Cáo Sa Bẫy Cáo - Chương 16 - 17

Chương 16. Cho em theo với!

-
Tại sao không phải là yêu?

Uyên
nín thở để ngăn trái tim đang đập mạnh trong lồng ngực, cô hỏi bằng
giọng điệu thản nhiên, nhưng chỉ Uyên mới biết trong đó chứa biết bao
nhiêu lo sợ. Trải qua chuyện của ba mẹ, vừa tận mắt chứng kiến
chuyện của chị Quỳnh, Uyên không nghĩ mình sẽ yêu sớm hay là yêu Khoa.

Có
lẽ những lời thì thầm của anh, những lời thì thầm anh nói với
chính bản thân mình chứ không phải nói với cô đã khiến Uyên thử mở
lòng.

-
Là tại vì...

Tại
vì yêu là yêu tất cả những gì thuộc về em, là yêu cả khi em xấu xí,
em không có gì hay tính cách em không tốt. Yêu là phải đi cùng với
thương và trách nhiệm, là gắn bó lâu dài cùng đậm sâu, là hi sinh mà
không hối hận, là yêu thương vô điều kiện, còn là sự thấu hiểu đến
tận cùng.

Người
ta có thể nói tiếng yêu dễ dàng nhưng để yêu thật sự phải cần rất
nhiều thời gian.

-
Vì sao ạ?

-
Vì em đã thức dậy chứ sao, nếu em ngủ nhiều thêm chút nữa, em đã có
thể nghe được tiếng yêu rồi.

Cánh
tay Uyên choàng trên cổ Khoa siết chặt làm anh phải há miệng để thở:

-
Ý thầy là em đang nằm mơ?

-
Là em nói, tôi không nói.

Uyên
thả lòng vòng tay, cô tựa cằm vào vai anh ngắm nhìn cảnh vật bên
đường, cô cười thật khẽ:

-
Thầy xưng anh đi ạ.

Tim
Khoa lạc đi một nhịp, đôi mắt đầy thích thú:

-
Em gọi tôi bằng thầy, danh xưng tôn kính như vậy làm sao tôi có thể
xưng anh với em được chứ?

-
Ồ, vậy thầy xưng thầy đi, đừng xưng tôi. - Muốn lừa cô sao, không dễ
thế đâu.

-
Tôi xưng anh cũng được, nhưng em có cho tôi cơ hội tìm hiểu em không?

Tìm
hiểu để rồi yêu em.

-
Thầy còn nhớ cái đêm em cướp xe của thầy không?

-
Nhớ.

-
Vậy thầy có nhớ lúc bị em đánh thầy đã nói những gì không?

-
Cho em mượn xe.

-
Không phải, là lần sau ấy ạ.

Trong
đôi mắt sâu thẳm của Khoa hiện lên cô gái tóc búi với bộ váy sexy
cùng dáng điệu hùng hổ đêm ấy. Lúc ngồi sau xe Uyên, mái tóc dài
của cô đã giúp anh nhận ra Uyên là cô sinh viên từng làm đổ xi măng lên
đầu anh vào hai năm trước. Ôm cô, chỉ để xác định xem cô là loại con
gái như thế nào, có buông thả như chiếc váy đang mặc trên người hay
không.

-
Chỉ cướp xe chứ không bán sắc.

Uyên
toét miệng cười:

-
Lúc đó thầy chỉ vừa ôm nhẹ eo đã bị em đánh thành như vậy, còn bây
giờ, thầy chẳng những ôm em còn cõng em cả quãng đường dài, thầy
nghĩ xem tại sao em không đánh thầy?

Khoa
quay mặt nhìn Uyên, gò má anh lướt qua đôi môi lạnh lẽo của cô, anh
mỉm cười nhìn vào đôi mắt sáng rực của cô, giọng anh thật dịu dàng:

-
Anh hiểu rồi.

Thích
một người không chỉ là hiểu những gì người đó nói mà còn cảm nhận
từng lời của họ bằng cả trái tim.

-
Ba em vừa trở về sau mười năm, em đã
làm ông ấy bị đột quỵ, anh nói xem có phải em là đứa con gái bất hiếu không?

-
Vậy lí do em làm như vậy là gì?

Uyên
siết chặt vòng tay đang ôm cổ Khoa, nhẹ giọng:

-
Em không muốn nhưng em lại không thể
kiểm soát, mẹ em cũng có gia đình mới, em chờ ba suốt mười năm, chờ một gia
đình từ ông ấy, vậy mà lúc ba trở về, con trai của ba cũng đã tám tuổi, lớn hơn
con của mẹ đến năm tuổi. Em rất đau lòng.

-
Em có thể quen dần với việc có cha
dượng thì chắc chắn cũng sẽ quen với việc có một người dì. Em biết không, thật ra em cũng có thể nghĩ mọi
chuyện theo một hướng tích cực hơn rất nhiều.

-
Tích cực hơn? Là sao ạ?

-
Là ba em đã trở về, thật may là ông ấy
vẫn khỏe mạnh, vẫn hạnh phúc. Hơn nữa, ba em có vợ là chuyện rất tốt, ít nhất
sau khi em lấy chồng ba em vẫn có người chăm sóc, mà nội em có
con dâu cũng được hưởng phúc.

Quãng
đường còn lại là sự im lặng kéo dài, cả Uyên và Khoa đều chìm vào
suy nghĩ riêng mình, để cảm nhận tất cả những
gì vừa nói và để thử lắng nghe nhịp tim của nhau.

Vừa
qua hết cánh đồng thanh long, khi trông thấy ánh đèn neon dìu dịu hắt
ra từ khung cửa của những ngôi nhà bên đường, Khoa dừng chân thả Uyên
xuống đất.

-
Em tự đi bộ về thôi, anh không muốn vì mình mà em bị người ta bàn
tán.

Uyên cúi đầu di di bàn chân, đôi
dép xỏ ngón làm những ngón chân cứng đờ vì lạnh. Uyên không quên
những gì mình đang trải qua, chỉ là ở bên Khoa bình yên và an toàn
đến độ làm cô không muốn suy nghĩ, muốn buông lơi những trách nhiệm
và mệt mỏi đang đè chặt lên tim.

- Vậy anh đi đâu?

Khoa vuốt tóc Uyên, anh cười khi
nghe tiếng “anh” phát ra từ miệng cô:

- Anh ra xe để ngủ, mai sẽ ghé
nhà em sau.

-
Ghé nhà em làm gì?

-
Ít nhất là để em mang anh đến chào ba em một tiếng, sau đó là nói với
ông ấy vài chuyện.

Uyên
mím môi nhìn Khoa:

-
Em vào nhà đây.

Uyên
đi rất nhanh, cô sải những bước chân dài về phía nhà mình nhưng chỉ
vài bước đã bị Khoa níu tay, anh xoay người Uyên rồi dịu dàng đặt lên
trán cô một nụ hôn thật khẽ.

Uyên
giật mình đến ngẩn người nhìn Khoa rồi bừng tỉnh khi anh cười khe
khẽ bên tai. Uyên co chân đá mạnh vào ống quyển Khoa, cô phủi tay, mặt
hếch lên, giọng điệu vô cùng giang hồ:

- Lần này thôi nhé, lần sau em sẽ
kill anh. Vì sao ư? Em không phải bạn gái anh, em chỉ vừa cho phép anh
tìm hiểu em thôi. Lần sau mà còn đụng tay đụng chân lung tung thì đừng
trách. Đai đen ba đẳng đấy cưng. Chị về đây.

Uyên
nói xong thì quay người chạy thật nhanh, để lại sau lưng là nụ cười
khúc khích cùng ánh mắt sâu thẳm của Khoa. Anh cho tay vào túi áo khoác,
đôi mắt khóa chặt vào bóng dáng mảnh mai khuất dần sau góc tối của
những căn nhà trong xóm. Điện thoại của Uyên vừa rung lên trong túi áo của anh.

Khoa cầm điện thoại từ túi áo
ra, anh cười bất đắc dĩ rồi bấm nút nghe, tiếng Quỳnh vang lên đầy
thấp thỏm:

- Em đang ở đâu vậy Uyên? Chị có
chuyện muốn nói.

- Em ấy đã về nhà rồi.

- Sao thầy lại cầm điện thoại
của Uyên?

- Em ấy quên.

- Vậy em cúp máy đây ạ.

- Khoan đã, tôi có chuyện muốn nói.
Em ra đây đi, chỗ xe của tôi ở đầu ngõ, được chứ?

- Không nói qua điện thoại được
ạ?

- Em chắc là muốn nghe qua điện
thoại chứ?

- Thầy nói đi.

Khoa ngẩng đầu nhìn mảnh trăng
đang khuyết, cong cong hệt như nụ cười của Uyên, giọng anh lạnh lẽo:

- Tôi không biết em là gì với
Uyên, nhưng tôi, với tư cách là bạn trai Uyên, có thể nhờ em được chứ.
Nhờ em đừng nhắc hay nói với em ấy bất cứ chuyện gì liên quan đến
Duy.

- Tại sao ạ?

- Em không hiểu sao, em ấy không
còn là người độc thân. Nếu em thích một người, hãy can đảm theo
đuổi, phải dũng cảm chấp nhận đau khổ, em không thể quy trách nhiệm
hay đổ lỗi cho bất kì ai nếu chàng trai đó không yêu em. Em cứ suy
nghĩ đi, tôi cúp máy đây.

Quỳnh thả điện thoại khi đầu
dây vang lên những tiếng “tút tút” đầy lạnh lẽo, từng câu từng chữ của
Khoa như đâm thẳng vào trái tim đang rỉ máu từ những vết dao chí mạng.
Quỳnh úp mặt lên giường, nước mắt từng giọt mạnh mẽ rơi, thấm ướt
cả một mảng gối, mặn chát, cay sè. Cay như mối tình đơn phương suốt
mười lăm năm qua.

Quỳnh, Duy và Uyên vốn là những
đứa trẻ lớn lên bên nhau. Uyên từ nhỏ đã là cô bé lạc quan với cá
tính mạnh mẽ cùng nụ cười như mặt trời chiếu sáng cả những tâm hồn
lạnh lẽo nhất.

Uyên vô tư, thân thiết với cả
Quỳnh và Duy. Sự thân thiết của cô kéo gần khoảng cách, xóa bỏ sự
tự ti của Duy về việc anh là đứa trẻ không cha. Nụ cười như mặt trời
của Uyên đủ để sưởi ấm cho những giá lạnh mà Duy luôn cất giữ. Như
muốn ôm lấy chút ấm áp để tự sưởi ấm, Duy thích Uyên mà không hề
hay biết có một Quỳnh dịu dàng như trăng rằm luôn bên cạnh quan tâm
đến anh.

Tình yêu của họ như trò chơi
trốn tìm và kết thúc khi Khoa tìm thấy Uyên giữa những bộn bề trên
mảnh đất Sài Gòn náo nhiệt...

Mười giờ tối.

Khoa bật ghế, mở điều hòa rồi
dựa lưng vào ghế để nghỉ ngơi. Ngay lúc anh lim dim thì có tiếng gõ
kính, anh ngồi dậy nhìn ra. Uyên đang xách cà mên inox, đôi mắt dáo
dác nhìn xung quanh xe như muốn nhìn thấy Khoa. Anh mỉm cười, bật đèn
xe rồi mở cửa cho Uyên.

Uyên
ngồi vào xe, cô thả mũ áo ấm khỏi đầu, miệng xuýt xoa:

-
Ấm cúng quá nhỉ, giàu quá nhỉ, em tưởng anh chỉ có con mô tô rách
kia thôi chứ.

Khoa
đỡ cà mên từ tay Uyên, anh tự nhiên mở ra, mùi cháo gà nóng hổi thơm
lừng cả xe, nghe những lời của Uyên, anh chỉ cười.

-
Không giàu lắm nhưng đủ nuôi em. À mà con mô tô của anh không hề rách.

-
So với con Mercedes này thì nó đúng là đồ rách.

-
Đây là xe anh rể anh, không phải của anh. - Khoa vừa thổi cháo vừa
cười với Uyên, nụ cười trêu ghẹo - Làm em thất vọng rồi.

Uyên
nhún vai nhìn hơi nóng phả lên mặt Khoa, trán anh lấm tấm mồ hôi, cô
nhún vai, đôi mắt nhìn anh châm chọc:

-
Đúng là đáng thất vọng thật đấy. Thôi anh ăn cháo rồi ngủ đi, em về
đây.

Khoa
thả cà mên, anh nhìn Uyên, đôi mắt đầy yêu thương:

-
Anh đưa em về.

Uyên
xua tay, nhe răng cười:

-
Không cần đâu ạ, anh ngủ ngon.

Khoa
xuống xe theo Uyên, anh lững thững đi bộ sau cô, đầu ngẩng lên, tay cho
ra sau lưng, từng bước chân thong thả hệt như mục đích của anh chỉ đơn
giản là đi bộ. Uyên dừng chân quay người nhìn chằm chằm Khoa, giọng
bướng bỉnh:

-
Đã bảo không cần anh đi theo em còn gì.

-
Anh có theo em đâu, anh đang đi dạo còn gì. - Giọng điệu Khoa không khác
so với Uyên là bao nhiêu.

Uyên
đi về phía Khoa, cô đá vào chân anh:

-
Đi đi, đi về đi, đi về ngủ đi.

Khoa
co chân né cú đá của Uyên, anh lững thững đi tiếp, từng bước chân như
giễu, như đùa, như châm chọc Uyên. Cô đuổi theo anh, giọng nửa thật nửa
đùa:

-
Anh đi đâu đấy, cho em theo với.

Đáp
lại câu đùa của Uyên là tiếng chó sủa bỗng rộ lên giữa đêm làm cô
giật mình chạy nhanh đến gần Khoa, anh bật cười rồi choàng tay qua vai
Uyên:

-
Anh đùa thôi, anh đưa em về. - Khoa vừa nói vừa đưa điện thoại cho Uyên,
cô trừng mắt.

-
Sao anh cầm nó?

-
Lúc em ngủ đã làm rơi, anh quên trả.

Uyên
cất điện thoại vào túi áo, đếm từng bước chân, đến đầu ngõ thì cô
phũ phàng:

-
Tới rồi, anh về đi. Bye bye.

Khoa
lắc đầu hờ hững rồi quay lưng đi về phía đêm, bóng lưng anh quạnh quẽ
đập vào mắt Uyên, một tia khó chịu xẹt ngang qua lòng. Uyên mở điện
thoại nhắn tin cho Khoa:

“Anh
ngủ ngon, ngủ cẩn thận.”

Chương
17. Lần đầu tiên

Khoa đọc tin nhắn của Uyên, anh
chỉ cười không cho là đúng.

“Anh phải cẩn thận cái gì?
Không lẽ ở đây có ma nữ nửa đêm sẽ tới bắt anh sao?”

“Ma nữ? Anh tưởng tượng hơi xa
rồi, đèn sáng trưng thì không có ma cỏ gì đâu. Thôi em đi ngủ đây, anh
cẩn thận.”

“Ừm, em ngủ ngon.”

Uyên thay áo ấm rồi vào phòng
để ngủ. Cô trùm chăn rồi tắt điện thoại, môi vô thức nở nụ cười,
cười Khoa xem thường sự nhắc nhở đầy tốt bụng của cô.

Khoa trở về xe, cà mên cháo gà
đã nguội, anh ăn hết cháo rồi tắt đèn xe để ngủ. Giấc ngủ vừa say
thì cũng là lúc anh hiểu được vì sao Uyên dặn anh phải “ngủ cẩn
thận”.

Tiếng chó sủa rộ lên khắp xóm,
điều đáng buồn hơn chúng không ở yên một chỗ để nhắm vào những vật
xác định, những con chó chạy khắp xóm, băng qua những con đường, lùng
sục vào vườn thanh long thành một cuộc đua “chó” náo nhiệt và ồn ào.
Hơn nữa, người dân ở đây đã quen với cảnh tượng hay họ an tâm với
những náo nhiệt từ loài chó cảnh báo bọn trộm rình rập thanh long
đang rộ chín nên không ai lên tiếng la mắng hay xua đuổi.

Khoa cắm phone vào tai, anh thở
dài, với một người luôn sống an nhàn, sự ồn ào khác thường này đã
khiến anh một đêm thức trắng canh trộm với bọn chó...

Bình minh.

Khoa ra khỏi xe, anh dựa người
lên thân xe, hai tay cho vào túi áo ấm, khóe miệng vẫn hiển hiện nụ
cười mỉm hài hòa. Anh thích thú ngắm mặt trời đang lên, mặt trời
mùa đông không to cũng chẳng rực rỡ, nó dịu dàng, đằm thắm và mê
hoặc đến kì lạ. Mặt trời lên khiến bầu trời ửng hồng, màu hồng phơn
phớt và bẽn lẽn như gò má thiếu nữ đang đứng trước người mình yêu
thầm.

Sáng mùa đông đầy sương, sương
giăng mắc khắp lối, bám ướt gấu quần và đọng lớp trên đôi giày tây
của Khoa.

Xóm nhỏ vươn mình thức giấc,
những tiếng cười nói bỗng rộn lên từ vườn thanh long đang được thu
hoạch để vận chuyển đi khắp nơi cho kịp bán Tết.

Như đã hứa, sau khi ăn xong bữa
sáng thì Khoa xuất hiện ở nhà Uyên.

Uyên vừa xách đồ ra khỏi nhà để
chuẩn bị đến bệnh viện, thấy Khoa thì ngẩn ra. Khoa nhìn đôi mắt to tròn của
Uyên thì mỉm cười rồi tiến đến đỡ lấy túi đồ trên tay cô:

- Anh đưa em đi.

Uyên lúng túng nhìn Khoa:

- Anh đi chào ba em thật đó hả?

- Tất nhiên, anh là người nói được thì
làm được. Chẳng lẽ em sợ?

Uyên mím môi rồi hạ quyết tâm:

- Vậy thì đi, ai sợ gì chứ.

Đến bệnh viện, nghe lời ba, Uyên
thấp thỏm rời khỏi phòng để ba và Khoa nói chuyện riêng với nhau. Cô lo lắng đi
đi lại lại trước hành lang, được chừng mười phút thì Khoa ra. Thấy vẻ mặt bồn
chồn của Uyên anh lại càng thêm yêu thích.

- Em vào đi, ba em gọi kìa, anh phải
về rồi.

Uyên nhìn Khoa, đôi mắt cô mờ mịt,
nửa muốn giữ anh lại, nửa sợ hãi, cuối cùng biến thành một cái gật đầu. Cô nói
khẽ, giấu đi những tâm tình:

- Anh về cẩn thận.

Khoa cười cười nhìn cô vào phòng
bệnh rồi quay lưng rời đi. Ra đến xe thì điện thoại đổ chuông, anh vừa
mở điện thoại để nghe vừa nhìn mình qua gương chiếu hậu. Khoa đập tay
vào trán hết sức ai oán khi trông thấy vẻ mặt mất phong độ của
mình. Tiếng mẹ anh vang lên qua điện thoại:

- Con trai, khi nào con về? Rốt
cuộc có chuyện gì vậy?

Khoa nhìn về phía mái ngói ngả
màu lấp ló sau những căn nhà con con và rào râm bụt, nhìn cổng bệnh
viện tấp nập người vào ra, anh trả lời:

- Không có chuyện gì đâu mẹ, bây
giờ con sẽ về, trưa nay là có mặt ở nhà rồi.

Bà Nguyệt ngập ngừng dò hỏi:

- Có phải con bé có chuyện gì
không?

Khoa kinh ngạc:

- Con bé nào mẹ?

- Thì người yêu con đó, có phải
nó đã xảy ra chuyện gì không?

Khoa mở cửa ngồi vào xe, mái
ngói ngả màu khuất hẳn sau hàng rào râm bụt đang đâm bông rực lửa:

- Không có gì đâu, mẹ yên tâm,
con lái xe đã.

Khoa vừa cất điện thoại thì nó
lại rung lên một lần nữa. Anh ngạc nhiên mở máy:

- A lô?

- Khoa.

- Dạ? Có gì vậy chị hai?

Giọng chị Tâm đầy lo lắng:

- Rốt cuộc thì Uyên bị làm sao
vậy hả?

Khoa mím môi:

- Không có chuyện gì đâu chị
hai.

Chị Tâm bỗng nổi cáu, giọng hơi
gắt:

- Không có chuyện gì thì sao
chị gọi mà con bé không nghe máy?

Khoa đạp phanh, anh thắng xe rất
gấp rồi cúp máy đột ngột. Anh gọi cho Uyên ngay lập tức, cô không nghe
máy.

Sự bất an tràn ngập trong lòng,
Khoa đập tay lên vô lăng, chưa bao giờ anh thấy bất lực và lo lắng đến
như vậy, chần chừ giây lát rồi anh quyết định quay đầu xe, điện thoại
trong tay lại rung lên bất chợt, là tin nhắn của Uyên:

“Anh về Sài Gòn đi, em đã thông
suốt rồi, sẽ mở lòng đón nhận mọi chuyện, cảm ơn anh vì đã ở bên em tối
qua, cảm ơn vì đã làm em có thể khóc.”

Không khóc được là một điều đau
đớn, cô gái của anh đã biết khóc, lòng ắt hẳn sẽ nhẹ nhõm hơn. Anh
đã có thể yên tâm trở về.

Một tuần sau.

Tết Nguyên đán.

Sài Gòn đón Tết với cái lạnh
se se kì lạ, đón Tết với những phố hoa rực rỡ sắc màu và đón Tết
bằng những con đường hiu quạnh hơn hẳn ngày thường.

Sài Gòn vốn vậy, vào những
ngày cần sự sum họp, đoàn viên để tạo nên náo nhiệt và ấm cúng thì
mảnh đất vốn náo nhiệt bỗng lặng lẽ trở mình.

Tết Sài Gòn không tấp nập,
không vội vã. Tết Sài Gòn cô quạnh. Tết Sài Gòn làm nhớ người xa.

Chiều mùng bốn Tết, Khoa chạy xe
trên con đường lớn, gió lạnh táp thẳng vào mặt khiến anh nhíu mày
khó chịu, sự khó chịu thấm thẳng vào tim, nhích sự cô đơn trong nỗi
nhớ về Uyên lên cao một bậc. Đã một tuần anh không liên lạc được với cô.

Khi bắt đầu yêu là lúc những lo
lắng muộn phiền cũng bắt đầu xuất hiện. Sự xa cách khiến nỗi nhớ
bùng nổ, khiến những tình cảm đang nhen nhóm trở thành âm ỉ cháy
rồi bùng lên ngọn lửa rực rỡ.

Khoa yêu Uyên.

Anh tình nguyện sa chân vào cái
bẫy do chính mình tạo nên không chút chần chừ, không chút hối hận.

Hôm nay Khoa có hẹn với đám
chiến hữu ở quận 1. Anh đến để quên đi nỗi nhớ về Uyên đang cào xé
bản thân mình. Bàn tiệc đã bắt đầu. Chỉ có đàn ông với đàn ông.

Khoa đưa tay chào đám bạn bè
thân hữu rồi ngồi xuống cạnh Nghĩa, nhếch môi cười khi Nghĩa huých
vào tay mình rồi đưa cốc bia cho anh:

- Mày đến muộn, anh em phạt
mày, trăm phần trăm đi.

Khoa bưng cốc bia cụng vào ly
của Nghĩa rồi tu sạch trước những con mắt kinh ngạc của đám bạn bè.
Nghĩa rót bia cho anh, giọng oang oang:

- Thất tình hay sao uống dữ
mày?

Đám đàn ông nhao lên:

- Có người yêu rồi à?

- Mày cũng có vợ đi cho anh em
uống rượu mừng.

- Có vợ làm gì không biết, mày
đi theo tao đi, chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau.

- Ui chao, là em nào lọt dzô mắt
tên hòa thượng như mày đấy, mau trình diện cho anh em khai quật giang
sơn đi.

- Em mày nhìn ngon không?

- Lựa vợ nhớ lựa em mông lớn
nhé bạn, thế mới sinh được cho mày một đội bóng.

- ...

Khoa nốc cạn ly bia thứ hai rồi
đặt xuống bàn, tiếng va chạm rõ to vang lên làm những tiếng cười,
tiếng bàn luận im hẳn xuống, anh đưa tay đập vào đầu Nghĩa, choàng
tay qua ghế Nghĩa rồi cười vô cùng nham hiểm:

- Giới thiệu với chúng mày, đây
là người yêu của tao, nó lấy vợ chỉ để che mắt thiên hạ thôi.

Nghĩa thả rơi đôi đũa trên tay
khi tiếng hò reo của đám chiến hữu vang lên, anh hất tay Khoa ra khỏi
ghế rồi trầm giọng:

- Chúng mày im hết cho tao.
Người yêu thằng Khoa là sinh viên của nó, xinh cực.

- Ồ... ồ, rót bia, rót bia phạt
nó đi chúng mày, có mà giấu, phạt ngay.

Khoa nhếch môi cười giật lon bia
từ tay Nghĩa rồi bật nắp rót đầy vào ly mình, anh đứng dậy, nâng ly
lên cao:

- Được thôi, chúng mày cũng
phải uống, không phải phạt mà để chúc mừng tao. Trăm phần trăm. Ok
chứ?

- Hai ba dzô. Chúc mừng mày đội
rọ lên đầu, cột dây dzô thân.

Khoa uống bia với đám bạn, phớt
lờ điện thoại đang rung trong túi cho đến khi nó rung lần thứ tư. Anh
bực bội mở máy:

- Chuyện gì?

Ở đầu bên kia, Uyên vừa xuống tàu,
cô nhìn dòng người thưa thớt trước mặt mình, lòng tê tái. Tiếng ồn
ào của đàn ông cùng giọng nói khó chịu của Khoa làm cô bỗng thấy
tủi thân:

- Sao thầy cáu với em?

Khoa sửng sốt, cốc bia trên tay
chao nghiêng đổ một đường dài lên ống tay áo:

- Uyên?

- Vậy anh nghĩ là ai hả?

Khoa thả cốc bia lên bàn rồi đi
ra ngoài, giọng anh vô cùng vui mừng:

- Em đang ở đâu?

- Anh đến ga đón em được không?

- Khi nào?

- Nói chuyện gì cộc lốc quá
vậy? Bây giờ nè, em vừa xuống tàu thôi.

- Chờ anh mười phút.

Khoa cúp máy rồi đi thẳng ra
chỗ giữ xe, sự xuất hiện của Uyên đã khiến gã đàn ông vừa biết yêu
như anh trở thành một kẻ “thấy sắc quên bạn”.

Không tới mười phút Khoa đã có mặt
ở ga, anh nhanh chóng tìm thấy cô bạn gái ở góc vắng vẻ, dưới gốc
cây bằng lăng, cô đang đứng di chân với dáng vẻ cô đơn đến tội nghiệp.
Nhìn thấy Khoa Uyên mỉm cười đi về phía anh, giữa hai người không chút
ngại ngùng hay mừng rỡ nên có của những người đang yêu được gặp nhau
sau nhiều ngày xa cách.

Không khí hòa hợp cho đến khi
Khoa đội nón bảo hiểm cho Uyên, đỡ cô ngồi lên xe và bắt đầu phóng ào
đi, một đường về đến nhà Uyên mà tốc độ không hề thay đổi.

Uyên ngồi sau lưng khiếp sợ ôm
chặt lấy Khoa, cô có thể lái mô tô, có thể mê tốc độ nhưng tốc độ
phải do chính cô điều khiển, không phải phó mặc cho người khác.

Khoa dừng xe trước nhà Uyên,
trời sập tối. Anh dịu dàng mở nón rồi đỡ Uyên xuống xe, cô vừa sợ
vừa giận co tay trước ngực nhìn anh đầy đề phòng. Khoa ép sát Uyên,
từng bước từng bước đi về phía góc khuất:

- Thầy, à không, anh đang làm
cái gì vậy hả?

- Em nghĩ anh sẽ làm gì? Tại
sao một tuần vừa qua không mở điện thoại, tại sao lại khóa facebook?

Uyên cúi đầu đầy hối lỗi:

- Em...

- Em làm sao? Em có biết làm như
vậy sẽ khiến người khác lo lắng hay không?

- Em...

Uyên lùi dần cho đến khi đụng
vào gốc cây xà cừ rất lớn ở cuối hẻm. Đường vắng tanh.

Khoa nhếch môi cười rất nhẹ, đôi
mắt anh sáng lên, anh đỡ lấy người Uyên khi cô va vào thân cây, đầu anh
cúi xuống nhìn chăm chú vào mắt cô.

Mũi chạm mũi, môi chạm môi, anh
hôn cô rất nhẹ như muốn thăm dò ý chí và trái tim của cô, có đôi khi
lại vụng về khiến cô đau đớn. Nụ hôn của anh có mùi biađậm ngọt, không thuần thục nhưng lại
khiến cô say dần. Đầu óc cô quay cuồng, trái tim đập loạn trong lồng
ngực. Đôi chân phải dựa vào sức anh để chống đỡ sức nặng của cơ
thể. Cánh tay vốn dĩ được đặt trên ngực để phòng thủ trước sự tấn
công đầy nam tính giờ buông lơi trên bờ vai anh mà cô không hề ý thức.

Một tay anh ôm cô, một tay luồn
vào mái tóc dài, đầu ngón tay mơn trớn những lọn tóc mềm mịn đem
đến những xúc cảm mạnh mẽ. Đầu óc anh nóng dần lên, môi chạm môi
thêm sâu sắc.

Gió bừng thổi trên góc đường
vắng, một chiếc lá nhỏ được gió cuốn bay chạm vào má anh làm bừng
tỉnh cơn mê, anh buông cô ra, đôi môi cong lên một nụ cười thật đẹp, đôi
mắt đầy yêu thương nhìn gương mặt ửng hồng của cô gái trong lòng. Anh
vuốt tóc cô thật dịu dàng.

Cô lùi chân há miệng để thở,
lồng ngực dội lên tiếng tim cùng cảnh báo thiếu không khí, mặt nóng
ran. Cô cúi đầu nhẹ hít vào một hơi rồi nhìn anh mỉm cười:

- Đây chắc là lần đầu tiên của
anh, nhỉ?

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.