Anh Có Thể Giữ Bí Mật? - Chương 05 - Phần 2
Máy pha cà phê nằm gần lối vào của bộ phận marketing, ở một hốc tường riêng. Khi đang chờ thứ chất lỏng độc hại được đổ đầy cốc, tôi liếc nhìn lên, và thấy Graham Hillingdon đang đi ra khỏi Phòng Hành chính, theo sau là vài người khác. Khỉ thật! Anh ta đang đến!
Được thôi. Hãy giữ bình tĩnh. Hãy đợi đến lúc tách thứ hai đầy, nhẹ nhàng và tự nhiên…
Anh ta kia rồi! Với mái tóc vàng và bộ vest trông rất đắt tiền, cùng cặp kính đen. Nhưng trước sự ngạc nhiên của tôi, anh ta bước lùi lại, tránh đường.
Trên thực tế, thậm chí không ai thèm nhìn anh ta. Sự chú ý của mọi người tập trung vào một người khác. Một người mặc quần jean và áo cổ lọ đen bây giờ mới bước ra.
Khi tôi đang nhìn chằm chằm như bị thôi miên, anh ta quay người. Và khi nhìn thấy mặt anh ta, tôi giật nảy, như thể một quả bóng bowling vừa mới rơi trúng ngực tôi.
Ôi Chúa ơi.
Đó là anh ta.
Cũng đôi mắt đen đó. Cũng những nếp nhăn xung quanh mắt đó. Không còn râu ria lởm chởm, nhưng chắc chắn là anh ta.
Đó là người đàn ông trên máy bay.
Anh ta làm gì ở đây?
Và tại sao mọi người lại tập trung chú ý vào anh ta? Bây giờ anh ta đang nói, còn bọn họ thì đang nuốt từng lời anh ta.
Anh ta lại xoay người, và theo bản năng tôi lùi lại để tránh hướng nhìn của anh ta, cố gắng giữ bình tĩnh. Anh ta đang làm gì ở đây? Anh ta không thể...
Điều đó không thể...
Không thể nào…
Với đôi chân loạng choạng, tôi trở lại bàn, cố gắng không đánh đổ cà phê xuống sàn.
“Này,” tôi nói với Artemis, giọng hơi quá cao. “Ừm... cậu có biết Jack Harper trông thế nào không?”
“Không,” cô ta nói, và cầm tách cà phê. “Cảm ơn.”
“Tóc màu sẫm,” ai đó nói.
“Sẫm?” Tôi nuốt khan. “Chứ không phải vàng?”
“Anh ta đang đi về phía này!” Ai đó suỵt. “Anh ta đang tới đấy!”
Với đôi chân run rẩy, tôi thụt người xuống ghế và nhấp cà phê mà không cảm thấy có vị gì.
“… trưởng Phòng Marketing và xúc tiến sản phẩm, Paul Fletcher,” tôi nghe tiếng Graham nói.
“Rất vui được gặp anh, Paul,” vẫn giọng Mĩ khô khan.
Đó là anh ta. Chắc chắn là anh ta.
Được rồi, hãy bình tĩnh. Có lẽ anh ta sẽ không nhớ mình. Đó chỉ là một chuyến bay ngắn. Có lẽ anh ta đã bay rất nhiều chuyến.
“Mọi người.” Paul dẫn anh ta tới giữa phòng. “Tôi rất vui mừng được giới thiệu người sáng lập công ti ta, người đã có ảnh hưởng và truyền cảm hứng cho cả một thế hệ những nhà marketing - Jack Harper!”
Một tràng vỗ tay nổ ra, và Jack Harper lắc đầu, mỉm cười. “Thôi nào,” anh ta nói. “Đừng ầm ĩ thế. Cứ làm những việc các bạn thường làm ấy.”
Anh ta bắt đầu đi quanh văn phòng, thỉnh thoảng dừng lại nói chuyện với mọi người. Paul đang dẫn đường, làm nhiệm vụ giới thiệu, và yên lặng theo sau họ khắp nơi là người đàn ông tóc vàng.
“Anh ta tới kìa!” Artemis suỵt, và mọi người ở cuối phòng chúng tôi cứng đờ lại.
Tim tôi bắt đầu đập thình thịch, và tôi ngồi lún sâu xuống ghế, cố gắng trốn sau máy tính. Có lẽ anh ta sẽ không nhận ra tôi. Có lẽ anh ta không nhớ. Có lẽ anh ta không...
Khốn kiếp. Anh ta đang nhìn tôi. Tôi nhận thấy ánh nhìn ngạc nhiên lóe lên trong mắt anh ta, và anh ta nhướng mày.
Anh ta nhận ra tôi.
Xin đừng tới đây, tôi thầm cầu nguyện. Xin đừng tới chỗ tôi.
“Và đây là ai?” Anh ta hỏi Paul.
“Đây là Emma Corrigan, một trong những trợ lí marketing mới của chúng ta.”
Anh ta bước tới chỗ tôi. Artemis đã ngừng nói. Mọi người đều nhìn chằm chằm. Người tôi nóng bừng vì xấu hổ.
“Xin chào,” anh ta nói vui vẻ.
“Xin chào,” tôi cố gắng. “Ngài Harper.”
Được thôi, vậy là anh ta nhận ra tôi. Nhưng điều đó không có nghĩa anh ta nhớ bất cứ điều gì tôi từng nói. Một vài câu nói bâng quơ do một người ngồi ghế bên ném ra. Ai thèm nhớ những điều đó chứ? Có lẽ anh ta còn không thèm nghe.
“Và cô làm gì?”
“Tôi, ừm, làm trợ lí cho Phòng Marketing và giúp thiết lập các chương trình quảng cáo,” tôi lầm bầm.
“Tuần trước Emma đã tới Glasgow để làm việc,” Paul nói thêm, cười hết sức giả tạo với tôi. “Chúng tôi tin tưởng vào việc giao trách nhiệm cho nhân viên mới càng sớm càng tốt.”
“Rất khôn ngoan,” Jack Harper nói, gật đầu. Cái nhìn của anh ta lướt trên bàn tôi, và sáng bừng lên vì mối quan tâm đột ngột tới cốc cà phê của tôi. Anh ta nhìn lên và bắt gặp ánh mắt tôi. “Cà phê thế nào?” Anh ta hỏi nhẹ nhàng. “Ngon chứ?”
Như thể một chiếc máy ghi âm đang được bật trong đầu, tôi đột nhiên nghe thấy cái giọng ngu ngốc của mình lải nhải.
“Cà phê ở chỗ làm là thứ kinh tởm nhất tôi từng uống, nó đúng là thuốc độc...”
“Tuyệt lắm!” Tôi nói. “Rất... ngon!”
“Tôi rất mừng khi nghe điều đó.” Mắt anh ta lóe lên một ánh nhìn thích thú, và tôi cảm thấy người mình đỏ bừng lên.
Anh ta nhớ. Khốn kiếp. Anh ta nhớ.
“Còn đây là Artemis Harrison,” Paul nói. “Một trong những nhà marketing trẻ tuổi sáng chói nhất của chúng ta.”
“Artemis,” Jack Harper nói vẻ trầm ngâm. Anh ta bước vài bước về phía bàn làm việc của cô ta. “Cô có chiếc bàn mới thật là đẹp, Artemis.” Anh ta mỉm cười với cô ta. “Bàn mới phải không?”
“Có ngày một chiếc bàn mới được chở tới, và cô ta giành lấy ngay...”
Anh ta nhớ mọi thứ, chẳng phải vậy sao? Mọi thứ.
Ôi Chúa ơi. Tôi còn nói cái quái gì nữa chứ?
Tôi ngồi bất động, trong khi Artemis đang ba hoa với cái vẻ nhân viên có năng lực và dễ chịu của mình. Nhưng đầu óc tôi đang điên cuồng lần ngược lại, cố gắng nhớ xem, cố gắng ráp nối những điều tôi đã nói. Ý tôi là, Chúa ơi, tôi đã nói với người đàn ông này mọi điều về bản thân mình. Mọi điều. Tôi nói với anh ta tôi mặc loại quần lót nào, và tôi thích kem có vị gì, và tôi đã mất trinh ra sao, và...
Máu tôi lạnh ngắt.
Tôi nhớ ra điều tôi thực sự không nên nói với anh ta.
Điều tôi không nên nói với bất kì ai.
“... tôi biết lẽ ra tôi không nên làm vậy, nhưng tôi quá thiết tha có được việc làm...”
Tôi đã nói với anh ta về điểm A giả trong sơ yếu lí lịch của mình.
Thế đấy, chấm hết. Mình chết rồi.
Anh ta sẽ sa thải tôi. Tôi sẽ bị tai tiếng là không trung thực và sẽ không ai tuyển tôi vào làm nữa, và rốt cuộc tôi sẽ có mặt trong một bộ phim tài liệu “Những công việc tệ nhất nước Anh,” đang dọn phân bò, và nói một cách phấn khởi “Thực sự cũng không quá tệ.”
Được thôi. Đừng hoảng sợ. Phải có điều gì đó tôi có thể làm chứ. Tôi sẽ xin lỗi. Đúng thế. Tôi sẽ nói đó là lỗi nhận định mà bây giờ tôi thực sự hối tiếc, và tôi không bao giờ có ý định gây ấn tượng sai cho công ti, và...
Không, tôi sẽ nói “Thực ra, đúng là tôi đã được điểm A, ha ha, và tôi thật ngốc vì đã quên chuyện đó!” Và sau đó tôi sẽ làm giả chứng chỉ GCSE với một bộ đồ nghề viết chữ đẹp. Ý tôi là, anh ta là người Mĩ. Anh ta sẽ không bao giờ biết.
Không. Anh ta sẽ tìm ra. Ôi Chúa ơi. Ôi Chúa ơi.
Được thôi, có lẽ tôi đã phản ứng hơi quá. Hãy đưa mọi việc về đúng vị trí của nó. Jack Harper là một nhân vật vô cùng quan trọng. Nhìn anh ta mà xem! Anh ta có xe limo và những kẻ bợ đỡ, và một công ti khổng lồ làm ra nhiều triệu đô la một năm. Anh ta không quan tâm đến chuyện có thật là một trong các nhân viên của anh ta có điểm A giả mạo hay không. Ý tôi là, trời đất!
Tôi cười lớn trong đầu, và Artemis nhìn tôi vẻ lạ lùng.
“Tôi muốn nói rằng tôi rất mừng được gặp tất cả các bạn,” Jack Harper nói, nhìn quanh văn phòng yên lặng. “Và cũng muốn giới thiệu trợ lí của tôi, Sven Peterson.” Anh ta chỉ sang người tóc vàng. “Tôi sẽ ở lại đây một vài ngày, vì thế tôi hi vọng sẽ biết rõ hơn vài người trong các bạn. Như các bạn đã biết, Pete Laidler, người sáng lập công ti Panther cùng tôi, là người Anh. Vì lí do đó, trong nhiều lí do khác, đất nước này luôn có tầm quan trọng vô cùng đối với tôi.”
Những tiếng xì xầm đồng tình lan quanh văn phòng. Anh ta giơ một tay lên, gật đầu, và bước đi, theo sau là Sven và đoàn cán bộ điều hành. Mọi người yên lặng cho tới khi anh ta đi khuất, và rồi những tiếng rì rào vỡ òa vì phấn khích.
Tôi cảm thấy cả cơ thể mình dãn ra nhẹ nhõm. Ơn Chúa. Ơn Chúa.
Thành thực mà nói, tôi đúng là một con ngốc. Dù chỉ là trong giây lát tưởng tượng rằng Jack Harper sẽ nhớ những gì tôi nói. Chưa nói gì đến chuyện quan tâm đến những điều đó. Tưởng tượng rằng anh ta sẽ bớt chút thời gian trong cái lịch làm việc quan trọng và bận rộn cho một việc nhỏ xíu và chẳng hề quan trọng như cái việc tôi đã giả mạo trong sơ yếu lí lịch! Khi tôi với tay về phía con chuột nhấp vào một tệp tài liệu mới, tôi thực sự đã mỉm cười.
“Emma.” Tôi nhìn lên và thấy Paul đang đứng trước bàn làm việc của tôi. “Jack Harper muốn gặp cô,” ông ta nói cộc lốc.
“Sao?” Nụ cười của tôi tan biến. “Tôi ư?”
“Ở phòng họp, trong năm phút nữa.”
“Anh ấy có nói lí do không?”
“Không.”
Paul sải bước đi, và tôi nhìn trân trân vào màn hình mà chẳng hề thấy gì, cảm thấy nôn nao.
Tôi đã đúng ngay từ đầu.
Tôi sẽ mất việc.
Tôi sẽ mất việc vì một câu nói ngớ ngẩn trên một chuyến máy bay ngớ ngẩn.
Tại sao tôi lại được nâng hạng cơ chứ? Tại sao tôi phải mở cái miệng ngốc nghếch của mình? Tôi chỉ là một con bé lắm mồm ngốc nghếch, ngốc nghếch.
“Sao Jack Harper lại muốn gặp cô nhỉ?” Artemis nói, nghe có vẻ khó chịu.
“Tôi không biết,” tôi nói.
“Anh ta có gặp ai khác không?”
“Tôi không biết,” tôi rối bời.
Để ngăn cô ta không hỏi thêm gì nữa, tôi bắt đầu gõ nhăng gõ cuội vào máy tính, đầu óc tôi cứ quay mòng mòng.
Tôi không thể mất việc làm này. Tôi không thể phá hỏng sự nghiệp này được.
Anh ta không thể sa thải tôi. Đơn giản là không thể. Như vậy là không công bằng. Tôi không biết anh ta là ai. Ý tôi là, rõ ràng nếu anh ta nói với tôi anh ta là người tuyển dụng tôi, tôi sẽ chẳng bao giờ nhắc đến sơ yếu lí lịch của mình. Hoặc... bất cứ phần nào trong đó.
Và dù sao, chuyện đâu đến mức tôi làm giả cả bằng đại học, phải không nào? Đâu như thể tôi có tiền án hay gì đó. Tôi là một nhân viên tốt. Tôi thực sự rất cố gắng và tôi không hay lẩn tránh công việc đến thế, và tôi đã dành toàn bộ thời gian ngoài giờ cho chương trình xúc tiến đồ thể thao mới, và tôi đã tổ chức trò xổ số trong tiệc Giáng sinh...
Tôi gõ máy tính mạnh hơn nữa, và mặt tôi đỏ lên vì lo âu.
“Emma.” Paul đang nhìn đồng hồ đầy ngụ ý.
“Được ạ.” Tôi hít một hơi thật sâu và đứng dậy.
Tôi sẽ không để anh ta sa thải tôi. Tôi sẽ không để điều đó xảy ra.
Tôi sải bước qua văn phòng và dọc hành lang tới phòng họp, gõ lên cửa rồi mở ra.
Jack Harper đang ngồi trên một chiếc ghế ở bàn hội thảo, viết vội vàng điều gì đó vào sổ tay. Khi tôi bước vào, anh ta nhìn lên, và vẻ nghiêm trọng trên mặt anh ta khiến bụng tôi lộn nhào.
Nhưng tôi phải tự bảo vệ mình. Tôi phải giữ được việc làm này.
“Chào cô,” anh ta nói. “Cô có thể đóng cửa lại được chứ?” Anh ta chờ tới khi tôi làm vậy, rồi nhìn lên. “Emma, chúng ta cần nói chuyện.”
“Tôi nhận thức được chuyện đó,” tôi nói, cố gắng giữ giọng đều đều. “Có điều tôi muốn được nói phần của mình trước, nếu tôi được phép.”
Trong giây lát, Jack Harper trông có vẻ sửng sốt - sau đó anh ta nhướng mày.
“Tất nhiên. Cô nói đi.”
Tôi bước vào phòng, hít một hơi thở sâu và nhìn thẳng vào mắt anh ta.
“Ngài Harper, tôi biết ngài muốn gặp tôi vì chuyện gì. Tôi biết điều đó là sai. Đó là một lỗi nhận định mà tôi thực sự lấy làm tiếc. Tôi rất xin lỗi, và điều đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Nhưng để bảo vệ cho mình...” Tôi có thể nghe thấy giọng mình cao dần lên vì xúc động. “Để bảo vệ mình, tôi không biết ngài là ai trên chuyến bay đó. Và tôi không cho rằng mình sẽ bị trừng phạt chỉ vì một sai lầm trung thực.”
Một khoảng yên lặng.
“Cô nghĩ tôi sẽ trừng phạt cô?” Cuối cùng Jack Harper nói, hơi cau mày lại.
Sao anh ta có thể nhẫn tâm như vậy?
“Đúng! Hẳn ngài phải biết tôi sẽ không bao giờ nhắc đến sơ yếu lí lịch của mình nếu tôi biết ngài là ai! Chuyện đó giống như một cái... một cái bẫy mật ong! Ngài biết đấy, nếu có một phiên tòa, thẩm phán cũng sẽ phủ nhận chuyện đó. Họ thậm chí còn không để ngài...”
“Sơ yếu lí lịch của cô?” Lông mày Jack Harper dãn ra. “À! Điểm A trên sơ yếu lí lịch của cô.” Anh ta nhìn tôi sắc sảo. “Điểm A giả mạo, tôi cho là vậy.”
Nghe điều đó được nói to lên khiến tôi im bặt. Tôi có thể cảm thấy mặt mình càng nóng bừng hơn nữa.
“Cô biết đấy, rất nhiều người sẽ gọi đó là gian lận,” Jack Harper nói, tựa người vào ghế.
“Tôi biết họ sẽ nói như vậy. Tôi biết điều đó là sai. Lẽ ra tôi không nên làm thế... Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến cách tôi làm công việc của mình. Điều đó không có ý nghĩa gì hết.”
“Cô nghĩ vậy sao?” Anh ta lắc đầu vẻ trầm ngâm. “Tôi không biết. Nhảy từ điểm C lên điểm A... đó là bước nhảy vọt đấy. Nếu chúng tôi cần cô làm toán thì sao?”
“Tôi có thể làm toán,” tôi nói tuyệt vọng. “Hãy hỏi tôi một câu toán học. Xin ngài đấy, hãy hỏi tôi bất cứ điều gì.”
“Được.” Miệng anh ta giật giật. “Tám lần chín.”
Tôi nhìn anh ta chằm chằm, tim đập thình thịch, đầu óc trống rỗng. Tám lần chín. Tôi không hề biết. Khốn kiếp. Được thôi, một lần chín bằng chín. Hai lần chín bằng...
Không. Tôi làm được rồi. Tám lần mười bằng tám mươi. Vì thế tám lần chín phải là...
“Bảy mươi hai!” Tôi reo lên, và do dự khi thấy anh ta nhếch miệng cười. “Bằng bảy mươi hai.” Tôi nói thêm một cách bình thản hơn.
“Tốt lắm.” Anh ta lịch sự chỉ vào một chiếc ghế. “Bây giờ. Cô đã nói xong điều cô muốn nói hay còn có gì hơn nữa?”
Tôi bối rối xoa mặt. “Anh sẽ... không sa thải tôi?”
“Không,” Jack Harper nói nhẫn nại. “Tôi sẽ không sa thải cô. Bây giờ chúng ta nói chuyện được chưa?”
Khi tôi ngồi xuống, sự nghi ngờ kinh khủng bắt đầu lớn dần trong đầu tôi.
“Có phải...” tôi hắng giọng. “Có phải anh muốn gặp tôi về chuyện sơ yếu lí lịch của tôi?”
“Không,” anh ta ôn tồn. “Đó không phải lí do tôi muốn gặp cô.”
Tôi muốn chết.
Tôi muốn chết ngay tại đây, ngay bây giờ.
“Được thôi.” Tôi vuốt lại tóc, cố gắng bình tĩnh trở lại; cố gắng trông thật chuyên nghiệp. “Được ạ. Vậy thì, anh muốn gặp tôi để...”
“Tôi muốn nhờ cô giúp một việc.”
“Được ạ!” Tôi cảm thấy một tiếng thịch đề phòng. “Bất cứ điều gì! Ý tôi là... chuyện gì vậy ạ?”
“Vì một số lí do khác nhau,” Jack Harper nói chậm rãi, “Tôi không muốn ai biết tôi đã tới Scotland tuần trước.” Anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi. “Vì thế tôi rất muốn ta giữ bí mật cuộc gặp của chúng ta.”
“Được ạ!”Tôi nói sau chút ngập ngừng. “Tất nhiên! Chắc chắn tôi có thể làm điều đó.”
“Cô chưa nói với ai chứ?”
“Không. Không ai. Kể cả... Ý tôi là, không ai hết. Tôi chưa hề nói với ai.”
“Tốt. Cảm ơn cô rất nhiều. Tôi đánh giá cao điều đó.” Anh ta mỉm cười, và đứng lên khỏi ghế. “Rất vui được gặp lại cô, Emma. Tôi chắc sẽ gặp lại cô.”
“Chỉ có vậy thôi sao?” Tôi sửng sốt hỏi lại.
“Chỉ vậy thôi. Trừ khi cô có chuyện gì đó khác muốn thảo luận.”
“Không!” Tôi vội vã đứng dậy, đập mắt cá chân vào chân bàn.
Tôi đã nghĩ cái gì cơ chứ? Rằng anh ta sẽ đề nghị tôi lãnh đạo dự án quốc tế mới đầy lí thú ư?
Jack Harper mở cửa, và giữ cửa cho tôi một cách lịch sự. Và tôi đã ra được nửa đường thì dừng lại. “Khoan đã.”
“Có chuyện gì vậy?”
“Tôi sẽ nói ngài muốn gặp tôi vì chuyện gì đây?” Tôi lúng túng. “Mọi người sẽ hỏi tôi.”
“Sao cô không nói chúng ta bàn chuyện hậu cần.” Anh ta nhướng mày và đóng cửa lại.