Ngâm vịnh phong ca - Chương 29 phần 2
“Không sai,” nàng cầm lấy tay hắn, “Ta rất hạnh phúc, thật đấy. Ta vốn
không phải người có chí lớn, thậm chí dám vứt bỏ tất cả để được tự do. Với ta
mà nói, được sống an ổn với người mà ta thực lòng yêu thương còn hạnh phúc hơn
viêc phiêu bạt lãng du nơi chân trời góc bể rất nhiều. Dù ta sợ cuộc sống đầy
những quy tắc nghiêm ngặt ở hoàng cung, nhưng ta tin rằng chàng sẽ không dùng
những quy tắc đó để trói buộc, khiến ta không vui, có phải không?”
“Nàng đúng là nha đầu láu cá, nói vậy để phủ đầu ta đấy à?” Tiêu Lăng
Thiên làm vẻ mặt sa sầm, song không sao giấu nổi niềm vui trong mắt.
May sao, nàng nói nàng hạnh phúc. May sao, nàng không muốn ra đi. May sao...
Dạ Nguyệt Sắc cười rồi kéo tay Tiêu Lăng Thiên chạy ra mưa, song Tiêu
Lăng Thiên đã dùng lực giữ nàng lại.
“Làm gì thế, sẽ bị cảm đấy.”
Dạ Nguyệt Sắc không nghe, vẫn kéo hắn: “Dù gì cũng bị chàng làm ướt hết
rồi, ướt thêm một chút cũng không sao.”
Tay hắn lỏng ra, cuối cùng bị nàng lôi tuốt ra màn mưa. Thôi được thôi
được, cứ nghe theo lời nàng đi, ướt thêm một chút cũng được.
Nguyệt Minh nhìn hai người đùa nghịch trong mưa, vội vàng cầm ô chạy lại,
song bị Dạ Nguyệt Sắc khẽ đẩy ra.
“Nguyệt Minh ngoan, cơn mưa này cũng không lạnh lắm, chi bằng ngươi cũng
ở đây tắm mưa luôn đi,” nói rồi quay đầu nhìn thấy Thương Hải tiến lại gần, bèn
gọi: “Thương Hải mau đến đây, lấy chiếc ô của Nguyệt Minh xuống cho ta.”
Thương Hải đi tới đó, cả mấy người cùng cười vang.
“Đi, chúng ta mau đi thay quần áo thôi.” Tiêu Lăng Thiên vòng tay ngang
lưng Dạ Nguyệt Sắc rồi dùng một tay bế thốc nàng lên, sải bước đi vào trong
phòng. Nguyệt Minh vội vàng giương ô theo bọn họ, Dạ Nguyệt Sắc ngoan ngoãn vùi
đầu vào lòng Tiêu Lăng Thiên, để mặc hắn bế vào nhà, đi xuyên qua sảnh chính
vào phòng ngủ.
Cho Nguyệt Minh lui ra, Tiêu Lăng Thiên tự tay cởi hết áo ngoài, áo trong
cho Dạ Nguyệt Sắc. Vốn chỉ là việc thay váy áo đơn thuần, nhưng hành vi này lại
mang một ý vị khác. Tiêu Lăng Thiên mê đắm làn da mịn màng ấm áp của nàng,
không thể kìm nổi ý muốn cúi xuống cắn nhẹ lên đó. Cơ thể vốn lạnh ngắt vì nước
mưa bắt đầu như ngọn lửa mỗi lúc một nóng dần lên, cuối cùng không nhịn nổi,
hắn đè nàng xuống giường rồi gấp gáp đi vào nàng.
Trong Lạc Phong đình, từng chiếc lá phong phiêu diêu trong gió thu rồi
rơi xuống, trên mặt đất phủ một lớp lá dày, vang lên xào xạc khi có bước chân
qua. Bên trong sân vắng lặng không một thanh âm, ánh tịch dương đỏ ối như màu
máu, tạo nên vẻ đẹp lụi tàn nhưng lay động lòng người.
Bàn chân trắng nõn bước trên lớp lá, Tô Tái Tình dường như cảm nhận được
lá phong đang gãy vụn dưới chân mình. Nhìn bốn bề nghi hoặc, không rõ mình vì
sao lại đến đây. Tiêu Lăng Thiên đâu rồi? Chẳng phải chàng vẫn ở bên cạnh mình
hay sao? Thế nào mà lại tìm không thấy?
Đang định lên tiếng gọi người, ngước mắt lên đã trông thấy Dạ Nguyệt Sắc
nguyên thể mặc một màu trắng toát đang nhìn nàng cười lạnh lẽo. Trên cổ Dạ
Nguyệt Sắc không hiểu sao lại có một đường rất mảnh màu đỏ, máu tươi đang lặng
lẽ tuôn ra như suối. Cả trời đất bỗng nhiên rực đỏ, từng dòng từng dòng chảy
qua miệng, mũi Dạ Nguyệt Sắc như nước khiến nàng ta khó thở, xuyên qua dòng máu
tanh tưởi nhớp nhúa kia, Tô Tái Tình thấy ánh mắt trống rỗng trên khuôn mặt
giống hệt mình, làn da trở nên bợt bạt như trang giấy vì máu đã chảy hết ra
ngoài. Dạ Nguyệt Sắc kia vươn tay về phía Tô Tái Tình, miệng như đang lầm rầm:
“Trả lại cho ta, trả lại cho ta.”
Dạ Nguyệt Sắc không sao thở được, cơn đau quen thuộc trào lên trong tim,
mỗi lúc một siết chặt hơn. Nàng cố gắng dùng sức lực toàn thân để kêu lên một
tiếng: “Lăng Thiên.”
Trái tim nhói đau khiến nàng tỉnh dậy, mở to hai mắt, ngay lập tức đã rơi
vào một vòng tay ấm áp.
Đang ôm Dạ Nguyệt Sắc trong lòng, Tiêu Lăng Thiên đột nhiên thấy cơ thể
nàng lạnh ngắt, không chỉ mồ hôi đầm đìa mà còn ôm chặt lấy ngực thở dốc từng
hồi, trông bộ dạng như đang rất đau đớn khổ sở. Hắn hoảng hốt giật mình, thế
này là thế nào?
“Nguyệt Sắc, Nguyệt Sắc,” hắn vội vàng ôm chặt lấy nàng, kéo chiếc chăn
gấm quấn quanh người nàng, sau đó là hôn nhanh lên tóc. Dẫu vậy hắn vẫn không
sao kiểm soát nổi nỗi sợ hãi của mình.
“Nguyệt Minh, mau truyền đại phu đến đây.”
Vội vàng gọi một tiếng, hắn vỗ nhẹ lên lưng Dạ Nguyệt Sắc, dịu dàng hỏi:
“Nguyệt Sắc, đừng sợ, ta ở đây. Chỉ là ác mộng thôi, bây giờ không sao rồi.”
Dạ Nguyệt Sắc lắc đầu, cố gắng hít thở. Nàng biết không ổn, đã vậy còn
hết sức nghiêm trọng và quen thuộc - bệnh tim. Vốn tưởng chỉ là ảo giác trong
giấc mộng, nhưng giờ cảm giác đau đớn vẫn rất rõ ràng, dường như mỗi lần thở
nàng đều phải dùng đến toàn bộ sức lực của bản thân. Kiếp trước đã bị bệnh này
hành hạ suốt mười mấy năm, bệnh tình phát tác không biết bao nhiêu lần, cảm
giác này không thể nào sai được.
Cho dù tốn sức, nhưng nàng vẫn cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình,
trong lòng thấy cay đắng vô cùng. Những tưởng đã thoát được, những tưởng đã có
một cơ thể khỏe mạnh, chẳng phải tất cả đều đang tốt đẹp hay sao? Vì sao đột
nhiên lại quay về điểm xuất phát thế này?
Không giống kiếp trước, kiếp trước không có gì để nàng lưu luyến, với
nàng mà nói, cái chết cũng như sự kết thúc của mọi nỗi đau, không có gì đáng
sợ. Nhưng bây giờ thì khác, nàng đã có người đàn ông yêu thương mình hết mực,
có một mối tình không sao dứt bỏ, nếu bây giờ phải đi, bảo nàng làm sao buông
tay cho được.
Tiêu Lăng Thiên mỗi lúc một lo lắng, Dạ Nguyệt Sắc ở trong lòng hắn vẫn
chau mày ôm ngực thở gấp, sắc mặt nhợt nhạt, giống hệt dáng vẻ kịch phát bệnh
tim. Hắn không quên nàng từng nói kiếp trước đã chết vì bệnh tim, nên trong
lòng thoắt trở nên hoảng loạn.
Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân gấp gáp, tiếp sau đó là tiếng Nguyệt
Minh thông báo: “Công tử, đại phu đã đến rồi.”
“Mau vào đây.”
Tấm màn được vén lên, một lão tiên sinh tóc trắng áo xanh được dẫn vào,
đáng nói là theo sau còn có thầy trò Lâm Vãn Y. Tiêu Lăng Thiên không có thời
gian thắc mắc lý do bọn họ cũng đến đây, chỉ vội vàng bảo lão tiên sinh kia bắt
mạch.
Lão tiên sinh cẩn trọng bắt mạch cho Dạ Nguyệt Sắc. Nguyệt Minh bẩm với
Tiêu Lăng Thiên: “Công tử, vị tiên sinh này là đại phu trong sơn trang, hàng
ngày chỉ có thể xem những chứng bệnh thông thường cho mọi người, nô tì đã sai
người tìm lang trung giỏi nhất trong thành đến đây rồi, chỉ có điều phải chờ
một chút. Sơn nhân nói ông ấy cũng biết một chút về y lý, thế nên nô tì cũng
mời tới đây luôn.”
Tiêu Lăng Thiên ngẩng đầu nhìn Phượng Minh sơn nhân nhưng không nói gì,
sau đó lại nhìn về phía đại phu. Vừa vặn khi đó lão tiên sinh cũng ngẩng đầu
lên, gặp phải ánh mắt của Tiêu Lăng Thiên, ánh mắt dù không mang nộ khí nhưng
cũng đầy uy lực đó khiến ông ta hoảng hốt, toàn thân toát mồ hôi lạnh.
Đại phu hơi run run đặt cổ tay trắng như ngọc kia xuống, sau đó lập cập
cúi khom người: “Xin công tử thứ tội, lão hủ cảm thấy tiểu thư như đang phát
bệnh tim, nhưng từ trước đến nay lão hủ chưa từng chẩn đoán về chứng bệnh này,
nên không dám khẳng định.”
Sắc mặt Tiêu Lăng Thiên nặng nề như nước, nếu đang trong cung thì không
cần nói đến lời thứ hai hắn cũng đã ra lệnh kéo ông ta đi chém. May mà hắn vẫn
còn nhớ trước mắt mình chỉ là một thầy thuốc bình thường chứ không phải thái y,
nên mới miễn cưỡng nén cơn giận xuống, liếc nhìn Phượng Minh sơn nhân.
Phượng Minh sơn nhân đương nhiên hiểu ý hắn, bèn ngồi thế vào vị trí của
đại phu, khẽ đặt ngón tay lên cổ tay Dạ Nguyệt Sắc. Ông ta cũng đã nhận ra
người trước mắt mình là Nữ hoàng đế, song cố gắng giấu đi sự kinh ngạc để
chuyên tâm bắt mạch.
Lâm Vãn Y đứng bên cạnh sư phụ, cố gắng bình thản nhưng vẫn không giấu
được nỗi lo lắng trong lòng.
Thận trọng lắng nghe tiếng động mạch qua đầu ngón tay, lông mày Phượng
Minh sơn nhân dần dần cau lại. Một lát sau, ông ta bỏ tay ra, đứng dậy.
“Thế nào?” giọng nói của Tiêu Lăng Thiên mang một chút căng thẳng khó
lòng nhận ra.
“Giống bệnh tim nhưng không phải.”
“Thế nghĩa là sao?” Tiêu Lăng Thiên chau mày.
“Bệnh của tiểu thư xem qua thì giống bệnh tim, song mạch tượng lại không
phải vậy, trái lại như sâu độc phát tác. Không biết có phải tiểu thư bị trúng
cổ hay không?”
Dạ Nguyệt Sắc và Tiêu Lăng Thiên nghe vậy đều sững lại. Việc bọn họ trúng
sâu độc cực kỳ cơ mật, lần trước khi Dạ Nguyệt Sắc có kỳ quý thủy đầu tiên, đến
cả Vô Thương cũng không phát hiện, sao Phượng Minh sơn nhân vừa xem mạch xong
đã biết? Lẽ nào y thuật của ông ta còn cao hơn cả Vô Thương?
Phượng Minh sơn nhân nhìn sắc mặt hai người bọn họ thì biết phỏng đoán
của mình đã đúng đến tám chín phần, cũng đồng thời thấy họ còn nghi hoặc nên
giải thích: “Thực ra y thuật của lão cũng bình thường, lần này có thể biết tiểu
thư trúng cổ độc là vì từng giao hảo với mấy thầy tư tế Nam Cương, thông qua
những người này mà biết được khá nhiều về cổ độc. Tuy nhiên cổ thuật cực kỳ
thần bí và phức tạp, nên lão chỉ có thể biết đại khái chứ không rõ cách hóa
giải thế nào.”
“Thế sao,” Tiêu Lăng Thiên cúi xuống cười, biết được nguyên nhân thì tốt
rồi. Hắn cầm thanh đoản kiếm Xuân Thủy luôn mang trong tay áo, vừa rút khỏi vỏ,
đã sáng lóe lên trong phòng.
Trong ánh mắt kinh ngạc của Lâm Vãn Y và Phượng Minh sơn nhân, Tiêu Lăng
Thiên không chút do dự cứa cổ tay mình, máu tươi lập tức ứa ra. Hắn kề tay vào
sát miệng Dạ Nguyệt Sắc: “Uống đi.”
Hành động đó khiến Lâm Vãn Y kinh ngạc song Dạ Nguyệt Sắc thì biết Tiêu
Lăng Thiên muốn lấy máu của mình để xoa dịu sâu độc trong cơ thể nàng, thế nên
khẽ hé miệng ngậm lấy cổ tay hắn. Dòng máu tươi của Tiêu Lăng Thiên lập tức
chảy vào cổ nàng.
Lâm Vãn Y ban đầu còn sững sờ, song nhanh chóng hiểu ra bọn họ đang giải
cổ độc, trong lòng nhói lên một cái. Cứ xem tình cảnh này thì không chỉ Dạ
Nguyệt Sắc trúng cổ độc, mà hai người bọn họ đều biết cách hóa giải tạm thời,
nghĩa là nàng đã trúng cổ rất lâu rồi. Chàng thấy tim mình đau nhói, không biết
phải làm gì cho nàng.
Nhưng Phượng Minh sơn nhân liền hiểu nguyên nhân Tiêu Lăng Thiên muốn ông
đưa đi tìm tộc trưởng kia, xem ra hắn có liên quan rất chặt chẽ đến cổ độc mà
Dạ Nguyệt Sắc trúng phải.
Máu của Tiêu Lăng Thiên vừa trôi xuống cổ họng, Dạ Nguyệt Sắc liền cảm
thấy cơn đau kịch liệt ở tim bắt đầu thuyên giảm. Sau khi uống mấy ngụm sắc mặt
nàng đã trở lại bình thường, thậm chí còn ửng hồng xinh đẹp. Tiêu Lăng Thiên
thấy nàng như vậy mới yên tâm, bất chấp cổ tay mình vẫn còn chảy máu, liền đỡ
nàng nằm xuống. Song Dạ Nguyệt Sắc nằng nặc muốn băng bó vết thương cho hắn,
nên Tiêu Lăng Thiên đành phải lấy băng trong hộp thuốc của đại phu đưa cho
nàng. Dạ Nguyệt Sắc đón lấy rồi băng bó cẩn thận cho hắn, nước mắt không hiểu
vì sao cứ thế rơi lã chã.
“Sao rồi?” Tiêu Lăng Thiên dùng tay kia dịu dàng nâng cằm nàng lên, trong
đôi mắt đen sẫm chứa chan tình cảm, “Sao lại khóc?”
Dạ Nguyệt Sắc lặng thinh lắc đầu, nước mắt càng ào ạt như mưa. Tiêu Lăng
Thiên thở dài một tiếng, thấy lòng đầy thương xót.
“Đừng khóc nữa,” hắn nói rồi ôm nàng vào lòng, hoàn toàn không quan tâm
đến ánh mắt của những người xung quanh, khẽ hôn lên môi nàng rồi khẽ giọng thì
thầm khi răng môi chạm vào nhau, “Ngoan, đừng khóc, ta không đau một chút nào
cả.”
Dạ Nguyệt Sắc gật đầu, cố gắng nén nước mắt để băng bó xong cho hắn. Tiêu
Lăng Thiên nhìn động tác của nàng bằng ánh mắt thấm nụ cười buồn, nói với
Phượng Minh sơn nhân: “Đa tạ sơn nhân, sau này sẽ còn phải làm phiền.”
Phượng Minh sơn nhân đáp: “Không dám, không dám.”
Ông ta quay người định lui ra, song nhìn thấy học trò của mình là Lâm Vãn
Y vẫn đứng ngẩn ra đó nhìn Nữ hoàng đế với ánh mắt tràn đầy đau khổ. Ông ngầm
than một tiếng trong lòng, kéo tay áo chàng: “Vãn Y, đi thôi.”
Lâm Vãn Y khi đó mới bừng tỉnh, theo sư phụ đi ra. Lá thông trong Tùng
Lam viện xanh ngắt một màu. Phượng Minh sơn nhân nhìn đồ nhi đang đi đằng trước
mà thấy thực sự đau lòng.
“Con hãy quên vị tiểu thư đó đi.”
“Sư phụ,” Lâm Vãn Y cười cười, nhưng là một nụ cười cay đắng.
“Con còn không biết bọn họ là ai?” Vẫn còn chung tình với người con gái
đó, đồ nhi thật ngốc quá.
“Đồ nhi biết thân phận của họ cao quý, chắc là họ hàng của Nhiếp Chính
vương điện hạ.”
“Con đúng là đồ ngốc,” Phượng Minh sơn nhân không thể không mắng Lâm Vãn
Y. Đồ đệ của ông ngày thường vẫn nhìn thấu đạt mọi điều, thông minh sáng suốt,
vậy sao vừa vướng vào chữ tình đã biến thành một kẻ vừa mù vừa điếc thế này?
“Tiêu thị nhiếp chính xưa nay vẫn chỉ đơn truyền, lại có chi họ từ bao
giờ thế? Con nghĩ kĩ lại xem, bọn họ là ai?”
Lâm Vãn Y nghe nói liền ngẩn người, lẽ nào...
Đột nhiên nhớ tới sự đánh giá về Tiêu Lăng Thiên, đương kim Nhiếp Chính
vương điện hạ dung mạo như thần tiên, tài năng khiến người khác phải giật mình
kinh sợ, nắm quyền hành lớn trong tay, được xem như nhân vật số một trong triều
đình. Lại nghĩ đến vị Tiêu Trục Nguyệt này, thân mặc trường bào màu trắng bạc,
trên nền lụa tơ tằm còn thêu các lớp mây bằng chỉ hai màu vàng, bạc. Viền cổ
tay, vạt áo đều được thêu hình hoa mai trắng, mặc trên người trông xông xênh và
thư thái, rõ ràng là một nam tử tuyệt mĩ như châu ngọc, vẻ đẹp ngang tàng không
thể miêu tả bằng lời. Khí phách uy nghiêm, đứng trên cao nhìn xuống thiên hạ,
đó chẳng phải Nhiếp Chính vương điện hạ thì còn là ai?
Trong đầu chợt nổ đùng một tiếng, nếu Nhiếp Chính vương điện hạ đang ở
đây, vậy thì Nữ hoàng đế Ngâm Phong quốc, người đang dưỡng bệnh sau khi cuộc
chiến ở Chiến Vân thành kết thúc đang ở đâu?
Dường như lại trông thấy ngón tay thon dài thanh tú đó, móng tay trắng
hồng ánh lên màu của ngọc trai, thậm chí trông còn đẹp hơn cả quân cờ mà nàng
đang kẹp giữa hai ngón tay.
Khi đó hình như chàng từng nói, quân cờ làm bằng bạch ngọc Thanh Hà đó
không nên xuất hiện ở chốn nhân gian. Người con gái ấy đã thản nhiên dùng chất
giọng hơi lành lạnh của mình đáp lại: “Không sai, vật này vốn thuộc về đại
nội.”
Bởi khi đó nàng thừa nhận quá thản nhiên nên chàng tự cho rằng đó là vật
được trong cung ban thưởng, chứ chưa từng có suy nghĩ nào khác. Ai ngờ được, ai
ngờ được món đồ đó vốn là sở hữu của nàng, cả Ngâm Phong quốc này chỉ mình nàng
có thể sở hữu màu trắng một cách danh chính ngôn thuận.
Người thiếu nữ đó, chàng biết tên nàng, cái tên cao quý nhất ở Ngâm Phong
quốc. Một kẻ trên giang hồ như chàng không đủ tư cách để gọi cái tên đó. Dù đã
biết không có duyên, nhưng khi nghĩ đến ngay cả việc gọi nàng một tiếng, nhìn
nàng một cái cũng không đủ tư cách, trong lòng lại thấy đau như thể bị đao kiếm
cắt ngang.
Trong lúc ngẩn ngơ, chợt nghe tiếng sư phụ thở dài, không biết đã về đến
phòng ở của mình bằng cách nào, trong đầu vẫn cứ tràn ngập những ý nghĩ về
giọng nói, nụ cười của người con gái ấy.

