Cáo Sa Bẫy Cáo - Chương 14 - 15

Chương 14. Đúng vậy, anh thích em!

- Khoa, con làm sao vậy? Cả bữa
cơm đều không tập trung.

Khoa uống xong canh thì để chén
xuống, anh nhìn ba mình mỉm cười:

- Con có làm sao đâu, chỉ đang
suy nghĩ vài việc thôi.

Chị Tâm ngồi đối diện lườm Khoa
một cái thật dài:

- Ba mặc kệ nó đi, người đang
yêu nó vậy á.

Bà Nguyệt ngồi bên tay phải Khoa
ngạc nhiên nhìn con trai mình:

- Thật sao? Chị con nói thật
sao? Con có người yêu rồi? Con bé trông ra sao? Gia đình như thế nào?...

- Mẹ! - Khoa thở dài cắt ngang
lời mẹ - Mẹ đừng nghe chị nói, con chưa có người yêu.

Bà Nguyệt buông tiếng thở dài
nghe thật xót:

- Bạn của mẹ đều đã có cháu
bồng cả rồi...

- Chị Tâm cũng sinh bé My rồi,
thế bé My không phải cháu mẹ à?

My nghe cậu nhắc đến mình thì
ngẩng đầu khỏi miếng sườn kho mặn trong chén cơm, bím tóc lúc lắc,
đôi mắt mở to nhìn bà ngoại phụng phịu:

- Ngoại không thương con sao?

Ông Duy bỏ đũa ho khan một
tiếng, Khoa cúi đầu trước ánh mắt nghiêm khắc của ba mình, ông mỉm
cười với bé My:

- Tất nhiên là bà ngoại thương
con rồi, cả nhà mình đều thương My cả.

My toét miệng cười, lộ ra lúm
đồng tiền thật duyên nơi má trái và hàm răng mới mọc chưa thật đều:

- Ông ngoại nói thật chứ ạ?

- Ừ, ông nói thật.

- Vậy lát nữa ông ngoại nhớ cho
tiền con mua kẹo nhé.

Chị Tâm đang uống canh, suýt nữa
thì sặc. Khoa ngẩng đầu nhìn cô cháu bốn tuổi ngây thơ của mình,
tiếng cười khe khẽ không thể nhịn của anh làm cả nhà bật cười theo.
Tiếng cười xua tan mọi căng thẳng.

- Sẵn tiện mọi người đều đông
đủ, bữa cơm cũng vừa xong, ba cũng có chuyện thông báo. Lần này ba
mẹ về sẽ ở lại Việt Nam luôn, không đi Úc nữa.

Khoa nhìn chị Tâm rồi nhìn mẹ
mình, ánh mắt anh đầy kinh ngạc:

- Ba nói thật hả mẹ?

Bà Nguyệt vỗ vỗ bàn tay mình
lên tay Khoa, giọng nói thật dịu dàng:

- Thật, lần này ba mẹ không đi
nữa, ở lại để lấy vợ cho con.

- Đúng rồi đấy ạ, ba mẹ cũng
đã đến tuổi nghỉ hưu rồi, thằng Khoa cũng đủ tuổi lấy vợ rồi, lấy
vợ về để còn chăm sóc ba mẹ nữa.

Khoa lườm chị Tâm, bà chị này
luôn biết cách “tát nước theo mưa” khiến anh khốn đốn càng thêm khốn
đốn. Chị đáp lại Khoa bằng nụ cười nhếch môi thật đểu, bàn tay chị
nắm chặt bàn tay chồng đang đặt dưới bàn, hạnh phúc lan tỏa khắp
nơi:

- Ba mẹ dự định sẽ ở đâu ạ?

- Ba mẹ về ở với con đi, chị
Tâm cũng đã có chồng rồi, để chị ở riêng đi.

- Thật ra trước khi về nước, ba
mẹ đã nhờ bạn mua giúp một căn hộ ở khu chung cư trên đường Phạm Hữu
Lầu rồi. Nhưng ba mẹ sẽ về ở với con, còn căn hộ khi nào con có vợ
sẽ tặng lại cho vợ chồng con làm quà cưới.

Khoa gật đầu cười với ba mẹ
mình, đôi mắt anh liếc chị Tâm. Cô gái anh thích anh còn chưa theo đuổi
được, chị Tâm đã vội tung tin để ba mẹ hối thúc anh lấy vợ.

- Con mới hai mươi bảy tuổi thôi,
hai mươi chín tuổi chị Tâm mới lấy chồng còn gì.

Tâm trừng mắt, Huy lật tay nắm
chặt lấy bàn tay vợ, đôi mắt anh nhìn Khoa trách cứ. Khoa cụp mắt khi
bắt gặp ánh mắt của anh rể, anh hoảng hốt nhận ra mình vừa cắt một
dao vào vết sẹo trong tim chị Tâm...

Điện thoại Khoa rung lên trong
túi quần, anh đứng dậy:

- Được rồi, cứ quyết định vậy
đi, ba mẹ sẽ ở cùng với con. Con đi nghe điện thoại đã.

Khoa rời khỏi bàn ăn rồi lên thẳng
phòng mình trên lầu hai, anh đóng cửa phòng rồi mở điện thoại, khóe
môi bỗng cong lên thật nhẹ:

- Em tiến bộ thật đấy, chỉ hai
ngày đã nhớ tôi đến nỗi phải gọi trước rồi sao?

Đáp lại giọng điệu cà chớn
của Khoa là tiếng nấc thật nhẹ ở đầu dây, Khoa cau mày:

- Uyên?

Một giọng nữ xa lạ vang lên:

- Cho em hỏi đây có phải số
điện thoại thầy Khoa không ạ?

- Là tôi đây, có chuyện gì?

Khoa đưa điện thoại ra trước
mặt, anh không hề lầm, đây là số điện thoại của Uyên.

- Xin lỗi thầy, thật ra số điện
thoại thầy không được lưu bằng tên thật, em chỉ gọi theo suy đoán.

- Em là ai?

Quỳnh đưa mắt nhìn Uyên đang
thất thần, đôi mắt trống rỗng vô hồn ngồi trên chiếc ghế trước cửa phòng
bệnh, giọng cô gấp gáp:

- Thầy đừng hiểu lầm, em là
chị gái của Uyên. Với tư cách đó em có thể hỏi một chuyện không ạ?

Khoa nhướng mày, anh ngồi vào
bàn làm việc, giọng khá lạnh:

- Em hỏi đi.

- Nếu em sai mong thầy bỏ qua
cho. Em chỉ muốn biết có phải thầy với Uyên đang có quan hệ tình cảm
không?

Khoa nhếch môi cười, bàn tay anh
mân mê búp hoa xương rồng vừa mới lộ, từng hàng gai chạy dọc qua tay
nhoi nhói:

- Đúng vậy.

Quỳnh thở phào nhẹ nhõm.

- Vậy thầy có thể về đây không
ạ?

- Có chuyện gì vậy em?

-
Ba Uyên
vừa trở về, dắt theo vợ và một đứa con, Uyên và bác ấy cãi nhau… Giờ bác ấy còn
đang hôn mê vì đột quỵ. Uyên như người mất hồn, em ấy không cho ai chạm vào
mình, đã không ăn uống gần hai ngày nay rồi.

Khoa giật mình, gai xương rồng vô
tình ghim thẳng vào da tay anh, rát:

- Quê em ở đâu?

- Thầy ra ga, mua vé tàu về
Bình Thuận...

- Huyện nào?

- Dạ thị xã La Gi.

- Nhắn tin số điện thoại em cho
tôi, tối đến thị xã tôi sẽ gọi.

Khoa cúp máy, anh chạy thẳng
xuống phòng khách tìm anh rể, bàn tay anh lạnh toát, đôi mắt chứa
đầy những lo âu.

- Anh Huy này, anh cho em mượn xe
vài ngày được không?

Tâm bưng đĩa mận từ bếp lên, chị
đặt xuống bàn rồi trừng Khoa:

- Mày mượn xe làm gì? Chiếc mô
tô đâu?

- Chị hai, cho em mượn xe đi Bình
Thuận đi, ba ngày, à không, hai ngày thôi. Em thật sự có chuyện rất
gấp.

- Gấp là chuyện gì?

- Bây giờ chị cho em mượn đi, khi
về em sẽ nói sau. Được không?

Tâm mím môi nhìn đôi mày nhíu
chặt, ánh mắt chất đầy những lo âu, sự lo âu và gấp gáp chưa từng
xuất hiện trên đôi mắt vốn luôn thân thiện của cậu em trai.

- Xe của anh hai, em mượn ảnh đi.

Huy nhìn vợ rồi ném chìa khóa
xe cho Khoa. Khoa nói nhanh:

- Con có việc đi Bình Thuận hai
ngày, con đi trước đã, lúc về sẽ nói chuyện với ba mẹ sau.

Khoa nói xong thì ra cửa, anh
mang giày rồi gấp gáp rời đi. Lúc vừa cắm chìa vào ổ thì chị Tâm
gõ cửa kính, Khoa hạ kính xe, một chiếc áo khoác dày đập vào mặt
anh khá phũ:

- Nhìn mặt mày thì biết chắc
là chuyện của em yêu rồi. Mang theo đi, Bình Thuận chứ không phải Sài
Gòn, ra đó lạnh teo đó cưng. Chúc cưng may mắn.

Khoa mỉm cười, sống mũi anh có
vị cay rất nhẹ, anh gật đầu với chị Tâm rồi cho xe nổ máy.

Khoa không biết Uyên có đón nhận
sự xuất hiện của mình hay không, anh chỉ biết là một người đàn ông,
anh nên ở bên cô gái mình thích lúc cô ấy yếu lòng nhất.

Khoa chạy xe ra ngoại ô, đổ xăng
đầy bình rồi theo lộ trình bắt đầu đi Bình Thuận. Sự lo lắng dày
thêm trong mắt Khoa, anh bỗng thấy nhớ nụ cười đầy lạc quan cùng đôi
mắt sáng rực của Uyên, nhớ những lời cô đùa giỡn trêu chọc anh, nhớ...
Môi Khoa bỗng nở nụ cười.

Thích một người là bắt đầu
biết nhớ nhung, biết mỉm cười khi nghĩ về người đó.

Tim Khoa nhói lên, đầu ngón tay
trên vô lăng đau buốt, chiếc gai xương rồng đâm sâu vào đầu ngón tay làm
rướm máu. Khoa mặc kệ, sự chú ý của anh đều dồn vào làn xe trước
mặt, những ngón tay co lại đầy gấp gáp, anh đưa mắt nhìn điện thoại,
đã qua hai giờ chiều.

Uyên thẫn thờ bó gối nhìn chăm chăm
vào cánh cửa phòng bệnh đang đóng kín, một
tay đặt lên tim, tiếng khóc nghẹn ngào trong lồng ngực. Tim Uyên giống
như đã thôi đập.

Một bóng người che khuất ánh sáng
lặng lẽ đứng trước mặt Uyên, cô cúi đầu nhìn đôi giày bệt màu đen rồi ngước dần
lên, một bàn tay mảnh khảnh đang chìa ra trước mặt cô, chủ nhân của nó nhìn cô
nhàn nhạt cất lời:

- Con đứng lên đi, ba con tỉnh rồi,
con vào thăm ông ấy đi.

Uyên buông tay đứng dậy, cô gật nhẹ
đầu với người đàn bà rồi nhanh chóng bước về căn phòng đối diện.

- Con không thể chấp nhận dì như đã
từng chấp nhận cha dượng hay sao?

Uyên dừng chân, không hề quay đầu.

- Tôi chưa bao giờ chấp nhận ông ta.

- Tại sao? Chẳng lẽ con không mong
muốn có một gia đình, hay con sợ mình sẽ không còn được yêu thương khi ba mẹ
con có gia đình mới?

Uyên nắm chặt tay mình, không
chút đau đớn, tối qua chị Quỳnh đã cẩn thận bấm gọn móng tay vì sợ
Uyên sẽ tự làm mình bị thương. Uyên quay đầu nhìn chằm chằm vào nơi
phát ra tiếng nói, ánh mắt cô sắc nhọn chứa đầy những bi thương, cái
nhìn đen tối như muốn nuốt gọn người đàn bà. Cô bước đến trước mặt người
đàn bà, cười gằn:

- Thật ra bà biết không, với một người
cố chấp như tôi, gia đình chỉ cần có hai là đủ, một là gia đình với đủ đầy ba
mẹ, hai chính là gia đình với đầy đủ chồng con. Bà hay là cha dượng, có thể là
người thân của ba mẹ tôi nhưng không có nghĩa sẽ là gia đình của tôi.

Nói rồi Uyên quay lưng mở cửa phòng
bệnh bước vào, để lại người đàn bà đứng sững với đôi mắt u tối chứa nhiều tâm
tư.Uyên kéo ghế ngồi xuống bên giường bệnh, cô mỉm cười đáp lại ánh mắt dịu
dàng của ba:

- Ba thấy thế nào?

Ông Trí đưa tay nắm lấy bàn tay cô
con gái rượu, thì thào:

- Ba xin lỗi con.

- Ba có lỗi gì đâu, là con phải xin
lỗi ba mới đúng, vì con tùy tiệnnên ba mới phải mệt mỏi như thế này.

Không khí vô cùng gượng gạo, Uyên
chăm chú nhìn ba mình, ông so với những gì trong kí ức của cô không khác nhau
là bao, mười năm xa cách, ba cô gầy hơn trước, mái tóc đã có phần muối tiêu.
Ông vẫn nhìn Uyên dịu dàng, vẫn yêu thương cô như lúc bé nhưng cô đã không còn
nhận thấy sự vui vẻ hay ấm áp trong tim mình, tất cả những gì Uyên đang có được
là sự thất vọng đến chua xót.

Đau đớn một khi đã lặn sâu vào
tim sẽ kéo theo cả nước mắt. Uyên không khóc vì cô không thể khóc.
Trái tim cô co rút vì tổn thương, vì đau đớn và vì thất vọng.

Lúc xuống tàu, Uyên mang theo tâm
trạng vô cùng phấn khởi. Cô vui vẻ nhảy chân sáo vào nhà, giọng Uyên
vang vọng khắp nhà nội để gọi tên ba, thế nhưng đáp lại cô là nụ
cười của một người đàn bà xa lạ.

Uyên suy sụp khi nhìn ba mình nắm
tay đứa con trai tám tuổi, chỉ vào cô và cười với nó:

- Đây là chị gái con, con chào chị đi.

Rồi ông cười với Uyên:

- Đây là dì Linh, người đã chăm sóc ba
mười năm qua, còn đây là em trai con, con làm quen với họ đi.

Uyên ngơ ngác gật đầu chào họ rồi đi
thẳng vào phòng khóa trái cửa, cô sợ nếu còn ở lại thì bản thân sẽ mất kiểm soát
mà nói ra những lời làm tổn thương lẫn nhau. Vậy mà cuối cùng điều đó cũng xảy
ra, một lời đã nói như bát nước hắt đi, ba Uyên vì lời nói của cô mà lên cơn
đột quỵ.

Chiều tàn dần.

Đài phát thanh của huyện mở một bài
nhạc Tết đánh thức Uyên khỏi những nghĩ suy miên man, bệnh viện đã lên đèn. Ông
Trí ho khẽ:

- Ba muốn về nhà.

Uyên lắc đầu:

- Không được đâu, ba vừa mới tỉnh, ba
phải ở bệnh viện để bác sĩ chăm sóc ba vài ngày cho khỏe lên đã.

- Ba khỏe rồi, bác sĩ đã nói ba không
phải hôn mê, là mệt mỏi nên ngủ hơi lâu thôi, còn lại mọi thứ đều ổn.

- Lúc ba nhập viện, bà nội ở nhà sợ
đến ngất xỉu, ba vẫn nên ở lại điều trị, nghỉ ngơi cho khỏe hẳn rồi về cũng
không muộn, nếu không con sẽ giận ba đó.

Ông Trí nhìn con gái giận dỗi, lòng
ấm hẳn.

- Được rồi, ba ở lại, con về nhà với
nội đi, gọi dì Linh vào chăm sóc ba.

Uyên nhíu mày rất nhẹ, rồi đứng dậy,
mỉm cười dịu dàng:

- Vậy ba nghỉ ngơi cho khỏe, con về
đây.

Tay Uyên vừa chạm vào nắm cửa, ông
Trí đã gọi:

- Con gái!

Ngón tay Uyên co lại, trái tim rung
lên, chưa kịp quay lại ba cô đã nói tiếp:

- Chấp nhận mẹ con dì Linh như chấp
nhận cha dượng của con được không? Như vậy con gái sẽ có thêm một gia đình yêu
thương con.

Uyên chớp mắt, vặn nắm cửa:

- Dạ… Ba nghỉ đi.

Sau khi tìm dì Linh để bà ở lại chăm
sóc ba, Uyên lấy xe rời khỏi bệnh viện để trở về nhà, cô thông báo cho nội biết
tình hình của ba rồi ra khỏi nhà, cô muốn đi dạo để tĩnh tâm suy nghĩ về những
chuyện đang xảy ra bên mình.

Uyên mệt mỏi lê những bước chân
đi về cuối xóm, nơi có cánh đồng thanh long bát ngát của nhà cô. Khi
Uyên vừa định bước chân để giấu mình vào những cây thanh long cao quá
đầu người thì một bàn tay kéo cô lại, một chai nước được đưa qua.

Uyên ngẩng đầu nhìn bàn tay đang
kéo mình, cô cắn đôi môi khô khốc rồi cầm lấy chai nước. Cô uống sạch
nửa chai rồi bước vào trong vườn thanh long, cô ngồi bệt xuống đất
rồi đưa mắt nhìn Duy. Bóng anh cao lớn đổ dài, khuất đi những trái
thanh long đang rộ chín cho mùa Tết. Đèn dây tóc sáng rực xua đi cái
giá lạnh của chiều đông. Uyên khoanh tay, giọng nhàn nhạt:

- Sao anh biết em ở đây?

Duy ngồi xuống bên cạnh, đôi mắt
anh nhìn cô đầy yêu thương:

- Anh đi theo em.

Uyên thôi nhìn Duy, cô lôi điện
thoại từ túi áo ấm, đã qua bảy giờ tối.

- Tại sao anh lại đi theo em? Anh
quan tâm em như vậy sao? Rồi chị Quỳnh thì sao chứ? Anh đùa giỡn với
chị sao?

Uyên
bỗng gắt lên với Duy, có lẽ những mệt mỏi và áp lực, những tình cảm
rối ren trong gia đình, những chuyện bất ngờ liên tiếp xảy ra đã khiến một
cô gái trẻ như Uyên thấy quá sức. Uyên đứng lên, cô nhìn Duy cười, nụ
cười xem thường:

-
Anh thích em sao?

-
Đúng vậy, anh thích em.

Chương
15. Anh
thích em!

-
Nhưng em không thích anh, em đã có bạn trai rồi.

Giọng
nam trầm bỗng vang lên ngoài khu vườn khiến Uyên giật thót, cô đứng
dậy nhìn ra, bóng dáng cao gầy của Khoa đổ dài trên mặt đất, trên đôi
môi là nụ cười hờ hững, anh đang nhìn Duy đầy giễu cợt.

Khoa
bước lại gần Uyên, anh tự nhiên kéo cô đứng sát vào mình, cánh tay
choàng qua vai cô đầy chiếm hữu, ánh mắt nhìn Duy khiêu khích.

Trong
tình yêu, đến sớm, đến muộn không bằng đến đúng lúc. Tỏ tình trước,
tỏ tình sau không bằng có được lòng của người mình yêu.

-
Anh bạn, anh đã quên rồi sao? Uyên đã có bạn trai, cô ấy là cô gái
của tôi. Anh không được lợi dụng lúc tôi không có mặt mà đánh du kích
chứ.

Uyên
thả lỏng người, cô mượn sức Khoa để đứng vững trên con đường không
bằng phẳng, cánh tay tự nhiên choàng qua eo anh như để chứng minh cho
việc cô đã có bạn trai, đôi mắt cô nhìn Duy bình thản.

Khoa
co tay nắm lấy bàn tay đang đặt trên eo anh của Uyên, đôi mắt vẫn nhìn
Duy, khóe miệng vẫn cười hời hợt, nhưng đau đớn ngay eo cho anh biết
nếu anh còn nói nhiều, cô gái của anh sẽ “phanh thây” anh ngay tại
chỗ. Anh nửa kéo nửa dìu Uyên ra khỏi vườn, lướt qua Duy mà không hề
chào hỏi.

Phép
lịch sự chỉ xảy ra khi tình địch là người được cô gái mình yêu coi
trọng. Uyên không hề coi trọng Duy, có lẽ sau tối nay tình anh em thuần
khiết vốn được Uyên cố gắng giữ gìn cũng theo gió trôi đi.

Uyên
khựng chân khi trông thấy chị Quỳnh đang lặng người nhìn vào khu vườn,
đôi mắt chị trống rỗng. Tình yêu hình như vừa cắt ngang trái tim chị
rồi lặng lẽ rời đi để lại một hốc đen sâu hoắm. Cô lắc đầu rồi rời
đi theo Khoa. Uyên không hiểu, chẳng lẽ tình yêu chính là thứ khiến con
người ta nhiều đau đớn đến vậy. Cô ngẩng đầu nhìn Khoa, anh có cái
cằm vuông vức cùng khuôn miệng hiền hòa, sống mũi cao và chân mày
phủ đậm qua đôi mắt sâu thẳm.

Nói
một cách công bằng, anh đẹp trai. Đàn ông đẹp trai với Uyên là một tai
họa. Tai họa ở chỗ nó không mang đến sự an toàn.

-
Chúng ta đi dạo đi.

Khoa
cúi đầu nhìn Uyên, đôi mắt cô chứa nhiều mệt mỏi, anh mỉm cười:

-
Đi đâu?

-
Đi khắp xóm. - Uyên bật cười.

Khoa
dừng chân kéo Uyên dừng cùng. Anh vuốt thẳng mái tóc dài rối bù của
cô, choàng lại chiếc khăn quàng cổ cho kín rồi mỉm cười:

-
Em không cần phải cười, thật khó coi.

Uyên
chớp mắt che đi những xúc cảm, trái tim vốn khô khốc như được tưới
một dòng nước mát, cô dùng tay quệt ngang miệng rồi cười rộ lên:

-
Có còn khó coi không?

Khoa
phì cười cốc vào trán Uyên:

-
Đi thôi cô nương, khó coi chết đi được.

Uyên
“hừ” một tiếng rồi đưa tay choàng qua cánh tay Khoa, bước chân cô nặng
nề:

-
Hay là thầy cõng em đi, em mệt quá.

-
Đi dạo hay cõng dạo?

-
Không phải đều như nhau sao? Mình thầy đi là được rồi.

-
Không, em tự đi đi. Đi dạo không phải chỉ để ngắm cảnh hay ngắm người,
đi dạo là để biết mình còn có thể đi, để biết mình còn có đủ tự
do và thời gian để ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. - Khoa choàng tay qua
cổ Uyên - Tôi biết hiện giờ em rất mệt mỏi, rất đau lòng với những
chuyện đang xảy ra quanh mình, em đừng vì mệt mỏi mà cho qua tự do
của bản thân. Tôi có thể cõng em, nhưng không phải lúc này. Em ngã ở
đâu thì phải tự đứng dậy ở đó.

Uyên
hất tay Khoa ra khỏi vai mình, cô ngẩng đầu trừng mắt, bĩu môi:

-
Em đâu có ngã mà phải đứng dậy.

-
Ừ, em không ngã mà đang tự hành hạ
bản thân mình.

-
Khi nào chứ?

-
Ồ, thế ai đã hai ngày rồi không ăn?

Uyên
ngẩng đầu nhìn mảnh trăng đang khuyết dần lấp ló sau lũy tre, bầu
trời không một gợn mây, đôi môi cô nhếch lên thật nhẹ, Khoa nói đúng,
cô đang tự dằn vặt mình, dằn vặt bản thân chờ đợi suốt mười năm qua rồi
gặp lại thì tổn thương ba một cách phũ phàng. Mảnh trăng nhòe dần sau hơi
nước của đôi mắt, Uyên chớp chớp mắt, Khoa rất biết cách khiến bức
tường được dựng lên trong tim cô dần xuất hiện những vết nứt. Cô nhìn
anh:

-
Thầy ơi, em đói bụng.

Khoa
lôi từ túi áo khoác một cây bánh Oreo rồi đưa Uyên:

-
Cho em. Đối với người hai ngày không ăn như em đáng lẽ nên húp cháo,
nhưng giờ tôi không có cháo, em ăn bánh tạm đi, ăn cho khỏi bị hạ
đường huyết.

Uyên
cầm bánh rồi kéo Khoa ngồi xuống bờ mương, con mương nhỏ được những
người nông dân đào để dẫn nước vào vườn thanh long bát ngát. Dòng
nước dưới mương trong vắt và yên lành.

-
Sao thầy biết nhà em mà xuống? À mà thầy xuất hiện với chị Quỳnh,
chắc là nghe chị Quỳnh nói rồi.

-
Xem ra em đã tỉnh táo hơn rồi nhỉ.

-
Em đang ở gần một con cáo còn gì, không tỉnh thì khéo thầy ăn thịt
em mà em còn giúp thầy lột da quá.

Khoa
đưa mắt nhìn vườn thanh long đang rực sáng, những trái thanh long đang
chín dần, giọng anh nhẹ tênh:

-
Ở đây trống trải và quá lạnh để ăn thịt em. Vả lại tôi không muốn em
bị ốm.

Miếng
bánh ăn dở nghẹn ngang cổ họng Uyên, cô ho lên khụ khụ rồi bực bội
dùng phong bánh đập lên đầu Khoa:

-
Thầy đang nói lung tung gì đó?

-
Em mới nghĩ lung tung. - Khoa giành phong bánh từ tay Uyên rồi bỏ vào
miệng mình nguyên một cái - Xem ra em đã khỏe hơn rồi, có thể nghĩ
nhiều như thế.

-
Đây là bánh của em, thầy không được ăn.

Uyên
đưa tay giật lại bánh sau khi miếng bánh trong miệng đã lọt xuống
bụng. Khoa nhếch môi cười nhìn hành động của Uyên, anh giữ chặt cây
bánh trong tay rồi đưa cả bánh lẫn cánh tay của Uyên lên cao. Sự đề
phòng của Khoa làm Uyên bất ngờ, cô theo phản xạ ngã thẳng lên người
anh.

-
Không ngờ em lại yêu thương nhung nhớ tôi như vậy.

Uyên
giật mình, rất nhanh cô nhếch môi cười rồi dùng tay còn lại gõ thẳng
xuống đầu Khoa làm anh giật mình thả tay khỏi phong bánh đang cầm.

-
Là bụng em đang yêu thương nhung nhớ cái bánh.

Uyên
vừa nói vừa lui ra khỏi người Khoa nhưng anh nhanh tay dùng chân chặn
chân cô, cánh tay đưa lên kéo cô ngã vào người mình. Vòng tay anh cứng
rắn và ấm áp.

-
Thầy làm gì vậy?

Khoa
tì cằm lên đỉnh đầu Uyên, người cô tỏa ra hương thảo mộc dịu dàng
đến mê người, giọng anh khe khẽ:

-
Việc dối trá giỏi nhất mà đôi mắt em có thể làm là ngây thơ, còn
bây giờ nó không giấu được nỗi buồn trong sâu thẳm trong tâm hồn em.
Tôi biết mình không đủ tư cách ôm em như thế này, nhưng chỉ lần này
thôi. Tại sao em không khóc vậy Uyên? Là quá đau hay vì em mạnh mẽ?

Uyên
dùng tay bỏ bánh vào miệng rồi nhai giòn tan bên tai Khoa:

-
Bánh ngon quá thầy ơi.

Khoa
phì cười rồi thôi nói, anh để cô ăn xong bánh. Ngay lúc Uyên dừng nhai
thì giọng Khoa lại vang lên:

-
Là quá đau đớn sao?

-
Thầy lấy cằm ra khỏi đầu em đi, khó chịu quá.

-
Em đang trốn tránh chuyện gì hả?

Uyên
đưa cánh tay vò rối đầu tóc Khoa:

-
Thầy nhiều chuyện quá đấy.

Khoa
nhìn chòm sao Bọ Cạp đang dần bị một đám mây che đi, tiếng cười phát
ra từ cổ họng anh đầy tự giễu. Anh đang nhiều chuyện. Đúng vậy, chỉ
vì anh quá để ý và quan tâm đến cô gái mình yêu thích.

Qua
vai Khoa, Uyên đưa mắt nhìn những vì sao sáng dần trên bầu trời, một
cơn gió lạnh thổi ngang mặt làm Uyên nhíu mày. Cô thừa nhận mình đang
rất cảm động, cảm động vì những chuyện Khoa làm cho cô.

Anh có mặt lúc cô cần nhất, bên
cô lúc cô thấy cô độc và thất vọng nhất. Chỉ bằng khoảng cách giữa
Sài Gòn và Bình Thuận, chỉ bằng việc anh có mặt bên cô sau một cú
điện thoại, bấy nhiêu thôi cũng đủ để cô ấm lòng.

- Là vì em bị shock và quá đau
lòng. Cảm ơn thầy đã ở bên em.

Tiếng Uyên nhỏ dần rồi thiếp đi
trên vai Khoa. Anh ngỡ ngàng nhìn cô gái nhỏ đang gục đầu ngủ ngon trên
vai mình, những mệt mỏi bao ngày qua khiến cô an tâm ngủ trên vai một
người mà bản thân luôn đề phòng. Khoa vuốt tóc Uyên dịu dàng cho cô
bình yên đi vào giấc ngủ, đôi mắt anh sâu thẳm nhìn về phía chân
trời, sự an yên nơ rộ trong lòng.

Điện thoại trong túi áo khoác
Uyên rung lên. Khoa nhanh tay lấy ra để không ảnh hưởng giấc ngủ của
Uyên. Chữ “Chị Tâm” hiện rõ trên màn hình làm anh giật mình rồi theo
phản xạ mở máy. Đầu dây, tiếng chị Tâm vang lên vui vẻ:

- Bé cưng, em về quê rồi sao? Khi
nào thì đi học lại để về làm cho chị đấy.

- Chị hai.

Tiếng Khoa vang lên thật nhẹ làm
Tâm sửng sốt, chiếc điện thoại trên tay được buông lơi, thật may rằng
chị đang ngồi trên sô pha. Tâm cầm lấy điện thoại rồi đưa lên mặt, chị
không lầm, đây là số của cô bé Uyên dễ thương. Chị Tâm gần như hét lên
qua điện thoại:

- Thằng kia, giải thích cho chị
mau!

Khoa mở to mắt rồi dùng tay đập
vào trán mình, anh điên rồi. Sức ảnh hưởng của chị Tâm đã khiến anh
quên rằng điện thoại đang cầm trên tay không phải của bản thân.

- Chị hai.

- Chị biết rồi, chị hiểu rồi,
hóa ra người trong lòng mày là cô bé Uyên. Mày khá lắm...

- Chị hai...

- Được rồi, chị không muốn nghe
gì hết, cúp máy đây.

Tâm cúp điện thoại rồi ngẩn
người suy nghĩ. Huy bấm tắt ti vi rồi ngồi xuống cạnh vợ mình:

- Có chuyện gì vậy em?

Chị Tâm nhìn chồng thở dài:

- Em đã biết Khoa đang yêu ai.

- Là ai?

- Anh còn nhớ cô bé em nhận vào
trông tiệm net không? Là cô bé ấy.

Trong đầu Huy hiện ra hình ảnh
cô bé khá xinh xắn với nụ cười tươi, anh khó hiểu nhìn vợ.

- Anh thấy không có vấn đề gì.

- Anh không biết rồi, ba mẹ không
muốn Khoa lấy vợ quá trẻ, mà cô bé chỉ mới là sinh viên.

Huy bật cười:

- Em nghĩ nhiều quá rồi, chỉ
cần là người Khoa yêu, anh nghĩ ba mẹ không thể ngăn cấm đâu.

Tâm thở dài:

- Em cũng mong là thế.

Khoa cúp máy, đã gần chín giờ,
anh thở dài cho điện thoại vào túi áo rồi cúi người đỡ Uyên lên lưng
để cõng cô về. Bước chân anh trầm ổn nhưng những nhấp nhô đã làm Uyên
tỉnh giấc mà Khoa không hề hay biết.

Cô nằm gọn trên lưng Khoa, không
một chút cử động, cô muốn hưởng thụ ấm áp có được từ người đàn
ông trưởng thành này.

Khoa cõng Uyên cẩn thận, trên
đoạn đường vắng, hạnh phúc đang nở rộ trong tim, anh mỉm cười rồi khe
khẽ nói, chỉ đủ cho mình nghe:

- Đây là lần đầu tiên tôi thích
một người, không ngờ lại là một cô gái trẻ như em. Tôi không hiểu
trái tim mình cũng không khống chế được nó, có lẽ những ấn tượng
về em khiến tình cảm dần nảy nở trong lòng. Đứng trước em, tôi không
bối rối như đứa trẻ mới biết yêu, tôi chỉ muốn quan tâm và bảo vệ em
mà thôi. Được cõng em như thế này cũng là một hạnh phúc, em cứ an
tâm ngủ đi nhé, để tôi được hưởng thụ thứ hạnh phúc nhỏ bé này dù
chỉ rất ngắn. Ừ, mà tôi không nên xưng tôi với em nữa, nên đổi xưng hô
thôi. Uyên này, anh thích em!

Báo cáo nội dung xấu