Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc (Quyển 2) - Chương 504 - Phần 4
Vân Tiểu Mặc hì hì cười một tiếng, ngẩng đầu lên nói: "Không có gì, con không tắm nữa! Mẫu thân đang đợi con, để mẹ chờ lâu, mẹ sẽ mất hứng."
Một ngày kia, đến sinh nhật của Vân lão gia tử.
Phụ tử Vân gia bị hoàng đế tạm thời bãi miễn chức vụ, hạ lệnh cưỡng chế bọn họ ở nhà nghỉ ngơi, không cần vào triều, lại đưa tới vô số trân bảo làm thọ lễ. Trên thực tế, hoàng đế đang dùng chính sách dụ dỗ để dần dần chiếm quyền Vân gia, mọi người đều ngầm biết rõ.
Kể từ sau khi hai người phải ở nhà nghỉ ngơi, tất cả các đại thần cũng không lui tới chỗ Vân gia nữa, trước cửa phủ vô cùng vắng vẻ lạnh lùng. Lòng người thật dễ thay đổi, cây đổ thì bầy khỉ cũng tan, cái thế giới này thực tế chính là như vậy đấy. Thời điểm nắm quyền trong tay thì xung quanh đông như trẩy hội, tùy thời lại thấy một đám đại thần tới đây nịnh bợ. Một khi Vân gia mất quyền, đến một bóng người cũng không còn. Hơn nữa, Vân gia liên tiếp đắc tội Mạnh gia cùng Tư Đồ gia, hai đại gia tộc này bọn họ càng không dám đụng tới, chỉ sợ bị dính líu, từ đó có thể thấy được lực uy hiếp của thập đại gia tộc ở Ngạo Thiên đại lục này.
Vân lão gia tử trừ than thở bên ngoài thì tâm thái vẫn vững vàng, như vậy cũng tốt, an tĩnh yên bình.
Vốn là một cuộc thọ yến náo nhiệt sắp diễn ra, hiện tại lại thu nhỏ phạm vi lại, trở thành gia yến nhà họ Vân.
Gia yến, toàn bộ Vân gia ngồi vây quanh một cái bàn lớn, trừ vài người Vân gia ra còn có huynh đệ Long Thiên Tuyệt, Dung Thiếu Hoa và Bạch Sở Mục. Về phần Băng hộ pháp thì đã bị Long Thiên Tuyệt phái đi xử lý sự tình trong cung, hắn thì phủi tay rũ bỏ trách nhiệm, an tâm ở lại Vân gia để phụng bồi nhi tử.
"Thái gia gia, Tiểu Mặc chúc ngài phúc như Đông Hải, thọ tựa Nam Sơn, càng thêm tuổi càng dẻo dai, hàng năm đều như hôm nay, hàng tháng giống như ngày này...” Vân Tiểu Mặc một hơi nói liền một tràng chúc thọ, chọc cho Vân lão gia tử mừng đến vểnh râu.
"Tốt tốt, Tiểu Mặc thật giỏi quá! Đây là lì xì thái gia gia cho cháu!” Vân lão gia tử vui mừng, liền trực tiếp kín đáo đưa cho hắn ba bao tiền lì xì.
"Cám ơn thái gia gia!” Vân Tiểu Mặc thu đại bao, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẽ nên một nụ cười ngọt ngào, "Thái gia gia, một lát nữa Tiểu Mặc còn có lễ vật muốn tặng cho người."
"Được được, thái gia gia rất mong đợi." Vân lão gia tử cười đến không khép miệng.
Vân Khê vỗ vỗ đầu Tiểu Mặc rồi đưa lên lễ vật nàng chuẩn bị: "Ông nội, cháu đã từng nói sẽ đưa ngài một phần đại lễ a. Chúc ông nội khỏe mạnh trường thọ!”
Nàng mở hộp trên tay ra, bên trong là ba viên đan dược màu đen, từ lúc hộp bắt đầu mở, một mùi thuốc nhàn nhạt theo gió bay ra, khiến tinh thần mọi người không khỏi rung lên. Chỉ mới ngửi cũng biết là thứ tốt rồi, không biết sau khi ăn vào cuối cùng có hiệu quả như thế nào đây.
"Khê Nhi, đây là?”
"Đây là Lộc Nhung Đại Hoàn đan, chẳng những có thể giúp ngài đột phá công lực, nó còn kéo dài tuổi thọ, có bệnh chữa bệnh, không bệnh thì khỏe thân."
"Lộc Nhung Đại Hoàn đan?” Vân lão gia tử không khỏi mở to hai mắt, rất là vui mừng, không chỉ ông, những người khác đang ngồi cũng kích động đứng lên theo, bu lại quan sát.
"Lộc Nhung Đại Hoàn đan chính là đan dược thượng phẩm, giá trị liên thành, ngay cả Luyện Đan Sư cấp bảy cũng không nhất định có thể luyện chế thành công. Biểu muội, muội từ nơi nào có được nó?” Dung Thiếu Hoa vừa thấy Đại Hoàn đan, hai mắt phóng ra ánh sáng cực đại, ngày thường hắn không có yêu thích gì khác, chỉ đối với các loại đan dược trân quý cùng linh quả là tình hữu độc chung*. Thật ra cũng không phải là hắn thích chuẩn bị chúng để ăn, mà là: cất giấu đan dược linh quả, đam mê này có chút quái dị và biến thái.
(*Tình hữu độc chung: đại khái là chung tình như một đúng không nhỉ?)
"Giá trị liên thành sao?” Vân Khê sờ sờ lỗ mũi, cũng không muốn nói cho hắn biết đan dược do chính nàng luyện chế để tránh rước thêm phiền toái vào thân, nàng bèn thuận miệng nói nhăng nói cuội, "Lúc trước ở trên đường trở về, mẹ con chúng ta làm khách mấy ngày tại Hắc Phong trại. Các ngươi cũng biết đấy, Hắc Phong trại từ trước đến giờ vô cùng hiếu khách, cũng dễ kết giao làm hảo bằng hữu. Có một ngày, trên đường đụng phải một vị phú thương, hắn thấy các huynh đệ Hắc Phong trại vì mở núi sửa đường rất là vất vả cực nhọc, cho nên cố ý dâng lên ba viên Đại Hoàn đan, coi như ủy lạo (an ủi cho sự vất vả khó nhọc). Mà ta có quan hệ không tệ với trại chủ Hắc Phong trại, nghe nói sắp tới đại thọ của ông nội, hắn liền thuận tay phái một đám người đưa toàn bộ Đại Hoàn đan dâng tặng làm thọ lễ cho ngài."
Nàng dùng giọng nói nhẹ nhàng kể rõ chuyện đã xảy ra, làm mọi người ở đây vừa nghe xong liền sửng sốt.
Hắc Phong trại, phú thương, mở núi sửa đường, ủy lạo?
Tại sao bọn họ nghe mà không hiểu chút nào vậy?
Hắc Phong trại không phải một đám sơn tặc sao? Lúc nào biến thành hiệp khách, hảo bằng hữu rồi?
Long Thiên Thần đang uống một chén rượu, nghe một phen trần thuật này, trực tiếp "phụt.” một tiếng phun ra hết sạch.
Biết điều một chút đi, bản lãnh bịa chuyện của nữ nhân này càng ngày càng lợi hại rồi, hắn làm sao không biết có một phú thương như vậy, còn có cái gì Đại Hoàn đan nữa?
"Long Thiên Thần, ngươi muốn chết sao!” Bạch Sở Mục vô cùng bất hạnh bị tên kia phun lên cả mặt, cắn răng, tàn bạo trừng mắt nhìn chằm chằm, sắp có khuynh hướng lao đến ăn thịt người.
"Thất lễ, thất lễ rồi!” Long Thiên Thần vội vàng thoát đi để tránh bị người trả thù.
Long Thiên Tuyệt thu hồi ánh mắt từ trên người đệ đệ, chuyển tầm nhìn về phía Vân Khê, loại chuyện vớ vẩn bậc này ai có thể tin chứ? Xem ra trên người nàng còn có nhiều bí mật hơn nữa đang chờ hắn đi khai quật đây.
Thú vị!
Vân lão gia tử tự nhiên cũng biết chỉ là lời luyên thuyên, nếu nàng không muốn nói, ông cũng không cần hỏi.
"Nếu là thứ tốt, hay là cho Thanh nhi đi, có lẽ sẽ có chút ích lợi đối với đôi chân bị thương của con."
Vân Thanh ngước mắt, đáy mắt nồng đậm trầm lặng bi thương, nhã nhặn từ chối: "Đây là tâm ý của Khê Nhi, ông nội vẫn nên giữ lại cho mình đi. Chân của con... Sợ là không được rồi. Dù có ăn nó cũng không giúp gì được đâu, ngược lại còn lãng phí nữa."
Vân Khê không tiếng động đi tới trước mặt hắn, đột nhiên quỳ gối ngồi xổm xuống, vén chăn lông dầy dặn che trên đùi hắn lên.
"Khê Nhi, muội làm cái gì vậy?” Vân Thanh có chút bối rối, vết thương trên đùi chính là một cái tâm bệnh của hắn, hiện tại tâm bệnh lại bị công khai vạch trần, hắn không cách nào khiến bản thân không khẩn trương, không hoảng loạn.
Vân Khê ngửa đầu nhìn hắn, thần sắc nghiêm túc nói: "Muội sẽ giúp đường ca xem thương thế rốt cuộc như thế nào, có còn khả năng chữa khỏi hay không."
"Chữa khỏi? Nhiều đại phu như vậy đều nói chân của huynh hết cách rồi, còn có thể chữa khỏi được sao?” Vân Thanh chán ngán thất vọng, căn bản không còn giữ bất kỳ hi vọng nào vào hai chân mình nữa.
"Vậy cũng chưa chắc." Vân Khê không nhìn vẻ mặt bối rối của hắn mà bắt đầu tinh tế nghiên cứu xem xét đôi chân bị thương.
Một đôi mắt to của Vân Tiểu Mặc nhìn Thanh cữu cữu, cũng lộ ra chút đồng tình, đồng âm mềm nhũn nói: "Thanh cữu cữu, người đừng lo, y thuật của mẫu thân rất là cao minh, nhất định có thể trị lành chân của người. Chờ đến một ngày người có thể đứng lên như ban đầu, Tiểu Mặc sẽ cùng người đi thả diều nhé!”
Vân Thanh nhìn gương mặt khả ái thuần khiết của Vân Tiểu Mặc, còn có lời nói ngây thơ động lòng người kia, tâm cũng theo đó dịu xuống vài phần. Hắn tự mình giữ chặt hai tay nhỏ bé của Tiểu Mặc, lẳng lặng nhìn bé, đáy mắt chứa đựng ý cười, cũng có cả nước mắt.
Kể từ khi hai chân bị phế, hắn vẫn không biết phải cười vì cái gì, nhưng là bây giờ, đối mặt với Tiểu Mặc, tựa như đang đối mặt với một bảo vật tốt đẹp nhất thế gian này, hắn rốt cuộc có thể cười rồi. Mặc dù cười đến khổ sở, cười đến miễn cưỡng, nhưng cũng là thật sự cười một cái rõ ràng.
Vân lão phu nhân cùng Vân phu nhân liếc nhau, trong mắt hai người cũng tràn đầy nước mắt, cảm động không thôi.
Vân Khê kiểm tra xong, thương thế của Vân Thanh cũng không quá lạc quan, người của Tư Đồ gia quá độc ác, thương thế trên chân vô cùng thảm hại nặng nề, chỉ thiếu nước hai chân của hắn bị cưa xuống luôn.
Nghe đến lời của con vừa nãy, nàng không khỏi lắc đầu, nhi tử không khỏi quá xem trọng nàng đến mức không gì không làm được rồi. Chuyện còn chưa nắm trong tay, sao có thể nói chắc như thế chứ? Bất quá, vì không để nhi tử thất vọng, nàng cũng chỉ có thể cố hết sức thôi.
Vân Thanh thấy Vân Khê lắc đầu, tâm mới vừa nhấc lên một chút lại nhất thời trầm xuống, quả nhiên, chân của hắn không có biện pháp chữa trị rồi.
"Khê Nhi, huynh không sao, đợi một thời gian rồi sẽ quen... Cũng có gì đâu." Ngữ khí của hắn có nồng đậm mất mát.
Vân Khê ngẩng đầu, nheo hờ đôi mắt, nói: "Muội chưa nói không thể chữa mà, chỉ là có chút phiền toái thôi, ca có thể phải chịu chút đau khổ đấy."
"Cái gì? Muội là nói...!” Giọng nói Vân Khê không cao không thấp, rơi vào trong tai Vân Thanh lại tựa như sấm sét giữa trời quang! Hai mắt đột nhiên mở lớn, trong thân thể kiên nghị bỗng dưng tán loạn bắn ra một cỗ khí thế dị thường cường đại, hắn một phát bắt được tay Vân Khê, vội vàng xác nhận lại, "Khê Nhi, muội thật sự có biện pháp có thể chữa khỏi cho ta?”
Không chỉ Vân Thanh kích động, những người khác ở Vân gia cũng theo đó mà sôi trào lên, thật giống như thấy được vô vàn tia hi vọng.
"Khê Nhi, nếu con thật sự có biện pháp, vậy mau mau chữa cho Thanh nhi a!”
"Đúng vậy, Khê Nhi. Đứa nhỏ Thanh nhi này cực khổ quá rồi, phụ mẫu đều không ở bên cạnh nó, hiện tại hai chân lại bị...! Con nếu như có biện pháp, nhất định phải đem hết toàn lực giúp nó chữa trị a. Cần phụ thân trợ lực cái gì thì cứ việc phân phó!”
"Khê Nhi, bà lão này cũng nhờ cậy vào cháu, nhất định phải cố gắng trị lành cho Thanh nhi, đứa nhỏ này quá đáng thương."
"Khê Nhi, cháu muốn gì chỉ cần nói cho ông nội, ông nội cho dù táng gia bại sản cũng sẽ chuẩn bị thật tốt."
Cả Vân gia ngươi một lời ta một câu, làm cho Vân Khê khẽ chau chân mày, bọn họ chẳng lẽ thật sự coi nàng là thần tiên Đại La rồi sao?
"Mọi người đừng nóng vội, chuyện này từ từ sẽ đến, không phải chỉ một lần là có thể xong chuyện. Hơn nữa con cũng không nắm chắc mười mươi, nhiều lắm cũng chỉ có bốn phần thôi."
"Bốn phần? Bốn phần cũng được rồi! Chỉ cần còn một tia hi vọng...!” Vân Thanh không khỏi kích động, toàn thân đột nhiên xuất hiện một tầng hào quang mơ hồ, lại vô cùng khí khái bất tuân, làm người ta không dám nhìn gần, đây mới là phong thái chân chính của hắn! Người Vân gia từng hăng hái chiến đấu trên sa trường đẫm máu, đúng là nên có bản sắc cương nghị bậc này của quân nhân.
"Được rồi, ca đừng nóng lòng vội, sau này ta sẽ từ từ trị liệu cho. Hôm nay là thọ lễ của ông nội, chúng ta đừng làm trễ giờ lành." Vân Khê bình tĩnh rút cánh tay lại, lực đạo của hắn không nhẹ, sợ là khiến tay nàng bầm tím rồi cũng nên.
Lúc này, Long Thiên Tuyệt từ chỗ ngồi đứng lên, cất bước đi tới trước mặt Vân lão gia tử.
"Vân lão tướng quân, tại hạ chưa chuẩn bị đại lễ gì, tạm thời đưa lên một phần lễ mọn, xin ngài vui lòng nhận cho!”
Mọi người đều tò mò nhìn hắn, chỉ thấy hắn vung tay, không biết từ chỗ nào rút ra một chiếc nhẫn khảm bảo thạch xung quanh. Bản thân chiếc nhẫn thoạt nhìn rất bình thường, kiểu dáng cũng không có gì mới mẻ độc đáo, nhưng lại lộ ra một hơi thở cổ xưa, giống như được lưu giữ trong huyệt mộ mấy trăm năm, một ngày nào đó của mấy trăm năm sau đột nhiên bị người ta lấy khỏi huyệt mộ...
Mọi người Vân gia thật tò mò, theo lý thuyết, lễ vật Tà tôn đưa tới, nhất định không đến nỗi nào, nhưng là chiếc nhẫn kia có vẻ bình thường như vậy, chẳng lẽ thật sự chỉ là "lễ mọn"?! Danh phù kỳ thực?
"Trời, ngươi đem nhẫn trữ vật làm thành lễ mọn tặng người khác!” Dung Thiếu Hoa bỗng nhiên kinh hô, một câu nói toạc ra, hắn liếc mắt liền thấy được chỗ đặc biệt của chiếc nhẫn kia, kinh ngạc không dứt. Phải biết rằng, ở Ngạo Thiên đại lục, nhẫn trữ vật là phi thường hiếm có, chỉ có Luyện khí sư (người chuyện luyện chế ra các loại binh khí, đồ vật) trình độ tinh luyện đệ nhất trong truyền thuyết mới có thể luyện chế ra nhẫn trữ vật, mà Luyện khí sư kia, trăm năm trước cũng đã mất tích rồi, có người nói đã chết từ lâu, cũng có người nói ông ta dời đi một đại lục khác...
Nói tóm lại, toàn bộ nhẫn trữ vật hiện có ở Ngạo Thiên đại lục cũng không đến mười cái, mà Long Thiên Tuyệt lại tùy tùy tiện tiện dâng lên Vân lão gia tử...
Dụng tâm bất lương, không phải có mưu cầu thì chính là đạo chích!
Dung Thiếu Hoa sờ sờ cằm, rất nhanh âm thầm cân nhắc hai nhân tố này.
"Nhẫn trữ vật? Đây chính là nhẫn trữ vật trong truyền thuyết sao?” Vân lão gia tử mừng rỡ hoa tay múa chân cứ như đã phát hiện tân đại lục. Vân Dật ở bên cạnh vội vàng ho khan mấy tiếng để tránh lão nhân gia quá mức thất thố, làm cho người ta chê cười.
Vân lão gia tử thật vất vả trấn định xuống, nụ cười trên mặt vẫn tồn tại như cũ, đây chính là nhẫn trữ vật a, là bảo vật mọi người tha thiết ước mơ!
"Long công tử, phần lễ này quá trân quý, lão phu không thể thu. Hôm nay có thể tận mắt thấy đã coi như là phúc phận một đời rồi, làm người không thể quá tham lam, thỉnh Long công tử thu hồi đi!”
Long Thiên Thần từ đằng xa chạy tới, thấy đại ca đem nhẫn trữ vật làm thọ lễ đưa người khác, không khỏi ghen tỵ chen mồm: "Vân lão tướng quân, ngài cứ thu hạ đi! Đại ca của ta không phải lúc nào cũng có thể hào phóng như vậy đâu, ta là đệ đệ mà đòi hắn mấy lần cũng không được đây này." Giọng nói ê ẩm làm cho người ta buồn cười.
Long Thiên Tuyệt nhàn nhạt quét mắt hắn một cái, Long Thiên Thần cả kinh, không dám lắm mồm nữa, thủ đoạn của đại ca hắn đã lĩnh giáo đủ, hơn nữa lần này hắn len lén chạy ra ngoài Lăng Thiên Cung mà không thông báo, còn đánh cắp không ít bảo bối mang đi tiêu xài, chưa bị đánh một trận đã được coi là may mắn lắm rồi.
Vân Khê tò mò từ trong tay Vân lão gia tử nhận lấy chiếc nhẫn, đánh giá kĩ càng một phen, nàng chưa bao giờ nhìn thấy nhẫn trữ vật, cho nên cũng không biết nó rốt cuộc có chỗ gì đặc biệt, sử dụng như thế nào.
Một bàn tay duỗi tới, nhẹ nhàng chạm vào bảo thạch trên đó, trong khối bảo thạch kia bỗng nhiên xoay tròn hỗn độn, tạo ra một vòng xoáy lớn, cẩn thận nhìn vào, loáng thoáng có thể thấy được một không gian khổng lồ bên trong.
Thì ra là đây chính là nhẫn trữ vật có thể giữ đồ, lại là bảo vật siêu cấp không chiếm sức nặng.
Ánh mắt Vân Khê nhất thời sáng ngời, nổi lên hứng thú với chiếc nhẫn kia.
"Ông nội, nhận lấy đi! Đồ đã đưa tới cửa, nào có đạo lý lấy về? Hơn nữa đâu cần phải khách khí với hắn, coi như là phí chi cho khoản phụng dưỡng của Tiểu Mặc là được."
Long Thiên Tuyệt nhàn nhạt cười một tiếng, vuốt cằm nói: "Khê Nhi nói không sai, đều là người một nhà, Vân lão tướng quân không cần khách khí với ta."
Người một nhà? Người nào cho là người một nhà chứ?
Vân Khê không khách khí quăng hắn một cái liếc mắt.
"Mẫu thân, chiếc nhẫn này rốt cuộc có chỗ nào đặc biệt a?” Vân Tiểu Mặc cũng tò mò bu lại.
Vân Khê kiên nhẫn giải thích: "Chiếc nhẫn này nha, con đừng chỉ thấy nó nhỏ, thật ra nó có thể chứa đựng rất nhiều thứ, chẳng hạn như một đống bàn này, băng ghế này, vân vân, đều có thể bỏ vào bên trong đó."
Vân Tiểu Mặc khờ dại ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, lại hỏi: "Vậy cũng không thể bỏ Tiểu Mặc vào bên trong đúng không? Tiểu Mặc muốn nhìn một chút xem thử bên trong rốt cuộc như thế nào."
"Ách...” Vân Khê có chút im lặng, tính hiếu kỳ của nhi tử không khỏi quá cường liệt đi? Trên lý luận mà nói, đích xác là có thể đem người cất vào, nhưng ai biết được bên trong có đủ dưỡng khí để hô hấp hay không.
"Dĩ nhiên, có thể đem ngươi không ngừng cất vào nữa là, ngay cả con và mẫu thân cùng vào cũng không có vấn đề." Long Thiên Tuyệt thay nàng giải thích, trong đầu không khỏi xuất hiện một ý niệm kỳ dị, nếu thật sự có thể đem mẹ con bọn họ nhét vào trong nhẫn trữ vật, tùy thân mang theo, chuyện này cũng không tệ đây!
Nghĩ như vậy, khóe môi lại nhếch lên một độ cong nhàn nhạt.
"Có bản lãnh thì ngươi đem một mình ngươi cất vào đi!” Vân Khê hung hăng nghiến răng, vừa thấy nụ cười tà khí của hắn, cũng biết trong đầu hắn khẳng định không nghĩ được cái chuyện tốt đẹp gì.
Long Thiên Tuyệt căn bản không bị công kích của nàng ảnh hưởng, cười nói: "Tốt, vậy người một nhà chúng ta có thể vĩnh viễn sinh hoạt chung một chỗ rồi."
Quá vô sỉ! Hai chuyện này có liên quan gì đến nhau sao chứ?
"Khê Nhi, chiếc nhẫn kia hay là cho con đi. Ông nội già rồi, cũng không có chỗ nào mà dùng." Vân lão gia tử là người hiểu chuyện, có nhãn lực kinh người, đối phương xuất thủ hào phóng như thế, còn không phải là do xem trọng cháu gái của mình sao?
Long Thiên Tuyệt nửa đường ngăn ông lại, nhìn Vân Khê, nói: "Phần của Khê Nhi, ta sẽ chuẩn bị riêng."
Vân Tiểu Mặc vội vàng giơ tay nói: "Con cũng muốn!”
"Không thành vấn đề! Mỗi người một phần!” Long Thiên Tuyệt sờ sờ đầu nhi tử, vô cùng sảng khoái đáp ứng.
Long Thiên Thần vừa nghe "mỗi người một phần" cũng liền bận rộn bu lại: "Ca, đệ cũng muốn nữa!” Nhẫn trữ vật a, giấc mộng của hắn rốt cục cũng sắp đạt thành rồi, sau này có nó, hắn có thể...
Mộng đẹp vừa mới bắt đầu, bong bóng bay múa giữa không trung lập tức bị người ta vô tình chọc thủng.
Long Thiên Tuyệt quăng hắn một ánh mắt đông lạnh, lạnh lùng nói: "Biến, trở về diện bích tư quá (tự nhốt trong phòng kiểm điểm) cho ta!”
Long Thiên Thần chép miệng, cả người nhất thời héo rũ, không còn tinh thần! Đại ca, huynh quá thiên vị rồi đấy, đệ mới là đệ đệ ruột của huynh a a.
Đáng tiếc, Long Thiên Tuyệt căn bản là vứt hắn sang một bên, ai bảo hắn một mình chạy khỏi Cung, còn dám đánh cắp bảo vật, làm cho hắn một phen vật lộn đi tìm.
Dung Thiếu Hoa thấy vậy không ngừng hâm mộ, cũng muốn nghiêm mặt chạy tới yêu cầu, đáng tiếc hắn lại không có cái gan này. Haiz, xem ra làm người vẫn cần vô sỉ một chút mới khá lên được, da mặt càng dày, càng có thể lấy được nhiều chỗ tốt.
Vân lão gia tử không nghĩ tới tôn chủ Lăng Thiên Cung trong miệng thế nhân là người vừa nghe tin đã sợ mất mật lại chung đụng tốt như thế, xem ra là ông suy nghĩ quá nhiều rồi, vốn còn lo lắng hắn lưu lại Vân gia sẽ mang đến phiền toái lớn hơn cho cả nhà. Nhưng là, bây giờ xem ra, hắn đã mang đến cho Vân gia không ít chỗ tốt, mà không có chỗ xấu nào. Chẳng những bảo vệ Vân gia, thay Vân gia đuổi một đám cường địch, bây giờ còn đem nhẫn trữ vật trân quý như vậy biếu tặng cho mình...
Nam nhân tốt a!
Hắn chẳng những có thực lực cường đại, còn khiêm nhường cung kính như thế, đối với mẹ con Khê Nhi tốt đến không có lời nào để phàn nàn, hiểu rõ rồi mới xác thực thật sự là nam nhân tốt!
Nếu Khê Nhi gả đi thì nhất định phải gả cho một nam nhân tốt như vậy!
Ý niệm đưa Dung Thiếu Hoa vào hàng ngũ hiền tế (rể hiền) cho tôn nữ bị Vân lão gia tử hoàn toàn mạt sát, Dung Thiếu Hoa cũng không tệ, nhưng là so với với cháu rể tương lai này, còn kém xa lắm!
Vẻ mặt Vân lão gia tử cứ như nhìn thấy cháu rể, vuốt râu mép, càng xem càng vừa lòng.
Nếu Vân Khê biết ý nghĩ trong lòng Vân lão gia tử giờ phút này, nhất định sẽ giận đến hộc máu. Đây là ông nội của nàng sao? Một phần hối lộ nhỏ như vậy đã muốn đem cháu gái nhà mình bán đi, ở đâu lại có một ông nội như vậy?
Huống chi, ông mới chứng kiến chẳng qua là một góc băng sơn của Long Thiên Tuyệt, còn một mặt vô sỉ tà ác kia, hoàn toàn chưa từng thấy qua, tại sao có thể nhận định nhanh như thế, chưa gì đã cho Long Thiên Tuyệt là một nam nhân tốt đây?
Long Thiên Tuyệt bị Vân lão gia tử nhìn hồi lâu, lễ phép cười một cái, định lực mười phần không hề sứt mẻ.
Vân Khê nhìn hai người hai bên một chút, thật sự có chút không chịu được cái loại ánh mắt mập mờ trao đổi này của bọn họ, lập tức lảng sang chuyện khác, cúi đầu nói với nhi tử: "Tiểu Mặc, con không phải chuẩn bị lễ vật cho thái gia gia sao? Còn không mau đi lấy ra?”
"Nga, Tiểu Mặc lập tức đi lấy!” Vân Tiểu Mặc xoay người, vừa nhảy tung tăng vừa rời đi.
Thân ảnh nho nhỏ rời đi không lâu thì ngừng lại, xa xa hướng bên này hô: "Thần thúc thúc, Bạch thúc thúc, các thúc có thể giúp Tiểu Mặc một chút không? Hơi bị nhiều đồ xíu!”
"Dĩ nhiên không thành vấn đề."
Nghe được Tiểu Mặc gọi, hai người Long Thiên Thần cùng Bạch Sở Mục từ từ chạy qua, vô cùng vui lòng góp sức.

