giờ phải mỏi mệt. Ông hỏi:

- Benjamin có biết
gì chuyện này không?

- Nó không biết
chuyện gì xảy ra hết. Nó nghĩ là chị nó đã đến ở với Chúa Gieessu, và nó nhớ chị
nó kinh khủng. Nó cứ hỏi có phải vì chuyện những bức hình của chị nó trên máy
vi tính mà ra nông nỗi như thế này không?

- Ông nói với cậu
ta như thế nào?

- Tôi đáp không phải
thế. Tôi khuyên nó quên chuyện ấy đi. Chúng tôi sẽ gởi nó về ở với ông bà ngoại
nó – bố mẹ của Ros ở dưới Barnstaple – sau khi làm đám ma xong. Nó rất hạp với
hai ông bà, chúng tôi nghĩ nếu thay đổi môi trường chắc nó đỡ hơn.

- Khi nào làm đám ma?

- Sáng mai. Nhân
viên điều tra đã giao trả xác ngay sau khi họ làm việc xong. – Ông ta dừng lại
một lát. – Anh đến dự chứ?

- Nếu tôi được mời.

- Dù hay dở gì thì
anh cũng đã dự phần vào việc này rồi.

Banks ước sao ông
không đến được, nhưng Riddle nói đúng.

- Tôi sẽ đến. - Ông
nói.

- Tốt.

- Còn bà nhà thì
sao? Bà Riddle khỏe chứ?

- Bà ấy chịu đựng
được. Ros khỏe. Bả sẽ vượt qua được. Nhưng chắc không phải anh đến đây để nói
chuyện vặt cho vui chứ, Banks? Có chuyện gì phải không? Anh mới khám phá ra
chuyện gì mới phải không?

Banks ngậm ngự một
lát mới đáp:

- Phải. Thú thực là
tôi đã khám phá ra một việc.

- Vậy nói đi.

- Chắc ông không
thích nghe chuyện này.

- Tin xấu lắm phải
không? – Banks thấy ánh mắt của ông ta hiện ra vẻ lo sợ, điều mà trước đây
không bao giờ ông thấy. Riddle quay mắt đi chỗ khác rồi mới nói tiếp: - Dù sao
thì chuyện tôi thích hay không cũng không thành vấn đề. Chuyện đã đi quá xa rồi.
Cách đây hai tháng, tôi không nghĩ đến chuyện tiếp anh trong nhà tôi, chứ đừng
nói chuyện mời anh dự đám ma con gái tôi. Nói thế không có nghĩa là tôi đã thay
đổi ý kiến về anh Banks à, nhưng vì hoàn cảnh đã thay đổi.

- Tôi đã giúp ích
cho ông mà.

- Và tôi không trả
công cho anh thỏa đáng đấy sao?

- Ông ăn tối với
Barry Clough ở nhà hàng Scarlea vào hôm Chủ nhật mồng 6 tháng 12 để làm gì?

Riddle im lặng một
lát mới đáp:

- Tôi mong sao anh
không tìm ra được việc này. Tôi đã mong hết sức mà không được.

- Đúng ra là ông phải
biết thế nào tôi cũng biết mới phải.

- Đúng, mà... Nhưng
tôi không ăn tối với hắn. Tôi ra về trước khi bữa ăn bắt đầu.

- Đừng chẻ sợi tóc
làm tư. Ông đã gặp mặt hắn. Tại sao?

- Vì hắn yêu cầu gặp
tôi.

- Khi nào?

- Trước đó hai
ngày.

- Thứ Sáu à?

- Phải. Hắn điện
thoại đến cơ quan cho tôi, nói hắn sẽ đến Yorkshire để dự săn gà gô cuối mùa
vào ngày sau, hắn nói hắn muốn gặp tôi để nói chuyện về Emily. Hắn chỉ nói với
tôi trên điện thoại như thế.

- Hắn gọi cô ấy là
Emily à?

- Phải.

- Chứ không gọi là
Louisa à?

- Không.

- Vậy là hắn đã biết
cô ta là ai rồi ư?

- Ồ, hắn biết rồi,
biết ngay khi anh nói chuyện với nó trong phòng khách của hắn.

- Phòng có gài máy
nghe lén phải không?

- Đương nhiên.
Nhưng chính hắn đã nói với tôi như thế.

- Hắn muốn gì nơi
ông?

- Anh nghĩ hắn muốn
gì?

- Tống tiền chứ gì?

- Tóm lại là như thế.
Tôi đã biết nhiều đứa thuộc loại người như hắn rồi. Chúng mời người ta đến, những
người mà chúng tưởng chúng có thể dùng vào mục đích nào đấy.

- Ông cho tôi biết
nội dung cuộc nói chuyện của ông.

Riddle nổi giận.

- Anh khoái chuyện
này lắm phải không?

- Ông nói gì mà lạ
thế?

- Anh đẩy tôi vào
đường cùng phải làm theo lời anh. Không phải đây là việc mà anh hằng mơ đến hay
sao?

- Ông đánh giá tầm
quan trọng của ông đối với tôi quá cao, - Banks đáp – thú thật với ông, tôi xin
trả lời câu hỏi của ông là không đúng, tôi không khoái trá về chuyện này. Tôi
không sung sướng chút nào hết. Không giấu ông tin gì về cái chết của Emily,
không hỏi ông và vợ ông về các hoạt động của cô ấy, thì việc này tôi cũng không
thích thú gì. Tôi có cảm giác một người hay cả hai ông bà đã nói láo hay là che
giấu điều gì đấy ngay từ ban đầu, và bây giờ đã có một vài chứng cứ cụ thể. Tôi
vẫn ước sao tôi phủi tay khỏi ông bà cho rảnh, nhưng không được. Tôi phải làm
tiếp công việc, và ông có tin hay không, thì tôi cũng nói cho ông biết tôi cảm
thấy có nợ nần gì đấy với con gái ông.

- Tại sao? Nó làm
gì cho anh à?

- Không làm gì hết.
Không có làm gì hết.

- Vậy thì tại sao?

- Chắc ông không hiểu
đâu. Bây giờ chúng ta trở lại bữa ăn tối vào hôm Chủ nhật ở nhà hàng Scarlea
nhé? Clough muốn nói gì với ông?

- Anh nghĩ nó muốn
nói gì nữa? Nó đã biết tôi là Cảnh sát trưởng và biết tôi đang tính chuyện vào
chính trường. Cái ý nghĩ có được một nhân vật quan trọng trong túi mình đã lôi
cuốn hắn.

- Hắn nói cái gì?

- Hắn nói hắn biết
Emily ở Luân Đôn, – dĩ nhiên là bằng tên Louisa Gamine – hắn nói hai đứa đã sống
với nhau hai ba tháng trời và nói hắn có những bức ảnh rất ác liệt, có nhiều
chuyện rất lý thú, hắn có thể đưa tất cả cho báo chí để viết về con ấy, viết những
chuyện sẽ làm cho tôi hết hi vọng đắc cử nếu không nghe lời hắn, và hắn nói báo
chí sẽ đăng tải những chuyện mà thậm chí còn làm cho tôi mất luôn cả chức Cảnh
sát trưởng. Hắn nói những chuyện tục tĩu về nó, và hắn còn nói hắn có thể thuyết
phục nó trở về với hắn lúc nào hắn muốn cũng được. Hắn có vẻ tin rằng hắn chỉ cần
huýt gió là hắn muốn chi được nấy.

- Ông đã nói gì với
hắn?

- Tôi chửi vào mặt
hắn. Anh nghĩ sao?

- Nghe thế hắn nói
gì?

- Hắn nói hắn hoàn
toàn thông cảm với phản ứng của tôi, hắn nói hắn để cho tôi hai tuần suy nghĩ,
rồi hắn sẽ gặp tôi lại.

- Có phải khi ông đứng
dậy để bỏ đi không?

- Phải.

- Sau đó ông có
nghe hắn nói gì nữa không?

- Không. Chỉ mới có
một tuần rưỡi.

- Không hăm dọa hay
có gì à?

- Không có gì. Và
tôi nghĩ là hắn sẽ không nói gì nữa.

- Tại sao không?

- Thì đấy, hắn sẽ
không làm cho tôi lưu tâm đến hắn bằng phương pháp hăm dọa tống tiền được nữa,
phải không? Sau khi Emily chết thì hắn không còn hi vọng gì nữa.

- Ông không cho việc
giết Emily là một hành động cảnh cáo ông, một dấu hiệu hăm dọa ông à?

- Đừng ngốc thế. Sự
việc đã quá rõ ràng rồi. Clough giết Emily thì hắn mất tất cả, còn nếu hắn giữ
cho con tôi sống hắn mới kiếm chác được chứ. Hắn không phải là thằng ngốc,
Banks à. Thế nào hắn cũng nghĩ đến phản ứng của tôi nếu tôi cho là hắn đã giết
con gái tôi, anh có nghĩ như thế không? Cho nên nói hắn giết Emily là vô nghĩa.

- Tôi không tin như
thế. – Banks muốn hút điếu thuốc, nhưng ông nghĩ ông không thể hút được, không
thể hút trong nhà Riddle. – Chắc ông biết trước sau gì rồi chúng tôi cũng tìm
ra việc ông gặp hắn. - Ông nói. - Tại sao ông không nói cho tôi biết?

- Tôi thấy chẳng cần
thiết. Tại sao tôi phải nói cho anh biết? Đây là công việc của cá nhân tôi. Là
vấn đề khó khăn của tôi. Chính tôi là người phải giải quyết vấn đề này.

- Đây không phải là
vấn đề khó khăn cá nhân. Lạy Chúa, từ lúc có kẻ giết Emily thì chuyện này không
còn là chuyện cá nhân nữa. Có thể Clough đã giết chết cô ấy, ông đã giấu bằng
chứng.

- Bằng chứng gì thế?

- Bằng chứng hắn có
mặt trong vùng này khi xảy ra án mạng. Hắn có thể đưa cho cô ấy ma túy một cách
rất dễ dàng.

- Tôi đã cố không
xen vào việc điều tra của anh. Tôi muốn lôi anh ra khỏi ý tưởng nghi ngờ Clough
là thủ phạm, nhưng rõ ràng nếu tôi làm thế thì tôi sẽ gây cho anh nghi ngờ tôi.
– Riddle chồm người tới trước, để hai tay lên đầu gối. - Banks, anh hãy suy
nghĩ cho kĩ đi, kẻo anh bị thất bại do chưa chuẩn bị đầy đủ về vấn đề này. Lý
do gì khiến cho Clough muốn giết Emily khi con bé là đầu mối để cho hắn moi tiền
nơi tôi?

- Đối với hắn, cô ấy
không cần phải sống hắn cũng dư sức hăm dọa để tống tiền ông.

- Nhưng anh hãy nhớ
rằng không phải hắn hăm dọa tố giác. Hắn đã nói hắn có thể chiếm lại con gái
tôi bất cứ lúc nào hắn muốn. Hắn biết tôi không chịu đựng được cảnh trông thấy
con gái tôi về lại với hắn. Đáng ra anh phải nói cho tôi biết mới phải, Banks à.
Nói khi anh mang nó về nhà. Đáng ra anh phải nói cho tôi biết nó đã gặp phải cảnh
rắc rối ở đấy như thế nào mới phải. Anh trách tôi giấu bằng chứng, mà chính ra
anh và nó không ai nói với tôi một tiếng về việc Emily đã gặp phải chuyện bối rối
như thế nào ở Luân Đôn.

Banks thở dài.

- Nói ra thì có hay
ho gì đâu! – Nhưng có lẽ ông nên nói mới phải, ông khổ sở nghĩ như thế. Ông tưởng
rằng giữ im lặng như thế, ông sẽ giúp vợ chồng Riddle khỏi đau khổ vô ích, và
giúp Emily tránh khỏi bị bố mẹ áp dụng kỉ luật khắt khe. Nhưng, cứ nhìn những
gì đã xảy ra đi. Emily đã chết, còn ông Jimmy Riddle thì lâm vào cảnh hết sức rắc
rối. Rắc rối vì những chuyện mà không bao giờ ông có thể cải thiện được. Banks
nhớ Emily đã kể cho ông nghe chuyện về ông Riddle, cô nói ông ta là nhà thám tử
tồi, luôn nghĩ ra sai kẻ sát nhân trong những cuốn tiểu thuyết hình sự mà ông
đã đọc lúc mới lớn. Ông có thể tin điều này. – Không ích gì khi trách tôi. -
Ông nói tiếp. – Ông hãy tin tôi đi, có nhiều lúc tôi ước chi tôi làm được những
việc khác hẳn. Nhưng ông, ông là cảnh sát chuyên nghiệp. Nói trắng ra ông quá
ngốc và ương ngạnh, kiêu hãnh đến nỗi không nói cho tôi biết cái thằng cha mà
tôi nghĩ đã giết con gái ông lại tìm cách gặp ông, để tống tiền ông chỉ có bốn
ngày trước khi cô ta bị giết.

Mặt ông Riddle
đanh lại.

- Tôi đã nói với
anh rồi. Đây là vấn đề riêng tư. Không có liên quan gì đến cái chết của Emily.
Hắn không có lý do gì để giết Emily. Bộ anh không nghĩ rằng nếu tôi tin Clough
đã giết Emily thì chắc tôi đã vặn cổ hắn rồi hay sao? Chắc anh không hiểu được
vấn đề này đâu, Banks à, nhưng tôi yêu con gái tôi.

- Ai có thể hiểu
được một đứa như Clough? - Banks cãi lại. – Đứng trên quan điểm kiếm lợi thì có
lẽ hắn muốn để cho Emily sống, nhưng hắn là một thằng bạo động, theo chỗ tôi
nghe như thế, và hắn còn là thằng giữ của, tham của. Hắn không thích người ta bỏ
hắn mà đi. Có lẽ vì thế mà hắn giết cô ấy. Ngoài ra, tôi không tin cô ấy sẽ trở
lại với hắn một cách dễ dàng đâu. Cô ấy sợ hắn.

- Đấy, chính đấy
là lý do tốt để nó có thể quay về với hắn, phải không? Đàn ông như hắn mới có
khả năng mê hoặc những cô gái như... như Emily.

- Ông nói thế
nghĩa là sao?

- Sớm phát triển,
tinh nghịch, ương ngạnh. Nó thường như thế đấy. Anh biết nó và tôi không hợp
nhau, cho dù tôi có săn sóc nó mấy đi nữa nó cũng không ưa tôi. Vì thế mà thường
xảy ra cảnh không tốt đẹp gì. Còn Clough, hắn cỡ tuổi tôi, nhưng hắn là một tên
tội phạm. Cảnh sát – tội phạm. Anh không thấy nó làm như thế để làm cho tôi đau
đớn à?

- Nếu cô ấy muốn
làm cho ông đau đớn, thế nào cổ cũng cho ông biết về việc này.

Riddle chỉ lắc đầu.

- Trong bữa ăn
này, Clough có nói gì về công việc làm ăn của hắn không?

- Không.

- Hắn có nói về
công ty Hệ thống Máy tính không?

- Không.

- Có nói đến
Charlie Courage? Gregory Manners? Mamie Gilbert không?

- Không. Tôi đã
nói những điều hắn nói rồi. Anh không nghĩ nếu hắn nói đến những chuyện có thể
buộc tội hắn thì tôi sẽ đưa những tin này cho anh sao?

- Sau những chuyện
tôi đã nghe, tôi không nghĩ thế.

- Không có gì hết,
Banks. Chỉ có ý hăm dọa tống tiền một cách trắng trợn thôi.

- Nhưng khi cả
Charlie Courage và con gái ông bị giết chết thì hắn có mặt ở vùng này. Điều ấy
không làm cho ông chùn chân, suy nghĩ hay sao?

- Điều đầu tiên
làm cho tôi suy nghĩ là hắn không chịu trách nhiệm về các vụ giết người này. Hắn
không ngu ngốc đến nỗi vác xác đến ngưỡng cửa các nơi án mạng xảy ra.

- Ông đừng bênh
vực hắn nữa. Nói trắng ra, bất kỳ ai cũng nghĩ là ông...

- Nghĩ sao?

- Thôi, khỏi cần.

- Anh tính làm
gì về chuyện này?

Banks lắc đầu.

- Tôi không biết.

- Dù sao đi nữa
thì xin anh hãy vui lòng đợi cho đến khi xong đám tang đã rồi hẵng hay, được
không?

Banks trả lời được,
nhưng tâm trí ông thì ở tận đâu đâu, ông đang nghĩ đến những điều không nói ra
được. Ông nghĩ đến lý do duy nhất khiến cho ông Riddle có hành động phi nghề
nghiệp là giấu chuyện ông ta đã bí mật gặp Clough. Việc này làm cho Banks phải
xét đến vấn đề khó khăn lớn hơn nữa. Với cái chết của Emily, rõ ràng ý đồ kiếm
một món lợi khá lớn ở ông Riddle của Clough đã tan thành mây khói. Nếu Clough
không giết Emily thì ai muốn Emily Riddle phải chết, và tại sao lại muốn cô ấy
chết?

Báo cáo nội dung xấu