Ôlivơ Tuýt - Chương 36

CHƯƠNG XXXVI

MỘT CHƯƠNG RẤT NGẮN VÀ ĐẶT Ở ĐÂY CÓ
VẺ KHÔNG QUAN TRỌNG LẮM, NHƯNG CẦN PHẢI ĐỌC VÌ NÓ KẾ TIẾP CHƯƠNG TRÊN VÀ LÀ
CHÌA KHÓA CHO ĐIỀU SẼ XẢY RA

“Thế là anh
quyết định làm ông bạn đường của tôi sáng nay chứ?”. Bác sĩ nói khi Hari Mâyli
cùng ngồi vào bàn ăn điểm tâm với ông và Ôlivơ. “Vả lại, kế hoạch và ý định của
anh cứ thay đổi từng giờ một”.

“Sau này,
ông sẽ không bảo tôi thế”, Hari nói, mặt đỏ không có lý do gì cụ thể.

“Tôi hy
vọng sẽ có những lý do chắc chắn để không nhận xét về anh như thế”, ông
Lôxbơcnơ nói, “mặc dầu, thú thực tôi không nghĩ rằng tôi sẽ có được những lý do
đó. Thì vừa sáng hôm qua đây, anh đã vội vàng quyết định sẽ ở lại đây và cùng
bà cụ đi ra bờ biển như một cậu con chí hiếu. Trước buổi trưa, anh bảo sẽ dành
cho tôi vinh dự là sẽ cùng đi với tôi trên con đường đi Luân Đôn. Thế rồi ban
đêm, anh bí mật giục tôi ra đi trước khi các bà dậy, kết quả là cậu bé Ôlivơ
ngồi đây chờ bữa ăn sáng trong khi lẽ ra cậu ấy phải lang thang ở ngoài bãi cỏ
để tìm một thứ cây cỏ kỳ diệu. Bậy quá đi mất, đúng không nào, Ôlivơ?”.

“Cháu sẽ
rất tiếc không được ở nhà khi bác và anh Hari đều ra đi”, Ôlivơ bảo.

“Cậu bé
ngoan quá”, bác sĩ nói, “cậu phải đến thăm tôi khi cậu trở về đấy. Nhưng này
anh Hari, tôi nói nghiêm chỉnh đấy, việc ra đi đột ngột và mối lo lắng của anh
có liên quan gì đến các ông lớn không?”.

“Các ông
lớn”, Hari đáp, “theo tôi, ông dùng danh từ này để chỉ ông chú rất bệ vệ của
tôi, không hề bảo gì tôi từ khi tôi ở đây. Vả lại, ở vào lúc này trong năm, xem
ra không có gì xảy ra có thể khiến tôi phải trở về ngay để gặp các ông ấy”.

“Chuyện”,
bác sĩ nói, “anh thực kỳ quặc. Nhưng cố nhiên họ sẽ đưa anh vào quốc hội, vào
cuộc bầu cử trước ngày Chúa giáng sinh, và những sự thay đổi và xáo trộn đột
ngột này là một sự chuẩn bị tốt cho cuộc đời chính trị đấy. Trong đó cũng có
cái hay. Tập dượt tốt bao giờ cũng cần, dù cho đó là chạy đua để kiếm địa vị,
giật giải, hay đánh cá ngựa”.

Hari Mâyli
có thể tiếp tục câu chuyện trao đổi ngắn này bằng cách đưa ra một hai nhận xét
có thể làm cho bác sĩ hoảng sợ, nhưng chàng chỉ nói: “Để rồi xem!”. Và không
nói gì nữa về đề tài này. Sau đó, chiếc xe thư được đánh đến gần cửa, Jailit
chạy vào lấy hành lý, và bác sĩ vội vàng bước ra để xem hành lý gói ghém như thế
nào.

“Em Ôlivơ”,
Hari Mâyli khẽ nói, “anh muốn nói với em một chuyện”.

Ôlivơ bước
vào góc của sổ nơi Hari ra hiệu cho nó đến. Nó ngạc nhiên thấy mọi cử chỉ của
chàng đều biểu lộ nỗi buồn bã xen lẫn với sự phấn chấn. Hari đặt bàn tay lên
cánh tay Ôlivơ và nói:

“Bây giờ em
viết tốt rồi chứ?”.

“Thưa anh,
em hy vọng là thế ạ”, Ôlivơ đáp.

“Anh sẽ
không trở về nhà, có lẽ trong ít lâu. Anh muốn em viết thư cho anh, đại khái
hai tuần một lần, gửi đến Trung tâm bưu điện Luân Đôn. Đồng ý chứ?”.

“Ồ! Cố
nhiên ạ. Em sẽ rất tự hào được làm điều đó”, Ôlivơ thốt lên vẻ hết sức thích
thú về lời dặn bảo này.

“Anh muốn
biết bà cụ và cô Rôdơ có mạnh khỏe không?”, chàng trẻ tuổi nói, “còn em thì có
thể viết đầy một tờ cho anh biết em dạo chơi như thế nào, em nói năng những gì,
liệu cô ấy, anh muốn nói liệu bà và cô ấy có cảm thấy sung sướng và mạnh khỏe
không. Em hiểu anh chứ, em?”.

“Ồ! Em hiểu
lắm, anh ạ”, Ôlivơ đáp.

“Anh muốn
em đừng cho hai người biết chuyện đó”, Hari nói nhanh, “vì điều đó có thể làm
mẹ anh lo lắng là phải viết cho anh thường xuyên hơn, do đó bà cụ sẽ vất vả,
bận rộn. Đây là một bí mật giữa anh em mình, và em phải nhớ kể cho anh biết tất
cả đấy nhé! Anh tin cậy ở em đấy!”.

Ôlivơ hết
sức kiêu hãnh và hào hứng về tầm quan trọng của mình, nó nghiêm chỉnh hứa là sẽ
giữ bí mật và cho biết những tin tức chính xác. Hari từ biệt nó, nhắc đi nhắc
lại sẽ che chở và quan tâm đến nó.

Bác sĩ đã
ngồi trên xe. Jailit trước đấy, theo quy định, phải ở lại, lấy tay giữ cánh cửa
xe mở rộng, các cô người hầu đứng ở ngoài vườn ngắm nhìn. Hari liếc nhìn cửa sổ
đan mắt cáo lần cuối rồi nhảy lên xe.

“Lên
đường”, chàng kêu lên, “nhanh nhanh cho, phi nước đại! Hôm nay cứ phóng như bay
cho tôi!”.

“Này”, bác
sĩ bảo, tay vội vàng kéo tấm gương trước mặt xuống và bảo người đánh xe, “tôi không
thích phi nhanh đâu anh hiểu không?”.

Chiếc xe ra
đi, kêu lạch cạch ầm ĩ cho đến khi khoảng cách làm cho người ta không thể nghe
tiếng động của nó mà chỉ có thể theo dõi sự di chuyển nhanh chóng của nó bằng
mắt. Nó rẽ vòng trên đường cái, gần như ẩn đằng sau đám bụi mù, khi mất hút,
khi lại xuất hiện tùy theo đường cái lên cao hay xuống thấp và tùy theo những
vật cản trên đường đi. Mãi tới lúc đám bụi mù biến mất thì những người vẫn đưa
mắt nhìn theo nó mới chịu giải tán.

Nhưng vẫn
còn một người mắt đăm đăm nhìn theo chiếc xe đã mất hút, một hồi lâu sau khi nó
đã đi được nhiều dặm; cô Rôdơ ngồi khuất sau bức rèm trắng không muốn Hari
trông thấy mình, khi anh ngước mắt nhìn về phía cửa sổ.

“Anh ấy có
vẻ cao hứng và sung sướng”, cuối cùng cô Rôdơ nói. “Có một lúc mình đã sợ tình
hình có thể khác. Mình đã lầm, mình rất vui, rất vui”.

Niềm vui
cũng như nỗi buồn làm người ta chảy nước mắt, nhưng những giọt nước mắt chảy
ròng ròng trên gương mặt cô khi cô ngồi tư lự bên cửa sổ - mắt luôn luôn dõi về
một hướng - hình như nói lên nỗi buồn hơn là niềm vui sướng.

Báo cáo nội dung xấu