Chiến dịch trái tim - Chương 39 - 40
Chương 39
Cần phải đập vỡ một ô kính nhỏ nơi cửa sau để lẻn vào bên trong khu dinh
thự. Chàng biết rằng khi các mảnh kính vỡ bị phát hiện ra thì kẻ tự xưng là đức
ngài Ackland kia sẽ biết là có người đột nhập ngay nhưng chàng không thể không
làm vậy được.
Nội thất bên trong ngôi nhà chìm ngập trong bóng tối, nhưng rõ ràng là
mỗi một bề mặt, mỗi một nắm cửa và từng thanh lan can đều lưu giữ hơi hám của
kẻ tình nghi giết người kia.
Những
mạch xung động tâm linh ghê gớm khiến các năng lực siêu linh của chàng rộn rã,
làm các giác quan của chàng thêm tinh nhạy. Ý thức của chàng về cảnh vật xung
quanh được nâng lên cao độ. Thính lực và thị giác của chàng sắc bén hẳn lên khi
chàng dẫn mình vào trong sảnh.
Khứu
giác của chàng cũng nhạy bén hơn. Chàng ngửi thấy một luồng hơi ẩm gắt kèm theo
mùi rau quả thối khó chịu. Toàn dinh thự tanh mùi đầm lầy. Xú uế không phải bốc
lên từ nhà bếp. Có lẽ một trong các phòng vệ sinh đã bị bỏ cho mốc meo nhớp
nháp.
Chàng
nhìn nhanh một lượt qua nhà bếp nhưng trong đấy không có thứ gì đáng chú ý, cả
phòng chứa thức ăn liền kề cũng vậy. Chàng đi men theo sảnh chính và tìm thấy
phòng chiêu đãi. Đồ đạc trong đấy được phủ khăn chắn bụi.
Lát
sau chàng phát hiện ra phòng đọc sách cũng hệt như thế. Trên kệ chỉ lèo tèo vài
cuốn sách cũ. Các ngăn kéo trong bàn giấy đều trống trơn.
Cứ
như thể Ackland đang sống tại đây như một bóng ma.
Nhờ
vào ánh đèn đường yếu ớt lọt vào qua giếng cầu thang lẫn thị giác được nâng lên
bởi năng lực siêu linh của mình, Gabriel không cần phải quẹt diêm soi sáng để
đi lên cầu thang.
Sự
ẩm ướt khó chịu và mùi hôi thối kia mỗi lúc một nồng hơn khi chàng lên đến gần
đầu cầu thang. Chàng hít hít xem thử và bắt được mùi của đất và thứ gì đó khác
nữa. Mùi cá chết.
Lúc
này đã tò mò tột bực, chàng lần bước theo làn hơi độc địa đi qua sảnh và dừng
lại trước một cánh cửa đóng kín. Trong suy nghĩ của chàng thì không nghi ngờ gì
nữa, thứ mùi kinh khiếp kia bốc ra từ bên kia cánh cửa. Mùi này lờ mờ quen thuộc.
Chút ký ức về thời trẻ của chàng trôi bồng bềnh trong trí.
Nơi
đây có mùi như một bể cá khổng lồ, chàng nghĩ; một bể cá đã thối rữa nặng nề.
Chàng
chầm chậm mở cánh cửa ra và thấy mình đang đứng trong một căn phòng rõ ràng
trước đây từng được dùng làm phòng ngủ chính.
Những
lồng kính to lớn, kiểu cách được đặt trên bàn thao tác quanh phòng. Qua một mái
vòm bằng kính trên các lồng nọ chàng có thể nhìn thấy đủ loại cảnh quan mô hình
thu nhỏ. Có vẻ như dương xỉ là loại thực vật được trồng lất át hơn cả.
Trong
các lồng kính ấy còn có những thứ khác.
Một
vật gì đấy lởn vởn đằng sau lớp kính của chiếc lồng gần nhất. Khi tiến đến gần
hơn, chàng liền bắt gặp tia sáng lóe lên từ cặp mắt lạnh lùng không tính người
đang quan sát mình.
Tay
Ackland giả mạo này rõ ràng đang huyễn hoặc bản thân rằng mình là một nhà tự
nhiên học đây.
Chàng
quay nhìn lại vào bể cá. Đây là bể cá to lớn nhất mà chàng từng trông thấy cho
đến lúc này, có kích cỡ gần bằng một hồ nước nhỏ.
Bồn
nước được gia cố chặt chẽ có mặt trước lắp kính dày. Ngay cả với thị giác siêu
linh của mình chàng cũng không thể nhìn vào tận đáy sâu của hồ. Chàng đánh diêm
và giơ cao lên không trung. Hai con cá chết nho nhỏ nổi lềnh bềnh ngay mặt nước.
Bất
kể xoay chuyển cây diêm theo góc độ nào, chàng cũng không thể nhìn sâu xuống
nước quá vài phân được vì bể cá nghẹt ứ các loài thủy tảo. Chúng hình thành nên
một rừng rậm đúng nghĩa và tạo thành một bức trướng bằng lá bao phủ lên mặt
nước.
Chàng
dập tắt diêm và nhìn quanh. Một bàn giấy được đặt gần cửa sổ. Sách chất đầy kệ
gần đấy. Không giống như những cuốn sách dưới nhà, các cuốn sách trên này sạch
không một tí bụi và được giữ gìn cẩn thận. Tiến đến gần hơn, chàng có thể đọc
được những tiêu đề trên gáy sách. Chàng nhận ra đây là một loạt cái bài viết về
lịch sử tự nhiên và cuốn Nguồn gốc các loài của Darwin.
Nếu
Ackland còn có thêm bí mật nào khác nữa thì chúng phải ở trong căn phòng này,
Gabriel thầm nghĩ. Chàng bắt đầu dò xét có hệ thống để tìm lấy một két sắt hay
một nơi cất giấu bí mật nào đấy.
Vừa
mới lật góc một tấm thảm có vị trí đáng ngờ lên thì chàng nghe thấy tiếng động
loáng thoáng dưới nhà.
Có
người vừa mở cửa.
Chương 40
Venetia lảo đảo bước qua lối cửa hậu của khu dinh thự. Hai cổ tay nàng
nhói đau do bị trói quá chặt ra sau lưng. Nàng phải đấu tranh kháng cự lại cơn
hoảng loạn do miếng giẻ nhét miệng đang đe dọa làm nàng ngạt thở.
Gã đàn ông vừa gí súng bắt cóc nàng bên ngoài cỗ xe tự xưng danh là John
Stilwell, nhưng hắn vẫn còn đội mớ tóc giả bạc trắng, mang râu quai nón giả và
quần áo kiểu xưa, tất cả đã giúp hắn cải trang thành đức ngài Ackland.
Nhưng không như Ackland, Stilwell là một người đàn ông đang thời sung
mãn, khỏe mạnh đầy sinh lực. Lúc nãy hắn đã dùng súng để ép tay xà ích dừng lại
nhưng Venetia còn nhác thấy một con dao được giấu vào bao đặc biệt bên dưới áo
khoác của hắn.
Hắn đẩy Venetia đi trước bước vào sảnh. Nàng mất thăng bằng ngã xoài
xuống sàn nhà.
“Xin lỗi nhé, phu nhân Jones. Ta quên mất là cô không thể nhìn được trong
bóng tối giỏi như đức lang quân tận tụy của cô và như chính ta đây.”
Stilwell vặn lớn một trong những ngọn đèn tường. Hắn cúi xuống kéo
Venetia đứng dậy.
“Ta nghĩ bây giờ ta có thể tháo khăn bịt miệng được rồi đấy nhỉ,” hắn nói.
“Căn nhà này được xây dựng vững chãi lắm. Ta không nghĩ có kẻ nào ngoài phố lại
có thể nghe thấy cho dù cô có gào thét lên đi nữa. Nhưng dù sao, nếu cô có cố
làm thế, ta sẽ cắt cổ cô ngay. Hiểu chưa nào?”
Nàng
gật đầu tức tối. Stilwell tháo khăn bịt miệng. Nàng nhổ khăn ra, hớp hớp lấy
không khí.
“Mày
có bạn đây này Jones,” Stilwell gọi lớn. “Tao đem con vợ duyên dáng của mày
cùng tao đây. Phải nói là, vợ mày có thợ may khéo thật đấy.”
Im
lặng rợn ngợp.
“Thò
mặt ra đây trước khi tao mất kiên nhẫn mà moi ruột con ả này như moi ruột cá
đấy nhé.”
Giọng
hắn rền vang khắp căn nhà rộng lớn. Không một lời đáp lại.
“Anh
đã quá muộn,” Venetia nói. “Chắc chắn ngài Jones đã tìm thấy phương thuốc và
rời khỏi đây rồi.”
“Không
thể nào.” Stilwell tóm lấy cánh tay nàng mà kéo đi dọc lối sảnh. “Không cách
nào hắn lại có thể tìm ra nó, không thể nào trong một khoảng thời gian ngắn như
thế được.”
Nàng
cố nhún vai ra vẻ bất cần. “Thế thì có lẽ anh ta bỏ cuộc và đi về rồi.”
“Ra
đây xem nào, Jones,” Stilwell la lên, lần này còn lớn tiếng hơn. “Nếu cân nhắc
hết mọi lẽ, thì đây là vấn đề công việc thôi mà. Tao muốn có phim gốc của bức
ảnh chiếc hòm sắt mà phu nhân Jones đã chụp. Ngay khi xem xét bức ảnh lấy từ
nhà lão Montrose thì tao biết ngay là ảnh đã bị chỉnh sửa. Mày thực sự nghĩ là
có thể gạt được tao dễ dàng thế sao?
“Cứ
giết chết tôi đi rồi anh sẽ mất luôn món hàng ngã giá duy nhất mà anh có, “Venetia
lên tiếng, hết sức giữ cho giọng mình bình thản. “Ngài Jones sẽ lùng anh như
lùng một con quái vật điên cuồng, như chính bản thân anh vậy.”
“Câm
mồm,” Stilwell
rít lên.
Chắc
hẳn tên này không quan tâm mình bị gọi là quái vật rồi, Venetia thầm nghĩ.
“Tao
biết hắn ở trong này,” Stilwell bảo. Hắn kéo Venetia về phía cầu thang. “Tao đã
trông thấy hắn ra khỏi cỗ xe và đi lòng vòng quanh nhà này. Tao đã theo dõi hắn.
Tao biết hắn đang mỗi lúc một tiến gần đến việc phát hiện ra tao không phải là
Ackland.”
“Ngài
ấy từng ở đây nhưng giờ đã đi rồi,” Venetia lặng lẽ nói.
“Không.
Hắn sẽ không bỏ đi cho đến khi nào hắn tìm ra thứ hắn đến đây để tìm. Tao biết
hắn suy nghĩ như thế nào mà. Bọn tao cùng một giuộc thôi, mày thấy đấy.”
“Không.”
Venetia đáp lại. “Hai người không hề giống nhau một chút nào cả.”
“Mày
lầm rồi đấy, phu nhân Jones ạ. Có lẽ, trong tình huống này, mày nên lấy làm
mừng vì đã lầm. Dầu sao thì, tao sẽ sớm thế chỗ thằng bạn đời của mày trên
giường thôi ấy mà.” Hắn phá ra cười. “Có lẽ, trong bóng tối, mày sẽ không nhìn
ra được sự khác biệt đâu.”
Venetia
quá choáng váng, nàng không thể tìm ra lời nào để nói. Tên này điên thật rồi,
nàng thầm nghĩ.
Khi
cả hai lên được đến đầu cầu thang, bóng tối bao trùm lấy Venetia. Nàng bất chợt
dừng bước.
“Mùi
gì ẩm mốc kinh khiếp thế?” nàng hỏi. “Anh nên hướng dẫn cho quản gia nhà anh
dọn dẹp cống rãnh thường xuyên hơn chút nhé.”
Stilwell
kéo giật nàng tới trước. Hắn dừng trước một cánh cửa mà Venetia không thể nào
nhìn thấy được trong bóng tối đen đặc tràn ngập hành lang.
Khi
hắn mở cửa ra, bao mùi ẩm ướt, hôi hám càng thêm nồng nặc.
“Chào
mừng đến với phòng luyện kim của ta, thưa phu nhân Jones.”
Hắn
đẩy nàng nhích lên một chút vào trong phòng, cánh tay không vướng bận gì của
hắn với ra mở ngọn đèn tường khí ga ở gần nhất lên.
Ánh
sáng chói lòa chỉ có thể yếu ớt rọi xuyên qua bóng tối. Mấy góc đầu kia căn
phòng vẫn chìm ngập trong bóng đêm nhưng Venetia có thể nhìn đủ rõ để nhận ra
hình bóng Gabriel không có mặt nơi đây.
Có
lẽ chàng đã tìm ra phương thuốc và bỏ đi rồi thật, nàng nhủ thầm.
“Thằng
khốn nạn,” Stilwell thốt lên. “Tao không tin là hắn đã tìm ra. Không thể nhanh
đến thế được. Không hề. Đây là nơi cuối cùng mà bất cứ kẻ nào sẽ lục lọi.”
Venetia
chột dạ nhìn quanh. Một bể cá to lớn, đầy ứ cây cỏ choán cả trung trâm căn
phòng. Hầu hết các thứ mùi khó chịu đều từ bể cá này bốc ra. Nhưng thứ làm cho
nàng sởn hết cả da lại là một dãy những lồng kính đang áp sát vào tường kia.
Nàng
những tưởng mình không thể nào thấy lạnh lẽo hay khiếp sợ hơn, nhưng trong giây
phút ấy nàng biết mình đã lầm.
“Anh
nhốt gì trong mấy chiếc lồng ấy vậy?” nàng hỏi.
“Một
chuỗi những loài dã thú nho nhỏ hay ho đấy.” Stilwell vừa đáp vừa đẩy nàng tới
trước. “Người ta có thể học hỏi được rất nhiều từ việc quan sát các sinh vật
không bị những lề thói cứng nhắc của xã hội văn minh đè nặng.”
Nàng
nhận ra hắn đang dồn nàng về phía một trong những chiếc lồng kính to lớn hơn. Chiếc
lồng được đặt trên giá sắt. Nàng có thể nhìn thấy các loài dương xỉ độc hại mọc
trong ấy. Những con mắt phi nhân tính, độc ác đang quan sát nàng qua lớp kính.
Stilwell
đang lôi nàng đi qua bể cá vĩ đại. Venetia nhìn xuống thấy một lớp màn lá xanh
ngắt và một hai con cá chết lều phều mặt nước. Làn nước quá tối nên nàng không
thể nhìn ra được thứ gì khác.
“Tao
thấy khó tin thật đấy, nhưng dường như tình huống đã thay đổi rồi, phu nhân
Jones ạ,” Stilwell bảo. “Tao sẽ phải ẩn mình một thời gian. Tất nhiên, mày sẽ
phải theo tao. Tao cần có mày để thuyết phục Jones giao ra tấm ảnh chưa chỉnh
sửa của chiếc hòm sắt.”
“Chiếc
hòm sắt có gì quan trọng đến vậy?” nàng hỏi.
“Nó
chứa danh sách các nguyên liệu cần thiết cho thuốc giải độc, chứ còn sao nữa.”
Những lời lẽ vang lên đan xen với bao thất vọng và căm phẫn.
“Anh
đang nói đến gì thế?”
“Cái
phương thuốc quỷ sứ ấy có công hiệu, theo như các ghi chép của nhà giả kim,
nhưng chỉ có công hiệu trong thời gian ngắn mà thôi. Cái thứ ấy thực sự ra là
một món độc dược tác dụng chậm. Quả thật kẻ sáng lập ra Hội Arcane là một tên
khốn quỷ quyệt. Hắn đã khắc các nguyên liệu chế thuốc giải vào trong hòm sắt,
vì hắn biết bất cứ kẻ nào cố công đánh cắp phương thuốc chắc hẳn sẽ bỏ lại cái
nắp hòm nặng trịch ấy.”
Một
thoáng dao động của làn nước khiến nàng lại phải liếc xuống. Nàng trông thấy
bức màn các loài thủy tảo nhấp nhô lên xuống. Có thứ gì đó to lớn đang cựa quậy
dưới mặt nước.
Nàng
những muốn thét lên nhưng chẳng còn thời gian nữa. Một sinh vật khổng lồ mình
quấn đầy những cỏ cây nhễu nước cùng thứ trông như một chất nhớt gớm ghiếc từ
sâu dưới bể cá trồi vọt lên.
Stilwell
phản xạ nhanh đến kinh ngạc, nhưng hắn vẫn bị bất ngờ. Hắn vẫn còn đang quay
mình lại đối mặt với mối nguy thì sinh vật từ trong bể cá ấy đã nhảy đè lên
người hắn.
Khẩu
súng trong tay Stilwell nổ lên khi hắn ngả xuống. Kính từ một trong những chiếc
lồng vỡ loảng xoảng.
Venetia
cuộn lăn mình sang một bên và va mạnh vào thành bể cá. Nàng trông thấy Gabriel
chộp lấy tay cầm súng của Stilwell đập mạnh vào khung bể cá bằng gỗ chắc nịch.
Stilwell
rên lên vì đau. Vũ khí rơi xuống sàn trượt chuồi vào dưới lồng kính đã vỡ nát.
Stilwell
vặn mình dữ dội sang bên, cho tay vào dưới áo khoác.
“Hắn
có dao đấy,” Venetia gào lên.
Dường
như cả hai người đàn ông chẳng ai nghe thấy nàng. Họ đang đấm mình vào một cuộc
giao tranh ác liệt. Những âm thanh ớn lạnh của tiếng nắm đấm huỵch vào da thịt
vang dội khắp căn phòng. Những đôi mắt lạnh lùng nhỏ bé như những viên đá quý
đang quan sát từ bên trong các lồng kính sáng lấp lánh.
Venetia
chạy vòng qua bể cá, vội vã tìm đến khẩu súng.
Ngay
khi nàng ngồi xổm xuống để với lấy khẩu súng từ bên dưới giá đỡ của lồng kính
thì một thứ gì đó nhúc nhích giữa đống kính vỡ bên trên. Theo phản xạ nàng vội
nhảy lùi lại.
Một
con rắn xinh đẹp từ đống kính vỡ rơi ra. Con rắn rớt xuống sàn. Phản ứng theo
một bản năng cơ bản nào đó muốn tìm nơi ẩn náu, con rắn phóng vào dưới giá đỡ
rồi dừng lại khi va phải khẩu súng. Nó cuộn mình quanh nòng súng như thể tìm
kiếm một sự bảo vệ.
Venetia
thụt lùi, rùng mình, đoạn quay lại, tìm kiếm lấy vật gì đấy có thể giết chết
con rắn để nàng có thể chộp được khẩu súng.
Nàng
nhận ra không biết bằng cách nào Stilwell đã đứng lên được. Trong tay hắn có
dao. Hắn phóng mình vào Gabriel, lúc này đang sống soài trên sàn nhà.
Venetia
quan sát trong kinh hoàng. Nàng ở cách đấy quá xa không thể ra tay làm gì được.
Nhưng
Gabriel đã kịp thời động đậy, uyển chuyển chồm đứng dậy. Lưỡi dao cong vút xé
qua không trung chỉ cách mạng sườn chàng một phân.
Cú
đâm trượt khiến Stilwell mất thăng bằng trong một thoáng. Gabriel co một chân
lên đạp mạnh vào đùi hắn.
Stilwell
thét lên và khuỵu mạnh gối xuống sàn. Con dao vuột ra khỏi tay trượt ngang trên
sàn. Gabriel cúi xuống bắt lấy.
Stilwell
lê người thụt lùi ra sau về phía lồng kính vỡ, vung một tay ra mò lấy khẩu súng.
Venetia
không hề thấy con rắn tấn công. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh trong bóng tối bên
dưới lồng kính vỡ. Chỉ có tiếng rống lên kinh hoàng của Stilwell và cơn quăng
quật dữ dội bất ngờ mới khiến nàng nhận ra là hắn đã bị rắn cắn.
Hắn
giật tay ra khỏi bên dưới giá đỡ, điên cuồng lắc mấy ngón tay.
Gabriel
khựng lại cảnh giác, dao vẫn trong tay.
“Ôi
không, không, không thể nào,” Stilwell thều thào. Đoạn hắn tuyệt vọng nhìn
xuống dưới gầm giá. “Con nào? Con nào thế?”
Venetia
nhìn ra trong cơn cuồng sát Stilwell đập một cú chí mạng vào con rắn. Có điều
gì đấy không ổn trong kiểu quằn quại của nó.
Gabriel
tiến về phía con rắn. Bằng một động tác mà Venetia thấy dường như cũng nhanh
gọn như chuyển động của con rắn độc vừa tấn công kia, chàng đưa một chân đi ủng
dày cộp gí con vật đang vặn vẹo xuống và dùng dao của Stilwell cắt lìa đầu con
rắn.
Một
sự im lặng choáng váng bao trùm căn phòng. Stilwell ngồi dậy cách một khoảng
ngắn, ôm cứng lấy tay. Hắn nhìn trừng trừng vào Gabriel, mặt xám ngoét.
“Tao
tiêu rồi,” giọng hắn không chút sinh khí. “Mày đã thắng. Sau bao nhiêu kế hoạch
do tao dựng lên, bao nhiêu chiến lược kỹ càng của tao, thì mày lại thắng. Kết
cục đáng lý ra không phải như thế này, mày biết rồi đấy. Tao là kẻ mạnh nhất. Tao
mới chính là kẻ xứng đáng được sinh tồn.”
“Tôi
sẽ gọi bác sĩ,” Venetia nói khẽ.
Stilwell
ném cho nàng cái nhìn miệt thị, phẫn nộ. “Đừng phí thời gian. Không có thuốc
chữa cho loại nọc này đâu.”
Hắn
hớp hớp không khí, co giật dữ dội rồi ngã ngửa ra sau.
Hắn
không cử động thêm nữa.
Một
lúc sau, Gabriel cúi xuống kiểm tra mạch đập trên cổ Stilwell. Khi chàng ngẩng
lên, Venetia nhìn vẻ mặt chàng là biết chàng đã không còn thấy nhịp mạch nào.
***
Lát
sau Gabriel đeo đôi găng tay dày cui chàng tìm thấy trên bàn thao tác rồi cẩn
thận gỡ miếng ván được giấu ốp chặt vào đáy lồng kính đã chứa con rắn độc.
“Phòng
khi có thêm ngạc nhiên nào khác nữa ấy mà,” chàng giải thích với Venetia.
Chàng
với tay vào trong rồi thận trọng lấy ra một cuốn sổ ghi chép bìa da cũ kỹ.
“Phương
thuốc ư?” nàng hỏi.
“Phải.”