Mị Công Khanh - Chương 161
Chương 161: Thánh chỉ, bình thản tiếp nhận
Tiếng kêu “Có
thánh chỉ” vừa truyền đến, mọi người kinh hãi đồng thời ngẩn ngơ, đều nhìn về
phía Vương Hoằng, không khỏi thầm nghĩ: Vương Hoằng này quả nhiên không thể hù
dọa, chỉ liếc mắt một cái đã có thể nhận ra thánh chỉ kia là giả.
Đảo mắt, bọn
họ lại nghĩ: Dám giết chết thái giám kia ở ngay trước mặt mọi người, Vương
Hoằng như thần tiên lại có thể thật sự ra tay nổi.
Dưới sườn núi,
tiếng bước chân cùng tiếng cổ nhạc đã càng ngày càng gần.
Vương Hoằng
liếc mắt nhìn Trần Dung một cái, cất bước đi về phía trước.
Chàng vừa đi,
Trần Dung vội vàng đuổi theo, nàng chạy bước nhỏ tới gần chàng - cho dù chàng
đã né tránh đúng lúc, trên quần áo trắng tinh kia vẫn bị dính vài giọt máu, nên
che giấu đi sẽ tốt hơn.
Khi Trần Dung
đi được năm mươi bước, một đội ngũ với giá thức cũng giống như vừa rồi nghênh
diện tiến đến.
Đi đằng trước
là một thái giám tầm bốn mươi tuổi. Hắn liếc mắt một cái nhìn thấy Trần Dung,
ánh mắt híp lại.
Quả nhiên, ở
phía sau Trần Dung có Lang Gia Vương Thất cao xa như thần tiên.
Chỉ liếc mắt
một cái, thái giám kia liền chuyển lực chú ý, hắn dừng chân, nhìn chằm chằm
Trần Dung đang trì thủ hành lễ, cất giọng hỏi: “Ngươi là Hoằng Vận Tử tiên cô?”
Trần Dung trả
lời: “Vâng.”
Thái giám kia
gật đầu, hắn lại liếc Trần Dung một cái, nói: “Thánh chỉ đến, Hoằng Vận Tử tiếp
chỉ.”
Trần Dung lại
vội vàng hành lễ.
Thái giám kia
mở ra thánh chỉ, sau khi nhìn một lúc, hắn đặt thánh chỉ trên tay, nói với Trần
Dung: “Bệ hạ nghĩ rằng, tuy tiên cô là phụ nhân, nhưng cũng là hạng người tài
trí trác tuyệt, đối với chuyện chống Hồ đã lập công lớn, người Tấn trong thiên
hạ đều cảm phục.”
Nghe đến đó,
Trần Dung có chút ngẩn ngơ.
Không chỉ là
thánh chỉ này hết sức biểu dương, hoàn toàn tương phản với thánh chỉ vừa rồi,
mà quan trọng hơn là, nàng tài giỏi như vậy sao?
Trên thực tế,
không chỉ là nàng, mọi người phía sau tạm thời an tĩnh lại, lúc này cũng đều
hai mặt nhìn nhau: Sự biểu dương này từ xưa đến nay, đều ít khi xuất hiện ở
trên người một phụ nhân đúng không? Khen người uy dũng, vốn là chuyện tốt,
nhưng nói về một phụ nhân như vậy, dù thế nào nghe vào tai vẫn thấy cổ quái.
Đắc ý đọc đến
đây, thái giám kia tiếp tục tiếp lời: “Bệ hạ có lệnh, đặc phong tiên cô làm
Hoằng vận tử tiên cô uy đức, dẫn dắt năm ngàn tráng sĩ, thay thế thiên tử gặp
gỡ anh hùng phương bắc.” Hắn nói tới đây, trong tiếng nói nhỏ khe khẽ của mọi
người, dựa sát vào Trần Dung, hạ giọng nói: “Anh hùng phương bắc kia chính là
cố nhân của tiên cô, nghĩ rằng tiên cô có thể gặp mặt hẳn sẽ rất vui mừng.”
Ta vui mừng
cái rắm!
Trong khoảng
thời gian ngắn, một ngọn lửa giận bùng lên trong lòng Trần Dung.
Nàng mím môi,
mím chặt môi, thầm hận mà nghĩ rằng: Nam nhi nhiệt huyết trong thiên hạ đều
đáng để kính ngưỡng. Triều đình lại ban danh hào cho một phụ nhân như ta là uy
đức. Còn bảo một phụ nhân như ta đi làm sứ giả, làm nhục nhã nhiệt huyết của
nam nhi, thật sự đáng giận, nhưng nếu anh hùng phương bắc kia là chỉ Nhiễm Mẫn,
lấy tính cách của y sẽ càng không chịu nổi việc nhục nhã nam nhi như thế, triều
đình há có thể lật ngược phải trái, làm xằng làm bậy như vậy?
Ngay khi Trần
Dung tức giận đến gương mặt đỏ bừng, thở dốc không thôi, gần như đột nhiên,
nàng nhìn thấy một chút trào phúng trong ánh mắt của những người trong đội ngũ
đi theo tên thái giám kia.
Trào phúng này
như một chậu nước lạnh dội thẳng xuống đầu, làm Trần Dung đột nhiên tỉnh táo
lại: Không được, ta không thể phát hỏa, ta thật sự không thể phát hỏa. Thành
Kiến Khang là nơi không thể bàn luận về thời cuộc, không thể bàn luận về chiến
sự, tựa như thanh niên Hoàn thị kia, chỉ mới thoáng đề cập tới, cũng đã gặp
phải họa sát thân. Hơn nữa tai họa này, không có bất luận kẻ nào sẽ vì ngươi mà
ra mặt. Bởi vì, không thể bàn luận về thời cuộc, không thể bàn luận về chiến
sự, đây là điều mà mọi gia tộc cùng hoàng thất đã thỏa hiệp.
Dù đã tỉnh táo
lại, bởi vì phẫn nộ mà gương mặt Trần Dung vẫn đỏ bừng.
Thái giám
trung niên trừng mắt nhìn Trần Dung tức giận ngực phập phồng, cất cao giọng,
kêu lên: “Vì sao tiên cô lại tức giận? Không muốn sao?”
Giọng nói khí
thế bức người mà đến, dường như muốn nàng bộc lộ mọi lửa giận cùng rít gào.
Trần Dung rủ hai
mắt.
Chậm rãi, nàng
lui ra phía sau một bước, sau khi lắc đầu thì nói: “Ta là người xuất gia, vừa
rồi bị máu tươi làm cho kinh sợ, tâm không thể an bình.”
Bộ dạng nàng
phục tùng liễm mục, trì thủ thi lễ, nghiêm túc nói: “Hai chữ Uy Đức, Hoằng Vận
Tử vạn vạn lần không dám nhận. Còn thỉnh bệ hạ thu hồi thánh chỉ.”
Dứt lời, nàng
cúi đầu thối lui về phía sau.
Thái giám kia
hơi nổi giận, hắn dắt cổ họng kêu lên: “Ngươi dám kháng chỉ?”
Trong giọng
nói mang theo sát khí.
Trần Dung cũng
không ngẩng đầu, chỉ bình thản trả lời: “Hoằng Vận Tử chính là người nơi thế
ngoại, loại thánh chỉ này, có thể không cần tiếp nhận.”
“Ngươi dám
kháng chỉ?”
“Người nơi thế
ngoại, có thể không cần tiếp nhận.”
Thái giám kia
cười rộ lên với giọng sắc nhọn: “Được, được.”
Hắn nói tới
đây, tay áo dài phất một cái, thét to: “Đi”
Ra lệnh một
tiếng, mọi người đồng thời xoay người.
Đúng lúc này,
dưới chân núi lại truyền đến tiếng cổ nhạc.
Tiếng cổ nhạc
này?
Người ở đây
cũng không có mấy ai là kẻ ngu xuẩn, vừa nghe thấy tiếng cổ nhạc này, tiếng ồn
ào vừa mới vang lên lại trở nên yên tĩnh.
Trần Dung cũng
ngẩng đầu lên, nàng hướng tới chân núi bị cây cối rậm rạp che phủ tầm nhìn,
nhịn không được kêu lên: “Kia, lại có sứ giả đến đây ư?”
Dứt lời, nàng
theo phản xạ quay đầu nhìn Vương Hoằng, sau khi đối mặt với Vương Hoằng khoanh
tay mà đứng, lẳng lặng mỉm cười, nàng thu hồi ánh mắt: Vẻ mặt chàng đang suy tư,
xem ra cũng đang nghi hoặc.
Vì thế, Trần
Dung nhìn về phía thái giám trung niên kia.
Giờ phút này,
thái giám trung niên dẫn chúng cung nữ hộ vệ, vẻ mặt tức giận cùng oán khí
chuẩn bị rời đi, vừa nghe thấy tiếng cổ nhạc cũng ngẩn ngơ, đảo mắt, gương mặt của
hắn trở nên đỏ bừng.
Đỏ mặt, thái
giám trung niên kia rít gào: “Hồ nháo, thật sự hồ nháo.” Hắn nổi giận đùng đùng
vung tay áo, quát: “Chúng ta đi.”
Thái giám
trung niên lao xuống phía dưới, đúng lúc chạm mặt cùng với đội cổ nhạc kia.
Trong nháy
mắt, hai đội đều yên tĩnh, rồi lại lập tức lại khôi phục như thường, đội cổ
nhạc kia tiếp tục nghênh ngang đi lên núi.
Chỉ chốc lát,
một tiếng quát chói tai có chút quen thuộc truyền đến: “Là Hoằng Vận Tử tiên cô
sao?”
Tiếng quát
chói tai này đúng là của tiểu thái giám sáng nay nghênh đón Trần Dung vào cung.
Vừa thấy gương
mặt quen thuộc này, Trần Dung thở dài nhẹ nhõm một hơi, thầm nghĩ: Lần này, hẳn
là ý của chính hoàng đế đây?
Nàng vội vàng
trì thủ thi lễ, thanh thanh đáp: “Vâng.”
Tiểu thái giám
gật đầu, hắn đi tới đứng lại trước mặt Trần Dung, nói: “Hoằng Vận Tử tiếp chỉ.”
Trần Dung quỳ
xuống lên tiếng, lúc này, lòng của nàng nhảy nhót, dưới ống tay áo, hai tay bấu
chặt vào nhau, nghĩ ngợi: Sẽ không phải là thánh chỉ hồ nháo hoang đường gì
muốn hại ta nữa chứ?
Tiểu thái giám
đứng đó, mở ra thánh chỉ đọc to: “Hoằng Vận Tử tiên cô, tên tục là Trần Dung.”
Một câu thốt ra, Trần Dung liền thầm nghĩ: Đâu có giống như thánh chỉ chính
quy? Nhưng một câu nói này, có thể nói đúng là ý của chính bệ hạ.
Thái giám kia
tiếp tục đọc rõ: “Ngày xưa thành Mạc Dương bị người Hồ vây công, nàng dám vì
tình nghĩa mà một mình mạo hiểm. Sau đó thành Nam Dương bị vây, nam nhi toàn
thành chỉ có phụ nhân này đứng đầu sĩ tốt, nhiệt huyết xông ra giết Hồ nô. Mọi
hành động cử chỉ của phụ nhân này, trẫm vô cùng cảm phục. Từ xưa đã có phụ nhân
lĩnh suất ba quân, thời Hán có Vương Chiêu Quân nhân đức mang lại hòa bình. Nay
chúng ta có phụ nhân này, đó là phúc của thiên hạ, thịnh đức chi hóa.”
Đọc đến đây,
tiểu thái giám cất cao giọng: “Đặc phong phụ nhân này là Quang Lộc đại phu, giữ
chức Tham tán về người Hồ bên cạnh trẫm. Khâm thử.”
Tiểu thái giám
từ từ thu lại thánh chỉ, nhìn về phía Trần Dung đang ngây ra như phỗng, ôn hòa
cười nói: “Còn không tiếp chỉ?”
Trần Dung
ngẩng đầu lên, nàng kinh ngạc nhìn tiểu thái giám: Nếu tiếp chỉ, hẳn là có thể
bình an được mấy ngày, hẳn là sẽ không còn có thánh chỉ gì nữa.
Trong lúc đó,
ý niệm này chợt lướt qua trong đầu.
Lập tức, Trần
Dung thi lễ thật sâu, cất cao giọng nói: “Thần tiếp chỉ.” Dứt lời, nàng tiến lên
tiếp nhận thánh chỉ kia.
Tiểu thái giám
thấy nàng tiếp nhận thánh chỉ, cười cười, dựa vào gần nàng chớp mắt vài cái,
lặng lẽ nói: “Bệ hạ thích tiên cô, có chức quan này, có thể tiện lợi hơn rất
nhiều.”
Dứt lời, tiểu
thái giám phất tay, mang theo đội cổ nhạc chậm rãi rời đi.
Đứng trong ánh
chiều tà, Trần Dung nhìn đội ngũ nghênh ngang rời đi kia.
Vừa rồi nàng
tiếp nhận thánh chỉ, vẫn cảm thấy thật hoang đường.
Không nói tới
việc phong một phụ nhân đã xuất gia thành đạo cô như nàng làm Quang Lộc đại phu
là chuyện trước nay chưa từng có, ngay cả nửa đường vừa nhìn thấy nàng, nửa
đường tuyên chỉ, cũng là một việc hồ nháo. Nhưng mà tuyên đọc ba thánh chỉ liên
tiếp, xem ra đây là chuyện hồ nháo mà hoàng đế thích làm.
Đến khi đội
ngũ kia hoàn toàn biến mất ở trong tầm nhìn, mọi người đứng xem náo nhiệt vẫn
không hề nhúc nhích.
Trần Dung chậm
rãi xoay người, nhìn về phía sau.
Nàng không
trông thấy bóng dáng của Vương Hoằng.
Trần Dung cất
bước đi về phía xe ngựa, ở sau lưng nàng, mọi người bắt đầu chỉ trỏ: “Ba thánh
chỉ liên tiếp đó.”
“Chờ một chút,
nói không chừng còn có thánh chỉ nữa.”
“Hồ nháo, thật
sự hồ nháo”
“Nhìn thấy không,
Lang Gia Vương Thất bảo vệ nàng nên đã giết người ở trước mặt mọi người. Khi
máu tươi bắn ra xa ba trượng, vẻ mặt của người còn vô cảm, thật sự đáng sợ.”
“Theo ta thấy,
hoàng đế phong nàng là Quang Lộc đại phu, chính là muốn thân cận với nàng, chậc
chậc, giỏi cho một đạo cô phong lưu, khiến bệ hạ và Vương Thất không cố kỵ mặt
mũi mà tranh đoạt.”
Trần Dung bước
nhanh hơn, ném mấy lời nghị luận khó nghe này lại phía sau.
Đảo mắt, nàng
đã đi tới bên xe ngựa.
Hướng tới xe
ngựa Vương Hoằng liếc mắt một cái, Trần Dung lại bước tới xe ngựa của mình.
Nàng vừa mới
nhấc chân, giọng nói ôn nhu thanh nhuận của Vương Hoằng liền truyền đến: “Lại
đây.”
Trần Dung dừng
chân.
Nàng quay đầu,
chỉ do dự giây lát rồi đi tới xe ngựa của chàng, vén rèm xe, bước lên xe ngựa.
Vương Hoằng
đang nghiêng người dựa vào tháp, chàng không nhìn nàng, chỉ lẳng lặng nhìn ra
bên ngoài mà xuất thần.
Trần Dung tới
gần chàng, trong lúc xe ngựa lắc lư, thấp giọng nói: “Đây là có chuyện gì vậy?”
Vương Hoằng
không quay đầu, một hồi lâu, chàng cười, nói: “Có người ra tay.” Rồi nghiêng
đầu nhìn về phía Trần Dung.
Nhìn ngắm,
chàng lại bật cười. Vốn chỉ là cười, nhưng trong nháy mắt, tiếng cười biến
thành tiếng thét dài.
Tiếng thét
mang theo sự sắc bén, truyền ra xa trong gió đêm, vang vọng trong núi không
thôi.
Trong lúc đó,
mọi người đứng vây quanh ngó nghiêng đã chạy lại. Những người này, từ lúc có
đội ngũ mang thánh chỉ đầu tiên đến thì đã xuất hiện, có điều cho tới bây giờ
mới dám tới gần.
Xe ngựa không
dừng lại, trực tiếp lướt qua mọi người, đi vào đạo quan.
Đi tới căn
phòng mà lần trước Trần Dung tỉnh lại sau khi trở lại từ phủ Kiến Khang vương
thì xe ngựa mới dừng lại.
Vương Hoằng ngừng
thét dài đi xuống xe ngựa, thi thi nhiên nhiên đi vào bên trong.
Trần Dung theo
sát sau đó.
Căn phòng này
đơn giản mà im lặng, bên trong ngoài tháp cũng không còn đồ vật gì khác.
Vương Hoằng
bước vào rồi dừng chân, chậm rãi quay đầu, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm
Trần Dung.
Trên gương mặt
của chàng, vì tiếng thét dài vừa rồi mà còn để lại chút ửng đỏ.
Sắc đỏ ửng kia
xuất hiện trên gương mặt như bạch ngọc của chàng, tựa như ngọc thạch nhuốm máu.
Lúc này mặt
trời chìm về phía tây.
Ánh chiều diễm
lệ, xuyên thấu qua rèm cửa sổ bằng lụa mỏng, chiếu lên trên người, trên mặt
chàng.
Giờ khắc này,
trên gương mặt lóa mắt người khác của chàng có thêm một phần tịch mịch, một
loại diễm lệ thê lương.
Dưới ánh nắng
chiều lấp lánh, hai tròng mắt chàng trong suốt, như gần như xa.
Chàng lẳng
lặng nhìn Trần Dung, dường như thâm tình, dường như cân nhắc, mà đa phần vẫn là
cô tịch.
Trần Dung cất
bước, chậm rãi đi đến trước người chàng.
Ngửa đầu nhìn
chàng, nàng khẽ hỏi: “Thất lang, sao lại như vậy?”
Đây là lần thứ
hai nàng hỏi câu này.
Vương Hoằng
mỉm cười, nhìn ra bên ngoài rèm cửa sổ bằng lụa mỏng, từ từ nói: “Bệ hạ thường
xuyên say rượu, sau khi say thường thích viết loạn lung tung, cộp dấu ngọc tỷ.”
Chàng cong
khóe miệng, dừng một chút rồi nói: “Sau khi tỉnh rượu, bệ hạ thường xuyên sẽ
quên bản thân đã làm cái gì.”
Chàng nói tới
đây, Trần Dung đã hiểu ra.
Hóa ra bệ hạ
có tật xấu này? Như vậy, người bên cạnh hắn sẽ thừa dịp hắn uống rượu, dùng
danh nghĩa của bệ hạ tuyên bố một ít mệnh lệnh. Phải biết rằng, xác nhận một quyển
thánh chỉ là thật hay là giả, chủ yếu là nhìn ở ngọc tỷ. Nếu đã đóng dấu ngọc
tỷ, thì đó sẽ là thật. Về phần hàng chữ kia có phải của chính hoàng đế hay
không thì cũng không còn quan trọng.
Vương Hoằng
thấy nàng đã hiểu thì cười cười, lại nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trần Dung nhìn
thoáng qua chàng, thầm nghĩ: Thánh chỉ thứ nhất nói thẳng ta cùng với nam nhân
ở chung một chỗ, tổn hại thanh danh của bệ hạ, cũng không biết là ý của ai? Cửu
công chúa? Hay là, ý của Lang Gia Vương thị?
Thánh chỉ thứ
hai, nói cái gì phong ta là Hoằng Vận Tử uy đức, còn nhắc tới Nhiễm Mẫn, đây là
ý tứ của ai? Nàng biết, thánh chỉ như vậy nhất định không phải do phụ nhân như
Cửu công chúa viết ra, các nàng không có khả năng biết Nhiễm Mẫn đã đến Kiến
Khang.
Về phần thánh
chỉ thứ ba, nói không chừng là sau khi hoàng đế say rượu tỉnh lại, phát hiện
bản thân đã đưa ra mấy thánh chỉ đó nên ngay lập tức lập thêm một cái, thứ nhất
là để cứu mình, thứ hai, cũng để tiếp tục cử chỉ hoang đường hồ nháo của hắn.
Lúc này, Trần
Dung đột nhiên bật cười, thì thào nói: “Quang Lộc đại phu? Thất lang, mới chỉ
một ngày, ta đã trở thành Quang Lộc đại phu do chính bệ hạ thân phong.”
Nàng càng nghĩ
càng buồn cười, không khỏi khanh khách cười ra tiếng.
Tiếng cười của
Trần Dung kinh động Vương Hoằng.
Chậm rãi,
chàng quay đầu nhìn về phía nàng.
Trên mặt của
chàng không có sự vui mừng, nhìn Trần Dung cười vui vẻ, hai tròng mắt trong
suốt cao xa của chàng chỉ có sự yên tĩnh. Giờ phút này, đỏ ửng trên mặt chàng
đã biến mất, nhưng lại lộ ra một sự lạnh lùng.
Chậm rãi,
chàng cong môi cười, giọng thấp mà xa xôi: “Làm Quang Lộc đại phu, ngay cả phu
chủ cũng không cần nữa, mà biến thành Thất lang rồi sao?”
Trần Dung ngẩn
ra, nụ cười tắt dần. Nàng nghiêng đầu đi: “Thất lang biết rõ còn cố hỏi.”
Nàng chuyển
mắt nhìn về phía chàng, nhẹ nhàng mỉm cười nói: “Gọi Thất lang là phu chủ,
không phải là mong muốn của Trần Dung.”
Một lời thốt
ra, tươi cười của Vương Hoằng cứng đờ.
Chàng nhìn
chằm chằm Trần Dung, chậm rãi cười nói: “Vừa rồi mới gọi ta là phu chủ, chủ
động cầu ta, nói nguyện trở thành ngoại thất của ta. Chỉ trong chớp mắt đã nói
không phải là mong muốn của nàng. A Dung thật sự vô tình mà.”
Tươi cười của
chàng nhợt nhạt, ngôn ngữ ôn nhu mềm mại, ánh mắt yên tĩnh nhu hòa. Nhưng trong
lời nói lại lộ ra ý lạnh. Ý lạnh này rất nhẹ nhưng từng từ đều đâm vào tận
xương.
Trần Dung quay
đầu lại.
Nàng ngửa đầu
nhìn chàng.
Chậm rãi, nàng
rủ hai mắt, mỉm cười rồi nói: “Thất lang biết rõ mà.” Nàng nói với vẻ dường như
trêu tức, cũng dường như nghiêm túc: “Cùng Thất lang sớm chiều chung sống, đối
với A Dung mà nói, so với cái chết còn đáng sợ hơn.”
Vương Hoằng
mím môi.
Trần Dung
tuyệt đối không để ý đến sự lạnh lùng của chàng, nàng đi lên một bước, vươn tay
qua, nhẹ nhàng vuốt ve vạt áo của chàng.
Ngón tay trắng
nõn vuốt phẳng nếp nhăn trên vạt áo chàng, Trần Dung ngửa đầu mỉm cười, nhìn
chàng: “Thất lang không phải biết rồi sao? A Dung là người mù quáng… Một khi
chấp mê, sẽ không tỉnh lại.”
Tay nhỏ bé của
nàng đặt lên ngực: “Mỗi một lần tới gần Thất lang, A Dung cũng không dám hô
hấp, hít thở không thông không chịu nổi… Thất lang ngẫm lại, khổ sở này có phải
còn đáng sợ hơn tử vong hay không?”
Nàng tươi
cười, dưới ánh tịch dương sáng lạn, tươi cười của nàng hoa mỹ như thế, trong
mắt nàng tình ý lại nồng nàn.
Vương Hoằng
đang lẳng lặng che giấu lạnh lùng bên dưới sự ôn nhu, nhìn tươi cười, ánh mắt,
nghe lời nói như thế của nàng, con tim vừa rồi vẫn bất mãn đột nhiên run lên.
Theo phản xạ,
chàng vươn tay, định nắm tay Trần Dung.
Nhưng mà,
chàng vừa vươn tay, Trần Dung tao nhã xoay người, hướng tới ánh chiều tà.
Đảo mắt, dáng
người phong lưu lả lướt của nàng đã bị ánh tịch dương màu vang bao phủ, rạng
rỡ, chói mắt, cũng xa xôi đến vậy.
Trần Dung chậm
rãi đi đến rèm cửa sổ bằng lụa mỏng.
Ngắm nhìn
thanh sơn nơi xa, còn có thái dương đang chìm dần về phía tây, Trần Dung bật
cười, trong bình tĩnh lộ ra đạm mạc: “Trưởng tử của Lang Gia Vương thị, hẳn từ
lúc còn là thiếu niên, bên cạnh đã luôn xuất hiện đủ loại mỹ nhân đúng không?
Có lẽ vừa mới biết được việc nam nữ, gia tộc sẽ để một mỹ nhân mà chàng mong
nhớ ngày đêm ở bên cạnh chàng, để hai người sớm chiều ở chung, khiến chàng yêu
thương, sau đó lại tàn khốc phá vỡ hết thảy, khiến chàng phát hiện ra rằng nữ
nhân như thế căn bản không đáng để chàng yêu… Nữ nhân trong thiên hạ, cũng
không có ai đáng để chàng yêu đúng không?”
Nàng thản
nhiên quay đầu, tươi cười như hoa: “Ngày đó, A Dung tỉnh lại ở trên tháp, từng
hỏi qua Thất lang có nguyện cưới ta làm thê không. Thất lang nói, vẫn chỉ là
quý thiếp thôi”.
Nàng đến gần
chàng, dưới ánh nắng vàng, bóng dáng thướt tha lay động. Nàng mỉm cười nhìn
chàng, tay đặt trên ngực, lời nói mềm mại: “Tuy rằng đáp án kia vẫn nằm trong
dự kiến của A Dung, nhưng khi thật sự nghe chính lang quân trả lời, A Dung mới
hoàn toàn hiểu được: Trần thị A Dung ở trong cảm nhận của Lang Gia Vương Thất
không gì hơn địa vị quý thiếp chàng cho ta, chàng cũng chỉ là muốn báo đáp tình
nghĩa ta cùng chung hoạn nạn với chàng mà thôi.”
Nàng đi đến
trước người chàng, vòng ôm gáy chàng, dựa vào chàng, mỉm cười tiếp tục nói:
“Đối với A Dung mà nói, trái tim đau đớn vỡ thành từng mảnh vụn, cũng chỉ là
một việc nhỏ. Một đêm lại một đêm ngồi lặng đến tận bình minh, cũng không đáng
để nhắc tới.”
Môi Vương
Hoằng run rẩy.
Trần Dung nhìn
chàng, nét mặt tươi cười như hoa, lời nói thốt ra là gằn từng tiếng, cứng rắn
như sắt đá: “Lúc này, Thất lang đã hiểu chưa. Cho dù A Dung yêu chàng, cũng
vĩnh viễn sẽ không trở thành đồ chơi của chàng đâu.”
Nàng kéo tay
chàng đặt lên ngực mình, sóng mắt như nước hồ mùa thu vô cùng quyến rũ: “Thất
lang, ngay cả khi A Dung được phong làm Quang Lộc đại phu thì vẫn là ngoại thất
của chàng. Có điều, Thất lang cũng thế, phu chủ cũng thế, lang quân cũng thế, A
Dung muốn gọi thế nào thì sẽ gọi như thế. Ở chung một chỗ cũng thế, không ở
cùng nhau cũng thế, Thất lang tức giận ta hay bảo vệ ta cũng được, cần gì phải
để tâm nhiều.”

