Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc (Quyển 2) - Chương 505 - Phần 1

Chương 505: Huyến Lệ Chi Dẫn

Khi Vân Tiểu Mặc
chuẩn bị lễ vật xong, có ba vị khách không mời đồng thời mà đến, bọn họ theo
thứ tự là Đông Phương Vân Tường, Tây Môn Huyền Diệp cùng Nam Cung Dực.

Đông Phương Vân
Tường đến cũng không có gì ngoài ý muốn, hắn vì chúc thọ mà đến, đồng thời cũng
tới thăm Tiểu Mặc, Tây Môn Huyền Diệp lại mang theo vạn lượng vàng mà đến, đòi
giải dược cho muội muội, người làm người ta ngoài ý muốn nhất chính là Tĩnh
vương gia Nam Cung Dực, hắn cũng tới, khiến người ta cảm thấy hết sức vô cùng
kinh ngạc.

Văn võ toàn
triều, bao gồm hoàng đế Nam Cung Thắng, vẫn tận lực duy trì khoảng cách với Vân
gia, sợ trong lúc vô tình đắc tội hai đại gia tộc, e tránh còn không kịp, nhưng
Nam Cung Dực lại cố tình đến, trong chuyện này nhất định có thâm ý, đáng tìm
tòi nghiên cứu.

Một cuộc thọ yến,
bảng xếp hạng thiên hạ thập đại mỹ nam đã tới cả năm vị, trong đó có đứng hàng
thứ nhất Dung Thiếu Hoa, đứng hàng thứ thứ ba Nam Cung Dực, đứng hàng thứ thứ
tư Đông Phương Vân Tường, còn có đứng hàng thứ chín cùng thứ mười Long Thiên
Thần và Bạch Sở Mục, nhìn qua một cái, mỹ nam như mây, làm người ta thưởng tâm
duyệt mục, rất là đẹp mắt.

Song năm vị này
một khi đứng một chỗ cùng Long Thiên Tuyệt, nhất thời đều ảm nhiên thất sắc, tất
cả hào quang toàn bộ bị Long Thiên Tuyệt khuynh đảo chúng sinh, một cái nhăn
mày, một nụ cười làm cho lu mờ hết. Càng không nói đến Tây Môn Huyền Diệp không
có đứng trong hàng thập đại mỹ nam, sự xuất hiện của hắn hoàn toàn làm nền cho
mấy vị mỹ nam khác, căn bản như không có ở đây, lờ mờ không ánh sáng, rất có
cảm giác không tồn tại.

Vân lão phu nhân
cười híp mắt nhất nhất đánh giá một bàn mỹ nam, giây lát, nói ra lời kinh
người: "Mấy vị công tử, các ngươi đã thành hôn chưa?”

Chúng mỹ nam
nhất tề sửng sốt.

Dung Thiếu Hoa
phe phẩy chiết phiến, mở đầu nói: "Lão phu nhân, mấy ngày hôm trước ngài
không phải là đã hỏi cháu rồi sao?”

"...” Nam
Cung Dực trầm mặc lắc đầu, mang bộ mặt nguội lạnh, người lạ chớ đến gần.

"Hồi lão phu
nhân, vãn bối còn chưa từng thành gia." Đông Phương Vân Tường nhẹ nhàng
mỉm cười, lễ phép trả lời.

"Lập gia
đình rất phiền toái, ta lại chưa muốn tìm một người tới để quản lý ta nhanh như
vậy." Long Thiên Thần dưới đáy lòng âm thầm nói, hắn có một đại ca trông
coi hắn, đã đủ phiền toái rồi, nếu thêm một người quản này quản nọ nữa, vậy
không phải hắn bị hành hạ đến chết sao.

"Đúng vậy, lập
gia đình rất phiền toái, một người tương đối tiêu dao tự tại hơn." Bạch Sở
Mục hoàn toàn tán thành quan điểm của Long Thiên Thần.

"Bổn thái
tử còn chưa lập thái tử phi...” T ây Môn Huyền Diệp giọng điệu cứng rắn vừa nói
xong, Long Thiên Thần cùng Bạch Sở Mục hai người đã cùng lúc tiếp lời cho hắn:
"Lão phu nhân, hắn đã nạp hai trắc phi, còn có mười tiểu thiếp."

Hai người nói
xong, liền ném cho Tây Môn Huyền Diệp một ánh mắt khiêu khích. Người này không
phúc hậu, người ta hỏi hắn lập gia đình chưa, hắn tránh nặng tìm nhẹ, chỉ nói
không lập chính phi, cũng không nói trong phủ thái tử đã sớm nuôi nhốt hằng
ngàn mỹ nhân. Hắn muốn làm cái gì, chẳng lẽ còn muốn đánh chú ý tới Vân nương
tử?

Hai người nhìn
hắn thật không vừa mắt.

Tây Môn Huyền
Diệp sắc mặt trầm xuống, nhất thời cười cười, cũng không phản bác.

Lão phu nhân
xoay chuyển ánh mắt, cuối cùng đem tầm mắt rơi vào trên người Long Thiên Tuyệt,
cười hỏi: "Như vậy Long công tử đã lập gia đình chưa? Sắp tới có tính cưới
vợ hay không?”

Câu hỏi của Lão
phu nhân rõ ràng như vậy, coi như là người ngu dốt, cũng biết ý của bà.

Long Thiên Tuyệt
ưu nhã nhớn đuôi lông mày, tầm mắt không tự chủ được hướng về Vân Khê, đầu ngón
tay có tiết tấu khẽ gõ mặt bàn "Ta dù chưa lập gia đình, nhưng đã có vợ có
con, về phần đón dâu nha, chỉ cần có người đồng ý, ta lập tức chuẩn bị mười dặm
trang sức đồ cưới, tự mình tới cửa rước dâu."

Vân Khê lặng yên
ngồi ở đó, muốn tận lực bỏ qua ánh mắt mãnh liệt của hắn, nhưng phát hiện cũng
rất khó khăn.

Hắn nói hắn đã
có vợ có con...

Hắn nói hắn sẽ
chuẩn bị mười dặm trang sức đồ cưới, tự mình tới cửa rước dâu...

Chẳng biết tại
sao, nghe được lời nói này, trên mặt nàng không khỏi hơi nóng lên, cái này coi
như là phương thức cầu hôn của hắn sao? Nhưng nếu là vậy không khỏi quá tự đại
đi, đây quả thật là phương pháp cầu hôn phá sản nhất rồi!

Lúc này, lão phu
nhân nở nụ cười lại nói: "Khê Nhi nhà chúng ta so với tuổi kết hôn cũng
kém không nhiều lắm, lão bà ta đang suy nghĩ vì Khê Nhi mà mở tiệc chọn rể đấy,
các vị công tử đang ngồi đây nếu còn chưa thành gia, đến lúc đó nhớ phải tới cổ
vũ nhé!”

"Khụ khụ...”
Vân Khê sơ sẩy, bị sặc nước miếng.

Cái gì tiệc kén
rể? Nàng làm sao không biết có chuyện này chứ?

"Bà nội, bà
đang nói gì đấy? Cháu lúc nào muốn thành hôn?”

"Là Tiểu
Mặc nói cho bà biết a! Nó nói cháu muốn tìm phụ thân cho nó, nhưng mà cháu rất
bận rộn, không rảnh tự mình tìm, cho nên nó liền đi tìm bà nội ta, để bà hỗ trợ
xem xét tuyển chọn người tốt. Cứ như vậy, cháu cũng không cần phí nhiều tâm tư
nữa, chỉ cần ngồi ở trong phủ tướng quân, chờ chọn lựa vị hôn phu tương lai
xong liền thành thân. Mặc kệ hết thảy, liền giao cho bà nội cùng mẹ cháu. Chúng
ta nhất định mời bà mai toàn thành, nhanh chóng làm thỏa đáng chuyện này."
Lão phu nhân vừa nhắc tới chuyện này, liền vô cùng hưng phấn, miệng đầy nước
miếng bay tứ tung.

Vân phu nhân
cũng đi theo phụ họa nói: "Đúng vậy a, đúng vậy a, con muốn giúp Tiểu Mặc
tìm phụ thân, thì nên nói sớm một chút cho chúng ta biết. Hôn nhân đại sự của
con gái, từ trước đến giờ đều là cha mẹ làm chủ, chuyện này con cứ yên tâm đi, để
mẹ cùng bà nội toàn quyền tuyển chọn cho con, bảo đảm thành công mỹ mãn."

Vân Khê trên
trán rơi xuống mấy đường hắc tuyến, thì ra lại là Tiểu Mặc cái tên tiểu tử thúi
này!

Nàng chẳng qua
chỉ là thuận miệng nói cho có lệ với nó một chút, ai ngờ nó lại tưởng thật, còn
đi tìm Vân lão phu nhân nói chuyện này.

Bên cạnh có một
đạo ánh mắt mãnh liệt phóng tới đây, mang theo nhiệt độ thiêu đốt, thật giống
như muốn đem mặt của nàng xuyên thủng, Vân Khê không có quay đầu nhìn, cũng
biết chủ nhân ánh mắt kia là ai.

Nhìn cái gì, chẳng
lẽ nàng không thể tìm phụ thân cho Tiểu Mặc sao?

Ai nói hai người
đã làm cha mẹ thì nhất định phải thành một đôi chứ? Hắn càng tức giận, nàng lại
càng cố tình muốn thúc đẩy chuyện này đấy!

Cũng không biết
là xúc động mà nói ra, hay đơn thuần chỉ muốn trả thù hắn, Vân Khê mở miệng
nói: "Được rồi, chuyện này liền giao cho bà nội cùng mẹ đi làm vậy."

Nói xong, nàng
khiêu khích nhìn lướt qua hướng Long Thiên Tuyệt, vừa lúc đụng phải ánh mắt
nguy hiểm của hắn, trong con ngươi sâu không thấy đáy, vẻ đen sậm thay đổi bất
ngờ, làm đáy lòng nàng âm thầm cả kinh, có loại dự cảm xấu, nàng chắc không phải
là không cẩn thận vuốt râu hổ của hắn chứ, thật sự chọc cho hắn nổi đóa rồi
sao?

Ra vẻ trấn định
thu hồi tầm mắt, đồng thời phát hiện ở một phương hướng khác, lại có một đạo
ánh mắt rừng rực hướng về phía nàng, so với ánh mắt vừa rồi càng thêm nóng rực,
nàng khẽ rùng mình, nhưng ngay sau đó hóa thành một đạo ánh mắt lạnh lùng nhìn
trả lại, mang theo nồng đậm sát khí.

Nhìn cái gì, chẳng
lẽ hắn còn muốn lấy hôn ước với Vân Khê ra mà nói sao?

Ánh mắt Nam Cung
Dực thâm trầm thay đổi, thẳng tắp nhìn nàng đe dọa, trong lòng tức giận ngập
trời. Hôn ước giữa bọn họ còn chưa có giải trừ, nàng liền vội vã muốn cùng nam
nhân khác thành thân, nàng rốt cuộc đặt Nam Cung Dực hắn ở chỗ nào?

"Vương gia,
ngươi cứ nhìn ta chằm chằm, là có chỗ nào không ổn sao?” Vân Khê lạnh lùng nở
nụ cười, đối với hắn không có ấn tượng tốt gì, ai bảo hắn ngày thứ nhất nàng
vừa về nhà đã tới tìm nàng gây phiền toái.

Nam Cung Dực sắc
mặt lạnh mấy phần, hừ nói: "Vân tiểu thư hình như quên mất, ngươi bây giờ
là vị hôn thê của Bổn vương! Chỉ cần hôn sự này một ngày còn chưa giải trừ, ngươi
cũng không có tư cách cùng nam nhân khác nói cưới bàn gả, nếu không ngươi chính
là phạm vào một trong bảy tội...”

Vân Khê ra vẻ
không sao cả nhún nhún vai nói: "Bảy tội? Đây là cái tội gì? Ta làm sao
cho tới bây giờ còn chưa nghe nói qua? Vương gia nói như vậy, chẳng lẽ là muốn
thực hiện hôn ước, đến cưới ta sao?”

Nam Cung Dực con
ngươi trong trẻo lạnh lùng băng hàn, quanh người bao phủ nồng đậm hàn khí, không
khí như vậy, làm cho người ta cảm giác hít thở không thông. Giây lát, vẻ bén
nhọn ở đáy mắt bỗng nhiên rút đi, khóe miệng hé ra một đường cong mờ nhạt, hắn
cười.

"Không sai,
Bổn vương chính là muốn cưới ngươi!” không ngờ hắn lại thừa nhận.

"Hiện nay
Vân gia đã bị phụ hoàng ta nghi kỵ, rất khó được coi trọng lại như xưa, Vân gia
muốn một lần nữa đặt chân lên triều, nhất định phải có một thân phận khiến cho
phụ hoàng ta tuyệt đối tín nhiệm. Mà ta, có thể cho Vân gia một thân phận như
vậy. Làm Vương Phi của Bổn vương, con dâu của phụ hoàng ta, kể từ đó, Vân gia
cùng hoàng gia là quan hệ thông gia, phụ hoàng ta cũng sẽ không giống hiện tại
nghi kỵ Vân gia như vậy nữa."

Nam Cung Dực
lặng yên nhìn biến hóa của Vân Khê, đáy mắt hiện lên tia sáng mờ mờ, đề nghị mê
người như thế, tin tưởng nàng sẽ không cự tuyệt. Chỉ cần nàng đáp ứng làm vương
phi của hắn, đối với nàng, đối với Vân gia đều hữu ích vô hại, nàng không có lý
do gì cự tuyệt. Huống chi, bên cạnh nàng còn có một nhi tử, trừ phi nàng lấy
cha ruột của con nàng, bằng không còn có nam nhân nào chịu lấy nàng đây?

Khuôn mặt Nam
Cung Dực tràn đầy tự tin, trong lòng chắc chắn nàng sẽ đáp ứng đề nghị của hắn.

Nhưng hắn nghĩ
sai, hơn nữa mười phần sai rồi!

Vân Khê là ai?
Nàng há lại giống như tiểu thư quan gia, có thể vì lợi ích gia tộc, mà hy sinh
cả hạnh phúc của mình, đi gả cho một người mình không thương sao?

Đáy mắt trầm
xuống, xẹt qua ánh sáng lạnh, Vân Khê nhìn hắn, cúi đầu cười lạnh: "Ngươi
nói nhiều như vậy, đơn giản là muốn mượn hơi thế lực Vân gia, gia tăng thế lực
giúp mình tranh đoạt ngôi vị hoàng đế mà thôi. Cần gì nói lời dễ nghe như thế, làm
như là đang bố thí cho Vân gia, để Vân gia nhận được ân huệ của ngươi, sau đó
còn muốn cảm tạ lớn hơn nữa...”

"Nam Cung
Dực, không nên đánh giá mình quá cao, ở trong mắt của ta, ngươi cùng lắm chỉ là
tôm tép nhãi nhép dưới sự thống trị của hoàng quyền, tranh giành thì không được,
mà không tranh thì không cam lòng! Người giống như ngươi vậy, vĩnh viễn sống
không có được tự do."

"Đừng tưởng
rằng ai cũng nhìn trúng ngôi vị Vương Phi kia, ngôi vị Vương Phi đó đối với ta
mà nói đều là chó má! Ta hướng tới chính là cuộc sống tự do tự tại, không có ai
có thể miễn cưỡng ta, quản thúc ta, cũng không có ai có thể làm cho ta khuất
phục, thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành! Người có thể cùng ta ở gần nhau, nhất
định phải giác ngộ được sự theo đuổi tự do của ta. Hai người ở chung, phải
ngang hàng bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, giữa yêu và được yêu cũng là không có
bất kỳ thủ đoạn nào trong đó."

"Cho nên, ngươi
vĩnh viễn cũng đừng nói đến chuyện hôn ước, bởi vì... ngươi không có tư cách!”

Thời gian vào
giờ khắc này phảng phất như dừng lại!

Không khí cả bữa
tiệc, quanh quẩn cũng là lời nói khí phách của Vân Khê.

Đây chính là
tình yêu mà nàng chọn, đây chính là điều nàng muốn đấy sao?

Quả nhiên là nữ
tử độc lập, nữ tử như vậy có ai có thể cùng nàng sóng vai mà đứng, cười nhìn
phong vân?

Long Thiên Tuyệt
con ngươi hẹp dài đột nhiên mở lớn, ánh mắt sáng quắc nhìn gương mặt thanh lệ
xinh đẹp tuyệt trần của nàng, trong lồng ngực bỗng có một cổ nhiệt lưu cuộn
trào mãnh liệt, thực tế sinh động đến không ngờ!

Đây chính là
điều nàng muốn đấy sao? Không cần danh lợi, coi hoàng quyền như cặn bã, nữ tử
bạo dạn hăng hái anh khí như thế, làm cho hắn không cách nào buông tay, cho dù
sinh mạng còn đến phút cuối cùng cũng phải kiên quyết truy tìm!

Nồng đậm sắc đen
thâm thúy trong đáy mắt hắn tản ra, giống như là một bức tranh sơn thủy nhuộm
từ từ ở bên trong, môi hắn nhẹ nhàng vẽ ra nụ cười, ánh mắt một lần nữa nhìn về
Vân Khê càng thêm nóng bỏng và tán thưởng.

So với việc khen
ngợi cùng yêu mến của hắn, thì trên mặt Nam Cung Dực bị phủ một tầng đem sẫm
nồng đậm, quanh thân bị hơi thở âm u vây quanh, sát khí rét lạnh thấu xương tỏa
khắp nơi, đủ để đông lạnh hơn mười trượng chung quanh.

Nàng nói gì? Nói
hắn là tôm tép nhãi nhép? Nói ngôi vị vương phi của hắn cả chó má cũng không
bằng? Nói hắn không có tư cách cùng nàng đàm luận hôn ước?

Nữ nhân này...
Quả thật có bản lãnh làm người khác tức chết!

Bốn mắt nhìn
nhau.

Vân Khê bình
tĩnh nhìn hắn, đáy mắt không có nửa điểm dao động.

Hắn nhìn Vân Khê,
ánh mắt tức giận không ngừng lay chuyển.

Không khí ở giữa
hai người mà giao đấu, chén đĩa trên bàn đều rung động.

Già trẻ Vân gia
nhìn nhau, cũng không biết nói gì, không biết nên làm thế nào để chen vào.

Hiển nhiên, bọn
họ đều đứng ở bên phía Vân Khê, lời nói của Nam Cung Dực rõ ràng là lợi dụng
Vân gia, có ý làm giảm uy tín Vân gia, bọn họ nghe vào trong tai cũng bất mãn.
Hơn nữa, hiện tại Vân gia dù sao cũng đã không quyền không thế, chân trần chẳng
lẽ còn sợ kẻ mang giày là hắn sao?

Nghĩ như vậy, phụ
tử Vân lão gia cũng chỉ ở một bên xem cuộc vui, không nói gì nữa.

Một lúc sau, Nam
Cung Dực rốt cục cũng mở miệng nói: "Ta thu hồi lời nói vừa rồi, là ta
đường đột.”

Ngữ khí của hắn
nhàn nhạt, nhưng cũng đã trải qua mấy phen cân nhắc trong lòng, để đưa ra lựa
chọn khó khăn này. Hắn vì nghiệp lớn, vì ngôi vị hoàng đế, hắn có thể tạm thời
để xuống kiêu ngạo cùng tự ái của mình, chỉ cầu có thể có được Vân gia ủng hộ.
Về phần nữ nhân này, thật sự hắn có một chút động tâm, nhưng còn chưa đủ để cho
hắn vì nàng mà buông tha cho ngôi vị hoàng đế.

Hắn lãnh tĩnh
(lạnh lùng bình tĩnh) cùng ẩn nhẫn, khiến Vân Khê triệt để thay đổi cách nhìn, có
lẽ hắn thật rất thích hợp trở thành vua của một nước, chỉ có tính cách bền bỉ, can
đảm không sợ hãi, xác định mục tiêu, vừa lãnh khốc vừa vô tình, mới có tư cách
ngồi lên vị trí kia đi?

Hôm nay hắn đến,
cùng với lời hắn mới vừa nói, như vậy mục đích của hắn đã dần rõ ràng rồi. Hắn
muốn cùng Vân gia kết minh, để cho hai nhà đi cùng một con đường, cùng tồn cùng
vinh!

Hắn nhận được
ngôi vị hoàng đế của hắn, mà Vân gia thì một lần nữa ngồi lên vị trí quyền thần,
dưới một người trên vạn người.

Giao dịch này
thoạt nhìn đúng là rất mê người, bởi vì đối với Vân gia mà nói, mấy đời Vân gia
đều vì Nam Hi quốc mà không tiếc đổ máu chiến đấu, bọn họ có tình cảm đối với
đất nước và quân đội Nam Hi quốc. Nhưng nếu để bọn họ bỏ qua kiếp sống ngựa
chiến, từ đó sống cuộc sống bình bình đạm đạm, từ từ bị dân chúng cùng lịch sử
Nam Hi quốc quên lãng, thì cố gắng mấy đời Vân gia từ trước đến giờ liền mất
trắng.

Chốc lát, trong
lòng Vân Khê lưu chuyển trăm hồi.

"Trừ hôn
ước, giữa chúng ta còn có những phương thức hợp tác khác." Nàng híp lại
đôi mắt lạnh, sáng quắc rực rỡ, trong lòng đã có chú ý.

Nam Cung Dực
ngước mắt nhìn, đáy mắt vụt sáng, phóng ra một tia sáng, trầm giọng nói:
"Cuộc thi Tranh Bá Tân Tú giữa năm nước sắp diễn ra, đây là một cơ hội tốt
cho Vân gia nhậm chức lần nữa, chỉ cần Vân gia có người thắng được trong cuộc
thi tranh bá lần này, tạo lên uy vọng trong lòng dân chúng, phụ hoàng cũng sẽ
bởi vì dư luận dân gian mà cân nhắc để Vân gia trở lại triều đình."

Hắn mắt liếc
nhìn thần sắc Vân Khê, dừng lại một chút, rồi lại tiếp tục nói: "Lần này
chọn lựa cho cuộc thi Tranh Bá Tân Tú vốn là do phủ tướng quân chịu trách nhiệm,
nhưng bây giờ phụ hoàng đem việc này giao cho La thần tướng, La thần tướng từ
trước đến giờ vẫn luôn có hiềm khích với Vân gia, chỉ sợ sẽ không dễ dàng để
cho người của Vân gia thuận lợi trúng cử."

"Theo ta
được biết, bọn họ cố ý muốn mời cao thủ Mạnh gia cùng Tư Đồ gia tới làm trọng tài
chọn lựa cuộc thi, Vân gia cùng hai nhà bọn họ đều có mối thù từ trước, muốn
công bình mà thắng thì càng khó khăn...”

" Nhưng mà
chân của Thanh nhi đã bị thương, không thể nào tham gia thi đấu...” Vân Dật
nhíu mày nói, vốn là để Vân Thanh tham gia thi đấu, họ mới có hy vọng, nhưng là
bây giờ chân của hắn đã bị tàn phế rồi, làm sao tham gia thi đấu được nữa? Vân
gia bọn họ nhân khẩu vốn không nhiều, hiện tại Vân Thanh không thể tham gia thi
đấu rồi, còn có ai có thể tham gia thi đấu đây?

Báo cáo nội dung xấu