Ngâm vịnh phong ca - Chương 29 phần 1

Chương 29

“Hân hạnh được hội kiến.” Tiêu Lăng Thiên cũng chắp tay đáp lễ, sau đó cả
hai cùng ngồi xuống. Không ai nói một lời, gian phòng lại rơi vào tĩnh lặng.
Tiếng mưa ràn rạt bên tai, gợn lên vẻ trống vắng riêng có của mùa thu. Trong
tiếng mưa có tiếng đàn thong thả khoan thai, xuyên qua tầng tầng màn nước bay
đến. Mấy nốt nhạc thưa thớt nhưng vẳng lại từ chốn xa xăm làm say đắm lòng
người. Tâm trạng của Lâm Vãn Y cũng phiêu diêu theo tiếng nhạc, những thanh âm
đạm nhạt ấy giống hệt người con gái đó, khiến cho người ta mê mải.

Trái tim rung động, Lâm Vãn Y quay đầu nhìn về hướng phát ra tiếng đàn,
chợt thấy một người con gái cầm chiếc ô giấy màu xanh biếc đang đi đến dưới màn
mưa. Từng hạt mưa rơi trên chiếc ô phết sơn dầu vỡ thành những bông hoa nước,
sau đó bắn tung ra tứ phía, chiếc váy màu xanh hơi lay động, khuôn mặt xinh đẹp
mơ hồ giữa màn mưa. Nam Cung Tuấn ngồi bên cạnh thì trái lại, nhìn rất rõ, đó
không phải vị hôn thê của hắn, tiểu thư Lăng Tự Thủy của Tinh La môn thì là ai?

Khi đó Lăng Tự Thủy đã đi vào đến cửa, một tay cầm ô, một tay nhấc váy
khẽ nhún mình làm lễ với Tiêu LăngThiên. Ngón tay Tiêu Lăng Thiên hơi đưa lên,
Lăng Tự Thủy hành lễ xong liền thu ô lại rồi bước vào.

Mắt nàng nhìn thẳng, đi đến trước mặt Tiêu Lăng Thiên lại quỳ một chân xuống,
hai tay dâng lên một chiếc hộp gấm. Tiêu Lăng Thiên đưa tay cầm lấy, mở ra liếc
nhìn rồi chuyển sang cho lão nhân. Lăng Tự Thủy đứng dậy đi ra phía sau hắn.

Nam Cung Tuấn nhìn nàng như vậy trong lòng không khỏi bốc hỏa. Bất luận
bọn họ sau này thế nào, thì hiện giờ Lăng Tự Thủy cũng vẫn là con dâu tương lai
của Nam Cung thế gia, vậy mà lại không do dự quỳ gối trước gã họ Tiêu kia, vậy
thì thể diện của Nam Cung thế gia để ở đâu?

Bên đó ánh mắt Nam Cung Tuấn như bốc lửa, bên này Lăng Tự Thủy lại làm bộ
như không trông thấy, sắc mặt vẫn thản nhiên như nước, mắt kiên định nhìn thẳng
vào hắn, Nam Cung Tuấn chỉ đành giận dữ trong lòng mà không dám bộc lộ, tay nắm
chặt chiếc quạt.

Lão nhân đó thấy chiếc hộp gấm mở ra trong tay thì à lên một tiếng, có vẻ
như đã hiểu. Lâm Vãn Y đứng cạnh thấy biểu hiện của ông ta liền gọi một tiếng:
“Sư phụ, đây là...”

Hóa ra lão nhân chính là Phượng Minh sơn nhân, sư phụ của Lâm Vãn Y, song
không rõ vì sao lại tới đây, hình như được Tiêu Lăng Thiên cho mời.

Chỉ thấy Phượng Minh sơn nhân khoát tay với Lâm Vãn Y tỏ ý không cần lên
tiếng, sau đó ngẩng đầu cười với Tiêu Lăng Thiên: “Ta còn đang thắc mắc sao vị
quý nhân này đi tìm một lão già như ta khắp cùng trời cuối đất, hóa ra là vì
vật này.”

Tiêu Lăng Thiên thấy ông ta cũng không giả ngốc, liền cười với vẻ vừa ý,
quay đầu về sau dặn dò Lăng Tự Thủy: “Tự Thủy, ta có việc muốn đàm đạo với lão
nhân, ngươi hãy thay ta tiễn Lâm công tử và Nam Cung công tử về đi.”

Lâm Vãn Y không biết Tiêu Lăng Thiên tìm sư phụ của chàng đến làm gì, nhưng
chưa kịp hỏi thì Lăng Tự Thủy đã đi đến trước mặt bọn họ hơi nhún mình thi lễ,
tỏ ý tiễn khách. Nam Cung Tuấn bất lực đành quay người bước đi, cảm thấy trong
ánh mắt Lăng Tự Thủy nhìn hắn đầy vẻ giễu cợt, không khỏi bực bội muốn tìm biện
pháp trừng trị nha đầu này.

Lâm Vãn Y đứng lên song không đi ngay mà chắp tay nói với Tiêu Lăng
Thiên: “Tiêu công tử, tại hạ mạo muội thỉnh cầu, không biết có thể cho tại hạ
gặp Tô tiểu thư một chút không?”

Tiêu Lăng Thiên liền sầm mặt xuống, trong lòng cực kỳ không vui. Cùng là
nam tử, tâm sự của Lâm Vãn Y hắn đã cảm thấy từ lâu, dù biết người này sẽ không
gây được ảnh hưởng gì với Dạ Nguyệt Sắc, nhưng cảm giác người con gái mình trân
trọng được người khác để ý khiến hắn thấy không thoải mái chút nào.

Hắn nhìn Lâm Vãn Y, cố nén sự khó chịu trong lòng. Người đứng trước mắt
hắn cũng là một nam tử ôn hòa như gió xuân, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, hơi thở
hiền hòa như châu ngọc. Mặt mày sáng sủa, trông nho nhã, quang minh chính trực,
hắn đúng là một bậc quân tử, chỉ tiếc sẽ trở thành người bị tổn thương.

“Tô tiểu thư đang chơi đàn ở Sắt Phong đình, Lâm công tử có thể tự mình
tới đó.”

Hắn có thể che chắn mọi gió tuyết mưa sương cho nàng, nhưng việc này thì
phải để nàng tự giải quyết mới được.

Lâm Vãn Y chắp tay hành lễ, sau đó cầm ô quay người đi vào màn mưa mờ
mịt. Trong cơn mưa ngợp trời, màu xanh của tấm áo chàng đang mặc trông cực kỳ
yên ả, lại mang thêm vẻ cô đơn vắng lặng. Bước đi chậm rãi đưa chàng đi về đoạn
kết khó lòng tránh khỏi của mối tình còn chưa bắt đầu này.

Tiếng đàn tao nhã dường như quá nhỏ bé giữa đất trời, Tiêu Lăng Thiên
nhìn Lâm Vãn Y mất hút trong mưa, sau đó quay sang Phượng Minh sơn nhân.

“Lần này sơn nhân đến đây, thuộc hạ của ta thế nào cũng có chỗ không chu
đáo, mong sơn nhân lượng thứ.”

“Không dám,” Phượng Minh sơn nhân lắc đầu, “Lão già ta đây luôn tự phụ về
võ nghệ của mình, song lại thua trong tay cao nhân ẩn dật.” Ông nhìn mấy Tinh
vệ đứng cạnh mình rồi nói tiếp: “Ta kém hơn người, có bị bắt đến cũng không dám
oán trách gì nhiều. Chỉ có điều không ngờ lại được gặp Nhiếp Chính vương điện
hạ.”

“A? Vì sao sơn nhân lại biết đó là ta?” Tiêu Lăng Thiên hỏi.

“Lần này đại chiến với Lâm Thủy quốc, khi Nữ hoàng đế bệ hạ và Nhiếp
Chính vương điện hạ thân chinh dẫn quân đối phó, lão già ta cũng đang ở kinh
thành, may mắn được thấy qua diện mạo của hai vị. Điện hạ phong thái phi phàm,
lão phu không dám quên.”

“Ẩn dật nơi thành thị, hóa ra sơn nhân khi đó cũng ở đế đô, vậy mà khiến
ta vất vả tìm mấy năm nay,” ánh mắt Tiêu Lăng Thiên sâu thẳm, chứa đựng một tâm
trạng phức tạp khó đoán.

“Là vì chiếc hộp này ư?” Phượng Minh sơn nhân thấy nghi hoặc trong lòng.
Trong chiếc hộp gấm mở sẵn mà ông ta cầm trên tay là một chiếc hộp ngọc nhỏ
khác hình tròn được đặt ngay ngắn, không lớn hơn một bàn tay, song lại tỏa ra
ánh sáng lấp lánh tới mức khó tin. Trên bề mặt tự nhiên hình thành hình Thái
cực, một bên là màu đỏ thắm hệt như màu máu, nhìn kỹ như có ánh lửa đang nhảy
múa, một bên lại là màu trắng thuần khiết, giống vô vàn khí lạnh ngưng tụ bên
trong. Đỏ rực và trắng tinh phân định rõ ràng nhưng lại hòa thành một, rõ ràng
là một chiếc hộp nhưng lại không thể tìm được kẽ nào để mở ra.

“Chiếc hộp này năm năm trước ông mang đến cầm ở hiệu cầm đồ Chu Ký, điều
ta muốn hỏi là ông có biết nó được dùng vào việc gì không? Và từ đâu mà ông có
được nó?”

“Năm đó ta cứu sống tộc trưởng một bộ lạc trên sa mạc phía bắc, nên được
ông ta tặng chiếc hộp này để tạ lễ, mấy năm trước vì túng bấn nên đã mang đi
cầm cố. Còn về tác dụng của nói, người tộc trưởng đó không hề nói với ta, ta
quả thực không mảy may biết gì cả.”

“Mạc Bắc?” Tiêu Lăng Thiên hơi hoảng hốt, song cũng có vẻ bối rối, tự
hỏi: “Thảo nào ta tìm mãi không thấy, nhưng đáng lẽ bọn họ phải ở Nam Cương,
sao lại đến tận sa mạc phía bắc được.”

Phượng Minh sơn nhân nghe thấy, đoán chừng vị Nhiếp Chính vương điện hạ
này vẫn luôn tìm kiếm người chủ nhân thực sự của chiếc hộp nên mới dính dáng
tới mình.

“Sơn nhân, cô vương có một việc cầu xin, mong sơn nhân không ngại giúp,”
trong giọng nói của Tiêu Lăng Thiên nghe không có vẻ uy hiếp, song bằng trực
giác Phượng Minh sơn nhân lại nhận ra mình không thể chối từ, nếu không thì
những ngày tới đây e sẽ vô cùng thê thảm. Ông là ẩn sĩ giang hồ, từ trước đến
nay vẫn du sơn ngoạn thủy, sống những tháng ngày tiêu dao tự tại, xưa nay chưa
từng dính dáng đến cửa quan. Song thủ đoạn lẫn bản lĩnh của Tiêu Lăng Thiên thì
ông đã biết, ông không muốn đối địch với người này, chỉ muốn tiếp tục cuộc sống
phiêu bạt giang hồ của mình mà thôi.

“Xin điện hạ cứ nói, chỉ cần lão già này có thể giúp được thì quyết không
từ nan.”

“Nếu vậy thì đa tạ. Cô vương muốn sơn nhân đưa cô vương đến Mạc Bắc một
chuyến, gặp vị tộc trưởng đó.”

Gió mang theo những hạt mưa lất phất, giống hệt nỗi tương tư chỉ nhẹ
nhàng mà khắc cốt ghi tâm. Tấm rèm lụa rủ xuống bên hiên đình Sắt Phong khẽ
khàng bay lên theo làn gió, như màn sương mỏng khuất lấp dáng hình thanh mảnh
của người ngồi bên trong.

Lâm Vãn Y mặc y phục màu thiên thanh, tay cầm chiếc ô màu trắng từ từ đi
tới. Nhìn xuyên qua màn mưa thấy người con gái ngồi chơi đàn nơi đó, lòng chàng
bỗng nhói đau, đột nhiên lại không dám bước tiếp.

Đã sớm biết trước kết cục khi thấy ánh mắt hai người họ nhìn nhau. Tình ý
tha thiết trong đôi mắt đó từ trước đến nay chưa từng giấu giếm, bọn họ dường
như là một cặp trời sinh.

Nhưng rồi đóa hoa mọc trên đỉnh núi cao mờ mịt khói sương ấy lại vô tình
để chàng bắt gặp, dễ dàng cướp đi hơi thở, trái tim chàng. Biết rõ dù muốn cũng
không thể, dù muốn cũng không được, nhưng vẫn không sao ngăn bản thân vươn tay,
dù chỉ chạm vào thôi, chỉ một lần thôi cũng được, khắc ghi trong tim cảm giác
đụng chạm đó cũng đã là sự an ủi lớn nhất đời rồi.

Lâm Vãn Y đứng sững trước đình, những hạt mưa bị gió xiên ngang dần thấm
ướt trên vạt áo. Thiếu nữ đang ngồi gảy đàn đó nhìn thấy chàng, những ngón tay
vẫn không dừng lại, tiếng đàn như dòng nước chảy tràn. Như hoa rơi trên mặt
nước, ngọc rớt trên mâm bạc, dây đàn quyện với ngón tay, tiếng đàn tuyệt đẹp.
Thanh âm khi thì rầm rĩ như nước chảy dưới mặt băng, lúc lại ào ạt như gió táp
mưa sa, ngón tay ngọc thon thon lướt trên dây đàn, đúng là một khúc nhạc trời
chốn nhân gian.

Qua ánh mắt không làm sao giấu giếm đó, nàng sao lại không rõ tâm tư của
Lâm Vãn Y. Chỉ có điều trái tim nàng quá nhỏ bé, ngoài người đó ra đã không thể
chứa thêm được người nào khác. Dù chàng ấy dịu dàng như ngọc, hiền hòa tựa gió
xuân, song cũng chỉ có thể dùng một khúc nhạc này để báo đáp lại tâm ý của
chàng, rồi từ đó như đất với trời không thể nào gặp lại được nhau.

Cứ đứng yên không nói, nhận khúc nhạc mà nàng trao tặng, đời này kiếp này
còn đòi hỏi gì hơn? Chờ tới khi âm thanh cuối cùng lãng đãng tan đi, Lâm Vãn Y
khẽ thở dài một tiếng rồi quay người cất bước. Từ giờ trở đi, hình bóng cô
quạnh, dung nhan xinh đẹp đó sẽ nằm ở một góc sâu nhất trong tim chàng, chỉ để
mình chàng hình dung, không để ai thấy được.

Trong màn mưa bụi phiêu diêu, trái tim này cũng đã lạc vào mưa gió rồi
như khói sương tan đi khắp chốn.

Khi bóng hình Lâm Vãn Y khuất hẳn, tiếng đàn lại vang lên. Trong veo như
nước, tự tại như mây, ký thác mong mỏi được ngao du khắp chốn đất trời, nhìn
ngắm giang sơn gấm vóc của nàng. Chỉ cần trái tim được tự do rong ruổi đến bất
cứ nơi nào mình muốn, cần gì biết thân xác ra sao.

Khúc nhạc vừa dứt, ngẩng đầu lên đã thấy Tiêu Lăng Thiên mặc y phục màu
đen đứng ở ngoài đình không biết tự bao giờ. Cũng không dùng ô, những sợi tóc
ướt nước mưa dính bết trên khuôn mặt, càng làm nổi bật đôi mắt sóng sánh như
mặt nước. Chiếc áo gấm cũng đã ướt đẫm, nhỏ nước tí tách xuống thềm.

Nàng ngạc nhiên, vội vàng đứng dậy đón, song bị hắn khoát tay ngăn lại.
Tiêu Lăng Thiên cất bước đi vào Sắt Phong đình, vừa rời khỏi chốn nhân gian mưa
gió đã thấy một dòng suối trong xanh tràn trề trước mặt.

Dạ Nguyệt Sắc vội vàng cầm khăn gấm lau đi nước mưa trên mặt hắn, Tiêu
Lăng Thiên lặng yên không nói, chỉ chăm chú nhìn nàng, trên trán dường như
thoảng một nỗi buồn.

Dạ Nguyệt Sắc chưa từng thấy hắn như vậy, Tiêu Lăng Thiên mà nàng thường
thấy luôn giữ khí phách ngang tàng, coi khinh tất cả, từ trước đến nay chưa
từng có gì vượt ngoài tay hắn, bất kể khi nào chỉ cần hắn mỉm cười, chỉ cần
đụng nhẹ một ngón tay cũng có thể giành được phần thắng, hôm nay vì sao lại để
lộ ra tâm trạng thế này?

“Sao vậy?” nàng vừa lau mặt cho hắn vừa hỏi: “Xảy ra chuyện gì rồi ư? Sao
chàng không mang ô mà cứ đứng trong mưa như thế?”

“Không sao,” Tiêu Lăng Thiên khẽ ôm Dạ Nguyệt Sắc vào lòng, thì thầm bên
tai nàng, “Không có gì.”

Vòng tay ôm lấy lưng Tiêu Lăng Thiên, nàng không làm gì được cho hắn,
song nếu có thể an ủi, có thể trở thành bến cảng cho hắn nghỉ chân mỗi khi mệt
mỏi, vậy thì coi như nàng đã không sống phí hoài.

“Ta làm nàng ướt hết rồi.” Dù nói vậy, nhưng Tiêu Lăng Thiên vẫn ôm chặt
không muốn buông nàng ra. Mùi hương thanh đạm thoang thoảng trên cơ thể nàng
như thấm vào tim hắn.

“Không sao, ta thích được chàng ôm, ướt cũng được,” giọng nói của nàng
hơi có ý cười, cũng không chịu buông tay.

Lặng im mãi một lúc lâu, Tiêu Lăng Thiên đột nhiên hỏi: “Mới rồi nghe
khúc đàn của nàng, ta bỗng có cảm giác nàng muốn bay đi. Trước đây nàng từng
nói muốn đi thăm thú mọi nơi, dù hiện giờ đang ở ngoài, song rốt cuộc vẫn bị
giam hãm trong tay ta. Có những lúc ta chợt nghĩ, ta chỉ mong nàng được hạnh
phúc, nhưng phải chăng ta đang làm trái với lòng mình, trói buộc nàng, khiến
nàng không thể sống những tháng ngày đúng như nàng muốn.”

Dạ Nguyệt Sắc ngẩn người, ngẩng đầu nhìn hắn với ánh mắt không thể nào
tin nổi.

“Vì chuyện này mà chàng phiền não ư?”

Nhìn đôi môi mím chặt, vẻ mặt ngang bướng như một đứa trẻ giận dỗi của
Tiêu Lăng Thiên, sắc mặt Dạ Nguyệt Sắc bỗng dãn ra.

“Nếu ta nói đúng vậy, chàng sẽ để cho ta đi sao?”

“Dù khiến nàng ướt đẫm nhưng vẫn muốn ôm nàng. Dù biết trói buộc nàng,
nhưng ta cũng quyết không buông tay.” Ánh mắt Tiêu Lăng Thiên sâu thẳm, vẻ kiên
định trong đôi mắt không thể nghi ngờ. “Nếu nàng đau khổ, ta sẽ dùng sự đau khổ
của mình để bù đắp, nhưng ta không thể để nàng đi được.”

“Ta tưởng chàng sẽ nói chỉ cần ta hạnh phúc, chàng sẽ để ta đi. Yêu một
người không phải chỉ cần người đó hạnh phúc đúng không?” nàng phụng phịu làm
nũng với hắn, giọng mang chút oán trách.

“Đó là tiêu chuẩn của người tốt, lần đầu tiên nhìn thấy ta chắc nàng cũng
biết ta còn lâu mới đạt đến danh từ người tốt đó,” hắn tỏ vẻ coi thường, nếu
hắn làm được thì hắn tuyệt đối không phải Tiêu Lăng Thiên của ngày hôm nay rồi.

“Ta từng rút được một tấm thẻ,” nàng mỉm cười, đưa tay vén lọn tóc của
hắn ra sau tai, nhớ lại quẻ bói ở miếu Phong Thần năm đó. “Yên lung hàn thủy
nguyệt lung sa, thiên hạ vô sở bất vi gia”. Khi đó ta một lòng một dạ muốn trốn
đi, nên nghĩ quẻ thẻ đó ám chỉ ta có thể ra cung thành công để coi bốn biển là
nhà. Nhưng bây giờ nghĩ lại, quẻ bói đó có khi phán định rằng nhà của ta là
dưới tầm tay của chàng cũng không biết chừng.”

“Cũng giống cái tên nàng đặt cho ta, Trục Nguyệt, Trục Nguyệt có thể là
xua đuổi, cũng có thể là theo đuổi đúng không[1]?” sắc mặt Tiêu Lăng
Thiên thôi không còn u ám, mày dãn hẳn ra.

[1] Trục có nghĩa là đuổi.

Báo cáo nội dung xấu