Oan nghiệt - Chương 14 phần 1

Chương 14

Banks nghĩ có
nhiều người cho rằng cảnh sát thường đến dự đám tang của các nạn nhân bị giết với
hi vọng tìm ra thủ phạm ở đấy. Họ không tìm ra. Chỉ có trong tiểu thuyết và
trên truyền hình mới có chuyện này. Ngoài ra, chuyện bà con thân thích của nạn
nhân có thể đến dự đám tang, và chuyện các nạn nhân bị người thân trong gia
đình giết chết chiếm một tỷ lệ rất lớn thường được người ta nói đến luôn, nên rất
có khả năng tên sát nhân thường đến dự lễ an táng.

Nhưng đám tang
này thì không. Barry Clough không có mặt. Hắn là người bị nghi ngờ thứ nhất, mặc
dù ông Riddle có lẽ đã nói đúng khi ông cho rằng Emily còn sống mới có lợi cho
hắn. Phải chăng Banks đã có mắt như mù vì cứ nghĩ Clough là thủ phạm, hay phải
chăng ông sẽ thất bại do không chuẩn bị kĩ càng, như Gristhorpe đã cảnh giác
ông tránh đừng làm như thế? Ông không nghĩ như thế. Ông nghĩ sau khi đã biết hắn
lợi dụng Emily để tống tiền bố cô mà vẫn nghi cho hắn thì thật vô nghĩa, nhưng
ông tin chắc phải có cái gì đấy mà ông chưa biết đến, có khía cạnh nào đó mà
ông chưa nghĩ ra. Chỉ còn lại điều duy nhất mà ông nghĩ đến, là Clough có thể mắc
bệnh thần kinh, cho nên hắn không thể ngăn được hành động giết người trong hắn,
nhưng ông không tin điều này. Nếu quả trường hợp này là đúng thì ông tin chắc
thế nào hắn cũng đến đây để tham dự lễ an táng của Emily.

Craig Newton và
Ruth Walker đã cùng nhau lên đây, hai người có vẻ bối rối, khổ sở dưới trời mưa
trong khi ông mục sư đọc với giọng đều đều bài Thánh vịnh thứ hai mươi ba.
Banks bắt gặp mắt họ đang nhìn ông, Craig gật đầu gượng gạo chào ông, còn Ruth
thì nhìn ông lấm lét.

“Chúa là người dẫn
dắt tôi, tôi sẽ không cần gì nữa. Ngài để tôi nằm trong cánh đồng xanh tươi:
Ngài dẫn tôi đến mé nước thanh bình.” Sáng hôm ấy, cánh đồng ở Dales chẳng có
gì xanh tươi hết – mọi vật, từ bầu trời đến nhà cửa cho đến những cánh đồng có
hình thể không đều nhau và những bức tường đá xây không có hồ vữa đều có màu
xám của đá phiến buồn bã hay có màu nâu của đất bùn – mà cũng chẳng có cảnh
thanh bình nơi dòng sông Swain, vì nhiều con thác nhỏ đang đổ nước ì ầm xuống
dòng sông ở gần bên nghĩa trang và cùng với tiếng gió rít qua những khe hở nơi
tường đá không có hồ vữa như ca khúc của Stockhansen, tất cả đã át hẳn lời đọc
kinh của ông Mục sư. Gió lại thổi tạt nước mưa qua sân giáo đường, những người
đi đưa đám phải kéo chặt áo khoác nặng trịch vào người, co ro trong áo ấm,
trong găng tay và mũ trùm đầu.

Ít ra thì ông Mục
sư dũng đã dùng Cựu Ước, Banks nhận thấy thế. Chúa là người dẫn dắt tôi; vì thế
tôi không thiếu gì hết, lời kinh đã có nhiều tiếng vang trong câu khi tôi đi
trong chốn lờ mờ tăm tối, ông nghĩ vậy. Ông không đi nhà thờ thường xuyên,
nhưng cũng như nhiều người, ông nhớ hết những lời kinh hùng dũng ông đã nghe
thuở còn thanh niên, không quên lời nào. Ông không hiểu được một nửa ý nghĩa của
lời kinh, cả lúc ấy lẫn bây giờ, nhưng chẳng thành vấn đề; ông nghĩ tôn giáo
thường có ngôn ngữ phức tạp như thế. Ca hát, lời nói linh thiêng bí ẩn, đủ thứ.
Trong trường hợp này, ngôn ngữ phức tạp của tôn giáo dùng để làm cho người ta
an tâm, nhưng không có ai có vẻ được an tâm. Bà Rosalind Riddle chốc chốc lại
đưa khăn tay trắng lên chặm vào mắt, Benjamin đứng bên cạnh bà, vẻ bối rối, còn
chồng bà trông có vẻ thức trắng đêm vật lộn với lương tâm mình.

Khi ra khỏi
nghĩa trang, ông Riddle liếc mắt nhìn Banks rồi quay mắt đi ngay, vẻ tội lỗi.
Và Banks nghĩ chắc ông ta còn giận ông vì tội đến điều tra ông ta. Nhưng, sau vụ
đến thẩm vấn ông ta hôm qua, ông cũng cảm thấy mình có lỗi vì đã giấu giếm nhiều
chuyện; ông không nói cho Annie về chuyện ông ăn trưa với Emily, rồi bây giờ vẫn
còn giấu chuyện ông với cô ta ở trong khách sạn vào ban đêm. May thay là Annie
không tìm ra. Dĩ nhiên là khuyết điểm của ông có lý hơn là khuyết điểm của
Riddle, nhưng ít ra ông hiểu được lý do khiến ông Riddle không thích nói cho
ông biết ông ta đã bằng lòng đến ăn tối với người tình của con gái mình, một kẻ
nổi tiếng lưu manh, gian ác. Phải chăng Riddle đầu hàng vô điều kiện bất cứ cái
gì mà Clough muốn, để bảo vệ thanh danh mình và Emily? Ông ta là loại người như
thế nào khi gặp cảnh nguy nan? Bây giờ ông chưa có cơ hội để biết được. Vàng phải
nung lửa mới biết được vàng già vàng non.

“Phải, mặc dù
tôi đi qua thung lũng của bóng tử thần...”. Thung lũng của bóng tử thần là câu
đã làm cho Banks xúc động, làm cho run sợ tận xương tủy, nhưng ông bị nôn nóng
muốn được giải thích ý nghĩa của nó. Đây là câu ở trong Tân Ước cũng không được
người ta nói rõ. Ông nghĩ đến anh bạn Graham Marshall tội nghiệp đã cách đây
nhiều năm, anh ta đi qua thung lũng của bóng tử thần. Họ không tìm ra được xác
anh, cho nên anh ta không có được đám tang như Emily. Banks nhớ người ta có làm
kỉ niệm ở trường, hay là lễ tưởng niệm gì đấy, ông không nhớ chắc là lễ gì. Ông
hiệu trưởng đã đọc đoạn Thánh vịnh thứ hai mươi ba. Nhiều đám ma đều thế. Nhiều
lúc, đầu ông như cả đầy âm thanh trong đám ma.

Banks ước ao đám
ma chóng xong cho rồi. Không phải vì thời tiết xấu, vì nước mưa chảy xuống sau
cổ ông và vì gió lạnh ẩm ướt lồng qua ba lớp áo lạnh đến tận xương, mà chính vì
hình ảnh chiếc quan tài nằm trên nghĩa địa chờ giờ hạ huyệt. Ông biết Emily nằm
trong quan tài, con người mới đây đang còn sống, còn tinh nghịch, con người mới
đây đã nằm chèo queo ngủ như đứa bé, trong phòng khách sạn, ngón cái đút vào miệng,
còn ông thì ngồi trong ghế bành lắng nghe bài hát của Dawn Upshaw, bài ca ru
em. Lạnh, dưới mồ lạnh lắm, một câu trong bài dân ca cũ thoáng qua trong óc
ông. Nấm mồ trông lạnh thật, nhưng người duy nhất bây giờ không cảm thấy lạnh
là Emily.

Khi lễ tang đã
xong, thể xác đã xuống nằm ở nơi an nghỉ cuối cùng, mọi người đều đi về chỗ đậu
xe. Ruth và Craig đến gần vợ chồng Riddle. Ông Cảnh sát trưởng có vẻ không để ý
đến họ, Craig bèn bước lui. Ruth nói gì đó với bà Rosalind, cái gì đó có vẻ rất
sôi nổi. Bà Rosalind đáp lại vài lời và chạm vào cánh tay cô ta. Rồi bà
Rosalind thấy Banks một mình, bà ta đi đến phía ông, theo sau bà có một cặp vợ
chồng già.

- Bố mẹ tôi. -
Bà nói, giới thiệu mọi người với nhau.

Banks bắt tay họ,
chia buồn với họ.

- Anh có đến nhà
không? – Bà Rosalind hỏi.

- Không. – Banks
đáp. – Tôi không đến được vì bận việc. – Có lẽ ông có thể đến khoảng nửa giờ
cũng được, nhưng sự thật là ông không muốn nói chuyện gì với gia đình Riddle. –
Ruth muốn gì thế? – Ông hỏi.

- Ồ, thì ra đấy
là cô ấy. - Bà Rosalind nói. - Tôi đã phân vân không biết ai. Cô ta nói cô ta
là bạn của Emily và cổ muốn xin một vài thứ lưu niệm về nó.

- Và bà nói sao?

- Tôi mời cô ta
ghé lại nhà để tôi xem có gì tặng cô không. Mà sao thế?

- Không sao hết.
Anh chàng đi với cô ấy là Craig Newton. Emily là bồ cũ của anh ta.

- Anh ta có bị nghi
ngờ không?

- Theo nguyên tắc
thì có. Sau khi hai người đã tan vỡ, anh ta vẫn theo quấy rầy cô ấy, anh ta
không có chứng cớ ngoại phạm.

- Nhưng sự thực thì
sao?

Banks lắc đầu.

- Tôi không nghĩ vậy.

Rosalind nhìn hai
người rồi hỏi:

- Vậy thì tôi có
nên mời cả hai về nhà không?

- Họ đi đường xa đến.

- Làm sao họ biết
hôm nay làm đám ma?

- Đêm qua tôi gọi
điện báo cho Craig biết. Lần tôi lấy khẩu cung vừa rồi, anh ta nói anh ta muốn
đến đây, và tôi thấy không có lý do gì mà không báo cho anh ta biết. Chắc anh
ta đã báo cho Ruth biết.

Rosalind bắt tay
Banks rồi cùng bố mẹ đi đến xe của Ruth. Banks cũng thấy Darren Hirst và những
người đã có mặt ở hộp đêm Bar None vào đêm Emily chết, hai người là Tina và
Jackie. Họ có vẻ suy nhược trầm trọng. Darren gật đầu chào rồi bỏ đi thẳng. Chợt
Banks nhớ lại ý nghĩ ông đã có trong óc, ý nghĩ mà ông muốn hỏi Darren. Nhưng
không nên hỏi bây giờ; khoan đã. Cứ để cho anh ta vơi bớt sầu muộn trong một thời
gian đã.

*

* *

Về lại văn phòng,
Banks chưa kịp cởi áo khoác và ngồi vào ghế, thám tử Hatchley đã gõ cửa bước
vào.

- Công việc ra
sao, Jim? – Banks hỏi.

- Tốt đẹp. Đám
ma như thế nào?

- Như dự kiến.

Hatchley đóng cửa
rồi ngồi xuống trước mặt Banks. Với Annie, anh ta thường ngồi rất thoải mái, ngồi
tót trên tay dựa ghế, quay qua quay về như thể có cái gì chích vào dưới hậu
môn. Anh ta lấy thuốc lá rồi nhìn Banks để xin phép. Banks đứng dậy, mở cửa sổ,
mặc dù trời lạnh, rồi cả hai châm thuốc hút.

- Báo cáo về
chuyện ở lâu đài Hill Books, - Hatchley nói – Tôi đã phái cô Lose Some ra đấy
vào chiều qua, cô ta đem về một thứ rất hấp dẫn.

- Chủ nhân tiệm
này là một thằng cha làm ăn bất lương tên là Stan Fish. Hắn bán các thứ khiêu
dâm từ nhiều năm rồi. Nhưng té ra hắn có cả một tủ đầy phần mềm vi tính, đồ
chơi vi tính và đĩa nhạc CD, toàn loại ăn cắp bản quyền. Hắn nói hắn mua của một
thằng cha mà hắn chỉ biết tên là Greg. Thằng Greg này cứ hai tuần là đến một lần
trên chiếc xe tải màu trắng chất đủ thứ hàng như thế. Cho nên Lose Some trộm
cái ảnh của Gregory Manners, và đầy đủ hàng hóa của hắn.

- Tốt. - Banks
nói. – Việc này cho ta thêm chứng cứ. – Ông nhìn đồng hồ. – Trong lúc này chắc
Manners đang trên đường đến đấy.

- Lose Some còn mang
về một ít mẫu hàng hóa, - Hatchley nói tiếp. – Chắc bây giờ Vic Manson còn đang
lấy dấu tay. Tôi phải thúc ông ta làm nhanh mới được. Nếu ông ta có thể so dấu
tay này hợp với dấu tay của Manners thì...

- Nhưng vẫn chưa
đủ chứng cứ đâu. - Banks nói. – Nếu chúng ta tìm thấy Manners buôn bán phần mềm
ăn cắp tác quyền đi nữa, thì cũng không buộc tội hắn nặng được.

- Nhưng có thể
nhờ đó mà ông lần ra tên khốn nạn ông theo dõi.

- Barry Clough
phải không?

- Phải. –
Hatchley dụi tắt điếu thuốc. – Cô Lose Some đã đem tấm ảnh của Manners đến
Daleview đưa cho mọi người xem, có hai người nhận ra hắn.

- Không ai thấy
Clough, Andy Pandy hay Jamie Gilbert ở đây à?

- Chưa, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục hỏi. – Hatchly đứng dậy để đi ra.
Trước khi đi, bỗng cánh cửa bật mở và Tổng thanh tra Gristhorpe bước vào, vung
vẫy trên tay một tờ báo lá cải ở Luân Đôn. Gristhorpe đánh hơi trong phòng, cau
có nhìn hai người, rồi nói:

- Alan, sáng nay anh đọc báo chưa?

Bank nhìn tờ báo rồi nói:

- Nếu tôi có thì giờ để đọc, thì chắc tôi cũng không đọc tờ này.

Gristhorpe cười, nụ cời toe toét nở trên khuôn mặt đã có sẹo đậu mùa.

- Trước đây tôi cũng không đọc tờ này, - ông ta đáp. – Này trung sĩ Hat,
chắc anh đọc loại báo này phải không?

- Nếu tôi có thì giờ, thưa ngài, - Hatchly lầm bẩm trong miệng, vừa nép
mình ra khỏi phòng, nháy mắt với Banks khi anh ta đóng cửa lại.

Gristhorpe ném tờ báo lên bàn của Banks. Ông ta nói:

- Alan, anh nên nhìn qua một chút cho biết. Chắc tôi phải thân hành đi
kiểm tra lại tình hình xem sao mới được.

Nói xong, ông ta bước ra đột ngột như khi vào.

Bức hình bìa của tờ báo in màu, mới nhìn vào là Banks cảm thấy như muốn
đứng tim. Có hai bức hình, một bức chụp Barry Clough đang rời một cửa hàng ăn uống
ở Soho, gã đưa lòng bàn tay về phía ống kính camera, và bức kia là hình của
Jimmy Riddle đang rời khỏi Bộ chỉ huy Sở cảnh sát. Cách sắp xếp hai tấm hình
trông vào như để hai người xáp mặt nhau. Ngay phía dưới, ở giữa, là tấm hình của
Emily. Đây là tấm hình nghiêm túc, chụp trong tiệm, có vẻ rất người lớn, sính heroin. Mái tóc vàng chải cao lên trên đầu
trông rất công phu, cô mặc áo dạ hội đen không có dây treo. Không phải cái áo
cô mặc hôm vào khách sạn, nhưng một cái khác giống như thế. Banks đã thấy bức ảnh
này trong nhà của Craig Newton, hay một cái rất giống cái ấy. Có phải Craig đã
bán cho tờ báo không? Anh ta vẫn còn cay cú về chuyện tan vỡ giữa hai người ư?
Banks nghĩ có thể Barry Clough còn giữ một số ảnh của Emily khi cô ở với hắn,
và hành động này là câu trả lời của hắn về cái chết của Emily và sự im lặng của
Riddle.

Nhan đề đập vào mắt ông: “ÁN MẠNG CỦA CON GÁI ÔNG CẢNH SÁT TRƯỞNG: HỌ
CHE GIẤU CÁI GÌ?”. Bài viết bên dưới nói chuyện gian díu giữa Emily với chủ
nhân hộp đêm nổi tiếng và người giàu nhất thành phố, tác giả xem như đã tóm tắt
hình ảnh của tên trùm tội phạm, rồi tiếp theo bài báo đưa ra hai câu hỏi lạc đề
rất trịch thượng là “Ông có biết con gái ông đang làm gì và đêm nay ngủ với ai
không?”, và sau đó người phóng viên kết luận một việc xem như là sự kiện hiển
nhiên: nói đến việc Clough bành trướng đế quốc kinh doanh lên miền Bắc và nói đến
công việc hợp tác làm ăn của Clough với Riddle. Vai trò của Emily ở đây để cho
độc giả bàn luận, cho ý kiến.

Bài báo rõ ràng đã được cố vấn pháp luật của tờ báo kiểm tra xem xét, và
chỉ dừng lại một cách đột ngột ở mức độ bôi nhọ, phỉ báng. Ví dụ, phóng viên
không đưa ra được một chi tiết nào để chứng minh Riddle và Clough đã gặp nhau
và nói chuyện, hay chứng minh Riddle đã biết về việc gian díu giữa Emily và
Clough – rõ ràng là người phóng viên không biết đến việc xảy ra ở nhà hàng
Scarlea – nhưng toàn bài báo đều có nội dung buộc tội gián tiếp, và lời lẽ
trong bài đã có tác dụng rất nguy hại. Banks nghĩ số bạn bè chính trị của
Riddle chắc thế nào cũng có phản ứng về chuyện này.

Banks còn nhận ra rằng sự tai hại của việc này không chỉ dừng lại ở sự
nghiệp chính trị mà thôi; mà còn có thể đẩy Riddle xuống tận bùn đen. Cho dù việc
này thực hư ra sao, thì nguồn tin này có thể làm cho sự nghiệp trong ngành cảnh
sát của ông ta chấm dứt luôn. Banks nghi ngại thế nào cũng có lời bàn của thượng
cấp về việc một ông cảnh sát trưởng đã quá bất cẩn để cho con gái mình bị giết
chết trong khi hít Cocain ở một hộp đêm. Đó là không kể đến lời bàn về ma túy
và tình dục đi kèm với cocain. Bằng cách này hay cách khác, là một chính khách
hay là một cảnh sát cao cấp, Banks nghĩ rằng triều đại ngắn ngủi của ông Jimmy
Riddle đã đến hồi cáo chung. Sụp đổ hoàn toàn.

Điều làm cho Banks kinh ngạc là ông cảm thấy lấy làm tiếc cho gã con
hoang khốn khổ ấy.

Còn số phận của Rosalind và Benjamin sẽ ra sao? Tất cả chuyện này sẽ tác
động gì đến họ?

Banks vẫn còn nhớ câu hỏi cuối cùng của Ruth Walker mới thứ Bảy vừa qua:
“Tại sao bố của Emily muốn cô ấy trở về, mà trước đó ông ta không có vẻ gì chăm
sóc đến cô ấy chút nào hết?”. Từ lúc ấy Banks đã suy nghĩ thật nhiều về chuyện
này. Thoạt tiên, ông nghi ngờ ông Riddle muốn cô ta trở về là để tránh thêm thiệt
hại cho sự nghiệp của ông ta, và để cho ông ta có được tình cảm cha con, vì ông
đã lo sợ cho cô sau khi ông thấy những hình ảnh khiêu dâm của cô trên mạng Web.
Có lẽ ông ta lầm về chuyện này. Trong lúc điều tra, có nhiều lần ông thấy vợ chồng
Riddle đã được ông xếp vào loại tình nghi.

Khi xếp Riddle vào loại nghi can, Banks gặp phải vấn đề khó khăn lớn, đó
là khi nhìn vấn đề theo bất kỳ cách nào, ông cũng thấy cái chết của Emily là điều
tệ hại hơn cho ông Riddle. Đương
nhiên khi Emily còn sống, cô ta thường gây ra nhiều tai tiếng xấu, nhưng khi cô
chết, bảo đảm sẽ không còn chuyện này
nữa. Ngoài ra, từ lúc Clough đến Scarlea, thì ông bắt đầu xếp ông Riddle vào
nhóm nghi can, ông cảm thấy có cái gì đó đang hình thành trong óc ông.

Còn Rosalind thì sao? Bà ta hoàn toàn không muốn Emily về nhà. Bà ta đã
nói thẳng chuyện này ngay từ đầu rồi. Nếu bà ta có lý do chính đáng về việc này
thì sao? Và phải chăng Emily đã trở thành mối hăm dọa cho bà ta? Nhưng tại sao?
Vì sao? Ông cảm thấy công việc điều tra vẫn còn sai sót, nhất là về phương
pháp, và có lẽ đã đến lúc phải quyết liệt với bố mẹ nạn nhân, mặc dù họ đang
trong hoàn cảnh buồn phiền.

Tiếng gõ cửa làm cho ông giật mình, ra khỏi dòng suy tư. Người gõ cửa là thám tử
Templeton.

- Ơ kìa, có gì không Kev?

- Có chuyện này chắc ngài muốn biết, thưa ngài, cảnh sát sắc phục vừa dẫn
Gregory Manners đến. Hắn đang ngồi đợi ở phòng thẩm vấn.

- Cám ơn, tôi đến ngay bây giờ. Mời Trung sĩ thám tử Hatchley vào dự luôn,
được không?

- Tuân lệnh, thư ngài.

- Nhân tiện hỏi anh, họ tìm ra hắn ở đâu?

- Ở một nơi kỳ lạ nhất, khó mà tưởng tượng nổi.

- Ồ thế à, ở đâu thế?

Thám tử Templeton cười toét miệng:

- Thưa ngài, tìm hắn ở nhà. Một căn hộ nhỏ xinh xắn ở Thirsk.

Banks cười toe toét với anh ta và đáp:

- Ồ thế à, mà Kev này, còn một chuyện nữa tôi muốn anh làm đấy.

***

Báo cáo nội dung xấu