Mị Công Khanh - Chương 102 + 103
Chương 102: Thất lang, xin chàng đâm một kiếm sau lưng thiếp!
Tóc xõa xuống
trên trán Trần Dung, nàng ôm ngực, hít sâu một hơi.
Khẩu khí có
chút chua sót.
Chậm rãi, Trần
Dung ngẩng đầu lên.
Trong nắng
sớm, nàng ngẩng đầu nhìn chàng, mắt to quyến rũ sáng ngời, nghiêm túc ngắm nhìn
chàng.
Ánh mắt này
đặc biệt nghiêm túc, đặc biệt xa xôi.
Đây là một
loại cảm giác rất kỳ quái, khiến Vương Hoằng khẽ nghiêng đầu, để mặc tóc dài
xẹt qua gương mặt tuấn mỹ trắng trẻo: “Sao vậy?”
Khuôn miệng
nhỏ nhắn của Trần Dung khẽ hé, nửa ngày, lại một lần nữa ngậm lại, nàng nhìn
chàng, cười rạng rỡ, có chút ngây thơ, cũng có chút nghiêm túc cất giọng nói:
“Ông trời trêu đùa A Dung mà, cả đời này, sợ là sẽ không viên mãn rồi.”
Vương Hoằng
ngẩng đầu, bất tri bất giác, tay phải chàng chống lên tháp, tao nhã ngồi thẳng
thân hình.
Chàng nhìn
Trần Dung chăm chú, chậm rãi nhếch môi cười, hai mắt nheo lại: “A Dung đây là
có ý tứ gì?”
Trần Dung
ngẩng mặt, si mê nhìn chàng. Đây là chân chính si mê, là đem một người ghi tạc
trong lòng, chỉ là nhìn chàng, nàng đã cảm thấy thỏa mãn, chỉ là tới gần chàng,
nàng không thể cưỡng lại mà si mê chàng.
Nàng dùng ánh
mắt si mê nhìn Vương Hoằng, môi anh đào rung động, cười nói: “Không có ý gì
cả.”
Vương Hoằng
vẫn híp hai mắt nhìn nàng chăm chú.
Thông minh như
chàng tất nhiên là hiểu được ý tứ của Trần Dung. Nàng rõ ràng là nói cho chàng
biết, cho dù nàng thương chàng đến tận xương, cho dù nàng luyến chàng như si,
lòng của nàng vẫn rất tỉnh táo, nàng thật sự biết rõ rằng nàng không xứng với
chàng, nàng sẽ không chiếm được chàng… Cả đời này của nàng, cũng sẽ không cùng
chàng ở chung một chỗ, cho nên, cuộc đời của nàng sẽ không viên mãn.
Trên đời này
sao lại có nữ lang như thế? Tuổi còn trẻ, tính tình nóng nảy dễ xúc động, nhưng
nàng lại luôn có sự thong dong cùng lõi đời, thậm chí, tang thương của một trí
giả!
Trong một thân
thể kích tình tỏa ra bốn phía, sao có thể cân nhắc lạnh lẽo tĩnh lặng gần như
tàn khốc như thế?
Vương Hoằng
cười nhợt nhạt.
Chàng rủ hai
mắt, áo trắng như tuyết, dựa vào vách xe bên trái. Ngay trong chớp mắt khi
chàng nghiêng người kia, tóc đen như mực phủ lên vạt áo trắng tinh.
Lúc này chàng
đắm chìm trong nắng sớm, dưới gió mát, rõ ràng phía sau chính là vách núi đơn
sơ không thể đơn sơ hơn, rõ ràng đang ngồi trong xe ngựa, nhưng chàng lại tao
nhã cao quý, như ngồi giữa hoa viên.
Chàng rủ hai
mắt, ngón tay thon dài trắng trẻo chậm rãi vuốt ve bầu rượu, cười nhợt nhạt,
chậm rì rì cất giọng nói: “Ý của A Dung có phải muốn nói cho ta biết, một khi
trở lại thành Nam Dương, nàng vẫn là nàng, ta cũng vẫn là ta hay không. Việc
nơi đây, chỉ giống như một giấc mộng xuân mà thôi?”
Chàng nói rất
chậm, giọng nói thanh nhuận êm tai chi cực, đôi mắt trong suốt cao xa, cũng tựa
tiếu phi tiếu nhìn nàng.
Không biết vì
sao, nhìn Vương Hoằng như thế, tim Trần Dung co thắt lại.
Nàng cúi đầu
xuống.
Lúc này, Vương
Hoằng vươn tay phủ lên tay nàng.
Khi phủ lên
bàn tay nhỏ bé của nàng, móng tay chàng khẽ co lại, ở lòng bàn tay nàng nhẹ
nhàng gại gại.
Tức thì, một
cơn tê dại truyền đến. Trong lòng Trần Dung vô cùng rối loạn.
Vương Hoằng
lại cầm quả dại từ trong tay nàng ra.
Chàng cúi đầu
vỗ về chơi đùa quả dại kia, khẽ cười nói: “Khanh khanh rất vô tình mà.”
Một loại ngữ
khí cực kỳ tùy ý.
Trần Dung nhìn
chàng, si ngốc mở to hai mắt, nàng cúi đầu xuống, thì thào giải thích: “Có thể
sống ở trên đời này thực không dễ dàng. Nếu cứ vươn cầu tình cảm không thuộc về
mình, sẽ là tan xương nát thịt.”
Vương Hoằng
cười nhẹ, giọng nói của chàng có chút ảm đạm, có chút lạnh lẽo: “Một khi đã như
vậy, khanh khanh cần gì dựa vào ta gần như thế?” Chàng hái xuống một quả dại,
khiến trái cây hồng hồng bóng mượt lăn qua lộn lại trong lòng bàn tay. Vừa đùa
nghịch, chàng vừa tựa tiếu phi tiếu mà nói: “Nếu để người khác nhìn thấy, chẳng
phải sẽ nghĩ rằng ta và nàng đã làm ra việc cẩu thả gì rồi ư?”
Chàng dùng từ
“cẩu thả”. Từ này bình thường là dân gian dùng để hình dung cẩu nam nữ, thô tục
không chịu nổi, vốn là một câu nhục mạ.
Vương Thất
lang cao quý, không vương bụi trần như thế, vậy mà lại dùng từ này với nàng!
Mặt Trần Dung
trắng bệch, nàng cúi đầu, thì thào nói: “Ở bên cạnh quân, cảm giác cực kỳ tuyệt
vời… Hôm nay mới biết, cái gì gọi là khó kìm lòng nổi.” Lời này của nàng đương
nhiên là giả, kiếp trước, nàng đã biết trên đời này thế nào gọi là khó kìm lòng
nổi, đã biết nàng là người như vậy, yêu không thể buông bỏ, thua không thể chấp
nhận!
Lời của Trần
Dung vừa dứt, Vương Hoằng đã chậm rãi ngẩng đầu nhìn nàng.
Ánh mắt chàng
thập phần chuyên chú.
Nhìn chằm chằm
gương mặt xinh đẹp của nàng, gương mặt này, tuy rằng trải qua kinh hãi ngày hôm
qua nhưng nay đã thay đổi rất nhanh, tuy rằng chỉ dùng nước trong rửa qua,
nhưng vẫn lộ ra một vẻ diễm mỹ kinh người, hai gò má ửng hồng, mày mắt đưa
tình.
Vương Hoằng
vươn tay ra, khẽ nói: “Lại đây.”
Giọng nói trầm
thấp, dụ hoặc.
Trần Dung ngây
ngốc ngẩng đầu, si ngốc nhìn chàng, đến gần chàng.
Nàng đặt tay
nhỏ bé của mình vào tay chàng.
Vương Hoằng
thu lại lòng bàn tay.
Tay phải của
chàng bao quanh bàn tay của nàng, chàng vươn tay trái, vòng ôm thắt lưng nàng.
Trần Dung
không hề kháng cự, nàng thậm chí dựa vào người chàng, chỉ vừa dựa vào trong
lòng chàng, nàng đã không nhịn được mà run rẩy.
Vương Hoằng ôm
nàng.
Chàng vuốt ve
mái tóc đen dài của nàng, thấp giọng hỏi: “Tối hôm qua đáng sợ không?”
Đến khi chàng
hỏi như thế, Trần Dung mới nhớ ra còn có rất nhiều nghi vấn. Nàng nằm ở trong
lòng chàng, nhắm lại hai mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ mang theo men say, thì
thào nói: “Sợ, cực kỳ sợ, thiếp đã nghĩ rằng đây là kiếp số.”
“Kiếp số sao?”
Vương Hoằng
trầm ngâm nói.
Lúc này, Trần
Dung mềm mại nói: “Nó quả thật là kiếp số.”
Nàng và chàng
đều hiểu được ý tứ của nàng.
Trần Dung nằm
trong lòng chàng vẫn không nhúc nhích. Mặt của nàng dán tại phần xương quai
xanh của chàng, hơi thở thơm hương, ấm áp thổi vào trên người chàng.
Ngửi thấy mùi
hương cơ thể tươi mát của chàng, cảm giác được độ ấm trên thân thể nam nhân
này, đột nhiên, Trần Dung thì thào gọi: “Thất lang.”
“Sao?”
“Chàng có mang
theo người tới không? Gọi một người lại đây, bảo hắn giết thiếp.”
Vương Hoằng
cúi đầu nhìn về phía nàng, ánh mắt chuyên chú.
Trần Dung vẫn
nhắm hai mắt, khóe miệng mỉm cười, nhưng giọng nói thật sự rất bình tĩnh, vô
cùng bình tĩnh: “Cứ như vậy, từ sau lưng đâm thiếp một kiếm, nhớ rõ phải đâm
trúng tim, như vậy mới chết mau. Khi rút kiếm đừng rút quá nhanh, máu tươi sẽ
bắn vào áo trắng của chàng, sẽ không tốt lắm.”
Nàng chậm rãi
ngẩng đầu, ánh mắt mê ly mà ôn nhu nhìn chàng, giọng nói run run: “Thật mà, cầu
xin chàng. Thất lang, thiếp sợ chỉ qua một lúc nữa thiếp lại hối hận.”
Vương Hoằng
cũng cười, chàng cực ôn nhu nhìn nàng, hỏi: “Vì sao nói lời mê sảng này?”
Trần Dung
cười, nàng rủ hai mắt, lại dựa vào trong lòng chàng, nàng còn vươn hai tay chủ
động vòng ôm thắt lưng chàng. Cứ như vậy ôm chặt chàng, nàng nhẹ nhàng nói: “Có
phải mê sảng hay không, với sự thông minh của Thất lang, sao chàng lại không
biết? Thất lang, thiếp cảm thấy, có lẽ cả đời này, thiếp cũng không có thời
khắc nào muốn sống như vậy, lại càng không có thời khắc nào cảm thấy viên mãn
thế này. Nếu có thể chết đi ở lúc thật sự khoái hoạt viên mãn, còn đáng vui
mừng hơn rất nhiều người trên thế gian.”
Vương Hoằng
không trả lời.
Chàng tùy ý để
nàng ôm chàng, ỉ ôi với chàng.
Qua rất lâu,
chàng nhẹ nhàng cười hỏi: “Hiện tại thì sao? Còn muốn chết nữa không?”
Trần Dung dựa
trong lòng chàng khẽ lắc đầu, giọng nói có ý khổ sở: “Không muốn, chết thật sự
là việc gian nan nhất từ thiên cổ tới nay.”
Nàng không
buông chàng ra.
Nàng vẫn ôm
chặt chàng.
Nằm trong lòng
chàng, ngửi mùi hương cơ thể của chàng, nàng nhẹ nhàng nói: “Thực không muốn
trở về thành Nam Dương.” Nói tới đây, nàng vòng lên gáy chàng, si ngốc nhìn
chàng, bướng bỉnh cười nói: “Thất lang, hôm nay chúng ta không trở về thành
được không? Nếu chàng đói bụng, ta sẽ đi hái quả dại cho chàng, khát thì đã có
nước suối, ngày mai chúng ta mới trở về được không?”
Vương Hoằng
cười nhợt nhạt, chàng đưa mắt đánh giá Trần Dung, ánh mắt trong suốt: “Nếu A
Dung đã khó buông tay như thế, vì sao còn cố ý đẩy ta ra?”
Lần này chàng
nói vô cùng rõ ràng: “Nếu A Dung thật sự có tình, nàng và ta có thể tay năm
tay.”
Trần Dung cũng
cười, nàng gian nan ngồi dậy dậy từ trong lòng chàng, vừa lấy tay chải vuốt sợi
tóc dài rối loạn, vừa chỉnh trang quần áo.
Sau đó, nàng
đi ra bên ngoài trước, đi một bước, nàng ngoái đầu nhìn lại chàng rồi nở nụ
cười tươi tắn như hoa quỳnh: “A Dung biết bản thân mình mà, người như thiếp tâm
rất tham, đã đạt được thì lại muốn càng nhiều. Làm thiếp của Thất lang sẽ trăm
phương nghìn kế leo lên quý thiếp, nói không chừng, còn có thể hãm hại thê tử của
chàng. Một lần hại không thành, sẽ hại lần thứ hai, lần thứ hai không được, sẽ
đến lần thứ ba. Chỉ cần A Dung không chết, sủng thiếp, thê tử của Thất lang,
chàng cưới bao nhiêu thiếp hại bấy nhiêu, có bao nhiêu chết bấy nhiêu!”
Nàng cười rất
rạng rỡ, như nắng ban trưa, nhưng lời nói kia lại thật sự tàn khốc lạnh lẽo,
hơn nữa, là điều đương nhiên: “Cho nên, trừ phi Thất lang chỉ muốn cưới A Dung
làm thê, chỉ sủng một mình A Dung. Nếu không, cả đời này của chàng, cả đời này
của thiếp cũng sẽ không an bình.”
Nàng quay đầu,
cất bước đi về phía trước, thắt lưng rất thẳng tắp, tựa như thanh trúc.
Dưới ánh mặt
trời, bóng dáng của nàng vô cùng duyên dáng yêu kiều.
Vương Hoằng
nghiêng đầu, tùy ý để tóc xõa che khuất hai tròng mắt, nhìn theo nàng cách
chàng càng ngày càng xa.
Chỉ chốc lát,
Trần Dung đi tới cửa khe núi, nàng hướng ra ngoài nhìn xung quanh, hỏi: “Thất
lang, người của chàng đâu? Sao bọn họ không tới đây tìm chàng?”
Vương Hoằng
nhảy xuống xe ngựa, chàng tao nhã tiêu sái đi đến phía sau nàng, cũng hướng ra
phía ngoài nhìn xung quanh, sau đó từ từ cười nói: “Ta sẽ giục ngựa, lên xe đi,
chúng ta tự trở về Nam Dương.” Chàng không giải thích với Trần Dung về việc
nhân thủ.
Trần Dung
không nghĩ nhiều, nhưng nàng vừa nghe chàng sẽ đánh xe, còn nghe thấy chàng nguyện
ý vì chính mình mà làm xa phu mà nhất thời mở to hai mắt.
Nàng quay phắt
lại, ánh mắt phát sáng nhìn chàng, vui mừng kêu lên: “Chàng biết đánh xe sao?”
Mắt to nheo lại, nàng khanh khách cười nhìn về phía xe ngựa.
Chỉ hai ba
bước đã ngồi lên toa xe, Trần Dung vui mừng kêu lên: “A, Vương Thất lang đánh
xe cho thiếp! Vương Thất lang làm xa phu cho Trần Dung thiếp đây!”
Giọng nói vừa
thanh thúy lại vang vọng, cực kỳ khoái hoạt.
Vương Hoằng
nghe thấy tiếng cười, tiếng kêu nháo của nàng, cười khổ một cái, đi về phía xe
ngựa.
Khi roi ngựa
của chàng giơ lên, con ngựa kia liền cất bước, hướng ra phía ngoài.
Xe ngựa ra khe
núi, hướng tới quan đạo.
Đi được một
lúc, Vương Hoằng không nghe thấy tiếng Trần Dung nói chuyện, chàng không khỏi
quay đầu lại.
Chàng đối diện
với ánh mắt si ngốc của nàng, nhưng mà lúc này trong si mê của nàng mang theo
ngẩn ngơ, mang theo đắc ý, mang theo hiếu kỳ nói không nên lời.
Ánh mắt nàng
trống rỗng nhìn chàng, thì thào, lặp đi lặp lại một câu: “Lang Gia Vương Thất
đánh xe cho thiếp ư?”
Trong giọng
nói lộ vẻ không dám tin! Hoàn toàn không dám tin.
Quả thật,
chuyện này, mặc kệ nói cho ai nghe, chỉ sợ ai cũng không thể tin tưởng. Ở thời
đại này, mặt mũi quý tộc hơn xa sinh mệnh! Có câu “Thượng phẩm thì không có hàn
sĩ, hạ phẩm thì không có sĩ tộc.” Ở thời đại này, giai tầng cao thấp phân biệt
rõ ràng, giống như một ngân hà trăm ngàn năm qua không có người nào vượt qua
được.
Mà hiện tại,
thiên chi kiêu tử của Lang Gia Vương gia lại nguyện ý làm xa phu cho tiểu thứ
nữ hàn vi ti tiện như nàng. Cho dù là tạm thời bất đắc dĩ, nếu truyền ra ngoài
cũng là một việc long trời lở đất.
Chương 103: Ai đưa tới hoàng kim quan (quan tài dát vàng)
Xe ngựa chậm
rãi chạy đi.
Không biết vì
sao, Trần Dung rõ ràng cảm giác được, Vương Hoằng đánh xe rất chậm, chẳng lẽ,
chàng biết tâm tư của mình, muốn lưu giữ thời khắc này thêm một ít ư?
Nghĩ đến đây,
Trần Dung cười khổ một tiếng. Nàng kéo rèm xe xuống.
Nhưng vừa mới
kéo xuống, nàng lại hối hận, liền xốc lên một góc rèm xe, nhìn về phía bóng
dáng chàng.
Dần dần, xe
ngựa chạy trên quan đạo.
Quan đạo kéo
dài, cát bụi bốc thẳng lên trời. Một lát sau, Trần Dung phát hiện, Vương Hoằng
chỉ cho xe chạy trên quan đạo tầm hai khắc rồi đánh xe chạy vào một con đường
nhỏ.
Trên con đường
nhỏ, hai bên sườn nước suối róc rách, rừng trúc xen kẽ, bởi vì đã vào mùa đông,
cỏ dại khô héo cao đến tận nửa người, cỏ dại cùng khô đằng đan xen quấn quanh ở
trên rễ cây.
Hai bên đường
nhỏ là mạch núi liên miên, xem ra, nơi này đúng là rất ít khi có người qua lại,
ngửa đầu nhìn quanh, đều không thấy có hộ người ở.
Trần Dung kinh
ngạc, nàng ló đầu ra hỏi: “Thất lang, chỗ này là đâu vậy?”
Vương Hoằng
cũng không quay đầu lại, chàng lười biếng ngồi trên chỗ xa phu, cho dù xe ngựa
chạy qua làm bốc lên cát bụi, đã nhiễm bẩn áo trắng của chàng, nhưng bản thân
chàng vẫn giống như đang mặc hoa phục, tham gia yến hội của Vương Thất.
Chàng mỉm
cười, không chút để ý vung roi, nói: “Là một con đường nhỏ, ít người quay lại,
không có đồng ruộng, lưu dân cũng không thích.”
Trần Dung hiểu
được ý của chàng, chàng là nói, con đường này thực an toàn.
Gánh nặng
trong lòng nàng được buông bỏ.
Ngay khi nàng
chuẩn bị tiếp tục hỏi, giọng nói thanh nhuận êm tai, tựa như nước suối của
Vương Hoằng lại vang lên: “Quanh con đường nhỏ này ta đều quen thuộc.” Dường
như chàng biết nàng muốn hỏi cái gì nên đã trả lời trước.
Lời này Trần
Dung có chút không tin, nàng giật mình, nhìn về phía bóng dáng của chàng.
Nhưng mà, nàng
không mở miệng chất vấn. Nàng biết, cho dù là Nhiễm Mẫn, hay là Vương Hoằng,
bọn họ quyền cao chức trọng, loại người này không thích lời nói của mình bị ai
nghi ngờ, lại càng không thích phải giải thích nhiều.
Gió từ từ thổi
đến, phất mái tóc Vương Hoằng, phất rèm xe xao động.
Đi được non
nửa canh giờ, tay phải Vương Hoằng vung roi ngựa, tay trái vỗ nhẹ lên tấm gỗ,
lên tiếng thanh xướng: “Vọng Lạc Dương, tâm ý nặng nề. Nhớ tây sơn lạc nhật,
ngày xưa vinh quang, hôm nay mộ hoang cằn khô.” Chàng vừa hát đến đây thì giọng
nghẹn lại.
Gần như là đột
nhiên, chàng ngẩng đầu lên, lên tiếng thét dài. Tiếng thét như tiếng kim loại
va vào nhau, trong trẻo vang vọng, truyền ra xa xa.
Ngay khi Trần
Dung ngẩn ngơ nhìn Vương Hoằng xa lạ này, tiếng thét dài của chàng dần dần
chuyển thành nức nở…
Trong tiếng
nức nở, Trần Dung ngơ ngác ngây ngốc, một tiếng hát vang từ sườn núi xa xa
truyền đến. Tiếng ca kia khàn khàn già nua, ca xướng thập phần thê lương: “Năm
ấy là anh hùng, ngày ngày y quan chỉnh tề, sáng nay xương trắng không còn nửa
phần.”
Người kia cũng
chỉ ca đến đây liền ngừng lại, tiếng thét dài cao vút.
Trần Dung quay
đầu nhìn xung quanh, chỉ thấy cách đó ba trăm bước, bên sườn núi một gốc cây
khô có một tiều phu tầm bốn mươi tuổi, râu ria xồm xòa, hai tay chống nạnh,
ngửa mặt lên trời thét dài.
Tiếng kêu của
tiều phu kia thê lương cổ xưa, kéo dài, xa xa truyền ra.
Trần Dung nhìn
người nọ, đột nhiên thầm nghĩ: Người nọ là ẩn sĩ.
Ngay khi nàng
suy nghĩ, tiều phu trung niên kia cúi người nhặt cây búa, một bên bổ về cây nhỏ
phía trước, một bên thô cổ họng hò hét: “Người đang ca hát dưới chân núi là ai?
Đang êm đẹp xướng ca cái gì? Khiến lão phu đứt từng khúc ruột!” Tiều phu này
hiển nhiên tinh thông âm luật, hắn vừa hò hét vừa dùng sức chặt cây, động tác
cùng nói chuyện phối hợp vô cùng tốt, rất có tiết tấu.
Trên vị trí xa
phu, Vương Hoằng vung roi ngựa, cũng không ngẩng đầu, liền như vậy cao giọng
trả lời: “Lang Gia Vương Thất.”
“Ha ha ha ha.”
Trả lời chàng là tiếng cười to của tiều phu trung niên: “Lang Gia Vương Thất ư?
Đúng là hàng đầu.”
Lúc này, xe
ngựa cách hắn chỉ có hai trăm bước.
Tiều phu trung
niên cúi đầu nhìn qua, kinh ngạc kêu lên: “A, ngồi trong xe ngựa là người nào?
Lại phiền Lang Gia Vương thị Vương Hoằng tự mình đánh xe đây?”
Vương Hoằng
cười cười, dặn dò Trần Dung: “Kéo rèm xe lên, để cho trưởng giả đánh giá.”
Trần Dung lên
tiếng, xốc rèm xe lên.
Chính là khi
vén lên, bởi vì tự biết xấu hổ, đầu nàng vẫn cúi thấp.
Tiều phu kia
ngẩn ra, đột nhiên cười ha hả. Hiển nhiên tâm tình của hắn rất tốt, thả búa
xuống, hai tay chống nạnh vui cười.
Sau khi cười
to một trận, khiến tiếng vang vọng không ngừng, tiều phu kia kêu lên: “Hay,
hay. Đường đường là trưởng tử Lang Gia Vương gia lại nguyện ý làm một xa phu
cho phụ nhân, hay, không hổ là tiểu bối của ta.”
Qua một hồi,
hắn nhìn Vương Hoằng nói: “Vừa rồi ngươi ca xướng, dài ngắn không đồng nhất, là
thơ thể mới sao?”
Vương Hoằng
cười nhẹ, cao giọng trả lời: “Cũng không phải, chính là nghe thấy phụ nhân lần
trước hát quá một lần, cảm thấy âm điệu dài ngắn không đồng nhất cũng nhẹ nhàng
khoan khoái mà dễ thuộc.”
Tiều phu kia
tiếp tục cất tiếng cười to.
Cười cười, hắn
vác búa lên, xoay người đi sâu vào bên trong núi. Dần dần, tiếng cười biến
thành thổn thức, tiếng bi thương xen lẫn trong tiếng gió, giống như ông trời
đang khóc than.
Xe ngựa lại
khởi động, tiếp tục chạy về phía trước.
Vương Hoằng
chọn con đường này, chẳng những hẻo lánh, lại còn khá gần. Chỉ chưa đến hai
canh giờ, tường thành của Nam Dương đã xuất hiện trong tầm nhìn của Trần Dung.
Trần Dung nhìn
tường thành cao lớn, bóng người mơ hồ xa xa kia. Bóng người đông nghìn nghịt
chồng chất ở ngoài thành, chẳng lẽ là nhóm lưu dân tụ tập cùng một chỗ, muốn
gây sự ồn ào sao?
Trần Dung nghĩ
đến đây, lại nhìn Vương Hoằng ở phía trước.
Vương Hoằng
vẫn mang tư thái thản nhiên, chàng vung roi ngựa, bạch sam đã biến thành màu
xám theo gió phiêu lãng, tóc tai rối loạn, dù là như vậy, nhìn qua phần lưng
vẫn là vẻ đẹp bức người, ngọc thụ lâm phong.
Có điều Trần
Dung biết, tốc độ Vương Hoằng vung roi ngựa đã nhanh hơn chút.
Chỉ chốc lát,
xe ngựa đã chạy tới ngoài cửa thành.
Nơi này ngoài
thành Nam Dương đông người tấp nập. Hơn một ngàn người chen chúc tại nơi đó, ở
giữa là các quý tộc tranh cãi ầm ĩ, mà bốn phía, cũng là binh lính hạng nặng võ
trang, khôi giáp như lâm!
Đám sĩ tốt mỗi
người thân tỏa kim quang từ áo giáp bằng đồng, cầm trong tay trường kích, ba
vòng vây quanh đám quý tộc, ít nhất cũng có năm ngàn!
Năm ngàn sĩ
tốt này là thân vệ của Nam Dương vương!
Trần Dung
không nhịn được không được khẽ hỏi ra tiếng: “Xảy ra chuyện gì?”
Phía trước
nhao nhao ồn ào, làm sao có người trả lời nghi hoặc của nàng?
Đúng lúc này,
trong quý tộc truyền đến một tiếng kêu của kẻ sĩ trẻ tuổi: “Nam Dương vương đây
là có ý gì? Lần trước, chúng ta muốn rời khỏi thành Nam Dương thì bị lão ta
ngăn cản. Lúc này ngay cả đoàn xe của Lang Gia Vương thị cũng dám ngăn lại, hay
là, lão ta thực sự nghĩ rằng trong thiên hạ này, không ai có thể áp chế một
quận vương như lão ta?”
Ngữ khí nặng
nề, đã cất tiếng gầm lên.
Lang Gia Vương
thị có người muốn ra khỏi thành sao?
Trần Dung quay
phắt lại nhìn về phía Vương Hoằng.
Nàng nhìn thấy
vẫn là bóng dáng thản nhiên, tự tại như cũ.
Tiếng kêu của
kẻ sĩ kia ngừng lại, một tướng quân cười lạnh: “Lang Gia Vương thị quả thật rất
cao vời. Nhưng Lang Gia Vương Thất một khi đã trêu chọc Mộ Dung Khác như thế,
cũng đừng nghĩ rằng có thể vô thanh vô tức đem họa thủy đổ lên đầu thành Nam Dương
chúng ta, tự rời đi đi!”
Hắn nói tới
đây, lui về phía sau một bước, tay phải vung lên, quát: “Ngăn cản, một người
cũng không cho đi!”
Kẻ sĩ kia tức
giận cười ra tiếng, hắn cao giọng quát: “Trợn to mắt cẩu của ngươi ra xem ở đây
có Lang Gia Vương Thất hay không!”
Tướng quân kia
tất nhiên đã sớm phát hiện trong đám người không có Vương Hoằng, hắn cũng không
để ý tới, chỉ ngẩng đầu, cầm chặt lệnh bài trong tay, trầm giọng quát: “Vương
lệnh ở đây! Ta cũng mặc kệ có Vương Thất hay không, dù sao đoàn xe nhân mã
thuộc về Lang Gia Vương thị, một cái cũng không cho ra khỏi thành!”
Nghe đến đó,
Vương Hoằng hiển nhiên có chút hồ đồ, chàng phất phất tay, ý bảo một thiếu niên
đến gần.
Thiếu niên kia
đứng lẫn trong mười mấy lưu dân, xiêm y chỉnh tề nhất. Hắn đang xem náo nhiệt
đầy hứng thú, vừa quay đầu liền nhìn thấy Vương Hoằng gọi, chưa nhận ra ai, lại
bị nét mặt của chàng thu mất hồn phách, hai mắt không hề chớp tò mò mà ngưỡng
mộ nhìn Vương Hoằng, nhanh chóng chạy tới.
Vương Hoằng
chỉ về phía đám người cách ba trăm bước ở phía trước, mỉm cười hỏi: “Tiểu ca có
biết đã xảy ra chuyện gì không?”
“Biết biết,
tất nhiên tại hạ biết.” Giọng thiếu niên thanh thúy vang dội, hắn lớn tiếng
nói: “Đêm qua, hai trăm người Hồ nâng một bộ hoàng kim quan đột nhiên xuất hiện
ở ngoài thành. Bọn họ kêu gọi vào trong thành, nói cái gì: Tướng quân nhà gã
ngưỡng mộ phong thái của Lang Gia Vương Thất, vẫn muốn thân cận. Một lần trước
ở thành Mạc Dương, Vương lang chưa cáo từ mà đã rời đi, gã rất là thương tâm.
Hiện tại nghe nói hắn ở thành Nam Dương nên đặc biệt dâng lên hoàng kim quan,
nguyện cùng Vương lang hẹn ước gặp lại.”
Thiếu niên
lanh lợi, giọng nói thanh thúy, trí nhớ lại tốt, hắn nói một hơi, thở dốc một
chút, rồi tiếp lời: “Người Hồ còn nói, Mộ Dung tướng quân nhà bọn họ đã vì Vương
lang chuẩn bị tốt dây vàng áo ngọc, ngọc y đẹp đẽ quý giá, chế tạo không dễ,
vạn lần mong Vương lang đừng cự tuyệt. Nói xong những lời này, người Hồ buông
quan tài, nghênh ngang rời đi.”
Lần này, Trần
Dung và Vương Hoằng đã hoàn toàn hiểu ra.
Vương Hoằng
cười cười.
Chàng vừa
cười, dung hoa động lòng người, trước mắt thiếu niên choáng váng, ngắm đến ngây
người.
Vương Hoằng
cười khẽ, nheo lại hai mắt, thản nhiên nói: “Vì thế, sáng nay, Nam Dương vương
phát hiện đoàn xe của Lang Gia Vương thị chúng ta muốn rời đi?”
“Đúng vậy,
đúng vậy.” Trên gương mặt ngây ngô kia của thiếu niên hiện lên một chút thất
vọng, nhưng mà đảo mắt, hai mắt hắn lại sáng ngời, tràn ngập tin tưởng: “Vừa
rồi người nọ đều nói, Lang Gia Vương thị sẽ không làm ra loại chuyện lâm trận
bỏ chạy này. Bọn họ đi là để đến Kiến Khang tìm vệ binh. Về phần Vương Thất
lang, với hơn phân nửa tinh binh của Vương gia thì sẽ ở lại thành Nam Dương.
Còn có một người nói, nếu Mộ Dung Khác muốn Thất lang nhà hắn, nếu Thất lang
nhà hắn muốn rời khỏi thành Nam Dương, Mộ Dung Khác sẽ không còn cảm thấy hứng
thú với thành Nam Dương nữa. Nam Dương vương không chịu cho bọn họ đi, mới là
người có ánh mắt thiển cận.”
Vương Hoằng
cười, chàng nói cảm tạ, sau khi để thiếu niên rời đi, ngẩng đầu, thản nhiên
nhìn đám người kia.
Lúc này, chàng
nghiêng người về phía sau, tới gần Trần Dung, mỉm cười gọi: “A Dung.”
Trần Dung ngẩn
ra, vội vàng đáp: “Vâng.”
Giọng nói của
Vương Hoằng cực kỳ ôn nhu: “Nếu nàng muốn rời khỏi thành Nam Dương, vậy nên đi
trong hai ngày nay thôi. Hết thảy ta đều đã an bài.”
Trần Dung thật
không ngờ, sau khi chàng biết được tin tức này, trước tiên nghĩ đến là để mình
bình an rời khỏi thành Nam Dương.
Nàng nhìn
chàng, hai gò má ửng hồng, một chút cảm kích cùng yêu say đắm lại tràn dâng nơi
đầu mày cuối mắt.

